RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 24

Posted on

CHƯƠNG 24:

KẼ HỞ THỜI GIAN

 

Hắn cau mày, mãi mới thốt lên được: “Tần pháp sư, theo người nghĩ, nếu kẽ hở thời gian ngăn cách giữa hai thế giới song song, thì hai thế giới đó có khi nào có hai người giống hết nhau về ngoại hình, thói quen, sở thích không? "

Hắn cau mày, mãi mới thốt lên được: “Tần pháp sư, theo người nghĩ, nếu kẽ hở thời gian ngăn cách giữa hai thế giới song song, thì hai thế giới đó có khi nào có hai người giống hết nhau về ngoại hình, thói quen, sở thích không? “

 

Mọi nơi trong lâu đài của Tần pháp sư đều được rải hồng ngọc rực rỡ, thậm chí còn lộng lẫy hơn hoàng cung nhiều lần. Dường như ở nơi đây, ngày cũng như đêm, ánh sáng đều được mang đến bởi những cột đá hiu hắt hai bên điện, khiến những hành lang dài ẩm thấp nhất cũng âm u một màu huyền ảo. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn người Kỳ Phong xong, Hân Vũ mới âm thầm đến gặp riêng Tần pháp sư.

Lúc cô đến, Tần pháp sư đang giam mình trong phòng riêng, đăm đăm nhìn vào một chậu thủy tinh nhỏ trên bục. Trong chậu chỉ chứa một chất lỏng màu lục sềnh sệch, mặt chất lỏng dâng lên rồi hạ xuống theo nhịp điệu bàn tay đang đặt lơ lửng trên chậu.

Thấy Hân Vũ, ông mới buông tay xuống, thở dài xoay chiếc ghế sang nhìn cô.

Hân Vũ cười hiền: “Vẫn chưa tìm được phải không ạ? Con nói rồi mà, một khi Hải Kỳ đã trốn tránh thì làm sao dễ dàng cho chúng ta bắt gặp chứ?”

Tần pháp sư chẳng vì cô đoán đúng mà vui mừng, ngược lại vẻ mặt ông càng cau có hơn: “Con nghĩ Bản đồ tiên tịch là thứ có thể đùa được sao? Thầy ta đã để lại cho ta vì ông ấy biết không ai có thể tuỳ ý bước vào đây được, huống chi cũng chẳng mấy người trên thế giới này biết nó nằm trong tay ta. Nếu nó rơi vào tay người ngoài, hệ quả thật sự không dám nghĩ đến.”

“Thầy à, rốt cuộc đó là thứ gì thế?”

Hân Vũ nhịn mãi, sau cùng cũng không kìm được lòng mà thốt ra. Tần pháp sư thấy cô như thế đành thở dài, mắt đăm đăm nhìn vào cái chậu chất lỏng xanh lục một lần nữa: “Chắc con đã từng nghe nói đến, tiên tộc có bốn vị trưởng lão, chia ra trông coi ở bốn cực thế giới. Mỗi vị trưởng lão này đều giữ một pháp bảo riêng của tiên tộc là Thần trượng, Bản đồ tiên tộc, Sách Khải Huyền và Hòn đá trường sinh. Trong đó, người nắm giữ Thần trượng sẽ có quyền hạn sai khiến Tiên tộc. Sách Khải Huyền có thể dự báo vận mệnh thế giới, Hòn đá trường sinh khiến mọi giống loài khi giữ nó đều trở nên bất tử. Đặc biệt, với Bản đồ tiên tộc, người sử dụng sẽ có khả năng nhìn thấy vị trí của bất kỳ một Tiên Nhân nào. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ được tấm bản đồ này, việc muốn tìm được một thành viên nào đó của tiên tộc là chuyện dễ như trở bàn tay.”

Hân Vũ càng nghe càng kinh hãi. Truyền thuyết về bốn pháp bảo tiên tộc cô đã nghe qua, nhưng lại không ngờ mỗi pháp bảo lại lợi hại như vậy. Nghĩ đến Hải Kỳ, cô chợt nhớ đến Ám Tiên xuất hiện mấy ngày qua ở Thuỷ Thành, thế là bèn đem mọi chuyện ra kể sơ qua một lượt. Cô hồ nghi Hải Kỳ vì muốn giúp mình nên mới đi trộm Bản đồ, nhưng cho dù là thế đi chăng nữa thì lần này y cũng đắc tội lớn với Tần pháp sư rồi.

Tần Pháp sư nghe Hân Vũ thuật lại một lần, sắc mặt chẳng những không hoà hoãn hơn mà lại mang theo một tầng mây đen. Ông nhìn Hân Vũ, tay đột nhiên vận lực, ấn môt luồng khí vô hình vào cơ thể cô. Luồng khí chạm vào ngực đau điếng, sau đó lại biến mất không tung tích khiến Hân Vũ muốn khóc mà không kịp. Sao thầy Tần của cô cũng thế, mà Hải Kỳ cũng vậy, mọi người muốn kiểm tra tình trạng thân thể cô cũng không thể báo trước một tiếng sao?

Thấy vẻ mặt Hân Vũ đầy uất ức, Tần pháp sư lại càng hả hê. Trong mắt ông cô học trò này bao giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, mấy năm qua tham gia chính sự đã khiến cá tính cô bị bào mòn đi ít nhiều, có lúc lại trở nên lãnh cảm. Chỉ có ở bên cạnh ông, cô mới để lộ ra bộ mặt làm nũng oán giận như thế.

Ông phẩy tay, lấy từ trong không khí ra một tách trà nhỏ vẫn còn nghi ngút khói, ấn vào tay Hân Vũ: “Trà định thần đấy. Tính cảnh giác của con ngày một yếu, chỉ một đòn thế thôi mà đã đỡ không nổi rồi.”

Hân Vũ bễu môi, nhận lấy tách trà thổi phì phò, đột nhiên lại nhận ra những người học tiên thuật thực ra là y xì như nhau. Doạ cho xong rồi lại nhét kẹo vào trấn an, nghĩ cô là trẻ ranh ba tuổi sao?

Nghĩ đến việc chính, ý cười trong mắt Tần pháp sư cũng dần mất hẳn. Ông xoay người, hỏi Hân Vũ vẫn đang trừng mắt nhìn mấy lá trà trong tách: “Hải Kỳ nói đúng, Pháp lực tấn công con ít nhất cũng phải cả ngàn năm tuổi. Ngay cả những pháp sư có đạo hạnh cao hơn ta cũng không thể nào sống lâu được đến thế. Nhưng nói đi nói lại, vì thế mà đi trộm Bản đồ tiên tộc của ta thì…”

Hân Vũ thấy Tần pháp sư nhẹ giọng, biết là cơn giận của ông cũng đã nguôi ngoai phần nào, vội chuyển sang thăm dò vấn đề khác: “Thầy, người tên Kỳ Phong lúc nãy thầy thấy thế nào?”

Tần pháp sư tủm tỉm cười: “Thế nào là thế nào? Con muốn hỏi ta có hài lòng nó làm rể không sao?”

Mặt Hân Vũ thoáng chốc đỏ bừng. Cô vội vàng nâng chiếc tách trong tay lên uống một hơi, lại quên rằng trà vẫn chưa nguội bớt, cứ thế nước vừa chạm môi thì nóng đến bỏng lưỡi, rốt cuộc đành buông tách, ho sặc sụa.

Tần Pháp sư càng cười lớn hơn: “Lúc nãy ta đã vì con mà quan sát qua rồi. Thằng nhóc khá được đấy, hơn nữa khi con ôm ta ánh mắt nó còn ghen rõ rành ra thế. Đến sư phụ con mà nó cũng ghen, xem ra những ngày tháng sau này con khó sống đó học trò của ta à.”

Gương mặt vốn đã đỏ bừng vì sặc trà của Hân Vũ giờ chẳng khác nào miếng thịt bò tái. Cô ấp úng một lúc mới ngượng ngùng lên tiếng: “Thầy, thầy biết con không hỏi chuyện này mà.”

“Nếu nói về năng lực, nghi ngờ của con cũng có cơ sở. Trước giờ cả ta cũng chưa từng nhìn thấy người nào có hoả tính cao như vậy.” –Tần pháp sư nghiêm giọng nói –“Tuy nhiên hoả tính quá cao cũng chẳng phải là chuyện tốt. Ta là pháp sư dụng thuỷ, trong quá trình luyện tập, e là sẽ xảy ra những trường hợp bất khả kháng mà ta không thể ngăn được. Đó là chưa kể nếu nó là Hoả Linh thật, vậy thì càng không ổn. Quá trình biến đổi trở thành Hoả Linh phải trải qua ba giai đoạn. Ta không có cách kiềm chế được nó.”

Hân Vũ nghe vậy thì càng gấp gáp hơn: “Thầy, vậy thì…”

“Đợi đã, ta không thể kiềm chế được, không có nghĩa là người khác không thể. Ta nghĩ để đánh thức thằng bé này, trên thế giới chỉ có một người, đó cũng là một trong những học trò của thầy ta. Nếu có thể thuyết phục được ông ấy giúp đỡ, vậy thì quá trình biến chuyển của thằng bé này sẽ không có vấn đề gì nữa.”

“Nếu cũng là đồng môn của thầy, vậy thì hay quá rồi.” –Hân Vũ vui mừng nói, song Tần Pháp sư lại dùng tay hất mái tóc bạch kim ra vành tai, vẻ khó xử tiếp lời: “Cũng không thể gọi là hay lắm. Vốn ta và ông ấy… ờ, có chút hiểu lầm nhỏ.”

Hân Vũ lấy tay rịn trán. Không ai hiểu Tần pháp sư hơn cô. Ông bình thường đạo mạo nghiêm nghị là thế, song đối với mọi chuyện đều rất dễ dãi, chưa từng chấp nhất điều gì. Trên đời này ông vốn cũng chẳng có kẻ thù, một khi ông nói có hiểu lầm với ai đó, vậy thì cũng có thể coi là chuyện lớn rồi.

Thế nhưng cô đã tìm được một người như Kỳ Phong, dĩ nhiên chẳng muốn để hắn vuột mất. Đó là chưa kể cả thầy cô cũng đánh giá cao hắn đến vậy. Nếu có thể để hắn thuận tiện trở thành Hoả Linh, vậy thì việc chiến thắng quỷ tộc chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Ngập ngừng mãi một lúc, Hân Vũ cũng lên tiếp: “Vậy, người đó bây giờ ở đâu? Con có thể đi tìm người đó được không?”

Tần pháp sư thoáng thấy vẻ mặt lo lắng của cô, cười cười: “Hân Vũ, nói thật cho ta biết, giữa con với thằng nhóc đó có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có.” –Hân Vũ chối biến, nhưng lại nhận ra hành động của mình hơi quá phận, bèn hạ giọng –“Chẳng phải lúc nãy con nói với thầy rồi sao, Sách Khải Huyền đã nói…”

“Sách Khải Huyền cũng nói con là vì sao Vương tinh, sao ta thấy con chẳng có chút tin tưởng nào vậy?” –Tần pháp sư cười cợt, cắt ngang lời Hân Vũ. Tuy cười, nhưng ánh mắt ông lại ngập tràn ý lạnh –“Trước đây ta đã từng nói với con, vận mệnh là do bản thân mình chọn lựa. Con không thể vì một lý do nhãi nhép nào đó mà cảm thấy mình không có giá trị. Giá trị hay không không phải là những gì vận mệnh đưa đường dẫn lối, mà còn ở lòng người. Trong lòng ta, những gì con làm mấy năm qua cho loài người là đã đủ, đủ lắm rồi.”

Không khí trong gian phòng chẳng mấy chốc lại trở nên nặng nề. Hân Vũ ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt xám nhạt và cặp lông mày màu bạch kim đang khẽ nhếch lên của người thầy, sóng mũi đột nhiên lại cay cay.

Bao năm rồi, có thể vì cô mà đau lòng thật sự chẳng còn có mấy người.

Tần Pháp sư dường như cũng không muốn làm cô khó xử, bèn hạ giọng nói: “Thôi được rồi, ai bảo đám học trò vô dụng của ta bây giờ chỉ còn một mình con cơ chứ? Không giúp con thì biết giúp đỡ ai? Đi ra ngoài bảo bọn người ngoại quốc đó đến Sảnh đường đi. Ta cũng có vài việc muốn ôn chuyện với chúng.”

Hân Vũ nghe thấy thầy Tần nói thế thì nở ra nụ cười rạng rỡ, lộ ra cả hàm răng trắng bóng. Tần pháp sư nhìn thấy, lại nghĩ đến ai đấy, ánh mắt thâm sâu chậm rãi nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài toà lâu đài cẩn hồng ngọc trong suốt, tịch dương cũng dần chìm xuống ở đầu bên kia. Ánh sáng phản chiếu màu ráng chiều rực rỡ cả một góc trời, diệu kỳ đến chừng ấy, thế nhưng người cần nhìn thấy thì mãi mãi cũng không thể nào thấy lại được nữa.

Phòng Kỳ Phong được sắp xếp ở nơi gần tháp cao của toà lâu đài nhất, vị trí giường lại nằm sát cửa sổ. Lúc bấy giờ ánh tịch dương đang dần xuống ở bờ bên kia, vài tia sáng le lói tưới qua gương mặt hắn một màu nhàn nhạt. Cánh tay lại bị ai đó kéo lấy. Hắn chép miệng, khó chịu gạt thứ đó sang một bên, lại quay đầu vào góc tiếp tục ngủ.

Mãi cho đến khi ai đó không thể tiếp tục đóng kịch câm được nữa, hắn mới nghe loáng thoáng có giọng nói đang gọi mình: “Kỳ Phong, Kỳ Phong. Anh dậy đi.”

Giọng nói này thì hắn còn lạ gì hơn, vội vàng xoay lại mở mắt ra. Hân Vũ hơi cúi người xuống nhìn hắn, thấy hắn vừa kéo chăn một cái thì cả người lộ ra hết ngoài không khí, chỉ còn lại chiếc quần ngắn đến tận đùi thì ngượng đến đỏ mặt, vội lùi lại mấy bước, lắp bắp nói: “Tôi… à không… anh thay đồ đi. Ra ngoài tôi tìm anh có việc.”

Dứt lời bèn chạy tháo thân ra ngoài.

Thầy Tần đồng ý giúp đỡ bọn Kỳ Phong, Hân Vũ cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không thất hứa với hắn. Thế nhưng hạ nhân trong lâu đài chẳng có mấy người, cô đi một mạch từ phòng thầy Tần ra tới đại sảnh, trở về dãy phòng ngủ mà không gặp ai, bất đắc dĩ đành phải tự mình vào gọi hắn. Đây vốn chẳng phải lần đầu, cô còn tưởng chẳng đến nỗi nào. Nào ngờ…

Cô đứng ngoài hành lang, cố gắng hít thở một lúc mới cảm thấy nhịp tim mình trở lại bình thường, thế nhưng gương mặt vẫn còn ửng hồng. Cô sờ sờ má mình, cảm thấy hơi nóng bèn bước một mạch lại tấm gương lớn treo ngoài hành lang, tự nhìn mình mà chẳng biết phải làm thế nào mới hết được.

Đấy cũng là cảnh tượng Kỳ Phong nhìn thấy khi bước ra khỏi phòng. Dáng vẻ cô đứng ngồi không yên, áp tay vào má tự nhìn vào mình trước gương bất chợt đi sâu vào lòng hắn, khiến hắn cứ đứng nhìn cô mãi không thôi. Không hiểu tại sao, hắn cảm thấy từ khi bước chân lên hòn đảo này, cô trở nên dễ xúc động hẳn. Thái độ của cô bấy giờ đều thể hiện hết trên mặt, hoàn toàn thả lỏng, khiến hắn liên tưởng đến hình ảnh bầy gà khi trở về tổ của mình. Một cảm giác mà ngay cả khi ở trong hoàng cung, hắn cũng chưa từng nhìn thấy.

Hân Vũ lấm lét hồi lâu mới tình cờ liếc sang, nhận thấy Kỳ Phong đang khoanh tay đứng trước cửa phòng, miệng tủm tỉm cười thì không còn gì mất mặt hơn. Cô ho khan vài tiếng, cố lấy lại dáng vẻ thường ngày, trong khi ý cười trên mắt Kỳ Phong chỉ càng đậm thêm.

“Thầy tôi muốn gặp mọi người. Anh bảo chị Du và Khải Kiệt, Ngôn Chi chuẩn bị đi.” –Hân Vũ nghiêm giọng nói –“Tôi sẽ đợi mọi người ở phía trước.”

Tuy nói thì chậm, nhưng hành động lại nhanh. Hân Vũ chẳng đợi Kỳ Phong đáp lời đã vội bước qua hắn. Kỳ Phong mím môi nín cười, xoay người gọi cô lại: “Hân Vũ này!”

Bước chân Hân Vũ dường như chỉ mong sao có thể bước nhanh hơn. Thế nhưng nãy giờ cô cũng cảm thấy đủ mất mặt lắm rồi, đành dừng lại, dửng dưng hỏi: “Có chuyện gì thế? Tôi đang vội.”

“Cũng không có gì, chỉ là tự nhiên cảm thấy…” –Kỳ Phong kéo dài giọng, đột nhiên lại muốn trêu Hân Vũ. Ngón tay cái hắn giương lên, sờ nhẹ vào gò má cô –“Em thế này thật dễ thương.”

Hân Vũ hơi hơi lùi lại, tránh đi ngón tay hắn. Lúc này không còn tâm sức đâu mà để ý đến hình tượng gì nữa, chỉ vội bước nhanh ra khỏi đó. Lòng cô thật muốn nguyền rủa hắn vài câu, nhưng nghĩ mãi lại không ra câu nào để nguyền rủa cả, phần cũng cảm thấy không an tâm, lỡ mình nguyền mà thành thật thì thế nào?

Cứ thế, cô bước đi một mạch ra đến đại sảnh, dường như cũng quên bén đi chuyện hậm hực trên tàu. Cô vẫn cứ tránh xa hắn ra một chút thì mới là an toàn nhất.

Đợi bốn người Kỳ Phong thu xếp đâu vào đấy thì Hân Vũ mới dẫn họ ra đại sảnh. Cũng như phần lớn các điện khác trong lâu đài, đại sảnh được thắp sáng bởi những hòn hồng ngọc lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn lông chim lửa khổng lồ treo giữa điện, khiến cả điện tuy rực rỡ, nhưng lại ẩn giấu đôi chút bí ẩn.

Trong điện không bày trí nhiều đồ đạc, thế nhưng hai bên tường lại được khoét những ô rỗng, mỗi ô lại đặt một vật khác nhau. Khải Kiệt đang đứng gần đó, nhịn không được bèn tiến lại gần. Lúc nhìn thấy thứ nằm trong đó, cậu ta mừng đến suýt chút hét lên.

“Phong, cậu xem đây là gì? Là súng đấy.”

Kỳ Phong và bọn Tâm Du vẫn còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh thần tiên trong điện, nghe thấy thế bèn bước đến gần. Đúng như lời Khải Kiệt, toàn bộ những bục âm tường này đều được trang trí bởi những kiểu súng khác loại, từ dạng thô sơ nhất phát triển loại súng trường quen thuộc. Bọn Phong, Du đều không biết gì nhiều về súng lắm, chỉ thấy giọng Khải Kiệt đầy sung sướng liên tục nói: “Cậu xem đi, đây là súng nạp đạn sau, xuất hiện vào năm 1772 ở châu Âu. Còn đây nữa, M1819 Hall, một trong những khẩu súng được ứng dụng đầu tiên trên thế giới. Sao lại có thể xuất hiện ở đây cơ chứ?”

Kỳ Phong nhìn vẻ mặt phấn khích điên cuồng của Khải Kiệt, chẳng còn cách nào khác hơn là vỗ vỗ vai cậu bạn. Chẳng phải từ lần đầu nghe Khải Kiệt nói muốn đến làm ở Bảo tàng hắn đã ngăn cản rồi sao? Tính tình cậu ta thích tìm tòi đến thế, giờ ngốn thêm một mớ kiến thức nữa thì đúng là phiền chết được.

Đúng lúc hắn định lắc đầu ra hiệu cho Ngôn Chi thì một giọng nói đã cất lên: “Ra là các con đã tìm thấy được niềm tự hào của ta. Có thể hiểu được bấy nhiêu, xem ra cũng không ngốc lắm.”

Tần pháp sư đã ngồi trước một bàn cờ lớn, tựa như đợi họ từ rất lâu. Ông cũng đã thay y phục khác, áo choàng bên ngoài cởi ra để lộ một tầng áo trắng mỏng rũ xuống tận mắt cá chân. Thắt lưng được buộc lại bởi một sợi dây thừng mỏng, quyền trượng thẳng đứng nằm một góc, vừa thanh tao lại vừa cao quý.

Vừa thấy vẻ sững sờ của bọn Kỳ Phong, ông hơi mỉm cười, búng tay ra mấy bộ bàn ghế và trà nóng, nhẹ nhàng bảo họ ngồi xuống.

“Ta đã nghe Hân Vũ kể qua tình trạng của các con, nhưng chi tiết thì không rõ lắm. Các con kể lại cho ta nghe một lần đi.”

Giọng ông nhàn nhạt, tuy quyền uy nhưng lại chứa vài phần ấm áp. Bọn Kỳ Phong nhìn nhau, rốt cuộc quyết định chọn Khải Kiệt làm người đứng ra. Khải Kiệt có nhiều hiểu biết về những chuyện kỳ lạ, cậu ta cũng là người ăn nói rành rọt nhất bọn, chỉ thoáng nửa giờ là đã kể xong ngọn ngành từng chi tiết một.

Tần pháp sư nghe xong thì ánh mắt nhu hoà dần chuyển sang căng thẳng. Ánh mắt ông lướt qua từng người trong bọn Kỳ Phong, ngón tay ông vuốt ve hàng mày trắng toát, chậm rãi nói: “Chắc các con cũng từng nghe nói, ta đã đến thế giới bên kia và sống ở đó một thời gian có phải không?”

Tâm Du, Khải Kiệt nghe thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ. Chuyện của Tần pháp sư bọn họ đã hỏi qua rất nhiều nhưng dĩ nhiên chẳng ai dám xác nhận những lời đồn đãi ấy là đúng hay không. Giờ ông đã đứng trước mặt họ, cơ hội này không phải ai cũng có được.

Khải Kiệt nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đứng lên hỏi trực tiếp: “Thưa Tần pháp sư, vậy lời bọn họ có đúng không? Người thật sự từng đến thế giới của bọn con có phải không ạ?”

Tần pháp sư mỉm cười, ánh mắt nhìn Khải Kiệt có phần khen ngợi: “Không chỉ đến đó, ta còn sống ở đó trong khoảng mười năm.”

Cái tin này thật sự khiến bọn Tâm Du vui như mở hội, thế nhưng Khải Kiệt chưa kịp hỏi tiếp thì Tần pháp sư đã đưa bàn tay lên, ra hiệu cho họ im lặng. Ông khẽ chạm tay xuống cái bàn vân gỗ, bóng ánh sáng lên mấy sợi cước bạc dính cứng ngắc trên đầu ông tỏa ra một màu nhạt dễ chịu khi ông nói.

“Ta biết các con muốn hỏi gì, nhưng rất tiếc, ta thật sự vẫn chưa tìm được cách nào khả dĩ giúp các con có thể trở về thế giới bên kia được cả.”

Tâm Du, Khải Kiệt và Ngôn Chi nhìn nhau, thất vọng đến không thốt lên được lời nào, trong khi Kỳ Phong lại gấp gáp hỏi: “Không phải thầy đã từng đến thế giới bọn con sao? Vậy làm cách nào thầy trở về được?”

Tần pháp sư nhướng mày, tay vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi, khẽ khàng bảo: “Ta đã ở đó.” –Ông nhấn mạnh –“Dù chính ta cũng chẳng thể nói rõ ràng cho con biết là ta đến và đi bằng cách nào.”

Ông nhìn thẳng vào mắt Phong, điều đó làm hắn có cảm tưởng mãnh liệt là ông đã luôn khao khát tìm được bất kỳ ai đó chịu nghe cái điều mà ông sắp sửa tiết lộ.

“Đó là một ngày kỳ lạ khi ta 16 tuổi.” –Ông chậm rãi tiếp – “Ta trèo lên đỉnh một cây Thuộc để thu hoạch trái theo lời dặn của cha ta. Không có bất cứ nhà tiên tri nào trong vương quốc khi đó lại dự đoán trước rằng sẽ xảy ra một trận bão. Mọi người vẫn hăng say làm việc. Thế rồi , việc đó xảy ra.”

“Cơn lốc Kinh Hoàng kéo tới trong lúc ta còn ở trên ngọn cây. Ta không có lựa chọn nào khác. Nếu ta rơi xuống đất, chắc chắn sẽ không còn mạng trở về nhưng điều tệ hơn nữa sẽ xảy ra nếu ta bị lốc cuốn đi. Thế là ta ôm chặt lấy thân cây, với suy nghĩ non nớt rằng cơn lốc sẽ không đủ mạnh để bứng gốc cây của ta, mong rằng lốc sẽ qua đi nhanh chóng và để ta lại.”

“Ta sợ đến mức không dám mở mắt ra. Và chỉ đến khi cảm nhận được sóng đã yên gió đã lặng thì ta mới dám chấp nhận thực tế. Và khi đó… ta thấy mình đang ôm ghì lấy một cây cột trong cái thị trấn hoàn toàn xa lạ. Dân tình lại mặc đồ lượm thượm và quái đản. Phải ít ngày sau đó, ta mới hiểu được sự thật rằng mình đã đặt chân đến thế giới khác, một nơi mà tất cả mọi người đều không thể đến được theo cách thông thường.”

“Ta phấn khích với thế giới mới này đến nỗi không hề thấy nhớ nhà. Ta thích ứng rất nhanh, bắt đầu lao vào tìm hiểu. Cứ thế, ta đã sống ở thế giới đó mười năm, trở thành một nhà thám hiểm và du hành qua rất nhiều lục địa khác nhau cho đến khi một cơn sóng cuốn, nhấn chìm toàn bộ con tàu của ta và thuỷ thủ đoàn. Lúc ta tỉnh lại, thì phát hiện ra mình đã trở lại nơi này rồi.”

Bốn người Kỳ Phong nhìn nhau, thậm chí cả tách trà trên bàn cũng chẳng còn hứng thú động vào. Vốn bọn họ cũng chẳng dám đặt nhiều kỳ vọng khi đến đây, vậy mà lúc nghe được toàn bộ sự thật từ miệng Tần pháp sư vẫn khiến họ thất vọng không thôi. Người đàn ông này được cho là người có quyền phép nhất mà họ biết, thế mà ngay chính ông ta cũng không tìm được con đường nối giữa hai thế giới thì họ làm sao có thể?

Tần pháp sư nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua Hân Vũ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mình, tiếp tục lên tiếng: “Trong suốt mấy trăm năm, ta đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu sự bị ẩn về mối liên hệ giữa hai thế giới nhưng chưa thành công. Ta vốn nghĩ mình đã hết hy vọng, cũng may mà, tuổi thọ của một người học tiên thuật đủ lâu để giúp ta khám phá ra một số thứ.”

“Cách đây mấy trăm năm, vùng đất phía nam quỷ tộc đã xuất hiện một đội quân kỳ lạ. Khi đó ta vẫn còn đi ngao du khắp nơi để tìm kiếm một số vị thuốc. Tình cờ thế nào lại gặp được một người dân nơi đó. Thông qua sự mô tả của họ, ta bèn hiểu ngay rằng đội quân này chính xác là đến từ thế giới bên kia, bởi vũ khí mà họ sử dụng cũng chính là những phiên bản mới hơn của những họng pháo trên tường này.”

“Vì thời gian không cho phép, ta bèn tức tốc đến đó. Thế nhưng dù đội quân này được trang bị thế nào thì cũng làm sao sánh được với đội quân quỷ tộc đã được huấn luyện mấy ngàn năm? Khi đó Hoàng đế quỷ tộc ra tay tàn nhẫn, ta đến nơi thì chỉ còn vài người. Không còn cách nào khác, ta đành phải đưa họ trở về đảo, từ từ trị thương cho họ.”

Kỳ Phong nheo mắt, nhìn vào vẻ mặt đăm chiêu của Tần pháp sư, đột nhiên lại nhớ đến bài giảng mà mình thực hiện thay Khải Kiệt. Hắn đứng bật dậy, giọng nói không khỏi xúc động: “Một trăm năm trước, năm 1915, một tiểu đoàn hơn 800 lính của quân đội Anh đã biến mất trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Thầy à, có phải bọn họ đều là người da trắng không?”

“Chuyện này… ta cũng không chắc chắn lắm.” –Tần pháp sư xoa xoa tay lên cây quyền trượng, nhìn Kỳ Phong đầy ẩn ý –“Nhưng đúng như lời cậu vừa nói, một trong những người ta cứu được thật sự rất có ích. Y giúp ta xác định niên đại ở thế giới bên kia. Năm đó xác thực là năm 1915.”

“Vậy bây giờ người đó ở đâu?” –Kỳ Phong kích động tiếp.

Khải Kiệt nãy giờ vẫn im lặng, nghe thấy thế thì thở dài: “Thằng ngốc này, cậu nghĩ đi đâu thế hả? Nếu bọn họ còn sống thì cũng mấy trăm tuổi rồi, trừ khi là học pháp thuật chứ làm sao sống lâu được đến thế?”

Kỳ Phong lúc này mới ngẩn người, ngồi phịch xuống ghế. Tầm mắt mơ hồ nhận thấy hàng lông mày của Hân Vũ đứng gần đó hơi cau lại, như nhớ ra gì đó, hắn quay lại, trực tiếp hỏi Tần pháp sư: “Vậy từ đó đến nay, thầy có gặp trường hợp nào như thế nữa không? Những người lính sống sót sau đó thế nào? Họ có thể quay về chứ?”

Tần pháp sư mỉm cười: “Bọn họ không rành ngôn ngữ ở đây, lại không có thân thích. Ta giữ một số ở lại. Lúc nãy các con đã gặp cung nhân trong điện rồi chứ? Hầu hết bọn họ là con cháu của nhóm quân đội đó. Trừ một người…”

Nhắc đến đây, tầm mắt ông bất giác khẽ lướt qua Hân Vũ, sau đó lại nhanh chóng lảng qua vấn đề khác: “Ngoài trừ nhóm quân này thì sau đó ta không gặp được ai khác nữa. Bọn họ cũng mắc kẹt ở đây không đi được. Nhưng thông qua họ, ta tìm được một vài điểm khác lạ.”

“Khi ta đến thế giới bên kia lần đầu, đã từng theo một đoàn thủy thủ đến phương Tây. Khi đó, ta nhớ được năm đó là năm 1728 ở thế giới Tây Dương. Nhưng sau đó ta trở về nơi này, trải qua năm trăm năm tu luyện pháp thuật mới gặp gỡ nhóm người nọ. Vậy mà lúc họ đến vẫn chỉ là năm 1915. Nói cách khác, mốc thời gian ở hai thế giới có sự chênh lệch cực kỳ lớn. Ta cũng đã thăm dò những người còn sống trong đội quân nọ. Họ nói lúc đó mình đang thực hiện mệnh lệnh, hành quân tới một thung lũng. Đang di chuyển thì bất ngờ xuất hiện một đám mây lướt qua họ. Mây tan, cái họ nhìn thấy chính là thế giới này. Điều này cũng tương tự như những gì ta đã trải qua khi lần đầu đi và trở lại đây.”

“Nói cách khác, dường như những người đến được đây hoặc rời khỏi như ta đều bị dịch chuyển một cách tình cờ, không hề thông qua bất kỳ một quy luật cố định nào. Ta nghĩ về cơ bản, không có con đường đồng nhất nối giữa hai thế giới, mà con đường này… di chuyển liên tục.”

Kỳ Phong mím môi, âm thầm trao đổi cái nhìn với Khải Kiệt. Câu chuỵện về nhóm binh sỹ nọ bọn họ cũng biết được ít nhiều. Đúng thật là sau đó không có người nào trong 800 binh sỹ đó xuất hiện trở lại. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều câu chuyện li kỳ khác.

Khải Kiệt dợm đứng dậy, bước vài bước trên nền đá long lanh ánh tím, chậm rãi nói: “Thực tế, nhóm binh sỹ đó cũng không phải là những người duy nhất từng mất tích một cách bí ẩn. Tựa như năm 1991, thuyền trưởng Smith của con tàu Titanic huyền thoại được tìm thấy ở bờ biển Bắc. Ông ta mất tích 80 năm, rốt cuộc vẫn giữ nguyên dáng vẻ và độ tuổi của năm con tàu bị chìm. Trước đó một năm, một con tàu khác đã tìm được Kate, một trong những hành khách của con tàu Titanic năm đó. Khi tìm được, cô gái này vẫn 29 tuổi, và thậm chí cho rằng đây là vẫn còn là năm 1912. Tương tự, năm 1945, một đoàn tàu ở Trung Quốc đã hoàn toàn mất tích trước khi trở về ga mà không hề để lại một dấu vết nào.”

Kỳ Phong âm thầm hít một hơi. Không phải bài tập này là do hắn làm giúp Khải Kiệt sao? Vậy mà cậu ta còn nhớ rõ hơn hắn vậy?

“Để lý giải cho các trường hợp này, một số nhà khoa học đã cho rằng dưới tác động của rất nhiều trường lực, không gian và thời gian đã nứt ra một kẻ hở hút những vật thể bị kẹp giữa các tác động này lại. Thông qua đó vật thể này cũng bị đưa đến một không gian khác, một thời gian khác. Qua đó mới có chuyện những vụ mất tích ở nơi này, nhưng lại xuất hiện ở nơi khác, mất tích lúc này, nhưng lại xuất hiện ở một thời điểm khác. Họ gọi đây là một hiện tượng khách quan của vật chất, cái mà chúng ta có thể gọi chung là: Kẽ hở thời gian.”

Đáp lời Khải Kiệt là tràng tiếng vỗ tay thanh thúy âm vang giữa điện. Tần pháp sư gác một chân lên chân kia, vẻ mặt đầy kích động: “Đến cả ta cũng không thể giải thích rõ ràng hơn, nhưng đó đúng là những gì ta đã suy đoán.” –Đoạn ông quay sang Hân Vũ, nửa đùa nửa thật –“Hân Vũ, lần này con thật sự làm được một việc đáng khen rồi đấy. Thằng nhóc này rất hợp ý ta.”

Biết thầy đang đùa với mình, nhưng Hân Vũ cũng chỉ có thể đỏ mặt cúi xuống. Vốn tưởng lần này sẽ lại phải nghe câu chuyện mất tích bí ẩn mà Tần pháp sư nhai tới nhai lui cả chục năm nay, không ngờ lại biết được thêm nhiều việc đến vậy. Hàng mi cô nâng lên, bất giác lại quan sát Kỳ Phong đang ngồi đối diện, chẳng biết là đang nghĩ ngợi gì.

Được khen, Khải Kiệt cũng chỉ cười yếu ớt đáp lại. Cậu ta mím môi, vẻ mặt vẫn chẳng tươi tỉnh hơn tí nào: “Nếu nói vậy, thì phải làm thế nào kẽ hở thời gian này mới mở ra một lần nữa đây?”

“Đây cũng là điều ta luôn thắc mắc.” –Tần pháp sư lại nhấp một ngụm trà, đôi mắt híp lại nhìn Khải Kiệt –“Ta đã nghiên cứu qua những vụ mất tích tựa như cậu vừa nói. Tuy rằng không gian và thời gian những vụ việc này không hề giống nhau, nhưng nếu như thật sự có cái gọi là kẽ hở thời gian, ta cho rằng giữa các vụ mất tích này phải có một đặc điểm chung nào đó. Thế này đi, ta nghĩ cho dù đi khắp thế giới này nhất thời cậu cũng không tìm ra lời giải đâu. Mấy trăm năm qua ta sưu tầm rất nhiều tư liệu về kẽ hở thời gian, đảo Rùa cũng có thể xem là nơi lưu trú của đa phần những người thuộc thế giới bên kia. Nếu không có gì khác, các cậu cứ ở lại đây tìm hiểu đi. Cậu có kiến thức ở thế giới hiện đại, ta có pháp thuật cùng những hiểu biết về thời cổ xưa. Hợp sức hai chúng ta lại, ta tin trước sau gì cũng tìm được lời giải đáp thôi.”

Khải Kiệt nghe thế thì mừng như bắt được vàng. Không phải cậu ta lo xa gì, nhưng nếu Tần pháp sư có thể giữ họ lại, không chỉ tiện cho việc tìm đường trở về, mà với năng lực của ông ta cùng với việc hòn đảo này xa đất liền đến thế, cho dù cuộc chiến của con người và quỷ tộc có đánh thêm vài mươi năm nữa thì cũng không thể đánh đến chỗ họ. Cho dù có nán lại đây, ít nhất cậu ta cũng có thể đảm bảo những người bên cạnh mình được an toàn.

Kỳ Phong đương nhiên cũng có cùng suy nghĩ với Khải Kiệt. So với việc ở lại Lam Thành thì hòn đảo này quả là một nơi dừng chân lý tưởng.

Thỏa thuận xong đâu vào đấy, Tần pháp sư bèn sai người sắp xếp phòng ở lại cho bọn họ. Vốn khi đặt chân đến đây họ đều nán lại phòng khách của lâu đài, lần này Tần pháp sư lại ưu ái cho bọn họ phòng của học trò ông, như vậy cũng có thể xem là một nửa chủ nhân của lâu đài rồi. Thấy Tâm Du mỉm cười đầy sung sướng, Hân Vũ lại chỉ có thể nhẹ lắc đầu. Ai chứ ông thầy mình thì cô biết quá rõ. Mấy trăm năm nay học trò của ông chỉ có mấy người, trừ phòng cô ra, các phòng còn lại làm sao thoát được ẩm mốc và bốc mùi chứ? So ra, mấy căn phòng này còn thua xa phòng khách nhiều lần.

Bọn Khải Kiệt lần lượt tạm biệt Tần pháp sư để đề phòng, Kỳ Phong vẫn chần chừ nán lại. Đợi đến khi cả Khải Kiệt lẫn Tâm Du đều khuất bóng, hắn mới quay sang nhìn Tần pháp sư đang chuẩn bị làm phép biến mất, chậm rãi lên tiếng: “Thưa Tần pháp sư, con có một việc còn muốn hỏi thầy. Thầy có thể cho con xin vài phút được không?”

Hân Vũ đã bước ra đến cửa điện, quay đầu lại không thấy Kỳ Phong, lại nghe rõ mồn một những lời đó bèn đứng lại, ánh mắt đầy lo lắng. Tần Pháp sư xoa tay lên quyền trượng, nhận ra Kỳ Phong đang khó xử bèn hất cằm bảo Hân Vũ: “Hân Vũ, con ra ngoài trước đi.”

Hân Vũ mím môi, lại nhìn Kỳ Phong, dù không đành lòng đến mấy cũng đành bước ra ngoài. Trước khi đi cô phất tay một cái, cánh cổng lớn sau lưng đã vội vã va vào nhau, vang lên một tiếng ‘ầm’ thanh thúy. Kỳ Phong nghe thấy mà rét lạnh cả người, trong khi Tần pháp sư lại chỉ cười không ra tiếng.

Ông cũng không ngờ nha, thì ra cô học trò cưng này lúc giận dỗi lại đáng yêu đến vậy.

Lúc quay trở lại nhìn Kỳ Phong, ánh mắt ông đã sắc lạnh đi vài phần. Dù gì, ừm, cũng phải giữ hình tượng chứ nhỉ?

“Rốt cuộc thì cậu còn gì muốn hỏi ta?” –Ông chậm rãi lên tiếng.

Kỳ Phong đan hai tay vào nhau, từ từ ngẩng đầu. Thật ra Tần pháp sư chỉ cao hơn hắn một chút, nhưng trên người lại luôn toát ra một thứ quyền uy khiến người khác chỉ có thể vâng dạ khuất phục. Hắn cau mày, mãi mới thốt lên được: “Tần pháp sư, theo người nghĩ, nếu kẽ hở thời gian ngăn cách giữa hai thế giới song song, thì hai thế giới đó có khi nào có hai người giống hết nhau về ngoại hình, thói quen, sở thích không? Hoặc giả, kẽ hở thời gian đó không chỉ có thể đưa một người xuyên không gian từ quá khứ đến hiện tại, mà ngược lại còn có thể đưa người đó quay ngược về quá khứ không?”

Tần pháp sư nghe thế không ngờ lại bật cười, tay xoa xoa cằm đầy đắc ý.

Xem kìa, quanh đi quẩn lại, sau cùng cũng hỏi đến vấn đề trọng yếu rồi.

—Hết chương 24—

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: