RSS Feed

CHÂN TRỜI XÁM – CHƯƠNG 7

Posted on
Thật ra cô không hề biết rằng… Được cô bắt nạt, mới chính là hạnh phúc lớn nhất của anh

Thật ra cô không hề biết rằng…
Được cô bắt nạt, mới chính là hạnh phúc lớn nhất của anh

7.

Diệp Vĩ Anh cầm tấm bản đồ đi qua đi lại trước căn hộ nọ một lúc lâu. Dựa theo tấm biển ghi trước căn hộ thì chính xác đây đúng là địa chỉ mà Dương Nguyên Hạo đã cung cấp. Tuy Nguyên Hạo nói nơi này lâu rồi đã không có người ở, nhưng mọi thứ đều tươm tất như có người thường xuyên lau chùi vậy.

Bên dưới phố dòng người qua lại thưa thớt dần. Diệp Vĩ Anh quan sát một lúc, cuối cùng quyết định tra tay vào thanh chốt cửa. Một vài ổ khóa nhỏ thì hiển nhiên không thể làm khó cô được.

Vĩ Anh khép cánh cửa lại ngay sau lưng. Căn hộ nhỏ hẹp chỉ có hai phòng. Vừa bước vào phòng khách, bước chân cô đã đứng sững lại, nước mắt lặng lẽ rơi thành giọt.

Khắp 4 mặt bức tường trong cái gian nhà chính ấy, đâu đâu cũng là ảnh của chị cô.

Đây cảnh Nhã Nghiên ngồi trên bãi cỏ, gương mặt rạng rỡ như hoa hướng dương mùa hạ. Kia là cảnh cô tay trong tay với một chàng trai lạ, những bước chân dập dìu trước gió. Rồi còn rất nhiều rất nhiều những khoảng khắc mà Diệp Vĩ Anh thấy thấp thoáng đâu đó nụ cười của Hy, đôi mắt tinh nghịch của Dương Nguyên Hạo hay những bạn đồng lứa khác.

Diệp Vĩ Anh ngồi lẳng lặng trên ghế một lúc lâu, trước mắt cô như sống lại từng thời điểm mà Nhã Nghiên đã từng đi qua. Bất chợt cô nở một nụ cười, nghẹn đắng.

Giờ thì cô đã biết, ít ra Nhã Nghiên cũng từng hạnh phúc thật sự. Con người có thể sống giả dối với lương tâm, với những người xung quanh mình, nhưng nụ cười của họ lại không thể giả được.

Lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên khóe mi, Diệp Vĩ Anh đứng dậy đặt bức ảnh đang cầm trong tay lên kệ như cũ. Mắt cô hơi nheo lại khi nhìn thấy khung hình đặt gần đó giống hệt khung hình ở nhà Hy. Nhã Nghiên khi đứng giữa 2 anh em họ Lạc trông hệt như một bề mặt phản chiếu, mà qua đó Diệp Vĩ Anh không thể nhận ra ai là Ân, ai mới thật sự là Hy. Bỗng dưng cô cảm thấy mình may mắn vì vẫn chưa chạm trán Ân lần nào. Hoặc giả có khi cô đã gặp nhưng lại nhầm tưởng là Hy không chừng.

Căn phòng của Nhã Nghiên vẫn tươm tất sạch sẽ. Không có nhiều hình trưng bày trong phòng như ở ngoài, chỉ có vài mô hình mô tô láng bóng đặt trên kệ tủ, vẻ như được lau chùi thường xuyên. Diệp Vĩ Anh đoán người ta đã dọn đi không ít đồ đạc của Nhã Nghiên, nhưng có thể vật đó vẫn chưa bị ai phát hiện.

Từ lúc còn là 1 đứa trẻ, Nhã Nghiên đã có thói quen viết nhật ký. Sống trong cô nhi viện nên Nghiên cũng rất thận trọng trong việc giấu đi bí mật nho nhỏ của mình. Nghiên thường dùng sử dụng loại sổ có nút gài, sau đó dán vài lớp băng keo lên sổ rồi dán vào mặt dưới chân tủ hoặc giường có gầm thấp. Bằng cách đó, cho dù các bảo mẫu có dọn dẹp cũng không thể nào phát hiện ra được. Diệp Vĩ Anh hy vọng thói quen đó của Nghiên vẫn được giữ đến tận giờ.

Qủa nhiên, chỉ sau ít phút lần tìm ở các kệ tủ trong phòng, Diệp Vĩ Anh tìm được quyển sổ nho nhỏ chi chít chữ bên dưới gầm giường. Quyển này khá gọn và đẹp hơn hẳn quyển nhật ký ngày xưa của Nghiên, Diệp Vĩ Anh đoán Nghiên chỉ sử dụng nó sau khi rời cô nhi viện.

Chỉ giây lát nữa thôi, Diệp Vĩ Anh sẽ biết được sự thật sau sự mất tích bí ẩn của chị mình.

.

Diệp Vĩ Anh ngồi bệt xuống giường, vẫn đăm đăm nhìn quyển nhật ký. Đó là thứ cô đã tìm kiếm suốt 7 năm nay, đã đánh đổi tất cả mọi thứ để có được nó, nhưng giờ nó nằm trước mắt cô thì cô lại không dám đối diện.

Nếu thật sự Hy có liên quan đến cái chết của Nghiên thì sao?

Cô sẽ đem hắn ra trước pháp luật ư? Hay là giết hắn?

Rốt cuộc thì…

Có nên mở ra không?

Diệp Vĩ Anh lẩm bẩm, rồi lại cười nhạt trước câu hỏi ngu ngơ của mình.

Đã đến nước này thì còn gì phải sợ nữa?

Cánh tay cô nhẹ nhàng cầm cuốn sổ lên, chầm chậm lật từng trang.

NHẬT KÝ CỦA NHÃ NGHIÊN.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay là ngày tôi vui nhất trong 4 năm nay. Rốt cuộc thì 5 chúng tôi cũng có thể đường đường chính chính thuê một căn nhà chứ không phải lang thang đây đó nữa. Trong lúc cả đám đang quét sơn thì Hy và Ân có đến. Họ tặng tôi một quyển sổ, chính là quyển sổ tôi đang viết đây nè. Đã lâu rồi tôi không viết nhật ký, nhưng dùng món quà của anh em họ để viết tiếp câu chuyện của mình, tôi thấy rất thú vị.

Ngày … tháng… năm

Chiều nay tôi đang đứng nói chuyện với Hy ở gara thì có 2 người khách đi vào gửi xe. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được đó chính là gã bố nuôi khốn nạn của tôi mà một ả nào đó. Tôi đã định trốn họ, nhưng Hy nhìn thấy, anh bắt tôi phải kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

Nghe xong, Hy đã làm 1 điều khiến tôi bất ngờ. Anh ấy gọi Ân và đám Nguyên Hạo đến. Chúng tôi tất cả 7 người, cùng nhau đợi bố nuôi tôi và gã tình nhân đi vào ngõ vắng thì trùm bao bố nện họ một trận ra trò. Dù suýt chút nữa cả đám đã bị bắt nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, coi như đã trả được món nợ ông ta hành hạ tôi bao năm qua.

Ngày … tháng … năm…

Tôi phát hiện ra rằng, không biết từ lúc nào mình luôn dõi theo bóng Lạc Hy. Bất cứ lúc nào, chỉ cần có sự xuất hiện của anh ấy là tim tôi dội vang thình thịch. Cảm giác này… rốt cuộc là gì đây?

Ngày… tháng… năm…

Lan can dẫn vào nhà chúng tôi có một vết khắc nhỏ. Các bạn tôi chẳng ai quan tâm đến việc này nhưng tôi thì biết rất rõ, đó là ám thị L. nhắc nhở tôi. Hơn ai hết, có lẽ anh ấy hiểu tôi đã có sự thay đổi về tâm lý thế nào trong thời gian ở cạnh Hy. Anh ấy muốn tôi nhớ ra tôi là ai, và vì sao tôi phải đến thế giới ngầm này. Song tôi lại không làm được.

Tôi nhận ra cảm giác của tôi với Hy lúc này không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ của em gái dành cho một người anh nữa. Tôi đã thật sự thích anh ấy. Chưa phải yêu, cũng không phải thương, chỉ đơn giản là thích.

Cảm giác thích một người cũng tĩnh lặng như khi bạn đứng trước mặt hồ vậy. Chỉ cần vài vết gợn lăn tăn, chỉ một cơn gió thoảng qua những tán cây, bạn đều có thể cảm nhận được. Tình cảm của tôi với Hy là thế. Chỉ một nụ cười của anh ấy cũng khiến tôi thấy hạnh phúc.

Nhưng thứ tình cảm này, tôi chỉ có thể âm thầm mang theo.

Ngày… tháng… năm…

Sinh nhật 18 của tôi, anh em Hy Ân và bọn Dương Nguyên Hạo đã làm một buổi tiệc khiến tôi rất bất ngờ. Trước giờ chưa bao giờ có ai đó tận tâm vì tôi đến vậy. Đột nhiên tôi nhớ đến Khả Hân. Những sinh nhật vui vẻ nhất của tôi đều trải qua cùng đứa em gái tinh nghịch này. Tôi hy vọng nó sẽ hạnh phúc.

Suốt buổi tiệc, tôi cảm thấy như Hy có điều gì đó không ổn. Anh uống nhiều đến nỗi cuối cùng Ân phải để anh ngủ tạm trên sofa rồi ra về. Cả đêm hôm đó, tôi liên tục nghe anh thều thào tên cô Băng Vũ nào đó.

Ngày… tháng… năm

Những ngày sau đó Hy thay đổi một cách nhanh chóng. Anh không dành thời gian cho chúng tôi nhiều như trước, cũng không chịu đến lớp. Ân bảo Hy không vượt qua được cú shock khi cô giáo của anh ấy kết hôn. Mãi đến lúc đó chúng tôi mới biết anh đã thầm yêu cô giáo của mình từ lâu lắm rồi. Chỉ là tình cảm đó của anh, giống như tôi đối với anh, chỉ có thể chôn sâu tận đáy lòng.

Nhìn Hy trở nên thế này, trái tim tôi như tan thành từng mảnh.

Ngày… tháng… năm…

L hối thúc tôi về nhiệm vụ. Anh ấy sợ tôi sẽ trở nên hư hỏng nếu sống quá lâu trong cái thế giới đầy tội ác này. Nhưng người cha đỡ đầu của tôi không hề biết rằng, từ lâu tôi đã xem thế giới này là đời thực của mình. Không phải chỉ vì ở đây có những con người như Ân, như Nguyên Hạo… mà còn vì Hy nữa.

Hy, Ân, và cả đám Nguyên Hạo nữa. Tất cả họ đều đối xử với tôi rất tốt. Nếu tôi phản bội họ, liệu tôi có còn là con người nữa không?

Ngày… tháng… năm…

Hy mất tích đã được 2 tuần. Cả đám chúng tôi đổ xô đi tìm anh ấy như đáy biển mò kim. Thật ra tìm một người trong thành phố 8 triệu người không quá khó, chỉ là người đó có muốn gặp chúng tôi hay không thôi.

Ngày thứ 20, một người bạn gọi cho chúng tôi báo nhìn thấy Hy tại 1 quán bar ở trung tâm thành phố. Là người đầu tiên đến hiện trường, Hy đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Hóa trong trong suốt thời gian mất tích, anh không những ăn chơi trác tán mà còn nghiện ma túy nữa. Khi Ân đến, cái chúng tôi mang về nhà chỉ còn là cái xác của một kẻ từng tên Lạc Hy.

Ngày… tháng.. năm.

Cha của Hy tức giận đến mức tống cổ anh ra đường. Ân mang anh đến nhà chúng tôi để giúp anh cai nghiện. Nhiều tháng ròng rã, chúng tôi dùng mọi biện pháp từ nhẹ nhàng đến cứng rắn nhất cũng không thể chữa khỏi giúp anh. Lần lượt từng người trong chúng tôi đều nhận ra rằng, thật ảo vọng nếu muốn Hy trở lại là người như trước kia. Nhưng rồi kỳ tích cũng xuất hiện.

Hôm đó cả bọn đều đến gara làm việc. Trong lúc tôi đang thu dọn đồ đạc thì có một cô gái tìm đến. Cô ấy tự xưng là cô giáo của Hy.

Tôi để cô gặp riêng Hy. Thâm tâm tôi biết Hy sẽ không thể làm bất cứ gì có thể tổn hại đến cô ấy. Nhưng sự tò mò trong tôi cũng không kém. Tôi muốn biết, thật ra những lời Ân nói có là thật không. Và mối quan hệ của Hy và cô ấy cuối cùng là gì. Cuối cùng tôi quyết định nhìn trộm họ.

Qua khe cửa, tôi trông thấy cô giáo quát mắng Hy. Cô khóc, cả anh cũng khóc rất nhiều. Cho đến khi anh vùng dậy ôm lấy cô.

Rồi anh hôn cô.

Tôi hầu như đã bị shock. Rất lâu sau đó tôi vẫn đứng lặng lẽ, không tin vào mắt mình.

Hy của tôi và cô giáo anh… Anh thật sự yêu cô ấy.

Tôi mất bình tĩnh đến mức không nhận ra cô đã về từ lúc nào. Rất lâu sau đó, tất cả những gì tôi làm chỉ có thể là ngồi cạnh bên nhìn anh khóc. Khi anh ôm lấy tôi, tôi nghe tiếng anh không ngừng thốt lên “Nghiên à, anh yêu cô ấy đến như vậy, tại sao cô ấy lại không chọn anh?.”

Ngày tháng năm

Rốt cuộc dường như chuyến viếng thăm của cô giáo lại mang nghĩa tích cực. Hy dần cai nghiện thành công, nhưng cùng với tin tốt lành đó, tôi nhận ra thế giới của anh không thuộc về chúng tôi nữa.

Lần cuối ngồi cạnh nhau trên sân thượng, nghe Hy kể về những dự định tương lai của mình, tôi biết anh đã có quyết định.

Đối với một người con gái mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, quá khứ, tương lai, tiền tài, thậm chí ngay cả bản thân người con gái đó… tất cả đều không quan trọng.

Chỉ cần được ở bên cạnh anh, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Ngày… tháng… năm…

Hy trở về Lạc Thiên hội. Ân bảo anh theo ba chí thú làm ăn, học cách làm một đại thiếu gia băng hội cho đúng lễ. Không nói ra nhưng ai trong chúng tôi cũng hiểu, anh muốn thành công, muốn chứng minh cho cô giáo thấy cô đã sai khi không chọn anh.

Những buổi gặp gỡ giữa anh với chúng tôi vơi dần. Theo đó, nỗi nhớ anh trong tôi cũng ngày một nhiều hơn.

Ngày tháng năm…

Sinh nhật Tiểu Khiêm, nhưng Hy lại không đến. Trợ lý của anh là Ngôn Cẩn Văn mang đến cho Khiêm một món quà nhỏ. Khiêm có vẻ không vui. Hiển nhiên nếu đó là tôi thì tôi cũng sẽ y như thế. Ngẫm ra cũng đã tròn 2 tháng rồi anh không ghé thăm chúng tôi.

Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Ngôn Cẩn Văn, người được giới thiệu là trợ lý của Hy. Ngôn Cẩn Văn không có vẻ gì giống một gã giang hồ cho lắm. Ngược lại, cặp mắt anh ta khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc. Có phải tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi không?

Ôi, chắc là tôi lại suy nghĩ viễn vông rồi. Tôi phải nghỉ sớm đây.

Ngày tháng năm…

L hẹn gặp tôi. Chúng tôi có một buổi trao đổi ngắn gọn. L cảm thấy nhiệm vụ của tôi không thật sự hiệu quả và cả 2 chúng tôi dường như đang phí thời gian vô ích. Anh ấy muốn bảo lãnh tôi ra ngoài, trở về với cuộc sống đời thường.

Tôi đã có chút to tiếng với L. Thật tình không biết phải làm sao để anh ấy hiểu rằng đây mới là thế giới của tôi, là nơi tôi có thể sống thật với chính mình. Cuối cùng tôi đành bỏ mặc anh ấy. L là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, từ những ngày đầu sống trong cô nhi viện mà không có Khả Hân bên cạnh, đến khi tôi bị lão bố nuôi độc ác nhận về cũng vẫn là anh ấy phát hiện, kéo tôi ra khỏi vũng bùn ấy. Tôi không muốn làm L buồn, nhưng tôi cũng không muốn anh ấy mãi ngộ nhận về việc này. Con đường của tôi và anh, từ lâu lắm rồi, đã không còn đi bên cạnh nhau nữa.

Ngày…tháng… năm…

Cuối cùng chúng tôi cũng gặp lại Hy sau 3 tháng. Hy có vẻ chững chạc hơn lần cuối tôi gặp, anh vui mừng báo đã lập được 1 phi vụ rất lớn, lão đại rất vui và còn khen thưởng anh nữa. Để mừng chiến công ấy chúng tôi đã có một buổi ăn chơi thâu đêm. Hết thảy đều trở về trong trạng thái say mèm.

Nửa đêm, tôi mơ màng tỉnh dậy, giật thót mình khi mình đang nằm bên cạnh Ân và Dương Nguyên Hạo. Men rượu khiến tôi chếnh choáng, phải cố gắng lắm tôi mới rời khỏi phòng được mà không ảnh hưởng đến các bạn.

Nhưng trời trêu ngươi con người. Ngay tại phòng mình, tôi nhìn thấy Hy đang say ngủ, gương mặt anh vẫn ửng hồng, chiếc áo sơ mi nồng nặc rượu ban chiều được giắt vắt vểu trên thành ghế. Trong đời mỗi con người luôn có những khoảng khắc sai lầm, và sai lầm của tôi khi đó là không kềm lòng được mà đặt nụ hôn lên môi anh.

Khi đó tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ mở mắt tỉnh lại, cũng không dám nghĩ trong khi tôi còn ngượng ngùng thì anh ôm xiết lấy tôi. Bằng cả hai tay, anh ấn tôi xuống cạnh anh. Lúc môi anh thấp thoáng 3 tiếng : “anh yêu em” thì mọi giác quan của tôi đều như dừng lại.

Bất cứ niềm hạnh phúc nào trên thế giới này cũng không thể sánh bằng được ở bên người mình yêu. Tôi không quan tâm anh có bao nhiêu phần trăm là thật lòng, cũng không nghĩ ngợi liệu đó chỉ là cơn chếnh choáng trong hơi men không, chỉ biết rằng, được ở bên anh là hạnh phúc lớn nhất mà tôi có thể có. Vì anh, cho dù bắt tôi đánh đổi cả mạng sống này tôi cũng không nề hà việc đồng ý.

Huống chi là để mình thuộc về anh mãi mãi.

.

Tất cả mọi thứ dường như đều diễn ra theo hướng hoàn hảo nhất. Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, chúng tôi lẽ ra có thể hạnh phúc bên nhau… Trừ một điều

Anh không phải Lạc Hy.

Sáng hôm sau, niềm hạnh phúc vẫn còn thoảng trên nét mặt, tôi bước ra phòng khách và bị mọi người túm lại chúc mừng, chào hỏi. Bất giác tôi chết lặng.

Người con trai đã cùng tôi trải qua đêm đầu tiên của đời mình, người mà tôi đã vô cùng hãnh diện khi được ở bên anh ấy…

Vốn không phải Hy.

Hy đứng nhìn chúng tôi cười, anh ôm lấy tôi, bảo tôi phải chăm sóc tốt cho em trai anh. Chỉ cách đó vài bước chân, tôi thấy Ân mỉm cười ngượng nghịu.

Và như một trò đùa của số mệnh, bỗng chốc tôi trở thành mợ ba tương lai của Lạc Thiên hội.

Ngày… tháng… năm…

Ân rất yêu tôi. Trớ trêu là sau cái đêm hôm đó tôi mới nhận ra. Gía như tôi tinh ý hơn một chút, có lẽ mọi sự đã không đến nông nổi này.

L không hề biết về đêm định mệnh giữa tôi và Ân. Anh chỉ nghĩ đơn giản đó là một phương cách để tiếp cận Ân của tôi. Hết lần này đến lần khác, anh bảo tôi phải cẩn thận, anh sẽ luôn hỗ trợ tôi ngay khi có thể.

Nghe những lời đó, tôi chỉ có thể bật cười không thành tiếng. Nước mắt lặng lẽ chảy vào trong.

Tôi và Ân quen nhau, theo đúng mọi nghĩa của nó. Ân chăm sóc tôi, cho tôi tất cả những gì tôi muốn, ngoại trừ tình yêu.

Ngang trái nhất là, tình cảm của tôi đã dành trọn cho người có gương mặt của Ân, nhưng lại không phải là Ân.

Hy vẫn yêu quý và xem tôi như một đứa em. Công việc bận rộn dần kéo anh xa chúng tôi. Bọn Dương Nguyên Hạo cũng bắt đầu theo anh kiếm ăn. Cuộc sống đơn độc ở gara dần dà chỉ còn tôi và Ân.

Ngày… tháng… năm…

Ân không muốn sống trong giang hồ, tâm nguyện của anh là có thể phát huy gara ngày một lớn mạnh hơn. Dần dà, tôi cũng xem đó là mục tiêu sống của đời mình. Ít ra thì, ở bên cạnh Ân khiến tôi dễ chịu. Không có tranh đấu, không có các thế lực sáng tối, chỉ cần hai chúng tôi là đủ.

Ngày… tháng… năm…

Ân và Hy đưa tôi về ra mắt ba của 2 anh ấy. Cuộc gặp ngỡ như định mệnh đã khiến tôi nghe được 1 cuộc điện thoại quan trọng của ba Hy. Ông ấy sẽ đích thân nhận 1 chuyến hàng vào tháng tới, trong khi Hy phải đi Đài Loan.

Ngày… tháng… năm

Tôi hẹn L ra gặp mặt, kể hết về chuyến hàng với anh ấy. Tôi biết việc này có thể làm tổn hại đến Ân và Hy, nhưng đó cũng là báo đáp tôi dành cho L. Tôi đã nợ anh ấy quá nhiều, và đây là lúc phải trả đủ. Anh có bắt được ông Vũ không không quan trọng, tôi và Ân vẫn sẽ ở cạnh nhau. Việc đó không thể nào ảnh hưởng đến ý định mở gara của chúng tôi được.

Ngày… tháng… năm…

Những ngày tháng trốn chạy rất mệt mỏi. Quanh đi quẩn lại tôi lại trở về căn nhà này. Sau khi ông Vũ bị cảnh sát bắt rồi chết trong ngục, các bang phái khác liên tục truy sát anh em Hy, Ân. Cả tôi cũng không thể nằm ngoài vòng chiến.

Lúc này bên ngoài có 2 vệ sỹ theo bảo vệ tôi. Số còn lại đã theo Ân ra bến tàu đón Hy. Ngay khi tàu cập bến, cả 3 chúng tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, đến Philippin sinh sống. Ở đó, tôi và Ân sẽ tiếp tục nuôi giấc mơ của mình, trong khi Hy muốn học tiếp đại học. Số tiền ông Vũ để lại đủ để cho chúng tôi sống cả đời. Chúng tôi còn cả tương lai ở phía trước.

Chớp mắt, bỗng nhiên tôi nhớ đến L. Kể từ khi giao tranh nổ ra, tôi vẫn chưa kịp nói lời từ biệt anh ấy. Ra đi lần này, có lẽ chẳng còn cơ hội gặp lại…

Những trang cuối cùng của quyển nhật ký nhàu nhĩ đã bị xé mất.

Diệp Vĩ Anh lật lật cuốn sổ một lần nữa, không có dấu hiệu cho thấy Nghiên đã nhét những mảnh giấy vào đâu đó. Loay hoay mãi một lúc, cuối cùng Diệp Vĩ Anh đành bỏ cuộc.

Cô ngồi bệt xuống đất, tay ghì chặt mớ tóc trên đầu, cười nhạt.

.

Trên đời này có quá nhiều chuyện ngẫu nhiên đến đáng ngờ.

Chị em cô, anh em Hy Ân, và cả Thẩm Hàn nữa, giống như những sợi dây số mệnh được thượng đế gắn chặt vào nhau.

Cùng gặp gỡ Thẩm Hàn, cùng trở thành nội gián, và cùng yêu một người

Ngang trái thay.

Và cũng bất hạnh thay.

Có phải đây chính là cái mà người đời gọi là số mệnh?

.

Diệp Vĩ Anh gục người xuống thành giường, cố lấy tay chùi đi những giọt nước mắt đang ứa ra, nhưng càng lau thì nước lại càng lã chã rơi xuống.

Cô mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Những gì muốn biết đã biết, những gì không muốn biết cũng đã biết cả rồi.

Rốt cuộc thì, chặng đường kế tiếp này cô phải đi như thế nào đây?

Chiếc thang máy lạch cạch dừng lại nơi tầng 5 căn hộ chung cư đã cũ nát.

Diệp Vĩ Anh lê người khỏi không gian ngột ngạt giữa 4 bức tường sắt, đột ngột đứng sững lại.

Có thứ gì đó vừa nghẹn lại bên trong cô.

Trên khắp 2 mặt của bức tường trước căn hộ, đâu đâu cũng là những vết sơn chạy dài, uốn theo mấy dây nhợi lòng thòng tạo thành 4 chữ “tha lỗi cho anh”

Diệp Vĩ Anh đứng đó một lúc lâu, nước mắt ứ lại trên đôi mi thâm quầng vì mệt mỏi.

Trên thế gian này, trừ Nghiên ra, còn có ai yêu cô như anh?

-Diệp Vĩ Anh, sao giờ cậu mới về?

Tinh Tinh ló mặt ra khỏi cửa khi nghe có tiếng động, uể oải vặn vẹo tránh tiếng ngáp dài:

-Cậu đi đâu cả ngày vậy? Làm bọn mình chờ hốc cả cổ

-Bọn mình? Hy ở đây sao?

-Vừa về rồi. Sáng nay mình đi làm thì anh ấy tới, bảo là làm cậu giận nên tới chuộc lỗi. Mình để ảnh làm gì thì làm. Mà lúc tan ca về tới thì ảnh chưa về nữa, thiệt mình không muốn chửi chứ, ảnh làm cái nhà của mình còn hơn mấy tuồng chèo á. Nè… cậu lại đi đâu vậy?

Diệp Vĩ Anh đi như chạy trở về thang máy, cánh tay cô run lẩy bẩy khi ấn nhanh vào hàng phím xanh đỏ.

-Diệp Vĩ Anh, tôi đến rồi đây. Cô ra đi.

Thẩm Hàn bước qua dãy nhà vắng. Căn phòng bí mật lặng thinh vọng lại lời anh. Hầu như không ai khác tồn tại trong phòng ngoại trừ anh.

-Quaí lạ. Con bé này hẹn gặp mà giờ lại chẳng thấy đâu là sao?

Thẩm Hàn tựa vai vào thành lan can, bật quẹt châm 1 điếu thuốc.

Bất giác, anh ngước mặt lên, bắt gặp một cuốn sổ nhỏ đặt trên chiếc bàn cũ đặt gần đó. Dưới quyển sổ kẹp 1 tờ giấy nhỏ.

“Sếp L., tôi gửi tạm chỗ anh thứ này, vài hôm tôi sẽ đến lấy”

Hắn đỗ xe từ cổng ngoài rồi cuốc bộ lên tòa biệt thự trên núi, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Men rượu phảng phất đâu đó khiến hắn loạng choạng. Hắn đứng chống một tay vào tường, thở hộc hộc.

Khỉ thật. Khá lâu rồi hắn không uống rượu nặng, chỉ mấy ly thôi thì đã thành ra thế này sao?

Gió thổi lành lạnh. Hắn gượng đứng dậy, nheo mắt, suýt chút nữa thì tưởng người đang mơ.

Diệp Vĩ Anh ngồi trên bậc thềm cổng nhà hắn. Vai cô run lên lạnh lẽo như muốn nuốt chửng toàn bộ thương cảm của người đối diện. Phút chốc hắn như bị mê hoặc, cứ ngây ra nhìn cô, đắm mình trong đôi mắt xám cô đơn tịch mịch kia.

Cô mặc một chiếc áo lông màu rêu, mái tóc ngang vai rũ xuống choàng lấy khuôn mặt lãnh cảm. Đôi môi trắng bệch vì lạnh. Hắn nhìn thấy cảnh ấy càng không thể nghĩ ngợi gì nhiều, bước xộc tới ôm lấy ghì lấy tấm thân nhỏ bé của cô vào lòng, dùng đôi môi mình sưởi ấm đôi môi lạnh giá kia.

Diệp Vĩ Anh sững người lại trong cái ôm nồng nhiệt của hắn, không một chút phản kháng. Cô để mặc vòng tay hắn siết thật chặt, để mặc nụ hôn hắn say sưa miết lên cơ thể.

Không phản kháng không có nghĩa là không thể phản kháng.

Thật ra…

Trong khoảng khắc ấy

Cảm giác trong cô chỉ có ấm áp.

Cánh tay lạnh buốt của cô chậm rãi đặt lên lưng hắn. Hắn ngẩn mặt, thoát ly ra khỏi vùng da ửng đỏ nơi cổ cô. Hắn thở khò khè, mùi hương rượu cứ vang lên thoang thoảng.

Đôi mắt cô như bị dán chặt vào ánh mắt đó.

Với một người con gái mà nói

Liệu có gì quan trọng hơn việc tìm được một người con trai như Hy đối với cô?

Trong căn nhà rực rỡ ánh đèn, cánh tay hắn xiết chặt lấy cơ thể nhỏ xíu của Diệp Vĩ Anh. Có lẽ men rượu khiến hắn cuồng nhiệt hơn đôi chút. Hắn thô bạo quẳng cô xuống giường, đoạn chống tay lên trên nguời cô. Cô mở mắt, thở hồng hộc. Ánh sáng đèn trần hắt xuống màu tóc hắn một màu vàng nhạt, như thắp sáng cả ngũ quan trên mặt.

Tay cô mon men chạm vào gương mặt ửng đỏ như con trẻ của hắn. Ngay cả những thời khắc quan trọng nhất, cô vẫn chưa bao giờ để ý đến đôi mắt đẹp như tranh vẽ của hắn, chiếc mũi cong cong chạm trời, lẫn làn môi cuồng nhiệt vừa siết lấy cơ thể cô.

Nhưng vào khoảng khắc đó, cô vẫn nhận ra hắn thật ĐẸP.

ĐẸP

Không phải định nghĩa theo khuôn khổ thông thường.

ĐẸP

Chỉ đơn giản vì hắn là người cô yêu.

Chậm rãi, cô im lặng choàng tay ôm lấy tấm lưng trơn láng chắc nịch của hắn, để mặc hắn như một đứa trẻ thích thú mân mê lấy vùng ngực mình. Cả đêm dài, hắn cứ dở thức dở ngủ quấn chặt lấy cô, miệt mài nhấn cô vào vùng sâu nhất của tận cùng cảm xúc. Mồ hôi ướt đẫm rồi lại tạnh, cuối cùng cô cũng nặng nhọc thiếp đi.

Tiếng ai đó rôm rả trò chuyện khiến Diệp Vĩ Anh mơ màng tỉnh giấc. Cô hé mắt. Bên cạnh cửa sổ, tia nắng đầu ngày rạng rỡ hắt vào mái tóc nâu sạm của người con trai ngồi bên song cửa.

Tất cả đều không chỉ là một giấc mơ.

Diệp Vĩ Anh mỉm cười nhẹ, đoạn với lấy tấm chăn quấn quanh người. Cô chậm rãi bước đến bên người con trai đó, nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau.

Bắt đầu từ đêm qua, cô đã có quyết định cho riêng mình.

Không cần biết hắn là ai, làm gì, đối đãi với người khác như thế nào.

Chỉ cần hắn yêu cô.

Tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Không gian như sững lại kể từ khi cô ôm lấy hắn.

Đồng hồ tích tắc trôi. Thật lâu, cô xoay người hắn lại, nở một nụ cười tươi tắn nhất.

-Hôm nay anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu cho anh ăn.

Đột nhiên, nụ cười trên môi cô tắt hẳn.

Không thể.

Chuyện này không thể xảy ra.

Người con trai trước mắt cô căn môi, vẻ bối rối. Trong giây lát đầu óc cô như liệm đi. Giọng anh ta tiếng được tiếng mất

-Xin lỗi cô, tôi không phải anh Hy.

-“…”

-Không thể nào

Môi Diệp Vĩ Anh mấp mấy. Bước chân cô loạng choạng ngồi bệt xuống giường. Người con trai trước mặt cô chỉ biết lúng túng cười trừ.

Không lẽ

Lịch sử lại tái diễn?

Diệp Vĩ Anh ôm lấy đầu. Trong lúc cô còn chưa định thần được những gì vừa xảy ra thì cánh cửa phòng bật mở.

Và Hy, vâng, lần này đích thực là Hy thò đầu vào, nụ cười vừa nở trên môi anh cũng tắt đi.

Hy đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa căn phòng, đôi mắt sẫm tối và u uất. Diệp Vĩ Anh cúi mặt xuống. Trong thời khắc đó cô hầu như không có chút dũng khí nào để nhìn thẳng vào mắt anh. Đâu phải đến lúc này cô mới biết tình cảnh của cô còn cay đắng và bi thảm hơn Nghiên trước đây gấp trăm lần.

Ít ra thì… trừ Nghiên ra, cả Hy lẫn Ân đều không hay biết về cái sai lầm chết người đó.

Sóng mũi Diệp Vĩ Anh bắt đầu cay xè. Nếu có thể, cô ước gì mình đủ sức lực để vùng chạy ra khỏi đó, ra khỏi bầu không khí u uất giữa cô và hai người con trai có gương mặt giống hệt nhau.

Nhục nhã đến là thế

Vẫn chưa đủ sao?

Gần như cả thế kỷ trôi qua, Diệp Vĩ Anh vẫn không thể đối diện với sự thật. Cho đến khi giọng Hy vang lên, xa xăm như thể từ cõi nào.

-Mày làm gì ở đây?

Diệp Vĩ Anh ngẩng mặt lên, có lẽ vì giọng điệu uy hiếp trong giọng nói đó dường như không phải dành cho cô. Ít ra thì Hy chưa bao giờ nói với cô như thế.

Cách Diệp Vĩ Anh chỉ vài bước chân, người con trai mà giờ cô biết không phải là Hy cười nhạt. Hắn đưa tay vung vẩy đống lùm xùm gì đó tựa như xâu chìa khóa, hất hàm.

-Vào lấy đồ của tôi, không được sao?

-Mày không thấy bạn gái tao đang ở trong phòng à? –Hy nạt

-Tôi chỉ định vào một chút rồi đi ra. Có vấn đề gì sao? –Ân đáp, kèm theo ánh nhìn khó hiểu- Hay anh sợ tôi thịt mất bạn gái anh?

-Cút đi cho tao.

Ân cười khinh khỉnh. Hắn túm lấy chiếc áo còn vắt vẻo trên ghế rồi bước xộc ra ngoài, không cần Hy lập lại đến lần thứ hai.

Hy thở hắt. Gương mặt nóng bừng vì giận của anh giảm nhiệt đôi chút khi hạ ánh nhìn xuống Vĩ Anh.

Cô ngồi sát mép giường, đôi mắt long lên như thể muốn khóc. Hy bước tới trước, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Vĩ Anh như vậy. Chẳng lẽ anh đã làm sai chuyện gì?

-Vĩ Anh, em sao vậy? –Hy lo lắng ngồi xuống cạnh Diệp Vĩ Anh. Một lần nữa, vẻ mặt cô khiến anh bất an –Xem kìa, mắt đỏ hết rồi.

-Em không sao –Diệp Vĩ Anh đáp, giọng nghẹn nghẹn.

-Còn nói là không sao. Ai chọc em phải không? Hay là thằng Ân? Để anh đi xử nó.

Cái vẻ hùng hổ của Hy khiến Diệp Vĩ Anh bất giác phì cười. Cái cười rất nhẹ song cũng làm tâm trí anh dịu đi phần nào.

-Như vậy không phải xinh hơn sao? –Anh tiếp, đưa tay lên vẹo má cô –Sao? Có chuyện gì? Ngủ dậy không thấy anh nên khóc nhè à?

-Ai khóc chứ?

-Ừ, không khóc, chỉ nhõng nhẽo thôi.

Hy vừa nói vừa cười, cánh tay anh không ngừng bêu vào má Diệp Vĩ Anh. Cô nhìn anh một lúc lâu, bất giác giơ tay lên đấm thình thịch vào ngực anh

-Anh đã đi đâu vậy hả? –Cô nói, giọng nghẹn ngào –Anh khiến người ta lo chết đi được.

-Anh… chỉ ra ngoài mua thức ăn sáng cho em thôi mà –Hy đáp, vẫn ngờ ngợ không hiểu chuyện gì đang diễn ra –Em mơ thấy ác mộng à?

-Còn tệ hơn là ác mộng nữa.

-Vậy mơ thấy anh à?

-Anh đi chết đi.

Diệp Vĩ Anh vừa đánh vừa đẩy Hy xuống giường, nhưng anh vẫn ngoan cố đứng ngây ra đó cười hì hì. Trong lúc cô còn đang hăng đấm đá vào người anh thì chiếc chăn vẫn quấn ngang người cô như được cởi trói, vỡ òa ra.

Thịch.

Cô luống cuống quay đi, định vén tấm chăn lại như cũ nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Bằng đôi tay chắc nịch của mình, anh xiết lấy cơ thể cô từ phía sau. Hơi thở anh nhè nhẹ tựa vào tóc cô.

Cô nghe được tiếng nhịp tim anh thở chậm rãi, mường tượng được đôi mi anh đang nhắm nghiền. Thật kỳ lạ, cô không mặt đối mặt với anh, không quan sát được nhất cử nhất động của anh, nhưng tựa như từng cử chỉ nơi anh cô đều cảm nhận thấy được.

Thời gian..

Khẽ trôi thật chậm.

Cô im lặng cảm nhận cái ôm dịu dàng của anh. Dường như đến lúc này chính cô mới có thể hoàn hồn lại.

Vững tâm rồi.

Là Hy, chắc chắn là Hy rồi.

Cô tự nói với chính mình. Bất giác mỉm cười.

Cứ xem như vừa trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất đi.

Rất lâu, Diệp Vĩ Anh mới nghe thấy tiếng anh thì thầm. Giọng anh rất nhẹ, thoang thoảng như lá rơi mùa hạ.

-Sao lại ngừng lại rồi? Tiếp tục đánh anh đi, em tiếp tục đánh anh sẽ khiến anh hạnh phúc hơn nữa

-Anh điên à, có ai thích bị đánh bao giờ.

Cô quát, nhưng rồi lại nhận ra mình lỡ lời. Cô đâu muốn thô bạo dữ dằn với anh, nhưng cái bản ngã cố hữu trong cô cứ bắt cô phải chiều theo. Biết lỗi, cô lại thu người lại, rúc vào lòng anh.

-Em là con gái mà mạnh như gì ấy. Em đánh làm anh đau chết đi được–Hy nói –Nhưng đau lại khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Em biết là vì sao không?

Anh xoay người cô lại. Cô ngẩng lên, đón nhận đôi mắt dịu dàng của anh đang nhìn mình.

Vì sao ư?

Dĩ nhiên là cô biết.

Bởi vì chính cô cũng đang có cảm giác tương tự.

-Nếu anh đau, chứng tỏ đây không phải một giấc mơ –Anh thì thầm –Em đã thật sự là người con gái của anh. Của một mình anh…

Hy không nói được hết câu….

Diệp Vĩ Anh nhoài người, choàng tay quanh cổ rồi kéo anh xuống ngang tầm với mình.

-Khờ quá –Cô nói –Làm sao em nỡ làm anh đau chứ

-Có mới nói nha –Anh cười tinh nghịch –Vậy từ nay sẽ không bắt nạt anh nữa sao?

Cô vui vẻ gật đầu

-Không đánh anh giữa phố, không quát anh trước mặt đàn em, không giận dỗi vô cớ bắt anh phải đứng trước nhà xin lỗi nữa.

-Anh có phải đàn ông không? Sao nhiều điều kiện vậy? –Cô bĩu môi

-Anh phải đếm trước coi em thực hiện được bao nhiêu điều chứ.

Diệp Vĩ Anh cười, gật gật không đáp. Đoạn…

Cô chủ động áp môi mình vào môi anh.

Lần đầu tiên.

Không cần phải nói cũng biết Hy bất ngờ như thế nào trước hành động này. Trong vài giây ngắn ngủ, anh như trơ ra, để mặc cô cứ thế hôn anh trong vô thức.

Đến khi định thần lại, anh mới vội vã ôm chặt lấy cô, đáp lại nụ hôn của cô một cách nồng nhiệt nhất.

Thật ra cô không hề biết rằng…

Được cô bắt nạt, mới chính là hạnh phúc lớn nhất của anh

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. Pingback: CHÂN TRỜI XÁM – MỤC LỤC |

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: