RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 35

PHẦN 4: LẠNH NHƯ TRO TÀN

CHƯƠNG 35:

HỎA LINH TRỞ VỀ

“Kỳ Phong, em đi khắp cùng trời cuối đất để tìm anh. Sao anh lại có thể không nhận ra em?”

“Kỳ Phong, em đi khắp cùng trời cuối đất để tìm anh. Sao anh lại có thể không nhận ra em?”

Vùng phụ cận Lam Thành lúc này đang rơi vào giữa mùa đông giá. Tuyết rơi trắng xóa cả một góc trời, những tàng cây um tùm rậm rạp bấy giờ cũng chìm trong một màu băng ảo não. Dọc con đường lớn dẫn đến trung tâm tòa thị chính, những thân cây khổng lồ như cũng teo tóp, co ro thu mình lại trước những làn gió vẫn bần bật thổi. Trong không gian trừ âm thanh rét da rét thịt và gió thét vẫy gọi thì hầu như không còn gì khác ngoài những góc phố hoe hoắt, không bóng người qua lại. Cả một thành phố vốn sầm uất là thế, giờ chìm vào cảnh hoang vu, thê lương đến não nề.

Nằm thu mình lại bên kia dãy phố là một tòa nhà kín cổng cao tường, bốn bề đều được án ngữ bằng những bức tượng đá phủ rêu rong. Nấp sau cây cột khổng lồ to hơn cả một vòng ôm là hai tên lính canh đang co ro nấp mình trong giá rét. Một trong số đó mắt còn khép hờ như đang ngủ gục, hơi thở đều đặn chìm giữ bầu không khí tĩnh lặng. Tên còn lại hai tay ôm lấy thân mình, lòng bàn tay vẫn nắm chặt thanh giữ nhiệt, hầu như chẳng chút gì nhận ra một luồng ánh sáng khác lạ vừa len lỏi qua tán cây, xộc thẳng vào tòa nhà.

Luồng ánh sáng loạng choạng một lúc trong cái phủ tĩnh lặng được bố trí lính canh dày đặc. Loanh quanh cả buổi trời, nó mới tìm được lối vào một đường hầm nhỏ được giấu bên cạnh cái giếng khô bỏ hoang, lúc này lại giăng kín những bộ giáp sắt di động. Đường hầm nhỏ và âm u, bấy giờ càng làm nổi bật lên tia sáng bảy sắc lượn lờ giữa không trung. Nó lướt qua hàng dãy những nhà tù nhỏ hẹp, đoạn chậm rãi lơ lửng trước một lồng giam có vẻ gọn gàng nhất, nơi giam giữ một cô gái nhỏ đang gục đầu vào chấn song ngủ ngon lành.

Không trung khẽ vang lên một tiếng tằng hắng nhẹ nhàng, ấy thế mà cô gái kia cũng chẳng mảy may động tĩnh nào là sắp tỉnh dậy. Phút chốc, luồng ánh sáng lại biến hóa méo mó khó chịu, cuối cùng sau một tiếng ‘bụp’ nhỏ tí, cùng với khói lượn lờ lan tỏa, lúc này trước mặt cô gái xinh đẹp đang ngủ đã là một chàng thanh niên trẻ tuổi. Trái ngược với khí chất phi phàm, lúc này trên gương mặt anh tuấn kia lại mặt nhăn mày nhó đến đáng thương.

Y bước đến trước một bước, chỉ bằng hai ngón tay đã véo má cô gái một cái rõ đau. Cô nàng vẫn còn đang mơ màng màng, đột nhiên bị đánh thức vội dùng tay đánh đấm liên hồi vào người trước mặt, miệng không ngừng kêu la: “Tránh ra, cho tôi ngủ.”

“Ngủ cái đầu cô. Tôi tìm cô khắp nơi, thế mà cô còn nằm lê la ở đây ngủ sao?” –Hải Kỳ lúc này đã mất hết bình tĩnh, vỗ vỗ má cô gái thêm vài cái –“Nhìn cho rõ xem tôi là ai này.”

Sau mấy cái tát mạnh đến nỗi làm đỏ cả da gò má, Tâm Du rốt cuộc cũng mờ mịt thoát ra khỏi cơn mê. Vừa nhận ra người đứng trước mặt mình là Hải Kỳ, cô nàng đã sụt sùi, chỉ suýt chút nữa là bật khóc.

“Đồ khỉ này, sao đến giờ anh mới đến hả? Mấy ngày nay anh ở đâu? Có biết tôi ở đây gặp nguy hiểm thế nào không hả?”

Nước mắt nước mũi cô nàng cứ dây ra như thế, bất chấp mà lao đến ôm chầm lấy Hải Kỳ, còn dụi dụi vào lớp áo trắng tinh của y. Hải Kỳ vừa muốn đẩy cô ra, nhưng nhìn thấy khuôn mặt trong lòng khóc đến tức tửi như thế cũng không đành lòng. Y cứ để mặc cô ôm, vừa đánh vừa mắng lại dây nước bẩn vào lồng ngực mình, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên làn mi cô, không tránh được tiếng tặc lưỡi nhẹ.

Ai có thể hiểu cho được, y đã từng ao ước biết bao chủ nhân của gương mặt này cũng có thể tựa vào lòng y như thế…

Tâm Du khóc đã đời, rốt cuộc mới chịu buông Hải Kỳ ra. Lúc ngẩng mặt lên nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt y, cô lại có chút không quen, ấm ức nói: “Tại sao giờ này anh mới đến? Có biết tôi ở trong này sốt ruột thế nào không hả?”

Hải Kỳ phiền muộn rút từ không trung ra mẩu giấy chùi sạch sẽ nước dính trên người, ánh mắt lướt qua Tâm Du lại nghiêm túc đến mức khiến cô nàng phát lạnh, thoáng cái đã thu mình lại im thin thít.

Vốn y còn nghĩ với khả năng của mình thì việc mang Tâm Du – với gương mặt của Hân Vũ trở về sẽ chẳng chút khó khăn nào. Chẳng ngờ mọi sự lại rắc rối đến mức này. Lúc y quay trở lại Thủy Thành thì mới phát hiện cô nàng đã bị quân phản tặc bắt. May mà Tâm Du cũng không đến nỗi ngu ngốc, sau khi bị đánh thuốc mê, cô nàng tỉnh dậy đã vội dùng lá bùa Dịch chuyển tức thời để xuất hiện trước mặt y. Hải Kỳ nhìn thế liền biết hành động của bọn họ đã bị quân địch kiểm soát chặt chẽ, liền cấp tốc đưa Tâm Du đi ngay trong đêm.

Nhưng đường về kinh thành cũng chẳng thuận lợi mấy. Tính tình Tâm Du quá nghịch ngợm, trong lúc y phân tâm, cô nàng lại bị bắt đến hai lần nữa, đều là nhờ lá bùa Dịch chuyển y giấu ở trang sức, hoa tay, vòng đeo để giúp cô nàng quay lại. Nhưng khi gần đến Lam thành thì cô hoàn toàn biến mất. Hải Kỳ một chút tung tích cũng không tìm được, càng không thấy cô tự trở về, trong lòng lại hốt hoảng. May mắn thế nào y dò được chút manh mối để tìm được thị trấn này, không thì có phải nàng ta đã chết mất xác ở đây rồi không? Nghĩ thế Hải Kỳ càng tức giận, giọng điệu giận dữ thêm mấy lần: “Bùa Dịch chuyển tức thời tôi đưa đâu? Sao cô lại không dùng?”

Tâm Du nghe thế, khóe mơi hơi mở ra, đoạn lại sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, biết thân biết phận đáp: “Nó vẫn ở đây mà. Tôi chưa từng tháo ra.”

“Thế tại sao lại không dùng?” –Giọng Hải Kỳ vẫn chẳng nhẹ đi tí nào.

“Vì ở đây… vẫn còn một người nữa.”

Tâm Du cắn môi, ấp úng hồi lâu mới đáp. Theo ánh mắt cô nàng, Hải Kỳ có thể nhìn ra bên gian phòng giam đối diện lúc này đã có một gã thanh niên toàn thân bị thương, đang giương mắt nhìn y đầy hy vọng. Y liếc xéo Tâm Du, nhưng cũng không nói gì mà dùng bùa chú phá giải khóa ngoài, đoạn kéo tay cô nàng sang buồng giam kia.

Bùa Dịch chuyển tức thời mà Hải Kỳ ếm đúng là có thể giúp Tâm Du tự thoát thân thật, nhưng nó chỉ có tác dụng với mỗi mình cô mà thôi. Tính cô nàng thì y cũng chẳng lạ gì. Nếu có thể bỏ trốn trước, cô nàng sẽ chẳng dại gì vì một người dưng nước lã mà cam nguyện ở lại chờ y đến. Người bị giam lần này có thể là một người quen của cô.

Quả nhiên, Hải Kỳ chỉ vừa bước đến đã nghe gã thanh niên đang trọng thương kia lắp bắp hành lễ: “Con là Kiến Phi, Hộ quốc tướng quân trấn giữ Lam Thành, xin được bái kiến cụ tổ.”

Hải Kỳ nheo nheo mắt, mất hồi lâu mới nhớ ra người này.

Trước đây y vốn thường trú ở đảo Rùa, dĩ nhiên Hân Vũ cũng ở đó. Đa số thời gian Hân Vũ đều lẽo đẽo theo y học pháp thuật, không thì bị y kéo theo những trò nghịch ngợm phá phách đám thú kỳ dị của lão Tần. Trong suốt mười mấy năm, cô hầu như rất hiếm khi trở về kinh thành, mối quan hệ giữa cô và người hoàng tộc nếu có, đa phần đều thông qua Vĩnh Hi và người thanh niên trước mặt đây.

Cứ dăm ba tháng thì hai cậu thiếu niên này lại được đặc cách đến đảo Rùa thăm Hân Vũ, có khi chỉ là một trong hai người, có khi là cả hai cùng đến. Những lúc đó, Hân Vũ vốn là thú cưng của riêng y lại có bạn mới, thế là mấy ngày trời đều không đến làm phiền y. Tuy ngoài miệng Hải Kỳ nói không sao, nhưng thâm tâm vẫn không tránh được nỗi bực dọc, bèn âm thầm dạy Vĩnh Hi và Kiến Phi một loại bùa chú đặc biệt rồi âm thầm khích động giữa hai thằng bé. Nghe đâu sau đợt đấy, Kiến Phi nổi mục ở mông đến thai tháng không thể ngồi, trong khi Vĩnh Hi chẳng khá khẩm hơn, cứ nói chuyện vài câu sẽ bay ra mùi thối nồng nặc, khiến hai cậu nhóc mười tuổi xấu hổ đến mức chẳng dám ra đường, còn hơi sức đâu làm phiền Hân Vũ của y?

Y nhớ, từ thuở đó Kiến Phi và Vĩnh Hi vẫn thuận miệng gọi y là cụ tổ theo Hân Vũ. Nhưng ngẫm lại lúc đó cả hai chỉ là những tên nhóc cao hơn thắt lưng y một chút, lúc này nhìn gã thanh niên thậm chí còn cao hơn mình trước mặt, tiếng cụ tổ này ngẫm đi ngẫm lại vẫn khiến y cảm thấy không quen.

Hải Kỳ khẽ tằng hắng, đoạn vung tay phá nốt khóa cửa phòng giam trước mặt. Tâm Du đang đứng cạnh y bèn nhanh nhảu nhảy vào đỡ Kiến Phi lên. Thấy cảnh ấy, y hơi nhăn mặt nhưng vẫn nghiêm giọng nói: “Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải cậu đang trấn giữ Lam Thành sao? Sao lại bị bắt ở đây?”

Kiến Phi dường như đã thở hết nổi, mí mắt bị đánh đến rách toét một đường, bấy giờ chỉ có thể nheo nheo lại, khó khăn tựa vào người Tâm Du kể sơ một lượt.

Hóa ra thời điểm nhóm Hân Vũ, Kỳ Phong và Hạ Dương rời khỏi thành, trong thành vẫn đang xảy ra biến cố âm ỉ. Chuyện Hân Vũ và Kỳ Phong râm ran khắp nơi. Một bộ phận lớn quần thần đều cho rằng Hân Vũ làm vậy không chỉ là ỷ thế làm càng mà còn đối xử bất công với Vĩnh Hi. Vĩnh Hi đứng đầu Ngũ hộ quốc, lại là người nắm giữ Hỏa Thành. Binh lực trong tay anh ta có thể nói là hơn cả bốn người kia cộng lại. Đó là chưa kể lời của Thiên Tường trên đại điện không hiểu sao lại bị truyền ra ngoài. Sau khi Hân Vũ rời khỏi Lam Thành, đến cả người của núi Tiên Tri cũng mấy lần đến hoàng cung dọ hỏi với mong muốn gặp cho được Hân Vũ.

Hoàng đế một mặt đối phó với quần thần, mặt khác giấu kín Hân Vũ, âm thầm cho người điều tra chuyện năm đó. Khi đó Kiến Phi vừa phong phanh nghe được tin bèn lĩnh ấn xung trận. Anh không hiểu Hoàng đế, cũng không biết dụng ý sâu xa của ông trong việc điều tra này là gì, vì thế chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Thế nhưng chính Kiến Phi cũng không ngờ mình rời hoàng cung không lâu lại xảy ra nhiều chuyện như thế.

Ở vực Tinh Linh, nơi năm xưa Hân Vũ gặp nạn, cũng là biên giới giáp ranh giữa Hỏa Thành và lãnh thổ của quỷ tộc, Kiến Phi nhìn thấy Vĩnh Hi đang tập binh. Thấy kỳ lạ, anh mới quyết định nán lại một thời gian để điều tra thử. Chẳng ngờ lại bắt gặp cảnh đội quân của Vĩnh Hi vượt Thủy Kính hồ để tràn vào Thanh Thành. Khi đó, Kiến Phi gấp rút trở lại hoàng cung để báo cho mọi người biết, nhưng hành động của anh lại bị Vĩnh Hi phát hiện. Ngay trước khi vào được Lam Thành thì Kiến Phi đã bị bao vây, toàn bộ tướng dưới trướng đều thất thủ. Phần mình, Vĩnh Hi muốn anh quy phục dưới trướng anh ta. Kiến Phi không đồng ý, vì thế đành chịu cảnh bị giam cầm trong quân đội Vĩnh Hi.

Mãi cho đến vài ngày trước đây, đột nhiên binh lính áp giải Tâm Du vào gian phòng cạnh bên. Ban đầu Kiến Phi còn cho rằng Tâm Du chính là Hân Vũ thật, Tâm Du lại không tiện tiết lộ thân phận của mình. Thế là hai bên nảy sinh xung đột, Vĩnh Hi không có ở đây, tên tướng dưới trướng anh ta cũng chẳng xem Kiến Phi ra gì, lợi dụng lý do này để tra ấn Phi dã man. Sau cùng Tâm Du chịu không nổi nữa, mới âm thầm tiết lộ cho Phi biết mình không phải Hân Vũ.

Giọng Kiến Phi vốn chậm rãi, lại thì thào vì đuối sức nên phải mất nửa giờ Hải Kỳ mới có thể nghe trọn vẹn câu chuyện. Y thở dài, bước chân rảo quanh thành vòng trong nhà giam nhỏ hẹp, lại nhìn chàng trai toàn thân thương tích trước mặt, khóe mắt cau lại thành một đường.

“Thị trấn này ở rất gần Lam Thành. Nếu toàn bộ thị trấn đều lọt vào tay Vĩnh Hi thì xong rồi.” –Mất rất lâu, Hải Kỳ mới thốt ra được một câu không rõ đầu đuôi như thế khiến Tâm Du đang cố xử lý qua loa vết thương cho Kiến Phi cũng ngẩn người. Hải Kỳ không biết tại sao vừa nhìn thấy ánh mắt ấy lại khó chịu, hơi cúi người lôi Tâm Du dậy.

“Ai bảo cô nhiều chuyện thế hả. Làm hư bột hư đường bây giờ.”

Quay sang Kiến Phi, giọng điệu y lại có phần hòa nhã hơn: “Cậu bị giam trong này đã lâu, hẳn không biết tình hình bên ngoài. Trước khi tôi đến đây Vĩnh Hi đã cho người bao vây Lam Thành, ép Hoàng đế đầu hàng. Hai cánh quân từ Hỏa Thành và Thanh Thành tạo thành thế công dồn ép đã vài ngày nay rồi. Tôi nghĩ cứ thế này thì hoàng đế sẽ không chống cự được bao lâu.”

Kiến Phi ngập ngừng, dường như có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khuôn mặt của Hải Kỳ đột ngột biến dạng khiến anh sững người ra. Thoắt cái, chàng thanh niên trắng trẻo anh luôn tôn kính rùng mình đã biến thành dáng vẻ rắn chắc với làn da rám nắng của Đình Nguyên. Hải Kỳ thấy anh vẫn sững người ra nhìn mình bèn nhún vai, nhướn mày giải thích: “Tiên tộc không được can dự vào chuyện của các giống loài khác. Bên ngoài đều là lính canh, muốn đưa các người ra đành phải mượn gương mặt của thằng nhóc này một lần vậy.”

Kiến Phi ấm ớ, chưa kịp vâng dạ đã được Tâm Du nâng dậy. Vẻ mặt Tâm Du hơi hồng, thi thoảng lại liếc nhìn Hải Kỳ với vẻ rất tự hào. Anh thoáng trầm tư, rốt cuộc lại bị chính sự trước mắt cuốn đi.

Chuyện giải cứu hai tù nhân giữa một rừng lính canh dày đặc đối với con người là chuyện khó, song khi Hải Kỳ đã ra tay thì chỉ đơn giản như búng bàn tay. Trước giờ Kiến Phi tuy không phải có năng lực xuất sắc gì, nhưng vẫn không cùng đẳng cấp với binh sĩ bình thường. Thế mà lần này nhìn thấy Hải Kỳ, đến anh cũng toát mồ hôi lạnh. Trong lòng lại thầm cảm tạ trời đất vì Tiên tộc không xen vào các giống loài khác. Bẩm sinh người tiên tộc đều có phép thuật, chỉ cần vài người trong số họ có lòng tham, chẳng phải toàn bộ loài người và loài quỷ đều có thể diệt vong cả rồi sao?

Nhờ sự giúp đỡ của Hải Kỳ, bọn họ chẳng mấy chốc đã thoát khỏi vòng vây của quân lính trong thị trấn nhỏ. Thậm chí trước khi đi gã Tiên nhân này còn “tiện tay” đốt trụi kho lương thảo trữ trong phủ, phù phép cho những tia lửa giăng đầy bầu trời. Trong khi người dân xung quanh đó thấy động, tất tả mở cửa nhà mang nước đến dập lửa, Hải Kỳ lại bắt gặp cái nhìn kinh ngạc của Kiến Phi, chỉ bễu môi nói: “Thế này mới giống nơi có người sống chứ?”

Kiến Phi lại bị thương khá nặng nên khi họ về đến Lam Thành thì trời đã rạng sáng. Hai quân vẫn đang giao tranh, Hải Kỳ dù có tài cách mấy cũng không muốn để cả ba phải mạo hiểm xông vào vòng vây. Thay vào đó y mượn một dốc núi cách cổng bắc không xa để lặng lẽ quan sát thế trận. Chưa đến nửa buổi, họ đã cảm thấy có chuyện không ổn đang xảy ra.

Ngoài dự tính, thống lĩnh quân lính Lam Thành hiện tại lại không phải Đình Nguyên hay Minh Viễn, những người đã được điều về trấn thủ mà lại là Điệp Y. Kiến Phi vừa nhìn thấy Điệp Y đứng trên tường thành thì nóng nảy đến mức suýt chút nữa đã xông xuống núi. Điệp Y chưa từng có kinh nghiệm tham chiến, sao lại có thể mạo hiểm để cô nàng này lãnh quân cơ chứ?

So với Kiến Phi thì Hải Kỳ có vẻ trấn tĩnh hơn. Dù sao bao năm qua y cũng chứng kiến những trận đánh thế này không ít, có chết vài mươi người cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến tâm tình y, huống chi trong mắt y mà nói, Điệp Y cũng chẳng khác gì với những quân sỹ bình thường khác, có chăng là dòng máu và trang phục trên người cô đẹp hơn mà thôi.

Sau mấy ngày chiến trận căng thẳng, dường như quân đội hoàng gia đã bị dồn vào thế cùng đường, những cánh quân vốn có nhiệm vụ trấn giữ cổng thành cũng lùi cả vào, cửa đóng then cài. Trong khi đó cánh quân do Vĩnh Hi dẫn đầu đã tràn đến vây quanh, chỉ thiếu điều công thành, vẻ mặt ai nấy phấn khởi như nắm chắc phần thắng.

Hải Kỳ quan sát rất nhanh. Ngay từ khi thấy Điệp Y đứng trên cổng thành y đã hiểu ngay diễn biến thế trận. Theo y dự đoán, có thể người thống lĩnh cổng Nam từ đầu không phải Điệp Y. Với việc Vĩnh Hi phân ra hai cánh quân tiến công, Minh Viễn và Đình Nguyên đành phải chia ra trấn giữ mỗi cổng. Có thể người giữ cổng Nam này đã bị thương rất nặng, Điệp Y không còn cách nào khác đành phải xung phong lĩnh trận. Vĩnh Hi dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, lập tức dồn toàn bộ binh lực xông vào cổng Nam vốn lực lượng mỏng lại thiếu thống soái, chẳng mấy chốc đã chiếm thế thượng phong.

Căn cứ vào vẻ mặt mệt mỏi của Điệp Y cũng như những tàn lửa bốc cao giữa mùa đông cắt da này, Hải Kỳ càng tin chắc cô nàng đã sử dụng thuật triệu hồi cây cỏ. Tiếc cho Điệp Y, Mộc Linh vốn đã yếu nhất trong ngũ hành, giờ lại gặp tiết mùa đông khô hạn, cây cỏ cũng không thể sống nổi. Cho dù cô nàng cố gắng gọi toàn bộ cây cỏ ra giúp đỡ thì cũng dễ dàng bị lực lượng của Vĩnh Hi thiêu rụi ra tro cả mà thôi.

Một bên nhận thấy Vĩnh Hi đã ra lệnh cho người công thành, bên kia lại thấy vẻ mặt Hải Kỳ đăm chiêu, song vẫn không có ý muốn ra tay, ngay cả Tâm Du cũng trở nên căng thẳng. Cô níu tay Hải Kỳ, giọng điệu gấp rút: “Anh làm gì đi chứ? Chỉ cần anh ra tay là được mà. Cứ thế này thì hoàng gia thua mất.”

Hải Kỳ nhìn Tâm Du, khó khăn nhướng mày. Chẳng phải y không muốn giúp, nhưng một tình huống kinh động thế này hẳn có không ít người của núi Tiên Tri cũng như Tiên tộc đến thăm dò. Tình hình lúc này cũng không giống trong thị trấn kia, nếu y ra tay chẳng khác nào lấy búa đập chân mình. Chẳng những không thể giúp ích cho hoàng gia mà còn gây hại đến bản thân mình nữa.

Huống chi đây nào có thể xem là xung đột giữa các giống loài khác nhau đâu?

Những mũi tên lửa thay nhau bắn lên tường thành. Bên dưới, đội quân hùng hậu của Vĩnh Hi vác theo những gốc cây khổng lồ, hết lần này đến lần khác dùng lực đẩy mạnh vào cửa thành. Cửa rung bần bật, theo quán tính đã xuất hiện những vết nứt đầu tiên, chẳng bao lâu sẽ chẳng chống chọi nổi. Tên bay dày đặc, âm thanh hò hét từ đội quân Vĩnh Hi càng lúc càng lớn dần, nhấn chìm vẻ mặt những người bên phía Điệp Y vào tuyệt vọng.

Kiến Phi hồ như cũng đã bị dồn vào đường cùng. Anh rút thanh gươm vẫn mang theo mình ra, nhưng chỉ bước được hai bước đã ngã xuống nền đất. Hải Kỳ trông thấy Tâm Du đến đỡ anh dậy cũng mặc, khóe mắt chỉ cau lại thành một đường cong.

Cùng với một tiếng vang khổng lồ, cánh cổng thành cuối cùng cũng bị đẩy ngã. Lửa bén ngút trời, ánh mắt Kiến Phi tuyệt vọng nhìn theo bóng Điệp Y đang bị quân lính kéo theo chạy trốn, lại nhìn đến bóng Hải Kỳ vẫn đứng sừng sững đấy. Đột nhiên anh cảm thấy giận gã tiên nhân này. Rõ ràng, với năng lực của mình, y hoàn toàn có thể giúp loài người trở bại thành thắng, thế nhưng y vẫn thản nhiên đứng đó, khư khư ôm cái bổn phận tiên nhân của y. Kiến Phi bỗng giận chó mắng mèo, chẳng màng gì mà xông đến định đánh Hải Kỳ một cú.

Thế nhưng trước khi anh kịp xuống tay, đôi mắt vốn tĩnh lặng của Hải Kỳ đột nhiên lại lóe lên một tia sáng nhẹ. Y liếc nhìn một về hướng cổng thành đang chằng chịt người, khóe môi nhếch lên: “Cuối cùng cũng đến rồi.”

Kiến Phi bị thương nên phản ứng chậm chạp, rốt cuộc vẫn là Tâm Du nhận ra trước tiên. Cô nàng níu tay Phi, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên: “Là thằng Phong, thằng Phong nhà tôi đấy.”

Bị cô siết chặt, Kiến Phi cử động tay chân đều đau nhức. Anh nhíu mày, cố gắng nhìn về hướng cổng thành chẳng biết từ lúc nào đã bị nhấn chìm trong một trận biển lửa. Toàn bộ quân tiên phong của Vĩnh Hi đều bị ngọn lửa nhấn chìm, nhóm còn lại lùi lại nhìn nhau đầy hoảng hốt. Ngay cả bản thân Vĩnh Hi trấn thủ phía sau cũng cau mày, nhất thời chưa biết phải làm gì.

Ngọn lửa bất chợt bùng lên rồi lại vụt tắt, trong thoáng chốc đẩy lùi toàn bộ phấn khởi của toán lính phía sau. Quân hoàng gia sau vài phút thất thần thì cũng chợt òa tỉnh, háo hức níu tay nhau nhìn bóng người đang dần hiện rõ sau màn lửa tắt dần kia. Điệp Y lúc này đã bị dọa đến phát khóc, nước mắt giọt ngắn giọt dài kinh hoàng nhìn viên sỹ quan đứng cạnh mình: “Tôi có nhìn lầm không? Thật sự là tên nhóc đó.”

Giọng cô chẳng lớn lắm, theo gió từ trường thành xuống chẳng mấy chốc đã bị hòa tan, thế mà khóe môi Kỳ Phong lúc này lại hé ra một nụ cười nhẹ, tựa như nghe thấy tất cả. Bước chân hắn vững chãi đứng dưới tường thành, chiếc áo choàng đỏ được thể, càng phất phới tung bay, Hỏa Chi kiếm sáng lòe trong tay như tô điểm, dáng vẻ bệ vệ uy nghiêm khác thường.

Với những ai đã từng gặp Kỳ Phong trước đây, hẳn sẽ càng không thể có chút liên hệ nào giữa người thanh niên bừng bừng hào khí trước mặt với tên nhóc nông nổi, vẫn làm hỏng việc trước kia. Điệp Y càng chẳng tin nổi. Đôi tay cô hết nâng lên rồi hạ xuống môi, trong lúc vẫn chưa hết bất ngờ thì cả cơ thể đã được một cánh tay nhấc bổng. Cô hoảng hốt xoay người, vừa hay nhận ra Đình Nguyên đã ôm cô vào lòng từ lúc nào, đôi mắt dữ tợn cau lại nhìn đăm đăm vào vết thương nơi vai cô.

Điệp Y đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khóe môi chỉ kịp vang lên mấy tiếng mừng rỡ: “Anh tỉnh rồi…” thì đã bị nhấn chìm vào trong cái ôm của Đình Nguyên.

Mà bên dưới cổng thành, sự xuất hiện của Kỳ Phong dường như đã thổi một làn gió mới đến cho đội quân hoàng gia. Từ sau cánh cổng vừa bị đánh sập, lực lượng tự vệ trong thành tràn ra như thác đổ. Không chỉ quân lính trấn thủ, lúc này cả người dân trong thành cũng đổ xô ra ngoài. Thanh niên cầm theo dao lớn dao nhỏ hòa cùng đám đông, nhất tề nghe theo hiệu lệnh tù và phía trên thành, đan thành tấm lưới lớn bủa xung quanh Kỳ Phong.

Được tiếp thêm sức mạnh, Kỳ Phong chẳng ngại ngần gì nữa. Hắn đưa tay huých sáo. Chẳng mấy chốc trên bầu trời hiện ra chiếc bóng vàng lóe sáng của một con chim lửa. Cái đuôi của nó kéo theo một vệt lửa dài dày đặc. Chim bay đến đâu, cái đuôi phượng lại quét lửa đến đấy, tạo thành những đám lửa lởm chởm dội thẳng vào quân đội Vĩnh Hi. Cánh tay Kỳ Phong lại tựa như có hồn, liên tục phóng những cột lửa thẳng cuồn cuộn khiến quân lính liên tục tản ra tránh đường. Một mình hắn xông ra trước làm tiên phong, thế mà dòm đi dòm lại cả quân địch, dường như chẳng ai có ý dám ngăn cản.

Điệp Y đứng trên tường thành vẫn há hốc mồm. Có lẽ đến lúc này cô mới thật sự hiểu tại sao Hân Vũ lại đặt niềm tin lớn đến thế vào người con trai xa lạ này.

Đình Nguyên nhìn thấy cảnh ấy cũng ngứa tay, rốt cuộc không nhịn được mà buông Điệp Y ra cầm lấy cung tên, chẳng màng gì đến cánh tay đang bị băng bó mà cứ thế phóng từng đợt tên về phía quân địch. Do tay trụ bị thương nên lực bắn của Đình Nguyên giảm đi nhiều so với trước đây, thế nhưng cứ mỗi lần kéo là sáu mũi tên cùng phóng lên bầu trời, sau đó xé gió lao đến khiến quân đội Vĩnh Hi tránh lửa chưa xong đã phải chuyển sang né tên. Tâm lý dần trở nên kích động. Tình thế tưởng như đã định đoạt lúc này bỗng trở nên kẻ tám lạng người nửa cân, không hơn không kém.

Ở sườn núi cạnh bên, Kiến Phi và Tâm Du vẫn chăm chú quan sát từng chi tiết trong trận đánh, nhất thời không để ý Hải Kỳ đứng phía sau đã rơi vào trạng thái bất động, môi y lẩm bẩm vài tiếng xì xào không rõ thanh thức, bàn tay vốn chắp sau lưng lại khẽ bấm vào nhau theo từng nhịp. Mà theo nhịp môi y, những đám mây héo hắt vì giá lạnh trên bầu trời cũng dần dần chuyển động, gió hay hay phảng phất kéo về, dường như mang theo cả mùi mặn mặn của biển Đông.

Trận đánh lần này cứ thế kéo dài thêm một ngày nữa, rốt cuộc Vĩnh Hi dần dần rơi vào thế yếu. Chính anh ta cũng không tài nào hiểu nổi, rõ ràng ban đầu thắng bại đã phân rõ, tại sao chỉ ngay sau khi Kỳ Phong xuất hiện, không chỉ tinh thần của quân hoàng gia phấn chấn lên trông thấy, Đình Nguyên từ bị thương lê lết trên giường bệnh cũng ngồi dậy chiến đấu như lên đồng, còn thời tiết vốn được tính toán chu toàn cũng bất ngờ thay đổi, gió liên tục kéo về ngược hướng, khiến ngọn lửa của con chim lửa kia và Kỳ Phong thắp lên cứ như được được đổ thêm dầu, lũ lượt vượt qua quét sạch quân đội của anh ta. Đó còn là chưa kể đến kho lương thực ở thị trấn gần đây cũng bất ngờ bị đốt cháy, quân lính báo về cả Kiến Phi lẫn “người có vẻ là Hân Vũ” đều đã trốn thoát. Vĩnh Hi càng nghĩ càng thấy thế trận thế này không ổn định, thế là anh ta nghĩ ra một cách ve sầu thoát xác. Lặng lẽ cử người đóng giả làm mình rồi dẫn theo vài binh tướng chủ lực, sau đó bí mật chuyển hướng tấn công sang cổng phía tây lúc này có thể xem là bỏ trống.

Vĩnh Hi đi ngay trong đêm. Anh ta vốn cứ nghĩ toàn bộ quân đội hoàng gia lúc này đều bị cầm chân ở cổng phía nam rồi thì sẽ không xoay sở kịp, thế nhưng khi vừa đặt chân vào trận địa nơi đây, anh ta liền nhận ra mình đã lầm.

Đúng thật quân đội hoàng gia đều đã được điều động sang cổng thành nam, thế nhưng trấn thủ tại cổng tây lúc bấy giờ vẫn còn Minh Viễn, đội quân cứu viện được anh gọi đến từ Thủy Thành, và đặc biệt hơn nữa là… Hân Vũ.

Có lẽ cả trong suy nghĩ hoang đường nhất, Vĩnh Hi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình mặt đối mặt với Hân Vũ trên chiến trường, mà còn bất ngờ hơn nữa là, đội quân mười mấy nghìn người của anh ta vốn đóng quân ở đây hầu như đã bị đánh cho thương tích đầy mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hân Vũ đứng trên tường thành, cặp mắt như có như không nhìn vào trận địa trước mặt, hầu như tất cả những gì anh ta tin tưởng đều vỡ vụn. Nhóm quân sĩ chủ lực của anh ta cũng chẳng có mấy người, lúc này nhìn thấy dáng vẻ ấy cũng chẳng biết phải làm sao. Họ đẩy cái nhìn cho nhau một lúc, rốt cuộc mới có người chịu đứng ra thăm dò ý kiến. Chẳng ngờ bàn tay vốn vẫn siết chặt trong áo choàng trắng lúc này mới vung ra, một vật lấp lánh lóe lên trong không khí, đập vào vách đá vỡ thành hai mảnh. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu nhìn vào viên tướng vừa bước lên, giọng nói rít qua kẽ răng: “Truyền lệnh, rút về cố thủ. Dù sao Thanh Thành và Hỏa Thành vẫn là của ta. Ta không tin mình đánh không lại bọn họ.”

Lúc anh ta nói ra điều ấy, ánh mắt lại không kìm được ngước nhìn tường thành. Lúc này bóng dáng nhỏ nhắn trên đó mới quay sang, thảo luận điều gì đó với Minh Viễn, ánh sáng trong mắt nhất thời mông lung vô định.

Viên tướng nọ vẫn chưa chịu thua, tiếp tục giơ đầu chịu báng nói: “Thưa tướng quân. Xét tình hình này chúng ta vẫn chưa cần phải rút vội, có thể lùi vài dặm lấy lùi làm tiến. Đánh rắn phải đánh ở đầu. Lần này quân hoàng gia có thể lật ngược thế cờ hoàn toàn nhờ vào yếu tố bất ngờ của Kỳ Phong và công chúa Hân Vũ mà thôi. Tôi nghĩ nếu chúng ta cho người ám sát…”

Chưa nói dứt lời, cả thân mình gã đã bị nâng lên cao. Vĩnh Hi siết chặt cổ áo gã, ánh mắt đỏ ngầu lúc này nheo lại, âm thanh phát ra như tiếng gió: “Dám nói lại một lần nữa?”

Viên tướng rốt cuộc cũng biết khôn, cuối cùng đành âm thầm ngậm miệng.

Vĩnh Hi nổi cáu mất một lúc mới chấp nhận buông tha viên tướng ra, ánh mắt lúc này mới gần trở lại bình thường. Sau khi để đám thuộc hạ lui ra hết để điều binh, bước chân anh ta lại không nhịn được bước đến gần mảnh ngọc vừa bị quẳng vỡ.

Tầm mắt cứ đăm đăm nhìn vào đó, hồi lâu không rời.

Trong trí nhớ mơ hồ của Vĩnh Hi, đã từng có thời, mảnh ngọc tượng trương cho quyền lực Hộ quốc tướng quân này là tất cả của anh ta: danh vọng, quyền lực, tình yêu. Thế mà giờ nó chẳng khác gì một mảnh đá đáng vứt vào sọt rác.

Bước thêm vài bước ra mỏm đá, anh ta lặng lẽ giương tay hít thở bầu không khí có thời mình từng xem là thoáng đãng. Ánh nhìn lại đăm đăm quan sát quân đội đang tập trung lại cách đó không xa, đột nhiên lại có cảm giác như thể mình đang đứng trên đỉnh thế giới.

Anh nghĩ, tất cả mọi người trên thế gian này đều có tư cách trách anh, chỉ có cô là không thể. Vì thế nếu cô đã vô tình, cũng không thể trách anh tàn nhẫn. Ván cờ này anh vẫn chưa thua, mà càng không có quyền được thua. Cô cho rằng cô đã thắng sao? Với anh, tất cả chỉ mới là điểm khởi đầu mà thôi.

Trước đây anh cũng từng yêu một người con gái, thứ tình yêu điên cuồng nhưng thầm lặng vì anh không có quyền được nói, được biểu lộ, thậm chí tỏ vẻ quan tâm đơn thuần dù lẽ ra họ phải ở bên nhau. Chỉ cần cô ngọt ngào với anh hơn một chút, dịu dàng và tốt với anh hơn một chút, biết đâu vào cái ngày định mệnh được cử sang thành phố quỷ tộc ấy anh sẽ kể cho cô nghe, sẽ ôm cô vào lòng tìm sự sẻ chia trong khi cô đưa ra những biện pháp giúp đỡ. Nhưng không…

Vào cái ngày định mệnh năm đó, anh trở về hoàng cung trong trạng thái hoang mang cực độ. Anh tìm đến cô, siết chặt lấy cơ thể cô chỉ để cô biết rằng anh cần cô như thế nào, song đáp lại chỉ là một cái tát lạnh lùng, tàn nhẫn.

Cô không yêu anh.

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm trời, đột nhiên anh nhận ra thứ mà mình theo đuổi bấy lâu nay chỉ là ảo vọng.

Người anh yêu, cô gái mà thượng đế sắp đặt cho anh vốn không hề yêu anh.

Là một ảo vọng.

Cuộc hôn nhân với người đứng đầu vương quốc, kẻ kế thừa. Tương lai tươi sáng rạng rỡ với quyền lực, tiền tài.

Cũng chỉ là một ảo vọng khác.

Cuộc sống lén lút của một Kẻ biến thể khiến anh thường xuyên bị mất ngủ. Những đêm mơ màng thường kết thúc bằng cơn ác mộng khi anh hoảng hốt bật dậy giữa căn phòng không một bóng người, sờ soạng quả tim mình xem có còn đập không?

Anh đã từng nghĩ, thôi thì không yêu cũng được. Chỉ cần cô cam tâm tình nguyện, bọn họ lại có thể ở bên nhau. Cho dù chỉ được ở bên cạnh cô làm một người chồng hữu danh vô thực, dù phải sống dưới một lớp mặt nạ khác, tươi cười hớn hở nhìn cô lạnh lẽo với mình, anh cũng không hề gì phải hối tiếc.

Thế nhưng, tất cả mọi toan tính của anh hoàn toàn sụp đổ khi Kỳ Phong xuất hiện. Anh không phải không căm ghét gã thanh niên ngoại quốc này, nhưng lại lười tính toán với hắn. Vốn anh nghĩ cô không phải là người dễ xiu lòng đến vậy. Anh đã tốn mười mấy năm vẫn không chiếm trọn trái tim cô, vậy thì gã thanh niên kia làm sao có thể?

Ấy vậy mà, rốt cuộc vẫn là anh sai, anh không chống nổi định mệnh ông trời sắp đặt. Sao anh lại ngờ đến được, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, cô dâu từ bé của anh lại phải lòng một người khác, mà người đó chẳng có chút gì so bì được với anh?

Là cô tàn nhẫn với anh trước. Cô khiến anh phải đi đến quyết định lớn nhất trong cuộc đời. Rồi thì anh liên hệ với Thiên Tường, dựa vào mối quan hệ với gã ta để thực hiện giấc mộng bá vương của chính mình. Và điều đầu tiên cần làm trong cái ngày lật đổ ấy, anh muốn cô chết.

Chỉ cần cô chết đi, phần người trong anh cũng sẽ chết theo. Anh muốn như thế, vì anh biết mình vẫn chưa đủ tàn nhẫn để thống trị. Có lẽ anh yêu cô, nhưng nói cho cùng anh vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn.

Còn nhớ, anh đã vui mừng thế nào, phấn khích thế nào và cũng đau đớn thế nào khi Thiên Tường nói rằng cô có thể đã chết trong sa mạc Tử Thần. Ngày hôm đó, anh nghĩ rằng phần người trong anh đã ra đi mãi mãi.

Chẳng ngờ thám tử báo lại với anh họ nhìn thấy cô ở Thủy Thành. Anh mấy lần cho người tìm bắt cô, để rồi cho dù nhận ra đó chỉ là một kẻ thế thân khác hoàn toàn không có thật, anh vẫn chấp nhận đắm chìm trong mộng tưởng của riêng mình. Vốn đã nghĩ một gương mặt giống người kia thôi cũng đủ làm anh rối loạn, chẳng ngờ sự xuất hiện của cô vào tình huống then chốt thế này một lần nữa lại khiến anh điên dại.

Chẳng thà cô chết đi vào lúc đó, chết mà không biết gì về sự phản bội của anh, có lẽ hình ảnh anh trong lòng cô sẽ còn nguyên vẹn. Khi nhận ra vị hôn phu của cô đã thay đổi, cô có đau như anh lúc này không? Cô có từng nghĩ đến cái ngày cả hai cùng đứng trên chiến tuyến và bật khóc như anh không?

Hàng đêm, anh vẫn nhìn về phía bình mình và chờ đợi. Anh sợ cô sẽ đến, đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình. Sợ hơn cả là lúc cô ở trước mặt anh, sợ nhìn thấy ánh mắt hận thù mà cô dành cho anh.

Anh có yêu cô không?

Có chứ, nhưng tình yêu dành cho cô không nhiều bằng tình yêu anh dành cho quyền lực, tiền tài, những thứ mà anh đã theo đuổi suốt cuộc đời.

Cô có yêu anh?

Có lẽ, nhưng tình yêu ấy không lớn hơn kiêu hãnh và tự tôn của bản thân cô.

Tình yêu của anh vốn ích kỷ, tình yêu của cô lại mỏng manh.

Có lẽ đây cũng chẳng phải sai lầm của thượng đế. Có trách, chỉ trách tình yêu của anh và cô đều yếu ớt như thế.

Anh nghĩ cô hẳn sẽ hận anh. Vì anh đã đẩy cô vào thế khốn cùng, vì anh cướp đoạt vương vị của cô, đưa chị em cô vào thế nguy hiểm. Một người coi sự sinh tồn của hoàng gia quan trọng hơn cả mạng sống như cô, làm sao có thể chấp nhận tha thứ cho anh?

Anh cũng hận cô, hận cô đã bóp nát niềm hy vọng nhỏ nho trong tim anh, hận cô đẩy anh vào bước đường cùng, nhưng hơn hết nữa, anh hận vì anh sợ nếu ngày đó xảy ra, mình vẫn không đủ tàn nhẫn để giết cô.

Bên ngoài đỉnh núi cao, gió lạnh vẫn miên man lùa về, nhưng không thứ gì có thể làm lay chuyển trái tim anh nữa. Lần này xem như anh thua, nhưng một thời điểm khác, anh sẽ trở lại nơi này, không phải với tư cách một kẻ chiến bại. Chỉ là chính anh cũng không rõ mình có hy vọng người đứng trên tường thành kia có tiếp tục là cô hay không nữa.

Chiều hôm sau, việc Vĩnh Hi lui quân chính thức lan đến Lam Thành, cả kinh thành vốn tiêu điều vì chiến tranh như bỗng sống dậy, vui mừng như mở hội. Chạng vạng tối, nhà nhà cầm theo đèn đuốc đổ ra đường để đón chờ đoàn quân chiến thắng, trẻ con hai bên đều mang những lá cờ xanh nho nhỏ, biểu trưng của hoàng gia loài người. Họ háo hức chen chúc, dõi mắt lên để quan sát cho bằng được vị tướng trẻ tài năng trong lời đồn đã một tay quét sạch kẻ địch kia, cũng là người được truyền tụng là người kế thừa Hỏa Linh, vị tướng quân bách chiến bách thắng trong truyền thuyết.

Mấy ngày này, những lời đồn khoa trương về Kỳ Phong cũng bắt đầu ầm ĩ trong lòng dân chúng. Chuyện hắn từng xông vào pháo đài Chết, chiến thắng tướng quân Nam Tinh trong đấu trường Định Mệnh, một thân một mình vượt qua mấy tầng lăng Thiên Đế để cứu Hân Vũ, rồi cả chuyện hắn là Hỏa Linh trong truyền thuyết, hay là người duy nhất từng vượt qua được sa mạc Tử Thần để diện kiến pháp sư Thiệu, chẳng biết làm cách nào đã lan truyền ra ngoài. Cộng thêm chiến thắng lần này, trong một đêm Phong hầu như trở thành vị anh hùng trong lòng dân chúng Nhân quốc. Trẻ em xem hắn là tượng đài, các cô thiếu nữ thì đổ xô nhau chỉ để được một lần nhìn thấy người anh hùng trong lời đồn. Đám người đông đến nỗi ngựa Kỳ Phong cưỡi cứ được một chặng lại phải dừng lại, trong khi kẻ trong cuộc lại như ngồi trên đám lửa.

Mặt Kỳ Phong chỉ đen thua cốc café một tí, sát khí từ hắn bắn ra nồng nặc đến nỗi vài viên tướng hộ tống cũng âm thầm lau mồ hôi hột. Từ lúc gặp người thanh niên này đến giờ, chẳng biết là đã lần thứ bao nhiêu anh ta nghe hắn hỏi: “Hân Vũ đang ở đâu?”

Mà từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh ta nào đã nghe ai dám gọi thẳng tên công chúa mà không đầu không đuôi thế kia chứ? Thế nhưng ngay cả tướng quân Đình Nguyên lẫn công chúa Điệp Y nghe thấy mà cũng không có ý kiến gì, kẻ thấp hèn như anh ta làm sao dám lên tiếng? Chỉ mới hai ngày đi theo chàng thanh niên này thôi, anh ta đã nhận ra cậu ta là một kẻ cực kỳ khó chiều rồi.

Lúc này đoàn người lại bị dừng lại một lần nữa, Kỳ Phong khó chịu ra mặt. Anh ta biết ý đành phải lân la chen chúc ra phía trước thăm dò tình hình. Chỉ chừng vài mươi giây sau khi nghe lính mở đường bẩm báo, sắc mặt anh ta như bắt được vàng, vội vã quay lại ghé vào tai Kỳ Phong.

“Tướng quân à, phía trước là quảng trường Thời Đại. Công chúa Hân Vũ đang ở đó.”

Vừa dứt lời đã thấy một cơn gió vụt qua, chớp mắt đã không thấy người đâu nữa.

Sau chiến sự, tình hình trong thành không mấy ổn thỏa, không chỉ binh sĩ mà thanh niên tự vệ hy sinh cũng khá nhiều. Rất nhiều thi thể được tập trung tại quảng trường Thời Đại chờ người thân đến nhận, phần Minh Viễn và Hân Vũ, sau khi rời khỏi chốt chặn ở cửa Tây cũng phải gấp rút đến đây hỗ trợ ngay lập tức.

Đúng như Hải Kỳ tính toán, vốn dĩ trước khi Hân Vũ và Kỳ Phong trở về, tình thế trong thành thật sự rất nguy hiểm. Khi đó binh lực hầu như đều bại dưới tay Vĩnh Hi. Đình Nguyên lại bị thương nặng, cổng thành nam như rắn mất đầu, không còn cách nào khác Điệp Y đành phải xông pha ra trận.

Song cô bé này trước giờ ngay cả pháp thuật còn học lúc được lúc mất, làm sao có đủ năng lực dẫn dắt cả một đoàn quân toàn trai tráng? Chẳng mấy chốc thành nam đã rơi vào thế yếu. Minh Viễn không còn cách nào khác, đành phải tiếp thêm quân yểm trợ. Vì vậy không chỉ thành nam, cả thành tây cũng rơi vào tình trạng vườn không nhà trống.

Cũng may và đúng vào tình thế nguy khó ấy, Hân Vũ lại trở về.

Lúc nhìn thấy Hân Vũ và Kỳ Phong xuất hiện, Minh Viễn không giấu được vui mừng, đành tóm lượt chuyện xảy ra trong một tháng qua cho cô biết. Hóa ra sau khi trở về, Minh Viễn mới biết sức khỏe Hoàng đế lúc mạnh lúc yếu, Kiến Phi thì hoàn toàn không có trong thành. Tính tình Điệp Y ngang ngược, trong nhất thời không thể đảm đương việc triều chính, Đình Nguyên lại không được Hoàng đế vừa mắt, thế nên tình hình trong cung có thể nói là rối như tơ vò. Chính lúc này Vĩnh Hi lại xua quân tấn công.

Điệp Y nắm chính sự trong tay, một mực lại muốn thể hiện bản thân, không cho phép bất kỳ ai thông báo cho Hân Vũ biết. Thế nên mới có chuyện trong thành đã đến nông nỗi này, ấy mà một chút tin tức cũng không lan đến đảo Rùa được.

Hân Vũ nghe phân tích xong, lập tức đưa ra một kế hoạch có vẻ bất khả thi: sử dụng quân dân trong thành để tiếp cứu. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, cô ra thông báo tập trung toàn bộ thanh thiếu niên trong thành lại, cho họ biết tình hình hiện tại và cổ vũ họ chiến đấu, kèm theo đó là màn biểu diễn khả năng vô tiền khoáng hậu của Kỳ Phong. Biết được Hỏa Linh xuất hiện trong thành, lại có thên Hân Vũ, sĩ khí của dân chúng lên cao hơn bao giờ hết, chẳng mấy chốc đã ùn ùn xung phong đi giết giặc.

Mặt khác, tự Hân Vũ xung trận hỗ trợ Minh Viễn trấn thủ cửa Tây. Binh tướng dưới quyền Vĩnh Hi nói cho cùng cũng đều là công dân Nhân quốc, ít nhiều gì cũng khiếp sợ trước tiếng tăm bách chiến bách thắng của Hân Vũ, thế nên dù cô chẳng làm gì nhiều, chỉ đơn giản đứng trước tường thành hô mưa gọi gió cũng đủ để quân địch hoảng hốt, phần Minh Viễn lại xua quân dẹp loạn. Chờ đến khi Vĩnh Hi chạy đến thì quân tiếp cứu của Minh Viễn cũng kéo đến từ Thủy Thành rồi.

Tuy nhiên, không thể không nói trong trận đánh này bọn họ có chút may mắn. Bởi sau trận đánh thì kể cả quân tiếp viện, Minh Viễn hầu như cũng chẳng còn mấy người. Nếu Vĩnh Hi không vội vã rút quân mà dây dưa thêm vài ngày hoặc cho quân tổng lực xông vào thành tây thì thất bại là không thể tránh khỏi. Vẫn may, Vĩnh Hi thông minh cả đời, không ngờ đến giờ phút quyết định lại có thể đi một nước cờ sai lầm đến thế.

Bấy giờ, giữa quảng trường Thời Đại rộng mênh mang, Minh Viễn cẩn trọng đi trước Hân Vũ, dọn đường cho cô bước lên phía trước. Dù bọn họ vừa thắng được một trận lớn, nhưng không khí tang thương cũng không vì thế mà giảm đi chút nào. Mà vào lúc chiến trận đang leo thang thế này, chuyện đôi mắt của Hân Vũ lại trở thành một vấn đề một tế nhị mà ai cũng biết, nhưng lại không dám nhắc đến. Thế nên Minh Viễn chỉ định dẫn cô lên truyền đạt vài lời trấn an sĩ khí quân sỹ, an ủi cho người nhà nạn nhân, sau đó liền trở về.

Song Minh Viễn lại chẳng ngờ là xa cách mấy năm, cô công chúa ngày nào vẫn ngang bướng là thế. Thậm chí cả khi đi lại, cô cũng nhất quyết không chịu để anh dìu bước đi. Minh Viễn khuyên mãi không được, đành phải đi trước mở đường cho cô. Suốt cả ngày chẳng có vấn đề gì, nào ngờ lúc chuẩn bị về thì lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Lúc ấy Hân Vũ và anh đang đứng thăm hỏi gia đình một cậu quân dân vừa hy sinh. Cậu nhóc này vẫn còn rất trẻ, chỉ hơn mười bốn một chút, vốn không đủ tuổi để xung trận thế nhưng cậu ta vẫn lén lút trà trộn vào đội quân để được ra chiến trường. Mẹ cậu ta đau xót vì mất con, nhìn thấy Hân Vũ thì cứ như nhìn thấy bùa cứu mạng, cứ ôm lấy cô gào khóc không ngừng. Hân Vũ bị bà ta siết mạnh thế nhất thời mất đà, suýt chút nữa đã ngã xuống bậc thang kéo dài mấy mươi bậc.

Cũng may mà Minh Viễn vẫn đi theo quan sát nhất cử nhất động của Hân Vũ, làm sao để cô xảy ra chuyện được? Trước khi cô ngã xuống, anh đã nhanh chóng lao đến ôm lấy cô, sau đó còn thuận đà cẩn thận bế cô lên. Hân Vũ hầu như không có điểm tựa, bất đắc dĩ đành phải choàng tay ôm lấy vai anh.

Hai tay Minh Viễn ôm Hân Vũ, cũng không biết bám vào đâu để giữ thăng bằng đành phải nhảy xuôi theo triền dốc đến tận bậc thang cuối cùng. Lúc hai chân anh chạm được mặt đất cũng là lúc bắt gặp cái nhìn tóe lửa của một người thanh niên đang nặng nề bước đến.

Minh Viễn nhanh chóng thả Hân Vũ xuống. Tuy cô không nhìn thấy gì, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được luồng sát khí đang kéo đến. Ở chung lâu ngày, cô đương nhiên nhận ra đó là Kỳ Phong, khóe môi nhất thời mím lại, thầm nhủ ‘không xong rồi’.

Sớm không đến, trễ không đến, xa cách mấy ngày chẳng ngờ lại để hắn gặp lại cô trong tình trạng thế này.

Cảm thấy hơi ấm từ Minh Viễn càng lúc càng xa dần, là anh tự tránh đi hay bị Kỳ Phong đẩy đi cô cũng chẳng rõ, chỉ biết cả thân mình đã nhanh chóng bị cánh tay hắn xiết chặt vào lòng. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, giữa hàng ngàn đôi mắt của dân chúng đang đăm đăm nhìn vào, thế mà hắn mặc nhiên cứ ôm lấy cô như thế.

Đầu óc Hân Vũ lại rối như tơ vò.

“Nhớ anh không?”

Cô biết ngay mà, chưa kịp động đậy thì giọng nói trầm ấm mà đầy ngang ngạnh ấy lại vang lên. Hân Vũ thở dài, còn có thể nói “không” sao?

Cô xấu hổ nép đầu vào lòng hắn, đầu hơi gật nhẹ. Thái độ này khiến Kỳ Phong nguôi ngoai đi phần nào. Vừa được thông báo cô đang ở đây, hắn bèn chạy như bay đến, chẳng ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại trông thấy cảnh Minh Viễn đang bế cô trong khi cô choàng cả hai tay lên cổ anh ta. Hành động mập mờ như thế, hắn không nổi giận thì nào còn là Kỳ Phong nữa chứ.

Nhưng lúc này nhìn dáng vẻ cô nhu thuận trong lòng, tâm hắn dần buông lỏng một chút. Nói nào ngay thì hắn cũng hiểu, để hắn ôm giữa hàng ngàn cặp mắt dân chúng đang nhìn vào thế này thì cô đã nhân nhượng lắm rồi. Song dáng vẻ Minh Viễn đứng cạnh bên gãi đầu gãi tai vẫn khiến hắn như quả bóng chưa thể xì hơi. Càng nghĩ càng phát bực, hắn đột ngột nghĩ ra một ý, vội vã cúi xuống nâng cằm Hân Vũ, ngang ngạnh hôn lên bờ môi mọng đang hé mở.

Khỏi phải nói, Hân Vũ kinh ngạc thế nào.

Cô vốn nghĩ, để hắn ôm giữa thanh thiên bạch nhật đã là ranh giới cực hạn lắm rồi, nào ngờ hắn lại càng yêu cầu vô lý đến thế. Cho dù không nhìn thấy, song cô vẫn có thể tưởng tượng được ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình thế nào, đó là chưa kể Minh Viễn chỉ đứng cách đó vài bước nữa. Cánh tay cô đặt lên bờ vai hắn, dùng hết mọi cách để đẩy hắn ra. Cứ thế này, làm sao sau này cô còn mặt mũi gặp người khác?

Thế nhưng Hân Vũ càng vùng vẫy thì Kỳ Phong càng được nước lấn tới, hai tay giữ chặt đầu cô, mặc cô đấm thế nào cũng nhất quyết không buông ra. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi không còn hơi sức để thở nữa, hắn mới cam chịu rời khỏi môi cô. Hân Vũ thở hồng hộc, mặc hắn siết chặt cô vào lòng, bàn tay lại vỗ về gò má đang ửng hồng như ý muốn nói: “Xem sau này em còn dám thân mật với người khác nữa không?”

Liên tiếp những hành động như vậy khiến sắc mặt Hân Vũ cũng đã như thịt bò tái. Sống đến chừng này tuổi cô cũng chưa từng mất mặt như thế trước chốn đông người, đành phải xấu hổ giả chết mà tựa vào lòng hắn, tự thôi miên bản thân rằng mình không nhìn thấy ai, cũng không ai nhìn thấy mình cho xong chuyện.

Minh Viễn nãy giờ vẫn đứng cạnh bên, nhìn thấy hết sắc thái tình cảm của cặp tình nhân trẻ thì không khỏi cười lớn. Anh quen biết Hân Vũ từ khi còn nhỏ, bản tính cô vốn lãnh đạm, vốn còn tưởng con rối này ngàn năm không thể cảm hóa được, chẳng ngờ cũng có lúc cô bẽn lẽn như thiếu nữ thế này, thật sự là anh có cảm giác như vừa nhìn thấy một Hân Vũ khác. Lòng lại thầm vui vẻ, sự ngưỡng mộ dành cho Kỳ Phong chẳng mấy chốc tăng thêm mấy phần, bèn bước đến giảng hòa:

“Ở hoàng cung còn yến tiệc đang chờ chúng ta đấy. Hai người về trước đi kẻo bệ hạ chờ lâu.”

Kỳ Phong giương mắt thầm đánh giá Minh Viễn, thấy anh chàng này cười hề hề mới đanh giọng cười: “Cám ơn anh đã chăm sóc Hân Vũ mấy ngày qua.”

Dĩ nhiên, Minh Viễn nghe ra giọng điệu ghen tuông trong đó, cũng biết khôn ngoan mà lờ đi. Kỳ Phong lúc này mới cúi xuống. Cánh tay hắn vừa chạm vào vai thì Hân Vũ đã rụt lại.

“Anh làm gì thế?”

“Bế em về chứ làm gì?” –Giọng Kỳ Phong vẫn tỉnh khô.

“Chân em không thương tật gì. Tại sao phải bế?”

“Thế tại sao lúc nãy lại để anh ta bế?”

Biết chuyện lúc nãy hắn vẫn để trong lòng, Hân Vũ đành cam phận nằm gọn trong lòng hắn. Thấy Hân Vũ đã ngoan ngoãn nghe lời, khóe miệng Kỳ Phong lại cười rạng rỡ hơn. Sao trên đời này lại có một người như thế chứ? Chứ điệu bộ thỏ thẻ này thôi của cô cũng khiến hắn yêu đến tận xương tủy rồi.

Lúc hắn bế Hân Vũ quay người lại, định trở về hoàng cung thì một cô gái đã đứng chắn trước mặt. Dáng vẻ cô gái này rất xinh đẹp, đôi mắt to ướt át hết nhìn Phong lại nhìn đến Hân Vũ lúc này đang nằm im trong lòng hắn, hàng mi run rẩy như òa khóc. Ban đầu hắn còn thấy lạ, nhưng thấy cô ta cứ đứng sững đấy cũng chẳng liên quan gì đến mình, liền đi vòng sang hướng khác. Chẳng ngờ vừa bước ngang qua đã nghe một giọng nói nghẹn ngào cất lên: “Phong, anh không nhận ra em sao?”

Bước chân Kỳ Phong dừng hẳn lại. Hắn ngượng ngùng nhìn vẻ mặt cô gái đang rưng rưng nước mắt kia, hồi lâu vẫn không có chút cảm giác nào quen thuộc đành lắc đầu.

Cô gái nghe nhìn thấy thế thì cứ như thể trời đất sắp sụp đổ đến nơi. Cả cơ thể cô lung lay như sắp ngã. Minh Viễn đứng gần đó bất đắc dĩ đành phải đưa tay ra đỡ, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã âm thanh kia cười như khóc: “Kỳ Phong, em đi khắp cùng trời cuối đất để tìm anh. Sao anh lại có thể không nhận ra em?”

Kỳ Phong điếng người, cảm thấy người mình đang ôm trong lòng cũng có ý muốn nhổm dậy bèn gấp rút nói: “Cô nói nhăng nói cuội gì thế? Tôi không biết cô. Cô là ai?”

Cô gái nghe thế bèn bật cười lớn. Lúc ánh mắt cô và hắn chạm nhau một lần nữa, đột nhiên hắn cảm thấy nụ cười ấy đẹp đến tan nát cõi lòng.

“Phong. Anh quên mất Eden rồi sao?”

Trong khoảng khắc ấy, hắn cảm nhận được không riêng gì bản thân mình mà cánh tay Hân Vũ đang ôm chặt cổ hắn cũng run rẩy từng hồi.

—Hết chương 35—

Xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ lâu. Một phần vì gần đây công việc của mình bận rộn quá, phần khác hình như do không viết liên tục nên mình thấy mạch truyện trong phần này không ổn lắm. Mọi người thấy điểm nào không hài lòng thì cứ góp ý nhé. Mình sẽ ghi nhận 1 lần sau này sửa một lượt :”> Thank you.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. axxx.j z trời kp 2 ng là 1 sao.sao h vó eden

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: