RSS Feed

[Review] Nhật ký gái gọi – Hắc Nhan

CUI CON ĐƯỜNG VN LÀ ĐƯỜNG

—Hắc Nhan—

nhatkygaigoi

Biết tới Hắc Nhan từ những quyển tiểu thuyết mang đậm màu sắc cổ trang như Mộng Hoa Xuân, Diệm Nương… Nếu như Mộng Hoa Xuân là một quyển tiểu thuyết có thể chấp nhận được, không cao trào lắm, nhưng ít nhiều có những phân đoạn cuốn hút thì mình lại đặc biệt không thích Diệp Thanh Hồng và Diệm Nương.  Thế nên lý do mình chọn Nhật ký gái gọi để đọc đơn giản cũng giống như lý do của tác giả, chỉ là muốn đọc một câu chuyện về gái gọi mà thôi.

Thật sự nếu chỉ chọn một quyển tiểu thuyết giải trí, Nhật ký gái gọi là một tác phẩm 10 chương có thể chấp nhận được. Câu chuyện diễn tiến hợp lý, kết thúc viên mãn. Thế nhưng so với những kỳ vọng ban đầu của mình thì vẫn khá thiếu hụt, đơn cử, mình cảm thấy với bố cục thế này, Hắc Nhan có thể biến Nhật Ký gái gọi thành một câu chuyện dài cuốn hút hơn, với những góc khuất và ngã tối của cái nghề dưới đáy bần cùng xã hội, chứ không chỉ dừng lại ở mức một chuyện tình mơ mộng của nàng gái gọi như vậy.

A Lan- nhân vật nữ chính trong truyện là cô gái có cá tính rất mạnh mẽ. Lúc nhỏ luôn học hành rất giỏi, nhưng lại sinh trưởng trong một thôn làng chỉ có thể ăn ngô thay cơm. Khi vào cấp 3, vì không có tiền nuôi 3 đứa em ăn học mà phải bỏ học lên thành phố làm. Cô làm ô sin cho một gia đình khá giả, sau đó lại bị hai vợ chồng chủ nhà bắt ép, bị cưỡng bức, nhưng với cá tính của mình lại không nhún nhường đến thế. Sau khi trả thù bằng cách đánh cho ông chủ một trận, cô bị kiện, bị bắt bỏ tù. Lúc được tự do ra ngoài thì lại gặp cảnh em gái vào đại học lớn trong nước. Từng ở tù, lại không có học thức, bần cùng sinh đạo tặc, cô đi theo một đàn chị trong tù chính thức trở thành gái gọi.

Tình cảnh của A Lan khiến mình suy ngẫm đến một nhân vật nổi tiếng trong văn học VN. A Lan, cũng như Chí Phèo đều có bản chất không xấu, nhưng dưới đáy bần cùng của xã hội, họ làm mọi cách mà vẫn không thể ngoi lên được, vì vậy đành để mặc cho bản thân mình tha hóa.

Xã hội  biến A Lan thành một cô gái chanh chua, lắm điều, có vẻ khó ưa, thế nhưng dưới tấm mặt nạ đó, cô cũng chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi khao khát được yêu thương. Cô không thể bỏ mặc cô gái lạ bị đám lưu manh vây hãm trước ngõ nhà nên đành cứu cô ta, biết bản thân mình nghèo túng nhưng vẫn cưu mang Lâm Tu Kiều lúc bị mất trí nhớ, rồi lại đặt một cái tên cho anh.

Với A Lan lúc đó, cô chẳng biết Lâm Tu Kiều là ai cả, cô chỉ biết người con trai này quan tâm cô, che chở cho cô. Thậm chí cô cũng từng nghĩ, nếu anh chỉ là một chàng trai mất trí nhớ đầu đường xó chợ, cứ để cô sống thế, mỗi ngày nhặt phế liệu nuôi sống anh cũng chẳng thành vấn đề gì.

Cao trào của số phận A Lan xảy đến khi Lâm Tu Kiều khôi phục trí nhớ, nhưng lại không nhớ ra khoảng thời gian ở bên cô. Khi gia đình biết bao năm qua cô đã kiếm sống bằng cái nghề gì, đòi trở mặt với cô, và cũng là lúc đứa em hết lòng yêu thương che chở xem cô như không quen  biết.

Nếu như, chỉ nói nếu như người A Lan gặp không phải Lâm Tu Kiều, mình nghĩ số phận cô đã đi theo một hướng khác. Làm gì có chàng trai nào có thể hoàn hảo như Lâm Tu Kiều, có thể không chấp nhất đến lời dị nghị của thế gian mà gánh vác cho cô, có thể thay cô dỡ bỏ gánh nặng của gia tộc? Bao nhiêu chàng trai có thể nói với cô gái của mình rằng: “Mỗi người đều có quá khứ. Anh không sống cùng với quá khứ của em.” Một chàng trai như Lâm Tu Kiều, cuối cùng cũng chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi.

Dẫu còn rất nhiều cảm xúc chưa thể chạm tới đáy, thế nhưng gấp “Nhật ký gái gọi” lại, mình vẫn nghĩ đây là một quyển tiểu thuyết ngắn đáng xem. Với các bạn thích một nữ chính ‘sạch’, có lẽ đây không phải là câu chuyện dành cho bạn. Thế nhưng nếu bạn muốn tìm đến một mô típ hơi lạ một tí, với một cô nữ chính hoàn toàn khác với các nữ chính trước đây, với một chuyện tình tưởng như không tưởng nảy nở dưới tận cùng xã hội, về một cô gái gọi khao khát có cơ hội quay đầu, thì đây, chính là câu chuyện dành cho bạn.

29.12.2013

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. Cảm ơn review của bạn!!! Mình vừa đọc xong truyện này nhưng ko có tài review như bạn!! Mình đọc thì thấy truyện rất cảm động!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: