RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 30

Posted on

CHƯƠNG 30:

DẤU ẤN ĐỂ LẠI TRÊN DÒNG CHẢY KÝ ỨC

Cô thừa nhận bản thân mình rất chấp nhất, nhưng cũng dễ dàng thỏa mãn. Cô không tiếc vì tình yêu mà hy sinh, nhưng thứ khiến cô bỏ ra, nhất định phải là thứ đáng giá.

Cô thừa nhận bản thân mình rất chấp nhất, nhưng cũng dễ dàng thỏa mãn. Cô không tiếc vì tình yêu mà hy sinh, nhưng thứ khiến cô bỏ ra, nhất định phải là thứ đáng giá.

Dùng dằn cả buổi tối, rốt cuộc Hân Vũ cũng chịu nhượng bộ, cả hai quyết định nán lại thành phố Vĩnh Hằng thêm một ngày nữa.

Mới sáng sớm, Kỳ Phong đã bị đánh thức bởi tiếng kèn trống vang dội cả góc trời. Ở phòng bên cạnh, Hân Vũ cũng thức dậy từ lúc nào, bấy giờ đang ngồi hí hoáy viết gì đó bên cạnh bàn. Nhìn thấy bộ dạng mới ngủ dậy của Kỳ Phong, môi cô hơi mím lại, ý cười nhẹ nhàng lan tỏa.

Phong giờ cũng không ngại ngần mấy việc hình tượng trước mặt Hân Vũ nữa. Nói nào ngay, ngay cả lúc hắn nổi mụn nước cả người, gương mặt xấu xí hơn cả yêu tinh thì cô còn chẳng ghét bỏ hắn, thế này thì đã là gì? Trong nhà cũng chẳng có gương. Hân Vũ thấy tóc hắn hơi rối bèn lấy ra một chiếc lược, từ tốn chải cho hắn.

Kỳ Phong vô cùng thích cảm giác này. Lúc cô chải xong, hắn nhất quyết yêu cầu cô cũng ngồi xuống, giành lấy lược chải ngược lại cho cô. Hân Vũ phản đối không được đành miễn cưỡng chiều ý. Hắn xoay xoay lược một lúc, đột nhiên cúi xuống ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa vai cô thỏ thẻ: “Sau này ngày nào chúng ta cũng thế này nhé. Em biết không, nếu mỗi ngày thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy cũng là người anh yêu nhất. Cảm giác ấy tuyệt lắm.”

Ánh mắt Hân Vũ khẽ động, hàng mi cúp xuống, song cuối cùng cũng không đáp lời.

Trái hẳn với tiếng chiêng trống rộn rã vang vọng từ trung tâm thành phố, nơi Hân Vũ và Phong sống lại khá yên ắng. Khu vực này được mở mang sau này, quang cảnh tuy đẹp nhưng lại không thích hợp để phát triển kỹ thuật, vốn là nền kinh tế chính của người lùn, thế nên quanh đây đều là những hộ dân nghèo cả. Trưa hôm ấy, hai người ghé sang thăm Enzo. Vết thương thằng bé đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thể đi lại được. Gặp Hân Vũ, gương mặt thằng bé buồn so vì chân không lành kịp để tham gia lễ hội. Hân Vũ không giỏi an ủi người khác, cuối cùng cũng là Kỳ Phong phải xuống nước, kể vài câu chuyện góp vui, tâm tình Enzo mới khá hơn được.

Mẹ con Enzo đều không phải người giàu có, buổi trưa chỉ có thể tiếp đãi hai người món mì nước đặc trưng. Nhà của người lùn và bàn ghế đều nhỏ tí tẹo, Hân Vũ và Phong phải bắc ghế ra sân ngồi. Đã mấy ngày rồi Phong không ăn được một món đàng hoàng nào, lúc này nhìn thấy mì cứ hổ đói, chẳng mấy chốc đã ăn hết một bát to. Lại nhìn sang Hân Vũ, thấy cô vẫn đang cố định bát bằng một tay, tay kia cầm đũa giương lên cao, bất giác hắn lại phì cười: “Vợ à, lúc nào em cũng ăn mì như vẽ thư pháp thế sao?”

Đối với xưng hô này, Hân Vũ vẫn chẳng thể quen thuộc được. Bấy giờ nghe hắn trêu chọc thế trong lòng cô cũng hơi ngượng ngùng, tay hơi hạ xuống. Chẳng phải cô có ý gì, chẳng qua trong hoàng cung có nhiều phép tắc, từ khi biết cầm thìa cô đã được dạy phải ăn sao cho tao nhã nhất rồi.

Phong biết cô ngượng bèn trêu cô nữa, quay sang bắt chuyện với hai mẹ con Enzo.

Thấy vẻ mặt Enzo rầu rĩ, rốt cuộc Hân Vũ không nhịn được nữa mà nói sẽ dẫn cậu bé theo, đằng nào cô nghĩ Enzo cũng vô cùng nhỏ bé, ngồi lên vai mình không thành vấn đề. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Kỳ Phong vì chuyện này mà có vẻ giận dỗi. Cô ngập ngừng gợi ý mãi mà hắn cũng không nói ra lý do. Cuối cùng cũng là mẹ Enzo hiểu ý, thay cậu con mình từ chối thì vẻ mặt hắn mới có vẻ nhu hòa một chút.

Rời nhà mẹ con Enzo thì trời vẫn còn sớm, hai người cứ thế đi vào lòng thành phố lúc này đã được trang hoàng rực rỡ. Toàn bộ cư dân nơi đây đều là người lùn, thế nên lúc hai người đi vào trông cực kỳ nổi bật. Kỳ Phong dạo quanh các hàng bán tạp phẩm, rốt cuộc chọn được một đôi hoa tai rất xinh. Nhìn thấy Hân Vũ bước đến, hắn lại bí mật giấu vào lòng bàn tay, cười cười bảo cô: “Vợ à, mua quà cho anh đi.”

Hân Vũ thoáng nhìn đã nhận ra ngay chỗ hắn đứng là một quầy nữ trang, khóe môi hơi giương lên, vờ bước đến chọn hàng. Kỳ Phong thấy thế tái cả mặt: “Này, anh bảo mua quà cho anh mà.”

“Thì đang chọn cho anh đấy thôi.” –Hân Vũ thản nhiên nói, đoạn cầm lên một mảnh dây đính ngọc ướm thử lên trán hắn –“Cái này trông hợp với anh đấy.”

Kỳ Phong mặt méo xệch, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác. Hân Vũ thấy thế bèn phì cười: “Thôi nào, không phải rất hợp với đôi hoa tai anh vừa mua sao?”

Bị cô nói trúng tim đen, hắn khó chịu nhăn mặt, rốt cuộc cũng bực bội nhét đôi hoa tai vào tay cô: “Chẳng vui gì cả. Hân Vũ, bộ em giả vờ ngu một chút thì sẽ chết sao?”

Hân Vũ cố nín cười, lại nhìn đến mảnh dây trong tay: “Không có sáng tạo gì cả.”

Phong càng giận dỗi, quay lưng đi nơi khác.

“Có điều trông cũng khá hợp với tôi.” –Cô nhìn vào bóng lưng hắn, chậm rãi tiếp lời: “Này, anh không quay lại thì lấy ai mang cho tôi đây, không lẽ bảo tôi tự mang à?”

Hai người hờn dỗi nhau một lúc. Song nói cho cùng thì Hân Vũ không phải người thích để bụng, còn Kỳ Phong lại chẳng giận dai. Chẳng mấy chốc thì trời đã sụp tối, người trong thành phố nhất thời đều bị sự xuất hiện của hai vị khách lạ làm hiếu kỳ. Một nam một nữ cứ thế chậm rãi dạo bước trên còn đường bày bán vô vàn hàng hóa, dáng vẻ cực kỳ nổi bật. Đây đó trong lễ hội còn rộn rã tiếng chào mời đon đả của chủ hàng, những quầy trò chơi trúng thưởng, thậm chí là cả xiếc, tạp kỹ cũng không thiếu. Bóng cả hai trong đêm tối cứ thế lồng vào nhau, nhất thời bị ánh đèn phía trên hắt xuống, thấp thoáng nhìn thấy bên tai cô gái có một đôi hoa tai màu xanh óng ánh vô cùng bắt mắt.

Cuối lễ hội, người trong thành phố đổ xô ra quảng trường đốt lửa rồi cùng nhảy múa. Kỳ Phong nài nỉ Hân Vũ mãi vẫn không thấy cô gật đầu, nhất thời hắn cũng cảm thấy bị mất hứng.

Tính tình Kỳ Phong hiếu động, mười mấy tuổi đã bắt đầu học đủ ngón ăn chơi, thế nên mấy trò nhảy múa sôi động này hắn không thể nào không biết, thậm chí nhìn thấy còn rất ngứa chân muốn được thể hiện. Hân Vũ ngược lại chưa từng tham gia những việc này bao giờ. Cho dù là lễ hội trong hoàng gia, cô cũng chỉ ngồi yên một chỗ, lẳng lặng nhìn mọi người vui đùa mà thôi.

Thật ra trong thâm tâm Hân Vũ cũng có chút hứng thú. Thế nhưng nếp sống bao năm nay không thể nói thay đổi thì liền thay đổi được. Ánh nhìn của những người xung quanh vẫn khiến cô rất ngại ngùng. Cho dù có đứng lên được, hẳn cũng sẽ ngượng đến chân tay run rẩy mất.

Kỳ Phong nghĩ nghĩ một lát, đột nhiên lại đoán được suy nghĩ trong lòng cô. Hắn thuận tay xé một mảnh vải trên áo choàng, cứ thế ướm lên mắt cô, cột thành một chiếc gút nơ bướm phía sau.

Mới đầu Hân Vũ còn bị hành động của hắn làm ngạc nhiên, định vươn tay tháo ra, nào ngờ Phong đã nhanh hơn, vội giữ chặt cô lại. Hắn cúi người, thì thầm: “Để yên đấy cho anh. Động đậy anh thiêu sống em bây giờ.”

Lâu nay hắn nói chuyện vẫn tùy hứng như thế nên cô cũng chẳng chấp. Cơ thể đột nhiên bị hắn kéo dậy. Một tay hắn nắm lấy tay cô, trong tai bỗng nghe tiếng hắn dịu dàng nói: “Em không cần phải làm gì cả, thả lỏng, mọi thứ cứ giao cho anh.”

Chẳng hiểu tại sao, những lời này cứ như một câu thần chú, khiến cả cơ thể cô phút chốc nhẹ bẫng, cứ thế mơ mơ hồ hồ đi theo hắn.

Tựa như cô đang sống trong một màn đêm u tối, không rõ đâu là chân trời cuối đất, ngay cả bản thân mình cũng chẳng nhìn thấy được. Thế nhưng lạ thay cô tuyệt không có chút sợ hãi nào, có lẽ bởi vì đã có cánh tay người kia níu lấy tay cô, trong tiếng nhạc rộn rã, tiếng cười nói của mọi người, hắn bảo, cô cứ an tâm đi theo hắn.

Hân Vũ đột nhiên lại nghĩ đến tình cảnh thế gian trở lại thuở hồng hoang, đất trời hỗn độn, cho dù tất cả những gì cô có đều không còn sót lại chút gì, chỉ cần có hắn ở bên cô, cô cũng không hề cảm thấy sợ hãi.

Sự nhu thuận bất ngờ của Hân Vũ khiến cả Kỳ Phong cũng phải ngạc nhiên. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy cô nghe lời đến vậy. Đôi tay nhỏ nhắn cứ mải miết níu lấy tay hắn. Lúc hắn dạy cô nhảy, khi hắn ôm cô cười nói với những người lùn khác, vì cô mà hát một bài hát, thậm chí cả khi hắn lợi dụng điệu nhảy mà sờ soạng cô một chút, bờ vai vẫn bị đôi tay kia ôm chặt lấy, tựa như hắn là cả vũ trụ của cô.

Không thể không nói, hắn thật sự rất thích cảm giác này, thậm chí từng nghĩ cô cứ không nhìn thấy thế này thì hay biết mấy. Nhưng ý nghĩ ấy vừa hiện ra đã nhanh chóng bị cắt đứt. Cho dù mong muốn được độc chiếm cô cao đến thế nào, hắn cũng không nỡ làm tổn thương cô.

Điệu nhảy kết thúc, hắn kéo tay cô trở về chỗ ngồi, cô muốn tháo mảnh vải ra. Chẳng hiểu sao, hắn lại dùng tay ngăn lại:

“Đêm nay đừng tháo nó ra được không? Anh năn nỉ đấy.”

Hân Vũ suy nghĩ một lúc, rốt cuộc không biết vì sao lại gật đầu.

Có lẽ, vì tận sâu trong đáy lòng cô vẫn muốn được dựa dẫm vào hắn thế này, cứ xem như hai người phóng túng chơi một trò chơi. Trời hửng sáng, mọi thứ lại trở về nơi bắt đầu.

Tính tình Kỳ Phong hướng ngoại, chẳng mấy chốc đã bắt chuyện vui vẻ rới rất nhiều người lùn. Hắn cùng bọn họ uống hết chén này đến chén khác, tiếng cười sang sảng phát ra rộn rã, Hân Vũ lại ngồi im lặng ở một bên, lặng lẽ nắm tay hắn.

Không nhiều lời, không cần quan tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai khác. Thế giới của cô lúc này chỉ tồn tại duy nhất người con trai đang ngồi bên cạnh này mà thôi.

Lễ hội kết thúc, hầu hết mọi người đều say đến mức chẳng đi nổi. Hân Vũ khó khăn lắm mới kéo lê Kỳ Phong về được đến ngôi nhà gỗ. Dáng vẻ cô nhỏ nhắn, hắn lại to lớn hơn rất nhiều, về đến nơi bước chân không khỏi loạng choạng, đẩy hắn lên giường xong thì cũng mất đà ngã vào lồng ngực hắn.

Thực tế, trong tình trạng bị che mắt, Hân Vũ chỉ bị ép uống vài ly. Thế nhưng trước giờ tửu lượng cô rất kém, cho dù yến tiệc trong cung cũng chẳng dám động đến giọt rượu nào, giờ ngã xuống cũng hơi xây xẩm. Cô nằm trên bờ ngực vững chãi của hắn tĩnh tâm thật lâu, lúc mở mắt ra đã bắt gặp hàng mi dài kia nhẹ run rẩy, bực mình bèn đấm thình thịch vào ngực hắn: “Còn giả vờ ngủ, anh làm bộ với ai thế hả?”

Kỳ Phong bị đau, lúc này mới hơi mở mắt ra. Vốn hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, nhưng trên đường bị cô gái này tha từ thành phố về, va phải vật cản mấy lần nên đau đến mức tỉnh lại đôi chút. Giờ lại bị cô đánh thế, mở mắt ra cũng chỉ miễn cưỡng thấy vài bóng mờ mờ mà thôi.

Người ta thường bảo, đắc tội với ai chứ không thể đắc tội với người say. Kỳ Phong uống rượu vào thì chẳng cần biết trời cao đất rộng gì nữa, nhìn thấy cô gái kia đánh mình thì cứ thế xoay người lại, áp chặt cô vào sàn giường.

Hân Vũ bất ngờ bị tập kích, sức đề kháng vốn đã do rượu vào mà chẳng còn mấy nữa, giờ cứ như con cá nằm trên thớt, mở to mắt nhìn con ngươi lờ đờ của Kỳ Phong. Phong lắc đầu vài cái, cố trấn tĩnh mới nhận ra Hân Vũ, cười cười véo mũi cô: “Láo thật, dám đánh anh cơ đấy. Xem anh hôn cho em chết luôn.”

Nói sao làm vậy, vừa dứt lời đã áp sát cô. Hơi thở nóng bỏng lại bị rượu kích động, môi vừa chạm cổ Hân Vũ đã khiến cả người cô run rẩy, nhất thời không thốt lên thành lời.

Đầu lưỡi mang theo hơi rượu, lướt từ vai xuống cổ, chạy ngược lên cằm kích thích từng tế bào trên người Hân Vũ. Cô quá quen thuộc với nụ hôn này, bấy giờ hơi thở lại phập phồng, thay vì đẩy hắn ra thì bờ môi đã vang lên một âm thanh ngân nga kiều mị. Phong vì âm thanh này mà hầu như phát cuồng, nhất quyết hôn cuồng nhiệt vào môi cô.

Nụ hôn mang theo mùi rượu ướt át chẳng mấy chốc đã nhấn chìm lý trí Hân Vũ, tay cô đặt lên cơ ngực rắn rỏi của hắn, dần dần cả cơ thể đều bị thân nhiệt người phía trên tác động. Toàn thân cô nóng như lửa đốt, thần trí ngược lại dần mơ màng, cảm nhận bàn tay nóng bỏng kia nhẫn nại lướt qua vai, xuống vùng eo mẫn cảm, chậm rãi từng bước lùi sâu.

Hắn hôn quá nồng nhiệt, động tác càng lúc càng trở nên điên cuồng. Hân Vũ có một ảo tưởng rằng cả người Phong đang tỏa ra lửa, nhiệt tình nuốt hết mọi thành lũy cuối cùng của cô. Chẳng biết từ lúc nào, cánh tay cô đã luồn sâu vào cổ áo hắn, tựa như tay hắn đang đặt lên vùng đầy đặn của cô, nhẹ nhàng yêu thương.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng của lông chim lửa soi rõ hai bóng người đang cuồng nhiệt dây dưa lẫn nhau, nhiệt tình dần nở rộ thành dục vọng. Mắt Phong mơ màng vừa giật vừa kéo áo của chính mình, để lộ làn da chắc khỏe lốm đốm mồ hôi. Mùi hương bạc hà thơm mát của cô, hơi thở tràn đầy nam tính của hắn bất giác hòa quyện thành một.

Hơi thở Hân Vũ hỗn loạn, nhất thời không phân biệt rõ đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo, cả thế giới đều chìm ngập trong thứ cảm xúc vỡ òa không nói thành lời.

Tựa như ai đó từng nói, yêu và được yêu, chính là niềm hạnh phúc nhất thế gian.

Kiểu áo cô đang mặc vốn là kiểu thắt gút trên vai khá cầu kỳ. Bấy giờ Kỳ Phong lại chẳng còn thần trí nào nữa, hắn kéo mãi không được, nhất quyết xé vải trên người cô ra thành từng mảnh nhỏ, để lộ da thịt trắng như tuyết. Hân Vũ vì nghe thấy tiếng động này mà bừng tỉnh, mở mắt ra đã thấy cặp mắt hắn hừng hực đỏ, điên cuồng cắn xé từng tấc da thịt mình.

Cô mím môi, rốt cuộc quyết định giữ chặt cánh tay đang làm loạn trên người, nhẹ giọng hỏi: “Phong, em là ai?”

Cặp mắt đỏ của hắn lờ đờ, nghiêng người như thể không nghe rõ cô hỏi gì, rốt cuộc mới bật ra tiếng cười ngờ nghệch: “Ngốc quá, dĩ nhiên là Hân Vũ rồi.”

Khóe môi Hân Vũ mỉm cười. Được rồi, cô thừa nhận bản thân mình rất chấp nhất, nhưng cũng dễ dàng thỏa mãn. Cô không tiếc vì tình yêu mà hy sinh, nhưng thứ khiến cô bỏ ra, nhất định phải là thứ đáng giá.

Cổ hơi ngẩng lên, hơi thở lần tìm làn môi nóng bỏng của hắn, trằn trọc mút vào.

Kỳ Phong, bởi vì là tình yêu nên em không sợ hãi. Chỉ cần anh muốn em sẽ trao tất cả mọi thứ cho anh, đến tính mạng mình cũng không cần, vậy thì thân xác này có ý nghĩa chi?

Nếu như có một ngày, anh thật sự phản bội em, điều đó cũng chẳng phải vì anh tài giỏi, mà chỉ vì người em yêu là anh. Chấp nhận yêu anh là em đã chấp nhận đánh cược với định mệnh. Cho dù thua đi tất cả cũng là em cam tâm tình nguyện. Chỉ cần là bản thân em cảm thấy đáng giá.

Dưới bầu trời âm u được hóa phép, gió lốc thổi dồn dập, mây hồng ríu rít rượt đuổi nhau, những thanh trúc ven bờ gấp gáp xô đẩy, vồn vã, ngâm nga, trước khi vạn vật trở nên im ắng lần nữa.

Đêm dài đằng đẵng, bên ngoài gian nhà nhỏ  giờ đã thấp thoáng nghe được âm thanh trầm ổn đều đặn phát ra, tựa như nét chấm phá trong màn đêm cô tịch. Muôn thú trong vùng cũng ngập ngừng im lặng, thật lâu mới nghe được tiếng chuông đồng hồ dây cót vang vọng ở trung tâm, báo hiệu thêm một giờ nữa vừa trôi qua.

Mà bên trong gian nhà gỗ, Hân Vũ nằm bên dưới Kỳ Phong, cũng rơi vào cảnh thần trí mờ mịt.

Chính cô cũng chẳng biết phải giải thích tình trạng hiện tại là thế nào. Biết nói sao đây khi cô cuối cùng cũng lấy hết can đảm rồi, ấy vậy mà… hắn lại lăn đùng ra ngủ ngáy.

Cứ cho là say đến bất tỉnh nhân sự đi, nhưng mấy phút trước chẳng phải còn điên cuồng xé nát quần áo cô sao? Vừa quay đi đã lại ngáy đều đều như thế, báo hại cô rơi vào tình cảnh có trang phục cũng như không, thật sự chẳng khác nào quản gia đã mở cửa mà trộm chê không vào.

Càng nghĩ, Hân Vũ lại càng cảm thấy tức đến nghiến răng. Lúc này Phong ngủ say bất tỉnh không nói, nếu hắn tỉnh dậy thấy đang nằm cạnh mình, mà cô thì trừ lớp áo trong ra chẳng còn mảnh vải che thân sẽ nghĩ thế nào?

Khó khăn lắm cô mới đẩy được hắn ra, càng nhìn vẻ mặt ngủ ngon như con trẻ ấy lại càng phát bực. Sao lúc nào cũng là hắn làm vỡ ly, nhưng cô mới là người thu dọn mảnh vỡ thế này?

Loạng choạng nhặt lại hết những mảnh vải đã bị quẳng lung tung trên đất, nghĩ tới nghĩ lui cô lại không đành lòng, đành thở dài đặt hắn nằm ngay thẳng, sau đó đắp một tấm chăn lên, cuối cùng mới đi thu dọn tàn cuộc kia.

Cô tự nói với lòng, chuyện xấu hổ này tuyệt đối không thể nào nhắc lại, không thì lần này cô có nhảy xuống biển cũng chẳng thể hết ngượng.

Trong ánh đèn nhập nhoạng, Hân Vũ lại lần mò sang gian phòng bên ngoài, lấy ra một cọng lông chim lửa làm đèn, lại dùng kim chỉ khâu lại chiếc áo rách, ánh mắt thỉnh thoảng liếc người đang ngáy đều đều ở phòng bên, không tránh được oán giận.

Cô mà buông xuôi lần nữa với hắn thì cô hẳn là đồ con heo.

Hôm sau tỉnh dậy, Kỳ Phong mơ màng cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng.

Cả người hắn nằm úp sấp trên giường, đầu nhức như búa bổ, căn phòng vẫn im ắng như mọi khi, song lại không thấy bóng dáng Hân Vũ đâu.

Hắn sống trong cảnh thấp thỏm mãi đến xế trưa, bóng dáng cô mới xuất hiện nơi ngưỡng cửa, cả đến cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn hắn, chỉ ơ hờ nói: “Anh thu dọn đồ đi. Chúng ta khởi hành ngay bây giờ.”

Thái độ lạnh lùng này khiến Phong bất giác cảm thấy hụt hẫng. Nhớ đến sự dịu dàng hôm trước, lại nhìn thấy những mảnh chỉ vá chằng chịt trên chiếc áo trắng mỏng của cô, bất giác khóe môi hắn cứng đờ.

Hân Vũ chẳng giỏi việc nữ công gia chánh, điều này hắn rõ hơn ai hết. Cứ nhìn vào vết may vá chằng chịt trên áo cô thì biết cô thức cả đêm để khâu lại, cả hai người đều không mang theo trang phục dự phòng, mà phục trang của người lùn thì không cần nói cũng biết rằng không phù hợp. Tình trạng cô thế này, chẳng lẽ đêm qua hắn say rượu đã xâm phạm cô?

Nghĩ đến đây, Kỳ Phong lại vỗ mặt mình vài cái. Không phải thế chứ? Cô gái này là người hắn trân trọng đến mức dùng tay nâng cũng sợ vỡ, làm sao hắn có thể đối xử với cô thế được?

Hân Vũ vẫn chưa hết bực dọc, thấy dáng vẻ hắn lủi thủi như trẻ con phạm tội cũng không nói gì. Trời vừa sáng, cô đã sang tạm biệt mẹ con Enzo, sau đó lại cất công vào thành phố một chuyến trò chuyện với trưởng lão. Biết cô có ý định đến núi Thánh Hỏa, ông cũng tỏ vẻ lo lắng: “Từ đây đến đó phải ngang qua hai vùng đất nữa là Cánh đồng Bất Tận và sa mạc Tử Thần. Cánh đồng Bất Tận thì không thành vấn đề, nhưng nghe nói sa mạc Tử Thần có khí hậu rất khắc nghiệt, chưa ai đến đó được. Nếu cô nhất quyết đến thì phải cẩn thận.”

Hân Vũ nghe nói cũng chỉ gật đầu. Chuyện đến núi Thánh Hỏa là chuyện định sẵn, cô nhờ trưởng lão giúp mình vẽ bản đồ ra khỏi ma trận của thành phố, sau đó mới nói cáo biệt. Có lẽ vì gương mặt cô quá giống A Kiều, vị trưởng lão này vẫn có vẻ quyến luyến cô, thậm chí còn gửi lời nếu cô muốn quay lại, tộc dân của ông vẫn luôn chào đón.

Bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, rốt cuộc Hân Vũ và Kỳ Phong cũng rời khỏi thành phố Vĩnh Viễn, một lần nữa dắt theo hai con Bé Con và Nhóc Tì xuôi về phía nam, chỉ khác là lần này họ bắt đầu đi sâu vào đất liền. Dấu vết của khu rừng bạt ngàn phía sau cũng dần mất hút.

Qua thêm một ngày, thái độ của Hân Vũ vẫn chẳng khác bao nhiêu, lúc lạnh lúc nhạt với Phong khiến hắn thầm lo lắng chuyện mình e ngại là thật. Mấy lần hắn đều có ý định giảng hòa với cô, thế nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt muốn giết người kia thì cũng biết khôn mà im lặng. Thật ra hắn nghĩ, nếu khi ấy hắn vì say mà có hành vi đồi bại gì đó với cô, có giết hắn vài trăm lần cũng đáng. Thế nhưng nếu như tội không nên phạm cũng đã phạm rồi, ít ra phải cho hắn nhớ chút gì đó chứ? Thứ cảm giác mơ mơ hồ hồ đi lên đoạn đầu đài thế này khiến hắn thật sự rất khó chịu.

Đúng như tên gọi, cánh đồng Bất Tận là một cánh đồng rộng mênh mông với hàng ngàn cánh đồng những loại hoa nối tiếp nhau. Nơi đây không có rừng, hầu như chân trời góc biển đều tắm mình trong bể hoa, nhìn mãi vẫn không thấy điểm cuối.

Càng đi về phía nam thì tuyết cũng vơi dần, tiết trời cũng càng lúc càng trở nên ấm áp. Đi hết nửa ngày, rốt cuộc Hân Vũ cũng cho thiên mã dừng lại, cùng Phong đám xuống dựng tạm chỗ nghỉ. Lúc dựng lều, hắn lăng xăng chạy đến giúp cô, lại bị cô trừng mắt nhìn, không còn cách nào khác phải nở nụ cười cầu hòa.

“Giận cũng đã giận rồi, để anh giúp em nhé, được không?”

Hân Vũ chẳng nói chẳng rằng, nghiêng đầu quay đi nơi khác. Phong thở dài, đành phải dùng chiêu mặt dày nhất của hắn kéo tay cô lại: “Rốt cuộc em giận gì cũng phải cho anh biết lý do chứ? Anh vừa tỉnh lại đã thế này, chuyện xảy ra anh chẳng nhớ gì cả. Có phải đêm đó anh xúc phạm gì em không?”

Hàng mày Hân Vũ cau lại, lại cúi nhìn xuống đất không thèm đáp.

Thấy vẻ mặt ấy của cô, Kỳ Phong cũng đoán ra được phần nào.

“Thật sự là anh xúc phạm em? Tay nào của anh vô lễ, anh chặt nó tạ lỗi với em.”

Hắn nói cứ như thật, còn giương ngón tay ra lầm bầm đọc chú gọi Hỏa Chi kiếm. Hân Vũ rốt cuộc cũng chẳng nhịn được, vội lấy tay ngăn lại: “Thôi được rồi, đừng làm trò nữa.”

Phong cười hì hì, xấn đến ngồi cạnh cô: “Biết em không nỡ mà. Thôi nào, đừng giận anh nữa em nhé.”

Gần hai ngày trời nghe hắn xin lỗi như thế, cả Bé Cưng lẫn Nhóc Tì còn mủi lòng chứ nói chi Hân Vũ. Khóe môi cô hơi cong lên, giật lấy mẩu bánh hắn đang cầm trong tay nhỏ giọng: “Sau này không được thế nữa.”

Nói nào ngay thì Kỳ Phong ngủ li bì nguyên đêm hôm ấy, cũng chẳng rõ ‘không được như thế’ của cô là có ý gì,  nhưng vì cô chịu nói chuyện với hắn, thế nên hắn cứ nhe răng ra cười nham nhở. Hân Vũ nhìn thấy nụ cười như con trẻ ấy, cũng không nén được mỉm cười, hàng môi cong lên, để lộ một lúm đồng tiền sâu bên gò má.

Kỳ Phong nhìn thấy nụ cười ấy, bất giác ngẩn ra.

“Sao vậy?” –Hân Vũ thấy hắn nhìn thế cũng ngượng, vội sờ sờ má mình –“Dính gì à?”

“Không, chỉ là đột nhiên anh nghĩ đến một việc.” –Hắn cũng dùng tay xoa xoa vị trí lúm đồng tiền bên má cô nói –“Hân Vũ, em tin kiếp trước kiếp này không?”

Đột nhiên hắn nhắc đến vấn đề này khiến Hân Vũ cũng nhăn mày suy nghĩ. Thực tế cô đi theo Tần pháp sư này bao nhiêu năm, nếu nói đến những chuyện huyền bí thì nhiều không kể xiết. Những câu chuyện tiền kiếp thỉnh thoảng Hải Kỳ cũng nhắc đến, nhưng cô nghe qua chỉ cảm thấy như cưỡi ngựa xem hoa. Không phải cô không có hứng thú với tiền kiếp, chỉ là cô nghĩ, cô trưởng thành được đến ngày hôm nay, không cần có một đoạn ký ức nào đó thì cũng đủ mệt mỏi rồi, nếu nhồi nhét thêm nữa cô sẽ chẳng chịu được mất.

Thấy Hân Vũ không gật đầu cũng chẳng phản đối, Kỳ Phong lại ôn hòa tiếp: “Em biết không, ở chỗ của anh người ta có một truyền thuyết. Họ nói rằng những người trong kiếp trước chết đi sẽ đi qua một nơi gọi là địa phủ. Nơi ấy có một người phụ nữ gọi là Mạnh Bà sẽ cho họ uống chén canh quên lãng. Sau khi uống canh, họ sẽ quên đi tất cả những chuyện trong kiếp trước, sau đó luân hồi trở thành một con người mới, trải qua cuộc sống lại từ đầu.”

“Nhưng cũng có những người, vì quá nặng lòng với kiếp trước, họ không muốn quên đi quá khứ, quên đi những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Đối với những người này, quỷ sai không còn cách nào khác phải đóng cho họ một dấu ấn, đó chính là lúm đồng tiền. Thế nên người ta vẫn nói, những người có má lúm đồng tiền là những người vẫn còn giữ lại rất nhiều tình cảm trong kiếp trước của mình. Có thể hiện tại họ không nhớ đến nữa, nhưng thứ tình cảm đó với họ rất sâu nặng, phải trải qua rất nhiều năm mới có thể được luân hồi.”

Nói đến đây, đột nhiên hắn ngừng lại, nhìn sâu vào mắt cô: “Hân Vũ, có bao giờ em cảm thấy kiếp trước của mình chắc chắn là có một đoạn tình cảm rất sâu đậm không?”

Hân Vũ nhếch môi: “Nếu đã là kiếp trước, sao phải chấp nhất làm gì. Thời gian trôi qua, biển cạn cũng hóa nương dâu. Nếu như tạo hóa để cho vạn vật có thể luân hồi thì chính là để họ có cơ hội quên đi tất cả, làm lại mọi thứ từ đầu. Huống chi tình cảm sâu nặng, nếu là bên tình bên nguyện thì tốt, nếu chỉ là của một người, biết đâu kiếp trước còn phải ôm nỗi đau mà chết, uất ức đến mức cho dù có đầu thai chuyển thế cũng không muốn gặp lại người trước kia nữa. Thế nên nếu quên được chưa hẳn đã là điều không tốt. Chưa quên được cũng chẳng qua vì không buông được oán niệm mà thôi.”

Giọng Hân Vũ rất bình thản, thực tế đó cũng là suy nghĩ trong lòng cô. Đời người luôn phải hướng về phía trước. Cô đi đến tận hôm nay, cho dù thi thoảng có hồi tưởng lại những ngày trước kia nhưng cũng chưa bao giờ vì nó mà chậm bước. Quá khứ nếu như đã qua, cô cũng sẽ không vì nó mà đau khổ. Kỳ Phong lại bị những lời này làm sững sờ. Đột nhiên hắn nghĩ đến tình cảnh trước đây của A Kiều, có phải là cũng như Hân Vũ nói, vì quá oán hận, đến mức cho dù luân hồi chuyển thế vẫn không muốn tiếp tục gặp lại người trước kia không?

Hân Vũ thấy hắn sững sờ cũng nhẹ giọng mỉa mai: “Anh cũng có lúm đồng tiền đấy, không phải anh cũng nghĩ đến những chuyện kiếp trước của mình chứ? Sao nào? Hồi ấy cưới vợ rất đẹp sao, hay là còn mối tình nào dang dở đến mức tiếc hận như vậy?”

“Con bé này, sao hở tí là lại ghen rồi hả? Anh thật sự nghi ngờ kiếp trước em có phải Bà La Sát không đấy?” –Hắn véo bờ bá bầu bĩnh của cô, càng lúc càng thấy đã tay. Hân Vũ tránh đi, hoài  nghi hỏi: –“Bà La Sát là ai?”

“Vợ của Ngưu Ma Vương, trong Tây Du Ký ấy.”

Hân Vũ mím môi, thấy vẻ mặt hăng say của hắn lại quyết định trêu hắn một chút: “Tây Du Ký là ai?”

“Là câu chuyện rất nổi tiếng về bốn thầy trò đi thỉnh kinh. Có một con khỉ, một con heo, một con…”

“Thỉnh kinh là gì?”

Kỳ Phong bị cô hỏi đến phát giận, quát lên: “Con bé này, sao cái gì em cũng không biết thế hả? Mọi khi có thấy em hỏi nhiều thế bao giờ đâu?”

Hân Vũ cả đời chưa từng bị to tiếng như thế, bấy giờ nhìn vẻ mặt hùng hổ của hắn cũng hơi tủi thân, lẳng lặng quay lưng đi.

Hắn biết mình lỡ lời, vội dùng hai tay vịn vai cô nài nỉ: “Xin lỗi, xin lỗi, sau này anh không to tiếng với em nữa. Anh kể em nghe câu chuyện của Tây Du Ký nhé.”

Hân Vũ cau mày, vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Thôi nào, cười lên cái cho anh xem. Người ta bảo những người có lúm đồng tiền cười xinh lắm đấy.” –Hắn nháy mắt, lại làm mặt xấu trước mặt cô. Hân Vũ cố nín cười, nhướng mày ra vẻ nghiêm túc nói –“Anh đang tự khen mình đấy à?”

“Đâu có, khen em mà. Hân Vũ của anh xinh nhất, đẹp nhất. Không cười cũng đẹp.”

“Nịnh nọt không biết ngượng.” –Cô lại nghiêng đầu nhìn nơi khác, khóe môi không nhịn được khẽ cong. Kỳ Phong ngay lập tức bèn dùng tay véo hai má cô lên, cố để cô nặn ra một nụ cười thật tươi.”

“Đúng rồi, là cười thế này nè. Đấy, cười lại anh xem đi.”

Bị hắn làm phiền, rốt cuộc Hân Vũ cũng đành phải chiều theo. Hai người cứ đứng đấy đùa nghịch giữa cánh đồng hoa. Trên nền trời không gợn chút mây, hàng ngàn cánh hoa bồ công anh với những sợi tơ màu trắng đang tung mình theo gió, trôi ngược về phía họ như những giấc mơ.

Tuyết rơi khiến mọi nơi trong vùng đều đóng thành từng mảng băng lớn. Ở một trạm gác bỏ hoang gần bờ hồ Thủy Kính, Hạ Dương cũng đang sững sờ nhìn một đoàn quân đang di chuyển dọc theo con đường mòn. Anh giương kính viễn vọng lên, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới dám xác định đây đúng thật là quân đội loài người. Vân Tình đứng bên cạnh bấy giờ đã lo đến đứng ngồi không yên, thấy vẻ mặt anh ngập ngừng bèn hỏi dồn: “Sao rồi? Không phải quỷ tộc chứ?”

Hạ Dương không có ý giấu Vân Tình, mím môi hồi lâu mới nói: “Có quân đội hành quân ngang qua đây thật, nhưng nhìn qua không phải là người quỷ tộc.”

“Không phải quỷ tộc là được rồi.” –Vân Tình thở hắt ra, đoạn mỉm cười tiếp –“Anh đừng mặt ủ mày chau thế. Làm em sợ hết hồn.”

Hạ Dương lại không lạc quan như Vân Tình, ánh mắt anh khẽ nhìn xuống mặt hồ Thủy Kính đóng băng xa xa, càng nghĩ càng thấy mọi việc không đơn giản như thế.

Trước nay anh đều cai quản Thanh Thành, là thành phố loài người ở gần đây nhất nên anh hiểu được tầm quan trọng của nó. Hồ Thủy Kính nằm giữa biên giới ba tộc, tuy nhiên từ thời cổ nước , bao năm nay hầu như chỉ có con người mới không bị pháp thuật trong hồ ảnh hưởng. Xét ra thời gian nước hồ đóng băng thế này chính là thời cơ thuận lợi nhất để quỷ tộc có thể tràn qua hồ, cũng là cơ hội duy nhất nếu Thiên Tường muốn phát động tấn công. Thế nhưng tại sao quân vượt hồ bây giờ lại là con người. Nói về tình về lý, quân lính Thanh Thành của anh cũng không lý nào chạy đến đây.

Đột nhiên, Hạ Dương đập tay xuống tranh trục chống ngang trạm gác, ánh mắt không kìm được lo lắng: “Vân Tình, chúng ta phải quay về Thanh Thành ngay, may ra còn kịp.”

Vân Tình ngơ ngác quan sát thái độ của Hạ Dương. Nói về điều binh khiển tướng, cô đương nhiên không hiểu bằng anh, thế nhưng lúc này biên giới hai quốc gia đều an toàn, tiên tộc và loài người lại có hiệp ước không xâm phạm, cô càng nghĩ càng không hiểu được anh đang lo lắng điều gì.

Bấy giờ, trong một cung điện hoa lệ nồng nặc mùi tanh của thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, Thiên Tường nhẹ nhàng đẩy một quân cờ lên phía trước, khóe môi cong lên đầy giễu cợt: “Rốt cuộc cũng không nhịn được à?”

Cung điện xây lộ thiên giữa vách núi cheo leo, xung quanh rải rác những tảng đá lởm chởm mà không phải ai cũng đến được, lúc này trừ hai người đang đánh cờ ra thì hầu như cũng không còn ai khác. Người thanh niên khoác áo choàng trắng đối diện Thiên Tường cười nhạt: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu lần này tôi còn không làm thì anh nghĩ đợi đến bao giờ.”

“Nghe nói quân hậu của cậu vẫn đang la cà ở Thủy Thành. Cậu không sợ kinh biến lần này sẽ ảnh tưởng tới cô ấy sao?”

“Thì đã sao? Tôi mong cô ta chú ý còn không kịp.”

“Nghe nói thằng nhóc cô ấy dẫn theo có thể là Hỏa Linh.”

Thanh niên mặc áo bào trắng cười, khóe môi giương lên mỏng hơn cả làn nước. Ngón tay y đặt lên quân vua, chậm rãi mơn trớn trên chiếc vương miệng bằng đá nhẵn nhụi.

“Cậu có biết vì sao tôi thích chơi cờ vua mà không phải bất kỳ loại cờ nào khác không?”

Thiên Tường nhướng mày, không đáp lời.

“Bởi vì chỉ có cờ vua mới có quân hậu. Tôi thích cảm giác nhìn quân hậu ngược xuôi khắp bàn cờ, cho đến khi kiệt sức ngã quỵ. Người chiến thắng cuối cùng, nếu không phải quân vua đen, thì là quân vua trắng thôi.”

Nói rồi y phất tay, quân cờ lăn lóc ngã xuống nền mặt đá đen trắng vang lên một tiếng thanh thúy. Ánh mắt lúc này lại nhìn ra bầu trời tuyết lất phất bay: “Cô ta hẳn cho là mình đã tìm được một quân vua mới, nhưng lại quên một điều, quân vua từ đầu đến cuối sẽ không rời khỏi thành trì của mình. Những quân cờ khác nếu có cũng chỉ là thế thân mà thôi.”

Thiên Tường nhìn vẻ mặt đắc ý của người đối diện, tay bất giác lướt trên chiếc nhẫn đầu rắn hổ màu lục, cười nhạt: “Hay là chúng ta cá một ván đi. Xem thử quân thế thân của cậu có thể đi xa đến đâu.”

“Xa đến đâu không quan trọng.” –Người thanh niên khẽ cười –“Quan trọng là, lúc cô ta và con cờ kia trở về, liệu bàn cờ này còn lại được bao nhiêu quân.”

Thiên Tường nghe thấy thế cũng cười rộ lên. Có lẽ cha gã nói không sai, trên đời này thứ khó đối phó nhất là lòng người, nhưng dễ đối phó nhất cũng là lòng người. Trên bàn cờ này, gã không muốn làm quân trắng, cũng chẳng làm quân đen. Thứ gã muốn bây giờ chỉ đơn giản là chờ đợi mà thôi.

Ánh mắt lại lơ đãng lướt qua những bông tuyết đọng trên cửa sổ. Không phải tuyết màu trắng sao? Nhưng gã lại mơ hồ cảm thấy một màu đỏ chết chóc đang bao phủ ấy nhỉ?

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: