RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 54 (2)

CHƯƠNG 54:

NGƯỜI GIỮ KÝ ỨC (2)

Cô đã chọn cách khó khăn nhất, cuối cùng cũng kéo lại được sinh mạng còm cõi của mình, nhưng lại làm liên lụy đến Hải Kỳ.

Cô đã chọn cách khó khăn nhất, cuối cùng cũng kéo lại được sinh mạng còm cõi của mình, nhưng lại làm liên lụy đến Hải Kỳ.

Trong hành lang kẽo kẹt vốn không có chút ánh sáng đột nhiên vang lên tiếng bước chân lộp cộp như mưa đọng trên mái nhà. Thoáng chốc, ánh sáng đột ngột mở toang cả dãy đường hầm vốn chỉ được soi sáng bằng những viên ngọc tờ mờ phản quang, nhường chỗ cho bóng hai người người mặc áo chùng lững thững đi bước vào. Một người có vóc dáng rất cao, gầy ốm và lêu nghêu đến mức tưởng đâu khi đứng thẳng có thể chạm đến trần nhà, lúc này anh ta chợt dừng chân, đặt chiếc đèn bằng lông chim lửa vào tay người mặc áo chùng đứng cạnh đó, mái tóc bạch kim vì cử động này mà dịu dàng run rẩy. Người còn lại cao tầm thước, vóc người đầy đặn và có làn da rám nắng chắc khỏe. Anh ta nhận lấy chiếc đèn từ tay người nọ, cũng không nói gì mà vội vã đi thẳng một mạch vào hành lang sâu hun hút với những gờ đá vôi lởm chởm chìa ra.

Càng đi sâu xuống bên dưới hầm thì không khí lại càng trở lạnh, thậm chí hơi thở anh ta còn mơ hồ lảng vảng vài sợi khói. Cũng may trên người anh ta mặc áo chùng rất dày, phần nào che lấp được cái lạnh buốt giá này, ngón tay lạnh lẽo nắm chặt vạt áo, lầm lũi đi một mạch đến tận cuối hầm.

Cuối đường hầm chỉ có một căn phòng nhỏ, bốn bề được soi sáng bằng những viên đá lam thạch phảng quang và những tảng băng cực hàn được dát đều trên tường. Giữa phòng là một cỗ quan tài bằng băng trong suốt dày cả mét nằm trơ trọi. Lúc nhìn thấy vật này, ngón tay cầm đèn của người thanh niên sau cùng cũng không kiềm nổi nữa mà dần run rẩy. Bước chân anh ta loạng choạng, lại vừa luống cuống không biết phải làm gì trước, đành đặt ngọn đèn lên nắp quan tài, tay lại lẩm bẩm đọc thần chú khiến chiếc nắp trong suốt nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Nắp quan tài bị đẩy ra từng chút từng chút một. Vừa trông thấy dung nhan tựa như đang say ngủ của cô gái nằm trong đó, người mặc áo chùng tựa như đã không kiềm chế nổi nữa, anh ta cúi người xuống, ngón tay run run đặt lên gò má cô, chỉ trong một thoáng, nước mắt đã rơi thành hàng.

Kỳ Phong siết chặt tay, răng cắn chặt vào môi đến bật máu để tiếng nấc không thể thoát ra khỏi cổ họng, thân thể dần dần trượt xuống nền đất đã đóng băng. Hắn áp mặt vào hai lòng bàn tay, để mặc những giọt nước vô tình len lỏi qua những kẽ hở đó, rơi mãi rơi mãi như thể xé toạt con tim hắn ra làm hai. Lạnh đến thấu xương, đau đớn đến tan nát cõi lòng, thế nhưng đó lại không phải là điều khiến hắn tuyệt vọng nhất.

Tuyệt vọng, sao hắn lại có thể tuyệt vọng cơ chứ? Thứ ngữ cảm yếu ớt này chỉ dành cho những kẻ thất bại, còn hắn, một kẻ nay đã đứng trên đỉnh vinh quang, một kẻ có thể tùy tiện phẩy bàn tay cũng khiến thiên hạ đại loạn, trên là trời, dưới là sự phục tùng của cả loài người, vậy thì hắn có gì đáng phải tuyệt vọng?

Kỳ Phong cười cười, tự lau nước đọng trên khóe mắt mình, đoạn lại hít hơi thật sâu. Mãi hắn mới lấy lại được chút bình tĩnh, lại gượng đứng dậy nhìn vào dung nhan đáng khép mắt trong quan tài.

Cho dù hắn nay không thể so với năm xưa nữa, cho dù hắn có tất cả thì sao chứ? Sau cùng vẫn không thể cứu được cô.

Không ai có thể hồi sinh được người chết, còn là một kẻ biến thể có thể đã tan thành tro bụi. Thế nên ngay cả khi pháp sư Tần đồng ý với lời đề nghị của hắn, để hắn có thể quay trở về dẫn dắt loài người thì Kỳ Phong cũng biết đó chỉ là là hứa suôn mà thôi. Hắn dùng thời gian nửa năm để ổn định loài người, đánh đuổi quân phản loạn của Vĩnh Hi đến mức không còn đất sống, phải nương nhờ vào sự giúp đỡ của quỷ tộc. Mà bản thân quỷ tộc cũng chẳng khả quan gì hơn. Bọn họ bị loài người đánh lui khỏi hai thành phố tự trị, buộc phải lùi vào rừng sâu tự lập một thành phố mới, chấp nhận cảnh đất đai thì càng lúc càng bị thu hẹp. Chiến thắng này khiến hình tượng của Kỳ Phong trong lòng dân chúng càng lên cao, đến ba tháng trước thì hắn đã chính thức lên ngôi, sau đó lấy cương vị hoàng đế loài người sai sứ giả đi sứ sang rừng Địa Đàng. Từ sau khi Kỳ Phong giúp tiên tộc loại trừ dư đảng phản loạn của Quân Tuyết thì mối quan hệ của hắn và bọn người này khá tốt, thế lực ba tộc hiện nay đã có thể xem là bình ổn. Nói cách khác, tân thế giới đã phần nào đó có thể xem là hòa bình.

Chỉ là trong khoảng thời gian này, vẫn không ai có tin tức của Thiên Tường.

Sau khi giả chết trong trận Yên Thành, mọi người đều chuẩn bị tâm lý cho việc Thiên Tường sớm trở lại. Thế nhưng bọn Kỳ Phong chờ mãi, đến mức quân quỷ tộc đã bị đánh tan tác rồi mà vẫn không nhìn thấy gã, có lúc bản thân Kỳ Phong cũng cho rằng bản thân mình quá hồ đồ, Thiên Tường có phải đã thật sự chết rồi hay không. Nửa năm trời, Thiên Tường gần như biến mất khỏi thế giới. Hoàng đế quỷ tộc vì mất con mà đau buồn, quyền lực trong tộc cũng chia thành hai phe đối kháng lẫn nhau hòng tranh giành quyền lực. Và Vĩnh Hi lại là người cầm đầu một trong hai phe này.

Kỳ Phong không có hứng thứ quan tâm đến chuyện Vĩnh Hi làm thế nào để có chỗ đứng ở quỷ tộc. Sau khi chiến trận tạm ổn, hắn lại bận bịu thu dọn tàn cuộc, con số thương vong của loài người không phải ít, tổn thất của cải cũng không sao đếm xuể, nhưng dân chúng vừa thắng trận, hiển nhiên lòng tin cũng lên cao. Các quan trong triều tin tưởng hắn hơn trước rất nhiều. Thu xếp xong mọi việc, hắn mới có thời gian tìm gặp pháp sư Tần.

Có lẽ, vì không ôm quá nhiều kỳ vọng, nên khi nghe pháp sư Tần nói không tìm được Hân Vũ, hắn cũng không mấy đau buồn. Phần nào đó Kỳ Phong lại cảm thấy không có tin tức chính là tin tốt. Có như thế, hắn mới có thể tiếp tục tự huyễn hoặc mình rằng Hân Vũ vẫn sống sót đâu đó ngoài kia, và vì lý do nào đó mà chẳng thể trở về. Thế nhưng nửa năm rồi, ròng rã suốt nửa năm, cô vẫn chưa từng xuất hiện.

Mấy ngày trước pháp sư Tần gửi thư cho hắn, bảo hắn đến đảo Rùa một chuyến. Hắn còn tưởng đã có tin tức của Hân Vũ. Đến được đây rồi mới biết được thứ mà ông muốn cho hắn xem là A Kiều. Pháp sư Tần dùng tất cả nguyên liệu tìm kiếm được để chế tạo loại thuốc dẫn trước đây đã dùng cho Hân Vũ. Chỉ trong một thời gian ngắn, A Kiều đã thay da đổi thịt, biến thành một thiếu nữ hai mươi. Lúc nghe ông nói xong Kỳ Phong chỉ cảm thấy hành động này quá buồn cười. Hân Vũ của hắn còn sống, cần gì phải có một người khác thay thế? Mà cho dù cô đã không còn nữa thì người đó cũng không phải là cô. Pháp sư Tần thuyết phục mãi, hắn mới đồng ý đến đây một lần. Chẳng ngờ không gặp thì thôi, vừa nhìn thấy gương mặt đang say ngủ kia, tất cả ngụy trang của Kỳ Phong đồng loạt sụp đổ.

Sau cùng hắn cũng hiểu được nguyên do vì sao pháp sư Tần cố chấp như vậy, vì một dáng vẻ hình hài mà tốn công tốn sức tìm cho ra loại thuốc đó, thậm chí hi sinh cả dung nhan thuở ban đầu của A Kiều.

Ngón tay Kỳ Phong vuốt ve gò mà cô, đến tột cùng cũng không nhịn được cảm giác cay xè nơi sóng mũi, cầm lấy bàn tay lạnh buốt như băng đá, nắn ngón tay cô, lại áp nó lên gương mặt mình. Giọng hắn từ tốn mà nghẹn ngào: “Tốt quá vợ à, cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy em rồi.”

Những ngày đầu sau khi Hân Vũ biến mất, hầu như mỗi ngày hắn đều mơ thấy cô. Có lúc chỉ là thoáng qua, có lúc cô lại dừng chân rất lâu trong giấc mộng. Nhưng dù ngắn dù dài thì kết quả vẫn có một, khi hắn tỉnh lại cô vẫn sẽ biến mất.

Kỳ Phong không thích cảm giác chìm đắm trong mộng mị này, nó khiến hắn xao nhãng lời hứa với Hân Vũ, thế nên hắn càng ép mình không được nhìn thấy cô nữa, cố gắng để những việc khác đánh lừa tâm trí. Khải Kiệt dạy hắn rất nhiều biện pháp, hắn cũng tiếp thu được phần nào, thành công mấy tháng liền không nhìn thấy cô. Nhưng khi thực hiện được rồi, hắn bỗng cảm thấy sợ hãi.

Đó là vào một ngày, hắn bỗng nhiên tỉnh lại sau tiếng gà gáy, giật mình như thể có bóng dáng ai đó vừa đứng nơi đầu giường. Hắn nhìn đăm đăm khoảng trống trước mặt một lúc lâu, thần hồn át thần tín cho rằng đó là Hân Vũ, nhưng thoáng chốc lại phát hiện ra mình đã dần dần không còn có thể mường tượng ra gương mặt cô, giọng nói của cô nữa. Tất cả giống như một bức tranh nhạt nhòe mà cứ sau một quãng thời gian, lại càng mờ ảo đôi chút. Kỳ Phong biết, chỉ cần có thể gặp lại Hân Vũ, có thể được ôm lấy cô, hắn sẽ nhận ra cô ngay. Thế nhưng lúc này bảo hắn miêu tả tường tận gương mặt cô, hắn lại không chắc mình có thể làm được hay không. Có lẽ con người lúc nào cũng sẽ như thế, có những thứ từng là quan trọng nhất trong cuộc đời, lại bị thời gian từng chút từng chút một bôi xóa, trôi vào lãng quên. Kỳ Phong không muốn như vậy. Hắn lo sợ một ngày nào đó mình sẽ hoàn toàn không nhớ được gương mặt Hân Vũ, lại cuống cuồng muốn nằm mơ thấy cô. Nhưng sự thật là sau đó hắn có làm cách nào cũng không gặp lại cô nữa.

Kỳ Phong sai người mô phỏng theo lời tả mà vẽ lại những bức họa của Hân Vũ, nhưng thực tế kỹ họa vẽ của họa sĩ nơi đây đều rất kém, vẽ đến thế nào cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, không thể nào rõ rệt từng nét của Hân Vũ. Hắn giận dữ đến mức tống giam tất cả bọn họ, để rồi sau đó Khải Kiệt tinh ý nhắc nhỏ rằng có mấy tấm ảnh chụp với Hân Vũ vẫn còn cất giữ trên đảo Rùa.

Phong lại sai người về đảo lấy lại những bức ảnh đó. Cầm ảnh trong tay, hắn không nhịn được mà run rẩy, thậm chí đêm nào cũng ôm ảnh đi ngủ. Thế nhưng chuyện này không thể giúp hắn vơi được nỗi nhớ chút nào. Cảm giác không có cô bên cạnh vẫn khiến hắn đau đớn không yên, chỉ trong thời gian ngắn đã gầy đi trông thấy. Mãi cho đến khi nhận được lời mời của pháp sư Tần.

Nếu không đến đây, có thể hắn sẽ không nhận ra mình nhớ cô đến như vậy, người con gái này chính là thứ duy nhất trên đời có thể tác động mạnh đến hắn, khiến hắn vì cô mà cố gắng, vì cô mà nỗ lực, cũng có thể chỉ vì mỗi cô mà rơi nước mắt.

Nước mắt đế vương, có biết bao bi ai, bao nhiêu thống khổ, chỉ có thể rơi ở một nơi không ai nhìn thấy, rơi trước gương mặt giống cô gái trong lòng mình như đúc. Nhưng giống hệt không có nghĩa là người đó. Phải lừa dối người khác đã là một việc rất mệt mỏi, lừa dối bản thân mình lại còn mệt mỏi hơn thế. Kỳ Phong cũng không biết rằng mình quá nhập vai, hay nỗi thương nhớ Hân Vũ kiềm nén bao lâu đã đánh bại tất cả, khiến hắn giờ phút này ôm cô trong tay, gần gũi cô đến nhường ấy, nhưng lại không có chút cảm giác nào rằng đây không phải Hân Vũ.

Làm sao có thể không phải? Nét mặt giống cô đến thế, làn da, tóc mai, thậm chí cả bàn tay thon gầy cũng giống đến thế, làm sao có thể không phải là cô?

Cơn xúc động trong lòng Kỳ Phong lại dâng lên lần nữa. Hắn xoa nắn lòng bàn tay trắng nõn của cô gái đang nằm, khóe môi lại khẽ giương lên: “Anh đã lên ngôi, đã làm hoàng đế loài người, bọn quỷ tộc cũng bị đánh cho không còn manh giáp. Vân Tình đã sinh con rồi, là một bé trai rất khỏe mạnh. Thằng bé có máu biến thể trong người, nhưng có pháp sư Tần ở đó, dĩ nhiên là không sao rồi. Hạ An có thể sống nhờ huyết thạch, sau này cũng không phải lo bị quỷ tính khống chế nữa. Loài người cũng như em mong muốn, đã có thái bình. Hân Vũ à, tất cả những gì anh hứa với em, anh đều làm được rồi. Nhưng còn em thì sao? Đến nửa lời đã hứa, em cũng không thực hiện.”

Tay cô rất mềm mại nhưng lạnh như tảng băng, hắn càng xoa nắn thì trong lòng càng khó chịu, sau cùng đành đặt xuống. Hắn xiết chặt tay, gằn giọng:

“Anh ghét em, Hân Vũ, trên đời này anh chưa từng ghét ai như vậy? Vì sao từ đầu đến cuối em luôn lừa anh? Cái gì ở bên nhau cả đời, cái gì yêu anh? Thậm chí cả một cơ hội em cũng không cho anh nữa. Em muốn lợi dụng anh giúp em. Được thôi, chỉ cần là em muốn, anh cam tâm tình nguyện để em lợi dụng. Nhưng ít ra em làm người phải có đầu có đuôi một chút chứ? Em chưa lợi dụng xong đã bỏ đi thế này, em bảo anh phải làm sao đây?”

Lồng ngực đau rất khó chịu. Kỳ Phong đứng thẳng dậy, cười mỉa mai nhìn cô gái trong quan tài: “Anh ghét cảm giác này, ghét phải nhớ em mà không thể nhìn thấy em, ghét yêu em mà không thể ở bên em. Nhưng điều anh ghét nhất là phải tìm kiếm em thông qua một người khác. Anh nghĩ mình điên rồi, làm sao anh có thể đến đây kia chứ? Anh không còn là Nolan, em cũng đâu phải A Kiều, vì sao lại cứ phải dằn vặt nhau đến như vậy? Nếu như trước đây gặp em biết sẽ có kết quả thế này, anh thà rằng mình chưa từng đến.”

Hắn dứt lời thật lâu, nhưng đáp lại vẫn là không gian âm vang trống trỗng. Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, không một tiếng động, không một ngọn gió nào có thể lọt vào, từ đầu đến cuối vẫn lặng thinh như nó vốn phải thế. Phong nhìn đăm đăm cô gái rất lâu, lại mỉm cười lau đi nước mắt vừa tràn ra. Hắn nhận ra có lẽ mình điên thật rồi, ấy vậy mà lại thật sự muốn đi khích động một xác chết. Trong nháy mắt lại niệm thần chú khép cỗ quan tài lại, quay người bước ra hành lang.

Hi vọng, là một con dao đâm không thấy máu, xuống tay không thấy đau. Nó cứ từng chút từng chút một hạ độc con người ta, khiến ta rơi vào đáy tận cùng của thù hận và hủy diệt. Để đến khi thật sự muốn quay đầu lại, lối đi sau lưng cũng chỉ là vực sâu thăm thẳm.

Kỳ Phong đi hết một nửa hành lang âm u dẫn ra ngoài, đột nhiên hắn đứng sững lại nhìn con đường giờ đã không thấy điểm cuối, tự cười mỉa mai chính mình. Lần nhấc chân tiếp đó, hắn không hề quay đầu lại.

Lúc pháp sư Tần quay lại căn phòng ẩm thấp đã là vài giờ sau đó. Tay ông phất nhẹ, hờ hững mở cỗ quan tài ra, tiếp đó lại niệm thêm vài câu thần chú nữa, ảo não nhìn xuống cô gái đang nằm trong băng lắc đầu: “May mà ta đã đoán trước nên ếm bùa Định tâm cho con, vậy mà còn rơi nước mắt. Nếu ban đầu nghe lời để con trực tiếp gặp Kỳ Phong, tình hình còn ra thế nào nữa?”

Cô gái trong quan tài mím môi, cố chống tay ngồi dậy. Vừa giải bùa thế nên hơi thở cô rất yếu, chỉ mấy động tác đã thở hồng hộc. Ánh mắt cô hơi mơ màng, lo lắng nhìn pháp sư Tần: “Thầy nghĩ anh ấy có nhận ra không?”

Pháp sư Tần lắc đầu: “Ta nghĩ là không. Khi nãy rời khỏi đây, nó còn có vẻ rất bực dọc, hẳn là sau này sẽ không quay lại đảo nữa. Ta thấy thế càng tốt, càng có nhiều thời gian cho con tĩnh dưỡng.”

Hân Vũ lại không nghĩ vậy, cô nắm tay pháp sư Tần, khó khăn bước ra khỏi cỗ quan tài băng, cánh môi hơi tím lại vì lạnh. Pháp sư Tần thấy vậy liền vội lôi từ không khí ra một chiếc áo lông thú dày, khoác lên vai cô. Thể chất Hân Vũ lúc này không thể so với lúc trước, nhưng Kỳ Phong đã từng bước vào căn phòng này, nếu như có chút thay đổi thì hắn sẽ cảm thấy được, thế nên ông mới không dám mạo hiểm thay đổi nhiệt độ.

Hân Vũ xoa hai tay vào nhau, run rẩy nói: “Lúc nãy anh ấy cố tình thử con.”

Pháp sư Tần cũng không bất ngờ, kéo tay cô phất tay một cái, thoáng chốc hai thầy trò đã rời khỏi hầm băng lạnh lẽo, đứng trong đại sảnh ngập tràn đá ngũ sắc. Ông dìu Hân Vũ ngồi xuống ghế tựa, nhẹ nhàng đáp: “Đương nhiên phải thử, đột nhiên gọi nó đến, bảo chỉ là để nó gặp A Kiều thì đừng nói là nó, bản thân ta cũng cảm thấy khó tin. Con vừa tỉnh lại, sức khỏe vẫn còn yếu, nếu không phải con nằng nặc muốn gặp cho bằng được nó thì ta cũng không muốn mang nó đến đây, đánh rắn động cỏ thế này.”

Hân Vũ biết không nên tranh cãi với ông, chỉ chà xát hai bàn tay vào nhau, lại rụt đầu vào lớp áo lông dày. Pháp sư Tần càng nhìn càng không nỡ, vội biến ra một tách trà nóng đặt lên tay cô: “Con uống cái này đi, sẽ khá hơn một chút.”

Bầu trời bên ngoài đảo Rùa lúc này đã gồng mình, nổi lên từng trận bão tuyết to. Ngón tay Hân Vũ vẫn lạnh như băng, run cầm cập ôm lấy tách trà nóng vào lòng. Hơi nóng bốc lên khiến cô cảm thấy dễ chịu đôi chút, lặng lẽ nhìn bóng mình phản chiếu trong lòng tách. Trong nước hình ảnh cô lặng lẽ chuyển động, ẩn hiện làn da trắng tái, hốc mắt xanh xao. Cô thừ người, đột nhiên lại nghĩ đến chiếc thuyền đưa Kỳ Phong về sẽ gặp phải bão lớn, cảm thấy hơi lo.

Thấy cô ngẩn người, pháp sư Tần cũng từ tốn kéo ra một tách trà, ngồi trên ghế bành có lót lông thú lặng lẽ thưởng thức, ánh mắt ông nhìn ra cổng điện lúc này đã trắng xóa một mảng, khóe môi hơi giương lên nói: “Đảo Bình Minh vốn luôn chuyển động. Thời tiết thế này thì việc tìm kiếm sẽ còn gặp khó khăn hơn nữa.”

Hân Vũ không đáp lời, chỉ ậm ừ gật đầu, tỉnh lại mấy ngày rồi cô cũng chưa từng nhớ lại, lúc này tình cảnh những ngày đó cứ hiện rõ trong tâm trí cô.

Đó là quãng thời gian khó khăn nhất kể từ khi cô sinh ra đến nay, không phải vì những khó khăn trong quá trình điều trị mà chính vì nỗi dày vò giữa thực tại và ảo cảnh. Ngay từ khoảnh khắc tỉnh lại trong thành phố Vĩnh Hằng, nhìn thấy mình lại xuất hiện trong ngôi nhà tranh lần nữa thì cô đã hiểu rồi cuộc sống của mình đã sắp đến hồi kết thúc. Nhưng nhìn thấy sắc mặt lo lắng của hai vị pháp sư, nhìn thấy Kỳ Phong liều cả mạng sống vì chút hy vọng mong manh cứu sống mình, cô lại không nỡ nói với họ sự thật. Cô không buông bỏ được họ, càng không thể để họ vì sinh mạng của cô mà tạo ra những tội ác tày trời.

Chiến tranh sắp bùng nổ, Kỳ Phong chuẩn bị lên ngôi, căn nhà gỗ trên đảo nổi bồng bềnh treo trên đáy vực, mỗi một sự kiện này, dường như đều đẩy cô đi đúng theo con đường mà số mệnh đã vạch ra.

Cô không thể nán lại thành phố này, nhưng cũng không thể rời đi. Nên biết rằng, chỉ cần cô mang theo hòn đá trường sinh rời khỏi thì mạng sống của cô sẽ được bảo toàn, nhưng thay vào đó là sự sụp đổ toàn bộ cấu trúc thượng tần của thành phố. Khi đó thành phố Vĩnh Hằng chỉ còn là một đống gạch đá cùng với cái chết lần lượt của hàng trăm cư dân vốn không thể nào có tuổi thọ đến mấy trăm tuổi. Chuyện mất nhân tín như vậy cô không cách nào làm được, nhưng với tính cách của Kỳ Phong hiện nay, chỉ cần là một cơ may có thể cứu sống được cô, e rằng cả loài người hắn cũng chẳng để tâm, nói chi là đến thành phố chỉ có vài trăm cư dân này.

Cô nghĩ, thế này cũng không tệ lắm. Ít ra thượng đế đã để lại cho cô một quyền lựa chọn sự sống và cái chết cho bản thân mình. Thế cho nên cho dù cô vì bất kỳ nguyên nhân gì mà lựa chọn vế sau đi chăng nữa, đó cũng là quyết định của cô, hoàn toàn không thể trách được ai cả.

Điều cô lo lắng nhất lúc này, lại chính là Kỳ Phong.

Cô sợ hắn đi lầm đường, sợ hắn vì sự ra đi của cô mà thay đổi, cũng sợ trong nhất thời hắn lại làm ra những chuyện dại dột. Thế nên nỗi lo này tự cô ôm vào lòng, lại tự mình tìm cách đối phó. Cô đã chọn cách khó khăn nhất, cuối cùng cũng kéo lại được sinh mạng còm cõi của mình, nhưng lại làm liên lụy đến Hải Kỳ.

Khi đó Kỳ Phong trở về Lam Thành đã hơn một tháng, cô đang buồn chán ngồi tập thuật Dịch chuyển tức thời với mấy món đồ vật thì Hải Kỳ ghé thăm. Đó mới chỉ là lần đầu tiên Hải Kỳ đến thành phố Vĩnh Hằng, y vốn không thích giao du với các tộc người khác, lần này chẳng qua vì cô nên mới đến. Chẳng ngờ vừa đến nơi, y đã cực kỳ giận dữ.

Tình cảnh xảy ra trong sách Khải Huyền không chỉ có mỗi mình Hân Vũ và Hải Kỳ nhìn thấy. Vì bệnh của cô, y không thể ở bên cạnh nên dành thời gian đi khắp nơi, cố gắng tìm ra vùng được trong ảo ảnh để giúp cô, chẳng ngờ y đi ròng rã mất mấy tháng chẳng có kết quả gì, Hân Vũ lại cam tâm nán lại ngay vùng đất đó. Hân Vũ biết Hải Kỳ giận, đành phải đem mọi chuyện ra kể cho y nghe một lần, cũng nói ra lý do cô không rời khỏi đây. Thực tế Hải Kỳ không tốt hơn Kỳ Phong bao nhiêu, thậm chí trong con người gã tiên nhân này còn có vài phần mất nhân tính hơn, chỉ là y không muốn mất lòng Hân Vũ. Nếu vì sinh mạng cô mà hi sinh cả thành phố này, e rằng đối với cô còn khó chấp nhận hơn là cái chết.

Y biết Hân Vũ đã quyết, cũng không khuyên nữa. Nhưng việc sử dụng Dịch chuyển tức thời là rất nguy hiểm, pháp tính của Hân Vũ tuy cao, song vẫn chưa đến mức có thể dùng thuật này. Y kiên quyết bắt cô không tập nữa, thay vào đó sắp xếp mọi thứ thay cho cô.

Mấy tháng bôn ba, Hải Kỳ cũng hiểu cảnh tượng trong sách Khải Huyền sẽ không thể thay đổi, nếu vậy, thay vì ngăn nó xảy ra, cứ tìm cách để Hân Vũ ít tổn thương nhất là được. Y nán lại ngôi nhà tranh mấy ngày, ếm bùa tất cả đồ vật trong nhà. Nhờ có mấy thứ này, chỉ cần Hân Vũ xảy ra chuyện, y sẽ là là người đầu tiên biết. Thêm nữa y lại ếm Dịch chuyển tức thời vào một sợi dây da, bắt Hân Vũ lúc nào cũng phải mang theo bên người. Xong đâu vào đó mới an tâm rời khỏi thành phố.

Thực tế, tất cả những gì Hải Kỳ tính đều không thừa chút nào, mọi việc từng chút từng chút một đều diễn ra theo ước tính của y. Hân Vũ bị Quân Tuyết giả dạng Kỳ Phong đâm vào tim, song cơ thể cô trước đó đã tiếp thu rất nhiều dược Trì hoãn của Hải Kỳ nên không tan biến ngay lập tức. Sau khi vượt qua được cảm xúc hỗn độn ban đầu, việc đầu tiên Hân Vũ làm là nhảy khỏi vách núi để Quân Tuyết không tiếp tục gây áp lực với mình. Trong lúc rơi xuống vực, cô lại nhanh chóng tháo mảnh đá Trường Sinh đeo trên người ra. Cuối cùng mới kéo sợi dây da ra đọc câu thần chú.

Đến lúc xuất hiện trước mặt Hải Kỳ thì cô hầu như đã ngất lịm đi. Nhát dao đó từng chút từng chút một bào mòn mạng sống của cô, Tất cả những gì còn nhớ được là gương mặt Hải Kỳ lo lắng chạy về phía mình, trên trán vẫn còn rịn một lớp mồ hôi. Cảnh vật cứ mờ ảo như thế, nhanh chóng nhấn chìm cô vào mê man.

Bản thân Hân Vũ cũng chẳng ngờ, mình chỉ nhắm mắt ngủ một chút, tỉnh lại đã là sáu tháng sau, lúc này bên cạnh chỉ có mỗi mình pháp sư Tần đang mặt nhăn mày nhó. Vừa nhìn thấy cô tỉnh lại, dường như cả ông cũng không tin, sau thoáng xúc động ban đầu lại vội vã ôm ghì lấy cô. Hân Vũ bị ông ôm đến đau cả vai, nhưng trong lòng lại vui mừng đến không kể xiết. Cô vậy mà vẫn còn sống, còn vượt qua được lời tiên tri đáng sợ trong sách Khải Huyền mà vẫn sống sờ sờ đó, thậm chí còn có thể gặp lại pháp sư Tần. Cứ nghĩ vậy, cô cũng mừng mừng tủi tủi ôm lấy ông, rơi ra vài giọt nước mắt.

Pháp sư Tần kể lại, sáu tháng trước ông phát hiện được lời nhắn bằng mật mã loài tiên trong phòng Hân Vũ, liền biết được chuyện này có Hải Kỳ nhún tay vào, trong lòng cũng thầm thở ra đôi chút. Nên biết rằng pháp lực của Hải Kỳ so với ông chỉ hơn chứ không có kém, nếu như ngay cả Hải Kỳ cũng không cứu được cô, vậy dù có là ông cũng vô dụng. Nghĩ vậy, ông bèn hứa với Kỳ Phong sẽ tìm được Hân Vũ, sau đó lẳng lặng trấn an hắn ta trở về.

Pháp sư Tần lo xong việc của Kỳ Phong, còn dự định đi tìm Hải Kỳ, chẳng ngờ chưa lên đường đã nghe thấy giọng nói Hải Kỳ dùng liên thuật gửi đến. Đây là một câu thần chú cấp cao dùng để liên lạc của pháp sư và tiên nhân. Thời lượng và số từ đều bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Giọng Hải Kỳ chỉ vang lên đôi ba từ: “Cứu… Hân Vũ ở đảo Rùa…” thì giọng nói đã biến mất.

Tuy nói tình cảnh của Hải Kỳ khá kỳ lạ, nhưng trong lòng pháp sư Tần vẫn có bên trọng bên khinh. Hơn nữa theo lý mà nói Hải Kỳ pháp thuật đầy mình, cho dù ai có chuyện đi chăng nữa cũng chẳng đến lượt y nổi. Nghĩ thế, pháp sư Tần bèn nhanh chóng quay lại đảo Rùa, vùa đến đã nhìn thấy Hân Vũ bất tỉnh nằm thoi thóp trên tảng băng mỏng. Hơi thở tuy yếu ớt nhưng vẫn còn sống.

Thấy cô vẫn còn sống, pháp sư Tần thầm thở ra. Ông lại xem xét một lượt cho cô, nhìn thấy cô không có vết thương nào, cả vết dao đâm ngay ngực cũng không còn tồn tại, trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Hân Vũ mê man suốt ba ngày liền vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, pháp sư Tần mới thử dùng pháp thuật chữa trị cho cô. Bất ngờ thay, vừa ra tay ông đã nhận thấy dòng máu chuyển dời trong người Hân Vũ sao lại giống dòng máu tiên tộc đến như thế.

Pháp sư Tần ngẩn người, vừa lúc đó lại nghĩ đến việc Hải Kỳ phải làm thế nào để cứu được Hân Vũ? Trên cơ bản quỷ tộc không thể sống nếu bị đâm vào tim, xác bọn chúng sẽ tập tức tan thành tro bụi. Ông nghĩ hồi lâu, sau cùng phải lật tìm rất nhiều sách pháp thuật cổ mới nghĩ tới một khả năng ít ai ngờ nhất: Hải Kỳ dùng chính dòng máu tiên của mình để hiến tế cho Hân Vũ.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến ông kinh hãi.

Tổ tiên của tiên tộc vốn rất cao quý, con cái họ sinh ra đương nhiên cũng phải như vậy. Song trong lịch sử, có rất nhiều trường hợp tiên tộc yêu người bình thường, sinh con đẻ cái. Để giữ được dòng máu tiên thuần chủng, tiên tộc không còn cách nào khác phải thực hiện hiến tế, biến người phối ngẫu kia cũng trở thành một thành viên của tiên tộc, lúc này mới có thể sinh ra đời thứ hai bình thường. Nhưng thực tế trường hợp này cũng rất ít xảy ra. Ba trăm năm trước, sau việc chính biến kia thì càng không cần phải nhắc tới.

Hải Kỳ vậy mà lại thực hiện hiến tế cho Hân Vũ. Nói cách khác lúc này Hân Vũ cũng có dòng máu tiên tộc trong người, vết thương ở tim nếu được điều trị kịp thời sẽ không phải là vết thương chí mạng nữa. Nhưng nói vậy thì rốt cuộc Hải Kỳ ở đâu? Tại sao y không đích thân mang Hân Vũ về mà lại biến mất một cách bí ẩn như vậy? Hân Vũ hôn mê suốt sáu tháng, pháp sư Tần cũng không thể nào giúp cô tỉnh dậy được, bên cạnh đó ông cũng cho người đi khắp nơi tìm tung tích Hải Kỳ, song vẫn không có kết quả.

Mãi cho đến tận ngày Hân Vũ tỉnh lại.

Cơ bản Hân Vũ cũng không giúp gì được cho pháp sư Tần, bởi cô chỉ vừa gặp Hải Kỳ thì đã ngất đi rồi. Nhưng cũng may, dựa vào vài đặc điểm cô còn nhớ được, pháp sư Tần có thể mơ hồ đoán được nơi cô gặp Hải Kỳ chính là đảo Bình Minh, hòn đảo tiên mà Hải Kỳ được sinh ra. Dĩ nhiên pháp sư Tần không hề chậm trễ, quyết định mở rộng người tìm kiếm hòn đảo, cũng là tìm cho được Hải Kỳ.

Nhưng ngày qua ngày, Hân Vũ cảm thấy ngay cả ông cũng không còn chút hi vọng nào nữa. Thế giới lúc này đã có thể tạm xem là yên ổn, Hân Vũ liền ngỏ ý với ông việc muốn gặp Kỳ Phong. Chẳng ngờ pháp sư Tần lại trầm ngâm rồi không đồng ý.

Ông không hề giải thích rõ ràng với Hân Vũ, nhưng vẫn nhất quyết bắt cô phải giữ kín chuyện này. Hân Vũ thấp thỏm bất an, không còn cách nào khác, ông phải lừa Kỳ Phong đến đây một chuyến, song cơ bản vẫn không muốn hắn biết được thật ra người nằm trong quan tài thật sự lại chính là Hân Vũ.

Hân Vũ nhắm mắt lại. Cô chỉ mới tỉnh lại có vài ngày mà thôi, nhưng dường như thế giới này đã thay đổi đến mức không nhận ra được. Tuy không nói ra, nhưng cô có thể mơ hồ hiểu được pháp sư Tần có chuyện gì đó đang giấu giếm. Xưa nay ông làm việc có chừng mực, nếu không cần thiết cũng đều không nói với cô. Hân Vũ thở dài, trước mắt cứ thế này vậy.

“Cha, con nghĩ rồi, con sẽ đích thân đi tìm Hải Kỳ.”

Câu chuyện này quá mức bí ẩn, đến bản thân cô cũng không hiểu vì sao Hải Kỳ không hề xuất hiện. Y tuy thường ngày tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng lại không thể không quan tâm đến cô. Bất tỉnh sáu tháng y vẫn chưa hề trở về, điều này nói lên điều gì?

Pháp sư Tần biết không ngăn được Hân Vũ, hơn nữa lúc này ông có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Sáu tháng qua, ông hầu như đã bị dính chặt vào con bé này rồi, giờ cũng là lúc phải hoàn tất những việc còn lại. Nghĩ thế ông đứng thẳng người, lấy ra một sợi dây chuyền chậm rãi đeo vào cổ cô.

“Con mang cái này theo. Khi có chuyện nó sẽ lập tức báo với ta về tình hình của con. Nếu cảm thấy nguy hiểm cũng đừng manh động. Phải biết giữ mình, hiểu không?”

Hân Vũ mím môi gật đầu. Tuy thủy tính của cô gần đây càng lúc càng yếu, song pháp sư Tần cũng không lo lắng lắm. Chỉ cần có một nửa pháp lực của Hải Kỳ, đi khắp thế giới này số người có thể chiến thắng cô cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón nay. Huống chi…

Ông thở dài, cũng không nghĩ tới nữa. Những gì Hân Vũ cần biết trước sau gì con bé cũng biết, ông không ngăn được, chỉ có thể để mặc cô tự tìm hiểu mà thôi. Ánh mắt ông hấp háy, vừa định nói thêm vài lời thì cổng đại điện bất ngờ bật mở, một giọng nói liếng thoắt đã lập tức vang vọng.

“Pháp sư Tần, ông có tin tức gì của Hải Kỳ chưa?”

Cả pháp sư Tần lẫn Hân Vũ đều không ngờ sẽ có người xông vào điện, nhất thời sững sờ. Dưới ánh sáng u ám trong đại điện, gương mặt của cô gái kia cũng dần sáng tỏ. Vừa nhìn thấy Hân Vũ, cặp mắt ngây ngô lúc này đã tràn đầy u uất. Cô bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Hân Vũ, dường như vẫn còn nghĩ mình đang đứng trong ảo mộng. Ngón tay run rẩy cứ sờ lên gò má trắng ngần kia. Đến khi chắc chắn cô gái trước mắt là người thật chứ không phải ảo ảnh, cô mới siết chặt hai vai Hân Vũ, thẫn thờ nói: “Thì ra em thật sự vẫn còn sống? Sao em lại không trở về? Em có biết nửa năm qua thằng Phong vì em mà dở sống dở chết thế nào không?”

Hân Vũ nhất thời không biết phải đối mặt với Tâm Du thế nào, đành mím môi, nhìn sang pháp sư Tần cầu cứu. Vậy mà ông vẫn không hề có ý đáp lại, để mặt Hân Vũ chịu đựng sự chỉ trích của Tâm Du: “Nửa năm, em biến mất không tăm tích. Kỳ Phong trở về kinh thành thì báo rằng em đã chết rồi. Em có biết lúc đó nó đau khổ thế nào không? Ấy vậy mà vẫn phải gồng mình ra vì dân tộc của em. Vì sao em còn sống mà không trở về gặp nó một lần? Sao em có thể bỏ mặc nó như vậy? Hân Vũ, em rốt cuộc có còn là người không?”

Móng tay Tâm Du bấm vào vai Hân Vũ hơi đau. Cô cau mày, cũng biết lời Tâm Du nói là sự thật: “Em không cố ý, em cũng chỉ vừa tỉnh lại thôi.”

“Không cố ý? Vậy còn chuyến đi này thì sao? Em cố tình nhờ pháp sư Tần bảo đó đến đảo, cho nó một tia hi vọng rồi lại dập tắt nhanh chóng. Nếu thật sự em đau lòng thay cho nó vì sao không giữ nó lại, không báo cho nó biết là em còn sống?”

Đến nước này thì Hân Vũ cũng không đáp được, vội nhìn sang pháp sư Tần. Quyết định giấu Kỳ Phong là do ông bắt cô phải thực hiện, chính cô cũng không hề biết lý do.

Ngược lại với không khí căng thẳng của hai cô gái, pháp sư Tần vẫn lạnh nhạt khoanh tay, nói một câu hoàn toàn đánh lạc hướng sự chú ý của Tâm Du: “Không phải cô muốn biết Hải Kỳ ở đâu sao? Nay mai Hân Vũ sẽ đi tìm cậu ta. Nếu muốn thì cô đi cùng con bé đi.”

Sắc mặt ông rất nghiêm túc, chính vì vậy mới càng khiến Hân Vũ ngạc nhiên. Thực ra một mình cô đi cũng chưa chắc gì đã tìm ra được vị trí đảo Bình Minh, mà trên đường đi cũng không biết sẽ có nguy hiểm thế nào, Tâm Du lại không biết pháp thuật. Dẫn cô ấy đi có phải quá nguy hiểm không?

Thế nhưng Tâm Du chẳng hề để tâm đến những chuyện nhùng nhằng đó, vừa nghe nhắc đến Hải Kỳ, cô đã lập tức quay đầu nhìn Hân Vũ như thẩm định: “Em đi tìm Hải Kỳ?”

Không còn cách nào khác, Hân Vũ đành gật đầu.

“Vậy thì tốt quá rồi? Chị biết tìm được em sẽ tìm được Hải Kỳ mà. Lúc đó Hải Kỳ cứ kiên quyết bảo đi giúp em. Sau đó lại mất tích. Chị tìm anh ấy cả nửa năm rồi. Hân Vũ, có phải Hải Kỳ xảy ra chuyện gì không? Vì sao anh ấy hứa sẽ về đón chị, nhưng nửa năm nay đều không trở về?”

Vừa nói mấy câu, Tâm Du đã lập tức rơi nước mắt. Hân Vũ không ngờ cô chị bướng bỉnh này lại có nhiều nước mắt đến thế, mà những câu hỏi của cô nàng, cô lại không thể nào giải thích được.

Chuyện cứ vậy mà định. Pháp sư Tần giúp hai chị em thu xếp ít đồ dùng rồi an ủi Tâm Du đi nghỉ ngơi sớm để sáng mai bắt đầu cuộc hành trình. Hân Vũ bị cô chị chồng tương lai đeo bám cả ngày, lúc này mới thư thả được đôi chút, liền đi theo sau pháp sư Tần: “Thầy à? Chị Tâm Du làm sao vậy? Chẳng lẽ chị ấy và Hải Kỳ…”

Mấy câu tiếp Hân Vũ lại cảm thấy hoang đường đến mức không thốt ra được.

Pháp sư Tần lại đang xem xét những món vũ khí thời cổ được treo trên giá. Ông có thói quen sưu tầm pháp khí, có thể được đặt trong gian phòng này đều là bảo vật có một không hai, được ông nâng niu như trứng mỏng. Lúc này ông cầm một thanh đoản kiếm ngắn, chỉ dài hơn con dao một chút, tỉ mỉ quan sát rồi lại giương ra cho Hân Vũ: “Con cảm thấy thanh này thế nào?”

“Hơi ngắn, lực sát thương hẳn không cao?”, ông đã hỏi thì Hân Vũ cũng đành trả lời.

“Con thấy để Tâm Du sử dụng thì sao?”

Hân Vũ nhìn thanh đoản kiếm, nhất thời cảm giác không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt này. Sáu tháng qua, sau cùng đã xảy ra chuyện gì lại khiến ông thay đổi đến thế. Từng cử chỉ và hành động của ông, lúc này lại khiến Hân Vũ cảm thấy hoang mang.

Sau cùng, như đã hoàn toàn vừa ý, pháp sư Tần mới cho thanh đoản kiếm vào trong túi càn khôn mang theo mình, vỗ vỗ vai Hân Vũ: “Con gái à, những chuyện con không biết còn nhiều lắm. Đi chuyến này trở về, nếu như còn thắc mắc thì cứ đến hỏi ta. Khi đó ta sẽ cho con biết toàn bộ sự thật. Nhưng con phải nhớ, nhiệm vụ quan trọng nhất lần này ta giao cho con không phải tìm được Hải Kỳ.”

Hân Vũ nhăn mặt: “Vậy thì là gì ạ?”

“Bảo vệ Tâm Du.” Pháp sư Tần điềm nhiên tiếp: “Ta giao Tâm Du cho con, nhiệm vụ của con là phải mang con bé bình an trở về, tuyệt đối không mất một sợi tóc nào.”

Dứt lời, ông lại thoáng cười, ánh mắt hơi híp chặt, sau một tiến ‘bụp’ thì lặng lẽ tan biến vào không khí. Căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn mỗi mình Hân Vũ đứng ngơ ngác, tay cô vô thức sờ lên sợi dây vẫn đeo nơi cổ, hoang mang trong mắt càng thêm đậm.

 

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: