RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 20

CHƯƠNG 20:

TỔN THƯƠNG

Nếu sách Khải Huyền đã nói Kỳ Phong trở thành tân vương, thì cô sẽ trợ giúp hắn trở thành tân vương. Tất cả những gì có thể giúp hắn, cô đều sẽ giúp, chỉ cần không phải là tình yêu, thì có gì mà cô không bỏ ra được?

Nếu sách Khải Huyền đã nói Kỳ Phong trở thành tân vương, thì cô sẽ trợ giúp hắn trở thành tân vương. Tất cả những gì có thể giúp hắn, cô đều sẽ giúp, chỉ cần không phải là tình yêu, thì có gì mà cô không bỏ ra được?

Thời tiết ở Thủy Thành về đêm không quá lạnh, nhưng do tiếp giáp với nhiều kênh rạch chảy qua nên ven hồ đều có gió lớn, thi thoảng đánh bật vào các cửa hiệu bên đường vang lên những tiếng cót két cực khó nghe. Thời điểm này phần lớn người dân trong thành đều đổ vào trung tâm để tham gia hội hoa đăng nên đường phố khá ít người qua lại. Thấp thoáng bóng dáng những thương nhân chưa kịp thu dọn hàng hóa, giờ cũng đang vội vàng cho kịp chuyến tàu cuối cùng.

Trong không khí vồn vã ấy nổi bật lên một bóng người đang hờ hững bước đi trong vô định. Toàn thân cô phủ một tấm áo choàng dài màu trắng bạc, tay áo xanh nhạt thấp thoáng khoanh lại trước ngực, đôi mắt trầm lặng rũ xuống che giấu nét tang thương. Chẳng ai biết cô đã đi bao lâu, bóng dáng vẫn cứ xiu xiu vẹo vẹo như thế, giống như chẳng biết đâu mới là bến bờ.

Cách đó chừng mấy mươi bước, một nhóm người vẫn kiên nhẫn quan sát nhất cử nhất động của cô. Bấy giờ cô gái đột nhiên dừng lại, khiến người dẫn đầu nhóm theo dõi kia thoáng chốc giật mình, còn chưa kịp quay đi thì giọng cô đã nhàn nhạt vang lên: “Hạ Dương, anh quay về đi. Tôi chỉ muốn ở một mình một lát thôi.”

Hạ Dương ấp úng, định nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không thốt lên thành lời. Anh không rõ hành động này của công chúa là thế nào, rõ ràng mấy giờ trước còn rất tốt, nào ngờ sau khi từ tầng hầm trở ra thì thái độ thay đổi hẳn. Anh không nhìn thấy Hải Kỳ nên cũng không biết phải hỏi ai, đành phải âm thầm theo dõi cô vào đến tận trong thành.

Anh biết cô có tâm sự, nhưng mình cũng chẳng phải người thích hợp để chia sẻ, đành xoay người, tiếp tục ra hiệu cho quân lính chuyển vào chỗ tối, âm thầm bảo vệ cô. Nói cho cùng cô vẫn là công chúa của anh, về công hay tư, anh cũng không thể để cô một mình được.

Hân Vũ cứ đứng trên cầu một lúc, gió hồ thổi qua làm áo choàng bạc khẽ phất phơ. Cô nương theo hướng ngọn gió lùa đến, nhìn thấy những ánh lửa lập lòe tạo thành quần sáng ở phương xa. Ngọn lửa thổi bùng lên trong mắt cô những tia vàng chói lọi, rồi cứ thế nhạt nhòa tỏa ra làn khói trong trẻo, cũng chẳng rõ là sương, hay là nước mắt.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng có một giọt nước rời khỏi khóe mi, nhàn nhạt rơi xuống sàn đá lạnh lẽo. Hân Vũ ngơ ngẩn nhìn theo vết nước đọng tròn trĩnh, nhìn mãi nhìn mãi, sau cùng cũng không nén được tiếng cười lặng lẽ.

Bao nhiêu năm rồi, cô đi mòn gối hết thế gian, nhìn thấy lòng người bạc bẽo, vốn còn tưởng đâu cuối đoạn đường cũng nhìn thấy được một tấm chân tình. Cô từng nghi ngờ, cũng từng bác bỏ, nhưng rốt cuộc vẫn chọn đặt niềm tin vào hắn. Đấy cũng chẳng phải bởi cô ngây thơ, chẳng qua, cô vẫn hy vọng rằng thế giới này có lẽ vẫn còn công bằng với cô một chút, dẫu chỉ một chút mà thôi.

Thế nhưng, đáp án cuối cùng thì ra cũng chỉ là cô tự mình đa tình.

Cô bước đến cạnh thành hồ, lặng lẽ nhìn gương mặt thanh tú mập mờ trên làn nước nổi. Thử hỏi, trừ gương mặt giống nhau ra, cô có gì để so được với người con gái ấy?

Trái tim con người vốn rất nhỏ nhen. Thật ra trong thâm tâm cô vẫn có chút ganh tị với người đó. Dáng vẻ dịu dàng của người đó khi ngồi cạnh Kỳ Phong, cả nét cười hạnh phúc khi bàn tay họ xiết chặt nhau dạo phố trên đường, cô chẳng chút khó khăn nào cũng nhận ra được rằng trong lòng cô ta, trong mắt cô ta chỉ có mỗi Kỳ Phong, thậm chí còn xem hắn quan trọng hơn sinh mệnh của bản thân mình. Một tình yêu thuần khiết như thế, Hân Vũ cô có tư cách gì để vượt qua được?

Rốt cuộc thì cô cũng hiểu, tại sao Kỳ Phong lại cố chấp đến như thế. Có lẽ bởi vì quá yêu cô gái đó, thế nên càng không thể chấp nhận được khi cô ta rời xa. Cho dù giữ lại bên cạnh chỉ là một hình bóng tương tự thế cũng đủ để hắn mãn nguyện.

Mà Hân Vũ cô, vừa được sinh ra đã định sẵn là một kẻ thay thế.

Cô có thể hình dung được gương mặt thất vọng của cha khi nhìn thấy người được lời tiên tri nói đến chỉ là một đứa con gái, hay nhớ lại dáng vẻ ngạc nhiên của Thầy Tần vào lần đầu tiên nhìn thấy cô. Khi đó cô chỉ bốn tuổi, nhưng có lẽ từng đường nét trên mặt cũng đã tương ứng với cô gái nằm trong quan tài kia rồi.

Lại còn có cả, cái nhìn kinh ngạc của Kỳ Phong trong động, giờ nghĩ lại, bản thân cô tựa như một trò hề.

Cô chống tay, ngẩn ngơ nhìn ra mặt hồ yên ả sóng nước. Từ bé cô đã thích nước. Cho dù là làm bất cứ việc gì, chỉ cần được ở gần nước là tinh thần cô lại mạnh mẽ hơn một chút. Mỗi khi cô vui, tâm trạng không được tốt cũng chẳng biết cùng ai tâm sự, những lúc ấy việc đầu tiên cô làm sẽ là chạy ra bờ hồ trong cung, cứ ngồi ngơ ngẩn ngâm chân trần xuống lòng hồ, để nước nhẹ nhàng gột rửa mọi ưu phiền trôi đi.

Khi đó, cô cứ nghĩ rằng dòng nước quá thần kỳ, có thể xua tan đi tất cả khó khăn thống khổ trong cuộc đời cô, thế nhưng, lúc này đây, cô nhìn mãi nhìn mãi, mới nhận ra được chẳng qua khi ấy mình vẫn chưa hiểu thế nào là tuyệt vọng.

Thật ra, cô không biết điều gì khiến bản thân mình rối loạn hơn lúc này, là lời tiên tri vào thời khắc cô chào đời, hay là người con gái trong lòng Kỳ Phong, hoặc đau xót hơn nữa thay, cũng có khi là cái tương lai thảm khốc chỉ có thể chọn một trong hai của hai người.

Nhớ đến ảo ảnh bên bờ vực, ánh mắt cô bỗng lạnh đi rất nhiều.

Nói cô không mấy tin vào điềm báo tương lai là một sự lừa dối trắng trợn. Nếu không tin, cô tội gì phải tìm mọi cách để xác định vị trí của trận đồ Ánh Sáng. Nếu không tin, cô cũng chẳng lặn lội đường xa đến đây để tìm cho được Hải Kỳ. Cho dù là trước đây hay bây giờ, tâm nguyện của cô vẫn chỉ có một, đó chính là nhìn thấy tương lai ấm no của loài người.

Thế nhưng, cô cũng chưa từng nghĩ, thì ra ngày khải hoàn ấy lại không có sự góp mặt của mình. Thì ra một kẻ tự cho là giỏi như cô, cũng chỉ đảm đương một vai trò phụ mà thôi.

Càng nghĩ, cô càng thấy trong tim dâng lên từng đợt khó chịu. Bỗng nhiên lại nhớ đến cái ngày định mệnh đó, cô tỉnh lại trên đảo Rùa với một vết cắn đáng sợ trên cổ, trái tim tựa như đã chết một lần.

Thật ra mà nói, giờ nghĩ lại, cô lại cảm thấy sao lúc đó mình không thể cứ thế mà đi. Nếu khi đó cô chết rồi, có lẽ mọi người sẽ đau lòng vì cô một chút, còn bản thân cô lại rất thanh thản khi không phải đối diện với quá nhiều chuyện như vậy.

Thì ra sống thật sự là một hành trình quá đỗi mệt mỏi. Cho dù cô không muốn tiếp tục đi nữa, nhưng cũng chẳng biết được phải làm sao để dừng lại.

Lúc ngẩng đầu lên, mặt trời cũng sắp hửng sáng. Cô ngơ ngẩn hồi lâu, đột nhiên nhớ đến cái hẹn đêm hôm trước, lại cảm thấy rất bi ai.

Hội hoa đăng chắc cũng kết thúc từ lâu rồi.

Mà cô ngây người cả một đêm dài như thế, sau cùng cũng tìm được một đáp án cho riêng mình.

Đoạn đường của mỗi con người có thể dài, cũng có thể rất ngắn. Trước đây cô luôn cho rằng mình chẳng có bao nhiêu thời gian để làm mọi thứ mà mình muốn. Thêm một ngày thì một ngày, nếu có thể ra đi như thế âu cũng là điều không hối tiếc.

Chỉ là, cô chẳng muốn tiếp tục làm kẻ thay thế nữa. Một cô gái như cô, không có tình yêu cũng được, nhưng lại không thể không có cả tự tôn.

Nếu cuộc sống không có tình yêu thì không sống nổi, vậy thì cô đã chết lâu lắm rồi. Còn về tương lai sau này của bọn họ, nếu sách Khải Huyền đã nói Kỳ Phong trở thành tân vương, thì cô sẽ trợ giúp hắn trở thành tân vương. Nói cho cùng cũng là an nguy của nhân loại, cô sẽ không từ bỏ. Tất cả những gì có thể giúp hắn, cô đều sẽ giúp, chỉ cần không phải là tình yêu, thì có gì mà cô không bỏ ra được?

Hạ quyết tâm rồi, cô lại thấy lòng thanh thản hơn rất nhiều. Lúc cử động chân, cô mới nhận ra chân mình tê đến mức chẳng còn cảm giác nào, trầy trật mãi một lúc mới đứng dậy, quay đầu lại thì đã nhận ra có một bóng người phía sau mình từ lúc nào.

Hải Kỳ ngồi vắt chân trên một chiếc ghế vô hình, tay vân vê chiếc quạt mo kỳ dị. Bay lơ lửng bên cạnh y là một con thố điểu màu xám tro, loài vật này có thân mình của thỏ, nhưng lại mang đôi cánh của đại bàng, trên đầu còn có một đôi sừng nai nhỏ. Nó vẫy vẫy cánh trên không trung, đôi mắt xanh biếc lạ lùng lại càng trông hòa hợp với khung cảnh một cách quỷ dị. Dáng vẻ Hải Kỳ vốn rất thanh tao, cả người mặc áo peplos trắng toát, mái tóc lại hoe màu hạt dẻ rũ xuống vành tai những lọn xoăn vừa phải. Một nhan sắc đến cả con gái cũng phải ghen tị như thế, ứng trên y thật khiến người khác phải buồn cười.

Bỗng nhiên, cảnh tượng này khiến Hân Vũ nhớ đến lần đầu tiên cô gặp y. Khi đó cô chỉ mới ba bốn tuổi, còn đang chập chững học mấy bài pháp thuật căn bản trên đảo Rùa. Hòn đảo nói rộng thì không rộng mấy, nhưng một đứa trẻ nhỏ như cô vẫn có thể tha hồ nghịch ngợm cả ngày. Hạ nhân đi theo Tần pháp sư cũng chỉ có vài ba người, chẳng ai chơi với cô, cô đành phải lang thang đây đó một mình. Cứ thế thì gặp Hải Kỳ.

Trước đó cô cũng từng nghe hạ nhân đồn rằng thầy dạy pháp thuật của Tần pháp sư là một Tiên Nhân bí ẩn. Cô chưa từng nhìn thấy Tiên Nhân bao giờ, thế nhưng chỉ vừa nhìn cái  người đẹp thế kia thì ngạc nhiên đến không chớp mắt.

Hải Kỳ tính tình chẳng mấy tốt đẹp. Thực tế anh trai y mới là thầy thật sự của lão Tần. Chỉ là ông anh này ẩn dật tránh đời đã ngót nghét mấy trăm năm, chẳng ai còn nhìn thấy nữa. Bản thân y thì thích đi đây đi đó, đảo Rùa lại có thời tiết khá tốt, thường vào những ngày biển êm sóng lặng, y lại chạy ra đây hưởng thụ gió mát.

Hôm ấy y đang nằm trên chiếc võng bằng mấy tán dừa đan vào nhau, đung đưa là đà trên biển, thể nào lại nhìn thấy cô bé con này.

Hải Kỳ không thích trẻ con, bao năm nay y đến đảo Rùa cũng chưa từng gặp tình huống tương tự. Nhìn thấy con bé lững thững đi tới thì cũng chẳng nhìn lấy một cái, chỉ túm lấy cổ áo cô quăng thẳng xuống biển.

Đến khi một số hạ nhân trên đảo phát hiện cô bé mất tích, chạy khắp nơi tìm kiếm thì đã là chiều tối. Cả hòn đảo vận động hết đèn đóm, tìm kiếm nửa ngày trời mới phát hiện Hân Vũ ba tuổi đang ôm một trái dừa nổi lềnh bềnh trên khu vực cách đảo đến mấy hải lý. Tần Pháp sư trở về vì việc này mà nổi giận đùng đùng, bắt y một trăm năm không được ghé đảo nữa. Hải Kỳ khó khăn lắm mới tìm được một chỗ tốt lại vắng vẻ như thế, làm sao lại bỏ qua. Thế là y nài nỉ thế nào, cuối cùng lão Tần cũng đồng ý cho y thỉnh thoảng lưu lại đảo, với điều kiện là y phải trợ giúp lão dạy pháp thuật cho Hân Vũ.

Hải Kỳ vì chỗ ngủ mát mẻ của mình, rốt cuộc cũng phải đồng ý. Nhưng y không nhận Hân Vũ làm học trò, cảm thấy dáng vẻ cô và y không lớn hơn bao nhiêu, nếu gọi y một tiếng ‘thầy’ thì thật mất hết khí chất. Trong khi đó Hân Vũ từ bé đã rất có tôn ti trật tự, lẽo đẽo đi theo y gọi một tiếng ‘cụ tổ’. Y nghe mãi, cho dù không cam lòng cũng chẳng dám làm bừa mà quẳng cô xuống biển lần nữa.

Quan hệ của hai người họ cứ thế kéo dài mười mấy năm. Hải Kỳ một mặt dạy pháp thuật cho cô, mặc khác nhân lúc mọi người không để ý lại kéo cô đi đông đi tây, chọc cho cả đảo Rùa náo loạn không yên. Tính cách cô khi đó tuy nghiêm túc, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, nhiều lần vì y mà bị thầy Tần trách phạt. Song nói đi nói lại, cũng nhờ sự có mặt của y mà tuổi thơ của cô trên hòn đảo lại có thêm nhiều màu sắc thi vị đến thế. Nếu nói quan hệ của cô và bọn Vĩnh Hi, Kiến Phi là thanh mai trúc mã, vậy có lẽ với Hải Kỳ còn hơn vậy rất nhiều. Mãi cho đến cách đây mấy năm, không biết tiên tộc xảy ra chuyện gì, y lại bị triệu về rừng Địa Đàng, từ đó cũng hiếm khi gặp lại.

Thấy Hân Vũ rốt cuộc cũng quay người lại, Hải Kỳ lúc này mới gượng đứng lên, vặn vẹo thắt lưng vài cái: “Suy nghĩ lâu như vậy, đã nghĩ thông rồi sao?”

Hân Vũ không trả lời y ngay, ngược lại hỏi: “Sao anh lại ở đây? Anh ngồi đây từ lúc nào?”

“Lúc em mới đến còn gì.” –Y che miệng, cố nén cái ngáp dài, tiếp –“Xong rồi thì về thôi. Người ta buồn ngủ chết đi được.”

“Sao anh lại ở đây?” –Hân Vũ vẫn chẳng buông tha.

“Chợt nhớ ra rằng mình chưa dùng bữa tối. Sao hả? Có muốn tôi mời em một bữa sáng không?”

Hân Vũ biết y không muốn nói, cũng không nài ép, chỉ lẳng lặng tìm những tia sáng đầu tiên sắp ló dạng trên mái tòa thành. Bỗng nhiên cô thấy vai mình hơi nặng, hóa ra là con thố điểu đã bay đến đậu trên vai cô từ lúc nào. Nó gạ gạ cái sừng nhung vào cổ cô, tuy nhồn nhột nhưng cô vẫn thấy thích thú. Hải Kỳ đứng bên cạnh, thấy ánh mắt cô sáng ngời bèn phất tay một cái. Bộ lông màu xám tro của thố điểu chẳng mấy chốc hóa thành màu lam nhạt. Y phẩy tay:

“Haizz haizz. Thôi xem như tôi xui xẻo. Không được quà mà còn mất thú cưng. Con thố điểu này rất ngoan, tặng em đấy. Trong thành này có một quán ăn phục vụ cả quỷ tộc. Để ‘cụ tổ’ dẫn ‘con’ đi. Rượu đỏ ở đấy ngon tuyệt.”

Hân Vũ cau mày nhìn cô thố điểu màu lam trên vai, cũng mặc kệ việc bị Hải Kỳ lôi đi, ánh mắt cô thậm chí thoáng nét nhu hòa.

Trong khi đó, bên kia thành, Kỳ Phong lại mất ngủ cả đêm dài.

Hắn thay trang phục trước khi hội hoa đăng mở màn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Hân Vũ về, trong lòng thoáng thất vọng. Nhưng càng đến đêm thì thất vọng càng trở thành nỗi bất an mơ hồ, nhất là khi hắn trông thấy Minh Viễn trở về tìm Hạ Dương, dường như trong thành xảy ra việc gì đó.

Đến rạng sáng, Tâm Du và Khải Kiệt từ hội hoa đăng trở về, ríu rít kể lại trong hội xảy ra đám cháy. Cả con đường đông nườm nượp người là thế cứ giẫm đạp lên nhau bỏ chạy, cũng may mà khu vực xảy ra hoảng loạn khá nhỏ, không mấy ảnh hưởng đến toàn hội, số lượng người bị thương cũng không nhiều lắm. Nhưng trong nhóm này, có cận vệ đã thấp thoáng nhìn thấy Điệp Y.

Minh Viễn vẫn không quay lại, Hạ Dương thì chẳng thấy tăm hơi. Những chuyện này khiến Kỳ Phong càng cảm thấy lo cho Hân Vũ hơn. Hắn biết cô không phải loại người thất hẹn, bèn xách đèn đi dọ hỏi đám quân lính để thăm dò tung tích cô.

Nhưng hắn lại nghe được những câu chuyện chẳng thể ngờ khác.

Khi ấy lễ hội đã tan, thế nhưng ở trung tâm phố thị vẫn còn đông đúc những người dọn dẹp hàng, thu dọn rác sau lễ hội. Hắn lang thang cả đêm dần mệt mỏi, tình cờ nhìn thấy một hàng nước mở khuya vẫn chưa đóng cửa. Bên cạnh quầy nước dựng hờ chỉ có hai binh lính đang chén thù chán tạc. Đi mãi cũng khát nước, hắn bèn bước vào gọi một ấm trà. Ông chủ quán đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy hắn cũng chỉ phục vụ qua loa rồi tiếp tục tìm một vị trí để an vị. Hắn thầm đoán, ông lão này cũng vì mấy tên binh lính chốt ở đây mà không đóng cửa được, đành qua đêm ngay trong cửa tiệm.

Ngồi được một lúc, trà xuống ấm bụng. Hắn ổn định lại tâm tình mới cảm thấy nếu Hân Vũ xảy ra việc gì không khí trong thành hẳn không thể yên ắng thế này được, vừa định thanh toán tiền quay về thì âm thanh của hai gã bên cạnh lại vọng đến tai hắn: “Này cậu nói xem, cô gái mà Minh Viễn tướng quân bảo chúng ta bảo vệ có phải là một trong ba vị công chúa không? Dân thường làm sao xinh đẹp được như thế?”

“Thằng nhãi này, thế ra cậu chưa từng nhìn thấy công chúa bao giờ à? Công chúa sao lại có thể ung dung đi lại trong Thủy Thành như thế chứ? Hiện giờ cô ấy còn đang ở Lam Thành kia kìa.”

“Thế cậu đã gặp công chúa à?” –Gã đầu tiên cất giọng hào hứng –“Thế nào, đẹp không?”

“Công chúa chúng ta không đẹp thì còn ai đẹp nữa chứ.” –Tên kia hất cằm đáp –“Cho cậu biết nhé, công chúa không chỉ có hôn ước với Vĩnh Hi tướng quân đâu. Vừa rồi hoàng tử quỷ tộc là Thiên Tường đến Lam Thành cũng bị công chúa mê hoặc, thậm chí còn cầu hôn trước đại điện nữa đấy. Chỉ là Hoàng đế đã từ chối. Mấy cô gái tầm thường làm sao có thể so sánh với công chúa được.”

“Kinh thế, cả hoàng tử quỷ tộc cũng thích cô ấy à. Nhưng nếu lấy nhau về thì sau này cô ấy chẳng phải là Hoàng hậu quỷ tộc còn gì?”

“Công chúa mà thèm đấy à. Tiết lộ cho cậu một bí mật. Hai năm trước, cả người của tiên tộc cũng đến tận cửa Lam Thành cầu hôn đấy.”

Kỳ Phong vốn không hứng thú với những chuyện đầu đường xó chợ thế này, nhưng chủ đề về Hân Vũ rốt cuộc cũng khiến hắn chú ý. Cánh tay vừa nâng lên định gọi chủ quầy đến tính tiền lại hạ xuống, thay vào đó, hắn lẳng lặng châm thêm một chén trà, im lặng nghe mọi yên tĩnh phía bên kia.

“Không phải người tiên tộc không can dự vào quan hệ các vương quốc khác sao?”

“Đồ ngốc, tiên tộc ở đây không phải bọn Ám Tiên trong rừng Địa Đàng đâu, là các Tiên Nhân ẩn dật ấy. Năm ấy tôi còn là lính gác trong thành, chuyện ấy cứ ầm ỹ một thời gian dài nữa kìa. Nghe nói vị Tiên Nhân đến cầu hôn là một người có quyền cao chức trọng, có mối quan hệ với Tần pháp sư. Nhưng cậu biết đối với lời cầu hôn này, công chúa chúng ta đã nói gì không?”

“Nói gì cơ, không phải cô ấy phản đối đấy chứ?” –Gã lính đầu tiên cũng hạ giọng đầy tò mò.

“Dĩ nhiên công chúa không thẳng thừng như thế rồi. Cô ấy nói: ‘Nếu muốn cưới tôi, có phải Tiên Nhân sẽ phá bỏ nguyên tắc không can dự vào chuyện của con người không? Vương quốc của tôi cũng là vương quốc của người, nếu Nhân quốc xảy ra chiến sự, người sẽ can bảo vệ chúng tôi chứ?’. Cậu biết mà, giao ước giữa tiên tộc với nhau đã hình thành mấy trăm năm, Tiên Nhân đều có lời thề không can thiệp vào chuyện của tộc khác. Vị tiên ấy cho dù thích công chúa đến mức nào cũng buông tay thôi.”

“Cả tiên tộc cũng động lòng cơ à…”

Kỳ Phong thở hắt ra, đặt cốc nước xuống bàn. Đến lúc này mới phát hiện thì ra nãy giờ trong cốc vẫn trống không, còn nước hắn rót từ ấm lại tràn cả trên bàn, lan ra sát mép nhưng chỉ lăn qua lăn lại mà không rơi xuống đất hẳn.

“Hồi ở Lam Thành, bọn tôi vẫn nghe đồn rằng…” –Gã kia đang kể, bỗng nhiên hạ thấp giọng hết mức có thể. Kỳ Phong phải hơi nghiêng người mới lèm bèm nghe được vài tiếng của hắn –“Nghe đâu công chúa Hân Vũ không phải con ruột của Hoàng đế, mà là con của Tần pháp sư đấy. Cô ấy chẳng có chút gì giống hai vị công chúa còn lại cả.”

“Cái gì? Cậu nói…”

“Suỵt, những chuyện này có thể nói đùa được sao? Chết như chơi đấy.”

Gã kia nghe thế liền hiểu mình thất thố, cũng hạ giọng: “Sao lại có thể được chứ? Tần Pháp sư là thầy của Hoàng hậu còn gì.”

“Haha, đồn thì cũng chỉ là đồn thôi. Có lẽ vì công chúa Hân Vũ không kế thừa hỏa tính của Hoàng hậu hay mộc tính của Hoàng đế chăng? Ai chẳng biết Tần Pháp sư là pháp sư dụng thủy, còn công chúa chẳng phải là Thủy Linh còn gì.”

“Nói cũng đúng…” –Gã kia ngẫm nghĩ, sờ cằm.

“Đúng cái đầu cậu ấy. Chỉ là nói chơi thôi. Tiết lộ ra thì cứ xem tôi hay cậu chết trước nào.”

“Ừ nhỉ ừ nhỉ. Thôi cứ xem như tôi chưa biết vậy.”

Hai gã lính dường như cũng nhận ra đề tài này không nên tiếp tục, bèn chuyển hướng sang câu chuyện tầm phào về một kỹ viện nào đó rất nổi tiếng trong Thủy Thành. Kỳ Phong cảm thấy không còn gì đáng nghe nữa, bảo chủ quán lại thanh toán rồi nhanh chóng quay trở về quán trọ.

Trời bấy giờ đã hửng sáng, thấp thoáng vài cánh chim lượn lờ ở bờ phía đông. Dọc theo hai bên đường có nhiều nơi dọn dẹp chưa kỹ, vẫn còn rải rác xác mấy ngọn đèn lồng nằm trơ trọi. Hắn đi ngang qua cửa hàng đèn lồng lớn nhất trong thành, bước chân bất giác bỗng khựng lại.

Ít phút sau, Kỳ Phong đứng trong cửa hàng, trên tay là một chiếc đèn thiên đăng hiếm hoi còn sót lại sau lễ hội. Ở Nhân quốc cũng có tục lệ viết lời ước nguyện vào thiên đăng. Chủ quán đưa cho hắn một cây bút lông loại lớn. Hắn hơi ngẫm nghĩ, viết xong chữ Kỳ Phong rồi mà vẫn cứ đứng ngẩn người, tay giơ lên rồi hạ xuống mấy lần đều không viết nốt được cái tên còn lại.

Eden? Hay là Hân Vũ?

Cho dù trước giờ trong lòng biết đó chỉ là một người, thế nhưng lúc này trước ngọn đèn, đột nhiên hắn lại cảm thấy hoang mang.

Lần đầu tiên mới cảm thấy, thật ra mỗi cái tên này lại có ý nghĩa thế nào đối với bản thân như vậy.

Rốt cuộc hắn cũng hạ bút xuống được. Nguệch ngoạc vài nét, sau đó cám ơn ông chủ tiệm, rồi lại lững thững bước ra trước bờ sông thả đèn.

Ánh sáng mặt trời càng lúc càng rõ ràng, ngọn đèn trong thiên đăng nhàn nhạt không nhìn thấy rõ lắm, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhìn thấy dòng chữ bằng bút lông đen nổi bật ở nửa bên đèn, ngón tay hơi khum lại che lên vầng trán, nhìn đến khi chiếc đèn khuất hẳn mới thôi.

Về tới quán trọ thì đã có vài nhóm lính gác ở đó. Kỳ Phong nhận ra đây là nhóm đã đi theo Hạ Dương và Hân Vũ, bèn mừng rỡ tăng nhanh bước chân vào trong. Đúng như hắn nghĩ, lúc này Hân Vũ đã ngồi ngay ngắn bên góc bàn, cách cô mấy bước chân là Minh Viễn và Hạ Dương. Hải Kỳ lại nằm ngay ngắn trên chiếc ghế rộng trong góc, dáng vẻ thản nhiên như đang ngủ. Lính gác đều biết Kỳ Phong là do Hân Vũ dẫn đến nên cũng chẳng ngăn cản hắn.

Hân Vũ thấy hắn bước vào, ánh mắt cũng chỉ dừng lại một thoáng rồi lại lướt sang Minh Viễn đang cúi đầu. Vốn cô nghĩ lệ hội hoa đăng mọi năm Minh Viễn đều tổ chức không vấn đề gì, nào ngờ lúc quay lại mới biết tối qua đã xảy ra cháy ở một góc đường, rất nhiều dân thường đã bị thương. Ấy vậy mà Minh Viễn cũng không cho người đến báo với cô, phải đợi đến sáng, cô và Hải Kỳ mới nghe dân trong thành kháo nhau.

Hóa ra trong thời gian diễn ra hội hoa đăng, người Minh Viễn phái trà trộn vào khu vực thả đèn lại nhìn thấy Điệp Y bèn đuổi theo. Thế nhưng Điệp Y chẳng những không chịu, còn dùng pháp chú làm náo loạn khu vực, khiến một số dân thường ngã vào nhau. Phần lớn người tham gia lễ hội đều mang theo đèn nến, thế nên đám cháy chẳng mấy chốc đã lan rộng, đến khi Minh Viễn dẹp yên được thì Điệp Y cũng mất tích.

Nhưng cái Hân Vũ bận tâm là, Điệp Y lại không chỉ đi một mình.

Trước vẻ mặt đầy sát khí của cô, cả Minh Viễn lẫn Hạ Dương đều im lặng cúi đầu.

“Thật sự xác nhận người đi cùng với Điệp Y là Đình Nguyên sao?” –Cô ngước mặt nhìn hai vị tướng lĩnh, thanh âm lạnh lẽo –“Hạ Dương, không phải anh nói Đình Nguyên đã về Yên Thành rồi?”

Câu sau cô hơi nhướng mày, khóe mắt cong cong khiến Hạ Dương được chỉ đích danh phải ngẩng lên. Anh liếc nhẹ sang Minh Viễn bên cạnh, biết không tránh né được bèn ngập ngừng nói: “Vâng, hai ngày trước tôi vừa nhận được thư tín của cậu ấy. Gần đây các tướng lĩnh dưới trướng cậu ấy phát minh ra một loại vũ khí mới, có sức sát thương rất cao đối với quỷ tộc, thế nên cậu ấy bèn thông báo về, hy vọng có thể giúp ích cho tiền tuyến.”

Ngón tay Hân Vũ đang đặt trên mặt bàn lại gõ liên hồi, vô thức phát ra những tiếng lách cách dồn dập. Yên Thành nằm tận nơi xa nhất vương quốc, lại có địa thế hiểm trở, là nơi dễ thủ khó công. Thế nên từ lúc hình thành đến giờ Yên Thành vẫn trọng về công nghệ, thường dùng chính sách ưu đãi thu hút các thợ rèn binh khí nổi tiếng từ khác tộc khác. Đa phần binh khí của quân sỹ sử dụng đều đến từ Yên Thành cả.

Trong lúc không khí trong phòng vẫn còn đang trầm mặc, thì Hải Kỳ đang nằm trong góc rốt cuộc cũng chịu đứng dậy. Y thở dài, tăng nhịp độ chiếc quạt mo trên tay mình, ngao ngán nói: “Không cần đắn đo suy nghĩ nữa. Yên Thành quá xa, cho dù có dùng thiên mã cũng phải mất hơn hai ngày mới có thể đến tận đây được. Trong khi tôi đã gặp Điệp Y cách đây cả tuần rồi.”

“Công chúa.” –Minh Viễn ngập ngừng lên tiếng –“Những quân sỹ nhìn thấy Điệp Y công chúa đêm qua đều là thân tín của tôi. Họ đã gặp Đình Nguyên mấy lần rồi, tuyệt đối không thể lầm được.”

Ngón tay đang gõ trên bàn của Hân Vũ thoáng chốc dừng hẳn lại.

“Nếu nói vậy, trong hai Đình Nguyên, một người ở Yên Thành, một người đang đi cùng Điệp Y có một người là giả.”

Đây không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định chắc nịch. Hạ Dương và Minh Viễn ngập ngừng nhìn nhau, nhất thời không dám lên tiếng. Thực tế cho dù người nào là giả đi chăng nữa thì sự tình cũng rất nguy hiểm. An toàn của Điệp Y hiện tại càng không được đảm bảo. Huống hồ gì họ vẫn không đoán được người đứng phía sau chuyện này.

“Liệu có thể nào là đeo mặt nạ giả không?” –Hân Vũ khoanh tay hỏi –“Tôi vẫn nghe nói những người lùn phía Nam vực Tinh Linh rất khéo tay. Họ có thể sản xuất ra những chiếc mặt nạ giả da người.”

“Công chúa, em nghĩ thân tín của Minh Viễn này là ai chứ? Họ đã được huấn luyện từ sớm, nếu chỉ là mặt nạ giả, họ không thể không nhìn ra.” –Minh Viễn trầm ngâm đáp –“Nhưng quân sỹ của Đình Nguyên ở Yên Thành cũng không phải là những người bình thường. Họ tuyệt đối không thể nhầm lẫn chủ tướng với kẻ chỉ mang một chiếc mặt nạ được.”

“Nếu nói vậy, kẻ giả mạo Đình Nguyên hẳn phải là một kẻ biết pháp thuật.” –Hân Vũ mím môi, đoạn đứng dậy rảo chậm từng bước quanh gian nhà. Mọi người xung quanh đều biết nỗi băn khoăn của cô nên nhất thời cũng chẳng dám lên tiếng, trong phòng thoáng chốc yên lặng như tờ. Mãi một lúc, Hân Vũ mới ngẩn lên nhìn Hải Kỳ -“Cụ tổ, anh nói thử xem có loại pháp thuật nào có thể biến thành người khác không? Về cả giọng nói lẫn gương mặt.”

Hải Kỳ vẫn đang tự quạt cho mình, nghe thấy thế thì cũng lộ vẻ suy tư. Y cân nhắc nói: “Về căn bản, nếu biến đổi giọng thành người khác không khó. Nhưng biến đổi gương mặt thì cần phải có pháp lực rất cao. Mà biến đổi giọng nói, gương mặt, và vóc dáng là ba loại pháp thuật khác nhau, nếu muốn trở thành một người hoàn toàn khác thì phải thông thạo cả ba thuật này. Tôi nghĩ căn bản ngay cả lão Tần cũng chẳng làm được.”

Hân Vũ nghe thế thoáng thất vọng, thế nhưng Hải Kỳ lại tiếp lời: “Tuy nhiên, pháp thuật này đối với con người tuy khó, trên thế giới này, quỷ tộc có pháp lực mạnh như thế thì càng không tồn tại. Có điều, nếu là tiên tộc thì hoàn toàn có thể.”

Hân Vũ nhướng mày.

“Xem kìa, bản thân tôi không phải là một ví dụ tốt nhất hay sao?”

Hải Kỳ cười lớn, đoạn y vỗ tay một cái, dáng người nhàn nhã vừa ngồi trên ghế dài đã biến mất, thay vào đó, bên cạnh Hân Vũ lúc này lại xuất hiện thêm một Hân Vũ khác, khuôn mặt, vóc dáng và trang phục hoàn toàn giống hệt. Trong khi Hạ Dương và Minh Viễn đều há hốc thì Hân Vũ dường như lại rất quen thuộc với chuyện này, chỉ thở dài nói: “Tôi còn hy vọng nếu là pháp sư bình thường thì còn đỡ cho chúng ta một chút. Nếu thật sự là người của tiên tộc thì…”

Mấy câu cuối cô cũng bỏ lửng. Tiên tộc bao năm nay vẫn không xen vào chuyện các tộc khác. Nếu giờ đột nhiên thay đổi chủ kiến, cũng chưa chắc họ sẽ ngả về phía con người. Mà nếu tiên tộc thân thiết với quỷ tộc thì việc này càng đáng lo hơn cả.

Hân Vũ mím môi, quay sang Minh Viễn hạ lệnh: “Lập tức phong tỏa các lối ra vào thành, thậm chí cả thương nhân cũng không được qua lại. Tôi muốn xác định thật rõ Điệp Y có trong thành hay không. Nếu anh tìm được nó và Đình Nguyên thì lập tức báo cho tôi biết.”

“Vâng, thưa công chúa.”

Cô lại quay sang Hạ Dương, ánh mắt thoáng trầm tư, song chưa kịp lên tiếng thì Hải Kỳ – người đang trong bộ dáng y hệt cô đã nhẹ nhàng bước đến bên Kỳ Phong, ngón tay y nhè nhẹ vuốt lên vùng cổ hắn, dùng chính giọng nói của Hân Vũ, thêm thắt vài phần nũng nịu để nói: “Nhắc đến Ám Tiên, tôi quên mất một chuyện. Kỳ Phong à, tại sao trên người cậu lại có Tình Khóa của tiên tộc vậy hả?”

Nhất thời, tất cả mọi người còn lại trong phòng đều nổi cả da gà. Hân Vũ vẫn là người đầu tiên lên tiếng: “Cụ tổ, anh nói vậy nghĩa là sao?”

Hải Kỳ không vội trả lời, chỉ nhè nhẹ vuốt vuốt tóc. Vẫn gương mặt ấy, vóc dáng ấy, nhưng chẳng hiểu sao từ y lại toát lên một vẻ mị hoặc vượt trên cả Hân Vũ thứ thiệt nhiều lần. Hạ Dương rốt cuộc cũng chẳng chịu nổi nữa, vội lấy một tấm khăn ra lau lau mồ hôi trán.

Hải Kỳ dường như càng cảm thấy đùa như vậy rất vui, càng nhất quyết vuốt vuốt tóc, lượn lờ xung quanh Kỳ Phong, ngón tay trắng trẽo khẽ nâng cằm hắn lên: “Tình Khóa là bùa chú đặc trưng của tiên tộc, được tiên tộc ếm lên người tình nhân của mình, người bị ếm dù có đi đến đâu, thậm chí cả khi anh ta có chết thì người kia vẫn dễ dàng biết được vị trí anh ta đang ở. Cậu nhóc à, cậu đã gây chuyện với cô nàng tiên tộc nào rồi đấy hả?”

Kỳ Phong vốn đang bực mình hành động kỳ dị của gã này, giờ đột nhiên lại nghe nói thế có hơi hoảng hốt, vội vàng nhìn Hân Vũ thanh minh: “Không có đâu, Hân Vũ, em đừng nghe anh ta nói  bậy. Trước giờ anh chưa từng gặp cô gái tiên tộc nào, trừ cái lần bị bắt đó thôi. Mà khi đó bọn họ xem anh như nô lệ thì làm sao có chuyện ếm này ếm kia được.”

Hân Vũ chăm chú nhìn Kỳ Phong một lúc, cô biết hắn không dối mình, nhưng đột nhiên lại có một suy đoán khác. Cô cũng không trả lời hắn mà chỉ nhẹ nhàng hỏi Hải Kỳ: “Anh có thể giải bùa không?”

“Đây là bùa riêng biệt của tiên tộc. Trên lý thuyết, trừ người ếm bùa thì không ai có thể giải.” –Hải Kỳ ngẫm nghĩ, đoạn búng tay, hóa trở lại về hình dáng bình thường của mình, cười ngọt ngào –“Nhưng nếu Hân Vũ đã lên tiếng thì tôi sẽ cố gắng nghĩ cách.”

“Mất bao lâu?”

“Có lẽ phải mất một tuần.”

Hân Vũ đưa mắt sang. Lần đầu tiên từ khi Kỳ Phong bước vào đến giờ, hắn mới cảm thấy cô đang nhìn mình quá vài giây, còn chưa kịp vui mừng thì cô lại lên tiếng: “Vậy cũng được. Xem như cụ tổ giúp tôi, đưa anh ta và những người khác lên đảo Rùa đi. Trong thời gian ấy thì giải bùa cho anh ta. Tôi sẽ viết một lá thư cho thầy Tần. Nếu được tôi sẽ nhờ thầy ấy thu nhận anh ta làm học trò. Anh ta là người đến từ thế giới bên kia, có lẽ nếu được, thầy sẽ tìm được cách giúp họ quay lại đó không chừng.”

Bốn người trong phòng ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, cả Hải Kỳ và Kỳ Phong đã đồng loạt lên tiếng: “Vậy còn em? Em muốn đi đâu?”

“Tôi muốn đến Yên Thành một chuyến. Nếu được sẽ tranh thủ về sớm. Nếu ngồi đây trông chờ vào việc tìm được Điệp Y để xác định thì chi bằng tự tôi đi sẽ tốt hơn.”

Giọng Hân Vũ rất bình thản, cả Hạ Dương lẫn Minh Viễn đều cảm thấy chủ kiến này rất hay, có thể rút ngắn thời gian giải trừ nguy cơ cho họ. Hải Kỳ thì trầm lặng không nói gì, trong khi Kỳ Phong mỗi lúc càng buồn bực hơn.

Chẳng phải tinh ý lắm cũng nhận ra, từ lúc bước vào đến giờ, cô thậm chí chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của hắn.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. cũng thắc mắc quá.sao công chúa k giống cha mẹ.sao phong có hỏa tính

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: