RSS Feed

Một nửa mảnh tình ca – Mở đầu

MỞ ĐẦU

SAMMUL, SINH NHẬT VUI VẺ

 

Một nửa mảnh tình ca

Bỗng nhiên tâm trí tôi trở về một ngày rất xa trước đây, thấp thoáng bóng một cô gái, vận trên người trang phục cổ trang đẹp như tranh vẽ. Cô ấy đứng bên bờ hồ đã đóng tuyết, không ngừng vẫy tay với tôi…

23 giờ ngày 4.5.2012

Những giờ cuối cùng của ngày đang lặng lẽ trôi…

Hôm nay lịch quay của tôi kết thúc sớm hơn mọi ngày một chút. Đạo diễn và mọi người trong đoàn đều bảo sinh nhật 1 năm chỉ có một lần, họ cố ý sắp xếp cho tôi ít cảnh quay hơn, lại đặc biệt mua bánh, làm một bữa tiệc nhỏ tặng tôi. Thật ra bao nhiêu năm trong nghề, tôi đều không thể cùng những người thân của mình trải qua sinh nhật, điều này cũng quen rồi.

Dương Lôi lái xe đưa tôi về khách sạn. Trên đường đi cô ấy cứ không ngừng hỏi tôi tối nay có tiết mục gì không, có muốn tạt qua đâu đó uống chút gì rồi về không. Tôi biết trợ lý của mình rất lâu không ra ngoài, bản thân đối với thế giới ngoài kia thật sự cũng rất nhớ, nhưng tôi lại cảm thấy trong người không được khỏe. Vì thế tôi bảo cô ấy cứ thả tôi ở khách sạn trước. Nghe thấy vậy trông vẻ mặt cô ấy có vẻ không vui lắm.

Tắm rửa xong tôi thả mình xuống giường, quyết định tự thưởng cho mình một ít rượu nhẹ.

Khi mở máy tính lên, weibo của tôi đã ngập tràn thông báo. Tôi mỉm cười, tự bản thân cảm thấy rất vui, tuần tự xem hết những lời chúc của mọi người, và cả những comment cho lời kêu gọi bảo vệ môi trường mà tôi đăng hôm qua nữa. Trong ngày sinh nhật, lại có thể bỏ chút gì đó ra vì sinh thái, với tôi là niềm hạnh phúc không gì có thể bì được.

11 giờ 55 phút. Lưng hơi mỏi, tôi thả người ra giường một lần nữa. Cảm thấy có chút gì đó đặc biệt.

Hôm nay tôi 34 tuổi.

Nhắc lại cái tuổi của mình tự nhiên có chút ngại ngùng, mỗi ngày tôi đều vật lộn với công việc, sớm đã quên đi rằng mình đã đi qua nửa đời người. Lúc nhìn lên trần nhà phía bên trên, đột nhiên cũng có chút cảm giác rất gần và cũng rất xa.

Gió lướt nhẹ qua tấm rèm. Hơi rượu nhàn nhạt cộng với cả ngày làm việc bận rộn khiến tôi dần thiếp đi.

Trong lúc mơ màng dường như tôi nghe có tiếng điện thoại của mình reo, có lẽ tôi đã tự tắt không chừng. Cứ thế tôi ôm chiếc gối nhỏ, đắm chìm trong giấc mộng của riêng mình.

Sáng hôm sau, lúc tôi trên đường đến trường quay, chị ba gọi cho tôi, báo rằng có rất nhiều bạn bè đều gửi quà đến nhà tặng. Chị bảo tôi nhắn một tiếng để cám ơn họ. Lúc tôi mở inbox, mới biết thì ra tối qua có một tin nhắn mới.

                  -“Sammul, sinh nhật vui vẻ”

Tin nhắn được gửi lúc 11g59 tối qua, trên mục người gửi chỉ hiển thị một cái tên:

Gillian.

Tôi nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy một lúc lâu, bỗng dưng khóe môi nở nụ cười. Dương Lôi ngồi phía trên dường như cũng nhìn thấy, bèn quay xuống hỏi tôi:

                  -“Có chuyện gì mà trông anh vui vậy?”

                  -“Tôi? Vui á? –Tôi hỏi ngược lại, cũng không hiểu sao bản thân lại trở nên ngốc nghếch như vậy.”

                  -“Phải rồi, lúc nãy trong anh vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa cười, trông anh có vẻ rất vui. Không phải đang xem hình bạn gái đó chứ?”

Nghe những lời của Dương Lôi, tôi đột nhiên lại bật cười lớn, không kìm được mà đùa với cô ấy vài câu. Cô gái ngốc nghếch này, tuy chỉ vừa tiếp nhận công việc trở lý cho tôi vài tháng, song tôi lại cảm thấy cô ấy rất thú vị, thường xuyên giở trò trêu chọc cô ấy. Dương Lôi lần nào cũng không hề biết bản thân bị tôi đem ra đùa, còn ra vẻ rất nghiêm túc nghe câu chuyện của tôi, cam đoan sẽ bảo vệ bí mật.

Lúc tôi tựa người xuống ghế sau cười hì hì, cô ấy ngồi im lặng ở ghế trên, hoàn toàn tin tưởng rằng tôi có đã người yêu ở HongKong, dù không thể cạnh bên nhau nhưng người yêu rất tin tưởng tôi, hứa đợi tôi về … đại loại vậy. Kiểu mô típ giống như mấy câu chuyện trong tiểu thuyết ấy. Tôi đã nói rằng cô ấy rất dễ bị gạt rồi mà.

Trời đổ vài hạt mưa nhạt. Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, tay tiếp tục nhắn tin cám ơn. Lúc bấm trở về vô tình lại tình cờ nhìn thấy dòng chữ Gillian và tin nhắn, cổ họng có chút khô khốc.

Bỗng nhiên tâm trí tôi trở về một ngày rất xa trước đây, thấp thoáng bóng một cô gái, vận trên người trang phục cổ trang đẹp như tranh vẽ. Cô ấy đứng bên bờ hồ đã đóng tuyết, không ngừng vẫy tay với tôi…

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: