RSS Feed

[Review] Tuyệt sắc khuynh thành – Phi Yên

MỪA RƠI XUỐNG ĐỒNG BẰNG – SƯƠNG SỚM CÒN CHƯA TAN

Ảnh

Hôm qua cuối cùng mình cũng luyện xong cuốn này. Phải nói đây là lần đầu đọc 1 tác phẩm của Phi Yên :( Kết quả để hình dung chỉ có 4 chữ thôi, ám ảnh khủng khiếp.

Nếu văn chương của Tân Di Ổ nặng nề ở giọng kể, Tuyết Linh Chi đau thương ở quá trình, Phỉ Ngã Tư Tồn thảm khốc ở kết quả, thì có thể nói Phi Yên hầu như tổng hợp tất cả đặc tính của những tác giả này. :( Mình chưa từng đọc 1 nữ chính nào có số phận như Vị Hi. Vì vậy lúc cầm ebook và lướt sơ đoạn cuối, mình đã dùng dằn hết nửa tháng mới dám đọc Tuyệt sắc khuynh thành, để rồi mới nhận ra có lúc mình cũng sợ ngược đến như vậy.

Tàn khốc? Chắc chắn là không gì có thể tàn khốc hơn số phận mà Vị Hi phải chịu đựng. Có lúc mình tự hỏi trong cuộc sống đời thực có phải đáng sợ như vậy không,  nhưng vì mình chưa từng trải qua, nên thật sự cũng không thể giải được. Có lẽ chính tác giả cũng sợ người đọc không thể chấp nhận nổi, mà đan vào đó tình huống cô chủ cửa hàng bán hoa xem bói cho Vị Hi. “Khắc cha, khắc mẹ, khắc anh chị em, khắc bạn bè, khắc chính bản thân mình. Một người con gái có thể làm khuynh đảo càn khôn, cũng may là sinh ra trong thời bình mới không hại nước hại dân, nếu là sinh ra trong thời chiến, chẳng biết có thể khuynh quốc khuynh thành đến mức nào.”

Chỉ mấy chữ, nhưng đã hình dung cả cuộc đời Vị Hy. Cô chẳng có gì cả, mất cha, mất mẹ mất em gái, bị anh chị em cùng mẹ khác cha hành hạ đến suýt mất mạng. Ôm trong lòng mối tình ngây thơ với Thiệu Nam suốt 7 năm, nhưng anh ta chỉ xem cô như công cụ báo thù. Lúc cô tưởng đâu có thể bước qua quá khứ để chấp nhận Lạc Xuyên thì Thiệu Nam một lần nữa lại xuất hiện như âm hồn không tan. Lạc Xuyên bị rơi máy bay, Vị Hy đau thương và tuyệt vọng. Cô không chỉ bị câm mà còn bị mù, thế giới của cô bấy giờ, chỉ còn lại tăm tối… Rồi Vị Hi trả thù, theo cách rất riêng của mình. Cô dùng 2 năm của cuộc đời khiến Thiệu Nam không thể sống thiếu cô, nhưng cũng dùng 2 năm đó để hành hạ chính bản thân mình, để khi mình chết đi, anh ta cũng đau thương và tuyệt vọng như nỗi đau mà cô phải chịu.

Số phận của Vị Hi không chỉ đau thương nhất trong số những nhân vật mình đã đọc, mà đoạn kết cũng tàn nhẫn hơn hết thảy. Thiệu Nam tự sát, cô ôm lấy bức tranh của Lạc Xuyên sống những ngày cuối đời, ước nguyện có thể sống không cùng nơi, chết không chia lìa với anh. Vị  Hi tin, thật sự tin, ở thế giới bên kia có Lạc Xuyên đang đợi cô, có lẽ ở thế giới đó, cô sẽ không còn đau thương và tuyệt vọng như hiện tại. Nếu kết thức như thế, có lẽ người đọc cũng có một chút an ủi. Thế nhưng 10 năm sau đó, Như Phi bạn cô lại phát hiện Lạc Xuyên không chết, anh bị mất trí như một đứa trẻ, mỗi ngày đều ngồi ở nơi hai người từng ước hẹn, chờ đợi cô cho anh một câu trả lời.

Vũ Lạc Xuyên hạ, bạch lộ Vị Hi. Mưa rơi xuống đồng bằng, sương sớm còn chưa tan. Có lẽ ngay từ cái tên của họ, đã bao trước cuộc đời họ luôn lỡ nhau một bước. Lạc Xuyên không bao giờ biết được Vị Hi có yêu anh không, cô cũng không còn cơ hội cho anh câu trả lời. Anh có thể chờ bao lâu? 1 năm, 10 năm hay cả đời? Chẳng ai biết được. Vị Hi ôm hy vọng có thể gặp được anh ở thế giới bên kia, nhưng cuối cùng cũng chẳng có ai đợi cô ở đó cả.

Câu chuyện không chỉ ám ảnh người đọc bởi chuyện tình của ba nhân vật chính, mà còn là tình bạn vào sinh ra tử của Vị Hi, Như Phi. Cả cuộc đời họ nương tựa vào nhau, tình nguyện dùng cả đời người này để người kia được hạnh phúc. Thật sự không kìm được nước mắt khi Như Phi phát hiện Lạc Xuyên còn sống, cô đi lang thang vô định trên đường, ngẫm về một thời tuổi trẻ của bọn họ: “Mười năm mờ mịt, con người cô từng quý trọng như sinh mạng đơn độc ra đi, để lại họ một lần nữa bắt đầu làm quen với cuộc sống như những đứa trẻ mồ côi.”

Như Phi thật sự là đứa trẻ mồ côi, cô gặp Vị Hi trong cô nhi viện, lấy ngày sinh của Vị Hi làm ngày sinh của mình. Họ nương tựa nhau bao năm như vậy, Vị Hi đi rồi, trong tim Như Phi thật sự còn đau thương đến thế nào? Cũng chỉ có cô mới thật sự hiểu được.

“Phải nhớ rằng sinh tồn, bản thân nó chính là một loại thắng lợi, mình đợi cậu ở đây…”

Có lẽ, hình ảnh cô gái ấy ngước lên nhìn trời, gương mặt ngập tràn trong nước mắt để lẩm bẩm những lời này cũng chính là cảm tượng ám ảnh của rất nhiều người đọc, trong đó có cả mình.

Noi chung là cần mấy ngày để bình ổn tâm lý đó :(

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: