RSS Feed

[Review | Tầng phía dưới bầu trời] Chí Bân – Ai thương xót cho anh?

CHÍ BÂN – AI THƯƠNG XÓT CHO ANH?

Bao nhiêu năm qua, cậu ấy lang bạt khắp nơi cũng chẳng phải vì thích đi đây đi đó, có đôi khi đơn giản là không có nơi để quay về...

Bao nhiêu năm qua, cậu ấy lang bạt khắp nơi cũng chẳng phải vì thích đi đây đi đó, có đôi khi đơn giản là không có nơi để quay về…

Mình thú nhận, mình đọc Tầng phía dưới bầu trời vì bị tác giả lừa tình, cứ nghĩ đây là một câu chuyện dễ thương về thanh xuân, cộng thêm lời ai đó chắc chắn là HE nên mới lọt lưới. Nhưng thật sự khi đọc hết mấy trăm trang truyện, lại có một cảm giác nao nao khó tả.

Ngoại trừ không khí day dứt ở những trang cuối cùng, đó còn là vì tình yêu mà mình dành cho một nhân vật trong truyện, một chàng trai tưởng rất mờ nhạt: Chí Bân.

Ban đầu ấn tượng của mình về Chí Bân không mấy rõ nét. Anh được cho là người đẹp trai nhất, tóc nhuộm vàng rũ qua tai, đôi mắt to mơ màng, làn da trắng hơn cả con gái, và tính cách thì hệt như một đứa trẻ. Suốt cả truyện, trong khi bốn chàng trai kia được miêu tả quá khứ, xuất thân rất rõ ràng thì tuổi thơ của Chí Bân hoàn toàn nhạt nhòe. Dường như những biến cố của cuộc đời anh chỉ đến khi anh năm tuổi, gặp Dĩnh Hân và Hy Văn trong cô nhi viện, và đó cũng là bước ngoặc thay đổi cuộc đời anh.

Có cảm giác như Chí Bân rất thích cười, anh cũng như Hy Văn, trải qua một tuổi thơ ảm đạm, nhưng tính cách anh lại phát triển theo chiều hướng hoàn toàn khác. Mình thích cách nhìn nhận của Dĩnh Hân đối với Chí Bân, anh giống như một thiên sứ không nhiễm bụi trần, lúc nào cũng cười hời hợt ngốc nghếch, nhưng nội tâm lại yếu đuối hơn bất kỳ ai. Thứ tình cảm mà anh và Dĩnh Hân dành cho nhau cũng rất lạ lẫm, ban đầu tựa như tình bạn của nam và nữ, nhưng sau đó lại bẽ bàng nhận ra, thì ra anh cũng yêu Dĩnh Hân, dù cho anh có bán đứng cô bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì người duy nhất anh vĩnh viễn cũng không muốn tổn thương của chỉ có mình cô mà thôi.

Có cảm giác, Chí Bân là đứa trẻ không được yêu thương, thậm chí đến cả tác giả cũng quên mất anh. Khoảng khắc trước khi ra tay cứu Dĩnh Hân, anh đứng trước tấm gương trên hành lang, tự tay sờ vào mặt mình: “Cái đẹp thật sự có tác dụng sao? Nếu thật sự như vậy, tại sao cậu lại không nhận ra tôi?”

Nụ cười của anh nở ra, mềm mại mà chua xót lắm thay.

Anh nói, vì gương mặt này mà anh đã trải qua cuộc sống không bằng chết, bao nhiêu lần muốn phá nát nó, nhưng vì một câu nói của ai đó mà không thể xuống tay được. Đột nhiên mình nhận ra, thì ra sau lưng người con trai này lại có quá nhiều bí mật như thế.

Qúa khứ của anh, mãi mãi cũng như màn đêm đen u tối, vĩnh viễn cũng không thể nào sáng tỏ.

Xót xa lắm thay hình ảnh người con trai ngồi trên bãi biển, ánh mắt dõi theo những vì sao xa xăm. Gió biển thổi lên tóc anh mùi vị mằn mặn, nhưng rốt cuộc chỉ là hương vị của biển hay là nước mắt, có lẽ chỉ duy nhất mỗi mình anh biết được.

Cho dù là những năm tháng ấu thơ hay khi trưởng thành, Chí Bân luôn chỉ là người đứng phía sau.

Anh yêu Dĩnh Hân, nhưng lại hơn ai hết hiểu rằng trong lòng cô chỉ có Hy Văn. Anh đứng phía sau, âm thầm chúc phúc cho họ. Cho dù có những lúc tình yêu vượt qua giới hạn chịu đựng, nhưng mong muốn cuối cùng của anh vẫn luôn là: Dĩnh Hân và Hy Văn có thể hạnh phúc.

Nhớ lắm, lúc Dĩnh Hân suýt chết, cũng chỉ có anh đến cứu cô, lúc Hy Văn bị dao đâm, cũng chỉ mỗi anh làm sáng tỏ mọi chuyện, anh cứu vớt linh hồn Hân, đưa cô ra khỏi tăm tối cuộc đời.

Nếu như, Hy Văn có thể không màng tất cả mà hết lần này đến lần khác tổn thương Dĩnh Hân, nếu Khải Nam dùng cách trực tiếp nhất để nói với cô rằng anh yêu cô, thì ngược lại, Chí Bân chẳng thể làm bất cứ gì.

Mối quan hệ của anh và Dĩnh Hân thật sự rất kỳ lạ. Anh làm tổn thương cô, cô lại lợi dụng sự yếu mềm của anh. Anh phản bội cô, nhưng cô lại chưa từng thử trách anh. Có lẽ cũng chỉ có Dĩnh Hân mới nhìn thấy được những mảnh tối của cuộc đời Chí Bân, cũng có lẽ chỉ có cô mới biết được, trái tim anh mong muốn được yêu thương như thế nào.

Ở những đoạn cuối cùng, lúc anh đơn độc xoay người lên máy bay, để lại sau lưng cả một vùng trời cô tịch, đột nhiên mình lại òa khóc.

Mọi thứ kết thúc, có một số người cái chết là sự giải thoát, người khác tìm được điểm tựa để tiếp tục sống, còn Chí Bân thì sao? Người con gái anh yêu không yêu anh, những người bạn cùng anh vào sinh ra tử chôn vùi dưới mấy tấc đất. Quá khứ, tương lai, mục tiêu, lý tưởng, tất cả chỉ còn lại một khoảng mơ hồ. Cuối cùng, anh còn lại gì?

“Bao nhiêu năm qua, cậu ấy lang bạt khắp nơi cũng chẳng phải vì thích đi đây đi đó, có đôi khi đơn giản là không có nơi để quay về.”

Sân bay tấp nập người qua kẻ lại, những âm điệu của Dĩnh Hân vẫn nhạt nhẽo giữa dòng người hư vô.

Chí Bân, cuộc đời này, liệu đã từng có ai thương xót cho anh?

Nikel 04

Lời tác giả :”> Cám ơn cưng rất nhiều vì đã đọc tác phẩm này. Dụ dỗ có 1 câu mà nhắc hoài vậy trời😥

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: