RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 37

CHƯƠNG 37:

ANH ẤY LÀ CỦA TÔI

 

"Có đôi khi muốn bảo vệ một người, thứ đầu tiên nói đến không phải là bạn có quyền uy ra sao, năng lực đến thế nào, mà là nói bạn có tư cách hay không."

“Có đôi khi muốn bảo vệ một người, thứ đầu tiên nói đến không phải là bạn có quyền uy ra sao, năng lực đến thế nào, mà là nói bạn có tư cách hay không.”

Những ngày này Lam Thành cứ như vừa trở mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông. Các cửa hiệu nhanh chóng hoạt động trở lại, thu dọn tàn tích của cuộc chiến vừa kết thúc. Thương lái từ Thủy Thành và các vùng khác cũng tấp nập kéo về khiến cổng thành người ra kẻ vào không ngớt.

Bấy giờ, trên lầu cao của một quán trà ven đường lớn, có một đôi nam nữ đang lẳng lặng ngồi cạnh nhau nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới. Người nam toàn thân mặc trang phục trắng toát, trông lại càng làm nổi trội nước da tựa như băng tuyết. Đường nét trên gương mặt y cực kỳ tinh tế, mắt to, môi đỏ, mũi cao cao. Thế nhưng chính vì quá tinh tế như thế lại khiến y tuy phiêu dật tựa tiên nhân, nhưng lại có chút cảm giác không thật.

Thi thoảng, vài cô gái theo chân người thân vào thành lại ngước lên, nhìn gương mặt lạnh như băng trên lầu cao kia đến xuất thần, mãi cho đến khi được người nhà lôi kéo mới chịu đi khỏi. Những lúc ấy cô gái ngồi bên cạnh y lại gõ gõ cốc nước lên mặt bàn, gương mặt đỏ bừng đầy tức giận.

“Đi về thôi. Anh thiếu việc thì trong hoàng cung còn thiếu gì chuyện để làm. Sao lại phải ngồi đây cho thiên hạ nhìn. Thích người ta nhìn lắm à?”

Người thanh niên lườm lườm cô gái, bàn tay tao nhã nâng cốc trà lên hớp một ngụm, thản nhiên nói: “Thích thì về đi. Tôi có bảo cô theo tôi sao?”

Tâm Du bị y chọc tức đến sôi máu, đứng dậy đập lên bàn nói: “Không muốn tôi ở đây thì tôi đi về. Không làm phiền anh quyến rũ con gái.”

Tuy mạnh miệng là thế, nhưng nói xong Tâm Du cũng không đi, ánh nhìn chỉ chăm chú dán vào Hải Kỳ, kiên nhẫn chờ đợi.

Hải Kỳ nhướng mày, không mặn không nhạt hỏi vặn lại: “Trông vẻ mặt cô bây giờ xem giống ai hả? Trước đây cô thích Kiến Phi, mỗi khi con gái khác nhìn anh ta cô cũng nổi nóng như vậy sao?”

Nghe y nói thế, sắc mặt Tâm Du bất giác hóa xanh, không kìm được lắp bắp: “Sao… sao anh biết?”

Hải Kỳ bễu môi: “Xem bản mặt mê trai của cô xem, có trai đẹp độc thân nào mà cô không thích đâu hả? Mới gặp lão Tần đã mê mẩn xáp đến gần người ta, gặp Kiến Phi thì dù sợ chết đến thế cũng mặc kệ an nguy của bản thân mà nán lại nhà ngục đó. Sao không nghĩ đến nếu tôi không đến cứu cô thì có phải bây giờ cô đã trở thành mồi ngon của bọn biến thể rồi không? Mà nghĩ cũng lạ, sao cô không thích Minh Viễn? Không phải vì thấy trong lòng cậu ta đã có người khác rồi đó chứ?”

Bị y nói mấy lời hoạch toẹt ra thế, gương mặt Tâm Du lại càng tối hơn. Miệng lưỡi Hải Kỳ vốn cay độc, cô nàng ở bên cạnh y cả tháng nay, đã quen rồi nên cũng không để ý đến. Nhưng nghĩ đến việc y hiểu lầm mình cô lại không chịu được, cúi đầu xuống lẩm bẩm: “Thích Kiến Phi… đã là chuyện rất lâu rồi. Lúc đó tôi mới đặt chân đến đây, ai bảo người đầu tiên nhìn thấy vừa mắt là anh ấy chứ?”

Hải Kỳ cười mỉa: “Thế còn lão Tần thì sao? Đến cả lão già như thế cô cũng chẳng tha, còn biện hộ gì?”

Tâm Du ú ớ hồi lâu mà không thốt được lời nào. Càng nghĩ cô lại càng thấy không đúng. Rõ ràng ban đầu là mình đang chất vấn y cơ mà? Sao lúc này cứ như đang bị y tra khảo nghi phạm thế?

Trong khi cô nàng vẫn đang suy nghĩ, tìm cách bào chữa cho mình thì ánh mắt Hải Kỳ chợt nheo lại, nhìn đăm đăm vào một nam một nữ đang lôi kéo nhau bên dưới. Khoảng cách khá xa, mắt Tâm Du lại không tốt lắm nên không nhìn rõ, thế nhưng Hải Kỳ đã đứng bật dậy dặn dò cô: “Tôi sang bên đấy một chút. Cô về hoàng cung trước đi.”

Vốn định biến thành luồng ánh sáng cho nhanh, nhưng chợt nhớ ra gì đó, y lại quay người, xoa xoa đầu Tâm Du, giọng điệu cũng dịu lại mấy phần: “Tâm tình Hân Vũ mấy ngày nay không tốt lắm. Cô có thời gian thì khuyên giải con bé một chút, cũng do thằng em cô mà ra cả. Ngoan đi. Tôi về sẽ mang quà cho cô.”

Chưa kịp dứt lời, bóng dáng y đã hóa thành không khí bay đi mất.

Tâm Du cứ đứng đấy sững sờ một lúc. Đến khi lấy lại tinh thần, cô mới thở hắt ra, sờ sờ mái đầu dường như vẫn còn đọng lại hơi ấm của y, chiếc mũi nhỏ nhắn nhăn lại đầy cáu kỉnh.

Từ bao giờ lại có màn xoa đầu này chứ? Y xem cô là cún con sao?

Hải Kỳ đuổi theo cặp trai gái nọ đến một góc thành vắng thì mới nhìn thấy họ dừng lại. Trong hình dạng ánh sáng, lại giữa ban ngày ban mặt nên y có thể thản nhiên lơ lửng giữa không trung mà không sợ bị ai khác nhìn thấy. Lúc này người nữ vẫn còn kéo áo người nam, dáng vẻ như muốn òa khóc: “Em không ngăn cản anh, nhưng chỉ muốn anh dẫn em theo thôi mà. Ngay cả chuyện này cũng không được sao?”

Người nam khó xử nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của cô, xoa xoa nhẹ vào lòng bàn tay. Gương mặt anh cũng tràn đầy bất an, nhẹ giọng nói: “Nơi đó rất nguy hiểm, em đi theo làm gì? Hân Vũ nói rất đúng. Thời gian vừa qua tâm trạng em không ổn định, gây ra nhiều việc sai lầm như vậy, khiến suýt chút nữa là cả kinh thành này cũng thất thủ. Em vẫn phải ở lại học hỏi nhiều hơn.

“Hân Vũ, lại là Hân Vũ, chẳng lẽ chị ấy nói gì anh cũng nghe? Chị ấy bảo anh đi chết anh cũng đi phải không? Em biết rồi, anh còn yêu chị ấy chứ gì?”

Trong hình dạng ánh sáng, Hải Kỳ lơ đãng khẽ nhướng mày nhìn Điệp Y và Đình Nguyên. Ban ngày ban mặt, hai đứa nhóc này lại lôi lôi kéo kéo như thế thật sự khiến y càng cảm thấy chướng mắt.

Vết thương của Đình Nguyên vẫn chưa khỏi hẳn, đi bộ lâu cũng hơi đau, lúc này Điệp Y lại ngang bướng như thế khiến anh có vài phần sầu não. Đã hai năm rồi, cứ hễ nhắc đến Hân Vũ là Điệp Y cứ như chạm trúng chỗ hiểm, dù anh làm cách nào cũng không xoa dịu được.

Anh cắn môi nhịn đau, hạ giọng nói: “Anh phải nói bao nhiêu lần em mới tin? Chuyện giữa anh và Hân Vũ đã là quá khứ rồi. Giờ trong mắt anh, Hân Vũ chẳng qua cũng chỉ là công chúa. Cô ấy là quân, anh là thần, nghe lệnh cô ấy là chuyện hiển nhiên phải làm. Hơn nữa trận đánh này thương vong lớn như vậy cả anh lẫn em đều phải có trách nhiệm. Giờ Vĩnh Hi đang yếu thế, chúng ta xua thêm quân tấn công giành lại Hỏa Thành cũng là chuyện hiển nhiên thôi.”

“Được, cứ cho là phải giành lại Hỏa Thành đi, thế Kiến Phi để làm gì? Minh Viễn thì sao? Sao không để bọn họ lãnh quân mà nhất quyết phải là anh? Như thế chẳng phải Hân Vũ lấy công trả thù riêng còn gì?” –Điệp Y vẫn cứng đầu nói.

“Khả năng cầm quân của Kiến Phi em còn phải hỏi anh sao? Bảo cậu ta dạy thơ văn cho trẻ em, cải cách ruộng đất thì còn được chứ e rằng kinh nghiệm chiến trường còn thua cả em. Hân Vũ không bảo Minh Viễn đi hẳn nhiên là có lý của cô ấy. Giờ chúng ta cần làm là đoàn kết, không phải cắn xé lẫn nhau như vậy.”

Giọng Đình Nguyên vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thất vọng lại không qua mắt Điệp Y được. Cô nhìn anh, cười cười như khóc: “Nói cho đến cùng thì cũng chỉ là an ủi em mà thôi. Ngay từ khi em 5 tuổi đã quen biết anh, 13 tuổi đã bắt đầu yêu anh. Nhất cử nhất động của anh em đều chú ý, anh nghĩ anh nói dối em có thể không biết sao? Rõ ràng Hân Vũ là công chúa, anh nghe lời Hân Vũ. Nhưng Đình Nguyên à, em cũng là công chúa mà. Sao mười mấy năm qua anh vẫn không để ý đến em. Quyết định em đưa ra là sai lầm, vậy chẳng lẽ Hân Vũ đúng sao? Anh nói em trẻ con, em bướng bỉnh. Được, vậy lần này em mặc kệ anh. Anh muốn đi thì cứ đi đi. Cho dù anh có chết ở ngoài đó cũng đừng hòng em rơi một giọt nước mắt vì anh.”

Dứt lời, bóng dáng nhỏ nhắn đã xoay người đi như chạy ra ngoài. Đình Nguyên thở dài, không còn cách nào khác đành vội vã đuổi theo. Bóng hai người nọ đã khuất hẳn rồi Hải Kỳ mới hiện nguyên hình người, vặn vẹo cổ vài cái. Ngón chân y dẫm dẫm trên mặt đất, vô tình lại chắn lên vài giọt nước ấm nóng vẫn còn mang hơi thở của Điệp Y.

“Còn tưởng là có gì thú vị. Đúng là tình yêu của bọn trẻ con.”

Y chép miệng, đoạn rút từ không khí ra một cây quạt phẩy phẩy trước ngực mình rồi xoay người thanh thản đi về phía hoàng cung.

Thế nhưng, ngay cả Hải Kỳ cũng không thể nào ngờ được. Đó lại là lần cuối cùng y nhìn thấy chàng thanh niên tên Đình Nguyên ấy.

Những ngày này, tâm trạng của Hân Vũ là cực kỳ, cực kỳ không tốt.

Mặt trời đã trôi đến phía bên kia tường thành, nắng vàng hiu hắt, vài đám mây còn lãng đãng neo đậu giữa lưng chừng tầng trời. Một buổi chiều ấm áp như thế lẽ ra sẽ thật lý tưởng nếu cô không ngụp lặn trong mớ công văn cao đến qua đầu. Chưa kể đến bệnh tình của hoàng đế, chuyện Điệp Y, việc lên sách lược giành lại Hỏa Thành thì cô lại nhận được tin tức đáng nguyền rủa đến từ núi Tiên Tri.

Mấy lão già pháp sư mấy trăm năm lánh sự đời ấy rốt cuộc cũng rục rịch rồi. Lúc cha cô và Lam Thành bị vây hãm thì ngoảnh mặt làm ngơ không tiếp cứu. Ấy vậy mà sóng gió vừa qua đã sai người đến tìm cô, ẩn ý về chuyện chứng thực tin đồn cô có phải là Kẻ biến thể hay không. Lúc ấy Hân Vũ đang bực mình, chẳng nói chẳng rằng đã cho người mời sứ giả rời khỏi thành, kèm theo một lá thư hồi âm chỉ có mấy chữ: “Chuyện riêng của Hoàng tộc, không cần người ngoài xen vào.”

Nghĩ đến vẻ mặt sững sốt của đám người tự cho mình là người cõi trên ấy, Hân Vũ lại cảm thấy có đôi chút hả dạ. Trước giờ cách hành sự của cô vẫn rất mềm mỏng, nhất là đối với những người đến từ núi Tiên Tri mà cả thầy Tần cũng phải nể mặt vài phần. Thế nhưng lúc này thì cô chẳng thể nhân nhượng gì nổi nữa, cứ nghĩ đến những ngày cô rời khỏi đây bọn họ đã làm khó cha cô bao nhiêu việc, rồi đến thái độ nhắm mắt làm ngơ trước việc Vĩnh Hi làm phản, mới nhất là chuyện thầy cô lên núi tìm cứu viện, bọn họ lại gây khó dễ, vô ý “mời” thầy cô ở lại núi những cả tháng trời là cô lại cảm thấy đắng nghét cả cổ họng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, từ bao giờ cô lại trở nên mất bình tĩnh đến thế?

Lúc Hải Kỳ trong hình dạng ánh sáng bay từ cửa sổ vào thì Hân Vũ đang đứng tần ngần trước mớ công văn cao đến tận trần nhà. Trời lạnh đến thế mà trên người cô chỉ khoác một chiếc áo peplos mỏng manh, chân thậm chí còn để trần. Y nhìn thấy không nén được tức giận, hóa thành hình người rồi bước đến gõ đầu cô vài cái.

“Con bé này, em có còn muốn sống nữa hay không hả? Giày đâu không mang vào? Còn cả áo ấm nữa. Kẻ biến thể cũng có thể bị đông cứng vì lạnh đấy.”

Bị y cốc đến đau, Hân Vũ bất đắc dĩ đành lùi lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy ai oán. Từ bé đến lớn, cả cha cô lẫn thầy Tần đều chưa từng đánh cô. Bọn Kiến Phi, Vĩnh Hi thì càng không cần phải nói đến, bọn họ không cung phụng chiều chuộng cô thì thôi chứ, chỉ có mỗi gã tiên nhân trước mắt này là cứ ỷ mạnh làm càng mà thôi.

Hải Kỳ bất giác nhìn thấy phản ứng của cô, lúc này mới nhớ ra mắt cô không nhìn thấy, vừa xót ruột vừa tự giận mình. Nhưng y chưa kịp lên tiếng hối lỗi đã nghe giọng cô vội vã vang lên: “Sao lại trở về nhanh vậy? Thầy em thế nào rồi?”

Nhắc đến lão Tần, tâm trạng bực dọc trong lòng Hải Kỳ lại trỗi dậy như thác lũ.

Chuyện là sau khi Vĩnh Hi nổi quân đánh Lam Thành, Tần pháp sư bảo Hải Kỳ về kinh thành xem xét, bản thân ông thì lặn lội đến núi Tiên Tri dọ thám. Chẳng ngờ chuyến đi lần này lại khiến ông không cách nào trở ra được.

Không biết bằng cách nào, người của núi Tiên Tri biết được chuyện Bản đồ tiên tịch đang nằm trong tay Tần pháp sư. Một trong bốn pháp bảo trong truyền thuyết của Tiên tộc không ngờ lại nằm trong tay một pháp sư loài người, chuyện này ngoài miệng thì nói là hoang đường, thế nhưng trong lòng mỗi pháp sư có ai mà không khát vọng nhìn thấy tấm bản đồ ấy. Nói đông nói tây, từ mềm mại đến cứng rắn, làm mọi cách mà Tần pháp sư vẫn không cho mượn tấm bản đồ. Cuối cùng thì một trong số các pháp sư và lão Tần cũng nảy sinh xung đột. Cuộc đấu phép ban đầu từ hai người trở nên bành trường trên diện rộng, kéo theo hầu hết pháp sư trên núi Tiên Tri tham gia, thấm thoát đã hơn tháng trời.

Ban đầu cả Hải Kỳ lẫn Hân Vũ đều không biết được chuyện này, mãi cho đến khi núi Tiên Tri cử sứ giả đến để thăm dò chuyện Hân Vũ là Kẻ biến thể. Hân Vũ nghe được tin thì lo lắng bèn nhờ Hải Kỳ lên núi thăm dò thử xem, chẳng ngờ y chỉ mới đi một ngày đã lập tức quay về.

“Khỏe như vâm ấy, lo là lo cho bọn pháp sư trên núi Tiên Tri kìa.” –Hải Kỳ cười hề hề đáp –“Bọn họ ẩn dật bao nhiêu lâu, cứ tự cho mình là giỏi, nào ngờ lần này đấu phép với lão già nhà em, đến mười chọi một mà rốt cuộc vẫn sức đầu mẻ trán, chắc đến tối nằm cũng úp mặt vào tường khóc hu hu mất. Lần này lão Hàn lo đến quắn mông, làm gì còn thời gian chạy đến Lam Thành xen vào những chuyện khác. Chẳng trách kinh thành biến động to thế mà họ cũng chẳng nhúc nhích gì.”

Pháp sư Hàn là người đứng đầu núi Tiên Tri, Hân Vũ tuy chưa gặp nhưng danh tiếng của ông thì cô cũng đã nghe nhiều lần. Lúc này nghe ông ta bị Hải Kỳ bêu xấu thế thì không tránh được bật cười. Chợt nhớ đến chuyện chính, cô lại lạnh lẽo hỏi: “Thế thầy em đâu? Tại sao thầy không về?”

Nét mặt Hải Kỳ khẽ nhăn lại, y nhảy lên ghế, thở dài tiếp: “Hai da. Nói ra thì có chút rắc rối. Trong lúc đánh nhau long trời lở đất thì thầy em… ừ, có chút bất cẩn nên đã làm hỏng vài món đồ của bọn dở hơi trên ấy. Chiếu theo điều luật trên núi Tiên Tri, lúc này thầy em đang tập trung… sửa lại tất cả.”

Nghe Hải Kỳ nói thế, lo lắng trong lòng Hân Vũ cũng giảm đi phần nào. Cũng may mà Hải Kỳ rất biết ý cô, không hề tiết lộ chuyện đôi mắt cô cho thầy Tần biết. Dù sao thì pháp sư Thiệu cũng đã điều chế thuốc dẫn cho cô. Việc trị khỏi đôi mắt này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cô cũng không muốn thầy lo lắng thêm nhiều.

Hải Kỳ thấy cô lại rơi vào trầm tư, y bèn vờ như lơ đãng hỏi: “Em định giành lại Hỏa Thành à?”

Hân Vũ nhướng mày, cũng không hỏi tại sao Hải Kỳ biết mà chỉ nhẹ gật đầu thừa nhận.

“Ừm, Thanh Thành em chưa vội tính đến, nhưng Hỏa Thành là biên giới thông đến vùng đất quỷ tộc. Nếu phía Thiên Tường có thể thuận lợi xuyên qua Hỏa Thành thì anh ta có thể trực tiếp tiến công vào đây. Chuyện với Vĩnh Hi là nội chiến của loài người, nhưng chúng ta không thể vì thế mà tạo điều kiện cho Thiên Tường được ngư ông đắc lợi.”

Hải Kỳ xoa xoa cằm, gật gù: “Cũng đúng. Nhưng tại sao lại cử Đình Nguyên đi? Minh Viễn không tốt hơn sao?”

Vẻ mặt Hân Vũ thoáng đắn đo, mãi một lúc cô mới chậm rãi lên tiếng: “Minh Viễn còn phải thu xếp chuyện nội gián ở Thủy Thành. Hơn nữa, em nghĩ giữa em và Minh Viễn hiện có chút nghi kỵ.”

Sau đó cô mới đem việc xảy ra những ngày gần đây tóm lược lại. Hải Kỳ nghe xong không vội đáp lời, chỉ chậm rãi gõ gõ tay vào chiếc bàn bên cạnh, hàng mày bất giác lại khẽ cau.

Y vốn không thể truyền lại những lời Tần pháp sư căn dặn cho Hân Vũ biết. Câu chuyện về A Kiều nếu lộ ra, như vậy chẳng những gây thương tổn về tinh thần cho Hân Vũ, mà tình thầy trò giữa cô và Tần pháp sư cũng sẽ có chuyển biến. Nhưng nếu không đề cập đến thì trong mối quan hệ tam giác này, cô lại là người chịu thiệt thòi nhất. Tất cả ký ức về 300 năm trước vẫn rõ mồn một trong đầu Quân Tuyết, hơn nữa tiên nhân lại có khả năng nhìn thấu linh hồn người khác. Lỡ như cô ta nhận ra Hân Vũ chính là kiếp sau của A Kiều thì mọi chuyện sẽ thế nào? Với tính cách của Quân Tuyết thì Hân Vũ còn cơ hội sống sót sao? Y lại càng không dám trông mong Kỳ Phong sẽ đủ sức bảo vệ Hân Vũ, lúc này việc giải quyết mớ bòng bong do Quân Tuyết tạo ra đã đủ để hắn mệt mỏi rồi.

Hân Vũ lại không biết tâm tư Hải Kỳ xoay chuyển như thế, nhất thời chỉ cho rằng y còn đang bận tâm chuyện Minh Viễn và Điệp Y, bèn thở dài nói: “Em không chắc người nghi ngờ và muốn thử em là Minh Viễn hay Điệp Y. Đối với Minh Viễn, lòng trung thành của anh ấy là không thể nghi ngờ, thái độ của Điệp Y thời gian gần đây lại rất lạ, không còn dễ bảo như lúc trước. Em hỏi thế nào nó cũng không chịu nói. Có khi nào nó chịu ảnh hưởng bởi Tiên nhân trước đây giả mạo Đình Nguyên không?”

Hải Kỳ nhếch môi: “Ảnh hưởng gì chứ? Người giả mạo Đình Nguyên ở Thủy Thành không phải Quân Tuyết thì còn ai vào đây? Không chỉ vậy, cô ta còn to gan trộm sách Khải Huyền trong tay anh. Nhưng lúc đó anh không có chứng cớ, không vạch trần cô ta được. Giờ còn cả gan mò đến tận đây đòi người, không xem anh ra gì mà.”

Hân Vũ cắn môi, nghe Hải Kỳ tường thuật lại chuyện ở Thủy Thành mới lo lắng nói: “Vậy thì nguy rồi. Nếu mục đích của Quân Tuyết chỉ là Phong thì không nói làm gì, nhưng cô ta làm nhiều chuyện như vậy thì e rằng còn có bí mật khác.”

Hải Kỳ gật đầu: “Ừ, thế nên sau này em nên cẩn thận một chút. Nếu cần thiết, anh sẽ trở về rừng Địa Đàng xem thử lời cô ta nói có đúng là sự thật không.”

Hân Vũ ậm ừ nhưng không đáp lời. Bất giác, cánh tay cô vịn vào bức tường đá, dường như định quay trở lại ghế ngồi. Hải Kỳ nhìn thấy thế vội lao đến níu tay cô. Những ngón tay vừa chạm đến đôi tay trắng bệch lạnh lẽo thì khựng lại, chẳng hiểu tại sao, y cứ đăm đăm nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, trong lòng lại dâng lên từng đợt đau xót.

Đã từng có thời, y đinh ninh rằng mình là kẻ mạnh nhất, chẳng có bất kỳ điều gì trên thế gian này có thể làm khó được mình, vì thế người mà y muốn bảo vệ, nhất định cũng sẽ trải qua cuộc sống bình an thanh nhàn nhất.

Thế nhưng nhìn vào Hân Vũ lúc này, y mới hiểu được, có đôi khi muốn bảo vệ một người, thứ đầu tiên nói đến không phải là bạn có quyền uy ra sao, năng lực đến thế nào, mà là nói bạn có tư cách hay không.

Tiếc là thứ tư cách này, cho dù trước đây hay bây giờ, cô cũng chưa từng trao cho y.

Y bỗng nhớ đến, dường như chỉ một cái chớp mắt trước đây, khi đó y vừa từ rừng Địa Đàng trở về, nghe tin Hân Vũ đã được hứa gả cho Vĩnh Hi bèn tức giận đến mức chạy một mạch đến Lam Thành đòi cưới. Lúc đó Hân Vũ mới 17 tuổi, thế nhưng nụ cười, ánh mắt đều tỏa ra khí thế của bậc quân vương trưởng thành. Mấy năm không gặp lại cô thật sự khiến y có chút ngây ngẩn. Vậy mà cô vẫn chỉ nhìn chăm chú vào y, lạnh nhạt nói: “Cụ tổ, người nhìn kỹ chưa? Con là Hân Vũ, không phải là A Kiều.”

Y chưa kịp hiểu lời cô nói có nghĩa là gì thì cô lại tiếp tục: “Người cụ tổ thích trước đây hay bây giờ vẫn là A Kiều. Có hứng thú với con chẳng qua chỉ vì con có gương mặt giống với cô ấy mà thôi. Nhưng cụ tổ, con không phải A Kiều mà cũng chẳng muốn phải trở thành người thay thế của cô ấy. Người vốn không yêu con, mà con cũng chẳng yêu người, vậy chúng ta phải ép buộc nhau để làm gì?”

Lời nói cô chắc nịch, vốn không để lại cho y một đường lùi nào, cuối cùng y cũng chỉ có thể cay đắng rời khỏi Lam Thành, lời cầu hôn nghẹn lại nơi đầu luỡi.

Sau này, con người có rất nhiều dị bản khác nhau về câu chuyện này, những lời Hân Vũ nói cũng được cường điệu lên rất nhiều, phần lớn là không đúng với sự thật. Mà sự thật này, mãi mãi y cũng không muốn nhắc đến.

Ký ức cũng dài đằng đẵng như cuộc đời. Cho dù là đau lòng hay vui vẻ, là hạnh phúc hay khốn cùng, thời gian trôi qua, con người cũng dần quên hết, chỉ có thần là nhớ mãi khôn nguôi.

Hân Vũ có thể không bao giờ biết được, những lời cô nói chỉ có một nửa là sự thật. Có đôi lúc y thật sự xem cô là A Kiều, thế nhưng Hải Kỳ đối với A Kiều trước giờ đều không phải là tình yêu.

300 năm sau ngày A Kiều mất. Y đi qua hầu hết thế gian này, nhìn thấy lòng người ấm lạnh, nông sâu khó dò. Y nhìn biết bao gương mặt, nhưng không có ai có thể mang theo nụ cười trong sáng thiện lương đến thế, tựa như lần đầu y nhìn thấy cô.

Hân Vũ không hiểu, y cũng thế mà cả Tần pháp sư cũng thế. Bao nhiêu năm qua, cái họ tìm kiếm không chỉ là một đoạn ký ức hay một khoảng thời gian tốt đẹp. Thứ họ tìm thật ra lại là một con người hoàn chỉnh. Từng lời cô nói, từng nét môi, từng ánh mắt cô cười, nhân sinh quan của cô đối với cuộc sống, y chưa bao giờ dám quên.

Y nghĩ, 300 năm, y chưa từng tìm kiếm A Kiều, tuy nhiên nếu một ngày Hân Vũ không còn nữa, cho dù là ngàn năm, y vẫn sẽ chờ đợi cô.

Tiếc rằng những điều này, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được…

Cuộc sống giống như dòng chảy vội vã, thoắt cái trận chiến giành Lam Thành đã kết thúc gần mười ngày, mọi thứ cũng dần quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Hân Vũ một mặt củng cố triều chính, mặt khác cử Đình Nguyên dẫn quân xuôi về phía Nam để giành lại Hỏa Thành vốn nằm trong tay Vĩnh Hi. Trong triều vẫn không ít quan lại e ngại đề cập đến tin đồn biến thể trước đây, thế nhưng Hân Vũ vừa lập công lớn, Hoàng đế bệnh nặng, tất cả quyền hành đều giao vào tay cô. Tác phong của cô trước nay đều chém đinh chặt sắt, khiến cho dù có nghi ngờ thì cũng không ai dám lên tiếng.

Điệp Y vì những quyết định sai lầm của mình trong trận chiến mà bị cấm túc trong cung. Cô nàng nghe phán quyết này xong thì rất uất ức, mấy lần định vượt tường chạy đến chỗ Đình Nguyên đều bị Hân Vũ phái người ngăn cản, không còn cách nào khác, dăm ba bận cô lại bảo cung nhân chạy đến chỗ Vân Tình mời chị gái sang chơi để đỡ buồn chán.

Minh Viễn quay trở lại Thủy Thành để thu gom tài lực, chuẩn bị cho trận chiến dai dẳng sắp đến cũng như thu xếp tàn cuộc sau việc xuất hiện nội gián trong thành. Song thực tế, việc Minh Viễn bị chỉ đạo rời khỏi kinh thành cũng gây không ít nghi ngờ. Rốt cuộc là Thủy Thành cần anh trở về thật, hay chỉ đơn giản là Hân Vũ không muốn giữ anh lại hoàng cung, sự thật cũng chỉ có mình Hân Vũ rõ.

Mấy ngày này, vết thương của Kiến Phi cũng dần dần không còn đáng ngại. Hạ Dương thì do thân phận biến thể nên không được phục hồi danh hiệu Hộ quốc. Tuy vậy, Hân Vũ lại dùng ấn tín của mình để đảm bảo cho việc Hạ Dương có thể tự do lui lại trong thành. Ngoài việc hỗ trợ huấn luyện cho binh sỹ, Hân Vũ còn đặc biệt nhờ Hạ Dương quan tâm quá trình luyện tập của Kỳ Phong. Sau khi từ bên ngoài trở về, lại mất đi tư cách tướng quân, bị tất cả mọi người dè dặt đề phòng, tính cách Hạ Dương trở nên trầm lắng hơn trước rất nhiều. Sự kiêu ngạo trong ánh mắt cũng dần dần bị thay thế bằng thái độ hòa nhã. Bỏ đi những góc cạnh xù xì và gai nhọn vốn có, anh lại trở nên đặc biệt thân thiết với Kỳ Phong. Nhất là sau khi biết việc Phong đoán ra Hân Vũ là Kẻ biến thể mà vẫn không từ bỏ cô, việc này khiến Hạ Dương rất cảm động, càng ra sức hướng dẫn Kỳ Phong những kiến thức cần biết trong chiến trận.

Xen giữa những diễn tiến đầy khả quan ấy, mối quan hệ tay ba giữa Kỳ Phong, Quân Tuyết và Hân Vũ lúc này vẫn tiếp tục dậm chân một chỗ.

Kỳ Phong vốn đã quyết định vẫn ở lại bên cạnh Hân Vũ, thế nhưng mối ân tình với Eden trước đây là chuyện không thể nào xem như gió thoảng mây trôi được. Cho dù hiện tại hắn không có cảm giác với Quân Tuyết, thế nhưng việc cô từng là người hắn yêu thì không thể phủ nhận. Mà với những gì Quân Tuyết đã trải qua, một cô gái vì mình mà đợi chờ suốt 300 năm, thử hỏi có người đàn ông nào mà không rung động.

Thế nên, hắn lần lữa mãi, vẫn không dám nói lời thật lòng với Quân Tuyết.

Hân Vũ tuy không nói gì, nhưng thái độ hẳn cũng không tỏ vẻ hài lòng. Đỉnh điểm nhất phải nói đến là một lần lần lên triều, Kỳ Phong cũng đi theo Kiến Phi và các viên tướng khác vào để học hỏi. Chẳng ngờ giữa chừng thì Quân Tuyết xông vào điện, nằng nặc đòi hắn phải hộ tống cô ta ra thành mua trang sức. Việc cỏn con này cuối cùng cũng làm Hân Vũ nổi giận đập tay xuống bàn, cứ thế mà bãi triều trong ánh mắt ngơ ngẩn của mọi người. Lần đầu tiên thấy Hân Vũ có biểu cảm như thế, đến cả Kiến Phi cũng không nhịn được bật cười ngặt nghẽo. Lúc anh chàng đã có thể gượng gạo đứng dậy, Phong nghe giọng anh nửa đùa nghịch nửa hăm dọa: “Chết cậu rồi nhé. Phụ nữ khi ghen đã rất đáng sợ, công chúa mà ghen thì càng đáng sợ hơn rất nhiều đấy.”

Phong ban đầu còn không biết Hân Vũ ghen đáng sợ đến thế nào, nhưng tối hôm đó hắn định leo tường vào phòng cô mới phát hiện cô ếm bùa nổi mụn cóc quanh gian điện của mình, khiến hắn muốn vào thăm cũng không dám, chỉ đành thất thểu bên ngoài.

Tình thế dai dẳng kéo dài vài ngày. Hân Vũ còn chưa nôn nóng thì rốt cuộc Quân Tuyết bên kia đã chịu không nổi, chạy đến nổi binh hỏi tội. Hôm ấy Hân Vũ vừa tiếp quần thần xong, Kiến Phi cũng được điều ra ngoài nên cả vườn hoa lớn chỉ còn có mỗi mình cô. Những ngày này thời tiết cũng dần trở nên ấm áp trở lại, Hân Vũ thấy thế bèn ra hiệu cho người hầu lui ra để cô an tĩnh một lúc. Chẳng ngờ lúc chuẩn bị về thì Quân Tuyết xuất hiện.

Nói nào ngay thì tuy Hân Vũ không có ấn tượng tốt về Quân Tuyết, nhưng cô lại rất có thiện cảm với Eden. Cũng chẳng hiểu tại sao, tuy chỉ nhìn thấy Eden vài lần trong ảo ảnh hiện ra từ sách Khải Huyền, song cô lại cảm thấy cô gái này tuyệt đối không thể là người xấu được. Huống chi lúc này Quân Tuyết nán lại với tư cách là khách của loài người, ít nhiều gì cô cũng phải nể mặt tiên tộc mà hòa nhã với cô ta một chút.

Trái với suy nghĩ của Hân Vũ, Quân Tuyết chưa kịp ngồi xuống đã hùng hổ lên tiếng: “Giữa chúng ta không cần phải nói nhiều nữa. Hẳn cô biết tôi muốn nói gì với cô chứ?”

Khóe miệng Hân Vũ vì câu nói này mà hơi cong cong. Cô chưa từng nghĩ đến thì ra Quân Tuyết lại là một cô gái thẳng thắng đến vậy, bèn lẳng lặng đáp: “Nếu là chuyện của Phong thì tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói cả.”

Thái độ của Hân Vũ lại rất hòa nhã. Việc này khiến Quân Tuyết có hơi cả giận. Cớ gì con bé thua mình cả ngàn tuổi này lại có dáng vẻ ung dung đến thế. Cô vung chân, đạp ngã chiếc ghế đá gần nhất, giọng điệu càng trở nên gay gắt hơn: “Cô hiểu là tốt rồi. Nói cho cô biết, tôi và Phong là duyên phận tiền kiếp. Tôi đã tìm anh ấy 300 năm. Cô muốn an lành một chút thì để anh ấy trở về bên tôi đi. Nếu không đừng trách cả tính mạng của mình cũng không giữ được.”

Quân Tuyết nói hết một hơi vẫn không thấy Hân Vũ đáp lời, ngược lại cô nàng còn nhàn nhã tự rót cho mình một tách trà, thổi thổi cho nguội bớt rồi nhấm nháp từng chút một. Quân Tuyết đợi thật lâu, rốt cuộc vẫn chẳng thấy Hân Vũ đáp trả càng bực, bèn bước đến hất cốc trà đi.

“Tôi đang nói chuyện với cô. Đừng có giả điếc.”

Nước trà nóng bắn vào tay khiến Hân Vũ hơi đau. Cô xoa xoa vùng tay đã ửng đỏ, cười như không ngạc nhiên đáp: “Ra là cô nói chuyện với tôi à? Xin lỗi nhé. Cô ở hoàng cung mấy ngày chắc cũng biết, mắt tôi tạm thời có chút vấn đề nên không nhìn rõ. Người khác nói chuyện mà không nhìn tôi thì tôi không biết đâu.”

Quân Tuyết suýt chút ngã ngửa ra đất. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần chống nạnh hai tay, ngang ngạnh nói:

“Tôi nói chuyện với cô đấy. Cô biết điều thì tránh xa Kỳ Phong ra biết chưa?”

Hân Vũ ngẩn ngơ: “Anh ấy có chân có tay. Cô không chặt chân chặt tay anh ấy hay bảo anh ấy dính chặt cô thì thôi, nói chuyện này với tôi để làm gì?”

Sắc mặt Quân Tuyết càng đen hơn đêm 30.

“Hơn nữa, theo tôi biết thì cô cũng cả ngàn tuổi rồi, sao lại ấu trĩ đến thế nhỉ?” –Hân Vũ tiếp –“Có rất nhiều thứ vốn định sẵn là không thể tranh giành, bao gồm cả tình yêu. Nếu anh ấy là của cô, tôi sẽ cam tâm tình nguyện dâng hai tay tặng anh ấy cho cô. Thế nhưng người đã thuộc về tôi, trước giờ tôi đều không nhường cho người khác bất cứ thứ gì của mình cả.”

“Cô nói cái gì?” –Trái với thái độ hung hăng lúc nãy, giọng điệu Quân Tuyết lúc này lại có phần run rẩy –“Cô… và Phong…”

“Tôi nói anh ấy là của tôi.” – Như sợ Quân Tuyết không nghe rõ, Hân Vũ lại nhẫn nại lặp lại thêm một lần –“Đúng vậy, cô là người đến trước. Cô đợi Phong 300 năm, vì anh ấy mà hy sinh biết bao nhiêu thứ, làm ra bao nhiêu chuyện. Có một người bỏ công bỏ sức vì người đàn ông của mình như vậy, tôi cũng rất cảm động, đồng thời cũng rất biết ơn cô. Nói cho cùng nếu không nhờ có cô, làm sao tôi và Phong có thể gặp được nhau?”

Hân Vũ vừa dứt lời đã nhận thấy một lực mạnh va và mặt mình. Cái tát của Quân Tuyết đến quá bất ngờ, lực lại không hề nhẹ khiến cô chỉ thiếu chút nữa thì đã ngã nhào ra khỏi ghế đá. Từ bé giờ Hân Vũ đã bị người khác bắt nạt thế bao giờ, trong lòng tuy có uất ức nhưng vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh nói: “Quân tử động khẩu không động thủ. Quân Tuyết tiên nhân, chẳng lẽ cô chưa từng nghe sao?”

Sau khi Tiên quốc sụp đổ, danh vị công chúa của Quân Tuyết cũng không còn nữa, lúc này Hân Vũ lại cố tình gọi thêm hai tiếng tiên nhân phía sau, đây là cách loài người vẫn trịnh trọng gọi tiên tộc, thế nhưng Quân Tuyết lại chẳng mấy để tâm đến. Ánh mắt cô cứ nhìn đăm đăm Hân Vũ một lúc lâu, thoáng chút hoảng loạn. Không gian yên ắng khiến Hân Vũ không quen, tay phải theo thói quen lại chạm vào sợi dây lam đeo trên tay, sẵng sàng gọi ra thanh kiếm Thủy Ngân.

Thấy vẻ mặt Hân Vũ, khóe môi Quân Tuyết bất giác nhếch lên, nở rộ ra một nụ cười quỷ dị. Giọng cô cũng hạ trầm xuống hẳn: “A Kiều, chẳng phải cô mới lần đầu biết tôi. Tôi nào có phải là quân tử?”

Gió lạnh đột nhiên rít qua khiến Hân Vũ lạnh tóc gáy. Bầu không khí uy hiếp rõ rệt khiến cô không nghĩ ngợi gì nữa mà niệm chú gọi kiếm Thủy Ngân ra ngay, tiếc rằng vẫn chậm một bước. Kiếm chưa kịp nằm gọn trong tay, cả thân mình cô đã bị một cơn gió cuồn cuộn thổi đi, đập mạnh vào hòn giả sơn phía sau. Lực ra chiêu của Quân Tuyết cũng chẳng tầm thường, chẳng mấy chốc cổ họng cô đã dâng lên dòng chất lỏng mằn mặn. Cô cố nhịn đau nuốt xuống, đoạn gọi kiếm Thủy Ngân cách đó vài thước bay vào tay mình, sẵn sàng ở thế phòng thủ.

Quân Tuyết đứng ngạo nghễ trước mặt cô, giọng nói rét lạnh như sông băng: “Suýt chút thì tôi đã quên mất. Phải cám ơn cô đã nhắc nhở tôi. Nơi này thật sự rất vắng vẻ. Giết cô ở đây sẽ chẳng ai biết cả.”

Mấy tiếng cuối vừa dứt là một đợt khí khác liền phóng thẳng vào Hân Vũ, song lần này Hân Vũ đã có đề phòng từ trước, vội đọc thần chú giăng bùa Khiên che chắn quanh mình. Tiên tộc và các chủng loài khác chung quy vẫn có khác biệt, huống hồ gì bây giờ Hân Vũ lại không nhìn thấy, chẳng khác nào như mỡ trước miệng mèo.

Quân Tuyết đương nhiên không thể buông tha cơ hội tốt đến vậy, liên tục phóng những câu thần chú khác nhau công kích vào kết giới vây quanh Hân Vũ. Tấm màn bảo vệ vô hình cứ chốc chốc lại run rẩy kịch liệt, chẳng mấy chốc đã có dấu hiệu rạn nứt.

Hân Vũ biết không chịu được bao lâu nữa. Giữa lúc Quân Tuyết đang tấn công, cô bất ngờ thu lại màng bảo vệ khiến Quân Tuyết mất đà, nhân cơ hội đó xoay người, sử dụng chuôi kiếm đâm vào lưng Quân Tuyết.

Vốn Hân Vũ không muốn gây lớn chuyện nên cũng chỉ sử dụng chuôi kiếm, cộng với lực vừa đủ mà thôi, chẳng ngờ không biết thế nào người trước mặt lại ngã vật xuống đất. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, Hân Vũ cảm nhận được ai đó vừa chạy lướt qua mình. Thân mình bị đẩy mạnh khiến cô lảo đảo, song vẫn nhanh chóng trấn tĩnh để lên tiếng hỏi: “Cô ấy không sao chứ?”

Hiển nhiên, cô biết người vừa xuất hiện là Kỳ Phong.

Ngồi dưới đất lại bị Quân Tuyết ôm chặt, lúc này Phong nhất thời chẳng nói được lời nào cho ra hồn. Ban đầu hắn nghe cung nhân nói Hân Vũ đang ngồi một mình ở hoa viên nên mới chạy đến xem cô thế nào, chẳng ngờ vừa đến lại nhìn thấy cảnh Hân Vũ ra tay nặng với Quân Tuyết như thế. Trong lòng hắn tuy có thiên vị Hân Vũ hơn, nhưng cũng khó buông xuống được trách nhiệm với Quân Tuyết. Giờ đây nhìn thấy môi cô ứa máu, yếu ớt nằm trong lòng thì hắn càng khó nói rõ cảm giác này là thế nào.

“Em thấy sao rồi?” –Hắn lên tiếng hỏi. Dù thế nào thì vết thương vẫn là chuyện đáng lo nhất.

Quân Tuyết lúc này đã yếu ớt không nói nổi, giọng cô chỉ vang lên ngắt quãng: “Không… sao. Em nằm… một tí là ổn thôi.”

Nói rồi ánh mắt lại thoáng liếc sang Hân Vũ. Tuy Hân Vũ không nhìn được những vẫn cảm nhận ra người đang nhìn mình đã chẳng còn chút sát khí nào, trong lòng cũng hiểu ra ít nhiều. Cô mím môi, cố tỏ vẻ lạnh nhạt nói: “Anh đưa cô ấy đến y viện đi. Để các lang y xem xem tình trạng thế nào.”

Kỳ Phong nhìn thấy sắc mặt Hân Vũ tuy tái xanh nhưng dáng vẻ vẫn ổn định, không có gì bèn gật đầu, đoạn bế xốc Quân Tuyết lên. Lúc đi ngang qua cô hắn còn cẩn thận dặn dò: “Em cứ ở yên đây đi. Anh tìm cung nhân bảo họ dẫn em về điện.”

Hân Vũ gật đầu song cũng không đáp lời. Đợi cho bóng hai người kia đi xa, cô mới giương tay lên che miệng. Từ kẽ ngón tay len lỏi ra một dòng máu đỏ, đặc quánh.

—Hết chương 37—

PS:/ Mọi người cảm thấy Quân Tuyết là người như thế nào nhỉ :”>

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. ghét quân tuyết.bỉ ổi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: