RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 6

PHẦN 2: VÙNG ĐẤT BỊ LÃNG QUÊN

CHƯƠNG 6:

RỪNG ĐỊA ĐÀNG

the-night-forest-scenery-desktop-background

Chiều muộn, bên kia cánh rừng, ánh tà dương trải những tia nắng nhàn nhạt xuống thảm cỏ đã ngả màu vàng úa. Dưới mấy khóm mây mỏng manh hơn cả làn khói là một con đường sâu không thấy điểm cuối, uốn éo chạy dọc theo con suối đổ ra hồ lớn. Mặt hồ vốn trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đáy, lúc này lại tựa như một tấm kính phản quang thu hết nụ cười của bầu trời vào mắt. Giữa lòng hồ, màu lục đặc trưng của tán cây cũng dần được thay thế bằng những tia sáng màu hổ phách cao ngạo mà không kém phần quyến rũ. Sắc màu ấy ngang ngược bất trị, lần lượt tiến chiếm mọi ngõ ngách trong khu rừng, khiến vạn vật chỉ còn cách cúi đầu trước cuộc xâm phạm không cách nào kháng cự ấy.

Đi sâu một chút vào rừng, có thể nghe loáng thoáng tiếng nước cuồn cuộn đập vào bờ đá bắn ra những bọt nước trắng xóa. Phần còn lại của nước trôi theo dòng đổ xuống con suối róc rách bên dưới, bỗng lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, nhè nhẹ lướt qua những hòn đá tròn nhẵn, tạo nên quang cảnh nên thơ cực kỳ đối lập với sự hoang dã mới rồi.

Trên là trời, dưới là nước, cảnh vật vốn diệu kỳ là thế nhưng vẫn có một nhóm người không sao hưởng thụ được.

Bên cây cầu bắc ngang qua dòng thác, một đoàn người nối đuôi nhau miệt mài khai khẩn đá. Nhóm khác trải dài theo con đường mòn xuyên rừng, hối hả thay nhau chăm bón cho hàng cây mới được gieo trồng, thần sắc tuy mỏi mệt nhưng không ai dám ngơi nghỉ. Nếu nhìn kỹ một chút sẽ nhận thấy bên mỗi nhóm người có một loài động vật hình người nhỏ xíu, trên lưng lập lòe đôi cánh mỏng như cánh chuồn chuồn đang lơ lửng giữa không trung. Từ đỉnh đầu chúng mọc ra hai chiếc râu dài ngoẳng, rung rinh phất phơ trước gió.

Mà lúc này loài sinh vật lạ lùng kia đăng chăm chú đọc sách trong tay, tay còn lại cầm một chiếc roi nhỏ dài gần gấp mấy lần cơ thể chúng, thi thoảng lại vẫy lên quất vào tấm lưng cường tráng của một gã nhân công phía trước.

“Tiếp tục đi, không được lười biếng.”

Gã kia đang tất bật khiêng đá lên xe đẩy, bất ngờ lại nhận một đòn như thế thì đau điếng, không kìm được rít lên: “Không thấy tôi đang làm việc à? Đồ côn trùng chết tiệt.”

“Ta nói ngươi lười biếng là lười biếng. Dám bảo ta là côn trùng chết tiệt này.”

Loài sinh vật bé nhỏ kia bỏ hẳn quyển sách xuống, đoạn roi liên tục vung lên quất vào tấm lưng gã kia. Mỗi lần roi vút qua, trên chiếc áo vải mục lại xuất hiện một vết rách dài thấp thoáng đỏ ửng.

Gã thanh niên chật vật tránh né trận đòn, ánh mắt hắn hằn lên những đường gân đỏ đáng sợ. Song trước khi hắn kịp phản ứng lại, một người trong nhóm nhân công gần đó đã đạp vào chân hắn từ phía sau. Mất đà, hắn ngã nhoài xuống mặt đất lởm chởm đá sỏi đến đau điếng. Nhưng vừa ngẩng lên lại nhìn thấy ánh mắt ám hiệu của người kia, đành nghiếng răng, nuốt cơn giọng vào cổ họng.

Sinh vật có cánh đánh mãi một lúc không thấy hắn đáp trả dần cũng trở nên nhàm chán. Nó hất hai cọng râu trên trán, dõng dạc nói: “Coi như ta tha cho ngươi một lần. Dám bảo ta là côn trùng nữa, ta tha xác ngươi cho bọn Quỷ hút máu. Xem ngươi còn dám ta đây tự đắc nữa không.”

Dứt lời nó cũng không thèm để ý đến phản ứng của hắn, bay một mạch trở về vị trí ban nãy, tiếp tục vừa đọc sách vừa trông coi đám nhân công, thi thoảng lại vang lên những tiếng cười khanh khách.

“Phong, cậu có sao không? Quay sang đây mình xem.”

Khải Kiệt cúi mặt xuống, chăm chú xem xét mấy vết thương trên người hắn. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không mấy đáng ngại. Cậu ta thở phào, lấy ra một tấm khăn chẳng biết đã thấm nước sạch từ lúc nào, từ tốn lau sạch vết thương cho hắn, sau đó dùng mấy mảnh vải khác băng lại vùng da bị rách sâu hơn bình thường.

“Dặn cậu bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng được nhưng đừng động đến họ. Lỡ cậu có chuyện gì mình làm sao ăn nói với chị Du đây.”

Hóa ra người bị đánh đúng là Kỳ Phong thật. Lúc này hắn liếc mắt sang bên kia bãi đá, bực dọc giật lấy mảnh khăn sạch trong tay Kiệt chà chà lên môi. Lúc nãy bị đánh lại không thể phản kháng, hắn uất giận cắn môi mình đến bật máu, ấy thế mà chẳng biết làm thế nào mới trút giận được.

Khải Kiệt xem vết thương lại một lần nữa, sau đó mới an tâm nhìn hắn tiếp: “Chắc cũng ổn rồi đấy. Lát nữa đến giờ đổi ca, mình dìu cậu ra bờ suối lau lại một lần nữa. Cái thằng này, cậu chưa học câu làm người phải biết cúi đầu sao? Ngày nào cũng bị đánh rách ra rách thịt như thế, chưa tìm được đường về thì có khi cậu đã bỏ xác ở đây rồi.”

Phong cắn môi, cơn đau dâng lên khắp tứ chi khiến hắn không có cách nào phản bác được, chỉ còn cách nghe theo lời Kiệt tiếp tục công việc. Thi thoảng hắn lại liếc sang chỗ ‘con côn trùng’ kia, ánh mắt không giấu được nét hận thù. Nào có phải hắn chọc giận gì cô ta đâu chứ? Chẳng phải cô ta cứ kiếm chuyện gây sự với hắn mỗi ngày sao?

Hận này Kỳ Phong hắn sẽ nhớ lấy. Nên biết rằng hắn chẳng phải hạng người dễ thù vặt ai, mà đã thù thì trước sau gì cũng phải thanh toán luôn một thể.

Lúc mặt trời khuất bóng hẳn thì ca làm việc của Phong và Kiệt cũng kết thúc. Kiệt biết hắn đã đuối sức rồi, bèn nhận lấy trọng trách dìu hắn ra suối. Hắn thấy thế cũng chẳng thèm nói gì, để mặc cho cậu ta nửa khiêng nửa vác mang đi. Giờ thì hắn chỉ mong chợp mắt một lúc thôi.

Ánh trăng ở nơi này rất khổng lồ, nửa xanh nửa đỏ bao trùm lấy khu rừng đang chìm trong tĩnh lặng. Thi thoảng đâu đó ngoài xa lại nghe được những âm thanh lạ lùng, có khi tựa như tiếng sói hú, lúc lại rền rĩ như tiếng thì thào của ai đó. Nếu là lần đầu tiên đến đây hẳn hắn sẽ lo sợ đến phát run mất.

Thế nhưng Kỳ Phong đã ở nơi này non cả tháng trời. Tiếp xúc với những sinh vật kỳ quái, những loài thực vật to như ở thời cổ đại, dần dần hắn cũng đã quen với những thứ hoang đường đến không thể tin được. Chẳng phải bản thân việc hắn hiện diện ở nơi này đã là một câu chuyện hoang đường rồi đó sao?

Phong vẫn nhớ như in, một ngày cách đây không lâu hắn cùng Tâm Du, Khải Kiệt và Ngôn Chi còn háo hức chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch này. Nôm na thì chỉ có ba người kia là háo hức thôi, còn bản thân hắn thì hồi hộp chết đi được. Lúc ấy hắn vốn chỉ nghĩ, chuyến đi này chính là cơ hội để hắn tìm được Eden của hắn.

Thế nhưng việc bất ngờ thì chẳng ai đoán được. Hòn đảo họ muốn đến là đảo nằm ở vùng hải lý xa nhất nước, vốn chẳng có mấy người ở. Địa thế đảo này cũng khá hiểm trở, sóng và thủy triều rất mạnh, có khi phải đến mấy ngày mới có thuyền ra được đến đảo. Nhóm bốn người họ ở lại đất liền mấy ngày, năn nỉ hết lời mới có một thuyền dân đồng ý cho họ quá giang. Thế nhưng chiếc thuyền dân này vốn nhỏ tí, trông lại cũ kỹ như thế thì làm sao chịu nổi một con sóng lớn? Ngôn Chi vì thế cũng hơi chần chừ, cô nàng ngỏ ý ở lại đất liền để chờ một chuyến thuyền khác. Xét thấy an nguy của cả bọn, Phong cũng đành đồng ý.

Đến ngày thứ ba, rốt cuộc cũng có một chiếc tàu cá chuẩn bị ra đảo. Tâm Du nhờ khả năng thương thuyết của mình cuối cùng cũng thuyết phục được chủ thuyền đồng ý đưa họ đi kèm, chi phí dĩ nhiên chẳng rẻ chút nào.

Cả đời Phong chẳng bao giờ đi tàu cá, hắn cũng chưa từng vượt qua một quãng đường biển lớn đến thế bao giờ. Thế nên kết quả hiển nhiên là hắn say sóng đến bẹp dí, suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ còn cách la lết trên tàu. Tâm Du và Khải Kiệt phải liên tục thoa thuốc xoa dầu cho hắn. Lúc hắn vẫn còn mơ màng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó thét lên, rồi chẳng biết điều gì xảy ra thì đã thấy cả người chìm trong nước.

Khả năng đi biển của Phong vốn tệ, bơi còn tệ hơn. Vốn hắn chẳng biết bơi, nơi đây lại là vùng biển sâu không thấy đáy. Hắn cứ thế uống nước biển đến bất tỉnh, may mắn thế nào mới được Khải Kiệt túm lấy ném vào một mảnh gỗ thuyền trôi nổi. Thế là giữ được cái mạng.

Tỉnh lại thì đã nhận ra mình đang ở vùng đất quái quỷ này. Tay chân hắn bị người ta trói chặt, quẳng vào một căn phòng nhỏ bốc mùi nồng nặc. Ngồi xếp lớp bên cạnh là Tâm Du, Khải Kiệt và Ngôn Chi. Hắn thấy thế cũng thở phào một hơi. Trải qua kiếp nạn lớn đến thế mà cả bọn vẫn còn sống, ngay cả người theo chủ nghĩa vô thần như hắn cũng muốn chắp tay cám ơn ông trời mất thôi.

Sau đó hắn mới biết được con tàu cá kia đi được hơn nửa đường thì va phải tảng đá ngầm, trên tàu lại chỉ có vài chiếc áo phao cứu hộ. Bọn thuyền viên thấy thế mỗi người đều tranh thủ gom áo phao nhảy đi cả. Hắn thì nửa mê nửa tỉnh, cả Du, Kiệt, Chi đều lần đầu tiên gặp cảnh tượng thế này, không tránh được sợ hãi. May mà tàu đập phải đá ngầm, nhiều đoạn bị vỡ ra, trôi lềnh bềnh trên biển. Kiệt thấy thế bèn đẩy cả đám người lên hai mảnh ván to nhất, nhờ thế mới giữ được mạng.

Vốn lúc ra đảo bọn họ có mang theo một ít thức ăn bên người, vật dụng trong balô thì chẳng biết rơi ở đâu hết cả, họ đành dựa vào mấy gói lương khô đó mà vật vờ trên biển mất hai ngày.

Kỳ Phong vốn đã khó chịu từ lúc lên tàu, bấy giờ lại gặp phải cảnh phơi nắng chói chang suốt thời gian dài, cuối cùng cũng phát sốt. Thế nên hắn cứ mơ màng trên mảnh ván mà chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, cũng bỏ qua phần kinh ngạc nhất.

Theo lời Khải Kiệt, đến ngày thứ ba, bọn họ dùng hết lương khô, cũng chẳng còn chút hy vọng nào sẽ gặp thuyền đến cứu, ngồi thất thểu trên mảnh ván thì may mắn thế nào lại nhìn thấy đất liền. Lúc ấy cả Kiệt lẫn Du đều vui mừng đến mức chẳng còn lý trí, sao lại nhớ được việc mấy trăm hải lý quanh đây làm gì có hòn đảo nào kia chứ? Họ cứ thế vừa vẫy vừa nhanh chóng đẩy ván vào bờ. Cập đến bờ thì trời cũng đã sụp tối, họ đứng trên bờ biển, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt như vừa lạc vào xứ phù thủy.

Khổng lồ. Hẳn chỉ có từ này để diễn tả mọi thứ quanh đây. Làm gì có gốc cây nào to đến thế kia chứ? Cả đến vòng tay của năm sáu người ôm cũng không xuể. Mà không phải một cây, trước mặt họ là cả rừng cây như thế. Tán cây to đến mức che khuất mọi thứ xung quanh, cả rừng dây leo to bằng cả cột nhà rũ xuống, để lại con đường phía dưới chỉ là một mảnh tối tăm heo hút, sâu đến vô cùng tận.

Ngôn Chi lúc này đã sợ đến run rẩy. Cô nép vào bên cạnh Khải Kiệt đang cõng Kỳ Phong, ánh mắt lo ngại liếc nhìn xung quanh. Khi nhìn lại mặt biển phía sau lưng, cô suýt chút nữa hét lên kinh ngạc.

Mặt trăng to đến khủng khiếp, gần như chiếm trọn nửa đường chân trời. Ánh sáng của nó không bị khúc xạ mà cứ ngạo nghễ vươn thẳng trên nền mặt biển tối đen, từng tia sáng cứ thế theo làn sóng trôi xa, gợn lên bao nỗi kỳ dị ám ảnh. Chi kinh ngạc đến bất động, cô cứ đứng đấy đăm đăm nhìn vào ánh trăng như thể hóa đá, cho đến khi cả Tâm Du cũng nhìn thấy sự bất thường này.

Không ai nhớ điều gì đã xảy ra. Dường như cả Khải Kiệt cũng bị ánh trăng dị thường kia hút lấy, rồi như bị lạc trong làn sương mờ ảo, tất cả họ đều mất đi tri giác. Tỉnh lại thì đã ở trong căn ngục tối kia.

Mãi mấy ngày sau đó khi hai người khác bị quẳng vào phòng thì bọn Kỳ Phong mới có cơ hội tiếp xúc với con người. Cũng chẳng dễ dàng gì, người nơi đây tuy hiểu được những gì bọn Tâm Du nói, nhưng diễn đạt lại nhắng nhít khó hiểu đến khôn cùng.

Thông qua chút thông tin tìm hiểu được, bọn Tâm Du mới biết nơi họ đang ở có một cái tên rất thần thánh: Rừng Địa Đàng. Đây là địa phận của tộc Ám Tiên trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ với các chủng loài khác.

Do nhóm Phong thật sự cũng chẳng hiểu Ám Tiên là giống gì, thế nên họ đành phải mua chuộc hai người kia bằng chiếc nhẫn ngọc trai của Tâm Du. Cô nàng xót chết đi được, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Phong và Kiệt, cô cũng chẳng dám có ý kiến gì nữa.

Nghe đâu, vùng đất là nơi tồn tại của các chủng loài khác nhau. Đông đảo nhất trong số đó là tộc Người, tộc Tiên và tộc Quỷ. Ngoài ra còn có rất nhiều chủng loài khác rải rác đây đó, thế nhưng số lượng các loài này không nhiều, cho nên có thể dựng thành vương quốc hùng mạnh thì chỉ có ba chủng tộc nói trên mà thôi.

Thuở xa xưa, nơi đây từng nằm dưới sự thống trị của tộc Tiên và tộc Người. Hai tộc lớn này chia nhau những vùng đất trù phú nhất, xây dựng thành Nhân Quốc và Tiên Quốc. Bao đời nay đều có quan hệ rất tốt, cho đến khi tộc Quỷ trỗi dậy.

Thực tế, mấy trăm năm trước đây tộc Quỷ cũng không lớn mạnh như bây giờ. Thế nhưng sau đó, một tướng thuộc bộ tộc Quỷ đã phát hiện ra rằng một con mồi bị anh ta hút máu không chết lại có những biểu hiện giống người trong tộc. Nhờ việc này, nhân số bộ tộc bành trướng nhanh chóng, đến nay đã có thể đoạt được hai thành ở phía nam, lực lượng có thể nói là khiến các tộc khác cũng phải dè chừng.

Tộc Quỷ phát triển mạnh mẽ đe dọa đến quyền lợi của hai vương quốc còn lại. Hai nước này quyết định liên minh để diệt cái gai trong mắt. Tuy nhiên lúc này ngay cả trong nội bộ tộc Tiên cũng có mâu thuẫn. Một bộ phận đi theo phương án diệt trừ tộc Quỷ, bộ phần còn lại cho rằng mấy trăm năm nay, con người phát triển vững mạnh, đe dọa đến thiên nhiên cũng chẳng phải giống loài tốt lành gì. Vì thế cuộc chiến này hiển nhiên cứ để Người và Quỷ tham chiến thôi thì hơn. Tộc Tiên chỉ cần đứng một bên là được rồi.

Vì vấn đề này, Tiên tộc lại nảy sinh tranh cãi, sau cùng trở thành cuộc chiến phân chia quyền vị. Tiên tộc từ đó chia ra thành hai giống loài: Ám Tiên và Tiên Nhân. Ám Tiên là những tiên theo chủ nghĩa không can thiệp vào chiến tranh, họ tiếp tục chiếm giữ Rừng Địa Đàng, chỉ quan tâm phát triển cuộc sống của tiên trong tộc. Mọi con người đi lạc vào địa phận của Ám Tiên, nếu bị bắt đều trở thành nhân công giúp họ xây dựng công trình. Dĩ nhiên ở chiều ngược lại, họ cũng không bao giờ bước vào lãnh thổ con người.

Tiên Nhân, là những Tiên còn lại theo chủ nghĩa thân cận với con người. Số lượng họ vốn ít, lại không có lãnh thổ để phát triển nên ngày càng hiếm dần. Thế nhưng năng lực của họ mạnh hơn Ám Tiên rất nhiều. Họ ngao du khắp các các miền lãnh thổ, đôi khi giúp con người chống lại các thế lực của Ám Tiên và Quỷ tộc. Cũng có lúc họ nhận vài đệ tử là con người, sau đó truyền thụ pháp thuật cho họ. Dĩ nhiên con số này là vô cùng hiếm.

Thế nhưng, chiến tranh cũng chẳng vì sự kiện Tiên Quốc tan rã mà không phát sinh. Trận địa lúc này chỉ còn hai chủng tộc tham chiến là Người và Quỷ, vì thế lại trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Trận chiến dây dưa mãi suốt 100 năm, con người dần rơi vào thế yếu. Năm năm trước, vua của Nhân Quốc mới đạt được thỏa thuận đình chiến bằng cách lấy Vực Tinh Linh làm mốc, nhượng cả Cánh Đồng Bất Tận và Núi Tiên Tri cho tộc Quỷ. Đây có thể xem là hai vùng trù phú nhất trên tất cả lãnh thổ Nhân Quốc. Bằng cách này, tộc Quỷ gần như đã thống trị toàn bộ phía nam lục địa. Nhờ thế mà nhân gian mới yên ổn được vài năm.

Nơi bọn Kỳ Phong bị bắt chính xác là bìa rừng Địa Đàng, địa phận của Ám Tiên, thế nên chẳng mấy khó hiểu khi chỉ mấy hôm sau, cả bọn đã bị kéo ra ngoài phân xử trước một đám con trùng có cánh đằng đằng sát khí.

“Để xem, bảy ngày rồi, chỉ ăn thức ăn mà không hút máu, có thể an tâm không phải người của Quỷ tộc.” -Một con con trùng mình người cánh bướm khẽ lượn đến, chăm chú quan sát hắn –“Đi, đẩy hai gã này lên suối khai thác đá. Con hai con bé này nữa, đẩy lên làm nhân công hết cả đi.”

Shit. Kỳ Phong suýt chút đã mắng ra tiếng. Bọn chúng dám bắt hắn làm nhân công à?

Thế nhưng chẳng hiểu sao, cả cơ thể hắn cứ như mơ ngủ, ngoan ngoãn nghe theo lời của tên Ám Tiên dẫn đầu như thể bị điều khiển. Mãi khi đến được khu vực con suối kia thì hắn mới giật mình tỉnh ra.

“Đừng manh động, bọn họ có phép thuật đấy.” –Khải Kiệt đứng bên cạnh vừa nhìn thấy đã huých vào vai hắn –“Họ cảm nhận được người nào có tư tưởng kháng cự, sau đó sẽ thi triển pháp thuật lên người kẻ đó. Cậu biết khôn thì chịu khó nghe lời một chút đi. Ai biết được nếu họ không điều khiển mà ám gì đó với chúng ta thì biết làm thế nào.”

“Khỉ thật. Cậu tưởng mình đang xem Harry Potter thật đấy à?” – Phong cau mày quát, nhưng ánh mắt cảnh cáo của Tâm Du lại khiến hắn im bặt.

Cô chị hắn mọi khi đều rất vô tư, thế mà lúc này lại lộ vẻ nghiêm trọng thế này hẳn cũng không phải là lúc có thể đùa được.

Phong cắn môi, lại tiếp tục rẽ bước theo đám nhân công đang đứng đó chờ giao việc.

Chẳng lẽ cuộc đời hắn cứ thế trôi qua ở đây sao?

Cuộc sống của bọn họ ở rừng Địa Đàng thoáng chốc đã trôi qua gần cả tháng. Mỗi ngày nam thì khuân vác chuyển đá, nữ thì trồng cây chăm rừng, tuy cũng xem như bị quản thúc chặt chẽ, thế nhưng trừ việc thỉnh thoảng nữ Ám Tiên quản nhân công kia gây khó dễ cho Phong thì những người còn lại cũng không đến nỗi khó khăn lắm.

Tối đến, đám nhân công bị bắt được chia thành hai nhóm riêng, phụ nữ ở căn nhà tranh gần suối trong khi đó đàn ông thì ở khu vực khai thác đá phía trên, cách đấy hơn nửa dặm. Không có quá nhiều người canh gác bọn họ, hiểu theo cách của những nhân công khác thì tất cả tù binh ở đây đều bị ếm một loại bù bất di bất dịch, khiến họ không thể nào bước ra khỏi khu rừng được.

Nhóm Phong và Tâm Du thường gặp riêng mỗi tối để bàn bạc về cách thức thoát khỏi vùng đảo này. Thế nhưng giống như cây kim trong đám thóc, cứ mỗi lần họ nghĩ ra phương pháp nào đó thì y như rằng sẽ có một vài nhân công bị bắt theo đúng cách đào thoát ấy. Mà hình phạt dành cho kẻ đào tẩu lại rất thẩm khốc, sự việc này càng khiến cả nhóm phải dè chừng.

Cũng chẳng nhớ là bao nhiêu lâu, lúc Tâm Du vạch đến vạch thứ 30 trên gốc cây, biểu thị cho 30 ngày họ tồn tại ở nơi này, rốt cuộc hy vọng mong manh trong lòng mỗi người cũng dần héo rũ.

Phong cứ tỉnh tỉnh mê mê như thế một lúc, mãi đến khi Khải Kiệt tát nước vào mặt thì hắn mới lấy lại tinh thần đôi chút. Lúc này Kiệt đã vừa kéo vừa lôi hắn ra được bờ suối, cậu ta xé mấy mẩu áo rách rưới trên người hắn ra, rửa sạch dưới làn nước rồi mới kiểm tra vết thương lại một lần nữa. Thấy Phong cau mày nhăn nhó, đến cả Kiệt cũng bật cười: “Cậu thật là, sao tất cả mọi người đều làm việc thì chẳng sao, chỉ có cậu là bị cô ta để ý thế hả?”

“Còn không phải nó để ý mình còn gì?” –Phong cáu kỉnh đáp, đoạn giật lấy mảnh vải trong tay Khải Kiệt rồi bước sâu hơn vào lòng suối. Thế nhưng ban nãy hắn chà xát mạnh quá, giờ nước vừa chạm phải vết thương, hắn đã rít lên ầm ỹ.

“Từ từ, chậm chậm thôi, để mình xem.” –Khải Kiệt thấy thế cũng nhảy ngay xuống nước, vừa thấy vết thương của Phong, cậu đập tay vào vai hắn, cố nén cười –“Thằng khỉ, có ai sợ nước như cậu không chứ, chỉ có chút nước lạnh thôi mà đã rên ư ử rồi.”

“Còn không phải tại nó?”

“Biết rồi biết rồi. Là tại cô ta sinh sự. Cậu đúng hết, được chưa?”

Nghe thấy cậu bạn ở bên cạnh vỗ về như thế, Kỳ Phong mới nguôi bớt cơn bực trong lòng. Dưới ánh sáng heo hắt lan tỏa giữa dòng suối lạnh lẽo, bóng hai chàng trai càng trở nên hài hòa hơn bao giờ hết.

Trăng lên cao, thế nhưng ở khoảng giữa của mảnh rừng âm u này, thật khó để luồng ánh sáng tinh khiết ấy có thể chạm đến được mặt đất. Không gian im ắng đến dị thường, thậm chí không có lấy tiếng một con côn trùng vo ve qua lại. Thi thoảng mới nghe được tiếng sói hú từ nơi sâu thẳm nào đó vọng về, dường như cũng là dấu hiệu duy nhất của sự sống tồn tại trong đêm tối mịt này.

Băng bó lại vết thương đâu vào đấy, Phong và Kiệt nán lại bờ suối thêm một lúc lâu nữa để đợi cho đám nhân công đằng kia về nhà tập thể trước. Dù rất cố gắng nhưng cả hai vẫn không thể hòa nhập với con người bản xứ nơi này, đừng nói chi là giống loài có cánh bé tí ti thích ra lệnh kia. Thông thường những gì họ truyền đạt đều rất khó để bọn Kỳ Phong hiểu, thế nên chỉ có thể giao tiếp với nhau bình thường thì họ đã tạ hơn trời đất rồi, còn dám nói gì đến kết bạn kia chứ?

Đó là chưa kể, bọn nhân công ở đây cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Đã mấy lần Phong bắt gặp có vài tên có ý đồ xấu với Tâm Du và Ngôn Chi. Cũng may là bọn hắn tuy không phải đối thủ của Ám Tiên, thế nhưng vài miếng võ mèo quào để dọa cho bọn nhân công hoảng sợ thì chẳng thành vấn đề.

Hơn nửa giờ nữa, nhắm chừng đã đến giờ sang bên khu phụ nữ dùng cơm tối với Chi và Du, Khải Kiệt mới kéo Phong dậy. Ánh mắt cậu chàng hơi dừng lại ở một mảng gì đó trôi lềnh bềnh trên mặt suối, trông như thể chiếc chăn bị vứt bỏ, thế nhưng dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đom đóm này, cũng thật khó để bọn họ nhận ra đó là gì.

Bấy giờ Phong cũng nhận ra ánh mắt khác lạ của Khải Kiệt, hắn chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế mà lao thẳng xuống dòng suối cạn, chăm chăm quan sát cái túi lềnh bềnh kia một lúc, cuối cùng hạ giọng: “Là người đấy, Khải Kiệt, lại đây xem đi. Cô ta còn sống.”

Nghe thấy thế Khải Kiệt cũng nhảy xuống suối giúp Phong kéo ‘cái người’ kia lên. Hóa ra phía dưới cô ta là một khúc gỗ to, nhờ thế nên dù trôi dạt từ nơi khác đến nhưng vẫn không  bị chìm được. Hai tên con trai hì hục kéo cô ta lên đến bờ. Kiệt giũ người một lúc, chăm chú nhìn dáng vẻ cô gái vừa được họ cứu lên. Hơi thở mềm mại yếu ớt, mái tóc rũ xuống che lấy một phần của dung nhan thanh nhã. Hàng mi cong lúc này khép nghiền lại, im lìm bên dưới vầng trán đã lấm tấm mấy cọng tóc ẩm ướt. Giữa trán cô đình một chuỗi trang sức kỳ lạ, dưới ánh đèn trông càng óng ánh như hổ phách.

“Thằng khỉ này.” –Kiệt đập vào vai Phong, cười đầy ẩn ý–“Còn đang tự hỏi cái thằng chẳng bao giờ xen vào chuyện bao đồng như cậu sao lại bỗng dưng nổi hứng muốn cứu cô ta chứ? Hóa ra là con gái lại xinh đẹp như vậy.”

“Im đi. Nghĩ ai cũng như cậu chắc.” –Phong cáu kỉnh quát. Ánh mắt hắn lại dừng lại trên vầng trán cô gái, vẻ nghiêm túc này khiến Kiệt hơi khó hiểu, song cũng ngập ngừng góp ý.

“Để cô ta ở đây không được đâu. Nếu lọt vào tay bọn người Ám Tiên thì mệt lắm.”

“Mình biết gần đây có một cái hang nhỏ, đặt cô ấy vào đó tạm cũng được. Lát nữa sang chỗ Tâm Du về, chúng ta mang một ít thức ăn để sẵn cho cô ấy, tối mai lại quay lại.”

“Còn nói không quan tâm đến người ta?” –Kiệt trêu.

Phong chẳng nói chẳng rằng, chỉ hậm hừ xốc cô gái trên tay, khệ nệ đi về phía hang bỏ hoang. Kiệt thấy thế cũng chẳng bỏ mặc hắn được, vội vàng chạy theo. Còn ai hiểu hai chị em nhà này hơn cậu ta chứ? Bình thường thì lông bông là thế, nhưng nếu đã nghiêm túc vào việc gì đó thì có nghĩa là việc này rất trọng đại. Thế nhưng cô gái này thì dính dáng gì tới Phong nhỉ?

Kiệt gãi gãi đầu, nhưng cậu ta nghĩ mãi mà vẫn không ra, ngược lại còn vì thế mà bị bỏ một đoạn xa, đành cố gắng tăng tốc.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. cô gái cứu tin
    hấp dẫn nhỉ, h chia ra 4 phe lun
    bị lai giữa Trung quốc Hi lạp ak

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: