Dòng thông tin RSS

Giá như hạnh phúc có thể để dành – Lời nói đầu

Lời nói đầu:

Gia nhu hanh phuc co the de danh 3

Có lần tôi đọc được trong một cuốn sách rằng: “Sự ra đời của một sinh mạng, cho dù là cao quý hay thấp hèn, khi chúng kết thúc đều bi thương và vô vọng như nhau”. Thực ra tôi luôn cảm thấy con đường chúng ta đi vốn chỉ có một chiều, dù là vội vã lao về phía trước hay chậm rãi bước từng bước, cuối cùng đều chạm đến điểm kết thúc. Vậy với bản thân một con người, rốt cuộc là họ sợ điểm kết đó hơn, hay sợ bản thân mình sẽ bị quên lãng nhiều hơn?

Tôi từng đọc một câu chuyện. Trong đó có một chàng trai rất yêu cô gái nọ. Nhưng cô gái này là công chúa một nước, sau đó cô ấy được gả sang nước khác, được một năm sau thì xảy ra binh biến mà mất. Chàng trai trốn mình trong nỗi đau thương tuyệt vọng. Nhiều năm sau này, cho dù là mỗi ngày mỗi ngày anh đều nhớ đến cô. Thế nhưng tất cả những bức tranh anh vẽ về cô lại không hề có mặt. Có người hỏi anh vì sao. Anh đau xót nói rằng nhiều năm như vậy, dù yêu cô đến thế, cuối cùng anh vẫn không thể nhớ rõ vẻ mặt cô ra sao nữa rồi.

Thời gian thật sự đáng sợ như vậy đó. Đừng nói là những người thoáng qua trong cuộc đời, cho dù là những người thân thuộc nhất bên cạnh bạn, chỉ cần là một thời gian không liên hệ, bạn cũng nhanh chóng bị họ đẩy vào một góc của lãng quên. Rồi bao nhiêu năm trôi qua, thời gian cũng phủi bụi mờ lên tình cảm lưu luyến mà họ dành cho bạn. Cuối cùng thứ duy nhất còn sót lại trên đời có lẽ chỉ là cái tên, hoặc hơn nữa là vài mẩu hoài niệm trong lòng người nào đó mà thôi.

Câu chuyện tôi sắp kể đây không phải là câu chuyện tình, có thể xem như nó là hồi ức về một thời trẻ tuổi ngông nghênh và cuồng dại. Khi đó, chúng ta luôn cho rằng chúng ta trẻ, chúng ta thích làm những gì chúng ta cho là đúng. Chúng ta theo đuổi những giá trị huyễn hoặc mà người khác không sao hiểu được. Tương lai ở phía trước chúng ta, còn gia đình mãi mãi đứng lại ở phía sau, chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy họ.

Nhưng chúng ta hoàn toàn không nhận thức được rằng cha mẹ rồi cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ mất đi. Có đôi khi cũng chỉ là một lời hứa hẹn sẽ chăm sóc họ lúc xế chiều, nhưng chỉ cần sóng gió ập đến, bạn cũng không bao giờ có thể thực hiện được. Trong cơn hốt hoảng, bạn mới chợt hiểu được rằng trước đây bạn than vãn rằng mình đơn độc, nhưng lại không biết được rằng, con người chỉ đơn độc khi họ mất đi chỗ dựa cuối cùng của mình.

Có một cánh én nhỏ trên bầu trời, cả đời nó đều kiếm tìm tự do. Nhưng đến khi không còn tổ để quay về mới phát giác ra, cảm giác phiêu linh đó, mới thật sự đáng sợ đến thế nào.

Trong đời mình, chúng ta cũng từng ước mơ.

Nhưng ước mơ nào rồi cũng sẽ lụi tàn, con đường nào rồi cũng đi đến điểm cuối, chúng ta sẽ nhận ra tận cùng thế giới chính là gia đình. Chẳng có ai trên thế giới này yêu thương và che chở cho chúng ta một cách vô điều kiện như cha mẹ cả.

Vậy nên, mẹ biết không, giá như hạnh phúc có thể để dành…

Con nhất định sẽ không hoang phí như vậy, trân trọng từng giọt từng giọt hạnh phúc khi mẹ còn kề bên con…

About Tịch Dương

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Có một phản hồi »

  1. Lần nào đọc lời giới thiệu này của chị em cũng khóc hết, em rất mong chờ cuốn này, dường như nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó 🙂

    Trả lời

Bình luận về bài viết này