RSS Feed

CHÂN TRỜI XÁM – CHƯƠNG 9

Posted on

9.

Con người trước sau gì cũng bước qua ải sinh tử, nhưng được chết trong tay anh, đó là diễm phúc lớn nhất mà cô từng nghĩ đến.

Con người trước sau gì cũng bước qua ải sinh tử, nhưng được chết trong tay anh, đó là diễm phúc lớn nhất mà cô từng nghĩ đến.

7 tiếng trước, Dương Nguyên Hạo đã gọi điện cho Diệp Vĩ Anh, báo tin Hy sẽ về sớm hai ngày. Chẳng biết sao Diệp Vĩ Anh lại càng cảm thấy đây là một tin vui. Ít nhiều gì, cô cũng không phải chờ đợi quá lâu để có thể thú nhận với anh. Cá tính của Hy Diệp Vĩ Anh biết khá rõ. Có lẽ anh sẽ nổi giận, thậm chí nóng nảy đến mức muốn giết cô trong khoảng khắc, nhưng chỉ cần vài hôm là anh sẽ lại nguôi giận ngay lập tức. Hy vốn không giận ai quá lâu, huống chi anh lại yêu cô như thế. Cô tin rằng, với lòng thành của mình, cô nhất định có thể lay chuyển được anh.

Nhưng anh đã để cô phải đợi quá lâu.

Bấy giờ là 2 giờ sáng. Dương Nguyên Hạo lúc gọi đã báo rằng chuyến bay của anh hạ cánh lúc 9 giờ. Thâm tâm cô bắt đầu lo lắng. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cô gọi cho anh đến lần thứ hai mươi. Bên kia vẫn chỉ là những tiếng bíp dài im lặng.

Đúng vào lúc Diệp Vĩ Anh đang lo lắng nhất thì có tiếng mở cổng bên ngoài. Không cần nói cũng biết cô vui mừng đến mức nào. Không kịp với tay lấy chiếc áo khoác, cô lao mình ra trước khu vườn lộng gió, cái lạnh căm căm của tiết trời cuối đông khiến tay tê cóng nhưng Diệp Vĩ Anh mặc, điều quan trọng nhất đối với cô lúc này là người con trai trước mặt có thể bình an vô sự, y hệt như những lần trước anh tạm xa cô.

Diệp Vĩ Anh bước đến vài bước dìu Hy. Cô không hiểu tại sao anh lại có thể say đến như vậy. Chẳng phải lên máy bay không được uống rượu sao? Hoặc giả anh đã không về thẳng nhà từ sân bay. Cô hỏi bao nhiêu Dương Nguyên Hạo đứng cạnh cũng chỉ nhún vai lắc đầu. Cậu im lặng giao Hy cô Diệp Vĩ Anh rồi lẳng lặng lên xe đi mất. Trong đôi mắt cậu khi đó, Diệp Vĩ Anh dường như thấy cả sự thất vọng ê chề.

Cô dìu Hy đặt xuống nệm sofa. Hơi thở anh hắt ra những mùi nồng nặc khó chịu. Diệp Vĩ Anh cố nín thở, tất tả chạy đi vắt khăn lau cho anh. Trong cơn hôn mê vô thức, anh dường như đã gọi tên cô.

– Vĩ Anh à. Vĩ Anh.

Môi anh vẫn mấp máy không ngừng. Diệp Vĩ Anh chạm tay vào gương mặt ửng hồng ấy, bất giác nở một nụ cười. Ở bên cạnh người con trai này là lựa chọn của cô, cô biết mình sẽ bất chấp tất cả để giữ vững nó.

– Vĩ Anh –Hy bất ngờ nắm chặt tay Diệp Vĩ Anh, đôi mắt anh vẫn chưa mở hẳn.

-Em nghe –Cô đáp.

-Lấy giúp anh cái hộp trong két sắt đi –Hy nói, vẫn với giọng nhè nhè khó nghe –Két sắt nằm sau lưng bức tranh trong phòng ấy. Mã số mở khóa là…x xxx

Diệp Vĩ Anh có chút không hiểu Hy đang nói gì, nhưng cô vẫn ậm ừ gật đầu. Có việc gì lại khiến anh phải gấp gáp như thế? Vừa về tới nhà đã bắt cô phải lấy cho bằng được? Đúng như lời Hy chỉ dẫn, Diệp Vĩ Anh tìm thấy chiếc két sắt phía sau bức tranh phong cảnh Hy vẫn treo ở đầu giường, cô bấm số mật mã, chiếc cửa két bật mở, bên trong toàn bộ là tiền, số tiền mà có nằm mơ cô cũng chưa từng thấy trong đời. Bên cạnh đó là rất nhiều tập hồ sơ.

Trí tò mò nổi lên, Diệp Vĩ Anh vội mở một tập ra xem. Ra toàn bộ trong đó đều là sổ ghi chép những việc Lạc Thiên hội đã làm trong 7 năm qua, với rất nhiều chuyến buôn hàng phi pháp cũng như nhiều hoạt động bảo kê, mại dâm khác. Có lẽ đây chính là thứ Thẩm Hàn muốn cô tìm.

Mải chú tâm vào những thứ vừa nhìn thấy được, Diệp Vĩ Anh không thể ngờ rằng sau lưng cô, Lạc Hy đã đứng đấy tự bao giờ.

-Những gì cô muốn tìm đã tìm được. Cô có thấy vui không?

Xấp tài liệu trên tay Diệp Vĩ Anh lặng lẽ rơi xuống đất, cô giật thót mình khi nhìn thấy anh, nhưng lại không thể nói ra lời nào. Điều muốn nói cũng nghẹn lại nơi cổ.

-Lúc Nhân Đình nói với tôi cô là nội gián, tôi còn ngây thơ không tin –Hy nói, môi anh nở một nụ cười nghẹn đắng –Kelvin đưa tất cả chứng cứ về cô cho tôi biết, tôi còn giận dữ đến mức đánh nó một trận. Tôi đã nghĩ rằng, cho dù cả thế giới này không hiểu cô, không sao. Tôi hiểu là được rồi. Nhưng tôi đã sai. Người ngu ngốc nhất trước giờ vẫn luôn là tôi.

-Hy, anh nghe em nói đi…

-Cô định nói gì? Đừng nói cô thật sự yêu tôi. Đều là những lời kinh tởm nhất tôi từng nghe -Diệp Vĩ Anh định nói, nhưng Hy đã cắt ngang. Hắn bước đến gần cô hơn, bước chân chệnh choạng. Diệp Vĩ Anh cũng không biết là sự thật hay do mình ảo tưởng nên. Hy đang khóc, nước mắt ứ lại trên cặp mi đỏ ngầu của hắn. Bàn tay hắn nắm lại. Rất chặt.

-Trên đường về đây, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi không biết phải làm gì với cô, phải đối diện cô như thế nào –Hy nói –Cho dù là bất cứ cách gì đi nữa, cũng không thể. Cô nói tôi phải làm sao đây?

Diệp Vĩ Anh quệt tay ngang mũi, cố che đi hai hàng lệ. Cho dù có bắt cô phải đau đớn hàng ngàn lần đi chăng nữa, cô cũng chấp nhận, miễn là không phải thấy cảnh Hy bị tổn thương đến thế này. Tay cô chạm khẽ vào dòng nước đang rơi xuống trên má Hy, cô nói:

-Nếu anh hận em đến vậy, chi bằng giết em đi. Em cũng không muốn anh phải đau khổ như vậy.

-Cô tưởng tôi không dám giết cô sao?

Hy đột ngột thét lên. Dường như lời Diệp Vĩ Anh nói đã xuyên đến tận phần sâu nhất trong cơn đau của anh. Cánh tay anh đặt lên cái cổ trắng ngần của cô, thoáng phân vân. Nhưng rồi sau đó anh lại đẩy cô vào tường, dùng toàn bộ sức mạnh của tay bóp vào chiếc cổ mong manh ấy. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, Diệp Vĩ Anh cũng không có ý định phản kháng. Hồ như từ lúc bị anh phát hiện, cô đã mơ hồ đoán được trước sau gì cũng phải đến lúc này. Qủa tim cô vang lên từng nhịp yếu ớt. Cô mỉm cười nhìn anh lần cuối rồi chợt nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết sẽ đến với mình.

Con người trước sau gì cũng bước qua ải sinh tử, nhưng được chết trong tay anh, đó là diễm phúc lớn nhất mà cô từng nghĩ đến.

Cái chết hóa ra cũng nhẹ nhàng như thế sao?

Đột ngột, như một chiếc tivi được bật lên với toàn bộ âm thanh ánh sáng, Diệp Vĩ Anh ngã xuống đất ho sặc sụa. Cảm giác về sư sống lại trở về trong cô. Cô nghe thấy tiếng thở của Hy dồn dập, thấy anh đứng sừng sững đó, gương mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Rốt cuộc thì anh cũng không thể làm được.

Hy cứ đứng bất động đó một lúc lâu, mãi đến khi Diệp Vĩ Anh lấy lại được nhịp thở, nửa phần còn lại trong anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải giải quyết như thế nào với một kẻ phản bội, một tên nội gián. Anh hận cô, hận cô đã phản bội lòng tin của anh, hận cô xem anh như một quân cờ để thực hiện nhiệm vụ của mình, hận cô đã khiến anh phải yêu cô sâu đậm đến thế, nhưng trên tất cả, anh cũng hận, vì mình không đủ dũng khí để giết chết cô.

Cuối cùng, Hy cũng không vượt quá được chính mình. Anh bật cười, cười như một kẻ điên dại rồi rời khỏi căn nhà đầy ắp những ký ức đau thương đó. Con đường phía trước anh chỉ có một quầng sáng mong manh. Phải đi như thế nào, đến cả bản thân anh cũng không thể trả lời được.

Những ngày sau đó, Hy hoàn toàn bặt tăm. Anh không trở về nhà cũng không đến chỗ Ngôn Cẩn Văn. Diệp Vĩ Anh có tìm đến vũ trường nơi anh thường lui tới, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Đám người Dương Nguyên Hạo không tin cô nữa, Ngôn Cẩn Văn cũng tiếp đón cô với cặp mắt dè chừng, phần lớn chỉ vì nể mặt Tinh Tinh. Cuối cùng, Diệp Vĩ Anh đành thất thểu trở về, hy vọng rằng vượt qua quãng thời gian khó khăn này có thể anh sẽ bình tâm trở lại. Có lẽ sẽ có chút hy vọng để họ có thể trở lại như xưa.

Rồi thì Diệp Vĩ Anh cũng biết sự chờ đợi của mình là không uổng phí. Phải mất một tuần sau đó Hy mới lảo đảo trở về nhà trong trạng thái say mềm. Song về thì có về, nhưng sự thật chỉ khiến Diệp Vĩ Anh đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.

Đêm đầu tiên ấy, anh lao vào cô như một con hổ đói vồ mồi. Không hề có những nụ hôn cháy bỏng như mọi khi, cũng không hề để tâm đến cảm giác của cô, anh chỉ đơn giản là một đứa trẻ đang thỏa mãn sở thích của riêng mình. Cô dù đau đớn đến thế nào cũng cam chịu chấp nhận. Chỉ cần anh không hận cô, không bỏ mặc cô nữa là đủ rồi.

Đêm thứ hai rồi đêm thứ ba, anh bắt đầu về nhà thường xuyên hơn, cùng một trạng thái và một việc để làm. Cô dần cảm thấy anh không phải vô tình, mà là đang cố ý dày vò cô. Chỉ là khi tỉnh anh táo không đủ dũng khí để làm điều đó nên phải mượn rượu để trả thù. Để rồi sáng hôm sau khi thức dậy, cô lại nhận ra anh đã bỏ đi từ rất sớm, chỉ để không nhìn thấy những vết hằn trên cơ thể cô.

Diệp Vĩ Anh cũng dần chấp nhận những việc đó. Mỗi sáng thức dậy, cô đều sống trong niềm hy vọng anh đang ở cạnh bên, mắt nhắm nghiền và nở nụ cười mãn nguyện như những ngày xa xăm trước kia. Song tất cả chỉ là giấc mơ không hồi kết. Cạnh bên cô chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo thiếu thốn tình người. Thậm chí, có những khi Diệp Vĩ Anh đau đớn thức dậy, nhìn thấy Hy vẫn còn nằm ngủ khì đó thì cái lạnh lẽo ấy vẫn không thể xóa nhòa.

Vậy nhưng, Diệp Vĩ Anh vẫn không bỏ cuộc. Cô vẫn tin rằng chỉ cần cô không bỏ rơi chính mình thì vẫn còn đó một con đường sáng. Và ngày nào đó, Hy sẽ lại trở lại như trước đây. Cô thay đổi lịch trình của mình. Mỗi đêm đều cố gắng chuẩn bị món gì đó bỏ tủ lạnh, để sáng hôm sau dù có đi sớm anh vẫn có thứ để ăn. Bia rượu đều được giấu kín đáo để anh không phải nốc liên tục vào người nữa. Và mỗi đêm khi chờ anh trở về, cô đều âm thầm ngồi trong bóng tối. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy những vết bầm khắp người cô.

Nếu anh thấy, biết đâu, anh sẽ đau?

Có lẽ cô đã lo quá xa. Tình yêu của anh liệu có còn đủ để đồng cảm với nỗi đau của cô nữa không?

Ban ngày, thời gian Hy chẳng bao giờ xuất hiện là lúc Diệp Vĩ Anh trở nên thân thiết với Ân hơn. Từ khi biết rõ chuyện của Diệp Vĩ Anh, Ân cũng trở về thường xuyên. Có lúc là những câu chuyện bâng quơ về Hy bên ngoài mà hắn nghe được khiến Diệp Vĩ Anh vui hơn, có lúc chỉ để có người cùng nhau dùng cơm để Diệp Vĩ Anh bớt hiu quạnh. Qua hắn, Diệp Vĩ Anh cũng biết được nhiều hơn về Hy và Nghiên, về những ký ức xưa kia của bọn họ. Thường khi kể những câu chuyện ấy, Ân cũng rất vui. Hắn cười đến híp cả mắt. Diệp Vĩ Anh hiếm khi thấy hắn vui đến như vậy. Cùng nhau, họ dần kể cho nhau nghe tường tận những gì xảy ra trong cuộc sống.

Có hôm Diệp Vĩ Anh muốn lấy thêm cho Ân ít thức ăn, hắn nắm tay cô ngăn lại, nhờ đó mà phát hiện ra cô luôn trong tình trạng thâm tím và đau nhức không lý do. Vài bữa hắn lại vô tình xách về vài chai dầu, có lúc lại là keo dán trị thâm. Sự quan tâm của hắn dần khiến Diệp Vĩ Anh cảm động. Có thể nói trừ Hy của trước đây ra, hắn là người duy nhất từng quan tâm đến cô như vậy.

Mỗi ngày với Diệp Vĩ Anh đều trôi đi một cách lạnh lẽo. Niềm hy vọng cũng mỗi lúc một lịm tắt dần. Thế nhưng vẫn có những điều cô không hề hay biết.

Đó là mỗi ngày khi cô đang tất tả làm công việc nhà, đun từng ấm nước và ủi từng chiếc áo cho Hy ấy, có một người con trai đều đặn đứng bên kia đường nhìn sang. Đôi mắt anh cay xè khi thấy nụ cười cam chịu của cô.

Diệp Vĩ Anh của trước đây mà anh yêu vốn không phải như vậy. Cô đã từng rất ngang ngược và lạnh lẽo. Cô không có khái niệm thế nào là chiều anh. Từ đầu chí cuối, chỉ có anh bám theo cô, chiều theo mọi yêu cầu của cô.

Diệp Vĩ Anh của trước đây hẳn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận làm một kẻ thụ động, mỗi ngày đều ngồi trong bóng tối chờ anh về. Diệp Vĩ Anh của trước đây cũng không bật khóc mỗi đêm trong khi anh lăn kềnh ra ngủ.

Là anh đã khiến cô trở nên như vậy.

Cô không biết rằng mỗi đêm khi cô dần chìm vào giấc ngủ, anh lại thôi giả vờ để lẳng lặng nhìn vào cặp mi ươn ướt của cô, nhìn vào quầng thâm dưới mắt mà trước đây cô không hề có. Những lúc ấy, trái tim anh lại nhói lên đau đớn

Từng giờ từng khắc, khi anh bước chân vào nhà và bắt đầu hành hạ thể xác cô, cũng là lúc trái tim anh đau hơn gấp vạn lần.

Anh không thể giết cô, cũng không đủ khoan dung để tha thứ cho cô. Vì vậy anh chỉ còn cách khiến cô đau đớn, ít ra là đau hơn nỗi đau mà anh phải trải qua, và tủi nhục hơn cảm giác mà anh đã chịu đựng.

Nhưng anh đã sai. Trò chơi này anh chỉ biết bắt đầu chứ không biết làm thế nào để kết thúc. Có hôm nhìn thấy cô đau mà anh suýt bật khóc, may mà kiềm lại được. Rốt cuộc thì anh cũng không biết kẻ thua trong chuyện này là cô hay chính là anh nữa.

Lại có hôm anh đứng trước nhà lúc lâu, với vài chai thuốc xoa bóp và liều thuốc trong tay, định bụng sẽ đem đến cho cô. Thế mà cuối cùng, cả chuyện đơn giản ấy anh cũng không làm được. Lúc thấy Ân cũng mang thuốc đi vào, anh vừa mừng vừa bực đến ứa cổ. Thâm tâm anh bắt đầu lo sợ Ân sẽ thay thế vị trí anh trong tim cô. Nhưng đồng thời cũng hiểu rằng mình chẳng có tư cách gì để ghen cả.

Bởi anh vốn cũng đã đâu phải người yêu tốt của cô.

Rồi thì anh cũng không chịu được. Một hôm đứng ngoài nhìn vào, anh thấy Diệp Vĩ Anh vừa nói cười vui vẻ với Ân, vừa bước vào phòng anh. Ít phút sau đến lượt Ân cũng đi vào đó. Lúc này thì anh không nhân nhượng gì nữa, nhất nhất xộc vào nhà, đập cửa tới tấp. Đến khi cửa bật mở anh mới nhận ra họ không hề khóa chốt, và Diệp Vĩ Anh chỉ đơn giản là đang cho Ân xem album hình của cô và anh. Thế là anh đành phải vờ như về nhà lấy đồ rồi lại vội vã đi mất, mặc cho Diệp Vĩ Anh cố gắng giữ anh lại dùng bữa. Ra đến chỗ khuất, anh đứng lại thở hồng hộc rồi nở một nụ cười.

Anh biết, trong thâm tâm Diệp Vĩ Anh chỉ có duy nhất một mình anh.

Thời gian gần đây Vỹ Đình hầu như không có thời gian rỗi rãi. Cùng với Ân, hắn phải chạy vạy khắp nơi để mua chuộc lòng các lão đại trong Lạc Thiên bang, những vị tiền bối mà trước đây cùng cha của Lạc Hy dựng nên đế chế một mình một cõi. Cả hai cố gắng cho họ thấy mức độ thân thiết của Hy với Đình là thế nào, bằng cách trong cái vở kịch dài kỳ ấy, Ân vào vai Lạc Hy thật ngọt, rồi cùng với Đình hầu chuyện các lão giang hồ. Các cụ ông này đa phần đều đã rửa tay gác kiếm. Ban đầu họ còn thay lạ khi Hy đột nhiên thay đổi đến vậy, sao tự dưng lại tốt bụng đến thăm rồi còn tận tình chu đáo với họ như thế? Nhưng lâu ngày dường như họ cũng bắt đầu thích thú và chấp nhận con người mới này của Lạc Hy. Một kẻ hiểu chuyện và lễ nghĩa với anh em chú bác đến thế, họ còn điều gì không vừa lòng mà không ủng hộ Hy nắm giữ chiếc ghế cao nhất của bang hội đây? Chỉ có Ân và Đình thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kế hoạch đã được tiến hành thành công một nửa, nhưng vẫn có điều khác khiến Ân không vừa lòng, đó là Diệp Vĩ Anh.

Diệp Vĩ Anh không giống những lão giang hồ mắt mờ chân mỏi kia, cô có thể phân biệt rất rõ đâu là Ân đâu mới thật sự là Hy. Vì thế, chỉ riêng với cô, Ân không thể thực hiện trò cũ. Hắn chỉ có duy nhất một cách là dùng lòng thành của mình khiến cô dần dần cảm kích hắn, cảm kích chính hắn chứ không phải Lạc Hy.

Thế nhưng nhiều tháng qua đi, những gì hắn bỏ ra đã quá nhiều mà vẫn chưa nhận được dấu hiệu hồi âm của cô. Trong lòng cô, hắn vẫn là một người đàn ông tốt, một người suýt chút đã trở thành anh rể cô, người bạn tri giao giúp cô vượt qua những thời khắc hiu quanh nhất. Nhưng bạn tri kỷ đến mức độ nào thì cũng không phải tình yêu. Và cũng đến lúc Ân nhận ra nếu cứ đi con đường mòn như thế này thì việc hắn có được tình yêu với cô chỉ là điều xa xỉ.

Thế là, hắn quyết định thay đổi phương cách hành động của mình.

Diệp Vĩ Anh bước ra khỏi bệnh viện. Một mình. Mấy ngày gần đây cô đều cảm thấy không khỏe nên đã tự thân tự động đi khám, và cái điều bác sỹ nói với cô cũng chính là điều cô biết trước sau gì nó cũng xảy ra.

Cô có thai.

Cũng phải thôi, mỗi ngày cô đều hầu hạ Hy như một cái máy. Cô giống như một công cụ vui đùa với anh thì việc có thai là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng đứa con này, liệu có nên để nó chào đời hay không?

Xét về mặt tốt, có thể đứa trẻ này sẽ khiến Hy bình tâm trở lại, có thể cô và anh sẽ có một cơ may để trở lại những ngày hạnh phúc như trước kia. Nhưng chẳng may, chỉ nói chẳng may, lỡ như anh vẫn không thay đổi thì sao?

Anh sẽ đối xử với cô và con thế nào? Nếu chỉ là mình cô, anh hành hạ cô thế nào, tàn nhẫn với cô thế nào cô cũng sẽ cố gắng chịu đựng, nhưng nếu để cả đứa trẻ này cùng chịu khổ với mình thì cô chẳng thà không sinh nó ra.

Cuộc đời giống như một canh bạc số phận. Chỉ cần một quyết định của cô cũng có thể dẫn đến hàng vạn biến đổi khôn lường khác. Cô không thể biết ngày mai ra sao, chính vì vậy càng không có đủ dũng khí để lựa chọn.

Có nên nói cho anh biết chăng? Có khi. Anh sẽ lựa chọn giúp cô.

Diệp Vĩ Anh cười nhạt. Bước chân cô dừng lại bên một căn tiệm bán bánh tấp nập người. Bên trong có một gia đình đang thổi bánh kem mừng sinh nhật. Cặp vợ chồng trẻ vừa cắt bánh giúp con trai vừa giúp đứa nhỏ chỉnh lại chiếc nón trên đầu. Kem trên bánh vô tình quết trúng gương mặt người chồng, người vợ thấy thế bèn bật cười lau đi giúp anh.

Viễn cảnh hạnh phúc ấy, liệu có đủ chỗ cho cả Hy và cô?

Tiết trời lúc này đã khá tối. Ngôn Cẩn Văn tình cờ lái xe ngang qua trụ sở chính của bang hội, thấy phòng Lạc Hy vẫn còn sáng đèn. Gần đây Văn ít có thời gian gặp Hy hơn trước. Phần vì Diệp Vĩ Anh khiến anh cũng ngại đến nhà Hy, phần khác vì đại thiếu gia họ Lạc dường như vẫn còn đang giẫy giụa trong đống tơ vò của chính mình.

Hy hơi ngạc nhiên khi có người đến vào giờ này, nhưng khi nhìn thấy Văn thì lại không nói gì nữa, tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi đang xem. Đó là một bộ phim hành động bắn nhau đến tóe lửa, và tiếng súng đạn cứ phát ra chan chát khỏi màn hình. Văn đến tủ lạnh khui một lon bia, giả vờ châm biếm:

-Hôm nay cậu không giả vờ say sao?

-Tôi không hiểu anh nói gì? –Hy đánh trống lảng. Thoắt cái, chiếc tivi trước mặt anh chuyển sang hình ảnh hai con linh dương đang vờn nhau trên núi.

-Chuyện của Diệp Vĩ Anh, cậu cứ định thế này đến bao giờ?

-Tôi tự có cách của tôi.

-Ngày nào cũng giả vờ say xỉn, sáng sáng không chạy đến đây ngủ li bì thì cũng đứng đực mặt ra trước nhà nhìn cô ấy. Đó là cách của cậu à?

Tách. Chiếc tivi tắt hẳn. Thoáng cái, không gian trong căn phòng ấy lại trở về thinh lặng. Văn giả lơ ngó ra ngoài. Đèn đường đã lên đầy trên phố, thỉnh thoảng vài chiếc xe dừng lại bên vạch đỏ ngã tư bên kia đường vài mươi giây rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Lẳng lặng mất một lúc, cuối cùng Hy cũng lên tiếng. Giọng anh nghèn nghẹn trong bất lực.

-Tôi thật sự rất mệt mỏi Văn à. Anh bảo tôi đi, tôi phải làm thế nào bây giờ?

-Tôi có bảo cậu cũng đâu có nghe –Văn cười nói

-Vậy nếu là tôi, anh sẽ làm như thế nào?

Im lặng. Thoắt cái Văn lại trở về với vẻ ưu tư thường thấy. Tiếng thở của anh nhẹ dần. Anh đặt cốc bia rỗng lên bàn, nói:

-Tha thứ cho cô ấy.

-Làm sao tôi có thể tha thứ cho cô ấy? Cô ấy đã lừa dối tôi, lừa dối tất cả chúng ta mà? Cái cảm giác bị lừa gạt ấy anh có hiểu không? Cho dù tôi có tha cho cô ấy, suốt cuộc đời này tôi cũng sẽ có 1 cái gai –Hy nói, tay xoa lấy đầu. Trong đôi mắt anh Văn thấy rất rõ sự tuyệt vọng –Nhưng không tha thứ cho cô ấy, tôi lại càng mệt mỏi hơn nữa. Tôi thật sự cảm thấy những ngày này rất kinh khủng.

Văn tựa người vào chiếc ghế đối diện, nhún vài ba cái.

-Thành phố này rất nhỏ bé, nhưng cũng rất nhiều lần tôi bị lạc cậu biết không –Văn cười nói.

-Việc đó thì liên quan gì đến tôi?

-Tâm sự của một kẻ bị lạc, tôi biết rất rõ –Văn tiếp, mặc kệ thái độ bực dọc của Hy –Không phải riêng tôi, tôi dám cá rằng tất cả chúng ta, cả cậu, cả Diệp Vĩ Anh, đều không ít lần rẽ sai con đường mà mình phải đi. Khi một người bị lạc, có rất nhiều cách để trở về đúng hướng. Thông thường, theo quán tính, chúng ta sẽ chạy quanh co rất rất lâu, đánh một vòng lớn rồi mới có thể trở về chỗ cũ. Còn một cách khác, cũng đơn giản hơn là cứ quay đầu lại.

-Tôi không hiểu –Hy nheo mắt, biết rằng Văn đang cố gửi đến anh một thông điệp.

-Con đường của Diệp Vĩ Anh, cô ấy đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Giống như cậu nói, nếu cô ấy thật sự muốn bắt cậu. Lúc cô ấy phát hiện những hồ sơ mật của bang hội, cậu nghĩ tôi và cậu còn có thể bình an ngồi đây tám dóc sao? –Văn tiếp –Hy à, cậu rõ hơn ai hết là Diệp Vĩ Anh thật lòng yêu cậu. Nếu không đã không ở lại với cậu đến giờ phút này. Cô ấy đã lạc lối trong chính con đường của mình, nhưng cô ấy lại chấp nhận nó để được ở bên cậu. Nhưng cậu cũng sai đường mất rồi. Sao lại cứ phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Hai người yêu nhau đến thế, chỉ cần cậu quay đầu lại, sẽ lại nhìn thấy cô ấy ngay thôi mà.

Thấy Hy vẫn không nói gì, Văn đành tắc lưỡi. Anh với tay lấy chiếc áo khoác, quay ra cửa.

-Những gì phải nói tôi đều đã nói rồi. Lựa chọn là của bản thân cậu quyết định. Giờ tôi phải đi rồi. Tôi có hẹn với Tinh Tinh. Cậu cứ ngồi đó suy nghĩ tiếp đi.

Văn đi rồi, Hy vẫn ngồi thẫn thờ nhìn xuống dòng người đang tươm tả lách qua nhau. Anh thấy xe Ngôn Cẩn Văn rời khỏi bãi rồi rẽ sang một hướng khác, hướng căn hộ cũ mà Diệp Vĩ Anh từng sống.

Có thật là, chỉ cần quay đầu lại thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ không?

Diệp Vĩ Anh bước nhanh hơn trên con phố vắng. Hai tiếng ngồi trong quán nước đã khiến cô nghiệm ra rất nhiều thứ, và cũng đã có quyết định của riêng mình.

Cái mà Hy và cô thiếu là một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Đêm nay, cô sẽ đợi anh về để kể cho anh nghe tường tận những gì đã xảy ra. Có lẽ anh sẽ thấu hiểu có tình cảnh của cô hơn, hoặc càng oán hận cô hơn. Diệp Vĩ Anh không thể dự tính trước được, nhưng cô cũng quyết định sẽ chơi canh bạc này đến cùng.

Anh yêu cô đến như thế, nhất định anh sẽ hiểu được. Huống chi giữa họ còn có một đứa con cơ mà. Cô hy vọng đứa trẻ này có thể kéo anh đến gần cô trở lại.

Nụ cười trên môi Diệp Vĩ Anh trở nên rạng rỡ hơn. Chỉ cần đi hết con đường vắng này là sẽ về đến nhà. Bước chân cô sải nhẹ. Trong khoảng khắc ấy, hầu như cô không nghĩ đến những người vẫn qua lại hai bên đường nữa. Mọi người nếu có chỉ là những kẻ bước ngang qua đời cô. Không ai thật sự quan trọng, chỉ cần Hy và đứa bé này là đủ.

Nhưng đó cũng là lúc Diệp Vĩ Anh không ngờ, có một người con gái đang đi ngược chiều về phía cô, cặp mắt cô ta giương lên sắt lẹm.

Chỉ trong khoảng vài giây, con dao trong tay cô ta xoáy sâu vào bụng Diệp Vĩ Anh. Qúa bất ngờ, Diệp Vĩ Anh hầu như không kịp có bất cứ hành động phản kháng nào, chỉ có thể sững sờ nhìn máu ứa ra từ ổ bụng mình. Đột nhiên mọi thứ quanh cô tắt hẳn.

Không. Không thể được. Đứa con của cô.

Diệp Vĩ Anh muốn hét lên, nhưng tiếng thét ấy mãi nghẹn lại nơi cổ. Đứa con của cô. Tất cả mọi hy vọng của cô đều dồn vào nó. Việc này không thể xảy ra. Huống chi người con gái kia. Cô đã có lỗi gì mà cô ta phải đối với cô như vậy?

Như đoán trước điều Diệp Vĩ Anh muốn hỏi, cô gái bật cười điên dại. Chờ đã, dường như Diệp Vĩ Anh đã gặp cô ta ở đâu đó rồi thì phải. Có phải cô là Lâm Tuyết Nhi, bạn gái cũ của Hy không?

-Đừng trách tôi –Lâm Tuyết Nhi nói –Có trách thì trách cô đã phản bội Hy. Tôi chỉ thay anh ấy tiễn cô một đoạn thôi.

Môi Diệp Vĩ Anh mấp máy, nhưng cô đã yếu đến mức không thể thốt ra được. Cuối cùng cô lảo đảo ngã xuống mặt đường.

Con đường quá vắng, chẳng hy vọng có thể có ai đó nhìn thấy và cứu cô. Nhưng thực ra Diệp Vĩ Anh cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới việc sống sót nữa.

Đứa con mà cô hằng hy vọng sẽ không còn nữa.

Và người cô yêu nhất sai người đến giết cô? Hy có thể làm thế sao?

Gương mặt cô hơi nhăn lại vì cơn đau, cơ thể cô lịm đi, nhưng vẫn còn mơ hồ cảm giác được Lâm Tuyết Nhi đang kéo cô vào sâu trong con hẻm tối. Ở nơi này, tuyệt nhiên sẽ không có ai tìm thấy cô nữa.

-Anh Hy, em xong việc rồi –Diệp Vĩ Anh mơ màng nghe tiếng Lâm Tuyết Nhi nói –Trước sáng mai anh cho người đến dọn xác cô ta nhé.

Có tiếng rè rè bên kia đầu dây. Có lẽ Hy đang nói, cánh tay Diệp Vĩ Anh bất chợt cung lại thành nắm.

-Được rồi, em biết rồi. Lát anh ghé nhà em nhé. Em chờ.

Những lời cuối của Lâm Tuyết Nhi cứ vang vọng trong tâm trí Diệp Vĩ Anh. Rất lâu sau khi cô ta bỏ đi, lời nói đó vẫn làm tim cô nhói đau.

Nếu có thể, cô thà rằng mình đã chết cùng lúc với nhát đâm đó. Chỉ có như vậy, cô mới không biết những gì thật sự diễn ra.

Vậy là, Hy vẫn không thể tha thứ cho cô.

Diệp Vĩ Anh thật sự rất muốn cười, nhưng chỉ một tiếng thở thôi cô cũng khó khăn lắm mới làm được làm được. Máu vẫn ứa ra từ con dao ghim sâu trong ổ bụng.

Trong khoảng khắc ấy, đột nhiên Diệp Vĩ Anh muốn mình mở mắt thật to.

Bóng đêm vẫn im lặng lướt qua phía trên đầu cô.

Con cô đã đi rồi.

Và cô thì nằm đó, đối diện với cái chết.

Một mình.

..

Hy đứng trước cửa nhà một lúc lâu, những lời Văn nói ban chiều dường như vẫn còn văng vẳng trong tâm trí anh. Những việc ngay cả Văn cũng nhìn thấy, lẽ nào anh thì không?

Chỉ cần quay đầu lại, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Hy hít thật sâu. Căn nhà trước mặt vẫn đón anh bằng vẻ tối tăm tĩnh mịch thường thấy. Anh đẩy cửa nhè nhẹ.

Bất chợt, một cánh tay choàng ra sau ôm chặt lấy anh. Việc này khiến Hy suýt chút giật mình. Đã lâu lắm rồi anh và Diệp Vĩ Anh không đùa nhau bằng những hành động thế này. Tự dưng anh thấy vui vui. Anh để mặc cô đẩy ngã xuống chiếc ghế dài, mặc cô sà vào lòng mình với những nụ hôn ngọt ngào đến khó tin.

Diệp Vĩ Anh và anh vẫn còn có thể như thế được sao?

Trong một thoáng, anh lại nhớ đến những lời Văn từng nói, niềm vui thoáng chốc lại trở về. Văn nói đúng. Sự việc xảy ra đến như hôm nay là do bản thân anh chứ không phải ai khác. Chỉ cần anh buông tay, anh và Diệp Vĩ Anh có thể trở lại từ đầu.

Nghĩ thế, cánh tay anh mơ hồ chạm vào mái tóc thơm dày của Diệp Vĩ Anh, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô trong câm lặng.

Trong bóng tối, họ âm thầm ôm lấy nhau. Không phải đến lúc này anh mới nhận ra tình yêu cô dành cho anh vẫn vun đầy như thuở ấy. Phải, cô đã từng lừa dối anh, nhưng anh cũng từng có cái sai. Lần này cùng nhau, họ sẽ xây dựng mọi thứ lại từ đầu.

Anh mỉm cười, nghĩ tới niềm hạnh phúc viêm mãn mà mình sắp có đươc. Nhưng phần lí trí trong anh cũng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

Phải rồi. Thứ mùi hương quyến rũ đầy mê hoặc này làm sao lại có thể là Diệp Vĩ Anh được?

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Hy đột ngột mở mắt. Anh đẩy người con gái đang ngồi cạnh mình ra, và ánh đèn rực sáng lên sau đó chỉ khiến anh đi từ cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác.

-Sao lại là cô được? –Hy kinh hoàng hỏi khi nhận ra cô gái đó chính là Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi ở đây, vậy còn Diệp Vĩ Anh thế nào? Liệu cảnh tượng nãy giờ của anh và Lâm Tuyết Nhi, cô có nhìn thấy không?

Trong cơn hốt hoảng, Hy định chạy đi tìm Diệp Vĩ Anh nhưng cánh tay Lâm Tuyết Nhi đã giữ anh lại. Cô nàng đứng lên, áp gương mặt mình vào vai anh.

– Có phải anh bất ngờ lắm không? –Cô cười nhẹ -Em biết thể nào anh cũng chẳng chịu đến nhà em. Dù gì cũng xử lý cô ta xong xuôi rồi nên em đến đây luôn một thể. Từ nay sẽ chẳng còn ai cản trở chúng ta nữa.

-Cô nói cái quái gì thế hả? –Hy quát, anh đẩy Lâm Tuyết Nhi ra –Khoan đã, cô nói cô xử lý ai?

-Anh đang giả bộ không biết hay anh vui đến độ mất trí nhớ thế hả? Là Diệp Vĩ Anh bé bỏng của anh chứ ai vào đây nữa? Em đã xử lý nó xong rồi. Từ đây anh không còn phải lo sợ bị bọn đàn em cười vào mũi nữa, chúng ta cũng chẳng cần phải giấu giếm ai nữa.

-Cô nói dối.

Hy gằn lên từng tiếng. Cái quái gì thế này? Chuyện này không thể xảy ra được. Hẳn là Lâm Tuyết Nhi chỉ đang đùa giỡn với anh thôi. Cô ta bị anh từ bỏ nên hóa điên mất rồi. Nghĩ thế, Hy chạy một vòng quanh căn nhà, vừa đi vừa gọi tên Diệp Vĩ Anh, nhưng đáp trả lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Tất cả đô đạc của Diệp Vĩ Anh vẫn còn trong tủ. Rõ là cô không thể đi xa được.

Hy xộc trở lại phòng khách, nơi Lâm Tuyết Nhi đang ngả ngớn ngồi xem tivi. Chỉ với một tay, anh nâng cằm cô ta lên, hét lớn

-Tiểu Anh đâu rồi? Cô đã làm gì cô ấy? Nói ngay

-Anh.. lại lên cơn gì vậy? Không phải anh bảo em…

-Tôi hỏi cô Tiểu Anh đâu?

Thái độ cương quyết của Hy khiến Lâm Tuyết Nhi hiểu rằng lần này mình không thể đùa được nữa.

Lâm Tuyết Nhi dẫn Hy đến một ngõ tối gần nhà. Rõ ràng cô đang rất lo sợ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ mới cách đây vài giờ thôi, khi trò chuyện qua điện thoại với anh, Lâm Tuyết Nhi còn cảm thấy anh rất vui vẻ. Thế nhưng vừa quay đi thì anh lại điên tiết hét vào mặt cô. Lạc Hy. Con người này rốt cuộc là thế nào?

Hy hầu như không còn để tâm đến sự có mặt của Lâm Tuyết Nhi nữa. Cánh tay cầm đèn pin của anh thõng xuống trong vài giây lúc nhận ra vị trí nơi Lâm Tuyết Nhi chỉ chỉ còn đọng lại một vũng máu. Lần theo dấu máu, anh bắt đầu mường tượng lại những gì đã xảy ra với Diệp Vĩ Anh. Lúc nghĩ đến việc Lâm Tuyết Nhi đã lôi xềnh xệt cô đi như thế nào, anh đã quác mắt nhìn lại, suýt chút không kiềm được mà lao vào Lâm Tuyết Nhi. Nhưng anh cũng hiểu trong giờ phút này việc tìm thấy Diệp Vĩ Anh quan trong đến thế nào. Thế là anh bỏ mặc cô ta, một mình lụi lọi khắp từng ngõ ngách của con hẻm.

Cuộc tìm kiếm cứ thế diễn ra trong vô vọng. Lúc anh nhìn lại thì trời đã gần sáng, Lâm Tuyết Nhi đã bỏ đi từ lúc nào. Có lẽ cô cũng hiểu nên làm cách nào mới có thể bảo đảm an toàn cho mình lúc này.

Hy đập đập chiếc đèn pin, khiến nó chớp tắt một lúc, rồi lại bực dọc hét lên, quẳng mạnh nó xuống đất vỡ tan.

Đó là lúc anh nhận ra đến cả nước mắt mình cũng không đủ tư cách để rơi nữa.

Là anh đã bỏ mặc cô. Là anh khiến cô đối diện với cái chết. Và lần này, cả đến hy vọng duy nhất là tìm thấy xác cô anh cũng không dám mơ tưởng tới.

Bỗng dưng anh bật cười lớn. Có phải anh đang bị trừng phạt vì những gì đã làm với cô không? Tại sao cả đến cả một hy vọng chuộc lại lỗi lầm, anh cũng không có cơ hội để nhận lấy?

Tiếng cười của anh vang mãi vang mãi trên con phố, vọng lại như những tiếng gào thét thê lương.

Hai tuần lễ trôi qua. Ngôn Cẩn Văn hầu như đã cử đến binh tốt cuối cùng của bang hội lùng sục khắp thành phố để tim Diệp Vĩ Anh, nhưng tin tức thu về được chỉ là con số 0 to tướng. Không ai hiểu được, với vết thương nặng đến thế, Diệp Vĩ Anh có thể rời khỏi khu phố đó bằng cách nào. Suy đoán duy nhất chỉ có thể là Lâm Tuyết Nhi đã nói dối. Và xác Diệp Vĩ Anh hẳn đã bị đưa đến một nơi nào đó phi tang.

Hiển nhiên, Ngôn Cẩn Văn không dại mà nói hết thảy những điều này cho Hy biết. Bởi Lạc Hy của bây giờ không giống như trước đây nữa. Anh chỉ biết giam mình trong nhà, mỗi ngày đều lau chùi những vật dụng cũ Diệp Vĩ Anh để lại rồi chờ đợi tin tức mang về. Không biết từ lúc nào, Văn bắt đầu khó xử mỗi khi đối mặt với Hy. Anh không không thể mãi nói dối Hy hay cho Hy những hy vọng không có thật mãi được. Đó là chưa kể, chỉ cách hiện trường vài mươi bước, người của Văn đã tìm thấy chiếc giỏ xách mà tối đó Diệp Vĩ Anh mang bên người.

Trong chiếc giỏ chỉ có vài mươi đồng lẻ và vài dụng cụ linh tinh khác. Nhưng cái làm Ngôn Cẩn Văn thấy thương tâm nhất chính là một mẩu giấy khám bác sỹ, trong đó kê ra Diệp Vĩ Anh đã mang thai được ba tháng.

Chiếc giỏ xách ấy mãi mãi cũng không đến được tay Hy. Ngôn Cẩn Văn không muốn cậu nhỏ mình trông coi từ bé đến lớn biết được, cậu ta không chỉ vừa mất đi một người vợ sắp cưới, mà còn mất luôn cả đứa con chưa thành hình hài của mình nữa.

Trong khi những cuộc tìm kiếm vẫn ráo riết diễn ra ở thành phố, thì cách đó rất xa, trong một ngôi nhà vắng vẻ nơi Nguyên Lãng, Diệp Vĩ Anh cũng giật mình tỉnh giấc.

Người ta nói ông trời không tuyệt đường con người. Chính Diệp Vĩ Anh cũng không ngờ rằng trong thời khắc cô nghĩ mình đã từ giã cõi đời thì Ân lại xuất hiện. Có thể hắn tình cờ đi qua con phố đó khi trở về nhà, cũng có thể hắn nghe tiếng kêu cứu của cô, tất cả những điều đó Diệp Vĩ Anh đều không sao nhớ được. Chỉ biết rằng lúc cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một phòng mạch tư nhân, với Ân lúc nào cũng túc trực bên cạnh.

Điều kỳ diệu nhất là, bác sỹ nói nhát dao đó không chỉ không cướp đi sinh mạng của Diệp Vĩ Anh, nó còn trật hài nhi trong bụng cô một quãng rất xa, và bằng phép màu nào đó đứa trẻ vẫn còn sống.

Không cần phải nói Diệp Vĩ Anh vui mừng đến thế nào khi biết được tin này. Nhưng vui đó thoắt cái lại buồn đó. Cái cô không vượt qua được lúc này chính là kẻ đã nhẫn tâm sai người giết chết mẹ con cô.

Có lẽ chính Hy cũng không biết, anh ta đã suýt chút giết chết con ruột của mình.

Vẫn là Ân mỗi ngày đều ở bên túc trực chăm sóc Diệp Vĩ Anh chu đáo. Không biết từ lúc nào, Diệp Vĩ Anh dường như cũng quen dần với sự xuất hiện của Ân bên cạnh. Ân khiến cô nhớ đến Hy những ngày đầu, khi họ mới quen nhau. Cũng là một Hy dịu dàng như thế, ân cần đến là thế. Nhưng thời gian có thể làm bản tính con người thay đổi.

Đôi khi Diệp Vĩ Anh cũng tự hỏi có phải Ân chính là sự bù trừ mà số phận đã dành cho cô không. Anh đối tốt với cô, làm mọi thứ vì cô. Cho đến giờ phút này mà nói những gì cô nợ anh đã là quá nhiều.

Nhưng bất chấp tất cả, thứ tình cảm cô dành cho Ân vẫn không phải là tình yêu.

Có lẽ vì tình yêu duy nhất trên đời này, cô vốn đã dành cho anh. Và dù anh có làm cô thất vọng, làm cô đau đớn và tổn thương đến thế nào, cô vẫn không sao quên được người con trai đã khiến cô yêu anh nhiều đến thế, và cũng hận anh nhiều đến thế.

Thời gian dần trôi, vết thương của Diệp Vĩ Anh dần cũng lành hẳn. Bản thân Diệp Vĩ Anh cũng không muốn nương nhờ Ân quá lâu nên muốn cáo biệt rồi rời khỏi. Nhưng Ân mãi cũng không muốn Diệp Vĩ Anh đi.

Phải chăng hắn có điều gì đó giấu cô?

Đây đã là lần thứ 5 Diệp Vĩ Anh đề nghị đến việc cáo từ, nhưng cũng như những lần trước, Ân nằng nặc từ chối.

-Tại sao? –Diệp Vĩ Anh hỏi –Trước đây vì vết thương của em nên chúng ta mới tạm thời lưu lại đây. Giờ em đã bình phục. Có phải đã đến lúc em rời khỏi rồi không?

-Giờ thì chưa được. –Ân đáp, không có vẻ gì là đang đùa.

-Tại sao lại không?

-Diệp Vĩ Anh à. Em tin anh đi. Khi có cơ hội thuận lợi nhất định anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Nhưng bây giờ không phải lúc –Ân nói –Chỉ một thời gian nữa thôi. Chẳng lẽ em đã đợi lâu đến như vậy rồi lại không thể đợi thêm sao.

-Em mệt rồi. Em không muốn đợi nữa.

Diệp Vĩ Anh dứt khoác nói. Lần nào cũng vậy, cô không muốn cứ mãi phải phụ thuộc vào Ân mà không biết lý do. Nếu trước sau gì cũng phải nói lời tạm biệt thì chi bằng cô nên đi ngay lúc này. Nghĩ thế cô bước vào phòng thu dọn hành lý. Song Ân đã chạy theo nắm lấy tay cô.

-Nếu em đi bây giờ, không chỉ nguy hại cho em mà còn cho cả đứa bé. Em đành lòng sao?

-Anh đang nói gì vậy? –Diệp Vĩ Anh ngạc nhiên hỏi.

Ân đắn đo mãi một lúc. Dường như lý do đó khiến anh khó xử đến mức không biết phải nói thế nào. Diệp Vĩ Anh gạt tay anh ra, quát to.

-Anh nói em biết đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?

-Xin lỗi. Anh không thể -Ân đáp –Nhưng em tin anh đi. Bất kể những gì anh làm đều là muốn tốt cho em. Em hãy ở lại đây…

-Có phải là liên quan đến Hy?

Lần này dường như Diệp Vĩ Anh đã nói đúng vấn đề Ân đang muốn giấu kín. Hắn im lặng mãi một lúc, Diệp Vĩ Anh càng bực hơn. Cô đẩy hắn ra, hằn giọng.

-Anh không trả lời. Vậy là đúng?

-Tốt xấu gì anh ấy cũng là anh trai của anh.

Thế là rõ. Sau lời thú nhận của Ân, Diệp Vĩ Anh như buông xuôi đi tất cả. Cô cười mà tưởng như khóc, tuy vậy cô vẫn cố gặng hỏi:

-Anh ấy lại làm trò gì? Có phải thấy em chưa chết nên muốn đuổi cùng giết tận không?

Ân vẫn cúi mặt, không đáp.

Diệp Vĩ Anh thở dài, ngồi bệt xuống chiếc giường của mình. Không ngoài những gì cô nghĩ. Nếu Hy đã có thể sai người giết cô thì cũng có thể cho người truy cùng đuổi tận. Chỉ là bản thân cô quá tự tin, cho rằng tình yêu của anh có thể xóa nhòa tất cả, cho rằng cơn giận của anh chỉ là nhất thời. Hóa ra Lạc Hy là vậy. Trước giờ anh vốn không hề thay đổi, chỉ có cô tự cho rằng mình đủ bản lĩnh để thay đổi anh mà thôi.

-Có phải em ngốc lắm không? –Diệp Vĩ Anh nói –Ngay cả chuyện đơn giản thế mà em cũng không nghĩ đến.

-Em không ngốc –Ân nói, hắn cũng từ từ ngồi xuống đối mặt với cô, với tay lau nước mắt cho cô –Đừng khóc. Chỉ là tâm địa con người sâu xa khó lường. Em không lường trước được cũng là chuyện tất yếu thôi.

Giọng Ân rất nhẹ nhàng. Trong một thoáng, Diệp Vĩ Anh hầu như lại lầm tưởng gương mặt hắn với Hy. Tất cả tình yêu của mình, cô đã trao hết cho anh, nhưng bản thân anh lại không hề biết trân trọng điều đó. Trong khi trước mặt cô đây lại là một người hết lòng với cô, nhưng cô lại không thể nào rung động trước anh. Thượng đế sao có thể tạo nên một vòng lẩn quẩn như vậy?

-Có phải anh thấy em rất đáng thương? –Diệp Vĩ Anh nói, âm thanh trong cổ cứ vô tình vang lên nghèn nghẹn –Vì em bị anh trai của anh bỏ mặc nên anh mới đối tốt với em như vậy?

-Anh đối tốt với em, là vì anh thật lòng yêu em –Ân nói –Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết rằng nửa đời còn lại của Lạc Ân này, anh không thể rung động trước ai khác nữa. Khi đó anh còn chưa biết em là em gái của Nghiên. Từ sau khi em nói ra, tình cảm của anh với em chỉ có tăng chứ không giảm. Nhưng vì em đã có Hy nên anh chỉ nguyện làm một kẻ đứng sau. Anh biết em yêu Hy là sự thật, nhưng anh yêu em cũng là một sự thật khác. Giờ thì Hy đã trở nên như vậy. Anh không muốn em phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày nữa.

Diệp Vĩ Anh nhìn sâu vào mắt Ân. Bất giác cô bắt gặp cả bóng hình mình trong đó. Cảnh tượng này rất đỗi thân quen, chỉ mới vài tháng song dường như đã xa xăm tự thuở nào. Càng nhớ tới càng khiến mắt Diệp Vĩ Anh nhòe lệ. Cánh tay cô chạm khẽ lên gò má Ân, nơi những giọt nước vẫn không ngừng rơi xuống.

-Hãy cho anh một cơ hội có được không Diệp Vĩ Anh? –Anh tiếp, tay hắn nắm chặt lấy cánh tay vừa giơ ra của cô –Hãy để anh có cơ hội chăm sóc em. Để suốt cuộc đời này, anh sẽ không buông tay em ra nữa.

Diệp Vĩ Anh không đáp. Tâm trí cô đang mãi nghĩ về những khoảng thời gian rất xa trước kia, cũng vào như thế này, là Hy đã nắm lấy tay cô, trao lên môi cô nụ hôn đầu tiên, là anh vì cô đằm mình trong tiết trời rét buốt, đến cuối cùng bản thân mình cũng bị cảm mất, cũng là anh đã ôm lấy cô hứa sẽ chăm sóc cô suốt đời.

Người con trai ấy, bây giờ đâu mất rồi?

Mải nghĩ, Diệp Vĩ Anh không nhận ra Ân đã vén mái tóc mình lên lúc nào. Chầm chậm, hắn ta hôn lên môi cô. Đây chính là điều Ân vẫn khao khát đạt tới nhất trong mấy tháng qua. Giờ đây, khi đã gần chạm tới nó, hắn muốn trân trọng từng phút từng giây một.

Lúc Diệp Vĩ Anh bị Ân lôi trở về thực tại thì cô cũng không còn đủ lý trí để phân biệt đâu là Ân, đâu mới thật sự là Hy nữa rồi.

Người con trai trước mặt cô đây là Hy có phải không? Chỉ có anh mới có thể trân trọng cô đến từng ấy, chỉ có anh yêu thương cô, đối xử dịu dàng với cô. Chỉ có anh…

Nhưng Ân lại không phải là anh.

Diệp Vĩ Anh đột ngột nhớ ra mình đã lơ là đến thế nào trong những phút vừa rồi. Cô cố đẩy Ân ra càng xa càng tốt nhưng hắn ta vẫn kiên quyết giữ chặt lấy cô. Đôi mắt Ân lúc này thật sự khiến Diệp Vĩ Anh cảm thấy rợn tóc gáy. Cô đã đối mặt với rất nhiều tội phạm, cô chưa từng sợ ai trong số chúng, nhưng lần này trước mặt Ân, cô lại thấy hoảng hốt. Ân trước mặt cô cũng không còn là Lạc Ân mà cô biết nữa.

-Tại sao? –Ân gằn giọng –Tại sao tôi làm tất cả cho cô mà cô vẫn không chấp nhận tôi? Cuối cùng tôi đã thua Lạc Hy ở điểm nào?

Diệp Vĩ Anh cố vùng vẫy, song không hiểu sao sức lực trong cô cũng không thể như mọi khi nữa. Ân cứ được thể hôn lấy hôn để vào người cô. Cuối cùng Diệp Vĩ Anh không thể nhẹ nhàng mãi được nữa, đành ra đòn thô bạo với hắn. Hắn la lên một tiếng rồi lùi lại. Gương mặt hắn nhìn cô đầy vẻ hận thù.

-Xin lỗi –Diệp Vĩ Anh nói

Ân có vẻ chưa buông xuôi, nhưng đúng vào lúc hắn định manh động thì chiếc điện thoại đặt trên bàn lại reo lên. Hắn đứng thủ thế một lúc lâu, nửa muốn bắt chiếc điện thoại, nửa kia như thể sợ Diệp Vĩ Anh chạy mất. Cuối cùng, hắn đành buông xuôi, chọn nước cờ an toàn khi bước đến bàn.

Diệp Vĩ Anh không nói gì. Nhìn Ân bước qua chỗ mình cầm lấy chiếc điện thoại rồi bước hẳn ra ngoài. Mãi đến lúc ấy cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Câu chuyện này mình đã viết rất lâu rồi, có thể là khoảng 4 năm trước, cảm giác viết lúc này cũng không tốt lắm. Đọc lại thấy dở quá đi. Mọi người thông cảm nhé. Hihi😀

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. Pingback: CHÂN TRỜI XÁM – MỤC LỤC |

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: