RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 5

CHƯƠNG 5:                                      

PHÂN LY

20130611102921_hhjnf-thumb-600_0

Có lẽ là do vết thương hành, đêm đó Kỳ Phong bị sốt, trong giấc mơ rất nhiều cảnh tượng được lặp đi lặp lại, thế nhưng hắn lại chẳng thể nào nhớ đến từng chi tiết được. Chỉ có đôi khi, chập chờn giữa mộng và tỉnh, hắn lại nhìn thấy bóng cô ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đặt khăn lên trán hắn. Khi đó hắn sẽ rên ư ử, nắm lấy tay cô, bất giác lại cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Cơn giận trong lòng Phong đến rất nhanh mà cũng đi trong vội vã. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn nhìn thấy một mảnh khăn ướt được vắt lên trán mình, cả người nằm yên ổn trong chiếc chăn ấm, trên kệ đầu giường còn có một cốc nước, vỉ thuốc đã bóc được vài viên, hắn biết đó đều là tác phẩm của cô.

Chẳng biết sao lúc này hắn lại tỉnh táo lạ thường. Suy nghĩ lại những gì trải qua trong đêm, hắn biết tất cả chỉ vì sự tự ti mặc cảm của bản thân hắn. Là vì cô đã bảo vệ hắn, việc đó khiến hắn cảm thấy mình vô dụng và không cách nào đối mặt với cô, chứ hắn sao lại không hiểu cô yêu hắn đến nhường nào?

Về lý do cô không nói cho hắn biết thân thế mình, có lẽ là còn nỗi khổ gì đó.

Lại nhìn đến cốc nước trên bàn, sự trấn tĩnh của hắn cũng tăng thêm phần nào. Hắn cắn môi, quyết định lần này phải trực tiếp giảng hòa với cô.

“Eden”

Hắn khẽ gọi. Bên ngoài phòng khách lặng im không tiếng động. Chiếc kệ hôm qua ngã xuống cũng đã được nâng lên, mảnh vỡ được thu dọn sạch sẽ. Trong bếp còn có một nồi cháo đã nguội từ lúc nào.

Tâm trạng đang phấn khởi, hắn dùng vá khều lấy cháo loãng, nhìn thấy màng cháo đọng lại trên mặt, quả tim bỗng đánh thượt một cái.

Hắn lao nhanh đến phòng mình, vốn cũng là phòng ngủ của Eden một tháng qua. Căn phòng im lìm như đang ngủ, chăn gối đều được xếp gọn gàng đặt ở một góc. Hắn cứ đứng đó, nhìn ngây như phỗng vào khoảng không vắng lặng, cổ họng nghẹn không thành tiếng.

Cả căn nhà rộng rãi này thậm chí chẳng hề có bóng dáng của cô.

Được một lát, như sực nhớ ra điều gì, hắn lại phóng ra ngoài, tìm khắp trong vườn lẫn gara, thế như đáp lại sự chờ mong ấy chỉ là nỗi thất vọng khôn cùng. Hắn đập cửa cả nhà bác Phương bên cạnh, nhận được cái lắc đầu của bác ấy mà lòng tan nát.

Cô bỏ đi rồi sao? Cứ thế bỏ hắn mà đi?

Ở thành phố này cô chẳng có một người thân, không có bạn bè, cô liệu có thể đi đâu chứ?

Gọi điện cho Khải Kiệt, nghe thấy giọng sửng sốt của cậu ta hắn mới nhận ra mình điên mất rồi. Eden thậm chí chẳng có số điện thoại của Kiệt. Ngày thường trừ hắn gọi về ra, cô cũng chẳng bao giờ gọi đi đâu cả. Sao hắn có thể ngây ngốc đến như thế.

Thế nhưng, nếu cả hy vọng cuối cùng này cũng không tìm được, hắn thật sự tuyệt vọng, không biết phải đi đâu tìm cô.

Cô gái ngốc này. Ngày trước hắn bảo cô tuyệt đối không được ra ngoài, cô có nghe đâu chứ? Lần này hắn chỉ giận dỗi nói vài câu, sao lại lại có thể coi như thật được?

Lúc Khải Kiệt và Ngôn Chi đến nhà, Kỳ Phong đã nằm thất thểu trên ghế sofa, cả người nồng nặc mùi rượu. Kiệt phải lôi bằng được hắn dậy, không nén được tiếng quát: “Thằng ngốc này, cậu làm gì như xác chết thế hả? Ngồi đây thì có ích gì, sao không đi tìm cô ấy?”

“Vô ích thôi.” –Hắn lẩm bẩm, lại giật lấy chai rượu bị Khải Kiệt cầm trong tay –“Cô ấy về trời rồi, sẽ không trở lại với mình nữa đâu.”

“Cậu đang nói cái khỉ gì thế hả?” –Kiệt và Chi nhìn nhau, thoắt cái còn tưởng thằng oắt này nhớ người yêu đến phát điên rồi. Phong vẫn ôm lấy chai rượu, đôi mắt mờ mịt lảm nhảm những lời không đâu vào đâu.

“Cậu biết không, Eden không phải là người trần đâu. Thật đấy. Ngày đầu tiên mình gặp cô ấy, cô ấy mặc trang phục rất kỳ lạ. Lúc đầu mình còn nghĩ hẳn là mấy tiết mục lừa đảo của Đài truyền hình cơ. Nhưng cúi cùng mình vẫn bị vẻ mặt của cô ấy thuyết phục. Mình nói với lòng. Lừa gạt thì lừa gạt chứ sao. Một cô gái thế này, chỉ cần có điều kiện để tiếp cận cô ấy là mình vui lòng rồi. Cho dù trở thành trò cười của hàng triệu người cũng chẳng sao cả.”

“Thế nhưng cô ấy không lừa mình. Cô ấy thật sự là một vị tiên đến chăm sóc cho mình. Cậu nhớ lúc cậu so sánh cô ấy với thần tiên tỷ tỷ trong mộng không? Mình không thích cậu so sánh như vậy, bởi vì mình biết, cô ấy nhất định là thần tiên tỷ tỷ rồi. Thật sự là cô ấy bước ra từ trong mộng để tìm đến mình. Cô ấy là bí mật của mình, mình không muốn bất cứ ai tiếp cận cô ấy. Hơn hết là vì mình lo sợ. Cô ấy thương mình có thể chỉ vì mình là người đầu tiên cô ấy gặp. Nếu cô ấy gặp người khác xuất chúng hơn mình thì sao? Liệu cô ấy có rời  bỏ mình không?”

“Mình nói với lòng, mình sẽ chăm sóc cô ấy, hết lòng hết dạ bảo vệ cô ấy. Nhưng Khải Kiệt à, cô ấy không cần sự bảo vệ của mình. Mình chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cô ấy bị bắt đi, ấy vậy mà chính cô ấy mới là người kéo mình ra khỏi cảnh thảm bại. Cậu không biết đâu. Lúc cô ấy hạ gục Gia Khiêm trong chớp mắt, mình nhìn rõ đồng tử cô ấy chuyển sang màu lam, là màu lam đó. Khi đó mình vừa vui mừng vì dường như mình đã đoán đúng, cô ấy thật sự là thần tiên, song mình cũng lo sợ hơn chừng đó rất nhiều. Kiệt à, cậu hiểu không? Cô ấy hoàn hảo như vậy, liệu còn cần đến sự bảo vệ của mình sao? Mình luôn lo sợ cô ấy sẽ rời bỏ mình, chỉ là không ngờ được cuối cùng cùng lý do cô ấy bỏ đi lại là vì lỗi của bản thân mình thôi.”

Mắt Phong đỏ ngầu, hắn cứ thế vừa lẩm bẩm vừa đấm thình thịch vào lồng ngực mình. Khải Kiệt thấy thế cũng đau lòng xót dạ, vội ôm chặt lấy hắn, muốn nói nhưng lời cũng chẳng thể nào tuôn ra khỏi khóe miệng. Cả tháng nay cậu ta đã thấy Phong có biểu hiện khác lạ, còn tưởng là do lần đầu có bạn gái nên mới thế, chẳng ngờ đằng sau còn có câu chuyện sâu xa thế này.

Do ảnh hưởng của cơn sốt đêm qua còn chưa khỏi, hôm nay Kỳ Phong lại sốt cao. Khải Kiệt nhờ Ngôn Chi chăm sóc cậu bạn thật tốt, bản thân mình thì chạy khắp nơi hỏi thăm có ai nhìn thấy Eden không. Nhưng hóa ra Kỳ Phong lại nói đúng, cả con phố này trừ hai vợ chồng bác Phương bên cạnh thì chẳng có ai từng biết Eden mặt mũi tai nheo thế nào. Có mấy lần cô được Kỳ Phong chở ra ngoài thì cũng chỉ là thoáng cái rồi thôi. Cuộc sống hiện đại mạnh ai còn có việc người đó, hơi đâu đi quan sát xem cô gái đó mặt mũi thế nào chứ. Mấy ngày trôi qua, khi Kỳ Phong dần dần qua khỏi cơn bệnh thì hy vọng tìm được Eden ngày càng xa vời.

Khỏi bệnh, Phong cũng không còn hứng thú với việc học mà lại chạy đến những nơi trước đây Eden từng đến để hỏi thăm tin tức về cô. Một hôm Khải Kiệt bắt gặp hắn ở một góc gần bảo tàng nơi cậu ta làm thêm, vẻ mặt muốn nói lại thôi khiến Kỳ Phong càng thêm nóng nảy.

“Nói thẳng đi, rốt cuộc cậu muốn nói gì với mình?” –Hắn gắt gỏng nói.

“Phong này, cậu biết hôm cậu gặp Eden tại sao bảo tàng chỗ mình lại xôn xao như thế không?” –Khải Kiệt nói –“Chỗ mình mất một vật, nghe nói là bảo vật do một nhà khảo cổ người Pháp tìm được. Ông ấy vận chuyển vật này ngang qua thành phố, giữa chừng lại mắc bệnh nguy cấp, nên mới gửi nhờ nó ở chỗ mình vài ngày.”

“Ý cậu là sao?” –Kỳ Phong ngẩng mặt lên, bực dọc nói –“Eden không phải kẻ trộm.”

“Mình không nói Eden là kẻ trộm.”

Khải Kiệt ngập ngừng lúc lâu, cũng không biết phải nói thế nào mới hợp tai thằng bạn nóng tính này. Cậu ta đã từng gặp qua Eden, theo cảm nhận của cậu, Eden cũng không phải là hạng trộm cắp như thế, huống chi tình cảm của cô đối với Phong ngay cả người ngoài cũng cảm thấy sâu sắc đến mức nào. Chỉ vì sự tình có nhiều điểm phức tạp. Sợ là sự xuất hiện lẫn mất tích của Eden cũng không như Kỳ Phong đã nghĩ.

Khi tất cả hy vọng về việc tìm kiếm Eden đều không còn nữa, Kỳ Phong bèn thay đổi sách lược. Hắn tin tưởng tình cảm mà cô dành cho hắn, rằng sự bỏ đi của cô chỉ là suy nghĩ nhất thời. Nếu hắn đã không tìm được cô, vậy thì cách duy nhất là ôm cây đợi thỏ, nằm ở nhà chờ cô quay về vậy.

Nhưng cả Kỳ Phong cũng không ngờ đến, cách này lại là sự hành hạ lớn nhất dành cho hắn.

Không có cô, căn nhà vốn hơn trăm mét vuông chỉ còn mỗi mình hắn thẫn thờ qua lại. Trước giờ Tâm Du thường xuyên không có nhà, hắn vẫn chỉ ở một mình, thế mà chẳng hiểu sao chưa từng có cảm giác cô độc. Vậy mà cô chỉ vừa đi thôi, hắn đã cảm giác được cả thế giới của mình cũng tan vỡ theo cô. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra thói quen quả là điều đáng sợ như thế.

Không còn ai nấu bữa sáng hàng ngày, quần áo hắn sẽ chẳng ai chịu khó thu dọn, khi ăn cơm không có ai gắp thức ăn cho. Hắn cứ ngồi trên bàn, miệng ngồm ngoàm, ấy mà chẳng hiểu sao khóe mắt lại ẩm ướt.

Hắn nhớ đến từng cái cau mày của cô, nhớ ánh mắt lạnh lùng lần đầu tiên gặp gỡ, nhớ cô lúc khó tính như một bảo mẫu thứ thiệt, lúc lại dịu dàng nép vào lòng hắn, dưới hơi ấm của hắn lặng lẽ đi vào giấc ngủ.

Không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu có cảm giác hoảng loạn không dám bước vào nhà bếp. Bởi chỉ cần thoáng qua thôi, hắn sẽ tưởng đâu lại nhìn thấy bóng dáng cô tất bật trong góc, chiếc tạp dề được buộc ngay ngắn bên hông, ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển sách hướng dẫn nấu ăn, tập trung đến mức hắn có bước vào cô cũng chẳng mảy may nhận ra được.

Hắn thừa nhận, cô học hỏi mọi thứ luôn rất nhanh, nhất là những thứ có lợi cho hắn. Giống như nấu ăn, chăm sóc y tế, hoặc rửa xe chẳng hạn. Đến giờ hắn mới hiểu, thì ra những thứ cô để tâm nhất vốn cũng chỉ là làm sao để hắn có thể vui vẻ hơn mà thôi.

Chiều hôm đó truyền hình cáp chiếu một bộ phim Mỹ đã khá cũ. Hắn ngồi thẫn thờ trước tivi rất lâu mà cũng chẳng nhớ nội dung câu chuyện ra gì, trong một thoáng lại nhớ đến dường như trước đây cũng có lần cô ngồi im ắng như thế, lẳng lặng theo dõi tivi trong khi hắn đang cắn bút vò đầu cho bài thi sắp đến.

Lúc ấy cô chỉ vừa mới dẹp bỏ định kiến với cái tivi thôi, nhưng trước quá nhiều hình ảnh sinh động, lại đến lượt óc tò mò của cô hành hạ hắn. Đến một cảnh nọ, cô quay sang kéo tay hắn, lại chỉ vào màn hình đầy vẻ khó hiểu: “Phong, tại sao cô gái đó quẳng hoa cho các các cô gái mà không phải là con trai?”

Hắn ngẩng đầu, lầm bầm: “Đó là tục lệ, thường người nhận được hoa giống như sẽ được chúc phúc. Người ta nói đó là điềm may mắn, cô gái đó sẽ là người tiếp theo bước lên xe hoa.”

Eden hơi nghiêng đầu: “Bước lên xe hoa làm gì?”

“À, ý là kết hôn đó mà.” –Hắn nghĩ nghĩ, đoạn xoa đầu cô đáp –“Giống như hai chúng ta vậy, khi chúng ta kết hôn, anh sẽ trang trí cho chiếc xe thật đẹp, sau đó chở em về nhà. Thế nên kết hôn còn gọi là lên xe hoa. Eden đã hiểu chưa?”

Mỗi khi giải thích cho cô điều gì, hắn luôn đệm thêm một câu cuối như thế, mặc dù cũng chẳng mấy cần thiết. Eden chỉ không hiểu chuyện chứ cô không ngốc, nghe hắn nói thế cũng mặt đỏ tai hồng cả lên. Hắn thấy thế bèn cười mãi không thôi, hôn chụt vào môi cô. Eden của hắn thế mà da mặt cũng mỏng lắm.

Những dòng ký ức kéo về như thác lũ khiến Kỳ Phong không nhịn được, hắn chạy vào phòng mở hộc tủ ra, lấy ra từ trong đó một sợi dây đính ngọc màu lam tinh xảo. Sợi dây này là sau khi Eden bị mấy bà hàng ở chợ đánh lừa, hắn đã đến giúp cô mua lại. Nhưng cất trong tủ một thời gian thì quên bẵng đi mất, cũng nhờ thế mà đến giờ hắn vẫn còn giữ được.

Hắn bày sợi dây trên bàn, cùng với bộ quần áo kỳ lạ cô mặc hôm hắn gặp và bức ảnh duy nhất chụp chung của cô và hắn. Kỳ Phong không quá quan tâm đến việc chụp ảnh, cũng là cách đó mấy hôm Ngôn Chi ghé nhà. Cô nàng mới mua máy ảnh nên nghịch một hồi, cuối cùng mới có một tấm ảnh của hắn và Eden như thế. Hắn nhìn một lúc, nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi mi. Hắn lấy tay lên lau, rồi lại nhận ra những giọt khác lũ lượt kéo đến, thế là đành để mặc chúng cứ thế tuôn trào. Nếu không chắc hắn cũng chẳng còn cách nào trút ra được.

Eden, chỉ cần em quay về, anh sẽ không bao giờ mắng em nữa.

Chiều đến Khải Kiệt ghé qua một lúc, nhìn vẻ thất thần của hắn thì đành lắc đầu ngán ngẩm. Cậu ta giúp hắn dọn dẹp mọi thứ, xong ngồi lẳng lặng bên cạnh mà chẳng biết nói gì. Phong trước giờ vẫn là người hoạt bát, tuy có đôi chút nóng nảy nhưng trừ chuyện tai nạn mấy năm trước, Kiệt hầu như chưa từng nhìn thấy hắn phiền não bao giờ. Ai mà ngờ được lần đầu tiên hắn thật lòng yêu ai đó lại sâu nặng đến vậy. Có trách cũng chỉ trách Eden thật sự qua giống vị thần tiên tỷ tỷ trong mơ kia thôi.

Điều chẳng mấy ai ngờ được là, sau khi phong ba bão táp gì cũng lắng xuống cả thì Tâm Du lại trở về. Lúc cô bước vào, Phong vẫn còn đang chìm trong ảo tưởng, suýt chút nữa hắn còn nhầm tưởng cô là Eden mà bước đến ôm. Sự việc này cứ khiến Tâm Du vốn phóng khoáng phải cười không ngừng. Thì ra thằng em bao năm không thích bày tỏ tình cảm này lại thương nhớ cô đến thế nha. Dĩ nhiên, chỉ vài mươi phút sau đó, Tâm Du nhanh chóng hiểu ra rằng mình đã lầm, mà còn là lầm to.

Trừ đôi chút xáo trộn thì căn nhà không khác mấy so với trước khi Tâm Du đi, thế nên nếu không có bức ảnh chụp chung và Khải Kiệt tỉ tê làm chứng, không chừng Tâm Du đã nghĩ đứa em mình bị hoang tưởng rồi. Tâm Du học truyền thông năm cuối, mối quan hệ cũng không tệ, bèn tìm cách liên lạc với vài người bạn đăng báo tìm người giúp Kỳ Phong. Sự việc làm hắn khởi sắc một chút, tuy vậy trải qua nửa tháng vẫn không có tiến triển gì. Lúc này thì đám người Tâm Du, Khải Kiệt trừ việc thở dài ra cũng không làm gì khác được.

Sắc mặt Kỳ Phong càng lúc càng tệ. Dù hắn đã trở về trường học như bình thường nhưng lại thường lơ đãng không tập trung, cả bài tập cũng chẳng muốn làm. Nhiều đêm hắn không về nhà mà lại chạy đến ký túc xá của Khải Kiệt ở tạm. Phòng Khải Kiệt vốn đã chật chội, nhưng dĩ nhiên cậu ta hiểu thằng nhóc này không dám nhìn thấy những gì liên quan đến Eden nên cũng miễn cưỡng đồng ý.

Sự việc cứ thế dần dà trôi qua được một tháng, tình hình Kỳ Phong cũng chẳng khá hơn. Mỗi lần Tâm Du gặp được hắn, nếu không phải vừa đánh nhau một trận với bọn đầu gấu thì cũng là bệnh lên bệnh xuống. Khải Kiệt còn nói các nữ sinh trong trường gần đây đều bị hắn dọa chạy mất, thật sự trở về thùng thuốc nổ của trước kia rồi.

Tâm Du vắt tay lên trán, càng nghĩ càng cảm thấy cứ như vậy thật không phải là cách. Với cá tính của mình, cô chị này thật sự chỉ muốn đánh hắn một trận, sau đó tống ra khỏi nhà cho hắn tự biết khổ mà e sợ. Thế nhưng Kỳ Phong chẳng phải đứa ngoan hiền dễ bảo gì, lại nghĩ đến cô chưa chắc là đối thủ của hắn nữa, thế nên ý định này nhanh chóng bay biến đi mất.

Ý kiến thứ hai của Tâm Du là đánh thuốc mê Kỳ Phong, sau đó mua chuộc một em sinh viên trong hàng tá em đang xếp hàng ngưỡng mộ hắn quẳng lên giường. Trong tiểu thuyết chẳng phải thường có những chuyện tình nảy sinh sau một đêm đó sao? Lúc đó thì chẳng cần biết là Eden hay Island gì, đều sẽ trở thành quá khứ rồi.

Thế nhưng ý định này vừa nói ra đã bị Khải Kiệt thẳng thừng phản đối. Cậu cũng không nói rõ với Tâm Du về giấc mơ bí ẩn từ nhỏ của Phong, chỉ nói tính tình hắn rất cố chấp, nếu Tâm Du càng đè nén thì bùng phát sẽ dữ dội hơn. Tâm Du dĩ nhiên không ngốc, cũng không muốn chọc đến thùng thuốc nổ này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyến đi thăm ba mẹ vừa rồi, cô nàng đã thật sự bị song thân mắng cho một trận ra trò vì mải lo hẹn hò mà không mấy quan tâm đến em trai rồi. Nếu chuyện lần này đến tai họ, chẳng phải tội của Tâm Du nặng càng thêm nặng sao?

Cách này không được, cách kia cũng chẳng xong, Ngôn Chi lại đề cập đến việc để Kỳ Phong đi du lịch một thời gian để giải sầu, có khi tâm trạng sẽ vơi đi một chút. Nghĩ ý tưởng này cũng không tệ, thêm đó có thể nhân tiện lợi dụng lý do du lịch để xin xỏ hai cụ một ít, Tâm Du bèn gật đầu nhanh chóng.

Công đoạn khó khăn kế tiếp là phải dụ dỗ cho được Kỳ Phong. Tên ngốc này một mực cho rằng Eden sẽ trở về. Nếu hắn bỏ đi nơi khác cô về không gặp hắn thì biết làm thế nào? Tâm Du chẳng mấy tin giả thuyết này lắm. Theo ý cô, con gái thời đại này nói đi sẽ không trở lại. Huống chi nếu cô gái đó muốn quay lại cũng đã về từ lâu rồi, sao còn phải đợi đến bây giờ? Thế nên sau khi chọn lựa nơi du lịch, Tâm Du bấm số một lúc rồi cười hí hửng. Cô không tin lần này không lừa được cậu hai nhà này.

Chiều hôm đó Kỳ Phong lại thất thểu ngồi trong phòng học như mọi khi. Sau khi Eden đi hắn cũng mặc xác Khải Kiệt, không nhắc đến ý định đi học dùm cậu ta nữa. Môn học đó cũng chỉ còn vài ngày học là sẽ làm bài luận nên Khải Kiệt cũng biết không mà không nhờ vả hắn. Thế mà, thi thoảng đi ngang qua căn phòng cũ, hắn vẫn không nhịn được mà bước vào.

Eden chỉ đến đây có một lần thôi, thế nhưng chẳng hiểu sao căn phòng này lại in rất sâu bóng dáng của cô. Chỉ cần đứng lại một lúc, hắn sẽ nhìn thấy cô cười khích lệ hắn, rồi ánh mắt đầy tự hào khi nghe hắn nói, gương mặt cô rạng rỡ khi đưa ngón tay lên chúc mừng hắn. Từng khoảng khắc đó hắn đều nhớ rất kỹ, cảnh vật vẫn còn đây, thế nhưng người nay phiêu bạt nơi phương nào.

Mải nghĩ, hắn không nhận ra tiếng chuông điện thoại vang lên trong trẻo. Vừa bắt máy đã là giọng hối thúc của Tâm Du:

“Phong, lần này thì em phải hậu tạ chị đấy. Chị có một anh bạn ở phòng truyền thông công ty A. Anh ta đeo đuổi chị cũng rất lâu rồi. Vừa đẹp trai, gia đình lại rất có gia thế, lại còn rất chung tình với chị nữa…”

“Được rồi, chị nói vấn đề chính đi.” –Hắn không nén được gắt gỏng. Dòng cảm xúc dâng tràn chẳng mấy chốc đã bị Tâm Du cắt ngang mất. Tính cô chị này thì hắn còn lạ gì, chỉ được cái bô lô ba la chứ việc thì chẳng đâu ra đâu cả.

“Ok Ok. Chị có nhờ anh ấy thăm hỏi chuyện bạn gái em. Một thời gian rồi cũng không có tin gì. Nhưng vừa rồi anh ấy vừa gọi đến, báo có người nhìn thấy cô ấy ở đảo N. Phong à, bạn gái em có phải là người đảo N. không?”

“Người đó nhìn thấy cô ấy lúc nào?” –Ngón tay cầm điện thoại của hắn run run, nhưng vẫn không dám vui mừng vội. Bên kia đầu dây Tâm Du vẫn ríu rít.

“Nghe nói là tuần trước. Anh ấy nhờ người nọ đi tìm hiểu lý lịch cô ấy rồi. Chắc sẽ nhanh chóng có kết quả thôi…”

Cô nàng chưa kịp nói hết câu, hắn đã tắt máy lao vội ra ngoài. Lúc chạy một hơi ra cổng rồi mới lấy lại bình tĩnh mà lấy điện thoại tra thông tin về hòn đảo.

Màn hình dần dần hiện ra, hắn suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên. Thật sự không ngờ được, hòn đảo này thật sự có một ngọn núi, mà tên ngọn núi là: Lam Thành.

Chẳng ngờ đi một vòng lớn, kết quả cuối cùng cũng quay về nơi này. Bấy giờ Phong nghĩ, hắn chẳng cần biết ngọn núi Lam Thành đó có phải là nơi cô đến không, trong những lời cô nói trước giờ có bao nhiêu là nói dối, hắn chỉ biết, nếu còn có một phần trăm cơ hội tìm được cô, hắn chắc chắn sẽ không thể bỏ qua.

Bên kia đầu dây, Tâm Du nhìn màn hình đã tắt ngóm mà cười đắc chí. Kỳ Phong vốn không ngốc, nhưng hắn đang si tâm vọng tưởng đến cô gái kia, làm sao lại có thể ngờ được bà chị mình lại bày ra thiên la địa võng để lừa hắn đẹp mặt như thế chứ. Tâm Du bễu môi, lau lau mồ hôi trán. Xem ra cũng không bỏ công lên mạng tìm kiếm suốt nửa ngày rồi.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. hok biết vì lí do j mà eden biến mất nhỉ, bí ẩn quá

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: