RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 44

Posted on

CHƯƠNG 44:

HOÀNG ĐẾ BĂNG HÀ

"Tựa như sự cố gắng bao nhiêu năm trời, mọi mưu toan và trấn tĩnh trước đây, chỉ là vì một cái xoa đầu đầy yêu thương của người đó trước khi cô rời nhà đến đảo Rùa. Chỉ mới mười mấy năm, quay đầu lại, thì ra người cũng không còn đứng nơi đó đợi cô nữa."

“Tựa như sự cố gắng bao nhiêu năm trời, mọi mưu toan và trấn tĩnh trước đây, chỉ là vì một cái xoa đầu đầy yêu thương của người đó trước khi cô rời nhà đến đảo Rùa.
Chỉ mới mười mấy năm, quay đầu lại, thì ra người cũng không còn đứng nơi đó đợi cô nữa.”

Hỏa thành có địa thế khá cao so với mặt nước biển, được xem là điểm cực nam của Nhân quốc, ngăn cách với lãnh thổ của quỷ tộc bằng vực Tinh Linh. Thành phố này luôn nằm trong tình cảnh chiến tranh giằng co giữa hai chủng tộc, thế nên hiển nhiên nó không có được dáng vẻ phồn hoa như Lam thành, tấp nập như Thủy thành, cảnh vật càng không thể yên ả bằng Thanh thành. Người dân sinh sống cũng không nhiều lắm, chủ yếu là thương nhân các nơi, kẻ lữ hành ngang qua và một số tộc người ẩn cư trên núi.

 

Phần lớn tường thành đều chạy dọc theo rìa núi, phía nam tiếp giáp bìa vực dễ thủ khó công. Phía tây lại bị ngăn cách với Thanh thành bằng hồ Thủy Kính. Mà về cơ bản, lúc này cả Thanh thành lẫn Hỏa thành đều nằm trong tay Vĩnh Hi. Thế nên địa điểm xảy ra chiến trận mấy tháng qua vẫn quanh quẩn phía đông bắc của thành, cũng tức là phía tây Lam thành.

 

Do tiếp giáp biên giới, Kỳ Phong và Quân Tuyết phải mất đến ba ngày mới có thể cùng phái đoàn tiên tộc đến nơi. Trong thời gian này, Kỳ Phong cùng ăn ngủ với quân đội cũng như vài tên sứ giả Ám tiên, bản thân hắn cũng hiểu ra một chút tình cảnh của Quân Tuyết.

 

Thật ra, cô gái này cũng không sống dễ dàng như hắn nghĩ.

 

Quân Tuyết từng là công chúa của Tiên quốc, có thể xem là một đe dọa đối với hội đồng tiên tộc, vốn được thành lập bởi những kẻ đứng đầu nội loạn. Thế nhưng bao năm qua bọn họ vẫn giữ cô sống, mục đích cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là con rối để trấn áp tinh thần những tiên khác mà thôi. Khi thế cuộc ổn định, bọn họ cũng nảy sinh ý muốn diệt trừ cô, tiếc là hạn kỳ giam giữ 300 năm vẫn chưa kết thúc, nhất thời chưa có cơ hội.

 

Mà những thành viên Ám tiên đi hộ tống Quân Tuyết này thực tế cũng là những vị tướng trung thành của quốc vương trước đây. Họ tôn sùng hoàng tộc, vì thế mới chịu giúp đỡ Quân Tuyết. Kỳ Phong không biết Quân Tuyết có mưu đồ gì, nhưng nếu cô ta có ý định tái dựng lại Tiên quốc, thì nhóm người này cũng chỉ xem như một toán phản quân khác của chế độ tiên tộc hiện tại mà thôi.

 

Thế nhưng Kỳ Phong cũng như Hải Kỳ đã suy tính nhiều lần, vẫn không lý giải được lý do cô muốn đưa hắn về rừng Địa Đàng. Tuy nói Kỳ Phong là Hỏa linh, song nếu so ra khả năng hắn cũng không quá xuất sắc so với Ám tiên bẩm sinh đã có pháp thuật. Cô đưa hắn về chẳng phải sẽ có thêm một mối phiền phức hay sao?

 

Kỳ Phong biết hành động của Quân Tuyết không chỉ đơn giản là muốn chọc giận Hân Vũ. Hắn hiểu mình ắt hẳn là một mắc xích nào đó trong kế hoạch của cô nàng, nhưng nhất thời lại không đoán được, đành phải đi nước nào hay nước ấy.

 

Địa điểm đóng quân của hoàng gia là trong một bìa rừng, cách Hỏa thành vài dặm, hai bên được bao bọc bởi hai con suối và hồ nước chảy qua. Lúc nhìn thấy trận địa thế này, mặt mũi Kỳ Phong bất giác bí xị cả.

 

Kiến Phi chọn địa thế này cũng xem là hợp lý, nhưng bản thân hắn lại mang hỏa tính, bảo hắn đánh trận này chẳng khác gì làm khó hắn?

 

Nghĩ đến Hân Vũ và Hải Kỳ biết trước, vậy mà chẳng lên tiếng can ngăn lời nào lại khiến hắn cảm thấy có phần bực dọc. Quân Tuyết nhìn thấy thế tựa như biết ý, chỉ nhẹ nhàng đưa mắt trấn an: “Đừng lo, có em ở đây, anh chắc chắn sẽ thắng trận này.”

 

Phong không đáp lời, chỉ cố gắng nặn ra một ánh mắt đầy triều mến.

 

Chưa nói đến việc ra trận, cứ phải giả vờ thế này trước sau gì cũng khiến hắn phát điên mất.

 

Theo lệ, Kiến Phi vẫn cho người ra đón bọn hắn. Hẳn cũng biết chuyện đã xảy ra ở kinh thành, Phi chỉ an bài cho bọn họ một nhánh lều trên đồi, sau đó chẳng nói chẳng rằng gì đã đi mất. Ban đầu Kỳ Phong còn bất mãn với thái độ này, song nhớ đến cú đấm của Kiến Phi trước đây, hắn lại nghĩ anh có thể kiềm chế được đến mức này cũng xem là thành công rồi.

 

Người của Kiến Phi làm việc rất nhanh chóng. Chẳng những an bài mọi thứ đâu vào đó, còn đặc biệt mang đến cho hắn một bộ giáp riêng. Không giống như những bộ giáp nặng chịch từ thời trung cổ, giáp chiến nơi này chỉ là một lớp áo bằng da bò một sừng, vô cùng bền chắc. Lúc Kỳ Phong nhìn thấy còn không tin rằng lớp da này có thể bảo vệ an toàn cho mình. Sau khi thử cắt gọt đủ kiểu bằng dao vẫn không ăn thua, hắn mới cam lòng chịu thua.

 

Hắn nghỉ ngơi một lúc, giữa trưa thì bất ngờ bị âm thanh la hét của các tướng sĩ tập quân đánh thức. Phong đã từng đánh trận ở kinh thành, nghe thấy âm thanh và khí thế này thật sự khiến máu trong người hắn sôi sục lên cả. Cơn tò mò khiến hắn mở cửa, bước ra ngoài nhìn xuống thung lũng bên dưới, nơi Kiến Phi đang cho người thao luyện đội quân mới đến.

 

Lúc hắn bước xuống đến thung lũng, Kiến Phi nhìn thấy cũng chẳng thèm nói lời nào. Anh có vẻ trầm tư khá lâu, sau đó mới đặt thanh kiếm trước mặt vào tay hắn.

 

Hành động này khiến Kỳ Phong rất sửng sốt.

 

Đội quân mới được cử đến này là một tay Minh Viễn đào tạo. Kiếm là quân lệnh, thấy kiếm như thấy tướng lĩnh. Mấy ngày qua, dù đích thân hắn chỉ huy bọn họ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là quyền tạm thời, đến nơi phải giao lại cho Kiến Phi. Ấy vậy mà lúc này Kiến Phi lại có hành động như thế.

 

Hắn chần chờ vài giây, sau đó vẫn quyết định cầm lấy thanh kiếm trong tay Kiến Phi. Hô hấp hắn dần khó khăn, quả tim giã từng hồi liên tục. Hắn bước lên phía trước, giương tay nâng kiếm lên.

 

Như một chiếc công tắc được gạt, cả đội quân ngàn người phút chốc quỳ xuống, cúi đầu trước mặt hắn, dáng vẻ phục tùng tuân lệnh.

 

Phong đứng trên đài cao nhìn tầng tầng lớp lớp người bên dưới, cảm nhận gió lướt qua chân tơ kẽ tóc mình, hắn hít một hơi thật sâu, bất giác nụ cười lại giương ra.

 

Hắn là người đến từ thế giới hiện đại, sống trong hòa bình, chưa từng phải chinh chiến. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, từ khi bị quẳng đến thế này đến giờ hắn đều tiếp thu mọi thứ rất nhanh, lại chẳng hề nề hà sợ hãi gì. Hắn chưa từng học pháp thuật. Nhưng Hân Vũ bảo hắn học, hắn không suy nghĩ gì đã nhận lời. Hắn chưa từng cầm dao giết người chứ đừng nói chi là lĩnh quân ra trận, song khi loài người cần, hắn cũng sẵn sàng xông pha chiến trường, anh dũng hơn bất kỳ ai. Ban đầu, hắn vốn chỉ cho rằng năng lực thích ứng của mình mạnh hơn bọn Khải Kiệt, Ngôn Chi một chút mà thôi. Song thì ra mọi thứ không đơn giản như vậy.

 

Thì ra sự tồn tại của hắn chính là vì nơi đây, vì giây phút này.

 

Hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Kỳ Phong hắn, không thể chỉ tồn tại như một người bình thường.

 

Hắn mang trong mình dòng máu hoàng tộc, là kẻ kế thừa hợp lý nhất của hoàng đế loài người. Sinh mệnh của hắn cũng giống như Hân Vũ đều gắn liền với sao Đế vương. Hắn làm sao có thể chỉ là một người bình thường được? Hắn phải trở thành một huyền thoại, giống như những người ở Lam Thành kỳ vọng ở hắn, giống như Hân Vũ hy vọng ở hắn. Hắn thích cảm giác được tôn vinh, thích một người đứng trên vạn người, càng thích hơn nữa cảm giác nắm trong tay quyền định đoạt người khác.

 

Trận đánh này, hắn nhất định phải thắng. Cứ xem như là vì bản thân hắn cũng được, vì Hân Vũ cũng tốt. Chỉ cần kết quả cuối cùng giống như nhau, vậy thì xuất phát điểm có gì quan trọng?

 

Kiến Phi đứng bên cạnh Kỳ Phong, thu hết nụ cười rạng rỡ của hắn vào mắt. Anh hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Quân Tuyết đứng tách biệt gần đó, khóe môi hơi giương lên. Bỗng nhiên trong lòng anh lại sầu não thêm mấy phần.

 

Quyết định này của anh, rốt cuộc là đúng hay sai đây?

 

Mùa xuân năm ấy, quân đội hoàng gia dưới sự lãnh đạo của Hộ quốc tướng quân Kiến Phi và Kỳ Phong, người được đồn đãi là hỏa linh trong truyền thuyết bất ngờ vùng dậy, mấy lần đánh úp vào Hỏa Thành. Một ngàn quân Minh Viễn cử đến lại đều là những chiến binh thiện chiến, chẳng mấy chốc đã khiến Vĩnh Hi mệt bở hơi tai. Đó là chưa kể, sự xuất hiện của Kỳ Phong và Quân Tuyết đều mang đến mầm tai họa.

 

Kỳ Phong có thể gọi lửa, Quân Tuyết tạo gió, lại thêm khí thế hừng hực của binh sỹ, mưu lược của Kiến Phi, chẳng mấy chốc đã khiến quân đội hoàng gia lật ngược thế cờ, dồn phản quân vào thế yếu.

 

Mười ngày sau khi chiến trận nổ ra lần nữa, Vĩnh Hi bất đắc dĩ phải điều thêm tiếp viện từ Thanh Thành đến giúp đỡ.

 

Chỉ năm ngày sau đó, toán quân này bị Kiến Phi bí mật đánh chặn từ xa. Trong vòng một ngày hoàn toàn bị đánh cho tan tác, Kiến Phi nhân cơ hội đó, điều binh một mạch chiếm được Thanh Thành, sau đó ổn định lực lượng, đích thân dẫn người gửi thêm tiếp viện đến cho Kỳ Phong.

 

Trong vòng mười lăm ngày ngắn ngủi, quân phản loạn từ tấn công dần chuyển sang hướng phòng thủ. Không còn Thanh Thành làm hậu thuẫn, Vĩnh Hi chọn cách đóng cửa thành cố thủ, mặt khác cho người cầu cứu quỷ tộc.

 

Ngày thứ hai mươi sau khi khai chiến, Thiên Tường điều một toán quân tinh nhuệ từ lãnh thổ quỷ tộc đến tiếp viện, song lúc này Kỳ Phong và Kiến Phi đều đã ổn định được thành trì, mặt khác, nhóm sứ giả tiên tộc hộ tống Quân Tuyết hết lòng giúp đỡ, thế trận dần chuyển sang giằng co.

 

Mà bấy giờ, lúc tin báo thắng lợi ở Thanh Thành về đến tay Hân Vũ là ngày thứ mười tám sau khi khai chiến, cũng tức là tròn một tháng sau khi Kỳ Phong và Quân Tuyết rời khỏi. Cả triều đình đều vui như trẩy hội. Hân Vũ lệnh cho cả thành được nghỉ ngơi ăn mừng một ngày.

 

Đó cũng là lần đầu tiên sau một tháng, bọn Hạ Dương và Vân Tình nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Hân Vũ thấp thoáng nở ra một nụ cười.

 

Hơi ấm của mùa xuân, rốt cuộc cũng đẩy lùi được không khí lạnh lẽo trước kia.

 

Cái thai của Vân Tình đã được ba tháng, song vẫn chưa nhìn thấy rõ lắm. Thời gian này cả Vân Tình lẫn Hạ Dương đều cảm thấy lo lắng chuyện hôn lễ, song bệnh tình hoàng đế vẫn lúc ổn lúc nguy như trước, họ cũng không đành lòng làm khó Hân Vũ. Mãi cho đến khi tin thắng trận từ Thanh Thành trở về, đột nhiên sức khỏe Hoàng đế lại có biến chuyển.

 

Khi ngự y thông báo việc hoàng đế bất ngờ hồi tỉnh, Hân Vũ và Hạ Dương vẫn đang nghị luận về tình hình chiến trận. Vừa biết tin, ngay cả người quanh năm chẳng hề có chút sắc thái nào như Hân Vũ cũng đỏ hoe cả mắt.

 

Từ lúc hoàng đế hồi tỉnh, Điệp Y và Vân Tình vẫn túc trực bên cạnh ông. Vừa thấy Hân Vũ và Hạ Dương đến, Điệp Y đang khóc vội vã đứng dậy, lùi ra phía sau nhìn hai người đầy cảnh giác. Hân Vũ đối với thái độ này của Điệp Y cũng quen rồi, nên chỉ cúi người ngồi xuống giường, nắm lấy tay hoàng đế.

 

“Cha, cuối cùng cha cũng tỉnh rồi.”

 

Hoàng đế tuy hồi tỉnh, nhưng ánh mắt vẫn mông lung vô định. Ông nhìn đăm đăm vào Hân Vũ hồi lâu vẫn không có phản ứng gì. Hân Vũ thấy thế bèn lo lắng hỏi Vân Tình: “Từ nãy giờ cha vẫn vậy à.”

 

Vân Tình lau nước mắt, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào mà nắm tay cô: “Chị, ngự y nói… tình trạng của cha chỉ là đang hồi dương mà thôi. Chỉ e là…”

 

Nước mắt Vân Tình chưa dứt lời lại một lần nữa trào ra. Hạ Dương đứng cạnh thấy xót, vội vã kéo cô ôm vào lòng. Hân Vũ tuy bàng hoàng, song rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Đoạn kết này không phải cô chưa từng nghĩ đến.

 

“Họ có nói cha còn bao lâu không?”

 

“Có thể nửa ngày, hoặc cũng có thể chỉ là nửa giờ.”

 

Giọng Vân Tình vẫn thút thít. Trong khi đó Điệp Y hầu như không còn cảm xúc gì, chỉ trơ mắt đứng nhìn bọn họ. Hân Vũ nhíu mày, vẫn đang suy tính thì cánh tay lại đột nhiên bị hoàng đế giữ chặt.

 

“Hân Vũ…. Đi…”

 

Giọng ông ồm ồm, lúc này chẳng còn một chút sức lực nào nên hầu như mọi người xung quanh đều không nghe thấy rõ. Hân Vũ hơi cúi người, lại nghe được ông thều thào từng tiếng một.

 

“Vân… Tình… chiếu thư…”

 

Mắt Hân Vũ hơi sáng lên, như chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay sang bảo Vân Tình.

 

“Chiếu thư trong đại điện. Đích thân em mang sang đây. Nhanh lên.”

 

Vân Tình tuy khóc đến sức lực gì cũng chẳng còn, song nghe thấy thế thì không còn cách nào khác phải đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài. Nhưng đi được nửa đường, cô lại chợt nhớ ra điều gì đó, lặng lẽ quay lại nhìn Hân Vũ.

 

“Chị. Em không xuống được tầng hầm.”

 

Di chiếu của hoàng gia trước giờ vẫn luôn được đặt trong tầng hầm ở đại điện. Chỉ là tầng hầm này được canh giữ bởi quân đội tử sĩ, nếu không phải là hoàng tộc hay không có ấn tín thì tuyệt đối không thể bước vào. Vân Tình lúc bấy giờ đã không còn là công chúa. Theo lý mà nói, quân đội bảo vệ sẽ không cho phép cô vào.

 

Hân Vũ lấy ra ấn tín, trong lúc cô đang suy xét có nên đích thân đi hay không thì Điệp Y đã lên tiếng trước: “Em đi với chị ấy.”

 

Điệp Y đã nói thế, đương nhiên Hân Vũ cũng nhẹ nhõm hơn. Cô đặt ấn tín vào tay Điệp Y, muốn nói vài câu căn dặn nhưng lại không biết nói gì, rốt cuộc chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu.

 

Điệp Y và Vân Tình rời khỏi phòng. Hạ Dương nghĩ một lúc, vừa định ra ngoài theo thì Hân Vũ lại bảo: “Hạ Dương, anh ở lại.”

 

Anh ngẩn ngơ nhìn Hân Vũ, có chút khó hiểu.

 

Hân Vũ từ nãy giờ vốn vẫn nắm tay hoàng đế, lúc này đột nhiên đứng dậy ra hiệu anh bước đến, nhẹ giọng: “Anh báo với cha chuyện đứa bé đi.”

 

Khóe môi Hạ Dương bất giác giật nhẹ. Không phải chứ? Con bé này thật sự muốn anh cầu xin hoàng đế ở đây, ngay lúc này sao?

 

Anh trừng mắt, thầm nghĩ có phải Hân Vũ đang trả thù mình không, thấy sắc mặt Hân Vũ không có biểu cảm gì bèn biết rằng cô nàng này thật tình. Song cho đến tận lúc này, anh vẫn không nghĩ sẽ đích thân thỉnh tội với hoàng đế trong tình cảnh như thế. Bị cô đẩy ra trước, anh có hơi khó xử. Định thần một lát, anh mới quyết tâm quỳ xuống, dõng dạc nói:

 

“Bệ hạ. Xin người thứ tội, cho phép con và Vân Tình được kết hôn.”

 

Hạ Dương hơi cúi đầu, dáng vẻ thấp thỏm lo âu. Hân Vũ nghe thế bèn biết anh nhất thời không biết phải ăn nói thế nào bèn xoa nhẹ tay Hoàng đế. Tầm mắt ông dời khỏi Hạ Dương, chậm rãi lướt sang phía cô.

 

“Cha, Vân Tình đã có thai rồi. Không lâu sau nữa, cha sẽ có cháu đấy. Con định khôi phục thân phận công chúa cho Vân Tình, sau đó cho phép họ kết hôn. Cha thấy như vậy ổn thỏa không?”

 

Bàn tay gầy yếu của hoàng đế khẽ giương lên, gạt đi giọt nước vừa rơi xuống gò má Hân Vũ. Gương mặt hào khí ngày nào giờ gầy yếu đến tang thương. Ông hơi mỉm cười, song miệng lại lẩm bẩm gì đó không ngừng. Hân Vũ không nghe rõ, nhất thời phải cúi người xuống.

 

“Hân Vũ… càng xa… càng tốt.”

 

Những lời ông nói đều là những mảnh chắp vá. Hân Vũ cau mày, vừa lúc định hỏi lại thì đã nghe tiếng quân lính bên ngoài cấp báo.

 

“Công chúa. Có tin tức khẩn cấp từ Hỏa Thành báo về.”

 

Hân Vũ hít hơi, thoáng nhìn làn môi run rẩy của hoàng đế bèn ra hiệu cho Hạ Dương ra ngoài nhận thư. Dĩ nhiên nơi ở của hoàng đế không phải là nơi quân lính có thể tùy ý bước vào.

 

Hạ Dương vừa đi khỏi, sắc mặt Hân Vũ đột nhiên tái xanh. Cô cẩn trọng quan sát một vòng quanh điện, nơi hoàng đế đang nằm, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Trong điện trừ cô ra còn có người khác.

 

Ban nãy do vội vã lo cho tình hình của hoàng đế, lại thêm sự có mặt của nhóm Vân Tình, Hạ Dương, cô hầu như không để ý đến chuyện khác thường nào. Nhưng lúc này, khi tất cả mọi người đều rời khỏi, Hân Vũ mới nhận ra được sự khác lạ. Cô đứng dậy, bước chân chậm rãi nhìn một lượt các góc trong điện.

 

Không gian yên ắng, trừ mấy câu lẩm bẩm của hoàng đế thì dường như không có động tĩnh gì khác, tại sao cô vẫn cảm thấy bất an?

 

Âm thanh lướt gió bất giác vang lên khiến Hân Vũ choàng tỉnh. Trong điện của hoàng đế đều được ếm bùa chú loại trừ pháp thuật, cô chỉ có thể nghiêng người, tự dùng sức thoát khỏi lưỡi kiếm đang lao tới. Bước chân cô hơi loạng choạng, sau cùng dựa được vào thành tường trụ vững. Lúc định thần lại, trong điện lúc này đã có đến 3 người áo đen bước ra từ khoảng không.

 

Hân Vũ thoáng thất thần. Ngay cả cô cũng không thể sử dụng pháp chú ở đây, tại sao bọn họ lại có thể?

 

Song ba người này hầu như không để Hân Vũ có cơ hội suy tính lâu. Bất ngờ cả ba đều đồng loạt xông đến, vây chặt lấy cô. Cô nghiến răng, không còn cách nào khác đành phải nương nhờ sức mạnh của quỷ tộc mà chống đỡ, bất giác nhận ra ánh mắt hoàng đế đang nhìn mình. Cô thoáng an tâm. Ít ra mục tiêu của bọn chúng lại là mình chứ chẳng phải hoàng đế.

 

Hân Vũ nhảy lên trên một chiếc bàn, vừa tránh né đòn truy kích của ba tên sát thủ áo đen, vừa rút ra một tuýp còi huýt gió. Đây là âm thanh báo khẩn của cấm vệ quân hoàng gia. Có hồi triệu tập này, bọn họ sẽ biết có biến mà xông vào đây tiếp ứng.

 

Động tác Hân Vũ rất nhanh, song ba tên sát thủ cũng chẳng kém. Hân Vũ tiếp được vài đòn của bọn họ, thoáng chốc thần sắc đã xây xẩm.

 

Cô biết, bọn họ không phải là người bình thường, chỉ có kẻ biến thể mới có tốc độ và sức mạnh như thế. Hơn nữa nếu trong môi trường bình thường, cô còn có thể dùng pháp thuật để chống lại họ, lúc này một chống ba là chuyện không thể.

 

Quả nhiên, chỉ qua mấy đòn, cô đã bị dồn vào thế bí. Nhận ra cô có sơ hở, kiếm trong tay một tên áo đen liền lao đến. Cũng may động tác kẻ biến thể nhanh nhẹn, Hân Vũ nghiêng người tránh được, song tay vẫn bị kiếm đâm bị thương. Cô lùi lại, ép mình dựa sát vào tường để tránh những đường kiếm liên tục lao đến, tốc độ mỗi đường đều nhanh đến kinh hoàng, thoáng chốc không chừa lại cho cô một con đường sống nào.

 

Một mũi kiếm lại lao đến. Trong lúc Hân Vũ còn đang suy tính phải làm thế nào thì cổng điện bất ngờ bật mở, Hạ Dương dẫn theo một nhóm lính xông vào.

 

Cùng với động thái đó, ba kẻ mặc áo choàng đen trước mặt Hân Vũ cũng biến mất không tăm tích.

 

Hân Vũ nhìn thấy Hạ Dương, lại nhìn đến khoảng không xung quanh mình, nhất thời có cảm giác hoang mang. Nếu không phải trên tay vẫn còn vết thương kiếm để lại làm rách một mảng, có thể cô còn cho rằng mình vừa gặp ảo giác.

 

Khóe môi cô lắp bắp, rốt cuộc lại không nói được câu nào.

 

Tại sao lại có thể như vậy?

 

Hạ Dương nhận ra ngay Hân Vũ có vẻ bất thường, bước đến bèn nhận ra ngay cô bị thương. Anh kéo cô dậy, quan sát thấy cô không có gì nghiêm trọng mới trầm giọng hỏi: “Em vừa bị tấn công?”

 

Hân Vũ chậm rãi gật đầu, lại chợt nhớ đến hoàng đế vẫn nằm trong giường, cô vội vã đẩy Hạ Dương ra chạy đến bên ông.

 

Lúc nhìn thấy cảnh tượng trên giường, cả Hạ Dương lẫn Hân Vũ đều ngỡ ngàng.

 

Hoàng đế vẫn nằm yên vị ở vị trí cũ, cặp mắt đờ đẫn như nhìn vào khoảng không, môi đã không còn chút huyết sắc nào. Ông cứ nằm tĩnh lặng như vậy, nếu như không phải trên cổ ông loang lổ vết cắn cùng vệt máu chạy dài xuống thấm đẫm đệm giường, hẳn cả Hân Vũ lẫn Hạ Dương sẽ không nhận ra sự khác lạ nào.

 

“C… cha…” –Hân Vũ bước chậm rãi về phía ông, giọng nói cô lúc này đã hoàn toàn run rẩy. Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, chưa bao giờ cô cảm thấy mất bình tĩnh đến thế.

 

Sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng chỉ có ba tên, rõ ràng chúng chỉ tập kích mỗi mình cô. Rõ ràng cô luôn trông chừng lối vào phòng ông cẩn thận đến như vậy.

 

Tại sao bọn chúng lại có thể lẻn vào? Thậm chí chẳng hề để lại một vết tích nào?

 

Vẫn là Hạ Dương lấy lại bình tĩnh nhanh hơn Hân Vũ. Anh vội lao ra ngoài hét lên với một tên lính đứng gần đó: “Gọi ngự y, nhanh lên.”

 

Hân Vũ chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt. Lệ chẳng biết từ lúc nào đã tuôn tràn ra ngoài. Cô siết lấy tay hoàng đế, cố níu kéo chút hơi ấm từ cơ thể lạnh giá của ông. Trong tai vẫn mơ hồ nhớ đến những lời cuối cùng ông cố nhắn nhủ đến mình.

 

“Hân Vũ… càng xa càng tốt.”

 

Rốt cuộc thì ông muốn nói gì với mình, có thể cô chẳng còn cơ hội để hiểu được nữa.

Giữa mùa xuân ở Lam thành lại đột nhiên có mưa phùn rải khắp nơi. Trời cao dường như cũng dùng cách rất riêng của mình để báo hiệu một cuộc chuyển giao quyền lực sắp diễn ra.

 

Cái chết của hoàng đế chẳng mấy chốc đã được thông báo rộng rãi đến toàn thế giới. Cả nhân quốc bắt đầu lục đục để tang, tướng lĩnh từ các thành xa cũng vội vã cử người trở về. Giữa không khí trầm lắng ấy, chiến trận ở đằng xa dường như cũng im ắng mấy phần.

 

Trong hoàng cung, kẻ đến người đi lục đục không ngớt. Cấm vệ quân được điều động không ngừng bủa vây các lối vào thành, thư tín liên tục được gửi về, những lời dị nghị của quần thần mỗi lúc một nhiều, tin đồn về nguyên nhân cái chết của hoàng đế cũng được kể lại thành nhiều dị bản, lan truyền khắp nơi. Song tất cả mọi thứ đang diễn ra ấy, dường như đều không có chút liên quan gì đến Hân Vũ.

 

Ngày thứ ba sau khi hoàng đế mất, theo tục lệ hoàng gia, quan tài thủy tinh của ông được đặt ngay giữa quảng trường Thời Đại, để dân chúng đều có thể đến cúi chào một lần cuối. Hân Vũ vẫn một mực quỳ bên cạnh ông, thần sắc rã rời.

 

Rõ ràng cả quảng trường đông nghịt người như thế, ấy vậy mà dường như chẳng ai trong số đó có thể đập vào tầm mắt cô.

 

Đột nhiên cô có cảm giác mình bị quẳng vào vũ trụ trống rỗng, cho dù có giãy giụa thế nào cũng không thể tìm được đường thoát ra. Cô gọi khản cả tiếng, nhưng đáp lại cũng là là những tiếng vang vọng về trong bất lực.

 

Một giọt mưa nặng nề bắn vào mắt Hân Vũ. Đến lúc này cô mới phục hồi chút cảnh giác, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trùng điệp bên dưới.

 

Mưa rơi trắng xóa, nhấn chìm mọi cảnh vật vào một màn sương mờ mịt, mưa tô điểm thêm cho bức tranh đục ngầu trước mặt, càng lúc càng khiến cô hoang mang.

 

Thế gian này bao nhiêu người như thế, song chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng của cô. Người đầu tiên mà cô để tâm, người duy nhất từng khiến cô vì ông ấy mà sống đã không còn nữa. Mà điều tàn nhẫn nhất là, cô lại bất lực nhìn cảnh ông bị ám sát trước mặt mình.

 

Trước đó ngự y đã từng hơn một lần cảnh báo cô về tình trạng của hoàng đế. Cô biết thế nào rồi thì ông cũng sẽ ra đi, lại thầm nghĩ bản thân mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Thậm chí cô sẽ rất trấn định mà thu xếp việc an táng ông, lại lo lắng về người kế vị, toan tính chuyện ở biên giới. Cô còn cho rằng khi đó mình sẽ chẳng còn chút vướng bận nào. Ấy vậy mà, khi chuyện đó xảy ra, cô lại nhận ra bản thân mình cũng chẳng mạnh mẽ như cô nghĩ.

 

Tựa như sự cố gắng bao nhiêu năm trời, mọi mưu toan và trấn tĩnh trước đây, chỉ là vì một cái xoa đầu đầy yêu thương của người đó trước khi cô rời nhà đến đảo Rùa.

 

Chỉ mới mười mấy năm, quay đầu lại, thì ra người cũng không còn đứng nơi đó đợi cô nữa.

 

Mưa ở quảng trường càng lúc càng nặng hạt. Nhóm dân thường đến viếng hoàng đế đã lục đục mang theo những chiếc ô và áo choàng trắng. Hân Vũ ngẩng đầu, nhìn bầu trời vẫn liên tục rơi xuống những giọt nước mắt. Hòa theo dòng nước ấy, cảm giác ấm nóng cũng rời khỏi khóe mắt cô.

 

Cô cũng không hiểu, bản thân mình tuyệt vọng vì điều gì hơn. Vì cái chết của hoàng đế, hay cảm giác bất lực cô không bảo vệ nổi ông.

 

Hay cũng có lẽ, mọi lý do nếu có cũng chỉ là một cái cớ để cô vin vào đó mà cho phép mình sụp đổ. Nói nào ngay thì cô cũng đã mệt mỏi bao nhiêu năm rồi. Giờ phút này, đột nhiên cô nhận ra mình chẳng còn điều gì muốn cố gắng.

 

An nguy của loài người, thái bình của thế giới, chẳng qua bảo vệ, cũng chỉ vì đó là tâm nguyện của ông.

 

Nhưng ngay cả sinh mệnh của ông, cô cũng vô dụng đến mức chẳng bảo vệ nổi, lấy gì để bảo vệ thế giới này đây?

 

Sau ba ngày đằng đẵng, rốt cuộc thì hoàng đế cũng được hạ táng. Suốt mấy ngày này, Hân Vũ chưa từng rời khỏi ông. Ai nói gì cô cũng chẳng nghe, còn nhất quyết tự tay mình nâng đỡ quan tài ông hạ huyệt. Mọi người đối với hành động kỳ lạ của cô những ngày này cũng đã quen, không ai dám cản trở cô. Hơn nữa bình thường cô có tiếng chém đinh chặt sắt đến thế, ai dám đảm bảo rằng lúc này họ làm mất lòng cô, trong tương lai còn có thể giữ nổi chức quan trong triều đây?

 

Hân Vũ nào quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Tự tay hạ táng cho hoàng đế, bất quá cũng chỉ là một dạng nghi thức tiễn biệt của cô. Cùng với chiếc quan tài này, cô nghĩ, cô cũng đã chôn vùi tất cả tuyệt vọng của mình ngày hôm ấy.

 

Tang lễ kết thúc, ngẩng đầu dậy lại là một con người mới. Cô còn phải dìu dắt Nhân quốc qua cơn khó khăn này, còn phải để dân chúng của cô được sống trong cảnh thái bình mãi mãi.

 

Đó chẳng phải cũng là tâm nguyện cả đời của cha cô hay sao?

 

Từ lễ tang trở về, Hân Vũ gần như kiệt sức. Cô ngủ một mạch mười tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy đã mơ hồ nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài.

 

Do tính tình Hân Vũ lạnh nhạt nên trước giờ cô đều không yêu cầu cung nhân túc trực bên cạnh. Những người dám vô duyên vô cớ đập cửa phòng cô lại càng chưa từng có. Cô cắn môi, cố gạt cảm giác khó chịu trong lòng mà choàng thêm áo choàng, lẳng lặng bước ra mở cửa.

 

Lúc nhìn thấy Vân Tình đầu tóc rối bù, cặp mắt sưng đến đỏ hoe trước mặt, Hân Vũ không tránh được ngạc nhiên, song cũng cảm thấy có lỗi. Ba ngày rồi, cái chết của hoàng đế hẳn cũng khiến Vân Tình đau khổ không ít, ấy vậy mà cô chìm đắm vào nỗi đau của riêng mình, lại quên mất việc an ủi con bé.

 

Song Hân Vũ vừa định mở lời thì Vân Tình đã lên tiếng ngắt ngang: “Chị, chị mau đi cứu Hạ Dương đi.”

 

“Cứu Hạ Dương?”

 

Sắc mặt Hân Vũ càng lúc càng mờ mịt, vốn còn định hỏi Vân Tình xem chuyện gì xảy ra thì đã bị cô nàng kéo ra ngoài, hớt hải đi như chạy về đại sảnh của hoàng cung.

 

Cung của Hân Vũ nằm ở nơi sâu nhất trong hoàng cung. Đại sảnh lại nằm phía trước, thế nên bọn họ phải đi mất hai mươi phút mới đến được nơi. Trong thời gian này, qua lời kể của Vân Tình, Hân Vũ cũng hiểu ra ít nhiều.

 

Sau khi hoàng đế mất, Hân Vũ cả người đều thất thần, không còn tâm trí lo những việc khác, Vân Tình lại bị phế truất quyền công chúa nên mọi quyền đều nằm trong tay Điệp Y. Rồi thì ngự y đưa ra một kết luận ngoài dự đoán: nguyên nhân cái chết của hoàng đế là do vết cắn của kẻ biến thể.

 

Dĩ nhiên, tin tức này khiến tất cả mọi người đều hoang mang. Đừng nói đến việc khắp nơi trong hoàng cung đều giăng cấm chú, nơi ở của hoàng đế lại là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Về lý mà nói, không thể nào có chuyện kẻ biến thể có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp cấm vệ quân, lại lẻn vào phòng hoàng đế mà không có ai biết.

 

Thế nên, mọi tình nghi lúc này đều hướng về phía Hạ Dương, kẻ biến thể duy nhất có mặt lúc hoàng đế xảy ra chuyện.

 

Trong ba ngày Hân Vũ lo việc tang lễ, Điệp Y nán lại trong cung dò xét từng người khả nghi một, rốt cuộc vẫn không có manh mối. Hạ Dương bị bắt giữ, giam lại trong ngục kín đến giờ vẫn không có tin tức. Vân Tình nhiều lần đến tìm Hạ Dương đều bị ngăn cản bên ngoài. Điệp Y lại không cho phép cô rời khỏi hoàng cung nên cô không thể đến tìm Hân Vũ. Sau đó lại diễn ra lễ tang của Hoàng đế, thế nên đến tận lúc này, Vân Tình mới biết tin của Hân Vũ mà tìm đến.

 

Hân Vũ nghe xong lại càng cảm thấy khó hiểu. Tính cách Điệp Y trước giờ đều ham chơi biếng làm. Những gì không cần phải xen vào, con bé ắt hẳn không can thiệp. Ấy vậy mà tại sao lần này lại hăng hái điều tra đến thế. Đó là chưa kể người con bé điều tra lại là Hạ Dương, một người mà có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện anh dám phản bội.

 

Hơn nữa, lúc xảy ra chuyện trong phòng hoàng đế xảy ra chuyện gì, Hân Vũ lại càng rõ hơn ai hết.

 

Hân Vũ cắn môi, vốn còn chưa biết phải hành động thế nào thì bước chân đã đứng ở trước đại điện. Cô bất giác ngẩng lên nhìn trời. Cô đã ngủ khá lâu rồi, giờ đã bước sang giờ lên triều mỗi sáng.

 

Vân Tình bỗng nhiên thấy Hân Vũ đứng sững lại, còn tưởng ngay cả Hân Vũ cũng không tin Hạ Dương, bèn níu tay cô nghẹn ngào nói: “Chị, em biết Hạ Dương ngang bướng, thường làm khó chị. Nhưng chị tin anh ấy lần này đi. Hạ Dương trước giờ vẫn trung thành như vậy, làm sao anh ấy có gan giết cha? Hơn nữa, chúng em còn đang chuẩn bị có con…”

 

Vẻ mặt mếu máo của Vân Tình rốt cuộc cũng khiến Hân Vũ thoát khỏi trạng thái trầm tư. Cô vỗ vai Vân Tình, đắn đo một lúc mới lên tiếng: “Nín đi. Chị biết không phải là Hạ Dương.”

 

“Thật sao? Vậy chị còn chờ gì mà không vào cứu anh ấy? Chị chỉ nói một tiếng là được mà. Các quan trong triều đều sợ chị như vậy…”

 

Lời Vân Tình chỉ thốt ra có một nửa thì Hân Vũ đã giương tay chặn lại. Cô cười gượng, cúi xuống nhìn lớp áo choàng mà trong lúc vội vã chỉ kịp khoác lên mình: “Căn bản là mọi người không phải sợ chị. Cái họ sợ là quyền uy của một công chúa, một người lãnh đạo. Em bảo vài cung nhân mang trang phục đến đây cho chị. Trên đường đi, sẵn tiện ghé qua y viện, tìm một ngự y tên Thẩm Lãng, bảo ông ta chị có việc điều ông ta đến Thủy Thành một chuyến, lập tức đi ngay. Đến nơi chị sẽ gửi thư báo ông ấy cần phải làm gì.”

 

Vân Tình há hốc, tuy không hiểu tại sao Hân Vũ lại ra yêu cầu có vẻ quái dị như vậy, song nghĩ lại trước giờ chị cô làm gì cũng có lý, bèn gật đầu rồi đi như chạy về hướng ngược lại.

 

Bóng Vân Tình càng lúc càng xa. Còn lại một mình, Hân Vũ lúc này mới khoanh tay lại, thoáng nhìn về phía trần đại điện nơi có trạm trổ vài bức phù điêu hình rồng ẩn hiện bên dưới tầng đá thạch cao, lại thầm nghĩ chẳng biết chuyến đi lần này của Vân Tình có tác dụng gì hay chăng.

 

Nếu như mọi việc đúng như cô nghĩ, ắt hẳn họ cũng không phải chờ đến giờ phút này mới hành động, Vân Tình có làm gì cũng chỉ uổng công. Còn nếu như không phải…

 

Nghĩ đến đây, Hân Vũ lại thở dài.

 

Cô cũng mong rằng tất cả cũng chỉ là do mình nghĩ quá nhiều.

 

 

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: