RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 49

CHƯƠNG 49:

NẾU NHƯ SINH MẠNG ĐÃ ĐẾN ĐIỂM TẬN CÙNG

Thế giới này rất công bằng. Nếu như Vĩnh Hi có thể vì chị mà phản bội loài người, vậy thì Minh Viễn cũng có thể vì tôi mà phản bội chị. Làm gì có chuyện ông trời mãi thiên vị một người như vậy chứ?

Thế giới này rất công bằng. Nếu như Vĩnh Hi có thể vì chị mà phản bội loài người, vậy thì Minh Viễn cũng có thể vì tôi mà phản bội chị. Làm gì có chuyện ông trời mãi thiên vị một người như vậy chứ?

Tranh sau khi uống máu no nê thì lại trèo sang cái giường nhỏ vốn được Từ Cảnh nén lại bằng mấy cuộn rơm nhỏ cột chặt thành bó ngủ ngon lành. Trước đó con nhóc vỗ vỗ cái bụng đã căng phồng, thích chí nhìn Hân Vũ đầy cảm kích. Hân Vũ chẳng biết tại sao con nhóc này lại thích máu mình đến thế, thậm chí cả phần lương thực tuần này nó cũng lén lút nhường cho cô, đổi lại cô phải cho nó một ít máu. Vốn ban đầu cô còn lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến thể chất con nhóc, nhưng Từ Cảnh lại cười bảo không sao. Sống cùng nhau một thời gian, cô mới biết được Tranh nằm trong một nhóm nhỏ biến thể phát sinh dị biệt, thậm chí ba năm nay con bé chưa từng mất kiểm soát, chỉ là có hứng thú đặc biệt với máu đồng loại mà thôi. Hân Vũ uống rất nhiều thuốc thử nghiệm và máu bạch kỳ mã, thế nên con nhóc cảm thấy máu cô thơm và tinh khiết hơn cũng chẳng có gì lạ.

Từ Cảnh đã bị cai ngục gọi ra ngoài từ rất sớm. Thường ngày anh ta cũng qua lại thân thiết với bọn người này, mỗi khi có công vụ bọn cai ngục đều chạy đến nhờ vả anh ta, Hân Vũ ở đây lâu ngày cũng quen dần. Gần đây tình trạng mất kiểm soát của Hân Vũ xảy ra thường xuyên hơn, cô lo ngại mình sẽ làm hại đến Tranh bèn bảo Từ Cảnh ếm bùa Khóa lên người cô. Lúc anh ta không có ở đây, cứ làm thế mới mới cảm thấy an tâm một chút.

Chẳng biết đã qua mấy giờ, khi nhịp thở của Tranh dần ổn định thì bên ngoài hành lang bắt đầu vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Mắt Hân Vũ lúc này chỉ khép hờ. Hôm qua cô vùng vẫy cả đêm hòng cố thoát khỏi bùa Khóa, đến sáng nay thì ngủ một giấc dài, giờ chẳng còn chút nào là buồn ngủ nữa. Nhịp chân của bọn cai ngục nặng nhẹ cô cũng phân biệt được rõ, song lần này lại có cảm giác là lạ.

Hân Vũ nhắm mắt, cố dùng tai để phân biệt. Do khoảng thời gian trước đó bị mù tạm thời nên cô rất biết cách để sử dụng thính lực của mình một cách tốt nhất. Nhóm người này khoảng hơn mười người, trong đó chỉ có sáu cai ngục, còn lại thì cách đi đứng đều thanh thoát khác người, hơi thở cũng trầm ổn và trong lành hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc họ đã bước đến phòng giam của cô, đứng lại hồi lâu mà không ai nói tiếng nào. Bấy giờ Hân Vũ lại không cử động được, cô đành giả vờ ngủ, xem thử bước kế tiếp họ định làm gì.

“Mở phòng giam đi”.

Người lên tiếng có thanh điệu còn khá trẻ, nhưng lại khiến Hân Vũ cảm thấy hơi quen thuộc. Trong lúc cô còn đang băn khoăn suy nghĩ thì cửa phòng giam đã mở ra. Tiếng lách cách vang lên khiến Tranh đang nằm trên giường rơm chợt tỉnh giấc. Thấy một nhóm người lạ có vẻ mặt hung dữ đứng trước cửa, cô nhóc cũng cảm thấy hoảng sợ, vội nhảy xuống giường kéo Hân Vũ dậy. Không còn cách nào khác, Hân Vũ đành phải thôi giả vờ, lười biếng mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là vài tên cai ngục đã quen mặt, thái độ của họ đối với cô cũng cung kính ít nhiều, tiếp đó nữa là bốn người đứng bên kia chấn song. Tuy dáng vẻ và trang phục mỗi người bên dưới lớp áo chùng không giống nhau, nhưng cô vừa nhìn đã nhận ra đây là pháp sư đến từ núi Tiên Tri. Thấy cô đã tỉnh, mấy tên lính định kéo cô dậy, nào ngờ lại bị Tranh ngăn lại.

“Không được động đến chị ấy”.

Cô nhóc nhảy đến trước mặt Hân Vũ, lại giang hai tay làm động tác gà mẹ bảo vệ gà con khiến cả đám người đều ngạc nhiên. Hân Vũ cảm thấy buồn cười, định giương tay ôm con bé mà lại quên mất mình đang bị ếm bùa Khóa, nhúc nhích cũng chẳng nổi. Sau cùng vẫn là mấy tên cai ngục phải đến kéo Tranh ra, mặc kệ cô nhóc vẫn cứ bám lấy Hân Vũ rồi khóc oa oa từng hồi.

Thật ra Hân Vũ cũng cảm thấy bất ngờ. Mấy ngày này tuy Tranh chăm sóc cho cô, nhưng mỗi lần cô mất kiểm soát đều rất đáng sợ, con nhóc đều tận mắt trông thấy, thêm nữa bình thường cô cũng ít nói, chẳng có chút gì gọi là hiền lành. Vậy mà thái độ của Tranh hôm nay quá kịch liệt, thậm chí nếu không biết có khi còn tưởng cô là mẹ ruột con nhóc nữa.

Hành động của cô bất tiện, mấy gã pháp sư đứng bên ngoài liếc mắt liền có thể nhận thấy được, bèn cử một người đến giải bùa cho cô. Gã pháp sư trẻ mặc áo chùng xám giải bùa xong chỉ nhìn cô đánh giá một chút, đoạn làm động tác mời cô đứng dậy. Cô nhận ra ánh mắt anh ta có chút quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ nổi, chỉ chật vật đứng thẳng lưng chờ đợi. Quả nhiên chỉ vài giây sau anh ta đã cúi người lên tiếng trước: “Công chúa, đã lâu không gặp”.

Ánh mắt anh ta hấp háy, thậm chí có phần giễu cợt. Hân Vũ quan sát anh ta một lúc, mãi mới chợt bừng tỉnh, cười cười đáp lại: “Đúng là rất lâu rồi, pháp sư Lân”.

Thấy cô gọi đúng tên mình, bấy giờ môi Lân mới bất đắc dĩ nhếch lên, khóe mắt lấp lánh tia thần sắc khó hiểu.

Lân là một trong bốn pháp sư nổi danh nhất của núi Tiên Tri: Long, Lân, Quy, Phụng, còn được gọi là Tứ Linh. Cả bốn người này đều là học trò của pháp sư Hàn, tên của họ cũng không phải tên thật, chỉ được pháp sư Hàn gọi theo bốn cổng lên núi Tiên Tri mà họ canh giữ, thông thường nếu không có gì nghiêm trọng họ cũng sẽ không đến Lam Thành.

Trước đây Hân Vũ từng gặp Lân một lần khi cô nhận lệnh của Hoàng đế đem quà mừng đến chúc thọ pháp sư Hàn. Khi đó kinh thành vừa xảy ra chuyện ám sát của Nam Tinh và sự kiện Đình Nguyên, Hân Vũ cả ngày đều ủ rũ. Cha cô nhìn thấy thế bèn nhân việc này bảo cô ra ngoài một chuyến cho thư thả. Lúc lên núi cô chạm mặt Lân ở cổng canh gác. Anh chàng này vốn nhỏ tuổi nhất trong Tứ Linh, nghe nói đến việc cô một mình hạ gục được Nam Tinh thì rất tò mò, một mực cứ nài nỉ cô đấu phép một trận. Hân Vũ bị anh ta quấy nhiễu đến phiền phức, đành phải miễn cưỡng nhận lời.

Thực ra pháp lực của Lân rất cao, tuy chỉ là học trò đời thứ tám của pháp sư Hàn, thế nhưng anh ta đã có thể đảm nhận được vị trí canh gác ở cổng Lân thì chẳng bình thường tí nào. Song nói đi thì cũng phải nói lại, núi Tiên Tri ẩn dật chừng ấy năm, chưa từng trải qua biến cố nào, các pháp sư trên núi có đấu pháp cũng chỉ qua loa đại khái để nể nang mặt mũi cho nhau, thành ra kinh nghiệm thực chiến của Lân chẳng có bao nhiêu. Đấu hết cả buổi sáng, sau cùng anh ta lại bị Hân Vũ đánh cho thâm tím mặt mày.

Nghe đâu sau chuyện năm đó, Lân muối mặt đến mức giam mình trên núi tu luyện nửa năm trời, sau đó lại nhất mực xin pháp sư Hàn cho mình xuống núi để học thêm kinh nghiệm. Từ đó đến nay Hân Vũ cũng không qua lại với núi Tiên Tri, không nhận ra anh ta cũng chỉ là điều rất bình thường.

Đi cùng với Lân là ba pháp sư khác mà Hân Vũ chưa từng gặp mặt, có người cao gầy, người tròn trĩnh, lại có một người râu ria đã bạc trắng cả. Cô lịch sự cúi người chào họ, đoạn quay sang nhìn Tranh đang rưng rưng nước mắt, mỉm cười bảo nó: “Chị đi đây. Sau này em phải ngoan và nghe lời cha, biết chưa!”

Giọng nói cô mềm mại, thoáng đôi chút nghèn nghẹn có lẽ là vì đã lâu không nói chuyện. Tranh nghe thấy thế càng khóc rống lên. Lân cau mày, làm động tác mời cô ra ngoài.

Hành lang ẩm thấp trong pháo đài lúc này đã được thắp sáng đèn đóm, thoáng nhìn còn có thể thấy được những bức phù điêu tinh tế trên gờ tường. Mỗi lần nhóm người đi qua lại có vài tù nhân chạy đến nhìn cô, họ chưa từng thấy kẻ biến thể nào lạ như thế, ánh mắt không tránh được chút tò mò. Đi hết hành lang thứ nhất, tiếng khóc thê lương của Tranh cũng không còn nghe thấy nữa, lúc này chỉ còn vài tiếng bước chân lọc cọc nhịp nhàng vang lên.

Đi mãi rồi cũng ra đến cổng chính. Lúc này nhìn lại chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt đang đăm đăm quan sát cô bên kia những chấn song. Hân Vũ không quay đầu nhìn lại, song cô biết Cảnh đang ở đâu đó, lặng lẽ nhìn cô chờ đợi.

Lân dùng pháp thuật mở cánh cổng được phù chú ra. Hân Vũ lẳng lặng nhìn bức phù điêu mặt hổ dần dần toác miệng, để lộ tay nắm bằng thép lóa sáng. Lân lại cúi người mời cô, cô mỉm cười, rốt cục ngón tay đang siết chặt túi vải đeo trên người cũng thả lỏng, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Thì ra cô không kiên cường như những gì từng nghĩ, khoảnh khắc đứng trước ngưỡng cửa vừa rồi, thâm tâm cô đã có một thoáng do dự.

Sau khi ngả bài với Cảnh, anh ta đã bày cho cô một kế hoạch chi tiết để đào thoát. Theo đó Cảnh mua chuộc binh sĩ bên ngoài, đồng thời trao cho cô một chiếc Linh Tỏa, thứ khóa pháp thuật này có thể phần nào đó làm giảm pháp lực được ếm ở cổng. Nhiệm vụ của cô là chỉ cần đặt nó ở ngưỡng ra của pháo đài, nhờ đó mà Cảnh cùng một số kẻ biến thể biết pháp thuật khác sẽ cùng nhau phá vòng vây, giải thoát cho cô đồng thời hộ tống cô ra khỏi thành.

Kế hoạch nghe qua khá suôn sẻ, nhưng lại có một điểm yếu nho nhỏ là sự đề phòng của pháp sư Hàn đối với Hân Vũ rất cao. Không còn cách nào khác, cô đành phải giả vờ như mình đã bị mất quyền kiểm soát. Tuy rằng hành động này có vẻ khá nhu nhược, nhưng thay vào đó có thể hạ mức đề phòng của pháp sư Hàn và Điệp Y đối với cô đến mức thấp nhất, đồng thời cũng tạo điều kiện cho Cảnh dễ bề hành động hơn.

Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Thậm chí đến cả Cảnh cũng không ngờ Hân Vũ lại có thể diễn giống như thật đến thế. Nếu không phải chính anh ta hiến kế sách này cho cô, hẳn cả anh ta cũng bị cô đánh lừa.

Nhưng Cảnh tính đi tính lại, anh ta vẫn không ngờ từ đầu đến cuối, Hân Vũ không hề có ý định thả những kẻ biến thể này ra.

Từ xưa đến nay, phàm là kẻ biến thể bị giam trong pháo đài Chết đều không có cơ hội được trở ra. Hân Vũ chính là ngoại lệ duy nhất đó. Mỗi bước đi của cô trong hành lang là giẫm đạp trên niềm hy vọng của bọn họ. Cảnh cố sức cứu cô, anh ta thậm chí còn giảng giải rất lâu, phân tích đầy đủ tất cả tin tức anh ta thu thập được. Chuyện Hân Vũ không phải người hoàng tộc đã năm năm rõ mười. Cho dù Diệp Anh và Hạ Dương có dùng hết lực lượng để giải cứu cô thì thành công cũng chẳng có bao nhiêu. Để giữ mạng sống, lựa chọn tốt nhất của cô là nhận lời hợp tác với anh ta. Chỉ có như thế cô mới giữ được mạng, mà cũng xem như là ban cho những Kẻ biến thể này một ân huệ.

Thật ra Hân Vũ đã không còn khúc mắt với kẻ biến thể nữa, nhất là những người bị nhốt nơi đây. Cô biết phần lớn trong bọn họ đều chỉ từng là những kẻ chân yếu tay mềm, họ chẳng có lỗi gì cả. Bởi nếu toan tính hơn một chút, hẳn họ đã xuôi về phương nam để đầu quân cho quỷ tộc rồi. Thế nhưng họ không làm thế, phần nào đó trong họ vẫn nhắc nhỏ bọn họ là con người, vì thế lại cố sống cố chết bám lấy mảnh đất này như một chiếc phao cứu sinh, để nó cứu rỗi lấy linh hồn họ.

Song thời gian bị nhốt nơi đây đã bào mòn chút nhân tính còn sót lại đó. Cho dù cố gắng thế nào lúc này cũng không thể miễn cưỡng xếp họ vào chủng tộc loài người được nữa. Hân Vũ cũng bị giam giữ, cô càng rõ nỗi đau mà họ phải chịu đựng, hiểu rõ khát khao được sống và tự do của Kẻ biến thể là lớn thế nào. Cô thông cảm cho họ là một chuyện, thế nhưng bảo cô tiếp tay để thả họ ra ngoài, cô lại không làm được.

Vì vậy cuối con đường này, điều cô nợ họ chỉ có thể là một cái cúi đầu xin lỗi.

Rời khỏi nơi này, cho dù còn sống hay không cô vẫn sẽ nợ Cảnh một món nợ ân tình. Chính anh ta đã cưu mang và giúp đỡ cô trong lúc khó khăn nhất. Cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, một lúc nào nào đó cô cũng sẽ phải trả lại cho anh ta.

Cánh cổng ếm bùa đã khép lại từ lúc nào, cô vẫn sải bước theo nhóm người của Lân không quay đầu lại, sau lưng vang lên những tiếng rống âm vang cả góc trời.

Hân Vũ thở dài, nhìn lên bầu trời lúc đầy đã tối mịt, những ngôi sao tụm lại ở một góc bên kia chân trời, le lói phản kháng trước ánh sáng rực rỡ của mặt trăng khổng lồ. Trong không khí còn âm ỉ mùi hương của cỏ dại và hoa du đồng nhẹ nhàng thanh khiết khiến tinh thần cô cũng phấn chấn hơn một tí. Cô dừng lại, chậm rãi hít thở. Biết bao lâu rồi cô mới lại lần nữa cảm nhận được bầu không khí trong lành thế này? Không có mùi máu tươi, không có cả mùi gián rận và ẩm mốc, không gian thanh tĩnh đột nhiên lại hiền hoà đến lạ, loáng thoáng còn có thể thấy cả vài cánh hoa du đồng ở phía xa, vươn ra trắng xóa một góc rừng.

Nhóm người Tứ Linh thấy cô dừng chân, không phản ứng gì mà chỉ lặng lẽ đứng đấy. Lân quan sát cô một chút, lúc này vẻ trào phúng trên mặt anh ta mới thoáng biến mất. Anh ta hạ giọng: “Công chúa, chúng tôi đưa cô đến chỗ công chúa Điệp Y, cô có cần… ừm, thay quần áo không?”

Không cần nói Hân Vũ cũng biết quần áo trên người mình thê thảm đến mức nào, song những ngày qua, đến cả mặt mũi cô còn chẳng mấy quan tâm đến, lúc này nói đến chuyện quần áo thì chẳng khác nào chuyện cười. Lân thấy cô không có phản ứng đành thở dài, bước đến lẩm bẩm đọc vài câu chú lên người cô. Những đốm sáng vàng vọt vừa rời khỏi tay anh ta, Hân Vũ lại cảm giác được trang phục trên người mình có phần nhẹ đi, những chỗ rách rưới giờ cũng hoàn toàn liền lại. Ánh sáng đi đến đâu, màu đỏ của máu trên người cô lại bị tẩy sạch đến đó, một lần nữa hiện ra nguyên vẹn chiếc áo trắng mỏng manh như thuở ban đầu. Hân Vũ cũng không rảnh xem lại tóc tai mình, chỉ nhẹ giọng nói cảm ơn anh ta rồi mở đường đi thẳng về hướng hoàng cung.

Không cần nói cũng biết, con người Hân Vũ có lòng tự trọng rất cao. Ánh mắt thương hại của Lân vừa rồi cô không bỏ sót chút nào. Thật ra cô ghét nhất người ta thương hại mình, mà nhất là những pháp sư của núi Tiên Tri như Lân.

Từ nhỏ cô đã sống ở đảo Rùa, chút chuyện lặt vặt giữa đảo Rùa và núi Tiên Tri Hải Kỳ đều kể cô nghe hết. Hiển nhiên cô không đến nỗi ghét những pháp sư trên núi như Ám Tiên hay Quỷ tộc, thế nhưng trừ chút giao tình ra thì việc phải thân thiện với bọn họ vẫn khiến cô khó chịu. Lúc này bị người mình không thích giúp đỡ, Hân Vũ thật sự chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Chỉ mang cô ra khỏi pháo đài mà đã mời cả bốn pháp sư giỏi nhất của núi Tiên Tri đến, cô thầm nghĩ, thế thì chuyện Huyết thệ ngày mai có khi còn rầm rộ hơn. Ban đầu cô lo lắng nhất vẫn là thầy mình. Bởi trước khi sự việc xảy ra thì ông vẫn còn đang ở trên núi, nếu vì việc này mà thầy cô trở mặt với núi Tiên Tri thì chẳng phải chuyện hay ho gì. Sau đó nghĩ đến thực lực của thầy thì cô càng vững tin hơn. Tuy nói lúc này cô đơn thân độc mã, có thể chẳng có gì hơn Điệp Y thật, nhưng chỉ cần kéo dài được đến ngày diễn ra Huyết thệ, cô nghĩ cả hai chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào.

Hân Vũ vừa đi vừa tính toán, chẳng mấy chốc bước chân đã đi vào thẳng đại điện hoàng cung. Nơi đây vốn là nơi cô thường bàn việc riêng với Ngũ hộ quốc trước đây, các quan viên bình thường cũng không được bước vào. Bấy giờ Điệp Y đang ngồi trên ghế dõi mắt xuống. Vừa thấy cô đến, cô bé nhíu mày ra hiệu cho Lân.

Người lớn tuổi nhất trong nhóm Tứ Linh bước ra phẩy tay trước mặt Hân Vũ. Chẳng mấy chốc không trung đã xuất hiện những vòng dây leo nhàu nhì, lặng lẽ xiết chặt lấy cô. Có lẽ không yên tâm, ông ta còn tặng thêm cho Hân Vũ một lá bùa Khóa nữa rồi mới xoay người bảo ba người còn lại đi ra ngoài.

Hân Vũ chật vật ngồi dưới đất, trào phúng mỉm cười. Không ngờ cô đã diễn kịch mấy ngày mà họ vẫn cẩn thận đến mức này, mấy ông lão này xem ra cũng coi trọng năng lực của cô lắm đây.

Điệp Y ngồi thật lâu trên ghế mãi mà không lên tiếng. Hân Vũ chẳng hiểu suy nghĩ trong lòng cô bé, ánh mắt lại mất tập trung nhìn thấy chiếc đồng hồ tây dương đặt trên bục cao. Bấy giờ mới hơn hai giờ sáng, Cảnh lại bảo việc Huyết thệ thực hiện lúc trời đứng nắng, tức khoảng mười hai giờ trưa, cho dù Điệp Y muốn nói rõ một lần với cô cũng không cần gọi sớm đến thế.

Hân Vũ cau mày, mơ hồ hiểu được mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy.

Một thời gian không gặp, cô bé trước mặt cô cũng thay đổi ít nhiều. Chẳng còn đâu dáng vẻ nũng nịu trước đây, cũng không mang thái độ hống hách như hôm ở đại điện, bấy giờ sắc mặt Điệp Y lại thoáng mệt mỏi. Cô gầy đến mức cả người như thể teo tóp lại dưới lốt áo lông choàng dày cộm. Trời chỉ vừa vào xuân ấm áp, nhưng vẻ mặt cô lại như thể bị ngâm trong đá vài năm rồi vậy.

Điệp Y cười nhợt nhạt, đoạn sải chân bước xuống bậc thang bằng cẩm thạch: “Thấy tôi như vậy có phải chị rất vui không?”

Ban đầu Hân Vũ còn không hiểu ý Điệp Y, mãi đến khi nhìn rõ thứ vẫn bị cô bé siết chặt trong lòng bàn tay, thấp thoáng chỉ vài nét chữ, song vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay.

“Tài giỏi nhất vẫn là chị, Hân Vũ”. Khóe mắt Điệp Y cau thành một đường, thoáng chốc cánh tay cô bé giương ra, ném thẳng thứ đang nắm trong tay thẳng về phía Hân Vũ. Một viên đá trong số đó rơi ra ngoài, một viên va vào bụng cô, một còn lại thì đập thẳng vào thái dương. Hân Vũ thoáng chốc đã cảm thấy trời đất đảo lộn, chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã cảm nhận được máu đang chảy xuống gò má, giọng nói Điệp Y thì vang lên như tiếng rống: “HÂN VŨ, HI VỌNG EM CẢ ĐỜI HẠNH PHÚC, chị còn dám nói trước đây mình và Đình Nguyên không có gì? Còn dám vỗ ngực nói mình chưa từng cho anh ấy cơ hội. Vậy thì đây là cái gì?”

Những viên đá khắc chữ vẫn trơ trọi bên thềm, Hân Vũ đăm đăm nhìn chúng, không nói được lời nào.

Lúc đào được những viên đá này, cô cũng không nghĩ quá nhiều, khóc xong một trận lại chôn chúng trở lại chỗ cũ, xem như là gửi lại cho Đình Nguyên. Đoạn tình cảm này cô vốn chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nhận lấy. Người chết là hết, cô tưởng rằng chôn vùi nó cùng cái chết của anh là mọi việc không còn đáng nhắc đến nữa, chẳng ngờ Điệp Y lại tìm được.

Đình Nguyên đã chết, sự kiện năm đó ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa. Cô vốn chỉ mong rằng Điệp Y có thể tìm ra một động lực để tiếp tục sống. Tình cảm thời niên thiếu tuy sâu đậm, nhưng một năm hai năm, cô tin rằng thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để trị khỏi vết thương lòng cô bé. Để một lúc nào đó Điệp Y tự nhìn lại, cũng chỉ cảm thấy đây là chấp nhất thời trẻ tuổi nông nổi mà thôi. Thế nhưng thì ra cũng có lúc cô tính toán lầm.

Con đường Điệp Y đi càng lúc càng lệch hướng, cũng không còn đơn giản như những gì cô dự tính nữa. Nhìn con bé lúc này đây, bỗng nhiên cô cảm thấy thật xa lạ.

Hân Vũ thoáng nghĩ, rồi lại mỉm cười. Nếu có một tấm gương tự soi lại bản thân mình, hẳn cô sẽ cảm thấy mình còn xa lạ hơn.

Cũng chẳng thể giải thích nổi, dù sao cũng từng xem nhau như người thân ruột thịt, thoáng chốc chị em bọn họ lại đi đến bước đường này?

Điệp Y không kìm được nữa, gương mặt cô bé nóng bừng, xông tới nắm chặt cổ áo Hân Vũ: “Chị cười cái gì? Có phải chị cảm thấy tôi đáng thương lắm không? Người yêu tôi thì tôi không yêu, người tôi yêu lại yêu chị gái mình. Chị thắng rồi, chị thấy vui lắm sao? Lẽ ra tôi không muốn chị chết, tôi vốn muốn cho chị một cơ hội, tại sao chị phải ép tôi phải làm vậy?”

Nước mắt Điệp Y chảy dài trên má, càng nói càng nghẹn ngào. Chẳng biết sao, Hân Vũ nhìn thấy lại cảm thấy đau lòng. Thế nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Điệp Y lại đẩy cô xuống sàn lần nữa. Cô bé cười gằn, mím môi nói: “Nhưng chị thua rồi, dù thế nào tôi cũng sẽ là người chiến thắng. Trước đây tôi không hiểu, tại sao tôi làm bao nhiêu chuyện vậy mà anh Nguyên vẫn không yêu tôi. Bây giờ thì tôi biết, thế giới này rất công bằng. Nếu như Vĩnh Hi có thể vì chị mà phản bội loài người, vậy thì Minh Viễn cũng có thể vì tôi mà phản bội chị. Làm gì có chuyện ông trời mãi thiên vị một người như vậy chứ?”

Hân Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chuyện của Vĩnh Hi chị không biết, cũng không thật sự rõ rốt cục anh ta phản bội chúng ta là vì nguyên nhân gì, thế nhưng Y à, em có từng nghĩ đến cảm giác của Minh Viễn không? Em ép anh ấy dẫn quân về tấn công người trong nhà, trong khi ngoài biên giới mọi người lại đang phải cố gắng giành giật lại từng tấc đất với Hi. Em cho rằng chiến tranh là chuyện đùa được sao? Bao nhiêu người sẽ chết vì tham vọng báo thù của riêng em, em có từng nghĩ đến không?”

“Người trong nhà? Chị cho rằng chúng tôi thật sự coi chị là người trong nhà sao?.” Nói đến đây, Điệp Y lại nở một nụ cười trào phúng. Cô bé giương hai ngón tay lần lượt chỉ về phía mình và chiếc ngai vàng phía sau. “Tôi, và cha tôi.”

“Em nói vậy là có ý gì?”. Cả Hân Vũ cũng ngơ ngẩn.

“Ngay sau khi nghe được Hải Kỳ và Kỳ Phong trò chuyện, tôi chạy đến nói cho cha biết. Chị có biết lúc đó cha nói gì với tôi không? Cha nói: Trước giờ cha vẫn biết. Thậm chí ngay cả thời khắc hấp hối, trước khi chị đến cha cũng nắm tay tôi và Vân Tình, dặn đi dặn lại rằng chiếc ghế này không thể trao cho chị.”

Vẻ mặt Điệp Y vẫn thản nhiên, thậm chí còn mang theo chút đắc ý. Hân Vũ lại trầm mặc.

Thật sự không phải cô chưa từng nghĩ đến thái độ của hoàng đế khi đó. Thế nhưng sự tình lúc đó rất hỗn loạn, cô cũng chẳng có tâm sức mà nghĩ nhiều. Giờ ngẫm lại, có lẽ không chỉ ông, mà cả mẹ cô trước khi chết cũng đã biết rõ sự thật.

Nhưng sống trên đời, có những chuyện cần phải buông tay mới có thể khiến bản thân mình được thoải mái. Người đã nằm xuống, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Cô nhìn Điệp Y, nhẹ giọng: “Vậy thì đã sao?”

Cô không giống như Điệp Y, có những chuyện vốn chẳng liên quan gì đến máu mủ ruột rà. Bao nhiêu năm nay tuy cô sống rất khó chịu, thế nhưng tình cảm mà hoàng hậu và hoàng đế dành cho cô đều là thật. Cô cũng không rõ họ biết chuyện từ lúc nào, song trong suốt ký ức trưởng thành của cô, ngoại trừ sự nghiêm khắc và kỳ vọng, cô biết, họ chưa bao giờ coi cô là người ngoài.

Thậm chí cứ cho rằng trong những năm tháng ấy, họ có ý lợi dụng cô đi chăng nữa, thì bù lại họ cho cô một mái nhà, cho cô một cuộc sống mà bất cứ ai cũng hằng mong ước. Cô mới hai mươi tuổi, đã đứng trên đỉnh danh vọng, có quyền lực mà và tín ngưỡng của hàng triệu dân chúng. Trên đời này không có bữa cơm miễn phí bao giờ, bất cứ thứ gì đạt được cũng cần phải bỏ ra và đánh đổi, chân lý này cô càng hiểu hơn ai hết.

Vậy thì trong cuộc giao dịch này, cô cũng đã lỗ vốn chút nào đâu?

Điệp Y hiển nhiên không ngờ Hân Vũ lại có thể bình thản đến thế. Cô bé vốn đã nghĩ đến nhiều tình huống khi đến đây, vốn cô còn cho rằng những lời này thật sự sẽ vùi Hân Vũ xuống đáy tuyệt vọng, thế mà chảng hiểu sao lúc này, cô gái trước mặt mình vẫn có thể tỉnh táo đến thế.

Sắc mặt Điệp Y càng lúc càng tệ, đồng tử láo liên không giữ được bình tĩnh, bước chân lại có phần chếnh choáng. Cô bé lẩm bẩm như thể đang trò chuyện với chính mình: “Hóa ra người đó nói hoàn toàn là sự thật. Chị là loài động vật không hề có trái tim.”

Hân Vũ nghe liền nắm ngay được trọng tâm vấn đề. Cô nhìn Điệp Y, giọng nói lại càng thêm vẻ dịu dàng: “Thật ra người đó sai rồi. Sự thật thì chị cảm thấy mình rất vô dụng. Chị không giỏi bằng em, kết quả thế này là chuyện có thể dự đoán được. Vậy người đó có nói gì với em nữa không?”

Có lẽ, cả đời Hân Vũ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mình dùng bùa thôi miên với Điệp Y.

“Người đó nói… người đó…” Điệp Y lẩm bẩm, rồi lại như nhớ ra gì đó, vội ôm đầu ngồi xuống đất. Hân Vũ kiên nhẫn quan sát biểu cảm trên gương mặt cô bé, cố gắng khoanh vùng các loại bùa chú trong phạm vi cho phép. Mãi một lúc, Điệp Y mới như thể bừng tỉnh, dở ngây dở dại nhìn Hân Vũ: “Kỳ Phong chết rồi, anh ta vì muốn quay về kinh thành mà chết. Là Hân Vũ hại chết anh ta, không thể để Hân Vũ sống sót được”.

Không phải gương mặt kỳ lạ của Điệp Y, mà chính thông tin cô bé nói ra lại khiến Hân Vũ đánh mất vẻ bình thản mọi khi.

Lúc này cô cũng chẳng còn tâm sức đâu quan tâm chuyện giả vờ gì nữa, vội ngồi bật dậy túm lấy tay Điệp Y tra hỏi: “Em nói cái gì? Kỳ Phong chết lúc nào? Anh ấy không phải ở Hỏa Thành sao?”

Điệp Y không quan tâm tới Hân Vũ, chỉ khư khư ôm lấy đầu. Đoạn, lại nhận ra Hân Vũ thoát khỏi bùa Trói thân, cô bé mới kinh ngạc lắp bắp: “Chị… chị…”

Hân Vũ vốn cũng chẳng ngốc, cô biết trước sau gì mình cũng sẽ bị ếm một loại bùa lợi hại nào đó, thế nên trên đường đến cung cô đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Lúc lão pháp sư già bắt đầu đọc bùa ếm, cô cũng đồng thời ếm bùa giải ngay lập tức. Song cô không muốn bọn họ nghi ngờ, đành vờ như bị trói để thăm dò tình hình Điệp Y. Lúc này cô quẳng tất cả ra sau đầu, chỉ nắm tay Điệp Y tiếp tục tra hỏi: “Em bình tĩnh lại, nói cho chị biết có thật sự như vậy không? Kỳ Phong làm sao?”

Điệp Y kiên quyết đẩy Hân Vũ ra, vừa khóc vừa nói: “Chị là người xấu, người xấu. Chị cướp mất anh Nguyên, giết cha tôi, khiến Vân Tình căm ghét tôi. Tôi hận chị.”

“Điệp Y, em nghe chị nói đi…”

Hân Vũ ôm chặt Điệp Y, để mặc cô bé vùng vẫy, nhìn thấy em gái thế này cô đau lòng xót dạ, chẳng còn tâm trí nghĩ đến bất cứ vấn đề nào khác, dĩ nhiên càng không nhìn thấy một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng mình.

Mãi đến khi tia sáng trắng lóe lên thì tất cả đã quá muộn, cô mất đi tất cả sức lực, nhẹ nhàng ngã xuống thềm đá. Trong cơn mơ màng, dường như trong tâm thức có giọng nói ai đó chậm rãi vang lên: “Không phải nói cô ta đã mất kiểm soát rồi sao? Sao còn tỉnh táo được như vậy?”

“Người bình tĩnh đã, thật sự mấy ngày qua thuộc hạ đều theo dõi cô ta, khi đó cô ta đã hoàn toàn mất đi nhân tính rồi. Sự việc ngày hôm nay hẳn là do hôm qua đã ăn no và ngủ nghê đủ đấy thôi. Giờ chúng ta cứ cho cô ta uống thêm máu, không được thì nhét thêm vài người làm thí vật, hẳn cô ta sẽ không cầm cự nổi”.

“Vậy còn không mau nhanh đi”. Giọng thứ nhất lại gầm lên. “Ta không cần biết trước đây cô ta mất kiểm soát thật hay chỉ là giả vờ. Ta muốn trước ngày mai cô ta phải hoàn toàn là một kẻ biến thể mất nhân tính thật sự.”

“Nhưng… cô ấy cũng rất có thể là công chúa thật. Nếu làm vậy có phải quá đáng lắm không?”

“Không phải cô ta chết thì là chúng ta chết. Mau đưa đi đi. Để trời sáng thì hỏng mất”.

Hân Vũ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra là người nào. Cơ thể cô cứ lơ lửng mãi, cô bay rất cao, cảm nhận thấy mình như lọt thỏm giữa những tầng mây, thế rồi hụt chân một bước, trước mặt lại là không gian xám đen như mực.

Chẳng biết bao lâu, cô ngửi thấy một hương vị cực kỳ quyến rũ hòa quyện trong không khí, Quỷ tính trong người vùng vẫy thức dậy, ngang ngược chiếm đi toàn bộ lý trí của cô.

Chưa bao giờ Lam Thành lại trở nên náo nhiệt đến thế.

Hơn trăm năm nay, sự kiện Huyết thệ mới được tái hiện một lần nữa, những người nhìn thấy sự kiện ấy lần trước hiển nhiên đã không còn trên nhân thế, người đương thời thì càng không thể bỏ qua cơ hội cả đời chỉ có một lần này. Mà chẳng nói đến loài người, cả tiên tộc, quỷ tộc, chủng tộc người lùn và các giống loài khác đều tấp nập kéo về Lam Thành, thật sự cũng chẳng thua kém là bao so với trận tỷ thí Pháp thuật trăm năm một lần trên núi Tiên Tri.

Lượng người đổ dồn về quá đông, quân lính canh gác thành hầu như không thể quản hết được, không ít quỷ tộc ham vui đã thoát được trạm kiểm soát mà trà trộn vào thành, còn số lượng pháp sư và tiên tộc thì không sao kể hết. Nhưng đông thì đông thế thật, song quảng trường Thời Đại, vốn là nơi diễn ra Huyết Thệ thì chẳng có bao nhiêu, muốn lọt vào đến vị trí có thể nhìn rõ sự kiện cũng không phải dễ. Chính vì tình trạng này, các hộ dân ở gần quảng trường lại phát sinh chuyện mua bán vé chợ đen vô cùng náo nhiệt. Năm đồng thì đứng dưới nhà, mười lăm đồng cho phép trèo lên nóc nhà có bảo hộ thang để xem, vô cùng tiện lợi. Tuy giá cả có vẻ chặt chém một chút, nhưng so với những người từ xa kéo đến mà không chen nổi vào bên trong thì đây có vẻ là một sự lựa chọn không tồi.

Mà hòa cùng dòng người náo nhiệt ấy, Tâm Du cũng không chịu thua kém, cô xòe mười tấm vé trong tay vừa đếm vừa thích thú nhìn Hải Kỳ: “Xem nhé, còn tận hai giờ nữa mới bắt đầu, đến lúc đấy hết vé, tôi lại bán vé này ra với giá gấp mấy lần, anh nói xem có ai mua không?”

Hải Kỳ chẳng còn tâm sức đâu mà quan tâm đến cô nàng, nhăn mặt nói: “Hân Vũ sắp bị người ta đem ra nướng lăn qua lăn lại, còn trét cả dầu màu lên quay. Cô cười thế cho ai coi?”

Tâm Du phẩy tay: “Chẳng phải đã có anh ở đây rồi đấy sao? Đừng tưởng tôi không biết anh lợi hại thế nào, đừng nói là đám lính quèn đó, có cử vài chục pháp sư đến cũng chẳng hề gì. Có gì phải lo lắng?”.

Biết không lay chuyển nổi cô, Hải Kỳ bèn cúi người căn dặn: “Cô ở yên đây. Tôi dò la xung quanh xem tình hình thế nào, xem mấy người khác có đến không. Có chuyện gì chứ ấn vào bùa Dịch chuyển tức thời. Đừng chạy lung tung là được.”

“Này, lão già…”

Tâm Du còn chưa dứt lời, Hải Kỳ đã hóa thành luồng ánh sáng bay mất.

Ban ngày vốn là thời điểm thuận lợi nhất của Hải Kỳ. Bởi ánh sáng mặt trời chói chang, vô tình đã che khuất luôn cả khối ánh sáng ngũ sắc phát tra từ pháp thuật của y. Quảng trường Thời Đại vốn được xây theo kiến trúc hình tròn, không gian tương đối thoáng, nhưng với lưới pháp thuật bảo vệ quá mức nặng nề thế này thì y cũng không tìm được cách tới gần. Hải Kỳ đảo vài vòng trên không trung, vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ Hân Vũ sắp xuất hiện nên càng sốt ruột.

Vốn mấy ngày trước y vẫn còn đang lang thang ở vùng núi phía bắc, nơi được xem là hoang sơ nhất trên thế giới này. Ban dầu y còn nghĩ một địa điểm lạ lùng như trong sách Khải Huyền đề cập hẳn là một nơi chưa ai đặt chân đến. Song y tìm mãi tìm mãi, trừ vài bộ tộc ẩn cư ra thì không còn ai khác, trong lúc còn đang đi đi dọc theo bờ biển tìm kiếm thì tình cờ nghe được tin về Hân Vũ.

Đến lúc ấy y mới biết, chuyện của Hân Vũ đã rầm rộ đến mức nào, bèn cấp bách mang theo Tâm Du về.

Hải Kỳ lúc đầu cũng không mấy xem trọng chuyện này, cho rằng bản thân mình có thể giải quyết nên âm thầm lẻn vào hoàng cung. Thế nhưng lúc này y mới phát hiện xung quanh hoàng cung đã giăng một tấm lưới pháp thuật vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vài nơi còn có cả bùa chống tiên tộc. Loại bùa chú yêu cầu cao thâm đến mức này, trên thế giới cũng chỉ có vài người là có thể thực hiện. Hải Kỳ làm cách nào cũng không xuyên thủng được lớp bùa, chẳng còn cách nào khác, y đành phải quay về, đợi đến ngày Huyết thệ để giải cứu Hân Vũ.

Song y đoán không lầm, chỉ nội hoàng cung đã được phòng bị nghiêm ngặt thế, nói gì đến sự kiện chấn động này.

Lúc này hầu như tất cả pháp sư nổi danh nhất thế giới đều đã tề tựu về đây. Mà đã gọi là pháp sư thì trên đời này, có mấy người lại không phải xuất thân từ núi Tiên Tri? Với một lượng kẻ địch khủng khiếp như thế, đến cả người tự cao tự đại như Hải Kỳ bấy giờ cũng có chút lo lắng.

Lần đầu tiên trong đời, y sợ rằng pháp lực của mình sẽ không đủ để cứu được Hân Vũ.

Hải Kỳ vò vò mái tóc xoăn trên đầu, lúc này lại cảm thấy mình có phần khinh suất khi không gọi lão Tần cùng đến, bản thân y chỉ có thể nán lại bên ngoài vòm cầu pháp thuật nhìn vào phía trung tâm quảng trường, nơi một lồng sắt vừa được hoá phép xuất hiện giữa không trung.

Tuần tự bốn pháp sư, chẳng biết bằng cách nào đó đã tản ra đứng quanh vòng tròn trung tâm, giữa họ lại là một củi sắt giam giữ một kẻ biến thể. Hải Kỳ nhìn vào củi, chỉ thấy một kẻ biến thể nhìn không rõ gương mặt, tóc dài bờm xồm rũ ra hai bên, gương mặt đầy máu, còn răng nanh thì lởm chởm chìa ra ngoài. Đã từng nhìn thấy nhiều kẻ biến thể đánh mất nhân tính nên Hải Kỳ cũng không quá lạ lẫm với cảnh tượng này, thế nhưng lúc này y vẫn cứ đăm đăm nhìn người trước mặt, cả cơ thể bỗng trở nên lạnh lẽo.

Kẻ biến thể trước mắt và con bé trong lòng y chẳng có vẻ gì giống nhau cả, thế nhưng y vẫn biết, đó chính là con bé của y.

Con bé là đứa nhỏ mà y chăm sóc từ bé đến lớn, nâng niu trong lòng bàn tay, thiếu điều chỉ muốn xem nó như phượng hoàng ấp trong tổ mà bảo bọc. Trước đây có lần cô nghịch ngợm, chỉ trầy tay trầy chân có đôi chút, ấy thế mà y đã đau như cắt từng khúc ruột.

Vậy mà, tại sao bọn họ lại có thể đối xử với cô như thế?

Dường như cũng cảm nhận được cảm giác kỳ lạ, kẻ biến thể trong lồng lúc này cũng ngẩn người nhìn vào vầng sáng của y, đôi mắt đen hấp háy một tia nhìn kỳ dị.

Thoáng cái, kẻ biến thể siết chặt lồng sắt, ngẩng cổ gào lên một âm thanh chói lọi. Giữa trưa oi ả, tiếng gào này chẳng mấy chốc đã khiến biển người bên dưới bất giác tĩnh lặng như tờ.

Mọi ánh nhìn đều dõi lên chiếc lồng nơi trung tâm kia. Giờ họ mới nhận ra bên trong có giam một kẻ biến thể đầy máu, chẳng mấy chốc đã có người lấy tay che miệng há hốc, người lớn thì vội vã che mắt trẻ con lại.

Hải Kỳ nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên, thất thần xen lẫn hoảng sợ của bọn họ, chẳng biết sao y lại càng cảm thấy tức giận. Nhìn xuống bên dưới, Hân Vũ vẫn dùng sức kéo lay chấn song cũi sắt, âm thanh nghẹn ngào phát ra khỏi cổ họng lúc này lại mang theo mấy lần tang thương. Hải Kỳ cắn môi nhìn những vết thương trên người cô. Y không phải ngốc, chỉ thoáng nhìn cũng biết đây đã là một kẻ biến thể mất đi nhân tính rồi. Trước giờ cả y lẫn lão Tần bảo bọc cô đến thế chẳng phải vì sợ hãi sẽ có ngày này xảy ra thôi sao? Y rời khỏi Lam Thành ngắn ngủi mấy ngày, không ngờ bọn chúng lại dám làm cô trở nên như thế.

Kiềm nén gì cũng chẳng nổi nữa, giờ thì khuyên bảo gì y cũng mặc. Hân Vũ đã ra thế này, bọn chúng còn muốn thực hiện Huyết thệ lúc trời đứng nắng, còn muốn hành hạ con bé của y thế nào nữa mới vừa lòng? Được lắm, bao năm nay cả động nhẹ vào cô y cũng chẳng nỡ, thế mà bọn chúng lại cả gan như vậy, thật sự là chẳng coi y ra gì.

Nghĩ đi đôi với làm. Chẳng mấy chốc Hải Kỳ đã hiện nguyên hình người, nhảy xuống đứng bên ngoài vòm cầu pháp thuật. Sự xuất hiện của y chẳng mấy chốc đã khiến toán binh sĩ đứng gần đó náo động cả lên. Những dân thường trong phạm vi gần cũng vội lùi lại. Hải Kỳ mặc kệ tất cả bọn họ, lại vung tay tạo ra một câu thần chú bắn thẳng vào vòm cầu bảo vệ kia.

Vòm cầu vô hình thoáng rung rinh, nhưng sau đó lại vững vàng như cũ. Hải Kỳ lùi lại, định bụng ra đòn thêm lần nữa. Thế nhưng ngay lúc đó toán binh lính đứng gần y nhất cũng tách ra hai bên, nhường chỗ cho một tốp người mới đến. Bọn người này đều mặc áo chùng xám, vừa nhìn thấy Hải Kỳ thì đồng loạt rút ra vũ khí và tung vài câu thần chú về phía y.

Chẳng mấy chốc, những tia sáng pháp thuật bắn ra đã choang choang cả một vùng, người dân cũng vội vã dẫm đạp lên nhau tránh đi, nhường lại trận địa cho cuộc đấu pháp đang diễn ra. Hải Kỳ vừa chống trả, lại không muốn đánh trúng dân thường, không còn cách nào khác phải lùi dần. Cảnh tượng nơi quảng trường chẳng mấy chốc đã chẳng khác gì chim vỡ tổ.

Đột nhiên, trên bầu trời lại xuất hiện tiếng pháo hoa vang lên rực rỡ. Trong lúc mọi người vẫn còn giương mắt nhìn lên phía trời cao thì bên dưới mặt đất đã xuất hiện một con quy long khổng lồ. Quy long có đầu như đầu rồng, trên người lại được che chắn bởi chiếc mai giáp sắt to như một tòa nhà, đi đến đâu, bước chân nó vung lên để lại những dấu chân cắm sâu mấy tấc dưới mặt đất. Theo sau nó lại là một nhóm binh sĩ loài người nữa.

Hải Kỳ thoáng nhìn người dẫn dầu toán quân, nhận ra ngay đó là Hạ Dương. Tinh thần y lúc này đã dần bình tĩnh trở lại. Y nhìn Hân Vũ vẫn đang điên cuồng lay chấn song cũi sắt, lại thuận tay tung vài câu thần chú vào bọn người đứng gần đó.

“Ta vốn không muốn đánh, là các người ép ta”. Y cau mày, pháp lực dồn lại trọng tâm lòng bàn tay. Thế nhưng trước khi y phản đòn đã nhìn thấy trước mặt hiện ra một bóng người cũng mặc áo chùng, mái tóc trắng cắt ngắn đến sát da đầu, tay cầm quyền trượng có khảm hồng ngọc lấp lánh. So với mấy mươi năm trước ông ta đã già đi rất nhiều, chẳng trách thiếu chút nữa thì y đã không nhận ra.

“Đám nhỏ không hiểu chuyện, cậu tính toán với bọn nó làm gì?”. Ông ta cười, giọng điệu sảng khoái, nhưng thanh âm lại lớn đến mức người đứng gần đó cả trăm mét cũng có thể nghe thấy rõ ràng. “Có gì thì cứ trút vào tôi”.

Hải Kỳ rít qua kẽ răng: “Là ông nói đấy nhá lão Hàn. Lần này không có anh trai ở đây, tôi sẽ không nhịn ông nữa đâu”. Dứt lời, lại cứ thế mà xông về phía trước.

Trong quảng trường rộng mênh mang, mấy vạn người cứ thế chen lấn, xô đẩy lẫn nhau trong hoảng loạn. Tiếng thét của thường dân, âm thanh lào xào đọc bùa chú, lại cả những cột đá cao mười thước thoáng chốc bị pháp thuật làm vỡ vụn, ấy thế mà không có gì có thể lọt vào trong vòm cầu pháp thuật.

Hân Vũ nằm ngơ ngác nhìn ra quang cảnh hỗn loạn bên ngoài, hai tay cô vẫn ôm lấy chấn song củi sắt, tâm trí chỉ là một khoảng không mịt mờ.

Cô chẳng nhớ được mấy những gì đã xảy ra, mũi lại bị mùi máu dâng trào làm kích thích. Từ thẳm sâu trong tâm hồn, dường như có một giọng nói không ngừng hối thúc cô phải phá bỏ cho bằng được xiềng xích này, phải lao xuống phía dưới tắm táp dưới dòng máu nhuộm đỏ kia, phải uống cạn bọn chúng, phải cắm chặt răng mình vào những sợi gân máu đang vội vã đập trong hoảng loạn. Tay cô giương lên mấy lần trong vô vọng, nước mắt tự dưng ứ lại trên mi mà không cách nào chảy ra được.

Cô giận, thật sự giận mình quá. Chỉ là một chiếc cũi sắt thôi mà, cớ sao cô vùng vẫy mãi mà vẫn không thoát ra được?

Thì ra, quỷ tộc tồn tại đã ngàn năm, nhưng lại không ai có thể giải thích được mùi vị của chất lỏng sềnh sệch màu đỏ đậm kia tại sao lại có sức quyến rũ kỳ lạ đến thế.

Trung tâm quảng trường thời đại vẫn bị vòm cầu pháp thuật bảo hộ vây kín, xung quanh lại là bốn người Tứ Linh đang đứng trấn thủ, mà lúc này, vẻ mặt bọn họ cũng chẳng bình thản được như mọi khi nữa.

“Làm thế nào bây giờ? Chúng ta có cần ra tiếp cứu thầy một tay không?”. Vẫn là Lân lên tiếng trước. Anh ta nóng ruột nhìn ra ngoài vòng phòng hộ, nơi pháp sư Hàn và Hải Kỳ vẫn đang đấu pháp bất phân thắng bại, trong khi binh sĩ các nơi thì mải đối phó với con quy long khổng lồ.

“Cậu lo lắng làm gì? Nội số pháp sư tụ tập về đây thôi cũng hơn ba trăm người, còn lo không đối phó nổi bọn họ sao? Thầy sẽ không sao đâu.”

Hân Vũ nghe họ nói cũng không hiểu lắm, song đầu cô lại đau như búa bổ, lúc này chỉ có thể nhăn mày khẽ động đậy. Phơi nắng mặt trời quá lâu khiến toàn thân cô đều bị bỏng. Cả hai lòng bàn tay thì bị xé rách một đường, có vẻ như đã bị bùa chú làm tổn thương, nhưng lúc này cô cảm thấy đó cũng chẳng phải chuyện hệ trọng.

Hân Vũ cố ngồi dậy mãi không được. Thanh âm của bọn người trước mặt thật sự khiến cô rất khó chịu, song chẳng hiểu sao cô lại không cảm thấy mùi máu của bọn họ hấp dẫn như thứ mùi vẫn bốc lên từ đám người bên dưới kia. Cô ngẩng đầu cố nhìn về phía xa xa, vô tình lại bắt được hình ảnh của một con quy long khổng lồ đang vùng vẫy giữa rừng người.

Trong đầu cô bất chợt hiện ra một hình ảnh, tuy là mơ hồ không rõ ràng lắm, song dường như cô lại biết được tên của gương mặt đó.

Diệp Anh.

Hân Vũ dùng tay gõ gõ vào đầu mình. Khỉ thật. Con quy long này là gì? Sao mùi máu chẳng thơm tí nào mà cô lại có vẻ ấn tượng thế?

Trong khi Hân Vũ vẫn đấu tranh tư tưởng thì bên ngoài củi sắt đã lóe lên một làn ánh sáng nhẹ. Thoáng chốc, Điệp Y bước ra khỏi ánh sáng, cô bé mặc triều phục vàng chói, trên tay còn cầm một chiếc chén ngọc. Tứ Linh nhận ra cô bé đều cúi người chào.

Điệp Y chẳng mấy quan tâm đến họ, chỉ mỉm cười bước đến nhìn Hân Vũ. Thấy Hân Vũ đang ngồi ngây ngốc, cô bèn mỉm cười lên tiếng: “Chị à, cực thân chị quá. Xem ra đây là lần cuối cùng tôi gọi chị là chị vậy.”

Hân Vũ mấp mấy môi nhưng lại không thốt được thành lời. Công bằng thì cô chẳng biết cô gái trước mặt này là ai cả. Song có một điều không thể phủ nhận là: máu cô ta rất thơm.

Khỉ thật, cô lại tự mắng mình. Dường như trong từ điển của cái đầu ngơ ngẩn này chỉ có hai từ, thơm hay không thơm thôi ấy.

Điệp Y thì chẳng ngạc nhiên, chỉ cười cười: “Chị biết Đình Nguyên chết thế nào không? Tôi trả lại cho chị như thế ấy.”

Dứt lời, cô bé đã xoay người bảo nhóm người Tứ Linh: “Chuẩn bị xong chưa? Tôi muốn thực hiện Huyết thệ ngay lập tức.”

Lân gật đầu, vội cùng ba người còn lại đứng ra bốn góc xung quanh hai chị em, bắt đầu đọc bùa chú gọi lên những tia sáng đan vào nhau lơ lửng trong không khí. Thế nhưng lời chú mới vừa được giăng ra, sau lưng bọn họ đã vang lên một tiếng rống khủng khiếp.

Da đầu Điệp Y nghe thấy tiếng rống này thì đều đều sởn tóc gáy cả lên. Cho đến tận giờ phút này, dù bảy năm đã trôi qua, song cô vẫn không có cách nào quên được loài động vật khổng lồ hung hãn đó, thứ suýt chút nữa đã giết chết cô và Vân Tình.

Lông mày Hân Vũ khi nghe thấy tiếng rống cũng khẽ nâng cao. Tiềm thức cô lần nữa lại hiện ra một cái tên: Trụi Lông, dù cô thậm chí còn không tưởng tượng được dáng vẻ của sinh vật đang rống lên điên cuồng ấy.

Trận địa bấy giờ ở rất xa, Hân Vũ lại không thể nào quan sát hết được, mà Điệp Y thì càng đứng ngồi không yên. Như thể nhận thấy ánh mắt của cô bé, lão pháp sư già nhất lúc này cũng hóa phép ra một quả cầu rồi nhìn đăm đăm vào đó. Chưa đầy một phút sau, lão đã ngẩng đầu thông báo: “Hỏng rồi, pháp sư Tần đến rồi.”

Tin tức này thoáng chốc khiến sắc mặt đám người đứng quanh đấy cũng xám xịt cả. Lân vẫn là người phản ứng nhanh nhất. “Sao thế được? Sao ông ta có thể gỡ bỏ được bùa chú trấn giữ núi của chúng ta?”

“Chuyện đó không quan trọng, gần một trăm pháp sư đã được cử ra vây quanh ông ta ở cổng thành bắc. Phía nam thì có một tốp binh sĩ và một con sư tử khổng lồ khuấy đảo. Thầy Hàn và các pháp sư khác vẫn đang bị cầm chân. Công chúa à, cô phải nhanh lên thôi.”

Lúc này nghe tiếng ông ta hối thúc mình, Điệp Y cũng sực tỉnh, bàn tay lập cập đặt chiếc chén lên tay Lân, đoạn dùng dao cắt ngang cổ tay mình, để rỉ ra một dòng máu đỏ hoắm. Đợi chén đã khá lưng, Lân mới đưa cô bé một chiếc khăn để buộc vết thương. Lân thấy sắc mặt cô tái xanh, còn tưởng cô lo lắng việc không thành công bèn nhẹ giọng an ủi: “Công chúa yên tâm, không sao đâu.”

Điệp Y nheo mày, vẻ mặt vẫn chẳng khá hơn tí nào.

Thế nhưng đúng vào lúc đó, vòng pháp thuật vây quanh họ bỗng nhiên chấn động, trời đất như rung chuyển khiến Điệp Y không còn cách nào khác phải tựa người vào cột trụ gần đó. Tứ Linh ngay lập tức rút vũ khí ra trấn thủ. Mà bấy giờ Kỳ Phong lại đứng trên đầu bọn họ, chính là phần đỉnh của vòm cầu pháp thuật, Hỏa Chi kiếm trên tay hắn sáng như một vầng hào quang rực rỡ, thậm chí lấn át ánh sáng của mặt trời. Hắn cúi người, liên tục dùng lực đâm kiếm vào tường bảo vệ vô hình.

Nhìn thấy Kỳ Phong, cả Điệp Y lẫn Hân Vũ đều sững sốt đến ngẩn người.

Hân Vũ tựa người vào củi sắt, đầu ngẩng lên cao. Lúc này khoảng cách của bọn họ thật sự khá gần, thậm chí cô có cảm giác như chỉ cần vươn tay lên là đã có thể chạm vào hắn.

Gần đến như thế, chân thật đến như thế, giống như mọi thứ chỉ thật sự là một giấc mơ.

Ban đầu Hân Vũ thật sự không nhớ được người này là ai, cho dù dáng vẻ hắn thật sự rất oai vệ, thì trong đầu cô cũng chỉ có một suy nghĩ: Máu rất nóng, không thơm.

Song chẳng hiểu sao, cô vẫn bị đôi mắt hắn cuốn hút từng chút từng chút một.

Những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí khiến cô nghĩ đến nhiều thứ, trên cánh đồng hoa, trong đường hầm ẩm ướt, cùng bay trên trời cao, rồi sa mạc trải đầy cát vàng.

Cô biết, người đàn ông này rất quan trọng, rất quan trọng đối với chính cô, cho dù máu anh ta rất khó nuốt đi chăng nữa.

Kỳ Phong nhận ra ngay sự khác thường trong mắt Hân Vũ, lúc này lực kiếm lại tung ra mạnh hơn. Chỉ trách cái vòm cầu pháp thuật này quá chắc chắn, cho dù hắn tấn công từ đỉnh, vị trí yếu nhất cũng chẳng khiến tình hình thay đổi là mấy.

Cặp mắt đờ đẫn của Hân Vũ khiến tim hắn nhói lên hết lần này đến lần khác. Chết tiệt, chỉ trách hắn quay về quá muộn, không thì cô cũng chẳng ra nông nỗi này. Kỳ Phong vừa đập thanh kiếm vào vòng chắn, lại nhìn Điệp Y như thể muốn xẻ da lóc thịt.

Hắn chửi thề một tiếng, thầm nghĩ đừng để hắn phá được lớp phòng vệ này, bằng không hắn nhất định sẽ nhai sống Điệp Y.

Tứ Linh bên dưới cũng nhận ra ngay vấn đề, lúc này vội tản ra đọc thần chú gia cố bùa, thế nhưng họ có cố cách nào thì tấm bùa vẫn lung lay đáng kể. Sức lực của Hỏa Chi kiếm thật sự chẳng thể khinh thường. Không còn cách nào khác, lão pháp sư Quy bèn quay sang Lân ra lệnh: “Chúng tôi yểm trợ, cậu mau thực hiện Huyết thệ đi.”

Lân nghe thế lập tức nhảy ra khỏi vị trí trấn thủ, trên tay anh ta vẫn cầm chiếc chén ngọc đầy máu của Điệp Y. Thế nhưng chẳng rõ tại sao, lúc đứng trước mặt Hân Vũ, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô gái này, anh ta lại trở nên ngơ ngác.

Thật sự anh ta rất ghét Hân Vũ, chẳng cần phải nhắc đến thù oán của thế hệ trước thì mối nhục bị cô đánh bại mấy năm nay vẫn âm ỷ trong lòng anh ta. Anh ta đi khắp nơi, nói dễ nghe thì là học hỏi thêm kinh nghiệm chiến trận, tự làm giàu pháp thuật của mình, còn nói khó nghe một chút cũng chỉ là mong có ngày danh chính ngôn thuận đánh bại cô mà thôi.

Thấy anh ta chần chừ quá lâu, một pháp sư đứng gần đó đã không trụ được, vội lớn tiếng mắng: “Còn đứng đấy làm gì? Mau lên, chúng tôi không chống cự lâu nữa đâu.”

Quả thật dưới sức tấn công của Kỳ Phong, vòng pháp thuật càng rung động mãnh liệt hơn, thậm chí cả dung dịch đỏ trong chén trên tay Lân cũng không ngừng chếnh choáng. Lân tích tụ pháp lực ấn xuống chén máu, sau đó lại tập trung linh khí trong vào ngón tay, giương ra trước mặt Hân Vũ. Song anh ta giơ lên hạ xuống mấy lần cũng không thực hiện được.

“Thằng nhãi này, còn không mau lên!”. Cả lão Quy cũng khó chịu lên tiếng.

Lân không sao giải thích được vẻ mặt của Hân Vũ lúc này. Rõ ràng là nguy cấp đến như thế, rõ ràng anh ta là người có khả năng quyết định sống chết của cô, ấy vậy mà cô vẫn chẳng đoái hoài gì đến anh ta cả, tất cả sự chú ý của cô đều dồn hết cho tên nhãi đang cầm Hỏa Chi kiếm kia.

Lân bỗng thấy giận thật sự. Cảm giác này nói ra cũng thật khó hiểu, nhưng anh ta đột nhiên mất đi toàn bộ dũng khí để thực hiện, đôi bàn tay mãi mà cũng chỉ trơ trọi giương lên trong không trung.

Giây phút đó, anh ta biết, mình chẳng thể làm nổi việc tàn nhẫn thế này.

Song trước khi anh ta kịp lùi lại, bàn tay đã bị một người khác níu giữ. Lân chưa từng gặp người thanh niên này bao giờ, sự xuất hiện đột ngột của y trong vòm cầu phòng vệ lại khiến anh ta hoảng hốt, nhưng chưa kịp định thần lại, đã thấy hàng mày y khẽ nâng cao, bỡn cợt nói: “Có chút chuyện cũng không làm nổi. Để tôi thực hiện thay cậu.”

Dứt lời y đã vung tay, một làn ánh sáng bàng bạc cũng lóe ra từ miệng chén, nhẹ nhàng rơi xuống người Hân Vũ.

“KHÔNG!”

Lúc nhìn thấy luồn ánh sáng kia bắt đầu xoay tròn trong không khí, rồi dần dần nhấn chìm cả người cô, chính bản thân Kỳ Phong cũng chìm trong tuyệt vọng.

Giống như người bị ếm bùa chú thật sự là hắn chứ chẳng phải cô gái kia vậy.

Hắn cắm Hỏa Chi Kiếm xuống đỉnh vòm cầu mấy lần, sau cùng quẳng luôn cả kiếm sang một bên, lại ngồi chồm hổm trên vòm cầu vô hình, dùng chính đôi tay mình để đập xuống.

Điên cuồng. Vô vọng.

Nước mắt chẳng biết đã rơi từ lúc nào.

Bàn tay siết chặt thành nắm, móng đâm vào thịt đến bật máu, hắn mặc tất cả. Giờ phút này nỗi đau xác thịt thì ra cũng chẳng là gì cả.

Ánh mắt cô vào khoảnh khắc cuối cùng đó chẳng khác nào một ngọn đuốc, thiêu cháy đến tận cùng sinh mạng.

Cách nhau một bức tường chắn vô hình, hắn thấy cô khẽ giương tay, khóe môi thậm chí còn nở ra một nụ cười.

Gần đến như vậy, nhưng sao tay hắn chẳng thể nào chạm được vào tay cô?

“Đồ ngốc. Nếu em thật sự bỏ đi, anh sẽ trở về vực Tinh Linh. Anh sẽ cưới Eden”. Tay hắn vẫn điên cuồng đập vào vòm cầu vô hình, đập đến dây thần kinh cũng trở nên tê dại. “Anh sẽ quên em cho em xem. Hân Vũ, em đừng tưởng anh không dám.”

Tuy mạnh miệng là thế, vậy mà âm thanh hắn vẫn cứ lặng lẽ, nghẹn ngào.

Tại sao? Khoảnh khắc này hắn mới biết bản thân mình vô dụng đến thế, rõ ràng chỉ cách nhau vài thước, rõ ràng như thể chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm lấy cô, thế mà hắn vẫn không thể làm được?

Hắn đi qua nhiều nơi, làm biết bao chuyện, cứ nghĩ rằng mình đã đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ được cô. Nhưng giờ phút này hắn hiểu được, thì ra mình cũng chẳng là gì cả.

Thì ra con người, dù cố sức đến mấy cũng chẳng cách nào làm thay đổi được số mệnh.

Tay hầu như đã không còn cảm giác, cổ họng khô khốc, trơ trọi.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Cả đời hắn, dường như chưa từng có giây phút nào tuyệt vọng đến thế.

Cột ánh sáng chẳng mấy chốc bốc cao lên đến tận đỉnh bầu trời. Cùng với một tiếng sấm chớp, tất cả mây trên thế giới gần như tụ lại, che kín bầu trời, mà luồng ánh sáng kia lại như được thắp sáng, càng lúc càng rực rỡ như ngàn vạn con phượng hoàng đang vỗ cánh tung bay.

Cảnh tượng rực rỡ đến chói lòa, chẳng mấy chốc đã thu hút ánh nhìn của mọi người, khiến trận chiến khốc liệt bên ngoài cũng bất giác dừng lại, mọi người ngơ ngác nhìn theo làn ánh sáng, nhìn đến ngỡ ngàng.

Tựa như trên thế gian này, chưa từng có thứ gì đẹp hơn thế.

Mãi rất lâu sau đó, cùng với tiếng kêu vang dội vọng xuống từ thinh không, một con phượng hoàng lửa cũng đảo đôi cánh của mình chao liện, tựa như chốn không người mà hạ cánh đậu xuống bên trên cái củi sắt, giương đôi mắt phượng ngạo nghễ nhìn xuống cô gái nằm trong cũi. Thế rồi, trước sự bất ngờ của mọi người, phượng hoàng cúi xuống, chiếc mỏ khoằm xuyên qua chấn song cũi, nhẹ nhàng xé rách một mẩu áo sau lưng cô gái.

Lúc dấu vết hình đôi cánh màu vàng lóe sáng lên, mấy ngàn người có mặt trong quảng trường cũng gần như hóa đá.

Trong rừng người hỗn loạn duy chỉ có một người bình thản đưa tay vuốt tóc, đôi mắt giễu cợt nhìn một pháp sư mặc áo chùng khác vừa bước ra từ khoảng không: “Cậu hài lòng rồi chứ?”

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

4 responses »

  1. Vậy là Hân Vũ có hồi sinh không :(( thương quá :(( mong là HE :((

    Trả lời
  2. Pháp sư Thiệu đến hả ta…😦 hóng chap sau quá, đang gay cấn, hồi hộp… :3

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: