RSS Feed

Nghe nói tình yêu cũng có kỳ hạn – Chương 1

Nghe nói tình yêu cũng có kỳ hạn

“Tên tôi là Neo, và tôi là một nam thần.”

1.

Tên tôi là Neo, và tôi là một nam thần.

Tôi biết có rất nhiều người sẽ bật cười khi nghe tôi nói vậy, nhưng hãy tin tôi, thế giới này có nhiều điều huyền bí hơn bạn có thể nghĩ. Với một số người, thần thánh chỉ tồn tại trong những câu chuyện ru ngủ trẻ con. Số khác miệng thì bảo rằng không tin vào sự hiện diện của chúng tôi, nhưng khi có chuyện xảy ra, họ cũng là những người đầu tiên la lên : “Oh My God”.

Và vì tôi là một thiên thần, nên tôi có thể khẳng định với bạn, thế giới của tôi có thật, thậm chí có khi tôi đã từng đi qua bạn rồi cũng nên. Chỉ là, bạn hay bất kỳ người phàm nào khác cũng không thể nhìn thấy chúng tôi. Bởi vì chúng tôi là vô hình.

Thuở xa xưa, chúng tôi đã từng hòa mình vào thế giới của con người, nhưng đó là trước khi Zeus nhận ra sự có mặt của chúng tôi khiến con người đâm ra ỷ lại, chẳng bao giờ chịu cố gắng. Họ nghĩ rằng mỗi khi có khó khăn thì chỉ cần đến bày tỏ chút thành ý và nhờ vả chúng tôi là xong. Đó là chưa kể các cô gái người phàm vẫn thường bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của các nam thần, còn mấy anh con trai thì vì các nữ thần mà gây chiến tranh xâm hại lẫn nhau. Cuối cùng, để chấm dứt tình trạng hỗn loạn ấy, Zeus đã có một quyết định khôn ngoan là đưa tất cả chúng tôi lên đỉnh Olympus, không xen vào thị phi ở thế giới con người nữa.

Cho đến bây giờ, vẫn còn một số vị thần nán lại Olympus, nhưng phần lớn trong chúng tôi đã không còn ở đó nữa. Cùng với sự thay đổi của văn minh nhân loại, chúng tôi phải di tản nhiều lần lên những tầng cao hơn, đến những vùng không bị ô nhiễm và hoàn toàn tách biệt mà chúng tôi gọi là thiên đàng. Đó cũng là nơi tôi sinh ra.

Có phải bạn đang lục lại trí nhớ của mình? Dường như chẳng có vị thần nào tên là Neo cả? Trong thần thoại Hy Lạp cũng chẳng mảy may có tên tôi?

Bình thường thôi, vì tôi đã ở sau cái thời đại trong truyền thuyết ấy nhiều ngàn năm. Tôi vốn chưa bao giờ gặp những anh hùng như Achiles, Hercules… Tất cả những câu chuyện ấy, tôi cũng như bạn, chỉ là những người được nghe kể lại.

Vậy thì Neo, anh thật ra là vị thần như thế nào?

Chắc hẳn bạn đã từng nghe về thần Cupid phải không nào? Câu chuyện về đứa trẻ có đôi cánh vẫn cầm cung bay tới bay lui khiến người ta yêu nhau loạn xị cả lên ấy? Quên những chuyện ấy đi, đã nhiều ngàn năm trôi qua, và dù có bất tử, Cupid cũng đã biến thành một ông già.

Ừm, thật ra công bằng thì ông ấy cũng không già lắm, nhưng trong mắt tôi ông ấy luôn như thế. Bởi vì thần Cupid chính là cha của tôi.

Vào cái thời xa xưa khi con người còn là một nhúm nhỏ trên quả đất này, cha tôi là vị thần tình yêu duy nhất. Nhưng theo thời gian, có quá nhiều thứ đã biến đổi. Con người sinh sôi nảy nở đông đến mức một mình cha tôi không thể quán xuyến hết tình yêu của nhân loại. Thế là, ông chia sẻ bớt gánh nặng cho chúng tôi –những đứa con thần thánh mà ông có được với nhiều phụ nữ khác nhau sau mấy ngàn năm tuổi.

Bạn lưu ý cho, sở dĩ tôi phải nhấn mạnh ‘nhiều phụ nữ khác nhau’ là vì tôi muốn bạn hiểu sự chung thủy không bao giờ có trong từ điển của các vị thần, cho dù đó có là thần tình yêu đi chăng nữa.

Cùng nhau, chúng tôi se duyên và phân phát tình yêu cho mọi người. Đôi khi cũng có những sai lầm, nhưng mặc kệ những lỗi nhỏ ấy, công việc của chúng tôi vẫn vận hành một cách tốt đẹp. Trong phần lớn trường hợp, chúng tôi sẽ nhận được lời cám ơn từ các cặp đôi được gán ghép. Thậm chí có khi còn có những lời mời dụ đám cưới của họ nữa. Các anh chị em tôi thường không chú tâm vào những lời mời này lắm. Họ xem đó giống như việc hiển nhiên, nhưng thường thì tôi luôn đến dự bất cứ đám cưới nào có thể. Tôi thích nhìn cách con người trần gian tuyên thệ sống hạnh phúc với nhau. Họ đãi tiệc, thậm chí tung hoa cưới, ai nấy cũng tươi cười rạng rỡ. Hạnh phúc của họ là món quà tuyệt vời nhất mà một thần tình yêu như tôi có thể nhận được.

Như thường lệ, sáng nay tôi kiểm tra hòm thư các cặp tình nhân mình quản lý và phát hiện một thiệp mời đám cưới mới. Đây là việc vẫn thường xảy ra.

Khi cặp đôi nào đó chấp nhận đến với nhau, họ nhủ thầm : “Chúng tôi rất hạnh phúc”, hay một người cảm thấy cô đơn, họ lại nguyện: “Ước gì con có người yêu”… Tất cả những lời nguyện ấy đều sẽ bay thẳng đến hòm thư của chúng tôi. Có những lời nguyện khiến tôi rất vui, nhưng cũng có khi tôi nhận được những lời nguyền rủa nữa. Con người đôi khi kỳ quặc như vậy đó. Tôi đem tình yêu đến cho họ, họ không biết giữ đã đành, con quay sang trách khứ tôi. Nhưng những trường hợp đó không nhiều và tôi cũng không mấy bận tâm. Cái tôi trông đợi chỉ là những tin mừng cưới như thế này đây.

Hiển nhiên, tôi sẽ đi chứ.

Cặp đôi tôi tham dự lễ cưới có tên là Tử Lan và Gia Bình. Trước khi đến với nhau họ là bạn thân, và tôi đã góp phần khiến mối quan hệ của họ tiến nhanh hơn một tí. Đừng vội trách khứ tôi nhé, tôi cam đoan với bạn rằng tôi là một thần tình yêu làm việc rất có trách nhiệm. Lý lịch của hai người này tôi đã xem xét rất lâu rồi, xét về tính cách và gia cảnh, họ đều rất hợp nhau, ở cạnh nhau chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Song những gì tôi làm chỉ có thế, còn nếu sau này họ không vừa ý hay chia tay chia chân gì đó thì cũng chẳng phải việc của tôi. Khi đó người anh em của tôi là Thần tan vỡ sẽ thay tôi dẹp loạn.

Tôi đứng lặng ở một góc nhìn cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Dù đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn không tránh khỏi xúc động. Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, nhìn thấy Tử Lan và Gia Bình thật rạng rỡ, tôi bất giác lại mỉm cười. Ôi, họ là do tôi tác hợp mà. Tôi biết chắc chắn họ sẽ hạnh phúc.

Nhưng không phải tất cả người trong buổi tiệc ấy đều vui vẻ như tôi đã nghĩ. Chỉ cách tôi vài ba bước là một cô gái đang thu mình lại, lạc lõng với bầu không khí xung quanh. Cô ta nốc rượu không ngừng, trông có vẻ rất sầu não. Tôi cau mày, những lễ cưới tôi từng dự chưa bao giờ có trường hợp như thế này. Tôi nhìn cô ta lảo đảo đứng dậy, sao cô ta có thể say khước trước cả khi bữa tiệc bắt đầu được chứ?

Tôi xem lại đồng hồ. Lúc này đã xế trưa, và tôi còn đến hai mươi cái hồ sơ tình cảm phải xử lý xong trong ngày. Có lẽ đã đến lúc tôi nên rời khỏi đây rồi.

Tôi rời mắt khỏi lễ cưới, búng tay tách một cái, quang cảnh trước mắt mờ dần.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: