RSS Feed

[Review phim] BẠCH HỒ | Vốn dĩ tình… là không thể nào tránh được

Posted on

Bạch Hồ – Vốn dĩ tình… là không thể nào tránh được

Tình – là căm phẫn vô cùng nhưng lại hận không triệt để Là tê tâm liệt phế, nhưng lại đau không chết tâm Là nhạt như thủy, nhưng có ngày tỉnh lại, đã không xa lìa không vứt bỏ Không oán không hối, bỏ không được, buông cũng chẳng đành. Vốn dĩ tình… là không thể tránh được.

Tình – là căm phẫn vô cùng nhưng lại hận không triệt để
Là tê tâm liệt phế, nhưng lại đau không chết tâm
Là nhạt như thủy, nhưng có ngày tỉnh lại, đã không xa lìa không vứt bỏ
Không oán không hối, bỏ không được, buông cũng chẳng đành.
Vốn dĩ tình… là không thể tránh được.

Cách đây khá lâu, có một lần tôi đọc được những dòng này trong một cuốn tiểu thuyết có tên là Phế hậu tướng quân. Cuốn tiểu thuyết này gây ra rất nhiều tranh luận khác nhau, vì trong đó, nhân vật nữ chính hy sinh rất nhiều, gần như vô vọng, nhưng lại không nhận được gì cả. Mãi cho đến khi chết đi, nàng mới thu lại được một chút nước mắt hối hận của nam chính, nhưng thật ra y ăn năn sám hối cũng không có tác dụng gì, bởi nàng đã không bao giờ còn chứng kiến được nữa.

Trong quyển tiểu thuyết này, tôi cũng như những người khác đều cảm thấy sự hy sinh của nữ chính là không xứng đáng, vì thế cái chết của nàng tựa như một sự giải thoát cho sự khổ đau dằn vặt suốt mấy mươi năm.

Khác với câu chuyện trên, ‘Bạch Hồ’ tuy cũng là câu chuyện về một mối tình không có hậu, Tiểu Thúy cũng hy sinh tất cả mọi thứ vì tình yêu như Tả Thương Lang, nhưng tình yêu của nàng lại dành cho một người xứng đáng hơn rất nhiều.

Tôi không phủ nhận, Tiểu Thúy là kiểu nhân vật nữ mà tôi thích nhất. Nàng bướng bỉnh, kiêu ngạo đến khó ưa, nàng đỏng đảnh, khó chiều, nhưng lại ngây thơ ngốc nghếch. Tỷ muội nàng thích thú tranh giành nhau một con diều. Nàng đoạt lấy rồi xé nát nó. Hồ mẫu để Vương Nguyên Phong chọn vợ, căn dặn nàng đóng cửa trong phòng không được ra ngoài, nàng lại cố tình ra. Hồ mẫu muốn nàng cưới Nguyên Phong, nàng càng cứng đầu phản đối.

Tiểu Thúy tu hành ngàn năm, nhưng tâm linh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nàng ngưỡng mộ câu chuyện thần thoại về tình yêu bất diệt, hy vọng sẽ gặp được một người khiến nàng yêu đến tê tâm liệt phế. Vì thế trong cuộc hôn nhân với Vương Nguyên Phong, càng bị gán ghép bao nhiêu, nàng càng phản kháng bấy nhiêu.

Thế nhưng, cho dù cứng đầu đến đâu thì Tiểu Thúy cũng chỉ là một đứa trẻ đơn thuần. Nàng ngưỡng mộ tình yêu nhưng lại không hiểu thế nào là yêu thật sự. Vì thế khi Nguyên Phong ôm chặt lấy nàng, bảo vệ nàng không muốn buông tay, tôi nghĩ bắt đầu từ giây phút đó, trái tim nàng đã trao cho Nguyên Phong rồi, chẳng qua nàng chỉ cố chấp không nhận ra mà thôi.

Trái tim con người nào có phải sỏi đá, Tiểu Thúy trải qua biết bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng khi Hồ mẫu chết đi, nàng mất đi điểm tựa cuối cùng, đứa trẻ không hiểu chuyện ngày ấy rốt cuộc cũng phải ép mình trưởng thành, gạt bỏ thứ gai nhọn trên người, chấp nhận hy sinh vì an nguy của hàng vạn bá tánh.

Nếu hỏi tôi, Tiểu Thúy có ngốc không, tôi thừa nhận nàng rất ngốc. Chỉ vì để Nguyên Phong có thể hồi phục thần trí, nàng chấp nhận dở ngây dở dại, truyền lại nguyên thần cả đời mình cho y. Cho dù chỉ có 14 giờ để có thể bắt đầu lại với y cũng cam lòng.

Phải đau xót thế nào, mới có thể khiến một cô gái từng vì bị ép gả mà đòi sống đòi chết, dí dao vào cổ để tự sát, cuối cùng ngay cả trí nhớ của mình cũng chấp nhận cho đi. Phải đau thương ra sao khi nàng gượng mỉm cười mà khóe mi tràn nước mắt, chỉ để thầm lặng chúc phúc cho em gái và người mình yêu nhất.

Đêm Nguyên Phong động phòng, nàng ngồi thẫn thờ trong sân. Môi không ngừng lẩm bẩm:

“Ta là Tiểu Thúy
Ta yêu Vương Nguyên Phong
Ta muốn gả cho Vương Nguyên Phong.”

Bởi vì biết rằng sẽ quên nên cố chấp nhớ bằng mọi cách.

Nhưng cũng vì biết không có kết quả mà cương quyết để y ra đi.

Thật ra khi xem đến những cảnh này, tôi cũng đã thầm hỏi: “Tiểu Thúy, nếu đã không có kết quả, cô ép mình nhớ để làm gì?”

Trong đêm tuyết rơi đó, Nguyên Phong giận dữ bỏ đi.

Người con trai đó từng ôm lấy nàng, nói dù dao đâm dù lửa đốt cũng không buông tay, từng trong hôn mê gọi tên nàng, cả đời chỉ yêu mỗi mình nàng.

Nhưng người không còn, trong cái lạnh lẽo hoang vắng của màn đêm, cái nàng có thể ôm chỉ là chính bản thân mình.

Tiểu Thúy, nàng rốt cuộc có từng hối hận?

the-fox-lover-2013-a_zps12be7022

Y từng nói muốn nàng múa cho y xem. Vũ điệu của nàng chính là vũ điệu đẹp nhất trong Hồ ly động. Thế nhưng lúc nàng thực hiện được lời hứa của mình, ai có thể ngờ được cũng là đêm y động phòng hoa chúc.

Ta là Tiểu Thúy

Ta yêu Vương Nguyên Phong

Nàng rất cố chấp, nàng có thể quên tất cả mọi người, nhưng chỉ cần nhớ mỗi Vương Nguyên Phong là được rồi.

Đáng thương thay, lúc này y lại chẳng thể nhớ nổi nàng.

Mỗi một thanh âm của nàng như vang vọng trong đêm thanh vắng, nghẹn ngào xộc thẳng vào trái tim người xem.

Tiểu Thúy, nếu có thể, đừng rơi nước mắt nữa được không?

Vừa cười vừa khóc như thế thật sự rất khó coi lắm, sẽ làm hồ mẫu trên trời rất đau lòng, tỷ muội nàng rất đau lòng. Chúng tôi… cũng rất đau lòng.

Nguyên Phong không rời bỏ Tiểu Thúy, cái nàng có thể tự trách chỉ là số mệnh trêu ngươi. Chẳng lẽ vì nàng là hồ ly, nên định trước là không thể có kết cuộc hạnh phúc ư?

Nếu tình yêu chính là thiên thân lao vào lửa, thì cuộc đời nàng cũng chỉ có một mục đích duy nhất đó và sống vì nó.

Tình yêu là gì?

Là tê tâm liệt phế, nhưng lại đau không chết tâm
Là nhạt như thủy, nhưng có ngày tỉnh lại, đã không xa lìa không vứt bỏ
Không oán không hối, bỏ không được, buông cũng chẳng đành.
Vốn dĩ tình… là không thể tránh được.

Trớ trêu thay, khi người nàng yêu nhất nhớ ra mọi thứ và quay lại tìm nàng, thì ba chữ Vương Nguyên Phong với nàng đã trở thành xa lạ.

Tiểu Thúy ra đi, nhưng đôi mắt nàng vẫn luyến tiếc thế gian này, như thể nàng muốn nhìn ngắm vạn vật nhiều hơn một chút nữa.

“Ta là ai?
Ngươi là ai?
Vương Nguyên Phong là ai?”

Đến một kết cuộc nào đó, tất cả mọi câu hỏi đều không còn quan trọng.

Tiểu Thúy, nàng sống ngàn năm trên đời, cuối cùng cũng hiểu thế nào là tình yêu thật sự.

Bấy nhiêu đó có lẽ đã đủ rồi.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: