RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 36

Posted on

CHƯƠNG 36:

CÂU CHUYỆN CỦA EDEN

 

Gặp lại một người mình nợ sâu nặng từ kiếp trước, so với người đã từng muốn lãng quên, chẳng phải càng tốt hơn sao?

Gặp lại một người mình nợ sâu nặng từ kiếp trước, so với người đã từng muốn lãng quên, chẳng phải càng tốt hơn sao?

—ooOoo—

Cuộc sống tựa như một ván cờ, chưa đi đến nước cuối cùng, người trong cuộc cũng không biết vị thế của mình quan trọng đến đâu. Hân Vũ cứ nghĩ chẳng có chuyện kỳ lạ nào trên thế gian này có thể làm mình ngạc nhiên nữa. Nhưng cho đến tận cả giờ sau đó, lặng lẽ một chỗ nghe Eden kể hết câu chuyện của mình thì cô mới hiểu mình đã lầm.

Hóa ra trên thế gian này vẫn tồn tại những “sự thật” lạ kỳ như thế.

Cô gái vừa xuất hiện này cũng chẳng phải có tên thật sự là Eden như cô đã nhầm tưởng, ngược lại, cô ấy có xuất thân từ tiên tộc, hơn nữa còn là một vị công chúa trong thời đại Tiên quốc còn tồn tại, tên là Quân Tuyết.

Hiển nhiên, Hân Vũ biết cái tên này, không chỉ vì cô ta đã xuất hiện không ít lần trong những câu chuyện về A Kiều trước kia. Và cũng có lẽ do cái ấn tượng quá sâu trong những câu chuyện ấy, Hân Vũ ngược lại không có thiện cảm với cô gái trước mặt. Cho dù bản thân cô không thể nhìn thấy rõ đôi mắt cô ta, cũng như chẳng thể không thừa nhận rằng lúc cô ta kể chuyện, giọng nói vừa mềm mại vừa đáng thương đến mức khiến người khác phải đau lòng, thì Hân Vũ cảm thấy miễn cưỡng với cô ta vô cùng.

Mà nói đi nói lại, Hân Vũ lại thầm nghĩ, có khi thứ ác cảm nảy sinh này cũng chẳng liên quan gì đến thân phận cô ta hay A Kiều, chẳng qua chỉ là vì cô ta là người trong lòng Kỳ Phong mà thôi.

Thứ cảm giác công tư không phân minh này thật sự khiến Hân Vũ khó chịu. Bởi trước giờ cô không nghĩ bản thân mình chính là loại người hẹp hòi như thế, vậy mà hóa ra khi động đến chuyện tình cảm, cô lại nhận ra mình cũng chỉ là một người bình thường, không thể vờ như chỉ là người đứng bên ngoài mà mắt điếc tai ngơ được.

Trong gian điện trống nằm cạnh quảng trường Thời Đại lúc bấy giờ chỉ vang lên tiếng Quân Tuyết khóc nức nở, còn lại thì ngoài yên tĩnh vẫn là yên tĩnh. Thi thoảng không gian vọng lại tiếng vỗ về của Phong, chẳng những gượng gạo, mà trong mắt Hân Vũ càng chói tai vô cùng.

300 năm trước đây, thời điểm Quân Tuyết còn là công chúa cao quý của Tiên Quốc, loài người và loài tiên vẫn còn liên minh thì cũng là lúc cô ta gặp được một người hiện đại bị quỷ tộc truy đuổi. Sau khi Quân Tuyết cứu anh, bọn họ dần nảy sinh tình cảm, mà Quân Tuyết cũng biết được anh chính là một vị tướng trong quân đội loài người. Nhờ mối quan hệ này, chẳng bao lâu thì sự nghiệp của vị tướng này lên như diều gặp gió, hôn ước của bọn họ cũng gần như đã được định sẵn.

Thế nhưng, bên cạnh anh lúc đó vẫn tồn tại một bóng hình khác, đó là con gái của ân nhân anh ta. Thời gian đầu, Quân Tuyết cũng không mấy quan tâm đến cô gái này, bởi cô ta chỉ mang dáng vóc của một đứa bé mười tuổi. Cô thầm nghĩ, một đứa bé mười tuổi và hôn phu tương lai của cô làm sao có thể nảy sinh thứ tình cảm gì khác cơ chứ? Thế nên vì lấy lòng hôn phu, cô cũng chăm sóc hết lòng cho con bé. Chỉ là con bé này luôn đặc biệt có ác cảm với cô.

Mãi cho đến một ngày kia, trong trận đánh khai chiến, anh bị quân quỷ tộc dồn vào đầm sâu trong rừng không biết tung tích. Quân Tuyết lúc này mới tức tốc đến để tìm anh cho bằng được. Trải qua hơn mười ngày tìm kiếm, có lúc cô tưởng chừng như đã tuyệt vọng, nào ngờ thời điểm tìm ra được thì phát hiện anh không chỉ ở một mình, bên cạnh còn có đứa trẻ kia.

Mà kỳ dị hơn nữa là lúc cô bước vào nơi bọn họ lẩn trốn, con bé kia đang cúi người hôn vào môi anh, còn hôn phu của cô tuy bất tỉnh, nhưng khóe môi xanh xao lại hơi mỉm cười, cánh tay anh còn bị rạch tung tóe những vệt máu loang lổ. Quân Tuyết nhìn thấy cảnh ấy mà thất thần. Mãi một lúc, cô quan sát cảnh tượng trong động, lại đến khóe môi vương máu của con bé kia, rốt cuộc cũng hiểu được ít nhiều.

Hôn phu tương lai của cô thế mà lại có mối quan hệ không rõ ràng với một đứa trẻ quỷ tộc, đó là chưa kể đứa trẻ này có lẽ thực tế cũng chẳng phải không phải trẻ con. Nó cũng giống như cô, là những sinh linh đã hơn trăm tuổi.

Phát hiện này chẳng ngờ thay, lại khiến một nàng công chúa tiên tộc mấy trăm năm không phân tranh với đời như Quân Tuyết dần thay đổi. Cô trở nên độc đoán hơn với hôn phu của mình, thậm chí không ít lần đề phòng con bé kia. Có lúc nhìn thấy nó và hôn phu của mình thân thiết, cô lại thầm nghĩ đến hai chữ: giá như.

Tình yêu hóa ra có thể khiến cả loài tiên cũng điên cuồng đến thế. Cô khao khát chiếm hữu, không muốn người trong lòng mình thuộc về bất cứ ai. Có lẽ vì lý do đó, cô thật sự càng không thể con bé kia sống yên ổn. Đấu tranh giữa tình yêu và nhân nghĩa loài tiên rốt cuộc cũng kết thúc khi cô âm thầm báo cho loài người biết thân thế của con bé, thậm chí còn thêm bớt một tội danh không có thật cho nó là ám sát cô. Cô nghĩ để nó chết đi sớm cũng tốt, một cô gái mãi mãi bị giam mình trong thân xác mười tuổi, muốn yêu một người cũng không có tư cách yêu, rốt cuộc còn sống để làm gì chứ?

Nhưng cô sai lầm rồi. Cho đến mãi tận sau này, cô vẫn nhớ như in hình ảnh vị hôn phu của cô lao đến pháp trường hành hình cướp con bé đi. Ánh mắt hận thù của người ấy lúc đó đâm một vết thương lớn vào lồng ngực cô. Bắt đầu từ giây phút đó, trong mắt anh, cô đã chẳng còn là cô gái nhân hậu, trong sáng của ngày trước rồi.

Thế nên, cô cố gắng thay đổi bản thân mình, cố gắng đối xử tốt với con bé hơn. Thậm chí ngay cả khi nó trở lại bên cạnh anh cô cũng vờ như chẳng quan tâm đến những chuyện trước kia nữa. Cô vốn cho là sự cố gắng của mình đã được hồi đáp, ngày diễn ra hôn lễ cận kề, đứa trẻ đó cũng biết thân biết phận mà rút lui. Chẳng ngờ đúng vào lúc này, con bé đột nhiên mất tích. Suốt một thời gian dài cô cho người tìm kiếm khắp nơi mà không tìm được nó. Cho đến khi vị hôn phu của cô trở về, vì tìm kiếm đứa trẻ mà suýt chút mất mạng trong vòng vây của quân quỷ tộc. Cô tìm kiếm ròng rã nhiều ngày trời, anh cũng biến mất chừng ấy thời gian. Cô đợi mãi đợi mãi, rốt cuộc đợi được tin con bé đã chết, và hôn ước của anh và cô cũng bị hủy.

Cô nhớ rõ, ngày anh thống lĩnh quân đội loài người tiến đến rừng Địa Đàng, bắt ép Tiên quốc giao cô ra để đền bù cho cái chết của con bé kia, rốt cuộc cô mới hiểu được tình cảm giữa bọn họ đã thật sự chấm hết.

Yêu thương gì chứ? Bao nhiêu lời thề non hẹn biển rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng nói thì nói thế, rốt cuộc cô cũng không tránh được đau lòng. Không chỉ anh mà cả một vị pháp sư nổi danh như Tần pháp sư cũng lên tiếng đề nghị Tiên quốc điều tra cái chết kỳ lạ của con bé. Đến lúc ấy cô mới biết con bé chẳng phải kẻ vô danh tiểu tốt gì, nó là con gái duy nhất của Tần pháp sư.

Song tất cả đều đã muộn rồi.

Cô bị kết tội âm mưu hãm hại đứa bé, thụ án 300 năm phải giữ hình dạng ám tiên, không được hóa thân thành người, bị giam cầm trong rừng Địa Đàng, cũng vì cô mà dẫn đến sự sụp đổ của Tiên quốc. Sau khi cha cô viên tịch, Tiên quốc không còn, mà cô cũng chẳng còn là công chúa gì nữa.

Cô vốn nghĩ bản thân mình sẽ hận anh, thế mà khi nghe được tin anh chết trên chiến trường, cô nằm thinh lặng trong ngục, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Có lẽ mỗi người con gái khi yêu đều mang trong mình một sự cố chấp như thế. Nếu anh còn sống, hẳn nỗi hận cô dành cho anh vẫn còn đó, giống như vết kim âm ỉ nhói lên từng cơn dưới da thịt, đau đến mức tự nhắc nhở bản thân mình rằng sẽ không còn có thể yêu ai nhiều như thế.

Tiếc là anh lại ra đi quá sớm, ra đi khi mối hận của cô vẫn chưa kịp tiêu tan, cứ thế mà chết đi, khi cả tình yêu của cô vẫn chưa trút hết mà hồi ức tươi đẹp thì vẫn còn nguyên vẹn. Thế nên, suốt 300 trời, có lẽ vẫn chỉ có mỗi mình cô gái ngốc như cô là vẫn dùng thuật Hồn thoát xác để tìm kiếm linh hồn anh.

Mãi cho đến hai mươi năm trước, sự tìm kiếm không biết mệt mỏi của cô rốt cuộc cũng được hồi đáp khi chuông linh hồn bắt được tín hiệu. Theo đó, anh lại một lần nữa chuyển kiếp đến thế gian này. Cô bất chấp lệnh cấm của Tiên tộc mà rời khỏi rừng Địa Đàng. Thế nhưng lúc cô đến nơi thì linh hồn anh lại biến mất một lần nữa.

Cô không tin sau mấy trăm năm mà hai người bọn họ vẫn vô duyên đến thế. Mất mấy năm, nhờ sự giúp đỡ từ một số bạn bè Tiên nhân, rốt cuộc cô cũng biết được anh vẫn tồn tại, nhưng lại đang ở một thế giới khác, thế giới mà kiếp trước anh đã từng sống.

Trong nhất thời, cô hoàn toàn không thể tìm được cách đến nơi đó, chỉ có thể gửi gấm linh hồn mình để gặp anh qua những giấc mơ, lặng lẽ chứng kiến sự trưởng thành của anh. Trao đổi qua mộng, cô đã nhìn thấy anh cười, anh khóc, từ một đứa trẻ kiêu ngạo, sốc nổi trở nên hiểu chuyện và rộng lượng hơn. Cô quan sát mãi, đến mức không kịp được lòng liền phát hiện bản thân mình một lần nữa lại yêu anh.

Dĩ nhiên, “anh” lúc này cũng không còn là  “anh” của trước kia nữa. Nếu so sánh, Kỳ Phong bất đồng, trẻ con, tính cách lại ngang ngược, làm sao có thể so sánh với vị tướng quân oai nghiêm có giấc mộng bá vương ngày nào?

Nhưng tình yêu vốn dĩ và vô lý như vậy. Cứ mỗi lần gặp Phong trong mộng, cô sẽ lại càng yêu người con trai này hơn. Đến cuối cùng cô cũng không thật sự rõ, ai mới là người khiến mình rung động hơn. Là người con trai nóng nảy trước mặt đây hay tình yêu vô vọng năm xưa?

Ròng rã mười mấy năm, rốt cuộc sự cố gắng của cô cũng dần có biến chuyển. Một tiên hầu trong nhóm nghiên cứu cô thuê về đã tìm ra cách đi xuyên qua kẽ hở thời gian để lọt vào thế giới của Kỳ Phong. Thế nhưng người này cũng nhắc nhở cô, kẽ hở lần này chỉ vô tình mở ra trong một thời gian ngắn, cô nhất định phải nhanh chóng trở về.

Vậy là, Quân Tuyết sai một tiên hầu giả làm mình, phần mình thì chạy đến thế giới bên kia. Nhưng đến nơi rồi cô lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Liệu gặp lại dáng vẻ thật sự của cô, anh có nhớ đến kiếp trước không? Cô không nắm chắc sợi dây số mệnh, nhưng khó khăn lắm bọn họ mới có thể bắt đầu lại, cả một khả năng rủi ro duy nhất cô cũng không muốn xảy ra.

Thế là, cô hóa thân thành gương mặt của A Kiều.

Gặp lại một người mình nợ sâu nặng từ kiếp trước, so với người đã từng muốn lãng quên, chẳng phải càng tốt hơn sao?

Mọi thứ diễn ra thật sự rất tốt đẹp. Kỳ Phong là một chàng trai đầy tình cảm, ngoài cứng trong mềm. Chẳng mấy chốc bọn họ đã trải qua một tháng hạnh phúc nhất trong đời. Song cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, hết chu kỳ một tháng ấy, cô bị tiên tộc triệu về để chuẩn bị kết thúc hình phạt. Tiên hầu nhắc cô gấp đến nỗi cô chẳng kịp nói lời chia tay Kỳ Phong. Cứ tưởng rằng phải đợi đến lần kế tiếp cô được trả tự do thì họ mới có thể gặp lại.

Ai mà ngờ được, Kỳ Phong lại vì cô mà lặn lội đến tận rừng Địa Đàng. Lúc nhìn thấy hắn, cô mừng rỡ đến mức chỉ muốn hiện hình nhanh chóng để lao về phía hắn, nhưng đồng thời cũng biết rằng bất cứ hành động nào của mình cũng đều bị Hội đồng tiên tộc chú ý.

Vậy nên cô chỉ đành phải vờ như căm ghét hắn, thậm chí đôi khi đánh hắn thương tích đầy mình, chỉ để Hội đồng tiên tộc không nhận ra hắn chính là vị tướng trước kia. Mỗi lần thấy hắn đau đớn lòng cô lại như bị xát muối. Thế nhưng nghĩ đến tương lai của hai người, khi chỉ hơn nữa năm nữa là kỳ hạn 300 năm của mình kết thúc, cô lại nhẫn nhịn tất cả uất ức trong lòng.

Nào ngờ, người như cô thì ra vẫn luôn bị số mệnh đẩy lùi một bước. Làm sao cô có thể ngờ 300 năm không bước ra khỏi rừng Địa Đàng, Nhân quốc lại xuất hiện một vị công chúa có gương mặt hệt như A Kiều năm xưa?

Câu chuyện đã kết thúc hồi lâu, thế nhưng cùng với tiếng reo hò của đoàn người bên ngoài vẫn vọng lại trong điện, tiếng thút thít của Quân Tuyết lúc này lại càng thê lương hơn. Cô trốn vào lòng Kỳ Phong, uất ức khiến nước mắt một lần nữa tuôn ra như mưa. Kỳ Phong bị cô ôm chặt như thế, tuy phân vân những cũng không đành đẩy ra, ánh mắt lại liếc nhìn Hân Vũ đầy khó xử.

Dĩ nhiên, Hân Vũ ngồi đối diện chẳng thể đáp lại cái nhìn của hắn song Minh Viễn thì thu tất cả vào mắt. Anh xoa đầu, hàng mi hấp háy nhìn Kỳ Phong lại nhìn đến Hân Vũ bên cạnh, tuy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi tay siết chặt bên hông kia làm sao có thể giấu được mắt anh? Cục diện thế này, đừng nói đến ba người trong cuộc, cả đến bản thân anh cũng rối như tơ vò. Thoắt cái trở thành người thứ ba, một người kiêu ngạo như Hân Vũ làm sao có thể chấp nhận?

Giữa bầu không khí nặng nề là thế, cánh cửa điện rộng lớn lúc này lại đột ngột mở ra.

“Phong, Vũ, hai em xem ai đến này?”

Giọng Tâm Du lảnh lót vang lên trước cả khi thấy người. Thế rồi lúc nhìn thấy tình cảnh trong điện, cả người vô tư như cô nàng cũng đứng sững lại.

Trước đó Minh Viễn đã ra lệnh đuổi hết cung nhân ra ngoài nên trong điện chỉ có mấy người. Bấy giờ Hân Vũ ngồi lẳng lặng trong góc, vẻ mặt lạnh lẽo giấu một tay trong áo, tay còn lại lại bị Minh Viễn nắm lấy. Nếu là mọi khi thì Kỳ Phong – em trai cô sẽ chẳng bao giờ để cảnh tượng này xảy ra ngay trước mắt mình. Thế nhưng lúc này thằng nhãi lại đang đắm chìm trong cái ôm của một cô gái khác.

Tâm Du chớp chớp mắt, không tin vào cảnh tượng đang diễn ra. Chắc chắn là cô hưng phấn quá nên nhìn thấy ảo giác, không thì sao lại có chuyện này cơ chứ?

Nhưng trước khi Tâm Du kịp định thần lại thì Kiến Phi từ sau lưng đã lao đến. Gió lướt vụt qua, thoắt cái, Kỳ Phong loạng choạng ngã xuống đất, trên má còn hằn lên rõ ràng một vết bầm đỏ thẫm.

Đến lúc này thì cả Minh Viễn cũng ngây người. Từ lúc nào mà Kiến Phi trở nên mất kiềm chế đến thế?

Kiến Phi đang giận dữ, nhìn thấy vẻ mặt Hân Vũ chỉ hơi cau lại càng tức giận định nhào đến đấm cho Kỳ Phong vài đấm nữa. Minh Viễn, Tâm Du dĩ nhiên không thể để anh ra tay tiếp tục bèn nhào đến can ngăn. Cảnh tượng trong điện nhất thời trở nên lộn xộn, người đấm, kẻ xoa, mãi đến khi một thanh âm bất ngờ vang vọng cả bốn bức tường.

“Rốt cuộc ai có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”

Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng thanh điệu nặng nề vang dội khiến không ai không bị trấn áp, nghe qua tựa như tiếng gầm của mãnh hổ, nhưng lại trong trẻo réo rắt như họa mi. Một giọng nói uy quyền đến thế, chỉ mới là lần đầu tiên bọn họ nghe qua từ miệng Hải Kỳ.

Mà y chỉ đứng sừng sững trước cửa, bóng người áo trắng quắc thước kiêu ngạo dõi mắt nhìn từng người trong nhóm bọn họ. Đến khi nhìn thấy Hân Vũ, ánh mắt kia bất giác hẹp lại hàm chứa tia giận dữ ngút trời.

Khóe môi Hân Vũ chỉ hé ra một nụ cười nhẹ. Cô hiểu nỗi căm hờn trong lòng y, nhưng đến nước này, e rằng những chuyện xảy ra sau này đã không còn trong phạm vi khống chế của cô nữa rồi.

Chiến thắng trước phản quân của Vĩnh Hi là một sự kiện lớn, nhưng triều đình lúc này lại vô cùng rối ren. Thiệt hại người và của đều phải được cân đo đong đếm hòng tìm cách khắc phục. Thế nên Hân Vũ chẳng có thời gian bận tâm chuyện của Kỳ Phong và Quân Tuyết lâu, bởi vừa trở lại Hoàng cung, cô đã bị kéo vào một mớ bòng bong rắc rối khác.

Vấn đề đầu tiên là Hoàng đế lại lâm trọng bệnh. Trước lúc Hân Vũ đi thì sức khỏe ông vẫn khá tốt, thế nên việc bệnh nặng lần này dường như đã phủ một bức màn đen lên hoàng cung Lam Thành. Biết bao lương y được gọi đến cứu chữa cũng đành bất lực. Hân Vũ nhờ Hải Kỳ đến xem qua, nhưng cả y cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Y bảo có thể chữa bệnh cho người sắp chết, nhưng lại không thể cứu mạng một kẻ không còn muốn sống. Thế nhưng rốt cuộc điều gì trong thời gian ngắn lại khiến một người như Hoàng đế tuyệt vọng với thế giới này, có lẽ chỉ có bản thân ông mới là người rõ ràng nhất.

Lúc từ phòng Hoàng đế bước ra, cô lại nghe được một tin chấn động khác. Hóa ra lúc Vĩnh Hi chuẩn bị xua quân tấn công, Vân Tình và Hạ Dương đã trở về hoàng cung cấp báo. Thế nhưng Điệp Y nắm quyền lúc đó chẳng những không tin hai người họ mà ngược lại lấy lý do Hạ Dương đã trở thành Kẻ biến thể để nhốt anh vào pháo đài Chết. Nhờ Vân Tình, Minh Viễn lẫn Đình Nguyên cố hết sức khuyên can mà Hạ Dương mới được giam riêng vào một ngục giam biệt lập. Sau đó Vĩnh Hi tấn công, ròng rã mấy mươi ngày qua hoàng tộc mải lo chiến đấu chống trả nên đến giờ Hạ Dương vẫn còn bị giam giữ.

Dĩ nhiên, Hân Vũ nghe tin xong thì chẳng suy nghĩ gì mà lập tức gọi người đưa cô đến chỗ Hạ Dương.

Tấm thảm lá khô dưới chân lúc này không ngừng vang lên những tiếng xột xoạt, bước chân Hân Vũ vẫn bước theo sau Kiến Phi và Minh Viễn đầy vội vã. Bọn họ đi qua tất cả các ngóc ngách trong hoàng cung, xuyên qua tận rừng cấm. Không biết Điệp Y có ý gì mà giam Hạ Dương vào nhà giam cũ nơi trước đây vẫn dùng để giam giữ các vị pháp sư. Tuy nói nơi này vẫn tốt hơn pháo đài Chết rất nhiều, nhưng địa thế hiểm trở, lại ẩn trong ngọn núi cheo leo phía sau Hoàng cung, bốn bề lại âm u, giăng đầy bùa chú chằng chịt. Đừng nói đến Hạ Dương và Vân Tình vốn không thạo pháp thuật, cho dù là bản thân Hân Vũ bước vào cũng chẳng thể nghĩ được cách thoát ra.

Nghĩ đến đây, bước chân đang vội vã của Hân Vũ bỗng nhiên dừng hẳn lại. Hàng mày cau cau ánh lên tia hoài nghi mơ hồ.

Kiến Phi là người đi sát Hân Vũ nhất, đương nhiên nhận ra sự biến đổi này của cô nên cũng dừng lại. Hân Vũ nghĩ nghĩ, rốt cuộc quyết định bảo Minh Viễn xông vào trước dẫn người ra.

Lính canh nơi này cũng không nhiều lắm, chủ yếu là vì pháp thuật cổ đã khiến phòng giam có thể xem là bất khả xâm phạm. Lúc Minh Viễn đến cũng chỉ có vài người nhận ra anh, vội vã hành lễ rồi theo lệnh dẫn Vân Tình và Hạ Dương ra. Suốt cả quá trình, đôi mắt Hân Vũ chỉ hơi hé lên, tai lắng nghe tiếng lá réo rắt vẫy gọi trên những tàn cây. Đột nhiên nhìn thấy cô như thế khiến Kiến Phi có một cảm giác khác lạ, ánh mắt anh thận trọng quan sát những chú ngữ vẫn giăng đầy tứ phía trên vách núi.

Rốt cuộc anh cũng hiểu ra Hân Vũ đang lo lắng điều gì.

Thì ra, ngọn núi này không chỉ yểm bùa trấn áp pháp lực của các pháp sư mà trước cổng chính còn có rất nhiều lá bùa phát hiện quỷ tộc. Lúc nãy chỉ cần Hân Vũ bước thêm vài bước nữa thôi, thì sự thật cô là Kẻ biến thể đã bị vạch trần trước mặt Minh Viễn và toàn bộ các tướng sĩ khác.

Cảm nhận được cánh tay ấm nóng của Kiến Phi vừa siết chặt tay mình, khóe môi Hân Vũ lại giương ra một nụ cười khẽ.

Có gì đâu, thật ra, cô cũng chẳng mấy đau lòng đâu mà.

Bị truy đuổi, bị phản bội, bị bán đứng, đối với cô cũng chẳng phải ngày đầu tiên. Cô nghĩ mình cũng dần quen rồi.

Vân Tình lẽ ra không bị bắt giam. Thế nhưng chuyện trước đây cô nàng bỏ trốn theo Hạ Dương khiến Hoàng đế rất tức giận, tước hết quyền hạn công chúa của cô nàng. Khi Hạ Dương bị nhốt, một phần vì căm phẫn, phần khác vì không muốn Hạ Dương bị giam lỏng một mình nên cương quyết vào ngục để ở cạnh anh. Thoắt cái cũng đã mấy mươi ngày.

Lúc nhìn thấy Hân Vũ đứng bên ngoài, cô nàng mọi khi vẫn ra vẻ trưởng thành là thế rốt cuộc cũng nhào vào lòng Hân Vũ òa khóc nức nở.

Cô lặp đi lặp lại lời xin lỗi rất nhiều lần, nhưng Hân Vũ cũng chẳng mấy để ý.

Ngón tay chỉ lơ đãng sờ vào cạnh mặt Vân Tình. Nhận thấy gò má em gái không còn phúng phính như ngày trước, nhịp tim cô hơi thắt lại, cảm giác đau lòng lại dâng đầy.

Nói cho đến cùng thì, tình thân máu mủ làm sao có thể tách rời?

Hạ Dương bị nhốt trong ngục đã lâu, nhưng nhờ có huyết thạch mà cuộc sống của anh cũng không mấy thay đổi, chỉ lẳng lặng đứng nhìn hai chị em trước mặt.

Vân Tình mãi khóc nên nhìn để tâm tới, nhưng anh làm sao có thể không chú ý cho được rằng đôi mắt Hân Vũ lúc này thậm chí còn mờ mịt hơn ánh trăng ẩn hiện sau những đám mây?

Từ ngục giam trở lại hoàng cung thì trăng đã lên hơn đỉnh đầu. Suốt đoạn đường đi, cả Hân Vũ lẫn Kiến Phi đều chìm vào trạng thái trầm tư. Phi đắn đo suy nghĩ mãi, rốt cuộc mới thử lên tiếng thăm dò: “Em nghĩ sao về chuyện của Điệp Y? Con bé không thể đột nhiên thay đổi như vậy. Còn sự xuất hiện của Quân Tuyết trong thành nữa. Không phải trùng hợp như vậy chứ? ”

Bước chân Hân Vũ thoáng dừng lại, hai cánh tay khoanh vào nhau, hỏi ngược: “Anh cảm thấy Quân Tuyết thế nào?”

Quen nhau bấy nhiêu năm, Kiến Phi hiển nhiên cũng đoán được Hân Vũ sẽ hỏi như thế. Anh xoa cằm, thận trọng nói: “Không thể nhìn mặt mà nói trước được. Có điều chúng ta không phải là người chứng kiến trực tiếp, cô ta có phải là người Kỳ Phong muốn tìm hay không, hoặc mục đích của cô ta khi đến đây là gì, nhất thời rất khó để xác định.”

Hân Vũ gật đầu: “Em cũng cảm thấy vậy. Lẽ ra đây là chuyện riêng của Kỳ Phong. Chúng ta không tiện xen vào. Thế nhưng Quân Tuyết lại là người của tiên tộc, cho dù bây giờ cô ta không còn là công chúa nhưng tiên tộc và loài người bao nhiêu năm nay nước sông không phạm nước giếng, để cô ta ở lại kinh thành không hẳn đã là ý hay. Đó là chưa kể…”

Đang nói bỗng nhớ đến lời dặn của Hải Kỳ trước đây về tiên nhân bí mật đứng phía sau Điệp Y, Hân Vũ dừng hẳn lại. Tạm thời việc này vẫn chưa điều tra rõ, cô cũng không muốn Kiến Phi truy xét lung lung. Phi thấy Hân Vũ đột nhiên im lặng, còn tưởng cô nghĩ đến Kỳ Phong bèn cau mày: “Em không cảm thấy lo lắng sao? Cô ta là người yêu của Kỳ Phong. Nghe Tâm Du nói cậu ta chính vì cô gái này mới lạc đến đây. Giờ cô ta trở lại thì em phải làm thế nào?”

Hân Vũ mím môi: “Nếu anh là em thì anh sẽ làm sao?”

Đến nước này thì Kiến Phi cũng vò đầu bức tóc chịu thua.

Hơn ai hết, anh hiểu rõ trong lòng Hân Vũ lúc này chẳng thể sóng yên biển lặng như những gì cô cố tình tỏ ra. Cô phân vân, rối trí, và lo lắng, anh cũng đều hiểu tất, nhưng điều anh cảm thấy bất lực nhất là biết tình trạng như thế, mình vẫn không có cách nào để giúp cô.

Trước đây anh đã từng nghĩ, nếu có một ngày Hân Vũ yêu một ai đó, anh thậm chí có thể vì cô mà khiến người đó trở thành Kẻ biến thể, để anh ta mãi mãi có thể sống cạnh cô. Nhưng bao nhiêu năm rồi mà Hân Vũ vẫn phòng không chiếc bóng như thế. Mãi đến khi gặp Kỳ Phong.

Thật ra anh cũng không hoàn toàn thích thằng nhóc ấy. Thế nhưng đó lại là người cô thích, anh tôn trọng quyết định của cô. Kỳ Phong lại là Hỏa Linh, chuyện có thể luyện pháp thuật để sống vài trăm năm như Tần pháp sư cũng không phải vấn đề gì. Ấy mà giờ đột nhiên lại xuất hiện một cô gái tiên tộc. Cô ta và Kỳ Phong lại dây dưa từ kiếp trước như thế, rốt cuộc thì Hân Vũ của anh phải làm sao?

Lúc ngang qua bậc tam cấp dẫn về gian điện của Hân Vũ, tầm mắt Kiến Phi khẽ sững lại khi nhìn thấy một bóng người dong dỏng cao đang đứng tựa vào cột đá hoa cương trắng toát. Sắc mặt hắn đã không tốt lắm, lúc này ánh trăng phản quang trong mắt lại càng tô điểm thêm mấy phần quỷ dị.

Cánh tay Kiến Phi đang tì vào đỡ vai Hân Vũ bất giác cũng buông lỏng ra. Kỳ Phong đến, vậy thì nơi đây không còn chuyện gì anh có thể giúp nữa, đành nói vài lời dặn dò Hân Vũ rồi lặng lẽ trở ra. Bóng anh đã xa, thế mà không gian như vẫn còn âm ỉ tiếng thở dài não nề.

Ngược lại với thái độ thiện chí của Kiến Phi, lúc này Hân Vũ lại chẳng có vẻ gì là nhận ra Kỳ Phong đang đứng đấy, ngón tay cô sờ soạng vào cây cột phía trước, kiên quyết tự tìm đường mà đi thẳng.

Kỳ Phong rốt cuộc cũng chẳng nhịn được, vội bước đến kéo tay cô.

“Để anh.”

Hân Vũ cau mày, lại giật tay lại.

“Giận?” –Kỳ Phong nấn ná hồi lâu, rốt cuộc cũng bật ra được một câu không đầu không đuôi như thế.

Nào ngờ ngón tay Hân Vũ vì thế mà lại siết chặt lại.

Cô có thể không giận sao?

Nhưng nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Hân Vũ nghĩ nghĩ, rốt cuộc lại hơi ngước mặt, cố giữ khí thế lạnh lẽo như những lần trước đây thường cãi nhau với hắn.

“Tôi có tư cách gì để giận?”

Kỳ Phong nghe ra giọng điệu đao to búa lớn của cô, bất giác lại bật cười. Tuy rằng cảm thấy hơi khó chịu vì cô không tin tưởng hắn, nhưng thái độ cô thế này lại khiến hắn rất an lòng. Ít ra đây mới là người trong lòng hắn. Hắn thích một Hân Vũ lúc vui, lúc giận, khi đau lòng, khi cáu gắt. Tất cả những biểu cảm sinh động nhất cô đều phải phơi bày trước mặt hắn, có thế mới khiến hắn vui vẻ được.

Tiết trời Lam Thành lúc này vẫn rất lạnh, thi thoảng còn rơi băng tuyết. Hắn đứng chờ cô dưới trời tuyết đã lâu, lúc này hai tay đều đã tê cóng, bèn nảy sinh ý tinh nghịch mà xoa xoa bờ má cô.

Bị lạnh bất ngờ, Hân Vũ vô thức cũng lui lại vài bước. Nhân cơ hội đó Kỳ Phong bèn kéo tay cô lại, ôm chầm lấy cô. Vóc dáng cô vốn chẳng có bao nhiêu, lúc này nằm trong lòng hắn lại càng hòa hợp đến lạ. Hắn nhìn vẻ mặt muốn cáu gắt mà kìm lại của cô, cười toát cả mang tai:

“Sao lại không có tư cách? Nhớ trước đây anh nói gì không?”

“Nói gì?” –Hân Vũ bực dọc đấm vào ngực hắn mấy cái, thấy chẳng ăn thua gì mới chịu dừng tay. Kỳ Phong lại chẳng màng đến hành động của cô, dùng đôi bàn tay lạnh ngắt xoa xoa gò má, xoa đến vành tai, lại len lỏi qua sau gáy. Hắn hơi cúi xuống, hơi thở mờ ám nóng hổi nhè nhẹ phà vào cần cổ trắng nõn kia.

Hắn thốt lên từng lời một:

“Anh nói, anh không phải người tốt. Anh thay lòng đổi dạ rồi. Là em khiến anh trở thành người xấu như vậy. Bây giờ còn định bỏ trốn, không chịu trách nhiệm với anh sao?

Hân Vũ bị hành động mờ ám của hắn làm đỏ mặt tía tai, giờ nghe thấy thế mới kinh ngạc theo thói quen ngẩng đầu hỏi: “Anh nói gì?”

Giọng cô run run, lại mang theo vài phần mừng rỡ, khóe môi từ đầu đến cuối chỉ mím chặt lúc này chỉ thiếu chút nữa là cười toe toét. Kỳ Phong càng nhìn càng không nhịn được mà bật cười, vờ hỏi: “Không lẽ anh nói nhỏ thế, hay ở đây ồn quá không nghe rõ?”

“Đừng đùa, anh nói lại một lần nữa xem.” –Dù vẫn dùng thái độ dửng dưng, nhưng cái giọng lẩy bẩy kia thì lại tố cáo Hân Vũ mất. Kỳ Phong lại càng quá đáng hơn, vội cúi xuống dùng hai tay bế xốc cô lên, nói như thật: “Ở đây gió lớn quá, ồn ào không nghe rõ. Để anh đưa em về phòng nói chuyện.”

Hân Vũ nhận ra ngay có điều không ổn: “Bỏ tôi xuống. Anh muốn gì?”

Càng bị hắn siết chặt trong tay, Hân Vũ lại càng vùng vẫy. Kỳ Phong loay hoay mãi không giữ được, lại sợ cô vùng ra sẽ rơi xuống đất, bực mình bèn tận dụng ngay lợi thế của mình mà ếm bùa Ngưng thần lên cô gái trong lòng. Hân Vũ không nhìn thấy, lại càng không ngờ hắn giở trò này, nhất thời cả người đều bất động, tức đến muốn ứa nước mắt.

“Anh làm gì thế hả?”

Phong mím mím môi, xốc cơ thể cô lên lần nữa cho chắc tay, đoạn vừa bước vào hành lang vừa thì thầm đầy bí hiểm: “Đòi quà sinh nhật. Lần trước em chẳng phải đã nói rồi còn gì? Đừng hòng quỵt với anh.”

Hân Vũ càng nghe thì sắc mặt càng ửng hồng. Nhớ đến lúc đó cô chỉ thuận miệng nói, không ngờ hắn lại để ý đến giờ, lúc này còn bất ngờ ếm bùa cô. Cô mắt không thấy, tay chân không cử động được, cứ thế này thì khác gì để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm sao?

Thế nhưng Hân Vũ trăm tính ngàn tính, lại chẳng ngờ được lúc Kỳ Phong bế cô trở về đến phòng, đặt cô xuống chiếc giường gấm thêu hoa thì bản thân mình… đã ngủ mất.

Phong thản nhiên kéo chăn cho cô. Tay hắn vuốt ve mấy sợi tóc loe hoe trên mái, đôi mi mọi khi vẫn run rẩy trước gió lúc này đã nhắm nghiền, cơ thể an ổn đi vào giấc ngủ. Gương mặt cô ánh lên nét nhu hòa, tuy rằng xanh xao là thế, song trong mắt hắn vẫn chẳng khác nào hình ảnh nàng tiên đang ngủ say. Có lẽ cũng là giấc ngủ đầu tiên của cô sau một tuần ròng rã.

Từ cánh đồng Bất Tận về đến đảo Rùa, nghe tin Lam Thành bị chiếm đóng, rồi lại lên kế sách, động viên tướng sỹ. Tuy mấy ngày nay hắn không ở bên cô, nhưng những gì cô làm hắn đều biết, biết hết.

Cô gái này nhỏ nhắn là thế nhưng phải gồng gánh trên vai biết bao sứ mệnh? Nếu nói trước đây hắn không thể san sẻ giúp cô thì giờ đây hắn càng không thể để cô vì thế mà lao lực được. Bởi nói nào ngay thì đây là sứ mệnh của chính hắn chứ chẳng phải ai khác.

Ngón tay lại giương lên vuốt ve làn môi đỏ mọng, hắn thở dài, cố nén khao khát được đặt chiếc hôn lên môi cô.

Thật sự muốn ở bên cạnh cô đến thế, nhưng nếu bảo hắn mang hơi thở vẫn còn vương lại của người con gái khác mà hôn cô thì hắn thật sự chẳng thể nào làm được.

Nhớ đến mấy ngày qua, lòng hắn lúc này càng thêm kiên định.

Sau khi Quân Tuyết xuất hiện, Hân Vũ hầu như bận rộn tới lui với binh sĩ trong thành nên không có thời gian quan tâm đến hắn. Trong khi đó, Quân Tuyết lại ở bên cạnh hắn, không ngừng khóc và kể lể.

Cô kể kỷ niệm ngày đó khi còn là Eden đã sống cùng hắn thế nào, hai người cùng nhau trải qua cuộc sống thần tiên ra sao, lại kể đến khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào khi hắn ngồi trong phòng làm bài tập, cô nhàn nhã đọc sách.

Kỳ Phong chưa từng quên những thời khắc đó, nhưng giờ nghĩ lại cứ như đã trôi qua nửa kiếp người. Lúc ấy ngẩn ngơ ngồi lại, hắn lại ngạc nhiên tự hỏi, cô gái bên cạnh thật sự là Eden sao?

Nếu không phải, sao cô lại có thể thân thuộc với từng đoạn ký ức ấy như vậy? Thậm chí có thể kể ra vanh vách những món ăn hắn thích, những thói quen lười nhác vốn chỉ có người thân mới biết khi hắn ở nhà?

Nhưng nếu cô thật sự là Eden, thế thì tại sao hắn lại chẳng có chút cảm giác thân thuộc nào khi ngồi cạnh cô?

Vài ngày nay Hân Vũ tránh mặt hắn triệt để. Vô tình hay cố ý, hành động này của cô lại khiến hắn và Quân Tuyết có thời gian gần gũi nhau hơn. Bất kể là lúc nào, chỉ cần hắn mở cửa phòng ra sẽ lại nhìn thấy cô. Sự đeo bám dai dẳng đến mức cả Tâm Du cũng mệt mỏi, gần đây chẳng còn càm ràm hơn thua gì với hắn nữa.

Hắn cũng chẳng phản đối Quân Tuyết, thậm chí còn rất chịu khó hợp tác, lắng nghe cô nói, ngồi cạnh cô, có đôi khi còn để mặc cô ôm chầm lấy mình.

Thật ra hắn không phải muốn cho cô cơ hội, chỉ đơn thuần muốn biết cô có thật sự là Eden hay không. Hắn là người tuyệt đối tin vào cảm giác, thế nhưng lúc Quân Tuyết nằm gọn trong lòng mình, hắn lại cảm thấy hoang mang. Bởi khoảnh khắc đó, trong đầu hắn chỉ còn mỗi hình ảnh Hân Vũ. Đến tột cùng là vì hắn không tìm được hương vị của Eden trên người Quân Tuyết, hay thật sự là hắn đã quên mất cảm giác khi ở bên Eden là thế nào, hắn cũng không thật sự rõ.

Hắn ngờ ngợ nghĩ đến đáp án thứ hai, nhưng đồng thời cũng lo lắng khi không thể chấp nhận sự thật rằng có thể cảm giác của mình từ đầu đã là sai lầm. Những lời hắn nói với Hân Vũ trước đây vậy mà hoàn toàn có khả năng trở thành sự thật: lẽ nào là vì yêu Hân Vũ, hắn đã thật sự thay lòng đổi dạ, đã thật sự quên mất Eden?

Hiện thực này khiến hắn không cách nào chấp nhận nổi.

Hôm nay Quân Tuyết lại đến tìm hắn. Mấy ngày không gặp Hân Vũ nên tâm trạng hắn chẳng tốt. Quân Tuyết thấy thế bèn rủ hắn đi uống rượu. Hắn đồng ý ngay. Cả hai uống rất nhiều, và trong lúc mơ hồ hắn cũng không hiểu bằng cách nào hai người lại hôn nhau. Chỉ là trong lúc đang hôn say đắm, đột nhiên cánh tay hắn như thể bị kim chích vào. Cơn đau kéo đến bất ngờ cũng làm hắn sực tỉnh mà buông Quân Tuyết ra.

Kể từ lúc đó, hắn không chỉ quen thuộc với Quân Tuyết của hiện tại, mọi chuyện 300 năm trước vốn mập mờ lúc này lại hiện lên rõ ràng hơn lúc nào hết. Hắn nghĩ, giờ hắn không chỉ là Kỳ Phong, trong hắn cũng đang chảy mãnh liệt dòng máu của vị tướng quân loài người. Nhưng sự việc xảy ra bằng cách nào, hắn không thật sự rõ.

Điều duy nhất hắn biết lúc đó là trong lòng hắn, trong tim hắn chỉ có mỗi hình bóng của Hân Vũ. Không phải dáng vẻ đáng yêu nhu hòa của Eden, cũng không phải gương mặt xa lạ đầy nước mắt của cô gái tiên tộc trước mặt mà lại là Hân Vũ, chỉ duy nhất mỗi mình cô mới là người khiến hắn muốn gắn bó trọn đời.

Nghĩ đến đây, đôi tay hắn lại không kìm được mà đan vào bàn tay của cô gái đang ngủ yên ổn trên giường, khóe môi giương lên một nụ cười nhẹ.

Hân Vũ, cả đời này, chúng ta cũng không bao giờ buông tay nhau ra nhé.

—Hết chương 36—

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. chắc do xem sách khải huyền

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: