RSS Feed

GẶP EM NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI – CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 7:

GẶP LẠI EDEN

 55d0d862310253b8e7113acbe

Dù đã để lại thức ăn cho cô gái nọ, thế nhưng để một cô gái đang bị thương ở tạm nơi rừng núi nguy hiểm thế này thật sự khiến Phong và Kiệt không mấy an tâm. Xế chiều hôm đó, vừa xong việc, họ cũng chỉ kịp lấy ở chỗ Tâm Du vài mẩu thức ăn vụn rồi chạy ngay đến hang núi. Tâm Du đối với hành động kỳ bí của hai cậu chàng cũng có vẻ nghi ngờ, thế nhưng công việc của cô vốn là nấu thức ăn rồi chia từng phần cho bọn nhân công, lúc này lại là thời gian cao điểm nhất nên cũng chẳng kịp hỏi han gì.

Phong và Kiệt đến nơi thì cô gái nọ đã tỉnh dậy. Cô ta ngồi trong góc, chẳng biết moi đâu ra một cây gươm ngắn chỉa về phía hai người đầy cảnh giác. Phong thấy thế hơi cau mày, Kiệt lại nhanh nhảu vỗ vai cậu bạn, bước ra giới thiệu trước: “Bình tĩnh nào, chúng tôi là người hôm qua đã cứu cô đó. Chúng tôi chỉ tạt qua xem cô đã tỉnh hay chưa thôi.”

“Là các anh cứu tôi?” –Cô gái nheo mắt nhìn bộ trang phục rách rưới trên người cả hai, vẻ không mấy tin, nhưng sau đó lại nhìn thấy túi thức ăn bốc mùi thơm mà Phong đang cầm trên tay, sự cảnh giác cũng lơi lỏng phần nào. Cô hạ mũi kiếm xuống: “Các anh nhìn thấy tôi lúc nào? Hiện giờ chúng ta đang ở đâu?”

“Tối qua chúng tôi thấy cô bị trôi dưới hạ lưu dòng suối. Đây là rừng Địa Đàng.” –Phong nói, hắn ta bước đến gần hơn, đặt túi thức ăn xuống phần đá nhô lên, đoạn quay lại chìa tay ra trước mặt cô gái –“Tên tôi là Kỳ Phong, cậu ta là Khải Kiệt, còn cô?”

Hành động của hắn khá nhã nhặn, thế nhưng không chỉ khiến cô gái bất ngờ mà cả Khải Kiệt theo sau đó cũng há hốc mồm. Đây thật sự là Phong đó sao? Thằng nhãi này đã bao giờ đi bắt chuyện với người khác đâu nhỉ? Nghĩ thế song Kiệt cũng chỉ cười cười đáp lại, lòng vẫn mơ hồ chưa hiểu được hành động của Phong thế là có ý gì.

“Tôi là Vân Tình.” –Mãi một lúc, cô nàng kia mới ngập ngừng lên tiếng, nhưng cũng không để ý đến bàn tay hắn đang chìa ra–“Cám ơn các anh đã cứu tôi. Các anh là… nhân công của bọn Ám Tiên sao?”

“Chúng tôi từ nơi khác đến, vừa lạc đến đây thì đã bị bọn Ám Tiên bắt rồi. Bọn tôi ở đây cũng đã một tháng.” –Phong đáp vội, ánh mắt lóe lên một tia sáng, nếu không phải Kiệt là đứa hiểu Phong nhất, hẳn cậu ta cũng chẳng kịp nhận ra –“Cô cứ ở lại đây, đừng đi lung tung. Nếu bị bọn Ám Tiên bắt thì tôi cũng chẳng có cách nào giúp cô đâu.”

Vẻ mặt hắn rất chân thành, lại ăn nói đâu vào đấy khiến Vân Tình ban đầu còn có vẻ dè chừng, sau đó thì thoải mái hơn hẳn. Phong và Kiệt bày thức ăn mang đến cho cô, lúc ấy mới nhận ra dường như chân cô bị thương, không cách nào di chuyển được. Cả hai người đều không rành việc chữa thương, cũng may Vân Tình biết một ít thuốc, cô mô tả lại hình dáng cho bọn họ rồi nhờ họ hôm sau đi tìm giúp. Được vài ngày thì vết thương đỡ sưng hẳn.

Ngày thứ ba, miễn cưỡng Vân Tình đã có thể chống gậy di chuyển vòng vòng quanh hang động. Thế nhưng Phong không muốn cô bị Ám Tiên chú ý nên dặn dò cô đừng đi ra ngoài. Thái độ chu toàn của hắn khiến cô càng tin tưởng hắn hơn.

Phong và Kiệt cứ lén lút như thế, hiển nhiên chẳng mấy chốc đã khiến Tâm Du sinh nghi. Nhưng cô chưa kịp hỏi thì hôm sau đã xảy ra biến cố.

Tối hôm ấy, Phong và Kiệt mang thức ăn đến hang động cho Vân Tình như thường lệ. Khi họ vừa đến cửa hang thì mỗi người đã bị một thanh kiếm chìa vào cổ, còn chưa kịp hiểu gì, tiếng Vân Tình đã vang lên: “Đừng làm hại họ, là bọn họ đã cứu em đấy.”

Tên lính đứng trước mặt Phong hơi ngập ngừng, lại nhìn về ánh sáng trong hang để chờ lệnh, lúc cái bóng của gã nhích ra mở rộng tầm nhìn, suýt chút nữa Phong đã thét lên vì kinh ngạc.

Trong hang động vốn lập lòe ánh đèn đom đóm giờ lại sáng rực như được thắp bởi hàng trăm cây đèn, ánh sáng roi rọi bờ đá lạnh lẽo, để lộ ra một nhóm người ngồi bên trong. Một trong số đó là Vân Tình, cô nàng vẫn ngồi dưới tảng đá mà hôm nọ Khải Kiệt khiêng vào, gương mặt đầy rạng rỡ. Bên cạnh cô là hai thanh niên mặc áo choàng dài, vóc người cao ráo, khí chất vương giả đến bức người. Cả hai đều giương cặp mắt nhìn Phong và Kiệt đầy đánh giá.

Nhưng người Phong để ý nhất lại là một cô gái đang ngồi trên bục đá còn lại trong hang. Vóc dáng cô nhỏ nhẳn, thu lại bên dưới tấm áo choàng màu lam lung linh ẩn hiện như nước, thế nhưng từng đường nét trên mặt đó, đến nằm mơ Phong cũng chẳng thể nào quên được.

Eden. Thật sự là Eden của hắn sao? Hắn lạc đến vùng đất kỳ lạ này, gặp biết bao chuyện nguy hiểm, thậm chí chưa từng dám nghĩ có thể gặp lại cô. Thế mà, vào lúc đã hoàn toàn mất hết hy vọng thế này, cô lại thật sự đứng trước mặt hắn?

“Là hai người này cứu em à?” –Eden thản nhiên nhìn hắn một lúc, sau đó quay sang Vân Tình, giọng nói lạnh như mang theo một làn băng mỏng –“Nhân công của Ám Tiên?”

“Hân Vũ, họ không phải người ở đây. Họ từ vùng khác tới.” –Vân Tình đáp lời, cũng không thèm quan tâm vẻ đờ đẫn của Phong hay ánh mắt sững sốt của Kiệt –“Mấy ngày nay em trò chuyện với họ, họ biết rất nhiều thứ kỳ lạ, lại có công cứu em. Hay chúng ta giải bùa cho họ nhé.”

“Công chúa à, tùy tiện giải bùa cho nhân công của Ám Tiên là vi phạm hiệp ước. Nếu để bọn họ biết được thì chúng ta không xong đâu.” –Một trong hai gã vẫn đứng im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng –“Hơn nữa chúng ta còn đang có việc phải giải quyết, nếu dẫn theo bọn họ e rằng…”

“Không phải lần này đã tìm sai hướng rồi sao? Dù sao tôi cũng bị thương rồi, phải trở về thành tĩnh dưỡng ít ngày thì mới hồi phục được. Hơn nữa chúng ta không thể nhận ơn của người ta mà không báo, phải không phải không Hân Vũ?”

Thái độ nũng nịu của Vân Tình khiến Khải Kiệt vừa thoát khỏi kinh ngạc cũng phải rùng mình. Qua mấy ngày tiếp xúc, Vân Tình tuy không đến nỗi quá xa cách nhưng vẫn luôn giữ vẻ lãnh đạm trước mặt cậu ta. Thế mà vừa quay người đi đã thế này? Chẳng lẽ đó mới thật sự là bộ mặt thật của cô nàng này sao?

Cậu tinh ý liếc sang Phong, vừa định thăm dò ý kiến cậu bạn thì đã nhận ra ánh mắt Phong vẫn đăm đăm nhìn vào “Eden”. Kiệt thầm thở dài, bỗng dưng lại có cảm giác mình vừa vướng vào một mớ hỗn độn không sao giải thích được.

Bên trong hang động, dường như Hân Vũ không thể chịu nỗi thái độ làm nũng của Vân Tình nữa, bèn ngoắc tay cho hai tên đứng bên cạnh ra, đoạn hướng ra cửa nói: “Cho họ vào đây đi.”

Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo ngữ điệu uy quyền khó che giấu. Khải Kiệt được hai tên lính dẫn vào, vẫn không khỏi lo lắng quan sát Kỳ Phong.

Chuyện này… đến cả cậu ta còn chưa biết phải làm thế nào kia mà.

Từ cửa động vào trong chỉ có vài bước thôi, thế nhưng với Kỳ Phong đó tự như ngàn bước chân xuống địa ngục. Hắn không nói được cảm giác đang dâng lên trong lòng lúc này là gì? Hồi hộp, mừng rỡ, hay lo sợ. Eden của hắn sẽ làm thế nào khi đối diện với hắn đây? Liệu cô có biết hắn đã tìm kiếm cô bao nhiêu, đã lo lắng cho cô đến phát điên thế nào? Hắn phấn khích đến là thế, nhưng tại sao cô gặp hắn lại có dáng vẻ nhàn nhạt như vậy? Chẳng lẽ cô vẫn còn giận hắn sao?

Hắn đứng trước mặt cô như thể bị ngăn cách bởi hai tầng thế giới. Dáng vẻ cô vẫn vậy, tuy nhiên lại mang theo một vẻ lãnh đạm chưa từng xuất hiện khi ở bên hắn. Cô là ai? Là người của vùng đất này sao?

“To gan, thấy công chúa còn không chào?” –Gã áo trắng lúc nãy vừa lên tiếng lại trừng mắt nhìn hắn. Hắn mặc, trong mắt hắn lúc này chỉ có mỗi Eden, Eden của hắn mà thôi.

Hắn quan sát cô rất kỹ, thế nhưng cô chỉ nhàn nhạt đánh giá hắn. Thấy hắn vẫn chẳng thèm động đậy, cô xua tay, ra hiệu cho gã kia tránh ra, đoạn hạ giọng: “Hai người đã cứu em gái tôi. Nó nói muốn giải bùa cho hai người, để hai người rời khỏi đây xem như trả ơn. Hai người có ý kiến gì không?”

Cả người Kỳ Phong khẽ run rẩy. Cô nói vậy là có ý gì?

Song Khải Kiệt lại nhanh trí hơn hắn rất nhiều. Vừa nghe đến đấy, cậu ta đã chen ngang, cung kính nói với Eden, cứ như người trước mắt không phải là cô gái từng nấu cơm cho cậu ta ăn vậy: “Chúng tôi từ nơi khác đến, lại bị Ám Tiên bắt làm nhân công ở đây. Cứu Vân Tình chỉ tình cờ thôi. Không có ý gì khác. Vốn chúng tôi còn hai người nữa, một là chị cậu ấy, hai là bạn gái tôi. Họ vẫn còn bị giam ở căn nhà tập thể bên kia. Nếu các người đã có ý…”

“Hỗn láo, công chúa đã ngỏ lời, ngươi còn dám ra điều kiện sao?” –Gã thanh niên lúc này lại nhảy vào, trong khi gã còn lại nãy giờ vốn im lặng cũng đưa tay lên vuốt cằm, cười cười nhìn Kiệt đầy ẩn ý. Hân Vũ thấy thế cũng chỉ khoác tay, giọng nói trong trẻo ngân lên.

“Hạ Dương, tôi tự có cách xử lý.” –Đoạn quay sang Kiệt mỉm cười tiếp –“Chúng tôi phải đi vội. Thế này vậy. Anh trở về gọi hai người kia đến đây. Tôi sẽ giải bùa chú cho các người cùng lúc. Sau đó mọi người có thể tự do theo tôi rời khỏi đây được rồi. Nhưng phải nhanh lên một chút. Trước khuya nay chúng ta phải khởi hành rồi.”

Khải Kiệt nghe thế thì mừng còn hơn bắt được vàng, vội cảm ơn rồi kéo tay Kỳ Phong, sợ thằng nhãi này lại xúc động làm hỏng chuyện. Thế nhưng hóa ra cậu ta lo lắng thừa, dáng vẻ Kỳ Phong vẫn rất bình tĩnh. Hắn ta nhìn đăm đăm Hân Vũ một lúc, sau đó cũng cắn môi cảm tạ, rồi bước theo sau Khải Kiệt.

Ra đến đường mòn, Khải Kiệt mới thở phào được một tiếng. Cậu quay sang bảo Kỳ Phong: “Mình biết cậu đang nghĩ gì, thế nhưng cơ hội từ trên trời rơi xuống này thì không thể manh động được. Cho dù cô ấy có thật sự là Eden hay không, chúng ta cũng phải ngoan ngoãn một chút. Đợi giải xong bùa chú, thoát khỏi đám Ám Tiên này rồi, cậu muốn làm gì mình cũng không phải đối. OK chứ?”

Phong cắn môi, mãi một lúc hắn mới bật ra được mấy tiếng ngang ngạnh: “Cô ấy thật sự là Eden. Mình chắc chắn chuyện đó.”

Thật nực cười, làm sao có chuyện hắn nhìn nhầm cô được kia chứ? Hắn đã từng ôm cô vào lòng hàng đêm liền, nghe giọng nói trong trẻo của cô liếng thoắt bên tai, cảm nhận mùi hương thanh nhã tỏa ra từ sâu thẳm trong cô. Những điều ấy, cho dù nhắm mắt lại hắn vẫn có thể nhận ra được, huống chi cô lại đứng trước mặt như thế.

Nhưng mà, điều khiến hắn cảm thấy đau xót hơn nữa là, cô lại làm như không quen biết hắn.

Phong thừa nhận mình chẳng phải người tốt lành gì, hắn dĩ nhiên chẳng vô duyên vô cớ cứu Vân Tình. Chẳng qua là lần đầu tiên gặp cô ta, hắn đã nhận thấy lối phục trang quen thuộc từng có ở Eden vào hôm đầu tiên ấy. Cả vòng trang sức bằng đá quen thuộc trên tóc kia nữa, chỉ khác mỗi của Eden là màu lam còn Vân Tình là màu hổ phách mà thôi.

Hắn đoán cô gái này có quan hệ với Eden, vì thế vẫn cố đối xử tốt với cô ta hơn một chút, chẳng ai ngờ nhờ thế mà hắn lại gặp được cô thật. Hơn nữa quan hệ giữa Eden và Vân Tình dường như rất thân mật. Liên hệ với những sự kiện kỳ lạ khi hắn mới gặp cô, cuối cùng hắn cũng hiểu ra điểm mấu chốt của vấn đề.

Eden vốn chẳng phải tiên nữ gì cả như hắn tưởng tượng, cô là người đến từ xứ sở thần bí này. Còn vì sao cô lại đến thành phố của hắn, tại sao lại lấy một cái tên giả thì hắn chịu, không tài nào nghĩ ra được.

Có điều giờ hắn đã tìm được cô, mấy câu hỏi này liệu còn cần phải giải đáp nữa sao?

Khải Kiệt nhìn đăm đăm thằng bạn một lúc lâu. Chơi với nhau từ bé đến lớn, Kỳ Phong nghĩ gì sao cậu ta lại không nghĩ đến? Nhưng tình hình lúc này không thể thêm dầu vào lửa được, khó khăn lắm mới có một cơ hội rời khỏi phận làm nô lệ khổ sai này, nếu để Phong gây sự thì xôi hỏng bỏng không mất.

Nghĩ thế, cậu ta bèn hít một hơi dài nói: “Cậu nghe cho kỹ đây. Nên nhớ vì ai mà chúng ta mới tham gia chuyến đi này. Mình không đổ mọi trách nhiệm cho cậu vì vốn cậu không ép buộc mình, nhưng trên con thuyền không chỉ có mình cậu mà còn có mình, có Tâm Du, Ngôn Chi nữa. Giờ cậu đến đối chấp với Eden thì thế nào? Cho dù cô ấy có thật sự là Eden đi, cô ấy sẽ chịu nhận cậu sao? Nếu nhận thì ban nãy đã không xem chúng ta như người xa lạ như thế.”

“Chúng ta bị giam ở đây, hiện giờ người có thể cứu chúng ta chỉ có Eden, nếu chẳng may cậu gây sự chọc đến cô ấy thì thế nào? Ban nãy cậu cũng nghe rồi đó, cô ấy không nói giải bùa xong sẽ để chúng ta tự lo mà sẽ mang theo cùng. Trong thời gian đó cậu vẫn có thể tiếp xúc với cô ấy, dần dần đoán xem ý cô ấy là thế nào, những chuyện khác ra khỏi đây rồi hãy giải quyết được không?”

Phong không trả lời, nhưng ánh mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn về hang động thấp thoáng đèn ấy. Kiệt biết hắn đang dao động, bèn vỗ vai hắn, hạ nốt quân cờ cuối cùng: “Không còn nhiều thời gian đâu, Tâm Du đang chờ chúng ta đó.”

Nhắc đến Tâm Du cuối cùng cũng làm Kỳ Phong bình tâm lại. Hắn vốn cũng không phải là người không biết phân nặng nhẹ, lúc này thoát khỏi bọn Ám Tiên vẫn là ưu tiên hàng đầu của cả bọn.

Huống chi, hắn còn rất nhiều thời gian để làm cho ra lẽ, chẳng phải sao?

Phong cắn môi, rốt cuộc ánh mắt hắn cũng rời khỏi vùng ánh sáng rạng rỡ kia, bước chân lầm lũi trở lại khu rừng. Khải Kiệt thấy thế bèn thở dài một hơi, đoạn nhanh chóng đuổi theo hắn.

Trong rừng Địa Đàng này số nhân công nữ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa ban ngày bận rộn nhiều việc, đêm đến mọi người đều tranh thủ ngủ ngay khi có thể. Thế nên lúc bọn Phong quay trở lại thì cả khu tập thể chỉ còn mỗi Tâm Du và Ngôn Chi đang chong đèn đợi họ mà thôi.

Vừa thấy Phong đến, Tâm Du vội cau mày, ánh mắt cô liếc sang Khải Kiệt phía sau, chẳng mấy khó khăn đã nhận ra vẻ thấp thỏm của cậu chàng này. Ngôn Chi thì chẳng bình tĩnh được thế. Cô vội lao ngay về phía Kiệt dòm chừng: “Sao hai anh trễ thế? Không phải là có chuyện gì ấy chứ?”

“Có, còn là chuyện gấp nữa.” –Kiệt cười hí hửng, nắm lấy tay Ngôn Chi nhìn xung quanh một lượt mới hạ giọng –“Có người đến cứu rồi, chúng ta có thể rồi khỏi đây.”

“Ai?” –Tâm Du nhíu mày bước đến, hiển nhiên là cô nghe rõ lời Kiệt vừa nói –“Cậu vừa bảo ai đến? Cảnh sát à? Hay đội tìm kiếm?”

“Chị nghĩ đi đâu thế? Là Eden, Eden đến cứu chúng ta.”

Nếp nhăn trên khóe mắt Tâm Du càng trở nên hằn sâu hơn, cô liếc sang Phong đầy khó hiểu, song lời còn chưa kịp hỏi thì Kiệt đã nhanh nhảu đáp lại: “Đừng hỏi nhiều nữa, có cơ hội em sẽ giải thích sau. Giờ họ đang đợi ở hang động gần suối. Đi, chúng ta đi thôi.”

Cậu ta cầm tay Ngôn Chi rất chặt, rồi cứ thế lôi cô đi. Hai cô gái vẫn chưa kịp hiểu gì, cả thu xếp đồ cũng không có cơ hội mà đã bị Phong và Kiệt kéo đi. Nói nào ngay thời gian ở đây họ cũng chẳng có thứ gì đáng giá, tất cả đồ mang theo đều bị rơi trên biển rồi.

Đêm đến cả khu rừng rất yên tĩnh, khu vực Ám Tiên khai thác thì thậm chí cả thú rừng cũng không dám sống nên họ di chuyển khá nhanh. Lúc qua một đoạn đầm trơn trợt thì không chỉ Chi mà cả Tâm Du cũng đứng lại thở hồng hộc. Cả ngày làm việc vất vả dường như đã vắt kiệt sức của bọn họ.

“Chị, nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu.” – Phong thấy thế bèn hạ giọng thúc giục. Nãy giờ hắn hầu như không nói lời nào, hơn nữa bọn họ không muốn làm kinh động đến Ám Tiên nên đều không lên tiếng, bấy giờ giọng nói cứ như vang vọng trong cả cánh rừng âm du, dâng lên một nỗi sợ mơ hồ khó lý giải.

Dĩ nhiên Tâm Du cũng bị cảm giác ớn lạnh ấy làm rùng mình. Cô gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Phong tiếp tục bước về phía trước. Cô vốn vẫn chưa hiểu rõ mọi việc, nhưng cứ thoát được đã rồi hẵng tính.

Cứ thế, họ đi thêm một đoạn khúc khủy nữa trên bờ suối trước khi dừng lại trước một hang động sáng đèn. Hang động này nằm khuất dưới mấy tán dây leo khổng lồ rũ xuống, phía trên lại mọc đầy cây cỏ rậm rạp, nếu không có ánh đèn hắt ra, thiết nghĩ cả Tâm Du cũng chẳng dám nghĩ nơi này thật sự có một cái hang thật.

Cảm giác trên vai có phần nhẹ đi. Kỳ Phong đứng thẳng dậy, nhìn đăm đăm vào cửa hang. Khải Kiệt thấy thế bèn bước lên trước: “Để mình. Cậu đứng ngoài này trông chừng Chi và chị Du đi.”

Hiển nhiên cả hai cô gái đều nhận ra vẻ khác lạ trên mặt Khải Kiệt, chỉ thấy Phong nhẹ gật đầu, thoắt cái bóng dáng Kiệt đã khuất hẳn sau tấm màn dây leo dày đặc.

Chỉ vài phút sau, ánh sáng từ trong hang đột nhiên tắt ngúm, thay vào đó là một luồng sáng mỏng manh dìu dịu, dẫn lối cho vài người tuần tự bước ra khỏi động, hai nam hai nữ, tất cả đều toát ra vẻ cương nghị, phong thái thanh tao, hoàn toàn đối lập so với người hiện đại.

Tuy rằng đã lạc đến đây hơn một tháng, nhưng đây mới có thể xem là lần đầu tiên Tâm Du và Ngôn Chi mặt đối mặt với cư dân ở xứ này. Bọn Ám Tiên mình người cánh côn trùng thì đã chẳng nói làm gì, ngay cả nhân công trong rừng cũng khá lam lũ, áo quần tả tơi rách nát, làm sao có thể sánh được với những người đang đứng trước mặt đây? Hai người thanh niên, một áo choàng trắng một áo choàng đen, một người hào hoa phong nhã, người còn lại thì anh khí bức người. Cả hai đều có mái tóc rũ xuống vành tai, thật sự khiến người ta có cảm giác như đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các bức tượng thần Hy Lạp cổ đại.

Lúc này chàng trai mặc áo choàng đen đang cõng một cô gái trên lưng. Cô gái này có đôi mắt sáng như sao trời, khóe miệng giương ra nụ cười nhàn nhạt. Cô áp cả người vào lưng chàng trai bên dưới, không thấy rõ trang phục, chỉ thấy hai tấm áo choàng, một trắng một vàng rũ xuống bên cạnh nhau, trông càng hòa hợp đến kỳ lạ.

Chi đã từng gặp Eden trước đây, thế nhưng lúc này nếu không phải do Kiệt đã nhắc từ trước thì chắc cô đã chẳng tài nào nhận ra được. Eden khoác tấm áo màu lam ngọc, bên trong ẩn hiện hai tầng váy Peplos (1) kiểu cổ, hai tay và trên trán là vài món trang sức đơn giản mà lạ lẫm. Thế nhưng điều khác biệt nhất mà Chi có thể nói đến là ánh mắt. Nếu trước đây Chi luôn cảm thấy ánh mắt Eden rất thanh thuần không chút tạp niệm thì bây giờ tia sáng trong đó chỉ còn lại sự lãnh đạm đến thấu xương. Cô gái này thật sự là Eden sao?

Tâm Du vốn nhanh nhạy là thế, vừa nhận thấy vẻ mặt sửng sốt của Chi là đã hiểu ra người trước mặt chính là cô gái mà cậu em mình đang tìm kiếm rồi. Cô nhanh chóng đưa mắt đánh giá. Lạ thật, Phong mà lại thích kiểu người lạnh như băng thế này ư?

“Đủ cả rồi chứ?” –“Eden” hạ giọng, cũng không mấy quan tâm đến Du mà chỉ nhìn đăm đăm vào Kiệt. Qua một lần tiếp xúc, cô cảm thấy Kiệt mới là người có thể đưa ra quyết định.

“Đủ rồi, đủ rồi.” –Kiệt khấp khởi đáp. Một tay cậu ta vẫn nắm chặt tay Chi, ý khuyên nhủ cô nàng này có quan sát thì cũng đừng trưng ra vẻ mặt ngỡ ngàng như thế, song mắt lại lo lắng dõi theo Phong. Chỉ cần thằng nhãi này nổi hứng lên làm chuyện điên rồ gì đó là bao nhiêu cố gắng của cậu ta đổ sông đổ bể cả.

Eden cười nhạt, bước lên trước một bước, như chợt nhớ ra gì đó nghiêng đầu hỏi Kiệt: “Ai trước?”

Hiển nhiên, cô muốn giải bùa bất di bất dịch cho bọn họ.

Kiệt đưa mắt nhìn Tâm Du, như hiểu ý, cô nàng này cũng ngầm bảo Ngôn Chi bước lên trước. Song Chi vừa bị đẩy ra thì gã thanh niên áo trắng đang cõng Vân Tình đã lên tiếng: “Công chúa, xin cô nghĩ lại đi. Giải một bùa chú của Ám Tiên phải mất sức rất nhiều, huống chi là tới bốn người.” –Lời lẽ thì khuôn phép lễ nghi, thế nhưng trong giọng nói lại có phần trách khứ.

“Nếu không giải, anh nghĩ có cách khác để họ ra khỏi rừng sao?” –Eden nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Gã áo trắng thấy thế bèn thôi, không nói gì nữa, trong khi đó tên thanh niên áo choàng đen thì vẫn giữ nụ cười mỉm, nhàn nhạt nhìn mấy người trước mắt, cứ như bọn họ đang diễn kịch cho gã xem vậy.

Eden tháo chiếc găng tay đen vẫn đeo ra, thảy đến chỗ gã, đoạn xoay sang Ngôn Chi. Năm ngón tay cô vẽ một vòng trên không trung, kéo theo đó là một dải ánh sáng màu lam long lanh đến chói mắt. Trong một thoáng, hàng vạn đốm sáng li ti như soi sáng bầu trời đêm tạo nên một cảnh tượng lung linh huyền ảo, khiến mọi người xung quanh đều ngơ ngẩn nhìn theo. Dưới sự điều khiển của những ngón tay như đang dạo trên những phím đàn lơ lửng giữa không trung, tất cả ánh sáng tản ra mông lung rồi lại dần dần tụ lại, tập trung lại một chỗ trên đầu Chi. Rồi đột nhiên ‘bụp’ một tiếng, khối ánh sáng vụn vỡ ra từng mảnh, lũ lượt tựa như mưa sao băng vụt rơi xuống.

Ngôn Chi nhìn thấy cảnh ấy không nén được hoảng sợ, cô ôm đầu ngồi xổm xuống, run rẩy một lúc lâu mới phát hiện ra cơn mưa ánh sáng chỉ xuyên thấu qua người mình, sau đó hoàn toàn biến mất giống như chưa từng tồn tại.

Một cánh tay nhẹ nhàng giơ ra trước mặt cô.

“Đứng lên đi, bùa bất di bất dịch của cô đã được giải rồi.” –‘Eden’ nói nhẹ nhàng.

Thực tế quá trình giải mùa mất công sức hơn ếm bùa khá nhiều. Khi ánh trăng thấp thoáng dừng lại trên đỉnh đầu mọi người thì ‘Eden’ cũng mới giải xong cho Kiệt và Du, thần sắc cô không còn hồng hào như ban nãy nữa, hơi thở lại có phần nặng nề. Vân Tình thấy thế cũng tỏ vẻ áy náy nhìn Kỳ Phong góp ý: “Hân Vũ à, hay là chúng ta ra đến cận bìa rừng mới giải cho Phong vậy.”

“Bùa Bất di bất dịch trong người họ không được niêm trong phạm vi cả khu rừng. Chỉ cần chúng ta ra khỏi đây thì Ám Tiên sẽ phát hiện ra ngay.” –Eden đáp, đoạn bước đến trước mặt Phong, ngón tay lại lạnh lẽo giương lên.

“Không cần. Bây giờ có giải thì họ cũng phát hiện ra rồi.”

Đây mới chỉ là lần đầu tiên gã thanh niên áo đen lên tiếng. Nụ cười của hắn như có như không nhìn về khoảng không bên kia suối, hạ giọng: “Tôi cứ đợi mãi. Hay thật, cuối cùng chúng cũng tới.”

Eden nghe thế hơi cau mày, nhìn về phía gã vừa lưu ý. Mấy tán cây khổng lồ khẽ động, lộ ra một dáng người nhanh nhạy mặc áo giáp vừa nhảy xuống, nhìn kỹ một chút thì chính là một trong hai gã lính canh đứng trước hang mấy giờ trước.

“Công chúa, phía đầm lầy có động. Vài ám tiên đang hướng về phía này, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”

Tin tức này không chỉ khiến đám người Khải Kiệt, Tâm Du hoảng hốt mà cả Vân Tình cũng lộ vẻ lo lắng. Chuyến đi này Hân Vũ tới đây là để tìm cô, thế nên chỉ dẫn theo hai tướng tâm phúc là Hạ Dương và Vĩnh Hi. Giờ thì cô đang bị thương, lại mang theo bốn người không có tí võ công này, hỏi cô làm sao không lo lắng cho được?

Vẻ đăm chiêu cũng thoáng xuất hiện trên gương mặt Eden, cô liếc nhìn Vĩnh Hi đang cười rạng rỡ bên cạnh: “Anh có vẻ rất vui nhỉ?”

“Thú thật thì Hỏa Thành đình chiến đã năm năm rồi. Lâu rồi không được giáp chiến có phần hơi ngứa tay một chút.” –Vĩnh Hi vẫn cười cười đáp, hai tay bẻ vào nhau rôm rốp –“Thế nào? Chiến thuật vẫn như cũ nhỉ? Anh trái em phải, hai ta cùng giáp công bọn chúng.”

Đến lúc này thì cả Hạ Dương- gã thanh niên bận áo trắng cũng cười méo xệch: “Cậu thôi lạc quan tếu đi Hi. Cả đoàn người thế này thì làm sao mà đánh?”

“Đơn giản thôi, cậu bảo vệ Vân Tình, tôi và Hân Vũ tấn công bọn chúng.” –Vĩnh Hi liếc mắt sang đám người Phong, cười nhạt –“Còn bọn người kia thì… mặc xác đi.”

Hân Vũ, thì ra tên thật của cô ấy là Hân Vũ.

Phong đứng giữa đám người, không như những người khác bị tin tức kia ảnh hưởng, sự chú ý của hắn nãy giờ vẫn dồn vào Eden. Cái tên ‘Hân Vũ’ này hắn đã nghe mấy lần rồi, đến giờ mới có thể thật khẳng định đó là tên của Eden chứ chẳng ai khác. Khóe môi hắn cứ thế nhếch lên thành nụ cười. Hóa ra chỉ biết được mỗi cái tên của cô thôi cũng khiến hắn vui đến thế.

Hân Vũ vốn từng cầm quân, linh cảm nhanh nhạy hơn người bình thường. Nãy giờ có người âm thầm quan sát mình, sao cô lại không nhận ra? Thế nhưng đến lúc này nụ cười của Phong mới khiến cô cảm thấy khác lạ, trong thâm tâm lại có phần bối rối, không rõ rốt cuộc là cái tên vốn lầm lì kia cứ nhìn mình cười ngây ngốc như thế là có ý gì.

“Bọn họ còn bao xa nữa thì tới?” –Bỏ qua cảm giác lạ lẫm, cô quay lại hỏi tên lính tiền trạm.

“Thưa, chỉ còn khoảng nửa dặm.”

Nửa dặm cũng không tồi. Hân Vũ ngẩn ra, đoạn quay người sang Hạ Dương, vẻ mặt lại lãnh đạm như ban đầu: “Tôi đoán bọn họ không ngờ trong chúng ta lại có người biết giải bùa Bất di bất dịch đâu. Vĩnh Hi, anh bảo vệ Vân Tình theo đường cũ lúc chúng ta đến đây. Ra đến hồ lớn thì gọi Thiên mã là được. Hạ Dương, anh bảo vệ bốn người… à không, ba người đã được giải bùa, men theo đường ra các dịch trạm. Đường này khá nguy hiểm, cứ để nhóm lính tiên phong đi theo đi.”

“Vậy còn cô thì sao?” –Lần đầu tiên, vẻ mặt Vĩnh Hi mới lộ rõ khó chịu. Có lẽ anh ta không ngờ Hân Vũ lại chọn giải pháp này. Để anh ta hộ tống Vân Tình, còn Hạ Dương hộ tống mấy người kia ư? Cô làm việc khác thường đến thế cũng chỉ vì lo sợ anh ta sẽ bỏ đám người đó lại thôi, sao anh ta lại không nghĩ ra.

“Trong người anh chàng này vẫn còn bùa Bất di bất dịch, chỉ cần anh ta ra khỏi đây thêm một dặm nữa thì sẽ bị phát hiện ngay.” –Hân Vũ cười, vỗ vai Phong. Hẳn cô không ngờ được rằng chỉ hành động này thôi mà đã khiến quả tim người bên cạnh mừng rỡ đến phát điên rồi –“Đừng lo, nhóm Hạ Dương đi sẽ kéo theo đám người Ám Tiên. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Quy tắc này không cần tôi phải nói lại chứ?”

“Nhưng cho dù là vậy cũng không thể để chị ở lại đây được.” –Đến cả Vân Tình cũng lên tiếng. Trên đời này sao lại có chuyện ngược đời thế được, đường đường là công chúa lại lang thang trong lãnh thổ của quốc gia đối địch mà không có cả một hộ vệ bên cạnh, trong khi đó hộ vệ thật sự lại đi bảo vệ mấy người ngoại quốc xa lạ.

Có vẻ cũng không ngờ Vân Tình sẽ nói vậy, Hân Vũ nhướng mày, lãnh đạm nói: “Ở đây ai có quyền cao nhất nhỉ?”

Câu nói này khiến cả đám người đang nhôn nhao phản đối cũng phải giữ im lặng. Hân Vũ không quá câu nệ lễ nghi thứ bậc không có nghĩa bọn họ có thể xem cô như bạn bè  bình thường. Trong đa số trường hợp, lời của cô chính là lệnh, mà tình huống này cũng không ngoại lệ.

Vĩnh Hi tức giận thật sự nhưng lại không thể phản đối, chỉ còn cách vung chân đạp vào gốc cây kế bên cho bõ tức. Gốc cây to khổng lồ, đến cả hai thanh niên to khỏe đứng cạnh cũng không thể ôm hết, thế mà chỉ sau cú đạp của anh ta đã run run rũ rượi hết cành lá. Hi cũng mặc, không thèm để tâm đến nữa, gã cúi người xuống cõng Vân Tình lên, chẳng mấy chốc đã biến mất sau đám rừng.

Nếu Hạ Dương không an tâm về Hân Vũ thế nào thì Tâm Du cũng bất an về thằng em trai mình y thế. Phong vốn vẫn còn dính bùa chú của Ám Tiên, giờ lại một mình lang thang trong rừng với cô gái không tấc sắc kia, nếu hai người bị bắt thì biết làm sao? Thế nhưng trái ngược với vẻ lo lắng của Tâm Du, Khải Kiệt lại nhanh chóng kéo tay cô nàng này lại. Tuy lo lắng cho cậu bạn, nhưng Kiệt cũng là người hiểu Phong nhất. Bây giờ mà bảo hắn đi nhóm khác bỏ lại Eden thì có chết hắn cũng chẳng chịu. Hơn nữa lúc nãy có nhiều người như thế, tại sao không ai đứng ra giải bùa cho họ mà phải là Eden? Qua việc này cũng có thể thấy năng lực cô không thấp tí nào, để Phong ở lại đây có khi còn an toàn hơn bọn họ ấy chứ.

Hạ Dương đắn đo một lúc rồi mới dẫn theo đám người bỏ đi. Ý Hân Vũ đã quyết thì dù anh ta là ai cũng không có quyền phản đối. Hơn nữa khả năng của Hân Vũ là điều không ai có thể nghi ngờ.

Đợi đám người nọ đã khuất hẳn rồi, Hân Vũ mới quay sang nhìn Kỳ Phong, hàng mi trên mắt khẽ cau lại: “Anh biết leo cây chứ?”

“Cái gì cơ?”

Câu hỏi của cô khiến Phong thoáng ngẩn người. Bù lại, Hân Vũ cũng không vội đáp lời mà chỉ đặt tay vào một gốc cây gần đó. Phong theo ánh mắt cô nhìn thẳng lên thân cây cao tít tắp không thấy ngọn, thoáng rùng mình.

Không phải cô muốn hắn leo lên thật đấy chứ? Cây đại thụ này cao không dưới hai mươi ba mươi mét, thân to quá ba vòng tay, lại không có bất cứ cành nhánh nào trong tầm đủ để bám. Bảo hắn leo lên vốn là chuyện không thể.

Như cũng hiểu được suy nghĩ của hắn, Hân Vũ khẽ thở dài. Trong khi hắn chưa kịp định thần thì cánh tay cô đã choàng hẳn qua eo. Chỉ một cái nhún chân nhẹ nhàng, cả người hắn như lơ lửng trên tầng mây, chẳng mấy chốc đã thấy cảnh vật dưới chân càng lúc càng xa dần.

(1): Áo Peplos: là một kiểo áo  của người Hy Lạp cổ

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

2 responses »

  1. gay cấn z, k bít a chị ở riêng sẽ có j đây
    k bít mặt lạnh z, mà khi ở bên Phong Hân Vũ sẽ như Eden k ta
    Hân Vũ và Eden tính tình khác nhau đối lập nhau, sao Phong iu Hân Vũ đc ta,

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: