RSS Feed

Giấc mơ màu nắng

Giấc mơ màu nắng

Genres: One-shot, Romantic.

Disclaim: Nhân vật và cốt truyện đều là của Stormy. 

 
Status: Completed.

Rating: K+

Summary:

 
Tokyo những ngày không có nắng
Một Tokyo mơ màng và lãng đãng qua đôi mắt của cậu bạn tóc vàng…

 

Note: Đọc chậm, chậm… và thật chậm. Vì đọc như long –fic thì tình hình bạn không hiểu là cái chắc =)).
 
Còn ngoài ra thì truyện lấy cảm hứng sau khi đọc “Cappuchino” của Vmelody_07 ở HPFO. Bài hát được sử dụng trong truyện là ‘Mùa Thu Vàng’  của Ngọc Châu và ‘Điều em không biết’ của Vương Lực Hoành

 nang-8813-e432f

—oo0oo—
Con phố nhỏ vào một tối chập choạng ánh đèn. Con phố nằm ở một góc thưa người qua lại, thu mình bên dưới thành phố Tokyo hoa lệ. Con phố đã chứng kiến bao số phận người đi rồi lại đến, những cuộc gặp gỡ chóng vánh, hợp rồi lại tan…
 
 
Cũng chính con phố ấy, trên những vỉa hè vẫn còn âm ẩm vị mưa , giữa những con người lơ đãng mà vội vã, là nơi cậu bạn tóc vàng Ryo Takizawa ngày ngày vẫn đợi chờ giấc mơ màu nắng của mình…
 
 
 Chờ đợi một sắc thu le lói giữa chiều hoang tắt nắng.
 
 
……
Tokyo ngày ấy âm u và tĩnh mịch. Những đám mây xám ngoét rũ rượi kéo thành lớp dày, neo lơ lửng giữa bầu trời vẩn đục. Gió mặc nhiên lượn lờ quanh những nhành hoa anh đào vẫn còn khép nụ…
Ryo ngồi chống tay lên cằm trên bệ cửa sổ, ngóng nhìn ra ngoài để tìm kiếm một tia nắng nào đó có thể may mắn lọt qua khóm mây.
 
 
Và Ryo có lẽ vẫn ngồi bất động đó, với một tay vắt qua đầu gối, tay kia nắm hờ quyển sách chẳng bao giờ đọc đến trang thứ ba, nếu không có Jun.
 
 
Chính xác hơn, tiếng chuông điện thoại của Jun đã đánh thức cậu.
 
 
“Ryo Takizawa. Bắt máy đi nào. Tớ biết cậu có ở nhà mà. Giờ tớ bận lắm, không có thời gian đùa với cậu đâu. Mai tớ và Ayumi thử áo cưới rồi. Cậu là rể phụ thì nhất định phải đến đấy…”
 
 
Ryo ngẩn người, đôi mắt lờ đờ thoát li khỏi bầu trời ảm đạm. Nắm chặt quyển sách trong tay, cậu kéo chiếc khăn choàng qua cổ mình, thơ thẩn bước ra khỏi phòng.
 
……
 
 
Góc phố quen thuộc của Ryo nằm giữa hai con phố lớn, nhưng lại ít người lai vãng vào mùa này. Dưới hàng cây anh đào vẫn còn xanh lá là những chiếc ghế sơn màu trắng thưa thớt chạy dài đến phố bên kia, nơi mà đến tháng sau người ta sẽ tổ chức lễ hội hoa anh đào.
 
 
Góc phố nơi Ryo gặp Jun lần đầu tiên…
 
 
Cũng vào một ngày không có nắng.
 
 
 “Sorry
 
 
Nếu không có âm thanh ấy vang lên thì Ryo hẳn chẳng thể nào nhận ra việc mình vừa bị một cô gái va phải. Cô gái kỳ lạ, với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại khoác lên người bộ áo trùm gồ ghề. Mũ áo kéo xuống che đi nửa phần gương mặt cô, chỉ để lộ bờ môi thanh tú cùng giọng nói nhẹ như gió thoảng. Tay cô kéo lê vali hành lý của khách du lịch, chiếc điện thoại cùng vài thứ lặt vặt rơi vãi bên vệ đường.
 
 
Ryo cúi xuống nhặt giúp cô, và khi ngước lên cậu bất chợt bắt gặp cái nhìn quen thuộc trong nửa phần bị che khuất kia.
 
 
Aki?”
“Ryo?”
Cậu và cô  hồ như đồng thanh cùng lúc…
 
 
Có những người xa lạ đã trở nên quen thuộc trong cuộc đời ta.
Nhưng cũng có những người xuất hiện trong đời ta chỉ một lần duy nhất.
 
 
……
Aki không phải một cái tên, đơn giản chỉ là cách xưng hô. Aki không có tuổi, vì gương mặt và vóc dáng hồ như mãi mãi dậm chân ở cái tuổi 18. Tất cả những gì Ryo biết về Aki cũng mờ ảo như bầu trời Tokyo vào buổi sáng đầu xuân năm ấy…
 
 
“Anh tên là gì?”
“Ryo. Takizawa Ryo. Còn cô?”
“Hum. Tôi không thể nói được?”
“Tại sao?”
“Đó là bí mật.”
“Hum …… Thế… dù là tội phạm bị truy nã thì cũng phải có tên để gọi chứ.”
“Ha… thôi được. Tôi thích mùa thu. Gọi là mùa thu đi.”
“Mùa thu…? Aki…?”
“Ừ… Aki”
Và thế là, cái tên Aki trong tâm trí Ryo, từ lâu đã là một cô gái Đông Nam Á thấp người, hơi tròn trĩnh, đôi mắt long lanh và nụ cười biết tỏa nắng.
 
 
Không nhiều hơn…
 
 
Vì chỉ là phí thời gian để tìm hiểu một người mà ta sẽ chẳng bao giờ gặp lần thứ hai.
 
 
—oo0oo—
 
 
Chiều tàn…
 
 
Ly trà sữa trước mặt Aki tỏa ra làn hơi nhè nhẹ, mùi hương lãng đãng ngân nga. Trong quán café lim dim đèn ngày mưa rả rích, hai mái đầu, một đen, một vàng, chỉ đơn giản là ngồi lặng lẽ bên lề nhịp sống.
 
 
“Tôi chỉ muốn đến một nơi nào đó, không ai biết mình là ai. Rồi mình có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.” –Giọng Aki loảng thoảng trong gió.
Ryo lơ đãng gõ nhẹ ngón tay lên bàn, môi cậu hé nhẹ.
 
 
“Iraq.”
“Sao cơ?”
“Đến Iraq thì sẽ chẳng ai muốn biết Aki là ai cả.”
Aki bật cười, nụ cười rực rỡ như tia nắng đầu thu.
 
 
Dường như rất lâu rồi Aki đã không cười tươi đến thế.
 
 
Đột nhiên  trời cũng hết lạnh…
 
 
……
 
 
Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa cuối mùa lất phất tạt vào cửa sổ, luyến tiếc nói lời tạm biệt nhân gian.
 
 
Xuân đến…
 
 
Nụ anh đào đầu tiên vỡ òa ra dưới nắng.
 
 
“Bao giờ thì Aki đi?”
“Ryo muốn tôi đi sao?”
“Không.”
“Vậy tại sao lại hỏi vậy?”
“Vì tôi biết gia đình và bạn bè đều đang tìm kiếm Aki.”
Cặp mắt đen của Aki bất chợt đổi màu. Làn mây xám vội vã vây quanh cánh cửa kính kiêu kỳ luôn khép lại ấy.
 
 
Aki đang khóc…
 
 
Bầu trời trên cánh đồng thu cũng khóc.
 
 
Ryo bước đến gần Aki, bàn tay ấm của cậu chạm khẽ vào dòng nước đang dần rơi xuống. Trước mặt cậu, cô khi nào cũng cười.
 
 
Vì thu thì phải đầy nắng…
 
 
Hay vì luôn có ánh mặt trời sưởi ấm mùa thu?
 
 
Tôi không biết thật sự Aki xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù là thế nào thì trốn tránh cũng không phải là cách giải quyết. Đến lúc Aki phải trở về rồi. Hãy thử đối mặt.” –Cậu nói.
 
 
Aki ngẩng mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt xám nhạt, vô hồn.
 
 
“Ryo không hiểu. Tôi đã đối mặt một lần rồi. Không ai tin tôi. Bây giờ tôi cứ như một vết nhơ. Ai nhìn thấy cũng chướng mắt.”
“Chỉ là một vết nhơ trên sàn thôi mà. Lau đi rồi thì sẽ sạch thôi.”
Aki cười khẩy.
 
 
 “Tiếc rằng có những vết nhơ không bình thường, cho dù là lau thế nào cũng không sạch được. Chi bằng… để người ta tháo bỏ miếng gạch bẩn ấy đi, thay vào bằng những miếng khác.”
Ryo ngẩn người. Lời nói của Aki bất giác khiến tim cậu nhói đau. Cậu nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cô, đôi mắt nâu nhạt bắt gặp cái nhìn màu xám.
 
 
Vậy… để tôi đưa Aki đi mua thuốc tẩy nhé!”
Đôi mắt Aki hơi nheo lại, rồi đôt ngột giãn ra… thấp thoáng một nụ cười.
 
.
.
Như giấc mơ dịu dàng
Mùa thu vàng mênh mang
Lắng nghe trong gió khúc hát nhẹ nhàng
Mùa thu ngây ngất đắm say
.
……
 
Có những giấc mơ kéo dài trước khi mãi mãi trở thành nỗi ám ảnh.
Có những cuộc gặp gỡ chỉ là thoáng qua trước khi trở thành định mệnh.
Và cũng có những con người tưởng như xa lạ nhưng khi từ giã họ lại vội vã  mang theo nửa mảnh linh hồn ta…
Mảng đời của Ryo sau khi Aki rời khỏi chỉ là vài ký ức mờ nhạt, Ryo không nhớ, hoặc cũng không cần phải nhớ. Hồi ức lưu lại trong cậu chỉ là một nụ cười gượng gạo nở ra khi nàng xuân chia tay con người.
 
 
 “Sẽ gặp lại chứ? Aki và tôi?”
 
 
“Có lẽ… Một lúc nào đó… Một mùa thu nào đó…”
 
 
“Vậy thì… tôi sẽ đợi…”
 
 
Đợi một mùa thu không chắc sẽ quay về…
 
—o0o—
 
 
Kính coong.
 
 
Ryo giật mình thoát ra khỏi cơn mơ lãng đãng. Cậu choàng dậy, tiến về phía tiếng chuông cửa mỗi lúc một to dần.
 
 
Jun đến, mang theo một gói những màu xanh đỏ. Cậu quẳng tất cả chúng lên bậc thang.
 
 
“Làm gì mà điện thoại gọi mãi không được vậy? Tớ phải gọi tới xưởng vẽ, họ bảo mấy hôm nay cậu không đến.”
 
 
“…”
 
 
“Màu cậu cần đây. Tớ chỉ tạt qua tí thôi, tối nay sinh nhật đầu của bé Shun nên Ayumi muốn tớ về sớm. Cậu cũng ghé sang chơi nhé.”
 
 
“Ừ, sẽ đến.” –Ryo đáp nhẹ tênh.
 
 
Jun thở dài, bước đến gần bức tranh chân dung duy nhất trong phòng, bàn tay cậu mon men trên nụ cười của một cô gái đang hòa mình dưới nắng.
 
 
“Cậu vẫn chưa chịu từ bỏ à?”
 
 
“Gì cơ?” –Ryo ngẩng người, ngơ ngác.
 
 
“Đừng giả vờ, cậu biết tớ đang nói đến ai mà. Cô gái nhận được hoa trong đám cưới tớ ấy?
 
 
“À.”
 
 
“Đồ ngốc. Nếu thích cô ấy đến vậy thì đi tìm cô ấy đi.”
 
 
Tìm ??
 
 
Ryo hé mắt, nắng tưới lên mái tóc vàng một màu ánh kim rực rỡ.
 
 
Không thể.
 
 
Vì tớ đã hứa sẽ đợi…
 
.
 
.
Đôi khi được đợi chờ đã là một hạnh phúc.
 
.
So sorry I didn’t keep hold you
You don’t know why I had to leave you
How I could ignore your every cry
 .
Hai năm, không có nắng, bầu trời Tokyo vẫn chuyển động và Ryo thì vẫn phải sống.
 
 
Chỉ là sống theo một cách khác…
 
 
Có buổi lững lờ dạo bước bên hồ, bắt gặp người nghệ sỹ đang gảy đàn dạo, Ryo dừng lại,  bỏ vào chiếc nón trước mặt ông tờ 10 Yên. Ông mỉm cười và chúc cậu may mắn.
 
 
Ngày đông hôm ấy dường như ấm hơn một tí.
 
 
Giữa đêm mùa xuân, khi mọi người đều vội vã trở về nhà để quây quần bên gia đình thì trong quán trà sữa nghi ngút hơi, một người lữ khách đã mời Ryo tách café Cappuchino ấm áp…
 
 
 “Rốt cuộc thì cuộc sống này có màu gì?”
 
 
Ryo nhớ có người đã từng hỏi cậu như thế.
 
 
“Không có câu trả lời. Vì cuộc sống là những dòng chảy không ngừng của màu sắc.” .
 
 
Nhưng có ai dám bảo dòng chảy ấy sẽ không dừng lại vào một lúc nào đó?
 
 
Chiều yên ả, những tán cây ngân hạnh thơ thẩn vươn mình ra dưới ánh dịch dương màu nhạt, nhuộm vàng cả góc trời. Bên dưới thảm cỏ vẫn còn lưu lại chút xanh, đám lá hình rẻ quạt tíu tít xoay mình trong gió, ngân nga theo tiếng đàn violon dìu dịu.
 
.
All the while the downpour of your tear shattering the ground
So clearly pierced my heart
You don’t know why i had to keep away
.
 
 
Trên con đường dẫn ra hồ trải đầy lá phong, một ông cụ đang đẩy xe lăn chở người bạn đời của mình đi dạo. Khi ngang qua chỗ Ryo ngồi, cụ nở nụ cười với cậu , tiếng bánh xe lách cách vang lên giữa ngày thu êm đềm.
 
 
Ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, phải chăng  họ cũng chỉ là những người tình cờ bước ngang qua đời nhau?
 
 
Có thể lắm chứ.
 
 
Thế… còn cậu?
 
 
Trong lòng Aki cậu có phải cũng chỉ là một người xa lạ không?
Ryo dọn dẹp lại giá vẽ trước khi chuẩn bị về. Lạ thật, càng lúc nắng chiều rực rỡ hơn bao giờ hết. Đột nhiên Ryo cảm thấy vui vui.
 
 
Chuông điện thoại bất giác đổ hồi dài.
 
 
“Ryo… Cậu… tới đây nhanh đi.” –Giọng Jun run rẩy.
 
 
“Tới đâu?”
 
 
“Con phố hồi trước tụi mình hay ngồi uống nước ấy. Tới ngay đi. Tớ vừa gặp…”
 
 
Ryo  nghiêng người, giọng Jun dường như chỉ còn vang vọng ở nơi nào đó rất xa.
 
 
Phía cuối con đường dát đầy lá ngân hạnh, một cô gái đang mỉm cười vẫy tay dưới nắng.
 
 
Giấc mơ của Ryo…
 
 
                                      Cuối cùng  đã về rồi.
 
 
.
Em đến vương chiều vàng
Để lòng tôi chợt chơi vơi
Lá thu rơi khẽ như hát thành lời
Mùa thu khúc hát dịu êm
.
“Tại sao Ryo không thử tìm tôi?” –Aki hỏi. Làn hơi bốc lên từ cốc trà sữa làm mắt cô thêm huyền ảo. Trong một thoáng, Ryo tưởng như có thể thấy cả hình ảnh mình trong đó.
 
 
“Nhưng… tôi biết tìm Aki ở đâu chứ?” – Ryo đáp.
 
 
“Ngốc thật. Vậy… nếu tôi không trở lại Tokyo thì chắc chúng ta cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau đâu nhỉ? ”
 
 
 “À… Tôi…”  Ryo thốt lên rồi im bặt.
 
.
So sorry I didn’t keep hold you
You don’t know why i had to keep away
You don’t know why I had to leave you
So many are the things you  never knew
.
 
 
Nắng vẫn dập dìu tưới qua ô cửa nhỏ.
 
 
Trong căn phòng ấm áp xếp đầy tranh và lá mùa thu, có hai mái đầu đang khẽ nhìn nhau.
 
 
Cô cười, cậu cũng cười.
 
 
Thế là đủ rồi…
 
 
.
.
Mùa thu xao xuyến
Xanh thắm bầu trời
Khoảng khắc trái tim vẫn mong chờ
.
“Iraq.”
 
 
“Sao cơ?”
 
 
 “Đến Iraq thì sẽ chẳng ai muốn biết cô là ai cả.”
 
 
“Tôi không hiểu?”
 
 
“Trên thế gian này có những con người… mà thậm chí ngay cả quyền sinh tồn họ cũng chẳng có. Thế nên thay vì than vãn, trốn tránh, Aki hãy thử đến với họ xem. Biết đâu Aki sẽ nhận ra rằng… cho dù thất bại, vấp ngã đến mức nào, thì so với họ, những gì xảy ra với bản thân mình chỉ là cỏn con…”
“Tiếc rằng có những vết nhơ không bình thường, cho dù là lau thế nào cũng không sạch được. Chi bằng… để người ta tháo bỏ miếng gạch bẩn ấy đi, thay vào bằng những miếng khác.”
 
 
“Vậy… để tôi đưa Aki đi mua thuốc tẩy nhé!”
 
 
“???”
 
 
“Vết nhơ cho dù là có sâu sắc đên mức nào, chỉ cần lau bằng thuốc tẩy thì sẽ được mà. Nếu lau một lần không sạch thì lau 2 lần, 3 lần… đến khi nào sạch thì thôi. Nếu không thì người ta chế ra thuốc tẩy làm gì?”
 
 
Aki cười, cái cười nhẹ nhàng.
 
 
“Ryo này.”
 
 
“Hả?”
 
 
“Rốt cuộc thì anh là cậu bé trong hình hài người lớn hay là một vĩ nhân thế hở?”
 
 
 
.
So sorry I didn’t keep hold you
You don’t know why i had to keep away
You don’t know why I had to leave you
So many are the things you  never knew
.
 
 
Gió  thu thổi nhè nhẹ. Trong  góc của căn phòng áp mái, từng trang của cuốn “Angel in a world” bay lòa xòa, rơi xuống một mảnh giấy:
“Số 300 chung cư Tower, khu Cửu Long…
 
 
                                                                    Đợi anh.
                                                           Ngày nắng lên.
                                                                          Gia Lệ ”
THE END
Stormy
                                                Sài Gòn 5/9/2010

 

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: