RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 29

Posted on

CHƯƠNG 29:

LÃNH THỔ CỦA NGƯỜI LÙN

Trong vùng không gian rộng lớn mà ánh sáng mặt trời không thể rọi đến là một bầu trời được hóa phép như thật, thậm chí nheo mắt lại có thể mơ hồ nhìn rõ cả từng áng mây ngũ sắc đằng xa.

Trong vùng không gian rộng lớn mà ánh sáng mặt trời không thể rọi đến là một bầu trời được hóa phép như thật, thậm chí nheo mắt lại có thể mơ hồ nhìn rõ cả từng áng mây ngũ sắc đằng xa.

Như dự liệu, sáng hôm sau mặt trời vừa ngái ngủ trườn lên mặt biển thì cũng là lúc Hân Vũ và Kỳ Phong lên đường. Phong đã được thông báo từ sớm, nghĩ chuyến đi này cũng không mất quá nhiều thời gian nên hắn chỉ chào đại khái bọn Tâm Du vài tiếng, trước khi đi vẫn không quên trừng mắt liếc con chim lửa đang vỗ cánh phành phạch trước hồ.

Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy tức giận. Khó khăn lắm đêm qua Hân Vũ mới nhiệt tình như thế, nào ngờ giữa đường thì con chim này bay đến, thành thạo dùng mỏ đẩy cửa kính lượn vào phòng. Tiếng động vang lên quá lớn, nhiệt khí từ nó chẳng mấy chốc đã lan ra cả phòng khiến Hân Vũ dần dần thoát khỏi mê man, vội vã đẩy hắn ra.

Dù hắn biết con chim này là bảo bối Tần pháp sư tặng cho cô, nó xuất hiện đồng nghĩa với tin mật báo quan trọng từ kinh thành, thế nhưng nhìn vẻ mặt hung ác kia thì hắn cũng không cách nào kiềm nổi cơn tức giận, thậm chí có ý nghĩ đốt trụi lông nó mới khiến mình dễ chịu.

Quãng đường đi lần này nghe nói khá xa và hiểm trở, Tần pháp sư phái theo “Nhóc Tì” để chở hắn, phòng trường hợp con ‘Bé Cưng’ của Hân Vũ đuối sức vì chở đến hai người. Kỳ Phong và ‘Nhóc Tì’ vốn cũng chẳng ưa gì nhau, hăm he gừ nhau một lúc, phải đến khi Tần pháp sư ra lệnh thì nó mới chịu cúi xuống vâng lời hắn. Phong thấy thế rất tự mãn, nào ngờ hắn vừa leo lên lưng con vật thì Nhóc Tì đã quạt cánh, ưỡn lưng đẩy hắn rơi từ độ cao ba mét xuống. Phong xanh cả mặt, vẫn may Hân Vũ đứng gần đó lanh tay lẹ mắt phóng bùa chú Lơ Lửng vào hắn, khiến hắn nhẹ như một sợi lông, lượn qua lượn lại hồi lâu mới đáp đất được. Hân Vũ vừa lo vừa buồn cười, Phong lại trừng mắt với với Nhóc Tì mãi một lúc, đến khi Tần pháp sư hối thúc thì cả hai mới chịu buông vũ khí xuống nghe lời, nhờ vậy chuyến đi mới có thể khởi hành được thuận lợi.

Xế trưa, Hải Kỳ ra bãi biển nhặt được một ít hải dược về, chưa kịp tìm Hân Vũ đã nghe tin cô đi cùng Kỳ Phong đến núi Thánh Hỏa. Y tức giận đến gân xanh nổi đầy mặt, vội vã tìm Tần pháp sư hỏi cho ra lẽ. Tần pháp sư lúc này đang phẩy tay tưới nước ấm cho mấy chậu hoa mùa đông. Tiết trời này vốn không thuận lợi để thực vật phát triển, nhưng ông là Pháp sư dụng thủy, nhờ pháp thuật của ông, trên đảo vẫn có rất nhiều loài hoa tuyết nở vào mùa này, trông còn thu hút hơn nhiều lần những loại hoa đủ màu sắc trên đất liền.

Thấy Hải Kỳ đến, Tần pháp sư không đợi y lên tiếng mà đã ngắt ngang: “Hôm qua lão Hàn đến đây.”

Hải Kỳ đang cơn nóng giận, còn tưởng sẽ được ầm ỹ một trận cho bõ cơn tức, nào ngờ Tần pháp sư chưa gì đã quẳng một câu mất hứng như thế, khiến y ậm ừ mãi mới cất thành lời: “Sao lão lại đột nhiên đến đây? Không phải vì chuyện của Hân Vũ chứ?”

Hải Kỳ tuy tính tình quái gở, lại không thích giao thiệp với pháp sư nhiều, thế nhưng dù gì y cũng đã sống ngàn năm, tự nhiên sẽ biết không ít người trong giới. Huống chi Hàn pháp sư vừa được đề cập đến lại là nhân vật đứng đầu núi Tiên Tri. Bao năm nay ông ta cùng các pháp sư khác đều sống ẩn dật, trừ chuyện dạy dỗ học trò thì chưa từng xuống núi. Thậm chí nếu có chuyện cần hỏi ý thì Hoàng đế các triều còn phải lặn lội đến tìm. Trước giờ đảo Rùa và núi Tiên Tri không bằng mặt nhau lắm, nhất là sau sự việc mười mấy năm trước Hân Vũ trên đường lên núi lại bị Tần pháp sư cướp về, trở thành học trò của ông thì hai bên càng như nước với lửa. Bấy giờ đột nhiên lão Hàn kia đến đây, lại đúng lúc tin đồn về Hân Vũ đã bay khắp các nước, hẳn cũng không phải chuyện tốt gì.

Tần pháp sư khẽ gật đầu: “Ông ta muốn ta giao con bé ra.”

Cơn giận trong lòng Hải Kỳ chưa kịp nguôi, giờ nghe thế đột nhiên lại bùng phát. Y siết chặt tay lại, đanh giọng nói: “Biết ngay là bọn họ chẳng có ý tốt gì mà. Từ hồi Hân Vũ đi theo ông họ đã coi con bé như cái gai trong mắt rồi. Thế nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, nói thế nào nó cũng chỉ là một con bé mười mấy tuổi thôi, giờ cả đến bọn Pháp sư tự cho mình là hơn người đó cũng muốn đuổi cùng giết tuyệt là thế nào?”

Đối với vấn đề này, Tần pháp sư cũng không vội trả lời. Ông chậm rãi bước đến chiếc xích đu đọng đầy tuyết trong vườn, phẩy tay cho tuyết rơi ra hết rồi mới tao nhã ngồi xuống. Ánh mắt ông hấp háy, mơ hồ có thể thấy cả ánh sáng màu bạc tỏa ra: “Cậu đã xa lánh thế sự quá lâu rồi. Thế cậu nghĩ vì lý do gì, tại sao bao năm nay số lượng quỷ tộc biết pháp thuật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay như thế? Quỷ tộc trước giờ không cần đến pháp thuật vẫn có thể chống đối ngang ngửa với loài người và tiên tộc, nếu như một pháp sư nào đấy trở thành kẻ biến thể thì còn nguy hại đến mức nào?”

“Ý ông là bao năm nay bọn pháp sư trên núi Tiên Tri vẫn âm thầm ra tay?” –Hải Kỳ ngơ ngác, dần hiểu chút ít tình hình.

“Vị thế của pháp sư không phải tự nhiên mà có. Nếu như có một ngày thế giới có thể thống nhất, cậu nghĩ còn có chỗ cho bọn họ dụng võ sao? Núi Tiên Tri ngoài mặt ra vẻ không quan tâm đến sự đời, song thực tế họ vẫn đứng phía sau, âm thầm ra tay khiến thế cuộc ba nước vẫn trụ vững đến lúc này. Họ không thể để quỷ tộc thất trận, nhưng cũng không thể bàng quang để quỷ tộc phát triển vững mạnh.”

“Bởi thế cho nên, sự xuất hiện của những người như Hân Vũ hay Nam Tinh lại là điều khó chấp nhận. Nam Tinh đã chết, điều này không cần bàn tới nữa, nhưng thân phận của Hân Vũ quá quan trọng. Nếu như bọn họ để sổng con bé, nó là Kẻ biến thể, Hoàng đế loài người lại không có con trai, sau này để nó lên ngôi thống tri Nhân quốc thì khả năng thống nhất của hai nước ngày càng cao. Thế nên lúc này, điều họ có thể làm là trăm phương ngàn kế tóm được Hân Vũ trở về. Cứ cho là nó không phải Kẻ biến thể đi, nhưng một pháp sư có khả năng ‘Ngưng đọng thời gian’ thì thế giới này có mấy người? Đó là chưa kể bên cạnh nó lại có một người có khả năng là Hỏa Linh trong truyền thuyết. Một khi hai đứa trẻ này ở bên cạnh nhau, thế chân vạc mà núi Tiên Tri khổ công xây dựng bao năm qua càng trở nên lung lay hơn bao giờ hết.”

Hải Kỳ thoáng trầm ngâm, không phải y chưa từng nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ là không ngờ phía sau bọn người trên núi Tiên Tri lại có mưu đồ như thế. Y nhíu mày: “Vậy nên ông mới bảo Hân Vũ và Kỳ Phong đến núi Thánh Hỏa? Từ đây đến đó rất xa, lộ trình lại hoàn toàn tách khỏi Nhân quốc và lãnh thổ của quỷ tộc, thực tế là để tránh tầm mắt của bọn người trên núi Tiên Tri?”

Tần pháp sư khẽ nhếch môi: “Ừm. Mà nói vậy cũng không hẳn, chỉ là một công đôi chuyện. Kỳ Phong thật sự cần phải đến đó mới có thể xác định hỏa tính trong người cậu ta, mà nguyên liệu bào chế huyết thạch cũng chỉ lão Thiệu mới có. Tuy chặng đường đi rất gian nan, nhưng ta tin vào năng lực của hai đứa trẻ này, chút khó khăn này sẽ không làm khó được chúng nó. Còn hơn là để chúng ở lại đây hoặc lang thang đây đó càng dễ tạo điều kiện cho người ngoài lợi dụng hơn.”

“Nhưng tôi tin rằng mấy ngày nay hòn đảo cũng bị quan sát rồi. Ông chắc là chúng sẽ vượt qua được tầm mắt của bọn người kia chứ?”

“Thế nên mới phải nhờ cậu giúp đỡ.” –Tần pháp sư khẽ vuốt sợi dây thừng dính tuyết trên xích đu, cười đáp –“Tôi dự tính để cậu giả làm Hân Vũ, rời khỏi đảo này theo hướng ngược lại. Tạm thời không thể về Lam Thành. Phía biên giới rừng Địa Đàng và quỷ tộc có một hồ nước gọi là hồ Thủy Kính, hiện nay Hạ Dương và Vân Tình đang ở đây. Tôi không biết cậu nhóc này có ý đồ gì, nhưng mối quan hệ của Hân Vũ và cậu ta rất tốt. Cậu cứ di chuyển theo hướng này, sẽ không ai nghi ngờ lý do Hân Vũ đến đó cả.”

Hải Kỳ vuốt mũi. Lẽ ra y phải nghĩ đến chuyện của lão già này thì chẳng có gì tốt lành mới đúng. Thế mà bản thân lại quên mất, tự mình chạy đến để mắc câu. Nhưng chuyện này lại liên quan đến an nguy của Hân Vũ, bảo y từ chối y cũng không nỡ.

Như biết suy nghĩ trong lòng y, Tần pháp sư lại vỗ vỗ vai y, khẽ cười: “Nếu chỉ một mình Hân Vũ rời khỏi đây thì không đáng tin lắm. Dù sao thì mối quan hệ của con bé và Kỳ Phong cũng lan truyền khắp nơi rồi. Tôi tìm thêm một người cho cậu, hai người giả làm Kỳ Phong và Hân Vũ, cứ thế mà làm. Tôi tin là cậu sẽ thu xếp ổn thôi.”

Hải Kỳ càng nghe càng có cảm giác như vừa bị gài bẫy, y nhăn mặt, phủi phủi chỗ vai vừa bị Tần pháp sư vỗ: “Lão Tần, đừng để tôi biết ông chơi tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho ông đâu. Rốt cuộc ông muốn quẳng củ khoai nóng nào cho tôi thế hả?”

Tần pháp sư phẩy tay: “Ấy, cậu nói thế thì oan cho tôi quá. Người này cậu cũng biết. Thời gian vừa rồi cô ấy ở lại đảo có vẻ buồn chán, vừa hay, cứ để cậu dẫn cô ấy tham quan một vòng quanh thế giới này. Cậu sẽ thích cô ấy cho mà xem.”

Dứt lời, cả bóng người cũng chưa kịp nhìn thấy mà đã biến mất. Khóe môi Hải Kỳ giật giật. Không phải để y đoán trúng rồi chứ? Lão già này thật sự ăn ốc rồi bắt y đổ vỏ giúp hay sao?

Theo hướng dẫn của Tần pháp sư, Kỳ Phong cưỡi ‘Nhóc Tì’, Hân Vũ ngồi trên người Bé Cưng chẳng mấy chốc đã bay khỏi đảo Rùa trở về đất liền. Chỉ là hướng đi lần này hoàn toàn khác những lần trước đây, thay vì đi sâu vào lục địa thì họ lại bay dọc theo bờ biển, dần xuôi về phía nam.

Hiện nay tuy nói quỷ tộc kiểm soát toàn bộ lục địa phía nam, thế nhưng đó cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Thực tế tộc dân quỷ tộc và kẻ biến thể đều sống rải rác gần khu vực biên giới Hỏa Thành, nơi gần với con người sinh sống. Nếu đi xuôi theo bờ biển, thuận lợi vượt qua ranh giới mà quỷ tộc kiểm soát đến tận cực nam của lục địa sẽ có một vùng đất hoang ít được biết đến. Quỷ tộc trên danh nghĩa quản lý vùng đất này, thế nhưng thức ăn chủ yếu của họ vẫn là động vật máu nóng và con người, vùng đất phía nam này lại cằn cỗi, hơn cả ngàn dặm không sinh vật nào sống sót được, thế nên nơi đây hầu như bị bỏ hoang.

Mà ít ai biết rằng, vùng đất này thực tế cũng là nơi ẩn náu của một vị pháp sư nổi danh không kém gì Tần pháp sư, chỉ là bao nhiêu năm nay người này đều trú ngụ trên núi lửa, không hề xuất đầu lộ diện, thế nên thế hệ sau cũng hiếm người biết đến y. Hân Vũ bao năm nay hầu như chỉ quanh quẩn trên đảo Rùa và hoàng cung, dĩ nhiên càng chưa nghe nói đến. Nếu lần này không phải vì đánh thức năng lực của Kỳ Phong và tìm nguyên liệu bào chế huyết thạch thì cô cũng không có dịp đến vùng đất này.

Núi Thánh Hỏa nằm tận cực nam của lục địa, thực tế cũng chưa từng có ai đến đó trở về để xác định xem đoạn đường mất bao nhiêu ngày. Hân Vũ và Kỳ Phong cứ thế bay ba ngày, rốt cuộc cả những dấu tích cuối cùng của làng chài ven biển cũng không còn nữa.

Đêm xuống, hai người không có chỗ nghỉ tạm bèn rải thảm trong một khe núi. Bấy giờ tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, chân trời cuối đất trừ màn đêm thăm thẳm thì cũng chỉ còn một màu trắng xóa phủ khắp núi đồi. Hân Vũ ngồi im lặng nhìn ra trời tuyết, trong khi Kỳ Phong bắt đầu vun củi lại, tự tạo ra một đốm lửa rồi ép cô đến hơ tay cho ấm.

Mấy ngày này Kỳ Phong chăm sóc cô cực kỳ chu đáo. Hắn biết cô từ nhỏ đến lớn đều sống trong cảnh được người hầu kẻ hạ, cho dù là lúc lang thang cùng bọn hắn đến Thủy Thành cũng có cả đội quân hộ tống đi theo thế, giờ phải một thân một mình thì không tránh được khó chịu. Đối với thái độ này của hắn cô cũng không có phản ứng gì nhiều, phần lớn là cười trừ, lẳng lặng nhìn hắn xốc thức ăn ra chén.

Họ mang theo không nhiều lương khô cho lắm. Số cá mua ở làng chài cũng chẳng mấy chốc là dùng hết. Phong thấy thế hơi nhăn mặt. Vốn hắn không nghĩ đoạn đường lần này xa đến thế, mà dọc đường cũng không có chợ búa gì. Cứ đờ đẫn như thế một lúc thì Hân Vũ hiểu ý, chợt đẩy vai hắn: “Anh ăn đi. Không cần chừa cho tôi.”

“Sao thế được, dù gì em cũng ăn một ít chứ.” –Hắn phản đối ngay tức khắc –“Đừng ỷ mình là…”

Mấy tiếng cuối đột nhiên không thốt ra lời được. Hân Vũ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua hàng mi hắn, nhẹ giọng: “Ỷ mình là gì?”

Hắn biết mình lỡ lời, tập tức im thin thít.

Hân Vũ cuối cùng cũng không tra khảo tiếp nữa. Thực tế cô không nghĩ sẽ giấu hắn quá lâu. Dù gì hai người đã đi đến bước này, sớm hay muộn gì cũng nên để hắn biết. Thế nhưng lần lữa mãi mà không biết mở miệng thế nào, nếu tự hắn đã phát hiện thì càng đỡ cho cô một chuyện phải phiền não. Cô mỉm cười, chỉ tay vào mấy lọ chất lỏng màu xanh giắt bên túi đeo hông: “Đây là thức ăn dạng lỏng thầy cho tôi, có nó thì không cần ăn cũng no.”

Phong đương nhiên biết thứ đó là gì, chỉ gật gật ra vẻ đồng ý, đưa một mẩu luơng khô lên cắn.

Tuyết rơi mấy ngày, lương khô trong túi hầu như đóng băng, cứng đến mức không nhai nổi. Hắn cố ý thấm ít nước bọt cho thỏi lương khô mềm ra, ánh mắt bất giác lại liếc sang nhìn Hân Vũ, thấy cô vẫn đang cắm cúi xem bản đồ thì không nhịn được mà lên tiếng:

“Hân Vũ này.”

Cô gái trước mặt hơi ngẩng đầu. Cô ngồi khá xa đám lửa, tuy nhiên trong mắt lúc này gần như có thể nhìn thấy được tia lửa xanh đỏ đang cháy, hàng mi khẽ cong. Kỳ Phong cười cười, nửa đùa nửa thật: “Sắp sinh nhật anh rồi đấy. Đến lúc đó em nhớ tặng quà cho anh nhé.”

Khóe môi Hân Vũ hơi nâng lên. Nào có ai lại đi đòi quà trắng trợn thế này? Song cô vẫn gật đầu, thản nhiên hỏi lại: “Sinh nhật anh là ngày mấy?”

“Đông chí, sắp đến rồi đấy.” –Không ngờ cô sẽ hỏi thật, giọng Kỳ Phong lại phấn khích hơn.

Mắt Hân Vũ bất giác nheo lại: “Trùng hợp vậy? Sinh nhật tôi cũng là đông chí.”

Phong nghe thế, vừa bất ngờ vừa vui sướng. Hắn quẳng cả thanh lương khô trong tay, nhảy sang ôm cô cười hì hì: “Em biết không, ở thế giới của anh có một câu nói, nếu hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thì tỉ lệ kết hôn của họ là 300 phần trăm đấy. Em chắc chắn là người tình trời định của anh rồi.” –Đang nói, hắn đột nhiên suy tư –“Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

“Mười chín.”

Giọng hắn khẽ trầm xuống: “Anh hăm mốt. Nhưng không sao, cùng ngày cùng tháng thì đã có 200 phần trăm rồi. Thế này đi, hôm ấy chúng ta trở về đảo Rùa làm sinh nhật chung nhé. Em muốn gì, anh tặng em.”

Hân Vũ nhếch mép: “Nếu nói ra thì không có thành ý rồi. Anh tự suy nghĩ đi.”

Hắn nghiêng đầu, đột nhiên hôn nhanh vào má cô: “Thứ gì em lại không có? Thôi suy đi nghĩ lại, anh tặng bản thân anh cho em nhé.”

Sắc mặt Hân Vũ dần đỏ lên: “Nhăng cuội.”

“A, thế cũng không hợp lý  nhỉ. Anh tặng thứ khác cho em. Nhưng em cũng phải tặng quà cho anh. Hay là em tặng bản thân em cho anh đi.”

“…” –Hân Vũ càng không có lời nào để nói.

Đêm đến tuyết rơi càng lúc càng dày. Phong sợ Hân Vũ bị lạnh, bèn nhất quyết dùng bản thân mình sưởi ấm cho cô. Hai người cứ ôm nhau ngủ đến tận đêm, đột nhiên hắn lại giật mình tỉnh dậy.

Trong động vẫn bấy giờ vô cùng yên ắng, thậm chí có thể nghe cả tiếng thở đều đặn của hai con Nhóc Tì và Bé Cưng lẫn âm thanh lách tách đám lửa phát ra. Kỳ Phong ôm đầu, ánh mắt liếc nhìn cô gái bên cạnh khẽ thở dài.

Kể từ hôm gặp Tần pháp sư đến giờ, hầu như đêm nào hắn cũng nằm mơ, trong mơ hết lần này đến lần khác đều tái hiện lại cảnh tượng của vị tướng quân năm đó rơi xuống tường thành. Mới đầu hắn vốn còn nghĩ đây là do Tần pháp sư cố tình cho hắn thấy, nhưng sau đó lại dần cảm thấy không phải.

Ký ức kiếp trước quá sâu, dường như mỗi đêm hắn lại sống lại một cuộc đời khác. Nơi rừng hoang nước độc, có ánh mắt trẻ con vì hắn mà mỉm cười. Có hôm hắn bị quỷ tộc tấn công, bóng dáng chỉ cao chưa tới ngực hắn lại giúp hắn phản công, cả cảnh tượng hài hòa khi hai người bị đuổi bắt phải trốn trong một căn nhà gỗ, tựa như hoàn toàn tách bạch với thế giới bên ngoài.

Từng mảnh vụn quá khứ cứ thế từng bước từng bước đi sâu vào lòng hắn, dắt hắn qua quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời, cuối cùng lại trở về thời khắc đau tận tâm can ấy.

Lần nào cũng như lần ấy, khi tỉnh lại hắn đều rất giận dữ. Càng nghĩ càng cảm thấy viên tướng quân ấy ắt hẳn là điên rồi, tình cảm đến là nhường ấy, sao anh ta lại không nhận ra đó là tình yêu?

Đến lúc sực tỉnh, nhìn sang người đang thở nhẹ nhàng bên cạnh, hắn không khỏi giận lây lấy cô. Cùng trải qua quãng thời gian ấy, tại sao chỉ có hắn là từng chút một nhớ lại, trong khi cô vẫn điềm nhiên như thế, sống cuộc đời mới vì những kẻ khác, thậm chí cũng từng quên đi rằng mình đã từng là A Kiều. Cô quên tất cả, trong khi để hắn ôm mối hận mà nhớ đến cô, sao cô lại có thể nhẫn tâm như thế?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nhức đầu, ánh mắt giương ra xa. Lúc nhìn thấy trước cửa hang có một khối băng nhỏ cộm lên mới giật mình. Hắn nương theo ánh lửa, bước từng bước chậm rãi đến chỗ gồ lên, càng nhìn càng thấy bất thường. Sao lúc vào hang hắn không hề nhìn thấy thứ này?

Thử xốc khối tuyết này lên, thế nào lại nhận ra đó là một vật thể sống. Sinh vật này có hình dáng khá giống người, nhưng tay chân nhỏ tí, mắt lồi, mũi lại dài khoằm. Nếu đứng thẳng cũng chỉ cao hơn đầu gối hắn một chút, trên đầu đội một chiếc mũ chóp cũng đã bị chuyển sang màu trắng trong.

Kỳ Phong nheo mắt, gằng giọng: “Ngươi là ai?”

Sinh vật bị hắn nắm áo giơ ra giước không trung càng run rẩy, khóe môi lắp bắp chưa nói được câu nào thì từ phía sau, Hân Vũ cũng bị tiếng gọi của Phong đánh thức. Theo thói quen trên chiến trường, cô ngồi bật dậy, nhận ra thứ trong tay Phong mới nhẹ thở ra: “Cậu ta là một người lùn. Phong à, anh dẫn cậu ấy vào đây đi.”

Kỳ Phong vốn vẫn chưa hiểu ý Hân Vũ lắm, nhưng hắn vẫn xốc cái gọi là người lùn kia vào, tiện tay quẳng cậu ta xuống đất: “Anh làm em thức giấc à?”

Hân Vũ nheo mắt cười, lại nhìn xuống chú lùn đang rên ư ử trên nền đá, nhẹ giọng: “Cậu bị thương à?”

Sinh vật kia vừa bị Kỳ Phong đối xử thô bạo thế, giờ gặp phải người nhẹ nhàng như Hân Vũ như tìm được đường sống trong kẽ chết, vội vàng bày ra dáng vẻ thê thảm lết đến gần cô. Bấy giờ cậu ta đã bị lộ, chẳng cần phải ngụy trang toàn thân trong suốt nữa, da dẻ cũng quay về màu sắc người bình thường, chiếc mũ chóp nhọn trên đầu lại đung đưa một màu đỏ chói, trông lạc quẻ cực kỳ với bộ quần áo màu xanh lục.

Phong nhìn thấy chợt há hốc. Sao hình dáng này lại quen thuộc đến thế kia?

Hân Vũ xem xét chân của người lùn, lại quan sát tình hình bên ngoài nói: “Chân cậu bị gãy có vẻ lâu rồi. Cậu ngã từ vách núi xuống đây, sau đó lại bị thương không thể ra ngoài đúng không?”

Người lùn chỉ thiếu điều khóc sướt mướt, e lệ gật đầu. Kỳ Phong đứng cạnh lại không có vẻ gì là thương cảm: “Nếu đã ở đây từ trước, sao chúng ta đến nó lại trốn chứ? Chắc chắn là có ý đồ xấu.”

Mặt người lùn đỏ bừng đầy căm phẫn.

Hân Vũ thấy thế bật cười, xoa tay lên bắp chân chưa đầy ba phân của cậu ta: “Anh ấy đùa đấy, không phải có ý đó đâu. Chắc mấy ngày rồi cậu không ăn gì? Chúng tôi có một ít lương khô, cậu dùng đỡ đi. Nếu bên ngoài thời tiết đỡ hơn chúng tôi đưa cậu về.”

Người lùn rối rít gật đầu cảm ơn, nhưng cậu ta chưa gật đến cái thứ ba đã nghe ‘rắc’ một tiếng, nhìn lên chỉ thấy Hân Vũ nheo mắt cười, còn xương cậu ta cũng vừa bị kéo đau đến muốn vùi đầu vào tuyết tự tử.

Người lùn quay sang nhìn Kỳ Phong đang toác miệng cười đắc ý, lại nhìn đến Hân Vũ vẫn đang giữ chân mình trong tay, khóe môi chỉ cong cong, nhưng lại đáng sợ đến lạ.

Tục ngữ nói nhìn người không thể nhìn bề ngoài, ít nhất lúc này cậu ta đã hiểu được rồi.

Tuyết rơi hai ngày liên tục mới ngừng. Thời gian này Hân Vũ và Kỳ Phong đều nán lại trong hang với người lùn. Hóa ra cậu ta tên Enzo, thuộc chủng tộc người lùn sống tách bạch với thế giới bên ngoài. Tộc người lùn bẩm sinh thể chất yếu ớt, rất giỏi về công nghệ nhưng lại không thích hợp học pháp thuật cao. Khi quỷ tộc nổi dậy và các dân tộc có ý định đánh chiếm lẫn nhau, tộc người lùn đã dần lui về ẩn cư gần khu vực này. Nhờ có tay nghề kỹ thuật cao, họ tự xây nên một vùng đất không thể xâm phạm, hầu như thoát khỏi cuộc chiến giữa các chủng tộc, yên ổn sống đến ngày nay.

Nếu so tuổi với loài người thì Enzo vẫn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, vì ham chơi nên nhất thời đi lạc ra ngoài, sau đó lại gặp tai nạn mà rơi xuống đây. Cậu ta bẩm sinh bị câm, lại bị thương không thể ra ngoài, cứ tưởng cầm chắc cái chết thì thể nào lại nhìn thấy bọn Hân Vũ, Kỳ Phong vào.

Enzo đã nghe qua câu chuyện về những chủng tộc sống bên ngoài, cậu ta cho rằng mọi con người đều độc ác, thế nên mới nấp đi, sau đó nhân lúc họ ngủ mà bất chấp sống chết lết chân bị thương ra ngoài. Nào ngờ giữa đường lại bị Kỳ Phong phát hiện, đành giả vờ ngụy trang thành một ụ tuyết.

Kỳ Phong vốn còn tưởng thế giới này chỉ có mấy chủng tộc, người, tiên, quỷ thôi, bấy giờ nhìn thấy Enzo vừa ngạc nhiên lại phấn khởi, có lẽ một phần cũng là vì dáng vẻ Enzo thật sự khiến hắn liên tưởng đến chú lùn trong câu chuyện cổ tích Bạch Tuyết. Song Hân Vũ lại không mấy ngạc nhiên, ắt hẳn cô cũng đã biết qua sự tồn tại của giống loài này rồi.

Enzo vẫn chỉ là một đứa trẻ, tuy vừa mới gặp đã bị Hân Vũ bẻ chân, nhưng sau đó lại phát hiện mình dần có thể cử động được thì rất phấn khởi. Lại thêm việc mấy ngày ở đây đều nhận thấy Hân Vũ ăn nói vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt phúc hậu, hoàn toàn không giống người tên Kỳ Phong kia chút nào, dần dần tin tưởng cô. Đến khi tuyết ngừng rơi, Hân Vũ cũng ra hiệu cho Kỳ Phong dẫn bọn thú mang Enzo về nhà.

Chân Enzo vẫn chưa lành hẳn, cậu bé cứ sống chết bám lấy Hân Vũ, lúc được cưỡi thiên mã thì phấn khởi đến mức quên cả đường về. Họ phải đi loanh quanh một lúc, vượt qua một loạt các hàng rào cây mới đến được thung lũng mà cậu bé nói đến.

Lúc đi qua các hàng cây, Hân Vũ đã nhận ra đây là một dạng mê trận nhân tạo được thiết kế vô cùng chặt chẽ. Tuy chỉ là những hàng cây mỏng thẳng tắp, nhưng nếu không có sự hướng dẫn của cậu bé, chắc chắn cô chẳng thể nào tìm ra được, trong lòng đã thầm khen ngợi sự phát triển của chủng tộc này. Ấy thế mà, lúc đứng trên thung lũng nhìn xuống thứ gọi là thành phố Vĩnh Hằng trong truyền thuyết kia, khóe mắt cô vẫn không tránh được kinh ngạc.

Nằm giữa cánh rừng tưởng như sâu thăm thẳm là một thung lũng bạt ngàn. Lòng thung lũng lúc nhúc những ngôi nhà ngói đỏ chen chúc nhau, cho thấy sự thịnh vượng kéo dài không chỉ vài chục năm ngắn ngủi của một nền văn minh hầu như đã bị lãng quên. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là càng đi về cuối thung lũng, bên rìa vực núi không thấy đáy lại ra vô số hòn đảo được treo trôi nổi giữa không trung. Viễn cảnh này lại được những tàng cây nguyên sinh khổng lồ che lấp, từ trên cao hoàn toàn không thể nhìn thấy được.

Trong vùng không gian rộng lớn mà ánh sáng mặt trời không thể rọi đến là một bầu trời được hóa phép như thật, thậm chí nheo mắt lại có thể mơ hồ nhìn rõ cả từng áng mây ngũ sắc đằng xa. Cả Hân Vũ lẫn Kỳ Phong đều sững sờ trước cảnh tượng kinh vĩ này. Tuy nói đây là vùng đất của phép thuật nhưng những điều chủng tộc này làm được hầu như đã vượt qua sự hiểu biết của con người và quỷ tộc, thậm chí có thể nói là đi trước cả thế giới hiện đại. Phải mất hồi lâu, khi Enzo ngồi trên vai cô không nén được mà giương tay giơ ra trước mắt, cô mới giật mình choàng tỉnh.

Cũng trái ngược với dự đoán của hai người, thành phố này không hề bị kiểm soát chặt chẽ, thậm chí khi Enzo đưa họ đi xuyên qua lòng thành phố, tuy có gặp vài tiểu thương đang mua bán nhưng cũng không ai ngăn cản.

Nhà của cậu bé nằm trong cùng thành phố, gần sát với bìa vực treo lơ lửng những hòn đảo trôi kia. Lúc nhìn thấy khung cảnh nơi đây, sắc mặt Hân Vũ đột nhiên tối sầm lại, cô ngơ ngẩn đứng đó nhìn xuống vực núi lãng đãng sương khói, bước chân cũng vì thế mà chậm lại.

Kỳ Phong nhận ra ngay vẻ khác lạ của Hân Vũ, hắn cũng dừng bước, dõi theo ánh mắt cô nhìn xuống vực sâu không đáy: “Sao vậy? Có gì bất thường à?”

Hân Vũ chỉ lắc đầu cười trừ, khóe môi cô hơi mím lại, tiếp tục chậm rãi bước theo hướng Enzo chỉ.

Nhà Enzo nhỏ hơn những ngôi nhà có ống khói trong thành phố rất nhiều. Khi họ đến, mẹ cậu bé đang ngồi trước sân đan lát vật dụng gì đó. Bà mặc váy bằng vải thô nhưng lại không đội nón như cậu bé, mái tóc xoăn màu hạt dẻ thả dài xuống lưng. Khi bà đứng thẳng, chiều cao cũng không hơn cậu con bao nhiêu.

Hiển nhiên, việc gặp lại đứa con đi lạc mấy ngày khiến mẹ cậu bé vui mừng khôn xiết, cũng mặc kệ chuyện Kỳ Phong và Hân Vũ là người ngoại tộc, tiếp đón cả hai rất nhiệt tình. Hân Vũ nhân cơ hội này cũng hỏi thêm được một ít thông tin về thành phố Vĩnh Hằng này.

Nghe nói cả nghìn năm trước, khi Quỷ tộc dần bành trướng và có ý định chiến tranh với các vương quốc khác, tộc người lùn đã phát triển vững mạnh. Vì không muốn bị dính vào cuộc chiến vô nghĩa này, lãnh đạo người lùn khi đó đã quyết định dời tộc mình sâu vào rừng, sau đó cho xây dựng một mê trận che phủ bên ngoài, khiến bất cứ tộc nào cũng không xâm nhập được. Người lùn từ đó phát triển theo hướng hoàn toàn khác với các chủng tộc còn lại. Họ tinh thông công nghệ và kỹ thuật, lại sống an bình nên không xây dựng quân đội, chỉ tập trung phát triển dụng cụ phục vụ cho đời sống người dân.

Lãnh thổ người lùn lúc đầu vốn chỉ thu hẹp trong phạm vi thung lũng. Thế nhưng dù người lùn hiếm muộn con, nhưng tuổi thọ họ lại khá cao nên dân số ngày càng phát triển. Dần dần, họ xây những ngôi nhà lấn ra ngoài thung lũng, lan sâu vào rừng. Cách đây mấy trăm nay, có một vị Tiên Nhân tình cờ phát hiện ra nơi này. Ông nhận ra tình trạng thiếu đất của người dân nơi đây nên đã thực hiện một ít pháp thuật, dựng nên những hòn đảo trôi nổi giữa không trung như hiện tại, khiến diện tích nhà ở được mở rộng mà vẫn nằm trong phạm vi bảo vệ của mê trận bên ngoài.

Mẹ của Enzo nói, tuy không có quân đội nhưng trong thành phố vẫn có lực lượng bảo an riêng, chỉ cần người ngoài bước vào sẽ phát hiện ra. Thế nhưng cũng không hiểu sao lúc Kỳ Phong và Hân Vũ vào lại không gặp phải sự cản trở nào, chuyện này đến cả bà ta cũng lấy làm lạ.

Trong lúc mọi người đang tiếp chuyện, bất ngờ lại có một nhóm sĩ quan bước vào. Hầu hết bọn họ chẳng cao đến đầu gối Kỳ Phong, tuy vậy trên người lại mặc quân phục nên cũng thêm vài phần uy nghiêm. Phong tưởng bọn họ muốn gây chiến, vội vã đứng dậy định gọi Hỏa Chi kiếm, song Hân Vũ đã nhanh tay chặn hắn lại.

Mắt cô lướt nhanh qua nhóm sĩ quan vừa đến. Tuy họ chỉ khoảng mười người, vóc dáng thì không thể so với cô và Kỳ Phong được, nhưng suy cho cùng đây cũng là lãnh thổ của họ, nghĩ thế bèn cười cười lên tiếng: “Tình cờ đi ngang qua, cũng không có ý gì khác. Nếu có gì mạo phạm mong các vị thông cảm cho.”

Viên sĩ quan đứng gần Hân Vũ nhất nghe thế, sắc mặt cũng không thay đổi gì, nhẹ cúi người, cùng nhóm quan viên bên cạnh anh ta lại dạt thành hai hàng. Lúc này Phong mới nhận rõ đi cùng với họ còn một người nữa. Đây có vẻ là một người lùn cao tuổi, bởi tóc tai ông gần như đã bạc trắng, râu dài cột thành chỏm thắt nơ chọi lỏi, trán đầy nếp nhăn. Nhận thấy tình hình trong sân, ông liền phẩy tay quát viên binh sĩ: “Đứng đấy làm gì, đây toàn là khách quý của ta, các cậu làm họ sợ thì sao?”

Nhóm binh sĩ nghe thế chỉ biết cúi đầu, líu ríu xin lỗi rồi lùi về phía sau. Hân Vũ nhướng mày, chưa kịp lên tiếng đã bị ông lão cắt ngang: “A Kiều, đừng nói rằng cô không nhận ra ta đấy nhé. Xem ra cô trưởng thành càng lúc càng xinh đẹp, có phải lão Tiên Nhân đã tìm ra thuốc tăng trưởng cho cô rồi không?”

Kỳ Phong há hốc mồm, bên cạnh y, Hân Vũ đã lập tức cười gượng: “Hình như ngài nhận lầm người rồi. Tôi không phải A Kiều.”

Thấy sắc mặt ông lão người lùn trước mặt đột nhiên thay đổi, cô vội tiếp lời: “Nhưng cha của A Kiều là thầy dạy pháp thuật của tôi. Theo vai vế, tôi phải gọi cô ấy một tiếng chị.”

“Cô là học trò của lão Tần?” –Lão người lùn vuốt râu, vẻ hoài nghi.

“Đúng vậy, nói thế hẳn lão Tiên Nhân trong lời ngài đây là Hải Duệ Tiên Nhân, cũng là sư tổ của tôi rồi.”

Giọng Hân Vũ rất nhẹ nhàng, gương mặt lại nở nụ cười hiền hòa khiến ông lão trước mắt quan sát một lúc cũng dần tin tưởng.

Hân Vũ không ngờ đến đây lại có một khám phá lớn như vậy. Hóa ra vị tiên nhân trong lời kể lại là sư tổ của cô. Qua lời của trưởng lão người lùn, cách đây năm trăm năm, Hải Duệ Tiên Nhân lúc đó dắt theo một đứa trẻ đi khắp nơi du ngoạn, thế nào lại phát hiện ra mê cung dẫn vào thành phố. Hải Duệ Tiên Nhân lại có hứng thú với những trận đồ, mê trận kỳ bí nên càng tìm cách phá giải. Sau đó ông vào được thành phố, lại giúp đỡ người dân xây nên nền móng vững chắc như ngày hôm nay.

Cụ ông vuốt râu, chậm rãi quan sát Hân Vũ, giọng điệu không tránh được buồn rầu: “Lúc hai người vào thành phố, bảo an trong thành đã cho người báo với tôi. Tôi quan sát thấy cô qua kính viễn vọng, vừa nhìn thì cứ nghĩ là A Kiều. Năm đó A Kiều ở lại đây một thời gian, trưởng tộc lúc đó bảo tôi tiếp đón cô ấy, quan hệ của chúng tôi cũng khá tốt. Nào ngờ chỉ qua mấy trăm năm, cảnh còn người mất…”

Hân Vũ nhìn thấy được sự đau xót trong mắt ông, nhất thời không nói được gì. Tuổi thọ của Người lùn chỉ khoảng năm trăm năm, tiên tộc và quỷ tộc lại gần như trường thọ. Thế mà giờ ông đã trở thành một ông lão râu tóc bạc trắng, còn cả A Kiều lẫn Hải Duệ Tiên Nhân đều đã đi về thế giới bên kia rồi.

Vì buổi gặp diễn ra khá nặng nề, thế nên chiều hôm đó, dù được trưởng lão an bài trong một ngôi nhà khá đẹp trên đảo nổi, Hân Vũ vẫn mặt chau mày ủ như thường. Tâm trạng Kỳ Phong lại hứng khởi hơn thế nhiều lần. Các đảo nổi này đều được nối với nhau bởi những chiếc cầu dây cực kỳ chắc chắn. Suốt buổi hắn lang thang qua lại giữa các đảo, tiếp chuyện với không ít dân bản xứ. Lần đầu tiên thành phố mới xuất hiện một người lạ như vậy, thế nên dân cư đều rất tò mò, nhất nhất đều thích thú làm quen với hắn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã thu nhận không ít quà tặng của người nơi đây, hí hửng mang về cho Hân Vũ.

Lúc ấy Hân Vũ chỉ ngồi cách mép vực vài bước. Vị trưởng lão già cũng rất tận tình, sắp xếp cho cô và Kỳ Phong ở hòn đảo có vị trí thấp nhất trong các đảo, thậm chí chỉ thò chân xuống là có thể cảm nhận cả làn sương lượn lờ bốc lên từ đáy vực. Ánh mắt cô nheo lại, âm thầm tính toán.

Nếu như cô thật sự phải bỏ mạng ở một chốn bồng lai tiên cảnh thế này, âu ông trời cũng không quá tệ bạc với cô nhỉ?

Kỳ Phong ôm một mớ hoa quả trở về, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cô, còn tưởng rằng cô đang nghĩ đến A Kiều. Trong thành phố Vĩnh Hằng tuyết không chạm đến được, nhưng dù sao tiết trời bấy giờ cũng rất lạnh, lại có sương bốc lên từ dưới vực, ấy thế mà cô chỉ mặc chiếc áo chiết vai, thậm chí áo khoác cũng chẳng thèm mang. Hắn thấy thế hơi giận, bèn quẳng cả hoa quả sang một bên mà chạy đến ôm cô vào lòng.

“Em muốn chết hay sao thế hả? Lạnh thế mà còn chạy ra đây ngồi.” –Hắn làu bàu, lại nhìn đến vực thẳm cách đấy chỉ vài phân, cả giận tiếp –“Có muốn chết sớm cũng đâu cần chọn cách này? Mất xác thì làm sao anh tìm ra?”

Hân Vũ nhướng mày, cười cười: “Tốt mà, vậy thì anh càng đỡ mất công chôn.”

Kỳ Phong vỗ vỗ miệng cô: “Ăn nói linh tinh, phải phạt em mới được.”

Chưa nói dứt câu, hắn đã xốc cô lên tay, đứng bật dậy. Hân Vũ nhất thời mất đà, không còn cách nào khác đành phải choàng tay ôm lấy cổ hắn.

Tay cô rất lạnh, thân nhiệt của hắn lại ấm bất thường. Cả hai chạm phải nhau thì cứ như có một luồng điện chạy từ tim lan ra từng tế bào trong cơ thể. Phong không kìm được nữa, bế cô đi nhanh vào ngôi nhà gỗ duy nhất trên đảo nhỏ. Vừa bước vào hắn đã vội dùng chân đóng cửa lại, áp chặt cô vào tường hôn ngấu nghiến.

Dường như cả thế kỷ trôi qua, hắn mới buông cô ra, nhéo nhéo chiếc mũi đã ửng hồng: “Sau này không được trả treo nữa biết không? Còn dám tái phạm anh hôn em đến chết.”

Nhịp thở Hân Vũ vẫn chưa thể điều hòa lại, vừa thở hỗn hễn vừa buồn cười, cuối cùng chọn giải pháp ngó lơ, không đáp lời.

Kỳ Phong thấy cô thờ ơ nhưng không có ý giận, lại cả gan dùng môi cắn cắn vạt áo cô: “Không sợ hôn? Được rồi, vậy anh cắn em tới chết.”

Vốn chỉ nghĩ hắn đùa, nào ngờ tên này lại cắn thật. Hân Vũ bị hắn cắn khắp người, rốt cuộc không nén được, bật cười chịu thua. Bấy giờ Kỳ Phong đã cắn đến mãn nguyện rồi, chỉ hôn vội một cái vào môi cô, đột nhiên đổi giọng:

“Chúng ta ở lại đây hai ngày nhé. Ngày kia hãy đi.”

“Nhưng đã trễ ba ngày so với lịch trình rồi.” –Hân Vũ cũng nghiêm túc hẳn, cau mày nói. Cô chỉ dự định chuyến đi này trong mười ngày nửa tháng thôi, nhưng mất hai ngày tránh tuyết trong động, giờ họ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

“Tối mai trong thành này có một lễ hội, mọi người đều bảo mỗi năm chỉ có một lần thôi. Anh muốn tham gia. Không phải em muốn để anh ở lại một mình chứ?”

Cô gái trước mặt nhăn mày, vẻ không hề muốn thỏa hiệp.

“Đi mà, chỉ một ngày thôi.” –Cứng không được thì phải giả vờ mềm mỏng, hắn lại giở giọng nài nỉ, hơi thở áp sát vào vùng cổ nhạy cảm của cô. Hân Vũ theo thói quen cảnh giác liền nghiêng người tránh:

“Ngu Ngốc.”

“Cái gì, em dám  mắng anh ngốc?”

Phong nghe thế bèn lùi lại, nheo mắt nhìn cô. Cơn giận mới bùng phát bất giác lại xìu xuống khi nhận thấy cằm cô hơi ngước lên, hắn nhìn theo hướng cô ra hiệu liền thấy trên bục cửa sổ có một con chim lửa đậu chễm chệ đó, đang cúi đầu dùng mỏ rỉa bộ lông rực lửa.

Hân Vũ đẩy hắn ra, tao nhã bước đến nhặt mảnh giấy da mà chim lửa vừa thả xuống mặt đất. Mắt cô lướt nhanh qua nội dung trong thư, lại thấy ánh nhìn như phát hỏa của hắn, bình thản chỉ chỉ vào một túm da gần đuôi con chim lửa: “Anh biết tại sao chỗ này của nó lại không có lông không?”

Phong không hiểu tại sao cô lại đột ngột nói vậy, chỉ nhẹ lắc đầu.

“Lúc tôi còn nhỏ đã bị nó cắn. Lớn lên một chút, tôi xúi giục Hải Kỳ vặt trụi lông nó.”

Kỳ Phong á khẩu, đương nhiên hiểu được chim lửa thì làm gì có răng để cắn cơ chứ.

Hân Vũ hiếm khi thấy hắn có vẻ mặt chịu thua ấy, khóe môi cong cong, lại thả mảnh giấy da đến gần con chim lửa, để góc giấy da cháy hết một đoạn mới cam lòng cuộn lại, nhét vào chân nó như trước.

Phong nhìn theo bóng con chim bay đi, nhất thời cũng hiểu đây là cách liên lạc của cô với bọn người ở kinh thành. Hắn nghiêng đầu, bất chợt hỏi: “Con chim đó tên là Ngu Ngốc?”

Hân Vũ ngồi xuống tự rót một cốc nước lạnh, ơ hờ đáp: “Ừm.”

“Tên do em đặt?”

Hân Vũ hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lời: “Không, là do Hải Kỳ đặt.”

Tia sáng trong mắt Phong lại lóe lên quá nửa: “Em và ông già đó có vẻ thân thiết nhỉ? Còn gọi em là gì? Bé con xấu xí? Không biết xấu hổ.”

Giọng điệu ghen tuông rõ rành rành ra đấy, Hân Vũ làm sao lại không nhận ra? Cô uống nước quá nhanh, suýt chút nữa thì bị sặc. Mãi một lúc mới trấn tĩnh lại để nhìn Kỳ Phong đang tựa lưng vào vách tường trước mặt: “Chỉ là cách xưng hô, nếu có cảm tình đặc biệt thì cũng là do người đó tự nghĩ, làm sao tôi quản lý được chuyện người ta gọi mình là gì?”

“Vậy em gọi Hải Kỳ là gì?”

Hân Vũ mím môi: “Hải Kỳ, cụ tổ.”

Phong nghe cô nói vậy thì vẻ hậm hực trên mặt mới dần dịu xuống. Bước chân hắn đảo qua lại trong phòng, đôi mắt cau lại thành một hàng, cuối cùng mới lên tiếng: “Từ giờ em đừng gọi Phong, gọi anh là ‘Chồng’ đi.”

Nghe hắn nói thì Hân Vũ lại còn khó hiểu hơn nữa. Nghiền ngẫm một lúc mới nói: “Nghĩa là gì?”

“Là danh xưng, cũng như từ ‘anh’ hay ‘em’ vậy đó. Ở thế giới anh người ta thường gọi vậy.”

“Vậy anh gọi tôi là gì?”

Kỳ Phong tủm tỉm cười, bước đến véo má cô: “Dĩ nhiên là ‘vợ’ rồi. Nào, ngoan, gọi một tiếng anh xem.”

Hân Vũ khó chịu gạt tay hắn ra, môi mấp máy hồi lâu mới thốt được thành lời: “Chồng.”

Phong cười ha hả, lại bế cô lên tay xoay thành vòng tròn. Hân Vũ bị hắn xoay đến chóng mặt, chưa kịp lấy lại tinh thần đã tiếp tục bị hôn mấy cái liên tiếp vào má.

“Vợ ngoan. Gọi lại một lần anh nghe.”

“Chồng.” –Sắc mặt Hân Vũ càng mờ mịt.

“Ngoan ngoan. Sau này cứ gọi thế nhé.”

Hân Vũ cau mày, càng lúc càng không hiểu lý do hắn lại vui đến thế. Nghĩ lại, sao cô lại có cảm giác mình vừa bị gài bẫy thế nhỉ?

—Hết chương 29—

Nói chung là, chương sau hơi hot và Vũ nhi hơi bị quê độ. Cm cổ động tớ cái đi :d 

À đang bí vụ ko bik mai mốt Phong gọi Vũ bằng gì, có cái tên nào nghe con gái mà dễ thương chút ko ta😦 Help me

Lịch post vẫn t5, CN hàng tuần nhé. Có lẽ truyện sẽ tầm 50 chương. Maybe, không chắc =))

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. ngày càng mê cặp đôi này.hic.ước j có phim thật

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: