RSS Feed

[Review] Cây thuốc phiện thiên đường | Tử Tử Tú Nhi

CÂY THUỐC PHIỆN THIÊN ĐƯỜNG 

KHÔNG LẼ HẠNH PHÚC LÀ PHẢI CHÀ ĐẠP LÊN NỖI ĐAU CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁC?

poster_cay_thuoc_phien_thien_duong_by_nguyentuenhi-d67w3bf

—ooOoo—

Thật sự khi đọc tác phẩm này mình không quá kỳ vọng rằng đây sẽ là một quyển tiểu thuyết ổn. Nhưng có lẽ vì mang theo tâm trạng này nên khi đọc những chương đầu tiên mình đã rất bất ngờ. Nên biết rằng, Tử Tử Tú Nhi là 1 tác giả mình đã kiên quyết bỏ xó chỉ sau khi lướt mấy trang của Cấm Tình. Thực tế theo cảm nhận của mình, truyện này lôi cuốn hơn nhiều, hầu như kịch tính trải đều toàn truyện khiến người đọc không thể rời mắt được. Mình đã đọc 1 mạch tới 5 giờ sáng mới xong, dù sáng hôm sau là phải đi làm =.= Thế nhưng, mình phải nói rằng thật sự rất thất vọng về đoạn kết của câu chuyện.

Lúc chưa bắt đầu đọc, có lướt sơ bình luận của các bạn khác, thấy ai cũng chửi nữ chính Tịch Ngôn đến thê thảm. Gì mà lợi dụng, làm tổn thương nam chính Nghiêm Diệu, làm mình còn tưởng quyển này ngược nam cơ. Nhưng lúc đọc mới cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Trong quan điểm của mình, Nghiêm Diệu rõ ràng là tội phạm rành rành ra đó, dù lúc đầu anh không có phần, nhưng biết pháp mà vẫn phạm pháp, biết ma túy hại người thế nào mà anh vẫn để anh trai mình làm bậy. Cho dù về tình là đúng, nhưng chính vì vậy mình càng cảm thấy Tịch Ngôn không có lỗi. Chị ấy muốn trả thù cho người anh trai bị giết, muốn mang tổ chức giết người này ra ngoài ánh sáng, vậy thì có gì là không đúng? Người tốt với người yêu mình thế nào, nhưng phạm tội thì vẫn là phạm tội, phải chịu trừng trị, đó cũng là công lý ở đời. Lý nào vì vậy mà Tịch Ngôn phải hứng đá nhiều đến thế? Nói thật nếu chị tha cho anh, biết kẻ giết anh mình sờ sờ đó mà vẫn bỏ qua thì mình mới thấy câu chuyện này rất dở hơi.

Về mấy năm sau này, khi Nghiêm Diệu bỏ đi và dần dần dấn vào tội ác, anh trồng thuốc phiện, hại người, còn quay về muốn trừng phạt nữ chính vì tội làm anh trai mình sống đời thực vật, thủ đoạn cũng tinh vi, mình thật sự càng nóng lòng muốn biết kết quả. Chị lúc này trở thành cảnh sát, có 1 anh cảnh sát dễ thương theo đuổi, chị sống vì gia đình mình… có lẽ cuộc sống của chị sẽ nhẹ nhàng hạnh phúc như thế nếu anh không trở lại, muốn tước đoạt mọi thứ của chị. Bắt cóc, đòi bằng chứng… vv và vv. Nhưng dù trước đó mình có cảm thấy anh tội tội thế nào, thì lúc anh giết Hiệp Thịnh mình lại nghĩ bắt anh bỏ tù cho xong =.= Dù gì cũng là giết người, sao lại có thể sống nhởn nhơ như vậy được. Trong khi Hiệp Thịnh thật sự là một nhân vật rất đáng để yêu.

Cuối cùng, đọc tới cái kết thật sự càng cảm thấy thất vọng . Mình cảm thấy nếu câu chuyện dừng lại ở đoạn Tịch Ngôn bị bắn thì mình sẽ dễ chấp nhận hơn. Chung quy thì gia đình chị là cảnh sát, gia đình anh là tội phạm, cơ bản không đến được với nhau. Chưa kể anh trai anh giết anh trai chị, chị hại anh trai anh sống người thực vật. Rồi anh giết anh cảnh sát bạn trai chị =.= Quan hệ lằng nhằng như thế, kết HE mới khiến mình nổi gai ốc.

Chẳng biết đến nước đó rồi mà sao chị sống được. Giống như Tú Nhi chăm chăm muốn HE cho đứa con tinh thần của mình, mặc kệ diễn biến ra sao. Chưa kể ba mẹ chị chỉ còn mỗi mình chị. Có những lúc đọc đến đoạn mẹ Tịch Ngôn ôm chị nói: “Mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi”, thật sự muốn trào nước mắt. Mất 1 đứa con mẹ chị đã muốn phát điên rồi, nói chi là mất luôn chị? Vậy mà chị vẫn xách thân đi, còn nói cái gì mà coi như người trước đây chết rồi, giờ chỉ muốn ở bên cạnh anh. Thật sự mình không ghét Tịch Ngôn vì lợi dụng Nghiêm Diệu, mà mình ghét vì Tịch Ngôn lại bỏ lại người nhà mình, con trai mình để ở bên anh, trong khi anh vẫn tiếp tục phạm tội, anh em anh vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật >”<

Nói chung khi viết những dòng này chỉ là để bản thân mình trút nỗi ức chế trong lòng mà thôi. Bởi mình chưa bao giờ đọc một tác phẩm có đoạn đầu cuốn hút như vậy nhưng lại có 1 đoạn kết thất vọng đến thế. Mình thấy có nhiều bạn lại khen cái kết, gì mà tình yêu thì không có lợi dụng lẫn nhau, 2 anh chị xứng đáng hạnh phúc gì gì đó =.= Có lẽ tư tưởng căn bản là khác nhau, nhưng chung quy mình vẫn không chấp nhận nổi thứ hạnh phúc phải chà đạp lên nỗi đau của tất cả những người khác như thế.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. *nhảy vào*

    Cho mình đồng cảm với ;___; Nói thật mình đọc được 2 bộ của TTTN là Cây thuốc phiện này với Cấm tình, quả thật đúng là hàng “cực phẩm của cực phẩm”. Bộ nào cũng nghe thiên hạ tung hô nam chính (wtf???) cho dù anh ta là hạng người độc ác, biến thái, tội phạm có tổ chức… Hạnh phúc đương nhiên là phải do chính bản thân mình đoạt lấy nhưng như bạn nói ấy, điều đó không đồng nghĩa với việc chà đạp lên tất thảy nỗi đau của người khác.

    Nói thật, mình cảm thấy TTTN rất ích kỷ. Chị ta sinh ra đứa con, hành hạ nó cho đã tay rồi tự lý giải rằng tình thế phải vậy và bảo nó hãy quên hết đi mà happily ever after. Nói thật là đọc truyện của bả, chỉ mong mấy nhân vật chính chết hết cho rồi, chứ cái kiểu sống hạnh phúc 1 cách ích kỷ thế khiến mình thấy khó chịu vô cùng =__=

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: