RSS Feed

[REVIEW] TRỌNG TỬ – THỤC KHÁCH

BUÔNG THA CHẤP NIỆM – AI BUÔNG THA TA?

Thời gian trôi qua, biển cả cũng hóa nương dâu. Liệu sẽ có bao người còn nhớ, cô gái bé nhỏ ngồi bên bờ hồ năm đó?

Thời gian trôi qua, biển cả cũng hóa nương dâu. Liệu sẽ có bao người còn nhớ, cô gái bé nhỏ ngồi bên bờ hồ năm đó?

Không biết duyên số đưa đẩy thế nào, trước giờ đều không thích tiên hiệp, cuối cùng lại quyết định đọc Trọng Tử. 2 ngày luyện, hiếm khi có cảm giác muốn gặm nhấm từng trang từng trang truyện đến vậy. Thật sự rất sợ, sợ đến trang cuối cùng thì Trọng Tử sẽ kết thúc.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn, cuối cùng thì cũng phải chia tay TT.

Hai ngày như lạc vào 1 thế giới khác, 1 thế giới thần tiên, nơi có những nam thanh nữ tú thanh tao thoát tục cưỡi trên các tầng mây, có cây cầu mỏng manh bắc ngang wa bờ Tứ Hải tịch mịch, nơi Tử Trúc Phong nhạt nhòa màu sương khói. Nơi đó, có một con bé ngây ngô mỗi ngày vẫn đợi sư phụ của mình trở về.

Nếu bạn trông chờ 1 câu chuyện tình đơn thuần, có lẽ TT không dành cho bạn

Nếu bạn không thích những câu chuyện đau thương, dằn xé và đau đến tận tim, có lẽ cũng không nên đọc TT.

Thế giới của TT là thế giới về sự tranh đấu giữa thiện và ác, thế giới của thần tiên nhưng lại có dã tâm và ác niệm như Tố Thu, Diệu Nguyên, của ma giới nhưng lại thấm đẫm tình người như Vạn Kiếp, Yến Thục Châu. Và cũng còn đó, một nữ tiên nhân, vì cứu người mình yêu mà dấn thân vào con đường ma đạo.

Ranh giới giữa thiện và ác có bao giờ là rõ ràng?

Dõi theo truyện, chúng ta cũng dõi theo bước chân của Trọng Tử, từ một cô bé rách rưới, phải tranh giành miếng cơm manh áo, gặp được thần tiên ca ca, rồi quyết chí phải tu tiên giống như ca ca, một mình lặn lội lên Nam Hoa bái sư. Cô bé lương thiện như thế, tốt bụng và nhân hậu đến thế, cuối cùng chỉ vì thành kiến của người đời, vì 4 chữ ‘sát khí trời sinh’ kia mà bị ghẻ lạnh, dèm pha.

Cũng may, vẫn có sư phụ chấp nhận cô bé làm học trò. Vẫn có những người tốt bụng như Đổng Phi, Trác Hạo làm bạn với cô bé, còn có cả một Mộ Ngọc sư thúc, lúc nào cũng là bờ vai cho bé dựa vào. Bé những tưởng cuộc sống của mình như thế là vẹn toàn. Bị ghẻ lạnh, cũng chẳng sao, không học pháp thuật được, cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể tiếp tục ở lại bên cạnh những người này, với cô bé chính là hạnh phúc lớn nhất.

Nhưng cuối cùng, chỉ vì cái sát khí kia, vì âm mưu toan tính của những thế lực cao siêu hơn rất nhiều, bé bị vu oan, giá họa, cuối cùng bị chính tay sư phụ mình giết chết. Trải qua 2 kiếp trùng lai, lịch sử lại tái diễn một lần nữa. Bé thất vọng, tuyệt vọng vì bị chính sư tỷ mình yêu quý hãm hại, bị thiên hạ chê cười vì mối tình đơn phương với sư phụ, vì những người đó không ai cho bé một con đường để thoát thân.

Họ tin bé là ma, vì vậy bé để họ toại nguyện. Bé gia nhập ma đạo, đối chọi với chính sư phụ của mình.

Suốt mạch dẫn của câu chuyện, chúng ta nhìn thấy Trọng Tử từng bước trưởng thành. Từ một cô bé ngoan ngoãn, nhất mực nghe lời đến kiếp thứ 2 ngang bướng cố chấp, cuối cùng là hoàng hậu ma vương xấc xược. Thế nhưng trong thiện tâm của mình, nàng vẫn là nàng, giống như Vong Nguyệt nói, nàng không phải là ma, và chưa bao giờ là ma.

Tiên giới cũng như thế giới con người, thiện ở tại tâm. Trọng Tử là ma vương, nhưng nàng chưa bao giờ giết người, trong khi đó những người tự cho rằng mình tu thành tiên đạo, trong lòng lại tràn ngập dã tâm. Họ dối người, hại nàng, sự thật bị phơi bày cũng chỉ bị nhốt vài năm ngoài hoang đảo, bị trục xuất làm người, còn nàng thì sao? Ngoài 4 chữ trời sinh sát khí kia, nàng đã làm gì sai?

Tôi đặc biệt thích hình ảnh Trọng Tử khi trở thành thiên ma. Nàng quật cường, không sợ hãi, biết cách đáp trả và biết cách để bảo vệ bản thân mình. Khi nàng lăng mạ Mộ Ngọc, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong lòng y, hưởng thụ chút hơi ấm, có cảm giác tim nàng còn đau hơn thế.

Mộ Ngọc là sư thúc của nàng, người nàng trước đây vẫn tùy hứng ôm và nhõng nhẽo, thế nhưng nàng không ngờ y chính là kẻ đứng sau lưng gài bẫy hại nàng.

Nàng bị hiểu lầm giết người, bị giam cầm trong Băng lao, bị sư phụ bẻ gãy từng đoạn xương, từ một thiếu nữ xinh đẹp trở nên thân tàn ma dại, tất cả đều do y ban tặng.

Nhưng cuối cùng y lại chết vì nàng.

Nàng yêu một người không thể yêu, giờ ngay cả người để hận nàng cũng không còn nữa…

Những nhân vật phụ trong truyện được xây dựng rất sinh động. Tôi ấn tượng với sự xuất hiện đầy huyền ảo của Mộ Ngọc. Từ một vị sư thúc hiền hòa của Trọng Tử, đến một ma tướng giết người không gớm tay, y đặt bẫy, dùng tâm huyết cả đời để đặt lên vai Trọng Tử, nhưng cuối cùng lại từ bỏ tất cả vì nàng.

Đến lúc y chết đi, cả Trọng Tử lẫn tất cả chúng ta đều trở nên hồ đồ, thật không thể trả lời câu hỏi: tại sao?

Huyễn hoặc 1 chút, có thể xem Mộ Ngọc vì nàng mà từ bỏ, có lẽ thâm tâm y, từ lâu đã không đơn thuần chỉ xem nàng là thiếu quân, là con gái của Ma Vương nữa rồi.

Có 2 người con trai Tần Kha và Trác Hạo yêu nàng. Tôi nghĩ nếu Trọng Tử yêu một trong hai người họ, nàng sẽ là người hạnh phúc. Trác Hạo vì nàng 2 lần cầu thân, vào sinh ra tử. Thậm chí khi tưởng lầm nàng giết cô cô của y, y cũng không đành lòng xuống tay với nàng, còn chạy đến Tây thiên phật tổ tìm cách giải sát khí cho nàng. Một công tử đào hoa và kiêu hãnh như y, có lẽ chỉ có nàng mới khiến y trở nên như vậy.
Với Tần Kha, y có màn xuất hiện khá ấn tượng. Là người đầu tiên trong tiên cung mà Trọng Tử gặp, là vị sự huynh luôn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng. Thật ra, nếu y không quyết chí bế quan để tìm cách giải sát khí cho nàng, tôi nghĩ, người Trọng Tử yêu đã là y. Hình ảnh lúc Trọng Tử xảy ra chuyện, Tần Kha đến tìm Trác Hạo, cả 2 người trăm phương ngàn kế tìm cách giúp nàng thật khiến tôi cảm động.

Họ là tình địch của nhau, dù bản thân Trọng Tử không yêu họ, nhưng họ vẫn đồng tâm vì cứu nàng. Có lẽ, đó mới là thứ tình cảm cao thượng nhất.

Không phải tôi không thích nhân vật chính Lạc Âm Phàm, một vị tiên tu hành đã ngàn năm, là thế ngoại cao nhân, cuối cùng lại phát sinh tình cảm với đệ tử mình. Lạc Âm Phàm thật ra cũng rất đáng thương, thế nhưng, y vì gánh nặng trên vai mình mà không thể một lòng một dạ đến với Trọng Tử, còn hết lần này đến lần khác làm tổn thương nàng. Không thể thích y, chỉ vì những gì mà Tần Kha, Trác Hạo và cả Vạn Kiếp làm cho nàng là quá nhiều, còn y chỉ biết đạp đổ nó.

Có lẽ, vì chúng ta không thích những gì quá hoàn hảo, còn Lạc Âm Phàm chính là kiểu nhân vật như vậy.

Nhân vật nam ấn tượng nhất, thật ra lại thuộc về Vạn Kiếp. Ấn tượng từ lần đầu Trọng Tử gặp y, một tiên nhân áo trắng, một thiếu hiệp thanh thoát đã cứu đứa bé ăn mày. Khí chất tao nhã, dịu dàng của y ngay từ lần đầu đó, đã khiến như nam tử khác sau này, kể cả Lạc Âm Phàm trở thành người đứng sau.

Khi Trọng Tử nhập môn, thần tiên ca ca của nàng không còn nữa. Chỉ còn là một yêu ma Vạn Kiếp, vì lợi ích của môn phái mà gia nhập ma đạo. Y giam chặt nỗi đau vào lòng, bị vu oan giết hơn 3 vạn đồng môn cũng không hé nửa lời, càng không có tham vọng trở thành ma vương. Y giống như chơi một trò chơi với danh môn chính phái. Họ bắt người con gái y yêu nhất, y đến giải cứu nàng, nàng lại trốn y trở về bên họ. Trò chơi ròng rã, kéo dài biết bao nhiêu năm, đến cuối cùng cũng không thật sự biết được, y có yêu nàng ta không nữa.

Cuộc đời của Vạn Kiếp đau thương và dằn vặt, cho đến khi gặp lại Trọng Tử. Nàng gọi y thần tiên ca ca, y lại muốn nàng gọi 2 tiếng đại thúc. Tiếng gọi ấy giống như một bức màn ngăn cách, phân rõ tình cảm của họ. Trọng Tử cho y cảm giác của tình thân, còn trong lòng Trọng Tử, y vốn vẫn là thần tiên ca ca của nàng năm nào. Nếu không phải vì chút hờn dỗi trẻ con của nàng, hẳn họ có thể yên ổn ở bên nhau, trao cho nhau chút ấm áp của đời người.

Lúc Vạn Kiếp ra đi, thật sự đã đau tận tâm can.

Tần Kha vì Trọng Tử mà tự sát, nhưng vẫn có thể đầu thai chuyển thể làm người. Trác Hạo được Trọng Tử cứu, vì nàng không muốn mất luôn y, người cuối cùng vẫn còn yêu thương nàng. Trọng Tử và Lạc Âm Phàm tuy chỉ còn hồn phách nhưng vẫn còn có thể tu luyện, thế nhưng những người như Vạn Kiếp và Mộ Ngọc, ai sẽ cứu họ đây?

Và còn đấy rất nhiều rất nhiều số phận khác lướt qua chúng ta. Một Yến Thục Châu, vì là con gái ma tộc nên bị cài làm nội gián, sau lại yêu phải tiên nhân. Nàng hại Trọng Tử, nhưng lại vì hối hận mà hy sinh tính mạng để cứu bé. Là cô gái nhỏ bé Thủy Tiên yêu đơn phương sư phụ của mình, vì cứu người mà chấp nhận gia nhập ma đạo. Là Văn Linh Chi thoạt nhiên có vẻ nhỏ nhen ích kỷ, nhưng lại là người dám làm dám nhận…

Cuối cùng thì, là yêu hay tiên, tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Một cô gái như Trọng Tử, bị toàn bộ tiên giới khinh miệt, đuổi giết, lại trở thành ân nhân của họ. Nàng hy sinh cả cơ hội sống cuối cùng để cứu lục giới, với họ lại giống như một sự hờn lẫy.

Kể cả Lạc Âm Phàm, hẳn cũng chẳng bao giờ hiểu được…

Chỉ là, nàng đã thật sự buông xuống.

Với Trọng Tử, ta bắt gặp rất nhiều tình tiết tả cảnh sinh động. Tác giả Thục Khách chăm chút đến từng áng mây neo lại ở chân trời, từng đỉnh núi chập chờn hư ảnh, và trong cái màn khói lãng đãng sương mờ ấy, hiển hiện rõ lên hình ảnh người con gái với nét cười tinh nghịch, nhưng lại ngoan cường không bao giờ chấp nhận số phận.

Thời gian trôi qua, biển cả cũng hóa nương dâu. Liệu sẽ có bao người còn nhớ, cô gái bé nhỏ ngồi bên bờ hồ năm đó?

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

2 responses »

  1. Rất thích bài review này của bạn.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: