RSS Feed

Nghe nói tình yêu cũng có kỳ hạn – Chương 2

Nghe nói tình yêu cũng có kỳ hạn

Cô có cửa hàng giao hoa trong thành phố, và hầu như ngày nào cô cũng đến một quán café có tên Frozen vào đúng 3 giờ chiều.

2.

Những hồ sơ ngày hôm đó khó hơn tôi nghĩ. Điển hình là một anh chàng tên Hạo Văn quen với cô nàng Thụy Dương. Hai người này cũng là bạn thân lâu lắm rồi và đến lúc tôi nên quyết định xem mình có nên làm chút gì cho họ không. Tuy vậy, lý lịch họ khiến tôi không hài lòng lắm. Họ có xu hướng tranh cãi và không nhường nhịn lẫn nhau, thế nên tôi nghĩ họ chỉ làm bạn thì sẽ tốt hơn.

Một cặp khác nữa yêu nhau rồi chia tay nhiều lần. Họ trải qua ba, món mối tình khác rồi lại trở về với nhau như những người bạn. Tôi đặc biệt không thích người con trai đó, anh ta lăng nhăng với nhiều phụ nữ. Nếu tôi để họ trở lại thì thật tội nghiệp cho cô gái ấy rồi.

Thế nên, cuối cùng ngày hôm đó tôi lại thất thểu trở về mà không bắn được mũi tên nào.

Tôi bước ra khỏi con hẻm, vặn vẹo vài cái. Tiết trời oi bức khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, bỗng dưng tôi thèm một cốc rượu nho kinh khủng. Ở thế giới của tôi, rượu nho là một tập quán giải trí thú vị. Chúng tôi uống thường như người phàm vẫn uống nước ngọt có ga vậy.

Tôi liếm môi, vừa định búng tay quay về ngôi nhà của mình trên Vườn địa đàng thì nhìn thấy một bóng người lảo đảo đi ra khỏi ngõ tối. Chính là cô gái say xỉn ban sáng ở đám cưới của Tử Lan và Gia Bình. Vì cô ta vẫn mặc nguyên bộ trang phục cũ nên tôi vừa trông đã nhận ra ngay.

Con gái con nứa gì mà lúc nào cũng say tèm bèm. Tôi ngẫm nghĩ.

Bóng cô ta cứ lượn lờ bên lề con phố tự dưng khiến tôi lo lắng. Anh em của tôi vẫn thường bảo tôi hay lo chuyện bao đồng nên tôi cũng muốn dứt mắt khỏi cô ta để tập trung cho công việc của mình. Nhưng cô gái này thật sự khiến tôi bận tâm. Cô ta say như vậy, lại đi về một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Tôi cắn môi. Bản thân là một thần ái tình lương thiện, tôi không chỉ phải mang tình yêu đến cho nhân loại mà còn phải giúp họ đạt tới hạnh phúc trong quyền hạn có thể nữa. Sau hồi lâu đắn đo, tôi quyết định đi theo cô ấy.

Tôi cứ lẽo đẽo đi theo sau cô ấy trong vô thức. Sự hiếu kỳ ban đầu dân nhường chỗ cho sự ngạc nhiên. Đến một góc rẽ, tôi thấy cô ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chả. Và lần đầu tiên tôi nhận ra cô ấy đã không ngừng khóc suốt quãng đường từ quán bar trở ra.

“Cô gái này thật kỳ lạ.” Tôi lẩm bẩm: “Sao lại có loại con gái suốt ngày say xỉn như thế chứ??

Tôi vừa dứt lời thì một việc kỳ lạ xảy ra.

Cô ta quay lại nhìn tôi.

À không, ý tôi là nhìn thẳng vào vị trí tôi đang đứng.

Mắt cô đanh lại kinh ngạc, môi lắp bắp:

“Ai?”

Tôi điếng người. Cô ta nghe thấy tiếng tôi nói ư?

Tôi gần như nín thở khi cô ấy tiến lại gần. Lui lại trong thế giới này nhiều năm, chưa bao giờ tôi gặp phải trường hợp thế này. Người phàm không thể nhìn hay nghe thấy chúng tôi, trừ khi chúng tôi chủ đích xuất hiện trước mặt họ.

Cô ấy chỉ còn cách tôi có hai bước chân. Tôi cứng đờ người ra.

Gần.

Thật gần.

Đến mức tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của cô phà vào cổ mình.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn gần một cô gái người phàm đến vậy. Gương mặt cô ửng đỏ vì hơi men, đôi mi khe khẽ chớp nhẹ. Tôi nghe đâu đó mùi hương lavender thoảng trong không khí.

Trong vài giây ngắn ngủi, tôi tưởng chừng cả mình cũng đang say, như thể vừa nốc vài thùng rượu nho đỏ vậy đó.

Cô đứng đó một lúc, ngập ngừng, nhưng rồi cuối cùng cô cũng quay đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy không thể nhìn thấy mình được.

Tôi tự trấn an. Nhưng tôi cũng muốn thử nghiệm một lần nữa. Tôi di chuyển đến trước mặt cô ấy. Rất từ tốn. Tôi thì thầm.

“Này cô, cô có nhìn thấy tôi không?”

Bỗng nhiên cô ấy nhìn thẳng lên, mặt đối mặt với tôi. Đôi mắt cô ánh lên vẻ sợ hãi. Trong giây lát, cô hồ như hoàn toàn tỉnh táo.

Cô giữ chặt lấy giỏ xách, đi như chạy về hướng ngược lại với tôi trong khi tôi vẫn đứng như trời trồng đó, vừa ngạc nhiên vừa thích thú với những gì vừa xảy ra.

Kỳ diệu thay, cô gái người phàm đó có thể nghe thấy tôi.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tôi hiếu kỳ. Tôi mỉm cười thích thú.

Những ngày sau đó, dù bận rộn đến thế nào tôi cũng dành ra một ít thời gian để ghé thăm cô gái đó. Những gì khác thường luôn khiến người ta tò mò. Tôi cũng vậy. Tôi nhanh chóng tìm hiểu cô ấy.

Tên cô là Dĩnh Chi, hồ sơ của chúng tôi lưu lại rằng cô ấy từng được kết duyên với một người con trai khác cách đây vài năm, nhưng vụ đó không phải do tôi thụ lý. Cô có cửa hàng giao hoa trong thành phố, và hầu như ngày nào cô cũng đến một quán café có tên Frozen vào đúng 3 giờ chiều.

Tôi không biết cô làm gì ở đó, vì lần nào cô cũng chỉ gọi một ly Latte rồi ngồi thơ thẩn đó đến khi buổi chiều tắt hẳn. Sau đó cô lủi thủi ra về. Ban đầu tôi còn đoán cô đang đợi một cuộc hẹn nào đó, nhưng ngày thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba vẫn chỉ có mỗi mình cô. Nghi vấn cô đang chờ ai đó có thể được hủy bỏ.

Tôi vẫn đều đặn theo dõi cô, nhưng dần dà đó không phải xuất phát từ sự hiếu kỳ nữa. Bởi vì những lần sau dù tôi có cố hết sức hét lớn trước mặt cô thì cô vẫn thờ ơ như không nghe thấy. Tôi hiểu ra rằng sự cố ngày hôm đó chỉ là lỗi nhỏ trong quá trình vận hành của mạng lưới ảo.

Mạng lưới ảo là một mạng lưới phép thuật tự động khiến người phàm không thể tiếp xúc với chúng tôi. Đôi khi nó cũng xảy ra những lỗi nhỏ. Những lỗi này khiến chúng tôi bị nhìn hoặc nghe thấy trong khoảng thời gian ngắn, sau đó sẽ tự động vá lại. Trường hợp của tôi và Dĩnh Chi có lẽ là một trong những vụ như thế.

Dần dà, sự tò mò không còn là lý do khiến tôi theo dõi Dĩnh Chi mỗi ngày nữa, mà dường như việc đó giờ đã trở thành thói quen.

Mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc, tôi thường tạt qua cửa hàng hoa của Dĩnh Chi chỉ để ngắm cô ấy vừa tưới hoa vừa hát. Buổi chiều, dù bận rộn thế nào tôi cũng dành thời gian đến quán café để ngồi cùng cô ấy.

Dĩ nhiên, Dĩnh Chi không hề biết đến sự hiện diện của tôi, nhưng tôi cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy vui khi được ngồi đối diện với cô. Kết quả là đến tối hôm đó tôi thường sẽ bận không kịp thở vì đã dành quá nhiều thời gian ở bên cô ấy.

Dĩnh Chi rất thích hoa. Đôi lần tôi nhìn thấy cô ấy ngồi một mình trò chuyện với những bông hoa chớm nở. Trông cô ấy thật trái ngược với ấn tượng đầu tiên tôi gặp, cứ như thể là hai con người khác nhau vậy. Những lúc ấy tôi lại mỉm cười. Cô ấy thật sự rất thú vị.

Mỗi ngày của tôi và Dĩnh Chi cứ trôi qua nhàn nhạt như thế. Mới đó mà đã vài tháng. Tâm trạng cô ấy cũng dần khá hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp cô trong quán bar, nhưng cô chỉ uống cầm chừng với bạn bè chứ không say xỉn nữa. Trừ cái lần Gia Bình và Tử Lan đến thăm cô. Tôi nghe họ nói loáng thoáng gì đó về cô và người nào đó tên Thừa Ân. Sau khi họ ra về, Dĩnh Chi úp mặt vào lòng bàn tay, òa khóc nức nở.

Ngày hôm đó Dĩnh Chi lại uống rượu đến say mèm, và tôi lại phải âm thầm giúp đỡ để cô có thể về đến nhà an toàn. Từ đó tôi đâm ra không ưa cả Gia Bình lẫn Tử Lan.

Có lẽ, tôi và Dĩnh Chi mãi cũng sẽ giữ mối quan hệ một chiều như thế nếu không có một ngày Crawler bắt gặp tôi đang ngồi cùng bàn với Dĩnh Chi trong quán café. Crawler cũng là con của Cupid và là quản lý trực thuộc của tôi. Chị ấy có vẻ giận dữ thật sự, đến mức tôi và chị gần như quát tháo nhau ngay trước mặt Dĩnh Chi.

“Em nên chấm dứt ngay việc này đi” –Crawler bảo tôi –“Em có hiểu rõ mình đang làm gì không vậy?”

“Em chẳng làm gì sai cả.” -Tôi ngoan cố nói –“Em không tác động vào cô ấy, cô ấy không nhìn thấy em. Vậy thì có vấn đề gì chứ?”

“Vấn đề là cô áy chỉ là người phàm, còn em là thần. Người phàm và thần không thể nào đến được với nhau. Em hiểu mà.”

“Em không hiểu chị nói gì.” –Tôi khoanh tay, ngang bướng nói.

“Đừng dối chị. Em yêu cô ấy.”

Tôi đứng sững nhìn Crawler lúc lâu, thực sự muốn cãi lại chị ấy nhưng môi tôi chỉ có thể mấp máy.

Nực cười thật. Tôi thế này mà lại đi yêu người phàm ư?

Không thể nào.

Tôi muốn nói với Crawler rằng tôi không hề có tình cảm với Dĩnh Chi, tôi chỉ quan tâm cô ấy với tư cách một người bạn. Nhưng mãi tôi cũng không thể thốt ra được.

Bởi vì tôi hiểu mối quan hệ của tôi và Dĩnh Chi thật sự chỉ đến từ một phía. Tình bạn không thể xuất phát từ một chiều, nhưng với tình yêu thì có thể.

Crawler đặt tay lên vai tôi, hạ giọng.

“Chị hiểu cảm giác của em, nhưng em hãy quên cô ấy đi. Số mệnh của con người vốn đã được sắp sẵn. Các tiểu thần như chúng ta không có quyền thay đổi được. Chị cũng nói thật với em. Cô gái này thuộc quyền quản lý của chị, vì thế mà hôm nay chị mới có mặt ở đây. Số mệnh của cô ta phải được gắn bó với một người bình thường. Ban nãy chị đã tặng anh chàng chủ quán một mũi tên. Có lẽ không sớm thì muộn anh ta cũng ngỏ lời với cô ấy. Em cứ từ từ suy nghĩ đi.”

Dứt lời, hình ảnh Crawler mờ dần rồi biến mất hẳn trước mắt tôi. Cách đó mấy bước, tôi nhìn thấy anh chàng chủ quán đang lấm lét nhìn trộm Dĩnh Chi rồi hí hoáy viết gì đó vào hóa đơn thanh toán của cô ấy.

Tôi thở dài, ngồi xuống bàn Dĩnh Chi. Cô ấy vẫn đang mải dõi mắt vào tờ báo trên tay, không hề biết việc vừa xảy ra giữa tôi và Crawler.

“Dĩnh Chi.” –Tôi thì thầm –“Chẳng lẽ tôi đã thật sự thích cô rồi sao?”

Trong một thoáng, tôi tưởng như Dĩnh Chi đã ngẩn mặt lên nhìn tôi, nhưng rồi tôi nhận ra cô ấy chỉ là đang chuẩn bị lật sang một trang báo khác.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lất phất.

Note:Thật ra mấy chương này mình viết lâu rồi. Tự dưng có ý định viết tiếp nên lục lại thôi.

:3 Cứ nhớ hoài hồi đó ra chương này, có bạn đã cm sao nữ chính nào của mình cũng bị khùng =))

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. Trời ơi e hóng chuyện này lắm😦 chị đừng bỏ dở nha😥

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: