RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 34

Posted on

CHƯƠNG 34:

ĐỪNG ĐỂ CÔ ẤY BIẾT

“Em chẳng mong gì cả, thật đấy. Nhưng nhiều năm sau này, nếu có ai đó nhắc đến rằng trong lòng Kỳ Phong yêu sâu đậm một người, vậy thì em hy vọng cô gái đó chỉ có thể là em.”

“Em chẳng mong gì cả, thật đấy. Nhưng nhiều năm sau này, nếu có ai đó nhắc đến rằng trong lòng Kỳ Phong yêu sâu đậm một người, vậy thì em hy vọng cô gái đó chỉ có thể là em.”

 

Ánh trăng sáng vằng vặc vẫn rọi qua thành cửa, hắt lên bóng dáng dong dỏng cao của người thanh niên. Chiếc bóng của anh ta dưới tác động của mấy loại ánh sáng khác nhau rọi thành ba bốn phân thân cùng lúc, bấy giờ lại càng trở nên quỷ dị đặc biệt. Bờ môi Kỳ Phong khẽ run run, cho dù cơn giận vẫn còn lảng vảng đâu đó trong đầu, thế nhưng không thể không nói, những lời của kẻ trước mặt cũng khiến hắn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Kỳ Phong chẳng phải ngốc. Kể từ lúc y kể đến đoạn người cung nhân kia bế hoàng tử loài người trên tay rồi bị lạc đến thế giới khác là hắn đã ngờ ngợ rồi. Thế nhưng lời thừa nhận của y lại càng khiến hắn kinh hãi hơn. Hắn không biết câu chuyện y kể chân thật bao nhiêu phần trăm, chưa đề cập đến cái thân phận gì đó ở thế giới này, nhưng câu chuyện này cũng nhắc nhở hắn một chuyện đau lòng khác, hắn hoàn toàn không phải con ruột của ba mẹ hắn, cũng như chẳng hề có máu mủ gì với Tâm Du cả.

Mà không nói cũng biết, sự thật này nhắc lại khiến hắn đau lòng chết đi được. Nỗi uất ức vốn chôn vùi đã lâu lần nữa lại nảy sinh trong đầu hắn, dần ăn mòn đến các dây thần kinh khác trong cơ thể, và ngạc nhiên thay, đúng vào lúc chẳng ngờ nhất, hắn lại đột nhiên phá bỏ được lời chú Ngưng thần của người thanh niên.

Năm mười lăm tuổi, có lần hắn nghịch ngợm, bị cả một mảnh thủy tinh lớn cắt vào động mạch chân, máu chảy không ngừng. Thời điểm ba mẹ đưa hắn đến bệnh viện, gần đó lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông lớn, rất nhiều người được đưa vào phòng cấp cứu và phẫu thuật. Cũng vì vậy mà lúc đến lượt hắn, bệnh viện rơi vào trường hợp hết máu dự trữ.

Nhóm máu của hắn là nhóm O, vì thế hơi kén người cho một chút. Thế nhưng điều chẳng ngờ là khi đó cả ba mẹ hắn đều đứng ngây như phỗng, bác sỹ giục mấy lần cũng không nghe thấy. Chỉ có Tâm Du đứng cạnh vẫn nháo nhào đòi cho máu mà thôi.

Sau đó may thay, ba mẹ hắn thỏa thuận thế nào với bệnh viện mà phía bác sỹ chấp nhận tiếp cứu hắn bằng một bình máu dự trữ khác, thế nhưng việc này hắn vẫn để trong lòng.

Phải mất mấy tháng sau đó, có lần tình cờ vào phòng ba mẹ, hắn mới biết được một sự thật, cả ba hắn và Tâm Du đều thuộc nhóm máu B, mẹ hắn lại là nhóm máu A. Trên cơ bản, hắn, mẹ hắn và cả Tâm Du chẳng có mối liên hệ nào với nhau cả. Sự việc này khiến hắn đau lòng rất lâu, thậm chí rơi vào tình trạng sống thác loạn. Hắn bỏ bê học hành, chẳng màng đến lời khuyên can của mọi người mà tụ tập với đám bạn xấu, mãi đến khi xảy ra vụ tai nạn xe năm đó.

Khoảnh khắc đón hắn ra từ sở cảnh sát, nhìn thấy ba mẹ vì lo cho hắn mà mái tóc hầu như bạc đi rất nhiều, thấy Tâm Du khóc nức nở như một đứa trẻ, hắn lại càng tự trách mình. Không phải con ruột thì đã sao? Dẫu sao bao năm nay ba mẹ cưng chiều hắn còn hơn Tâm Du mấy lần, cho dù Tâm Du thích bắt nạt hắn, nhưng khi hắn gặp nguy hiểm, cô vẫn luôn là người lo lắng cho hắn nhất. Lúc hắn gặp chuyện, thì những người duy nhất ở bên hắn cũng chỉ có gia đình này mà thôi.

Thế nên hắn giấu nhẹm đi chuyện biết được thân thế mình, vờ như chẳng có gì xảy ra. Hắn vẫn là Kỳ Phong như trước, tiếp tục ngoan ngoãn học hành, tiếp tục phần đời mà gia đình mình đã cố gắng để bảo vệ. Còn người cha người mẹ thật sự kia, hắn nghĩ mình không biết tới cũng chẳng sao. Hắn có thể truy tìm sự thật, nhưng lại không muốn gia đình hiện tại của mình phải đau lòng.

Bẵng đi bấy nhiêu năm, hắn hầu như đã chôn vùi câu chuyện này vào hồi ức, giờ một lần nữa bị con người kỳ lạ trước mặt phanh phui, bất giác lại khiến hắn dao động không ít.

Người thanh niên trước mặt dường như rất hả hê khi quan sát biểu cảm trên mặt Kỳ Phong. Y dùng khăn tay lau trán, ý cười càng thêm dày: “Thế nào? Chẳng phải cậu có rất nhiều điều muốn hỏi sao?”

Kỳ Phong bị y kéo ra khỏi dòng cảm xúc, hắn im lặng một chút để định thần, rốt cuộc mới lấy lại giọng điệu lãnh đạm nói: “Tại sao tôi phải tin anh? Anh có chứng cứ gì khiến tôi tin rằng Hân Vũ là con của pháp sư Thiệu? Và anh dựa vào đâu tin rằng tôi là con của Hoàng hậu chứ?”

Người thanh niên hất cằm mỉa mai: “Đồ ngốc, trên vai cậu có dấu hiệu đặc biệt của hoàng gia, đừng nói sống hai mươi năm mà cậu vẫn không biết đấy nhé.”

“Dòng tộc họ Lam ở Lam thành xưa nay đều có một đặc điểm, con cái họ sinh ra đều có một vết bớt hình đôi cánh trên vai. Đây không phải dấu vết tự nhiên, mà là một loại bùa chú trước đây Thiên đế đã để lại. Ông ấy muốn nhắc nhở con cháu mình trách nhiệm với loài người. Nói cách khác, đôi cánh cũng chính là một gánh nặng. Người có dấu hiệu này trên vai, vĩnh viễn cũng không thể sống và lựa chọn như người bình thường.

Hai mươi năm trước, lão Thiệu trong cơn nóng nảy đòi giết Hân Vũ. Thế nhưng tính cách ông ấy xưa nay ngoài cứng trong mềm, nếu thật sự giết Hân Vũ, tôi lo sợ thế nào cũng có một ngày ông ấy hối hận, thế nên mới nghĩ ra cách như vậy để thuyết phục ông ấy hoãn quyết định của mình. Trên vai Hân Vũ cũng có dấu hiệu, nhưng là do tôi ngụy tạo ra, nó vốn không phải là ấn ký thật sự.”

Người thanh niên thoáng nhìn Kỳ Phong, ngưng lại một chút, đoạn hạ giọng: “Tôi chẳng có việc gì phải nói dối cậu cả, nếu không tin cậu cứ mang ký hiệu ấy về Lam Thành mà hỏi từng người một xem thế nào. Mà chuyện này càng làm lớn thì càng có hại cho Hân Vũ mà thôi.”

“Thực tế lão Thiệu đưa ra đề nghị này cũng chẳng phải để làm khó hai người gì cả. Đến giờ ông ấy vẫn cảm thấy hối hận vì lúc đó đã giận chó mắng mèo, suýt chút nữa là khiến hoàng gia loài người mất đi người thừa kế. Thế nên ông ấy mới chẳng màng đến gì mà giúp cậu như thế. Còn chuyện bắt cậu lên ngôi, chẳng phải vì ai khác mà chỉ là vì Hân Vũ.”

“Vì Hân Vũ?” –Hàng mày Kỳ Phong bất giác khẽ nâng lên. Người thanh niên lại thản nhiên tiếp.

“Chuyện Hân Vũ là Kẻ biến thể giờ đã lan truyền khắp vương quốc loài người rồi. Trước sau gì bọn họ cũng biết. Với tình trạng này, con bé có thể sống không đã là một dấu hỏi lớn, đừng nói đến chuyện tiếp tục vương vị. Nếu muốn con bé bình an, trừ khi có một người quyền thế cao hơn hẳn tất cả những người khác đứng ra bảo vệ. Cậu bảo, không phải vua của loài người thì còn ai vào đây?”

Những lời của người thanh niên khiến Kỳ Phong cau mày suy tư ít nhiều. Hắn biết y chẳng cần phải dối gạt mình làm gì, nhưng trong nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Ánh mắt bất giác lại liếc sang nhìn cô gái vẫn đang say giấc gần đó.

Cuộc đời như một vòng tròn lớn, hắn đến thế giới này vì cô, chẳng ngờ lại phát hiện ra bản thân mình mới là người được số mệnh gắn với vùng đất này. Nhưng một khi đã bước chân vào cái vòng tranh đấu này, một mai lỡ như bí mật bị cô phát hiện ra, hắn biết phải làm thế nào?

Hắn không quan tâm mình là hoàng tử gì gì đó, hẳn cũng chẳng cần biết hoàng đế và hoàng hậu là ai, thế nhưng nếu như câu chuyện này là thật thì chặng đường sắp tới của Hân Vũ sẽ rất cam go.

Chẳng phải trước đây hắn vẫn cảm thấy mình vô dụng vì không giúp gì được cho cô đó sao? Hắn đi theo cô trên con đường này chẳng phải vì điều gì khác, chẳng qua là muốn mình mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được cô. Giờ phút này, hắn lại càng không thể lùi bước được.

Nghĩ thế, ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc lạnh hơn rất nhiều, ngẩng lên nhìn người trước mặt: “Tại sao các người lại muốn giúp tôi. Không phải pháp sư Thiệu một lòng muốn giết Hân Vũ sao? Làm sao tôi biết được đây chỉ là cái bẫy các người bày ra để hại cô ấy không chứ?”

Người thanh niên nghe vậy chỉ tủm tỉm cười đầy ẩn ý: “Tôi giả sử, giả sử thôi, nếu như Hân Vũ có con với người khác, cậu sẽ đối xử với đứa bé ấy thế nào?”

Câu hỏi này bất giác khiến Kỳ Phong nín lặng.

Hắn nhăn mặt càu nhàu, trong lòng thầm rủa sao gã này lại có thể nghĩ ra cái giả sử vô lý đến thế kia chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đặt bản thân mình vào vị trí của pháp sư Thiệu, bỗng nhiên hắn cũng hiểu ra rất nhiều.

Nếu như, chỉ nếu như có một ngày Hân Vũ không còn là của riêng hắn nữa, hắn sẽ oán cô, hận cô, thậm chí muốn giết chết cô, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không nỡ.

Vậy còn đứa bé của cô thì sao? Một đứa bé mà khi cô không còn nữa, nó sẽ nhắc hắn nhớ đến giây phút bị cô phản bội, nhưng đồng thời, cũng là chút sinh khí còn sót lại duy nhất của cô giữa cõi đời này.

Hẳn là sẽ hận, sẽ muốn nó không còn tồn tại nữa, nhưng nếu như giọt máu cuối cùng của cô cũng không còn, mỗi khi hắn nhớ đến cô phải làm thế nào bây giờ?

Như hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng Kỳ Phong, người thanh niên lúc này lại phất tay, nhàn nhã lên tiếng: “Hiểu rồi chứ gì? Tôi cảm thấy nguyên căn cậu và pháp sư Thiệu rất giống nhau, đều là cùng một loại người. Cậu biết không, gần hai mươi năm nay lúc nào lão Thiệu cũng như thế. Lúc  lại nổi điên muốn chạy đến Lam Thành giết Hân Vũ cho hả giận, nhưng khi đến đó rồi lại cứ thẫn thờ ra nhìn con bé. Hân Vũ không giống Phi Yến lắm, nhưng nói gì thì nói họ cũng là mẹ con, khí chất trên người con bé, từng cái liếc mắt, nhíu mày đều từ Phi Yến mà ra cả. Một bản thể của Phi Yến sống sờ sờ đó, cậu bảo lão Thiệu làm sao ra tay cho được?”

“Cứ thế, lão cứ nhìn theo con bé cho đến khi trưởng thành, cũng mười mấy hai mươi năm rồi. Có hôm quan sát mạch tượng trên trời, nhìn thấy con bé gặp nguy hiểm, thế là lão bất chấp tất cả chạy một mạch đến vực Tinh Linh, nhờ lão đánh động dẫn dụ Thiên Tường đi mới cứu được Hân Vũ một mạng. Cả trận chiến với Nam Tinh mấy năm trước cũng thế, rồi lần này, cậu cho rằng nếu lão không vội vàng tiếp cứu, cả hai người còn sống sót được đến giờ sao?”

Y hất tay, xoa xoa mái tóc lòa xòa trên mặt, hững hờ tiếp:

“Lão chẳng bao giờ thừa nhận việc mình giúp con bé, thế nhưng lão Tần thông minh như thế làm sao lại không đoán ra? Việc xin cỏ hỏa hoàng và đánh thức cậu lần này trên danh nghĩa là lão Tần dùng một số di vật của Phi Yến hồi còn ở đảo Rùa để trao đổi, thật ra lão nào cần phải làm thế? Chỉ cần Hân Vũ đến, thì mọi việc thế là xong rồi.”

“Tôi nói điều này ra cũng chẳng phải để cậu thông cảm gì cho lão Thiệu, chỉ muốn cậu biết rõ về tình hình hiện nay của Hân Vũ. Một khi cậu đã quyết định ở bên cạnh con bé, cũng đồng nghĩa với việc phải gánh lấy áp lực trên vai giúp nó. Chúng tôi thà để Hân Vũ một mình tự đối mặt với tất cả, cũng không muốn nó ở bên cạnh một kẻ vô dụng.”

Nói xong mấy lời cuối cùng, lúc này người thanh niên mới gượng đứng dậy. Ngón tay y tao nhã hất kéo vạt ống quần, phất phất quạt bước đi. Kỳ Phong bị lời nói của y làm ngây ngốc, lúc y bước đến bục cửa, hắn mới vội vàng lên tiếng: “Khoan đã, ngài có thể giúp tôi một việc được không?”

Người thanh niên thoáng sững sờ, lúc này mới quay lại nhìn hắn, vẻ mặt đầy thích thú. Tiếng “ngài” lần này của Kỳ Phong, dường như cũng mơ hồ xác nhận thân phận của y.

“Nói đi.” – Y nhếch môi, nhẹ nhàng nói.

“Có thể đừng nói cô ấy biết không? Ý tôi là… Hân Vũ… những chuyện này tuyệt đối không thể để cô ấy biết được.”

Đáp lại lời hắn, khóe môi người trước mặt lại lặng lẽ giương lên: “Chuyện này còn cần cậu phải nhắc sao? Giờ nó không chỉ là chuyện của chúng tôi nữa, mà còn là trách nhiệm của cậu đấy.”

Thoắt cái, bóng dáng y đã hoàn toàn mất hút, để lại Kỳ Phong đứng trơ trọi một mình trong điện. Gió thoảng qua lặng ngắt, hắn dùng tay véo nhẹ nửa bên mặt đã tê cứng của mình. Nếu không phải cảm giác đau sờ sờ ra đó, hẳn hắn đã nghĩ tất cả mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Mà không, ngay cả trong mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến câu chuyện hoang đường thế này. Một người vốn lạc đến từ xứ sở hiện đại như hắn, rốt cuộc mới chính là người thừa thế của loài người, trong khi cô gái đang nằm kia chỉ là vật thế thân bao năm nay. Nói thế, quãng đường cô đã trải qua, gánh nặng trên lưng mà cô phải oằn mình gánh bao năm trời chẳng phải lại trở thành trò đùa cợt hay sao?

Khóe mắt Kỳ Phong khẽ động, đau xót dâng đầy trong ngực. Hắn hít một hơi thật sâu mới loạng choạng quay trở lại xem xét Hân Vũ. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn. Những vết phồng rộp do tiếp xúc với nước đun từ lửa âm ty và nham thạch, qua hai ngày chữa trị cũng lặn đi ít nhiều, chỉ để lại không ít vết đỏ chưa kịp tan đi. Trang phục cũng được thay lại mới hoàn toàn. Kỳ Phong ngắm nhìn cô một lúc, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống vạt áo rũ, lộ ra cả xương quai xanh, đột nhiên ý định trong đầu lại càng kiên định. Hắn nâng tay, lật chiếc chăn đang che đến ngực Hân Vũ ra, đoạn nhẹ nhàng nghiêng người cô lại, chậm rãi kéo vạt áo sau ra.

Đúng như gã thanh niên nói, sau tấm lưng trần lẽ ra trơn nhẵn nhụi kia, bấy giờ lại hiện rõ ràng một vết ấn ký hình đôi cánh, trông chẳng khác gì với ấn ký từ bé đã nằm sau lưng hắn. Kỳ Phong nhìn chăm chú ấn ký thật lâu, ngón tay bất giác chạm khẽ lên từng đường nét trên đó, chua xót dâng tràn trong cổ họng.

Lời gã thanh niên ấy vậy mà hóa ra là thật. Thân phận của hắn và Hân Vũ là bị tráo đổi thật sao?

Lẽ ra ban đầu hắn cũng không mấy tin những lời nhăng cuội này, thậm chí còn cho rằng đây là mưu kế do pháp sư Thiệu cố tình dựng ra để thuyết phục hắn. Chẳng nhìn đâu xa, cứ nhìn độ tuổi rõ ràng của hắn và Hân Vũ thì đã nghi ngờ, hắn lớn hơn cô đến hai tuổi cơ mà? Thế nhưng ngẫm đi xét lại, hắn càng cảm thấy điều này không phải không có khả năng. Ngay cả pháp sư Tần cũng từng nói múi thời gian ở hai thế giới khá hỗn loạn. Lúc này nhìn thấy ấn ký trên người Hân Vũ, nghi ngờ trong hắn cũng vơi đi quá nửa.

Thôi thì, cứ xem như số mệnh đùa cợt giữa hắn và cô, để cả hai đi qua một vòng thật lớn thế này để trở về với nhau, ngay cả chuyện tiền kiếp hắn còn nhớ được thì chút khó khăn này đã bỏ bèn gì? Nghĩ thế, ngón tay hắn lại không kìm được mà vuốt ve hàng mày mảnh dẻ của cô gái trên giường. Ngay cả khi ngủ, cô cũng bất an đến mức cau chặt mày lại. Hắn vừa chạm đến cô thì cánh tay cô đã run rẩy siết chặt lấy hắn.

Kỳ Phong không biết cô đã nhìn thấy gì trong mơ mà hoảng loạn đến thế. Hắn nghĩ nghĩ, sau cùng quyết định cởi giày trèo lên giường nằm cạnh cô, cánh tay lại dịu dàng ôm cô vào lòng.

Mùi hương thanh nhã tỏa ra từ cơ thể cô vẫn diệu hoặc như ngày nào. Phong xoa xoa mái đầu hơi rối nọ, lòng lại thầm nghĩ, nếu định mệnh đã quyết tâm gắn chặt hai người họ đến thế, vậy thì đoạn đường sau này cứ để hắn bảo vệ cô đi.

Ngày hôm sau đó, gã thanh niên ghé đến mấy lần, đều là mang một ít thuốc đến để Hân Vũ uống, sau đó lại thấy vẻ mặt cau có của Kỳ Phong đành nhanh chóng rời khỏi. Cứ thế gần được một ngày, rốt cuộc Hân Vũ cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

Lúc ấy Phong vừa ra ngoài vắt khăn lau mặt cho cô, trở vào đã thấy người con gái hắn yêu ngồi ngơ ngẩn trên giường, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tới nhìn lui. Vốn cô đã ngủ liên tục ba ngày liền, lúc thay quần áo cũng là Phong thay cho cô. Nói thế nào ngay thì hắn vẫn ngượng, chỉ dám choàng qua quýt vào, thành ra chiếc áo cô mặc vốn rất rộng, lại không được thắt chặt nên cứ theo chiều cơ thể rũ xuống, để lộ cả vùng da hồng hào ửng đỏ. Mái tóc cô cũng rối hơn hẳn mọi khi, dáng vẻ lười biếng buông thả này lại khiến cô thêm vài phần quyến rũ mị hoặc, làm Kỳ Phong chỉ thoáng nhìn cũng khiến cả thân mình nóng lên. Mãi hắn mới lấy lại tinh thần, thầm mắng mình vô sỷ rồi mới vội vàng chạy đến ôm lấy cô vào lòng.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm anh sợ chết đi mất.”

Vẻ mặt Hân Vũ vẫn thoáng ngơ ngẩn, nhưng khi nhận ra người đến là Phong thì hoàn toàn buông lỏng. Cô để mặc hắn ôm, mãi một lúc mới bật ra câu hỏi:

“Em thiếp đi bao lâu rồi?”

“Ba ngày rồi. Em mà còn không tỉnh anh sẽ tháo từng mảnh gạch trong lâu đài này lên mất.”

Giọng Kỳ Phong uất ức thế thôi chứ Hân Vũ thừa biết hắn có làm mình làm mẩy thế nào cũng chẳng có tác dụng gì trên núi Thánh Hỏa này. Đừng nói là pháp sư Thiệu, ngay cả người thanh niên thần bí đi theo ông ta đã lợi hại đến thế kia mà.

Cái ôm của Kỳ Phong vốn rất chặt, người cô chỉ vừa hết phỏng, chẳng mấy chốc đã hơi đau đau. Hân Vũ nhoài người thoát ra khỏi cái ôm của hắn, khóe mày càng cau chặt lại. Ngón tay cô chậm rãi sờ lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Anh thấy thế nào rồi? Mấy hôm nay còn đau không?”

Cô không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến việc này là Kỳ Phong lại thấy giận. Hắn hơi đẩy cô ra, bực mình nói: “Anh không sao. Còn chưa trách tội em đấy. Ai cho phép em thỏa thuận gì đó với pháp sư Thiệu hả? Anh có chết cũng chẳng nhờ ông ta cứu. Làm việc gì cũng phải lo cho bản thân mình trước chứ?”

Hân Vũ cười cười: “Anh quên em là ai rồi sao? Chút độc tính đó thì làm sao ảnh hưởng đến em được? Thầy Thiệu có thuốc, đương nhiên em phải xin thầy ấy chữa cho anh trước rồi.”

Cô ngập ngừng một lát rồi mới tiếp: “Mấy ngày nay em ngất đi, thầy ấy không làm khó anh chứ?”

Thấy cô nói nhẹ nhàng như thế, ấm ức trong lòng Kỳ Phong cũng vơi đi phần nào. Tuy vẫn thấy cô có điểm là lạ, nhưng nhất thời lại không nhận ra được là lạ chỗ nào, chỉ nghịch nghịch tóc cô nói: “Cũng không có gì, ông ấy bảo cứu anh là do nhận lời của thầy Tần. Anh chỉ biết có thế thôi. Đợi em khỏe hẳn rồi thì hai chúng ta có thể cùng về. Cỏ hỏa hoàng ông ấy cũng chuẩn bị đầy đủ cho em rồi.”

Khóe mắt Hân Vũ hơi nhăn lại. Cô nhớ rõ lần trước thầy Thiệu cũng hăm dọa mình không ít, tại sao lần này giúp Phong xong lại tốt bụng đến thế? Không lẽ bởi vì cùng tính hỏa nên ông đặc biệt ưu ái hắn hơn chăng? Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Kỳ Phong đã cúi xuống với tay lấy hộp thuốc người thanh niên kia để lại, đoạn nhẹ nhàng đỡ cô xuống: “Đây, nằm xuống đi. Anh thoa thuốc cho em trước rồi tìm gì đó ăn sau. Con gái con nứa bị bỏng thế này, sau này khó lấy chồng lắm.”

Hân Vũ đang đăm chiêu, nghe hắn nói thế như thể lại nhớ ra gì đó. Mặt cô đỏ ửng, bất ngờ túm lấy chiếc chăn che kín người, vừa lùi vào góc tường vừa bực dọc lẩm bẩm: “Còn không phải vì anh?”

Kỳ Phong thích nhất là vẻ mặt xấu hổ này của cô, ngượng ngập gì cũng quẳng hết ra sau đầu. Hắn sấn đến véo má cô, còn làm ra vẻ thản nhiên nói: “Dù gì anh cũng là người của em rồi, còn gì mà che chứ?”

“Ai… anh… anh nói nhăng nói cuội gì không biết?” –Mặt Hân Vũ từ hồng đã chuyển sang tái xanh.

“Con bé này, em ăn sạch anh rồi, giờ còn rũ bỏ trách nhiệm à?”

Kỳ Phong vốn đùa dai, nói một câu lại nhích đến gần Hân Vũ hơn. Hơi thở hắn ấm nóng, lại mang thêm vài phần đe dọa khiến cô lui về đến chạm tường, trong lúc không để ý chẳng ngờ vạt áo đã bị kéo xuống lúc nào. Ban đầu Kỳ Phong cũng đùa với cô nên không để ý, bấy giờ nhìn lại, thật sự cả bờ vai cô đều lộ ra không khí, tấm chăn trong tay lại bị hắn giữ lấy một đầu, bất đắc dĩ chỉ che ngang phần ngực. Từ góc độ này hắn có thể thấy cả bờ ngực phập phồng thần bí ẩn sau lớp vải lụa mơ hồ. Hơi thở dần trở nên nặng nhọc.

Hân Vũ lại dường như không nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu của hắn, chỉ lăm lăm kéo chăn, nhìn vào khoảng trống trước mặt mà cãi lý: “Chẳng phải đã nói để em nuôi anh sao? Nếu đã vậy thì…”

Những lời còn lại, chẳng mấy chốc đã bị Kỳ Phong nuốt mất.

Nụ hôn lần này đến quá bất ngờ, trong lúc Hân Vũ chẳng có chút phòng bị nào, khiến toàn thân cô không kìm được mà run rẩy. Ngược lại, bờ môi Kỳ Phong vừa dịu dàng đến say lòng người, vừa bá đạo chẳng chừa cho cô chút đường thoái lui nào, cứ thế hút hết mọi sinh khí trong cơ thể, khiến cô choáng váng, đầu óc cũng chìm vào trống rỗng.

Chẳng biết từ lúc nào, đôi môi nóng bỏng đã áp dần xuống chiếc chiếc cằm nhỏ xinh xắn, đến cái cổ thanh mảnh, lướt trên từng đường cong mềm mại, chậm rãi trườn xuống vị trí quả tim đang đập rộn rã. Hơi thở Hân Vũ càng lúc càng nặng nề, theo hành động của hắn mà bật ra một tiếng rên khẽ. Cánh tay khó chịu đặt lên bờ vai hắn, chẳng biết là muốn đẩy ra hay siết chặt lại.

Cô cứ động đậy như thế khiến Kỳ Phong càng khó chịu, chẳng mấy chốc đã túm cánh tay không nghe lời kia mà giằng cô xuống giường, chân lại tì lên chân cô, thậm chí chẳng chừa cho cô một kẽ hở nào để cựa quậy. Nụ hôn cứ dồn dập như thế, khi vồn vã như sóng đập ghềnh đá, lúc lại âm ỉ nước nước hồ thu.

Trái ngược với thái độ chậm rãi đầy mong đợi của hắn, Hân Vũ vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Hàng mi bắt đầu long lanh nước. Vẻ mặt nửa mê nửa tỉnh của Kỳ Phong vì đôi mắt này mà ngẩn ra ít nhiều. Trước khi để hắn hỏi, cô gái trước mặt đã khẽ lắp bắp: “Anh đè em… rất đau. Cả người đều đau cả.”

Đã đến thế này, Kỳ Phong còn lòng dạ nào mà tiếp tục? Cả dục vọng vừa bừng cháy cũng chẳng mấy chốc đã bị nước mắt cô cuốn trôi đi mất.

Phong vừa luống cuống chỉnh sửa trang phục cho cô, vừa không thôi tự trách. Sao hắn lại có thể vô lại đến như vậy? Biết rõ cô vừa bị thương nghiêm trọng mới tỉnh lại, chỉ vì một chút chuyện như thế đã nảy sinh lòng háo sắc với cô sao? Hành động như thế, chẳng biết cô sẽ nghĩ gì về hắn nữa.

“Xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi tại anh cả.” –Hắn vỗ vỗ gò má mình, tự thú tội với cô –“Sao lại quên mất vết thương của em chứ? Để anh ra ngoài lấy thuốc cho em. Em chờ anh nhé.”

Hắn vừa ngượng vừa sợ, cứ nói một mạch như thế, cũng chẳng đợi cô đáp trả đã lao nhanh ra ngoài, để lại Hân Vũ vẫn còn ngơ ngẩn.

Còn lại một mình, bấy giờ Hân Vũ mới đưa tay lên lau lau hàng mi ướt, khẽ thở dài. Vừa rồi một phần cũng là nhờ cô lanh trí, nhưng đau đớn thì không phải là giả. Đâu phải ai muốn khóc cũng có thể khóc đâu chứ?

Kỳ Phong đi rồi, trong điện lại chìm vào hoang vắng lạnh lẽo. Hân Vũ kéo chăn lên che người một lần nữa, dần lùi vào góc giường mà dõi ánh mắt hoang mang ra bên ngoài. Cô biết nơi mình đang ở không phải tồi tệ, nếu giờ là ban ngày thì không nói, nếu là đêm thì hẳn cũng phải có ánh đèn soi sáng trong phòng. Thế nhưng tại sao, ngay cả một tia sáng cô cũng không nhìn thấy?

Cảm giác trống trải len lỏi trong lòng lặng lẽ chìm trong không gian u tối tĩnh mịch, lúc này càng khiến Hân Vũ thêm hoảng loạn. Nghĩ đến những ngày sau này đều có thể phải sống như vậy khiến khóe môi cô không kìm được mà mím lại.

Mãi mới thấy Kỳ Phong quay trở lại, trên tay hắn cầm theo một lọ thủy tinh đặc quánh, kiên trì bắt cô uống hết. Sau đó lại đặt cô nằm sấp xuống bôi thuốc cho cô. Hân Vũ dù sao cũng được nuông chiều từ nhỏ, bấy giờ cơ thể suy yếu lại nằm trong vòng tay người mình yêu thương như thế, không tránh được có chút tủi thân. Cứ mỗi lần tay Kỳ Phong chạm phải chỗ đau, cô tuy không nói nhưng lại khẽ xuýt xoa, vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt khiến Phong cũng xót, tay nhẹ nhàng hết mức có thể, song miệng lại bực mình trách móc: “Biết đau thế sao lúc đó còn dám xông vào hả? Trong động toàn nham thạch với lửa âm ty, anh là đàn ông con trai còn đau thế, em có nghĩ đến bản thân mình không?”

Hân Vũ không đáp lời, vẻ mặt tủi thân lại cọ mình vào chăn, dụi dụi mấy bận. Phong thấy thế bèn vờ thở dài trêu chọc: “Sao càng lúc càng phát hiện em nhiều tật xấu thế nhỉ? Lúc trước chỉ thấy cool cool, lại ngây thơ tưởng dễ bắt nạt, sao giờ lại giống yêu tinh thích nhõng nhẽo rồi.”

“Sao mà giống được?” –Hân Vũ cau mày nói. Lúc trước cô chỉ có một mình, giờ có một người bên cạnh cam nguyện hầu hạ thì phải đòi hết vốn hết lời chứ? Dĩ nhiên đây chỉ là lời cô nói trong lòng, nào dám thốt ra thành tiếng.

Cô đang nói thì im lặng khiến Phong nghĩ mình lỡ lời. Hắn kiên nhẫn thoa hết vết bỏng ngoài da cho cô, đoạn nhìn thấy ấn ký đôi cánh trên lưng, xúc cảm nơi nghẹn đầy cổ họng, không kìm được cúi người hôn nhẹ vào đỉnh đầu cô.

“Biết em lo cho anh rồi. Nhưng lần sau đừng thế nữa. Sẽ khiến anh đau lòng lắm.”

Cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn lan tỏa trong không khí, Hân Vũ ậm ừ nhưng không đáp.

Xong đâu đấy, Phong lại kéo chăn rồi ôm cô vào lòng. Hắn dịu dàng đến mức làm Hân Vũ cảm thấy xa lạ. Cô hơi ngẩng đầu định tìm kiếm cặp mắt hắn nhưng lại nhận ra thứ mình đang nhìn chỉ là màn đêm trống rỗng. Phát hiện này khiến cô cau mày, cứ mãi đăm đăm nhìn một phía như thế.

Kỳ Phong ban đầu đã cảm thấy nghi ngờ, giờ trông thấy mắt cô cứ đờ đẫn càng biết suy luận của mình là đúng. Hắn giương tay hươ hươ trước mặt cô, thấy cô không phản ứng gì, chua xót trong lòng càng dâng lên nghẹn ngào, bất giác ôm lấy cô xiết chặt hơn.

“Đừng, làm em đau.” –Hân Vũ cau mày, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên xúc động thế. Phong lại không muốn thẳng thừng phơi bày yếu điểm của cô. Hắn biết người con gái này vẫn kiêu ngạo là thế, chẳng thà cô tự vạch trần vết thương lòng của mình cho người khác xem cũng không muốn bị nhìn thấu. Nếu giờ hắn càng tỏ vẻ thương cảm thì cô sẽ càng thu mình vào vỏ ốc trước kia hơn mà thôi.

Cánh tay hắn vuốt ve tóc cô một lúc thì dừng lại, giọng khẽ khàng hỏi: “Hân Vũ à, em đối xử tốt với anh như thế, anh biết làm sao để đáp lại em đây?”

Hân Vũ ngẩn người, nghĩ nghĩ rồi đáp: “Em chẳng mong gì cả, thật đấy. Nhưng nhiều năm sau này, nếu có ai đó nhắc đến rằng trong lòng Kỳ Phong yêu sâu đậm một người , vậy thì em hy vọng cô gái đó chỉ có thể là em.”

Phong ngồi thẳng dậy, cười cười búng mũi cô: “Đây mà gọi là hy vọng nhỏ nhoi đó sao? Em muốn chiếm trọn cả đời anh rồi còn gì?”

“Không làm được à?” –Hân Vũ bị đau bèn lấy tay xoa xoa mũi, thản nhiên tiếp –“Nhưng em chắc chắn với anh rằng vài mươi năm nữa, khi nhắc đến Hân Vũ, người ta chỉ biết cô ấy có mỗi một người đàn ông là Kỳ Phong mà thôi.”

Không thể không nói, lời thú nhận này khiến sóng mũi Phong cứ cay cay mãi. Hắn vừa muốn ôm cô, lại vừa sợ cô đau đớn, không biết phải làm sao để trút hết cơn xúc động trong lòng, đành cúi xuống ngậm lấy bờ môi đang hé mở kia, trằn tróc mút vào.

Lần này hắn hôn rất nhẹ, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi run rẩy vì xúc động. Cả cơ thể Hân Vũ mang lại mùi bạc hà thanh thanh, vô thức khiến hắn đắm chìm trong đó. Hơi thở cả hai hòa quyện, quấn quýt, lưu luyến lẫn nhau, tưởng như không thể tách rời. Đến khi không thở nổi nữa, Phong mới hài lòng buông cô ra, cười cười nói: “Vũ Nhi à, anh sợ sẽ có ngày mình chết vì em mất.”

Chưa bao giờ nghe hắn gọi như thế, lúc này thật sự khiến Hân Vũ đỏ hết cả mặt lên. Phong lại nhớ ra gì đó, khẽ thở dài tiếc nuối: “Em ngủ lâu quá, chúng ta để lỡ mất ngày Đông chí rồi.”

Vốn mấy ngày ở đây, Kỳ Phong cũng chẳng mấy để ý đến ngày tháng nữa, nhưng hôm trước gã thanh niên kia đã vô tình nhắc nhở hắn, ngày vợ pháp sư Thiệu mất cũng chính là ngày sinh của Hân Vũ, cũng là ngày sinh của hắn. Nói vậy bọn họ đã bỏ lỡ sinh nhật đầu tiên trải qua cùng nhau mất rồi.

Hân Vũ trước giờ chẳng mấy để tâm đến ngày sinh nhật, giờ nghe giọng điệu hắn có phần tiếc nuối, đành cười cười, giở giọng như gà mẹ vỗ trẻ con: “Không sao mà, dù sao chúng ta cũng ở bên nhau cả ngày rồi, không phải như vậy cũng có thể gọi là trải qua cùng nhau sao?”

“Thế… còn quà của anh thì sao?” –Đôi mắt Kỳ Phong sáng trưng. Lần này thì đến phiên Hân Vũ ấp úng. Cô ngượng ngập hồi lâu mới đáp lời: “Trở về, trở về đi rồi anh muốn gì cũng được.”

“Thật sự là gì cũng được?”

“Ừ ừ…” –Hân Vũ đáp lời qua loa rồi lại xấu hổ vùi mình vào chăn. Cô không nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng chỉ qua giọng điệu hớn hở kia thì đã biết hắn đang nghĩ gì rồi. Nói nào ngay đi nữa thì cô cũng đã trở thành người phụ nữ của hắn, những chuyện thế này có tránh cũng không được, nhưng nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, thân thể cô vẫn rợn lên từng cơn đau ê ẩm.

Có lẽ do tác dụng của dược liệu, trí óc cô cứ mơ màng hồi lâu. Thực tế quãng hành trình đến núi Thánh Hỏa này hầu như khiến cô sống một cuộc đời khác, có rất nhiều vấn đề quan trọng đã bị cô vô tình hay cố ý bỏ qua. Bấy giờ mọi thứ đã xong, càng gần đến ngày trở về lại khiến cô hoang mang suy nghĩ. Từ vận mệnh của cô và Kỳ Phong, sự im lặng đáng ngạc nhiên ở kinh thành hay áp lực sau này phải trở về, bất giác cô đều không biết phải đối diện thế nào.

Trong vô thức ngón tay vốn xiết chặt lấy góc chăn lại bị ai đó cẩn thận mở ra. Cô cảm thấy năm ngón tay to lớn vừa luồn vào tay mình, hơi ấm bàn tay khiến cô trấn tĩnh lại không ít, cơ thể lại bị ai đó ôm từ phía sau.

Trong cơn mơ hồ như thế, hơi thở ấm nóng của Kỳ Phong cứ phảng phất bên tai cô, âm điệu nhẹ nhàng lan tỏa: “Ngủ đi Vũ Nhi. Từ nay về sau, tất cả mọi thứ hãy để anh gánh vác thay em.”

Giọng nói tựa như lời ru dẫn dắt cô vào mộng mị, nhưng cũng giống như một tách trà định tâm, khiến cô an ổn tựa vào lòng hắn, trải qua giấc ngủ êm đềm nhất trong đời.

—Hết chương 34—

Tình hình là sắp trở về chính sự rùi :3

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. vũ nhi.sến z.sao k kêu vợ nữa

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: