RSS Feed

Chân Trời Xám – Chương 10

Posted on

10.

"Con đường này, anh không bao giờ muốn dẫn cô theo cùng."

“Con đường này, anh không bao giờ muốn dẫn cô theo cùng.”

Đã rất lâu vẫn không thấy Ân quay trở lại.

Mặt trời bắt đầu lặn phía sau chân núi. Diệp Vĩ Anh bỏ những bộ quần áo cuối cùng vào trong vali, chốc chốc lại liếc mắt ra đường cái. Sau những sự việc đã xảy ra ban chiều, cô càng cảm thấy đây là lúc thích hợp để mình rời khỏi

Diệp Vĩ Anh đặt lá thư lên bàn, đoạn kéo lê chiếc vali ra cửa. Đoạn đường ngoài ô này về đêm rất vắng người, nếu còn không mau chân thì cô sẽ trễ chuyến xe cuối cùng mất. Tiếng lóc cóc của bánh xe trên vali vang lên một quãng ngắn trước khi Diệp Vĩ Anh bước ra cửa. Cô quay lại nhìn ngôi nhà mình đã sống suốt 1 tháng với vẻ chạnh lòng, có chút không nỡ.

Cạch. Tay cô chạm vào cánh cửa, hồ như không tin vào mắt mình.

Cánh cửa đã bị khóa. Từ bên ngoài.

Là Ân đã nhốt cô lại sao?

Diệp Vĩ Anh trấn tĩnh lại 1 lúc. Có lẽ đã có sự nhầm lẫn, hoặc giả chốt cửa bên ngoài bị gì đó. Cô cố lay cửa nhiều lần, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Thấp thoáng bên ngoài ngôi nhà, cô trông thấy có hai gã đang đứng lấp ló bên ngoài. Chúng hầu như chẳng thèm để mắt đến cô, cũng chẳng cần biết cô có nhìn thấy chúng hay không, vẫn thản nhiển cười đùa về cái ngày trọng đại nào đó.

Hiển nhiên Diệp Vĩ Anh biết, hai gã đó là đàn em của Vỹ Đình, cô đã từng gặp chúng trong quán bar trước kia.

Mối quan hệ của Ân và Đình rốt cuộc là thế nào? Tại sao đàn em của Đình lại theo Ân. Chẳng cần phải đợi ai nói ra Diệp Vĩ Anh cũng hiểu như hai năm rõ mười là hai gã này ở đây là vì cô. Nhiệm vụ của họ là ngăn cô bỏ trốn.

Diệp Vĩ Anh cắn môi. Ngôi nhà của Ân tuy khá rộng nhưng lại kín cổng cao tường. Ngoại trừ lối cửa chính bị khóa ra cơ hồ không hề có lối ra nào khác . Nếu là những ngày trước đây, có thể Diệp Vĩ Anh sẽ mạo hiểm phá khóa rồi xông ra, những gã giang hồ cóc ké thế này chẳng thể làm phiền cô lâu được. Nhưng giờ chỉ việc cỏn con đó thôi cũng khiến cô lo ngại. Sau lần bị thương trước, bác sỹ đã bảo cô rằng phải hết sức cẩn trọng, chỉ cần 1 lần động thai nữa thì ngay cả niềm vui sống duy nhất này cô cũng không thể giữ được.

Trong lúc Diệp Vĩ Anh còn ngần ngại đứng ở cửa thì bên ngoại lại vang lên tiếng ẩu đả.

Diệp Vĩ Anh ghé mắt ra khe cửa hẹp. Một gã đàn ông vừa bất ngờ xuất hiện. Với thân thủ nhanh nhẹn, hắn khóa được khẩu súng của một tên gác cửa, rồi dùng chính khẩu súng ấy hạ gục tên còn lại. Đoạn, hắn chìa súng vào đầu tên còn sống, ra hiệu cho hắn mở cửa.

Hiển nhiên Diệp Vĩ Anh biết người đàn ông đó là ai. Những người có dính dáng tới Lạc Hy, có nhắm mắt lại cô cũng hình dung ra được.

Ngôn Cẩn Văn đánh tên gác cổng bất tỉnh ngay sau khi gã mở khóa cho hắn. Nhưng điều hắn không ngờ là Diệp Vĩ Anh đã nấp ở sau cửa từ lúc nào.

Ra đòn bất thình lình cùng với khả năng võ thuật chẳng hề giảm sút, chẳng khó để Diệp Vĩ Anh có thể chiếm thế thượng phong. Phần Văn nửa vì bất ngờ, nửa vì không thể xuống tay với Diệp Vĩ Anh nên cuối cùng cả khẩu súng cũng bị Diệp Vĩ Anh tước mất. Mắt anh nhìn cô gái đang chĩa súng vào mình, tưởng như một phép màu.

-Vĩ Anh –Anh ta lắp bắp –Cô còn sống ư?

Văn định bước tới trước song Diệp Vĩ Anh đã mở chốt súng, lạnh lùng nói:

-Anh bước tới 1 bước thì đừng trách tôi không khách sáo.

Văn thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên không vội nói gì. Mắt anh chầm chậm dừng lại khi nhìn thấy cái bụng to bất thường của Diệp Vĩ Anh. Anh có vẻ xúc động:

-Cô vẫn giữ được đứa bé sao? Tạ ơn ông trời, quả thật là kỳ tích mà.

-Sao hả? Nhìn thấy tôi chưa chết thì cảm thấy thế nào –Vĩ Anh nhếch môi, vẫn giữ súng hướng về Văn –Có phải Lạc Hy cảm thấy Lâm Tuyết Nhi không đủ chuyên nghiệp nên sai anh đến hoàn tất nốt việc còn lại không?

-Cô đang nói cái quái gì vậy? –Văn nói sau hồi lâu sửng sốt –Hy rất lo lắng cho cô. Cậu ấy tưởng rằng cô đã chết, thậm chí bây giờ đang suy sụp ở nhà kia kìa. Tôi còn chưa dám nói cho cậu ấy biết cô đã có thai. Tôi sợ cậu ấy không chịu nổi mà sẽ hành động dại dột. Sao cô lại có thể nghĩ Hy như vậy?

Diệp Vĩ Anh im lặng, không phải hoàn toàn tin lời Ngôn Cẩn Văn. Những gì đã trải qua khiến cô hầu như chẳng còn lòng tin vào bất kỳ ai nữa. Thế nhưng Văn vẫn khiến cô lo lắng trong giây lát. Lạc Hy. Anh ta thật sự suy sụp vì cô ư?

Bất giác Diệp Vĩ Anh lại nhớ đến cái đêm định mệnh đó. Những lời anh đã nói trong điện thoại với Lâm Tuyết Nhi như khiến cô sực tỉnh. Hy bây giờ không phải là Hy của trước đây nữa rồi. Nếu anh còn có nhân tính thì sẽ không sai người đến giết cô. Việc bây giờ cô cần làm là phải rời khỏi đây. Cả những người như Ngôn Cẩn Văn cũng không đáng tin nữa.

-Xin lỗi –Diệp Vĩ Anh nói, đoạn cô chĩa súng vào dưới chân Ngôn Cẩn Văn, bắn một phát. Văn rú lên đau đớn, hẳn cũng không tin Diệp Vĩ Anh lại xuống tay với mình.

Diệp Vĩ Anh hơi áy náy khi nhìn Văn ôm chân vật vã, máu từ đó ứa ra không ít. Chí ít với phát đạn này, anh có muốn đuổi theo cô cũng không thể. Vẫn giữ khẩu súng trên tay, cô vội vã bước qua Văn.

Văn nén đau xé một mảnh áo ra quấn lấy vết thương. Nhìn thấy Diệp Vĩ Anh bước ra ngoài, anh chỉ còn cách đánh liều đuổi theo. Nếu anh để Diệp Vĩ Anh đi chẳng khác nào đã tuyệt mất con đường sống cuối cùng của Hy. Bằng mọi giá anh phải giữ cô lại.

-Cô định đi đâu? –Văn gọi với theo, cố gắng gây sự chú ý cho cô –Không phải là lại chạy về nhờ Thẩm Hàn giúp đó chớ?

Diệp Vĩ Anh không màng đến lời Ngôn Cẩn Văn, cô biết anh ta chỉ làm mọi thứ để gây sự chú ý đến cho cô, nhưng đồng thời một ý nghĩ khác dường như đã kéo cô trở lại. Diệp Vĩ Anh đứng sững một lát, cuối cùng cũng không thể vượt qua óc tò mò của bản thân. Cô hít một hơi, đoạn quay lại nhìn Văn thăm dò:

-Anh biết Thẩm Hàn?

Văn hơi nhăn mặt, có lẽ không chỉ vì đau.

-Vậy có lẽ Thẩm Hàn chưa từng nhắc gì về tôi với cô rồi. Có khi tôi không đủ quan trọng chăng?

Cách Văn cười cười càng khiến Diệp Vĩ Anh nghi ngại hơn. Cô bước đến gần anh hơn, mắt vẫn dòm chừng vết thương nơi chân anh. Về mặt lý thuyết, Văn giờ không đủ khả năng gây nguy hại đến cô được.

-Thật ra anh là ai? –Diệp Vĩ Anh hỏi

-Tôi mừng vì cuối cùng cô cũng hỏi 1 câu ra trò –Văn nói, nụ cười trên môi anh chẳng có vẻ gì là ăn khớp với tình cảnh lúc này –Tôi tưởng ít ra Thẩm Hàn phải nói cho cô biết cô không phải là cảnh sát chìm duy nhất từng được cài vào Lạc Thiên chứ?

Xe của Ngôn Cẩn Văn đỗ cách bìa rừng khoảng 1 dặm để không manh động đến bọn đàn em của Ân. Vào thời điểm này ở lại ngôi nhà cũ cũng không phải lựa chọn thích hợp, đó là chưa kể Ân có thể về bất cứ lúc nào.

Diệp Vĩ Anh bước theo sau Ngôn Cẩn Văn một vài bước, dù anh ta đi khá chậm nhưng cô vẫn cho rằng như thế sẽ đảm bảo an toàn hơn. Văn có vẻ cũng hiểu tình thế của mình, anh không lấy đó làm phiền, ngược lại còn tỏ vẻ vui mừng khi cô chịu lắng nghe.

-Tại sao anh lại từ bỏ ngành?

Diệp Vĩ Anh tiếp tục câu chuyện. Cô không phải mới ngày một ngày hai quen biết Văn, nhưng sau tất cả những gì đã diễn ra, cô ngạc nhiên khi biết rằng dường như Thẩm Hàn không hề tiết lộ đầy đủ những gì cô cần phải biết.

-Vậy tại sao cô lại từ bỏ? –Văn hỏi lại.

-Tôi nghĩ là anh biết lý do –Diệp Vĩ Anh nói nhẹ như không

-Tôi cũng vậy. Lý do chúng ta từ bỏ lý tưởng và tương lai của mình đều như nhau.

-Anh yêu người của bang hội sao?

-À cái này thì….không phải –Văn đột nhiên đứng lại quay lại nhìn Diệp Vĩ Anh, dường như trong một thoáng anh không biết nói sao –Tôi… cũng như cô, tôi chấp nhận từ bỏ là vì Hy.

Diệp Vĩ Anh cắn môi, có vẻ suy nghĩ trong giây lát. Cô vốn trưởng thành ở nước ngoài, tư tưởng cũng không đến nỗi bảo thủ lắm nhưng thứ tình cảm khó phân giới tính này thật sự khiến cô có chút nghi ngại. Vẻ mặt cô ngay lập tức khiến Văn hiểu ra vấn đề. Anh vội xua tay.

-Đừng hiểu lầm, ý tôi không phải vấn đề đó. Tôi là đàn ông bình thường, rất bình thường. Nhưng sau khi tôi gia nhập, đại ca đã giúp tôi rất nhiều, còn hai lần cứu tôi thoát chết. Trước ngày ông bị bắt, ông đã giao Lạc Hy cho tôi. Tôi coi cậu ấy như em trai của mình vậy.

Thấy đôi mày Diệp Vĩ Anh hơi giãn ra, Văn lại cười nhẹ, kể tiếp câu chuyện của mình.

-Tôi và Thẩm Hàn vốn cùng tham gia một lớp cảnh sát, tốt nghiệp cùng năm. Sau khi ra trường cậu ấy nhanh chóng thăng chức với bảng điểm vượt trội, còn trở thành cấp trên của tôi. Một trong những chuyên án mà tổ trọng án chúng tôi khi đó là băng hội của Lạc đại ca. Chúng tôi trải qua nhiều năm vẫn không sao tìm ra bằng chứng buộc tôi họ, cuối cùng Thẩm Hàn đã đề nghị tôi trà trộn vào làm nội gián.

-Trong thời gian anh hoạt động… anh có biết tay trong nào khác của Thẩm Hàn không? –Diệp Vĩ Anh đột ngột hỏi. Không phải đến lúc này cô mới liên hệ những gì Văn đang kể với cuốn nhật ký Nghiên để lại. Nếu cô không lầm, thời gian Văn và Nghiên cùng làm tay trong cho cảnh sát là tương đương nhau.

-Thẩm Hàn rất thận trong, cậu ấy không bảo giờ chỉ cài một người vào nhiệm vụ cả -Văn mơ hồ nhớ lại –Cùng lúc với tôi có khoảng hơn 5,6 người ở các bộ phận khác nhau. Nhưng chỉ một thời gian thì tất cả bọn họ đều bị phát hiện. Trừ một người…

-Có phải anh đang muốn nói đến một cô gái tên Trình Nhã Nghiên?

Văn có vẻ hơi bất ngờ khi Diệp Vĩ Anh cũng biết Nghiên, nhưng anh không vội hỏi thêm gì khác mà chỉ gật đầu nhẹ.

-Nghiên là con gái nuôi của Thẩm Hàn. Khi trường cảnh sát tổ chức thăm trại trẻ mồ côi, tôi đã gặp cô ấy 1, 2 lần, ấn tượng không thể nói là sâu đậm. Nhưng Thẩm Hàn có kể cho tôi nghe rằng cậu ấy nhận 1 đứa trẻ trong trại làm con tinh thần, còn cho tôi xem cả hình. Thế nên sau đó khi gặp lại cô ấy ở nhà cậu Hy tôi thật sự lo lắng rằng cô ấy nhận ra tôi. May phước là chuyện đó không xảy ra.

-Lúc Nhã Nghiên chết anh cũng có mặt đúng không? –Diệp Vĩ Anh vội hỏi.

-Sao cô lại quan tâm đến cô ấy như vậy? –Văn hỏi –Rốt cuộc thì cô và cô ấy có quan hệ gì?

-Chị em. –Diệp Vĩ Anh đáp gọn –Nhã Nghiên là chị ruột của tôi.

Gương mặt Văn có chút biến sắc. Môi anh vang lên vài tiếng chửi thề, còn định vung chân đá vào một tảng đá trước mặt. Sau khi chửi đã đời Diệp Vĩ Anh mới thấy anh bình tĩnh trở lại, lầm bầm.

-Thằng khốn Thẩm Hàn, nó nghĩ gì khi cử cô vào đây chứ?

-Là tôi tự lựa chọn –Diệp Vĩ Anh nói –Mục đích ban đầu tôi tiếp cận các anh là muốn tìm nguyên nhân cái chết của chị tôi. Giờ tôi đã biết rõ câu chuyện, nhưng tôi vẫn muốn đích thân anh kể lại 1 lần nữa.

Văn thở dài. Có lẽ nhận ra quyết định ban nãy đã đẩy anh đi khá xa mục đích ban đầu.

-Nói vậy, chắc cô đã đọc hết quyển nhật ký ở nhà cũ của Nghiên rồi đúng không?

Diệp Vĩ Anh thận trọng gật đầu.

-Thật ra quyển nhật ký đó không hoàn chỉnh. Chính xác thì…nó đã bị thiếu mất 5 trang.

-Anh đã từng đọc nó sao? –Diệp Vĩ Anh ngạc nhiên hỏi.

-Dĩ nhiên, bởi vì chính tay cô ấy giao cho tôi mà –Văn đáp –Những ngày cuối cùng chúng tôi ở lại căn nhà đó để trốn tránh sự truy đuổi của các băng nhóm, rốt cuộc tôi và cô ấy cũng nhận ra đối phương có cùng cảnh ngộ. Trước khi ra tàu đón Hy từ tỉnh về, cô ấy hẹn tôi ra giao quyển nhật ký. Cô ấy nói nếu cô ấy có xảy ra bất trắc gì thì muốn tôi giữ nó.

-Vậy tức là anh đã nhìn thấy 5 trang bị mất đó?

-Phải

-Có phải nó liên quan đến cái chết của chị tôi không?

Văn ậm ừ một lát, dường như đang đắn đo không biết có nên nói hết sự thật ra cho Diệp Vĩ Anh biết không. Cuối cùng cặp mắt anh nhắm lại, như thể đang sống lại cái ngày khủng khiếp đó.

-Điều này…thật ra cũng không quan trọng lắm. Chị cô vẫn là muốn bảo vệ cho người khác mà chết. Đêm đó 4 chúng tôi chuẩn bị ra bến cảng đi Đài Loan. Có rất nhiều băng nhóm muốn diệt trừ chúng tôi, tiêu biểu nhất là băng hội của Derek. Derek đã cho người chờ chúng tôi ở bến cảng… với một khẩu súng trường. Sau đó thì chắc những gì cô muốn biết cũng đã biết rồi. Trận chiến làm chúng tôi mất tập trung và để sổng việc bảo vệ Hy. Đêm đó nến không có chị cô, có lẽ người sau cùng đã nằm lại dưới đáy biển, với bảy vết đạn trên người đã là cậu ấy rồi.

Diệp Vĩ Anh hít mạnh. Bao nhiêu năm qua cô vẫn nằm mơ thấy một cảnh tượng, nhưng giờ khi nghe Văn kể lại tường tận những gì đã xảy ra cô vẫn cảm thấy kinh hãi. Cái chết của Nghiên… thật sự rất khủng khiếp.

-Chính vì cái chết của cô ấy, Hy đã quyết định không bỏ đi nữa –Văn tiếp tục câu chuyện –Cậu ấy đã ở lại, quy tụ các anh em trong bang hội cũ để tìm cách trả thù. Chỉ mất 2 tháng, cậu ấy đã lật đổ được Derek thật. Nhưng điều Hy hối tiếc nhất là cậu ấy đã không thể chính tay giết Derek. Hắn ta bị cảnh sát bắn chết chỉ vài giờ trước khi chúng tôi tìm thấy hắn.

-Anh có thể giao lại cho tôi 5 trang bị mất đó không? –Diệp Vĩ Anh đột ngột nói –Dù gì đó cũng là một phần di vật của chị tôi.

Văn có vẻ hơi lo lắng. Không phải đến lúc này Diệp Vĩ Anh mới nhận ra anh vẫn còn có điều gì đó chưa nói hết với cô. Nấn ná mãi một lúc, cuối cùng anh cũng đành đồng ý.

-Được rồi. Cũng không phải là điều gì quan trọng nhưng… cô tự xem sẽ tốt hơn. Tôi để chúng trong hộc tủ nhà tôi. Lát nữa chúng ta có thể….

ĐOÀNG.

Một âm thanh vang lên giữa thinh không khu rừng đột ngột khiến Văn dừng lại. Trong tích tắc, mắt anh bắt gặp cái nhìn của cô. Hiển nhiên bao nhiêu năm trong ngành cảnh sát, họ không chỉ phân biệt được tiếng súng với những âm thanh khác mà còn có thể phân biệt được đó là tiếng của loại súng nào kìa.

Văn ra hiệu cho Diệp Vĩ Anh áp sát mình, Diệp Vĩ Anh hiểu ý bèn nắm chặt khẩu súng đầy cảnh giác. Tiếng động chỉ cách họ chừng 50 mét, kẻ bắn ra chắc hẳn vẫn còn ở gần đây.

Chẳng phải chờ đợi lâu, chỉ ít phút sau từ phần đường sát rừng có một bóng người vội vã bước ra. Trời lúc này đã hơi tối, Diệp Vĩ Anh và Văn lại nấp ở một gốc cây to hòa giữa cạnh rừng nên người đó không có vẻ gì là nhận ra hai người. Tuy nhiên, khi ánh trăng soi vào nửa mặt hắn ta, Diệp Vĩ Anh vẫn có thể nhận ra mồn một.

Đó là Lạc Ân.

Cổ họng cô bỗng chốc trở nên khô rát. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn của Ân, với một tay vẫn còn nắm hờ khẩu súng trong tay như vậy. Ân trong suy nghĩ của cô chưa bao giờ là thế. Mãi rồi cô không nhận ra Văn đã bỏ mình một quãng xa. Không cần nói cũng biết anh đang đi ngược lại chỗ Ân vừa bước ra.

Dưới ánh trăng mập mờ lay lắt lách qua kẽ lá, Diệp Vĩ Anh và Văn lặng người khi ngồi cạnh xác một cô gái trẻ tuổi, mái tóc dài chấm lưng. Đôi mắt cô ta mở to đầy hoảng loạn, chỉ cách vết đạn gọn gàng trên trán có một phân.

Diệp Vĩ Anh không hẳn là không ghét Lâm Tuyết Nhi. Cô thừa nhận việc Lâm Tuyết Nhi suýt làm cô mất đứa con thì người bị quy trách nhiệm nhiều nhất vẫn là Hy, nhưng cũng không thể phủ nhận Lâm Tuyết Nhi cũng là người trực tiếp gây ra sự cố đó. Tuy vậy, trước cái chết của cô Diệp Vĩ Anh vẫn thấy có chút thương xót. Cô ta dẫu sao cũng chỉ là một nạn nhân.

Tại sao Lâm Tuyết Nhi xuất hiện trong cánh rừng hiu quạnh này? Tại sao Ân phải giết cô ta? Đến lúc này thì Diệp Vĩ Anh không cần phải đợi Văn giải thích nữa. Trong đầu cô cũng đã có đáp án của riêng mình, chỉ là không thể thốt ra thành lời được thôi.

Văn không mất quá nhiều thời gian để ngồi suy tưởng như Diệp Vĩ Anh. Ngay khi nhìn thấy mặt nạn nhân, anh đã nhanh chóng rút điện thoại ra gọi đến đâu đó. Lát sau anh quay trở lại nắm chặt tay Diệp Vĩ Anh lôi cô đi.

-Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt –Văn nói nhanh -Ắt hẳn Lạc Ân và Nhân Đình đã quyết định ra tay rồi.

-Tôi không hiểu.

-Tôi vừa gọi cho mấy đứa đàn em. Xe của Nguyên Hạo vừa phát nổ ở ngoại ô, người ta chưa tìm thấy xác thằng nhóc nhưng rất ít khả năng nó thoát được. Nguyên Hạo chính là người tôi cử ra để giám sát căn nhà của Hy. Tôi e là ngôi nhà đã bị bao vây rồi.

-Vậy… Hy…

Diệp Vĩ Anh lắp bắp, nhưng không biết phải nói thế nào. Nếu dùng 2 từ để diễn tả tâm trí cô lúc này mà nói, chỉ có thể là “rối bời”

-Tôi đã nghi ngờ Lạc Ân và Nhân Đình ngay từ đầu, khi có người báo với tôi tại sao Hy và Đình lại trở nên thân thiết như vậy. Cô biết đó, sau vụ nổ ngoài cửa biển thì Hy hầu như không có bất cứ mối liên hệ nào với Vĩ Đình nữa. Hôm nay tôi tình cờ thấy Lạc Ân đi chung xe với 2 tên thuộc hạ của Đình nên tìm cách bám theo, chẳng ngờ lại gặp được cô.

-Đừng nói nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi –Diệp Vĩ Anh đáp trả yếu ớt.

-Việc cô cho rằng Hy ra lệnh cho Lâm Tuyết Nhi đến giết cô, tôi nghĩ cũng chỉ là cái bẫy mà bọn chúng giăng ra. Có thể chính Ân là người đã tiếp xúc với Lâm Tuyết Nhi. Trừ cô và tôi ra mà nói, hầu hết mọi người đều không thể phân biệt được đâu là Hy đâu là Ân cả.

-TÔI NÓI ĐỦ RỒI.

Diệp Vĩ Anh đột ngột thét lên. Thật sự việc Văn cứ lải nhảy bên tai khiến cô cảm thấy khó chịu, và càng khó chịu hơn nữa khi cô hiểu rằng anh ta nói đúng.

Từ đầu chí cuối Hy không hề muốn xâm hại cô, chỉ là bản thân cô không đủ lòng tin để trao cho anh mà thôi.

Chỉ nghĩ đến đó Diệp Vĩ Anh cũng đã thấy ruột gan mình như đảo ngược.

Văn vẫn giữ im lặng trước thái độ của Diệp Vĩ Anh. Anh rất từ tốn chờ cô qua khỏi cơn rối trí, đoạn chỉ cho cô thấy chiếc xe hơi mình đậu chỉ còn cách đó vài mươi bước.

Giờ thì đi hay ở là quyết định của cô.

Diệp Vĩ Anh gật đầu. Văn thấy thế bèn nở một nụ cười nhẹ. Anh chạy vội đến chỗ chiếc xe, hối thúc Diệp Vĩ Anh cùng lên rồi đề máy. Cả anh và cô đều biết lúc này sinh mạng của Hy chỉ còn được tính bằng giây.

Diệp Vĩ Anh cũng định bước theo Văn, nhưng không hiểu sao có điều gì đó ngăn cô lại. Chỉ là cảm giác.

Diệp Vĩ Anh tự trấn an mình. Phải chăng những gì xảy ra trong cả ngày qua đã khiến cô nản lòng thoái chí, nhất thời mất đi sự tự tin dũng cảm mình thường có?

Nhưng thâm tâm Diệp Vĩ Anh cũng biết không phải vậy.

Ngôn Cẩn Văn thò đầu ra khỏi xe gọi cô một lần nữa. Không phải đến lúc này cô mới thấy được sự nôn nóng của anh. Thật ra chính cô cũng không hiểu sao mình không thể bước tới trước. Điều gì đã ngăn cản cô?

Thế rồi vào cái phút định mệnh ấy, Diệp Vĩ Anh chợt nhận ra mình đã sai lầm như thế nào.

Cách cô chỉ vài bước chân là một điếu thuốc hút dở, dòng chữ tên thuốc nổi bật hẳn khi được soi rọi dưới ánh trăng.

ẦM.

Tiếng nổ kinh thiên động địa hất Diệp Vĩ Anh đi một quãng xa. Phải cố gắng lắm cô mới kìm lại được. Lúc có thể hoàn toàn đứng dậy được thì chiếc xe trước mặt lúc này chỉ còn là một cột lửa bốc cao.

-Anh Cẩn Văn.

Giọng Diệp Vĩ Anh khẽ run lên.

Đáng tiếc đã muộn mất rồi.

Trong căn nhà rộng lớn và rực rỡ sắc màu ấy lúc này chỉ có mỗi mình Lạc Hy.

Hơn ai hết anh cảm nhận rất rõ thấy điều đó. Vài giờ trước, dường như bên ngoài có biến động, và dù không mấy để tâm Hy cũng nhận ra những anh em ngày nào cũng được Cẩn Văn phái đến trông chừng anh đã không còn bên ngoài cánh cổng kia nữa.

Đằng nào thì cũng thế. Hy không quan tâm.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Hy thức dậy mà quanh mình không có mùi rượu, có lẽ anh đã ngủ đủ lâu để mọi mùi vị gì nếu có đều bay hết. Cũng có lẽ có ai đó đã bỏ thuốc giải rượu vào ly của anh. Nhưng thực sự lúc này, cảm giác trong anh chỉ có trống vắng.

Cảm thấy khô khát ở cổ họng, Hy bước tủ lạnh tự rót cho mình một cốc nước. Trong tủ lúc này chỉ còn vài lon bia rỗng nằm lăn lóc, và vài quả táo đã héo khô tự lúc nào.

Bất giác Hy cầm quả táo lên, anh khẽ giật mình, tưởng như có người vừa khõ chiếc đũa vào tay mình.

-Em đã nói bao nhiêu lần rồi, táo phải rửa sạch rồi gọt đi mới được cho vào tủ lạnh. Anh không nghe thì có ngày em đánh đòn đó.

Sống mũi Hy đột nhiên cay xè. Anh nhìn Diệp Vĩ Anh quay trở lại với nồi canh của mình, trông cô thật xuề xòa với làn da mộc, tóc búi củ hành bằng một chiếc đũa, và cả chiếc tạp dề làm bếp cũng trở nên ngả màu. Cô đứng đó, cứ như giấc mơ thuở ban nào.

-Hy, anh còn đứng đó làm gì? Còn mau không lại giúp em một tay?

Diệp Vĩ Anh quay lại, nụ cười rạng rỡ của cô như khiến tim Hy ấm lên một tí. Giữa mơ hồ ảo thực, anh bước đến bên cô. Nhưng lúc cánh tay anh vừa chìa ra thì bóng hình cô đã vội tan biến.

Nước mắt bất giác lại rơi trên gò má Hy. Anh biết chứ, ngay từ đầu anh vẫn biết đó chỉ là một ảo vọng của riêng anh, nhưng đồng thời anh vẫn muốn níu kéo rằng đó là sự thật.

Diệp Vĩ Anh của anh. Cô gái mà anh xem trọng hơn hết mọi thứ trên đời này, đã đi thật rồi.

Và cũng chẳng bao giờ trở về nữa.

.

Hy đứng đó một lúc. Mãi một lúc anh mới nhận ra mình đang đứng giữa căn nhà trơ trọi. Một mình.

Chiếc đồng hồ quả lắc ở phòng khách gõ lên 12 tiếng trong thinh lặng. Hy bước chậm rãi lên căn nhà của chính mình.

Lạnh lẽo quá.

Đây có phải cảm giác Diệp Vĩ Anh vẫn thường trải qua khi anh từ bỏ cô? Mỗi ngày đều như một. Thứ duy nhất có thể đối diện chỉ có thể là chính mình trong gương. Muốn hét lên một tiếng cũng chẳng ai có thể nghe thấy, muốn khóc cũng chỉ có tự mình lắng nghe tiếng khóc của mình.

Nước mắt lại ứa ra. Hy cười nhạt. Ít ra Diệp Vĩ Anh khi đó vẫn còn có 1 niềm tin, cô biết Hy vẫn còn sống và sẽ quay về. Còn Hy? Giờ thì anh còn gì để bám víu nữa đây?

Căn phòng khách đó, mỗi một khoảng trống đều tràn ngập kỷ niệm của anh và cô.

Này chiếc tivi cô và anh vẫn thường giành xem cùng nhau. Anh thích xem bóng đá, trong khi cô chỉ ưng chương trình thời sự. Giống như hai cá thể đối lập nhau, thường phải đánh nhau đến kẻ sống người chết, mệt lả mới chịu buông tha.

Hay chiếc ghế sofa có lần anh say rượu về trễ, thấy cửa phòng đã đóng kín bưng. Anh biết cô giận nên đành phải ôm gối ngủ ngoài sofa. Tối đó cô mủi lòng đem chăn ra cho anh. Chỉ chờ có thế, anh ghì lấy tay cô, kéo sát cô vào lòng. Cô dù có vùng vẫy cuối cùng cũng đành nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh.

Khi đó, sao anh không nhận ra đó chính là hạnh phúc?

Cô yêu anh như thế, hy sinh tất cả vì anh như thế, tại sao anh vẫn không cho cô một cơ hội giải thích? Nếu ngày ấy anh nghe cô thì liệu sẽ có ngày hôm nay?

Anh cười nhạt, nước mắt không ngừng tuôn chảy.

Cô ấy chết rồi Hy ạ. Chết rồi. Tất cả là lỗi của mày.

Những từ ấy cứ lặp đi lăp lại trong tâm trí anh. Anh cười không ra cười, khóc không ra khóc, cuối cùng chẳng biết bằng cách nào đã lết được về phòng, thả dài người trên chiếc giường ấm áp.

Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh muốn ngủ, nhưng càng nhắm mắt lại chẳng thể nào thoát ra đuọc hình bóng của cô. Cứ như thế đến lần thứ 3, thứ 4, anh lại mở to mắt, nhìn thấy một chiếc áo sơ mi vắt vẻo bên cạnh giường.

Anh với tay định lấy chiếc chiếc khoác vào người, nhưng một cánh tay khác đã nhanh hơn, giữ chặt nó lại. Anh hé mắt, thì thầm.

-Trả lại đây, áo của anh mà.

-Anh tự mở tủ mà lấy, trong tay em là của em rồi.

Anh mỉm cười, vẫn nhừa nhựa chưa chịu tỉnh ngủ, nhìn cô khoác chiếc áo rộng thùng thình vào người. Nói không ngoa thì vạt áo dài gần đến gối cô, nhìn thật chẳng ra làm sao cả.

-Sao em cứ thích mặc áo anh thế hả? –Anh hỏi –Lúc nào cũng vậy, lại bắt anh phải đi lấy áo mới.

-Thì trước sau gì anh cũng phải mặc áo mới mà. Nếu mặc lại áo cũ, mồ hôi đầm đìa, đàn em anh sẽ nói anh ở dơ thì mất mặt lắm nhé. -Cô khịt mũi trêu.

-Anh ở dơ thế sao em còn bận?

Cô chau mày nghĩ một lát, rồi lại ngang bướng đáp:

-Không nói cho anh biết.

-Không nói? Em không biết anh có thể làm đâu. –Anh cười điệu gian ác

-Có giỏi thì lại đây. –Cô cũng không vừa, ngoắc tay thách anh. Anh chau mày. Dáng vẻ của cô lúc này vừa nhẹ nhàng vừa gợi cảm, nửa như ưỡm ờ, nửa như thách thức. Không kiềm được, anh nhảy phốc tới bế xốc cô lên tay. Cô mới đầu còn làm ra vẻ đấm vào ngực anh, lúc sau lại im thin thít khi anh đặt cô xuống giường….

Hy mỉm cười, những hình ảnh ký ức cuối cùng như cũng vừa tan biến.

Anh quệt tay lay những giọt nước còn đọng lại trên gò má, đoạn nhặt chiếc áo sơ mi lên. Chiếc áo nhăn nhúm, nhàu nhĩ chẳng ai đoái hoài tới nay nằm trong tay anh dường như lại có cảm giác thân thương đến lạ.

Tại sao cô vốn ưa sạch sẽ lại thích mặc lại áo của anh đến vậy. Cho đến tận lúc đó anh vẫn chẳng hề biết, đến khi ôm chiếc áo vào lòng tay.

Mùi hương của cô.

Anh sực tỉnh, cảm nhận thấy mùi hương của cô còn đọng lại trong áo, cũng giống như những ngày anh đi công tác xa, về đến nhà lại thấy cô đứng ở ngưỡng cửa, trên môi nở nụ cười như che lấp ánh mặt trời.

Bao nhiêu lần anh tự hỏi mình, rốt cuộc cô có thật sự yêu anh? Nếu yêu thì tại sao suốt chừng ấy tháng này bên nhau cô lại chưa từng thốt ra lời đó?

Nhưng Hy à, nếu đó không phải tình yêu thì rốt cuộc là gì đây? Tại sao đến giờ anh mới hiểu được rằng tình yêu dành cho anh cô không thốt ra bằng lời, cô để nó sâu tận trái tim mình.

Căn nhà trống trải vắng lặng, tiếng khóc của anh lại trở nên thê lương hơn bao giờ hết

Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi Hy nghe thấy tiếng ai đó mở cửa. Lúc anh ngẩng mặt lên đã nhìn thấy gương mặt của mình đứng đối diện . Phải rồi, một người có gương mặt giống hệt anh, nhưng lại không phải là anh.

Lạc Ân tựa đầu vào thành cửa. Hắn cười nhẹ, có vẻ hơi hả hê khi nhìn thấy Hy. Môi hắn nhếch nhẹ, điếu thuốc trên môi cũng rơi xuống.

-Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay –Hắn nói, đoạn cúi xuống nhìn Hy –Có phải anh thấy rất đau lòng không? Hay cảm giác như cả thế giới này đều sụp đổ?

-Cút đi

Hy làu bàu, nước mắt rơi nhỏ giọt trên gò má. Thế nhưng anh vẫn nắm chặt lấy chiếc áo trên tay.

Ân chẳng vì thế mà chịu buông tha. Hắn ngồi bệt xuống giường, châm một điếu thuốc khác.

-Anh bảo tôi làm sao nỡ đi? Nhìn thấy anh như thế này, thật lòng tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Cuối cùng thì anh cũng phải gánh lấy hậu quả của mình rồi.

-Tao nói cút đi, mày không nghe à?

Hy đứng thẳng dậy, dùng sức ghì chặt lấy cổ áo Ân. Ánh nhìn của anh đầy nước, nhưng lúc này mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.

-Ngày đó anh hại chết Nghiên, anh có nghĩ tới ngày hôm nay không –Ân gằng giọng, giữ chặt tay Hy lại –Đó chỉ là cái giá mà anh phải trả thôi

-Tao không giết Nghiên –Hy hét.

-Nhưng cô ấy vì anh mà chết.

Giọng điệu của Ân vẫn rất bình thản, nhưng dường như có thứ gì đó vừa xuyên tâm anh. Anh thả Ân ra, lảo đảo khụy xuống.

-Anh khiến tôi mất đi người duy nhất tôi thương yêu, tôi phải khiến anh trả một cái giá như vậy. –Ân cười nói –Bây giờ anh thấy thế nào, có phải rất thú vị không? Anh hại chết vợ sắp cưới của tôi, tôi hại chết vợ sắp cưới của anh. Tạo hóa thật công bằng.

-Là mày hại chết cô ấy? –Hy ngẩng mặt lên, răng nghiến chặt –Là mày hại chết cô ấy?

-Không chỉ mình cô ta, cả đứa bé trong bụng cô ta nữa. –Thấy gương mặt biếng sắc của Hy, Ân lại bật cười –À quên, hình như chưa ai nói cho anh biết chuyện này. Diệp Vĩ Anh của anh, trước khi chết cô ta đã có một đứa con. Tôi cũng rất muốn nói đó là con của tôi. Nhưng rất tiếc, đó là con của anh đó Hy à. Vui không? Anh suýt chút là được làm cha rồi.

Hy bật dậy, điên tiết định lao vào tấn công Ân, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng ở sau lưng. Sau tiếng súng nổ, Hy ngã vật ra sàn nhà, máu ứa ra từ chân.

-Thằng khốn –Hy gào lên –Diệp Vĩ Anh chẳng có lỗi gì cả, cô ấy đối xử tốt với mày như vậy, tại sao mày lại giết cô ấy?

-Đúng. Cô ta tốt với tôi –Ân quát –Nhưng tôi cũng tốt với cô ta đến vậy, tại sao cô ta không yêu tôi?

Hắn bước lên thêm một bước, điên tiết đạp vào vết thương ở chân Hy.

-Anh nói cho tôi biết đi. Tại sao chúng ta cùng sinh ra một lúc, mang cùng 1 gương mặt. Tại sao những gì tốt đẹp nhất luôn dành cho anh? Rốt cuộc anh có gì tốt hơn tôi?

-Từ lúc sinh ra anh đã là anh trai, là người kế thừa Lạc Thiên. Anh giành hết mọi công lao, mọi sự yêu thương và chúc tụng của mọi người. Tôi không trách anh. Ba thương anh hơn, dù anh chỉ là thằng đốn mạt lụy tình. Tôi cũng không trách anh. Từ đầu tới cuối, tôi có giành với anh thứ gì không?

Hy gào lên đau đớn, song Ân vẫn tiếp tục đạp vào chân anh. Cuối cùng, hắn bỏ cả khẩu súng sang 1 bên, dùng hết sức bàn tay đấm vào mặt Hy.

-Tôi chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường vui vẻ. Mọi thứ anh có tôi đều không chấp. Vậy tại sao? Cả Nghiên anh cũng giành với tôi? Anh khiến tôi tưởng rằng trên đời chỉ có cô ấy coi trọng tôi, hết lòng yêu thương tôi. Đến cuối cùng vẫn là anh khiến tôi vỡ mộng. Tại sao vậy hả Hy? Tại sao cả Nghiên cũng yêu anh mà không yêu tôi?

-Mày nói cái quái gì vậy –Hy nói, cố gạt tay Ân ra khỏi mình –Nghiên thương mày, chuyện này ai cũng biết mà.

-Thương tôi? Thương tôi mà lại đi đỡ đạn cho anh sao? Hy à, tôi vẫn tưởng anh chỉ là thằng ngốc, thì ra tôi đã đánh giá anh quá cao rồi.

-Đó là tại vì.. –Hy lắp bắp, song không biết phải nói gì.

-Vì cô ta yêu anh. Ngay từ đầu đã là sự hiểu lầm –Ân bò dậy, nhặt lại khẩu súng của mình –Đêm đó sau buổi party, tôi đã ngủ ở phòng anh. Nếu anh còn nhớ.

-Nhưng…

Hy định nói gì đó, nhưng lời lại không thể nào thốt ra nổi. Bao nhiêu năm nay, việc Nghiên có tình cảm với mình, cả trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ tới.

-Đêm đó cô ta đã gọi tên anh. Rất nhiều lần –Ân cười nhạt –Lời nói khi say chẳng bao giờ là lời nói dối cả.

Hy định ngồi dậy, nhưng vết đạn ở chân khiến anh không thể gượng nổi. Anh ngã bệt xuống, có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ.

-Giết tao đi. –Anh thì thầm –Nếu mày thật sự ghét tao đến vậy, giết tao đi. Dù gì trên đời này cũng chẳng còn gì khiến tao muốn sống nữa.

-Giết anh thì dễ dàng cho anh quá.

Ân bước đến gần Hy hơn, khẩu súng trong tay hắn vẫn yên vị. Hắn còn định nói gì đó, nhưng vừa lúc ấy một giọng nói đã cất lên.

-Bỏ súng xuống.

Cả Ân và Hy đều bất thình nhìn lên. Hiển nhiên, họ biết giọng nói này.

Diệp Vĩ Anh đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm súng chĩa thẳng vào Ân. Gương mặt cô có đôi chút xót xa khi nhìn thấy bộ dạng của Hy, song gần như ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh.

-Nếu anh không bỏ súng xuống, đừng trách tôi ra tay.

Ân giơ tay lên, xoay xoay khẩu súng nhưng không có vẻ gì là định buông xuống. Chẳng hiểu sao Diệp Vĩ Anh cảm thấy gương mặt hắn vẫn đắc ý đến lạ.

-Tôi biết cô sẽ tới mà.

-Tôi bảo anh bỏ súng xuống –Diệp Vĩ Anh lặp lại.

-Cô thật ngốc, nhưng dù sao cũng rất đáng thương. Cô nghĩ tôi có thể đơn phương độc mã hành động một mình sao?

Diệp Vĩ Anh nghiêng đầu, chưa kịp nhìn lại thì một khẩu súng khác đã kề vào đầu cô.

Hóa ra Nhân Đình đã nấp trong nhà từ lúc nào.

-Tôi thích tình huống này, rất hay. –Ân nói -Giờ thì tùy cô chọn lựa, trong chúng ta có bao nhiêu người phải chết.

-Tôi có thể giết anh trước khi Nhân Đình ra tay. –Diệp Vĩ Anh nói –Chắc anh cũng biết là với một cảnh sát như tôi, ở khoảng cách này bắn trúng đầu là chuyện rất tầm thường.

-Rồi sau đó? Tôi chết, cô chết, cả Hy cũng sẽ chết. Đây là cách mà cô lựa chọn sao?

Diệp Vĩ Anh nhìn Hy. Lúc này anh đã đủ tỉnh táo để nhận ra cô. Gương mặt anh như người chết vừa sống dậy, nhưng trên môi lại nở một nụ cười. Cô làm sao có thể đành lòng để anh chết?

Đoàng.

Trong lúc Diệp Vĩ Anh còn do dự, Ân đã bắn thêm một phát đạn vào vai Hy. Tiếng súng nổ vang lên khiến Diệp Vĩ Anh thảng thốt.

-Hết giờ suy nghĩ rồi, bỏ súng xuống –Ân nói.

Nhân Đình bước tới trước, nhẹ nhàng tháo khẩu súng ra khỏi tay Diệp Vĩ Anh, cô cũng chẳng màng đáp lại. Đôi mắt cô lúc này chỉ còn dán chặt vào Hy. Cô nhìn anh, mỉm cười.

Nếu đã không có sự lựa chọn, chi bằng chọn ở lại bên cạnh anh trong những giờ phút cuối cùng này. Anh chỉ nhẹ lắc đầu.

Con đường này, anh không bao giờ muốn dẫn cô theo cùng.

-Tôi đã cho cô quyền lựa chọn. Tại sao cô vẫn quay lại? –Ân bước đến gần Diệp Vĩ Anh hơn. Hắn dùng một tay nâng cằm cô lên, cô tránh đi –Nếu cô chấp nhận tôi, nếu cô vẫn ở lại căn nhà trong rừng đó. Có phải bây giờ mọi thứ đều rất tốt rồi không?

-Anh là đồ cầm thú đội lốt người –Diệp Vĩ Anh nói, giọng điệu có vẻ châm biếm. –Suốt đời này anh dù có làm bao nhiêu cách cũng không thể bằng Hy được. Vì vậy nên chị tôi ngay từ đầu đã không chọn anh.

Bốp.

Cả ba người còn lại trong căn phòng nhỏ ấy bất giác đều sững sờ. Ân tát Diệp Vĩ Anh. Chuyện này nếu là chuyện của vài giờ trước thì hẳn chẳng ai có thể tin được. Hy hét lên một tiếng, nhưng đến ngồi dậy còn khó khắn thì chẳng cách nào có thể giúp Diệp Vĩ Anh. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đối mặt với 2 tên cầm thú ấy.

-Chạy đi Vĩ Anh. –Nước mắt ứa ra từ mi Hy. Anh không biết mình nói những lời đó để làm gì. Bởi vì lúc này cô có muốn rút lui cũng đã quá muộn rồi.

-Cô lặp lại lần nữa cho tôi nghe. –Ân gằn từng tiếng

-Tôi nói dù cả cuộc đời này anh có làm cách nào cũng không bao giờ đuổi kịp Hy. Cả tôi, cả chị Nghiên cũng sẽ không bao giờ yêu anh.

Gương mặt Ân trở nên đỏ bừng. Đôi mắt hắn căm căm nhìn cái vẻ ngang ngược vẫn hiện rõ trên mặt Diệp Vĩ Anh. Rồi ngay đó, hắn chộp lấy khẩu súng còn lại trong tay Đình, vốn là của Diệp Vĩ Anh, chĩa ngược lại chỗ Hy.

-Cởi áo ra.

Diệp Vĩ Anh mở to mắt, nhưng không biết phải nói gì.

Đoàng.

Hy nhắm mắt lại, nhưng vết đạn chỉ trượt qua đầu anh vài phân.

-TÔI BẢO CÔ CỞI ÁO RA.

Mắt Diệp Vĩ Anh bắt đầu nhòe lệ. Nhưng cô chỉ nhìn cái lắc đầu của Hy, tiếp đó lại trở về với vẻ ngang ngạnh cố hữu.

-Anh có giỏi thì cứ giết Hy đi. Đằng nào thì 2 chúng tôi cũng sẽ chết. Sớm hay muộn không thành vấn đề.

-Chết lúc này thì dễ quá. Ngay lúc này, tôi sẽ khiến hắn phải chết từ từ, chết trong đau đớn từng giờ từng phút trước mặt cô. Đem xác hắn chặt thành từng mảnh, rải xuống hồ để suốt đời không thể siêu sinh. –Ân tiếp, Đôi mắt hắn đỏ ngầu, màu của máu.

-Cởi áo ra.

Những lời Ân nói rốt cuộc cũng đánh động được Diệp Vĩ Anh. Cô hít thật sâu, đoạn giang tay cởi bỏ chiếc áo thun trên người ra. Nhân Đình đứng cạnh có vẻ hơi bất ngờ. Hắn lầm bầm:

-Đủ rồi Ân. Đừng diễn trò nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

-Cậu cứ đứng đó canh chừng hắn cho tôi. –Ân đáp, vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Vĩ Anh. –Nếu cô ta có bất cứ phản ứng nào, cứ bắn hắn. Nhớ là không được bắn vào chỗ hiểm. Tôi muốn hắn chết từ từ.

Đình cắn môi, nhưng không nói gì nữa mà bước đến chỗ Hy. Đến nhìn lại một cái cũng không.

-Cô căm thù tôi? Tôi phải cho cô thấy Lạc Ân này còn có thể tàn nhẫn đến mức nào, thủ đoạn đến mức nào.

Lời Ân nói cứ như những tiếng thì thào. Diệp Vĩ Anh hơi lùi lại, nhưng cô không khóc. Cái bản năng cảnh sát trong cô một lần nữa lại vực cô dậy. Cô trơ mắt nhìn Ân bước đến. Môi hắn miết dần lên cơ thể cô.

Lúc Ân đẩy Diệp Vĩ Anh xuống giường, Hy cố nhìn đi nơi khác. Anh biết Diệp Vĩ Anh đã quyết định, dù anh có nói thế nào cũng không thể ngăn cản được cô. Dù biết là cô làm tất cả vì anh đó, nhưng thâm tâm anh vẫn đau.

Đứa em trai song sinh của anh thật sự rất giỏi. Giỏi nhất là gieo nỗi đau vào lòng người khác. Trải qua lần này, cho dù Ân có tha chết cho Hy, có để Hy sống thì cũng đã sao? Nỗi đau ấy sẽ mang theo Hy đến suốt đời. Dù anh và Diệp Vĩ Anh có thể tiếp tục hay không, mãi mãi họ cũng không thể trở lại như trước đây nữa.

Anh có thể tự dày vò mình, nhưng làm sao anh có thể để Diệp Vĩ Anh sống với mặc cảm như thế?

-Dừng lại.

Rốt cuộc Hy vẫn thốt ra được lời ấy. Bí mật anh giữ bao năm qua, rốt cuộc cũng không thể mang theo đến phút cuối đời. Lúc Ân ngẩng mặt ra khỏi cơ thể Diệp Vĩ Anh, hắn còn cười gằn.

-Sao hả? Có gì chưa nhắn nhủ với tôi à?

-Tất cả chỉ là sự nhầm lẫn, ngay từ đầu đã là nhầm lẫn. –Hy cắn môi nói –Bởi vì, người mà năm đó Nghiên muốn cứu, thật ra không phải là tao.

-Anh nói cái quái gì vậy? –Ân ngồi thẳng dậy. Không phải chỉ hắn mà cả Diệp Vĩ Anh cũng ngạc nhiên nhìn lên.

-Mày có nhớ năm đó, có 1 lần Derek sửa xe ở chỗ mày không? Sau khi từ gara về thì xe hắn bị hỏng thắng. Chiếc xe tông vào vách đá. Derek may mắn sống sót, nhưng vợ và 2 con của hắn thì không cứu được.

Ân nheo mắt. Có lẽ vụ việc đã lâu đến mức cả hắn cũng cảm thấy rất lạ lẫm.

-Hôm chúng ta bỏ trốn, người mà Derek muốn diệt cỏ tận gốc đúng là tao, nhưng kẻ hắn thật sự muốn chết không toàn thây là mày. Hắn đã thuê sát thủ đến giết mày. Việc này cả tao và Ngôn Cẩn Văn đều biết. Trong lúc chúng tao bàn bạc, có lẽ Nghiên đã nghe thấy.

Lúc này Ân đã đứng thẳng dậy. Có thể thấy môi hắn run run. Cả Nhân Đình cũng chưa biết phải làm gì vào tình huống này. Mắt hắn có vẻ hướng sang Diệp Vĩ Anh. Diệp Vĩ Anh trông thấy bèn túm lấy chiếc sơ mi Hy để lại khoác lên người, quát mắt nhìn hắn.

-Tại sao anh không nói cho tôi biết? –Ân cuối cùng cũng thốt ra được.

-Tao và Ngôn Cẩn Văn định xử lý việc này. Tao đã quyết định… -Hy có vẻ hơi chần chừ -Hôm đó mày nhớ tao đã mặc áo của mày không? Lúc ủi đồ xong, tao đưa áo cho mày mặc, anh Cẩn Văn thì kè kè sát bên mày. Thật ra chúng tao đã có tính toán từ trước. Cái tao muốn, là bọn sát thủ nghĩ tao chính là mày. Và rốt cuộc thì bọn chúng tưởng vậy thật.

-Vậy… -Ân lắp bắp –Nghiên cũng…

-Nghiên thật sự cũng tưởng tao chính là mày. –Hy từ tốn nói –Ân à. Từ đầu tới cuối đều là nhầm lẫn. Người Nghiên muốn cứu không phải tao. Cô ấy đi sát bên tao thật ra là muốn bảo vệ mày. Lúc tao nhìn thấy tên sát thủ thì đã muộn.

Bước chân Ân bắt đầu lảo đảo. Mắt hắn lướt sang Hy rồi Diệp Vĩ Anh. Trong một thoáng hắn tưởng như tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nếu người năm đó Nghiên chấp nhận dùng tính mạng mình để đánh đổi là hắn, vậy bao nhiêu năm qua, hắn đã đuổi theo cái gì đây?

Nhân Đình cắn môi, tình huống này thật không có lợi cho gã tí nào.

-Đừng tin lời hắn. Chuyện tới nước này hắn nói sao mà chẳng được. –Gã nhắc nhở -Nếu cậu không nỡ xuống tay thì để tôi.

Đình giơ súng lên, nhưng trước khi hắn kịp mở khóa thì Ân đã xô hắn ra.

-Trừ tôi ra không ai được đụng tới anh ấy. –Hắn gằn từng tiếng một, đoạn quay sang Hy hạ giọng –Tại sao tôi phải tin anh?

-Trong chiếc tủ đằng kia có một chiếc nhẫn. –Anh nói –Trước khi có tiếng súng nổ thì cô ấy đã trao cho tao. Cô ấy nói hôm trước trong lúc trốn chạy mày đã đánh rơi ở gara. Là cô ấy đã mạo hiểm quay lại đó lấy. Nghiên nói nếu có thể vượt qua được lần này, hy vọng có thể tận tay trao chiếc nhẫn cho mày ở chỗ mà 2 người đã từng hẹn.

Hy vừa dứt lời, Ân đã tức tốc bước đến chiếc tủ bên cạnh đó. Trong tủ chỉ có 1 chiếc hộp đã hơi đóng bụi, bên trong là chiếc nhẫn đính hôn màu bạc.

Ngày đó, khi cùng hắn đi mua cặp nhẫn này, Nghiên đã nói ngày đính hôn của hai người sẽ tổ chức ở bãi biển , nơi hắn đã nói tiếng yêu cô lần đầu tiên. Việc này trừ hắn và cô ra, không ai khác có thể biết được. Lẽ nào là…

-Chuyện Nghiên thích tao, trước giờ tao chưa từng nghĩ đến. –Hy nói –Bởi vì từ đầu chí cuối, tao biết người cô ấy chấp nhận hy sinh là mày. Tin hay không là quyền của mày.

Ân ngã khụy xuống sàn, hắn òa khóc như một đứa trẻ. Nước mắt hắn rơi bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Hắn đã hận cô suốt bao nhiêu năm, oán trách cô biết bao năm, đây là điều hắn chờ đợi hay sao?

Cô đã từng yêu hắn. Có lẽ đến tận lúc chết vẫn luôn yêu hắn.

Nếu biết những gì hắn đã làm liệu cô có tha thứ cho hắn không?

Tiếng khóc của hắn vang lên như ai oán. Trước thảm cảnh đó cả Hy lẫn Diệp Vĩ Anh chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn. Hơn ai hết họ hiểu nỗi đau Ân đang phải chịu đựng. Cuối cùng, hắn trở thành một ác nhân như ngày hôm nay là vì cái gì.

Mải bận tâm đến Ân, không ai để ý Đình đã tiến sát chỗ Diệp Vĩ Anh từ lúc nào, đến lúc Hy nhận ra thì đã muộn, khẩu súng trong tay Đình một lần nữa áp sát đầu Diệp Vĩ Anh.

-Màn kịch của mấy người làm tôi mệt quá. –Gã nói –Tôi vốn tưởng sẽ có cảnh anh em tương tàn để xem. Giờ thì hỏng bét rồi.

-Bỏ súng xuống. –Ân gào lên, hắn lấy lại bình tĩnh còn nhanh hơn cả Hy. Trong phòng lúc này, vốn chỉ có hắn còn đủ trí lực để đối phó với Đình.

-Mày bước tới một bước, cô ta sẽ trở thành người thiên cổ. -Đình nhếch môi nói, đoạn ra hiệu cho Ân. –Nhặt khẩu súng lên, tự bắn vào mình đi.

Hy hết nhìn Diệp Vĩ Anh rồi lại lắc đầu ra hiệu cho Ân đừng manh động, nhưng hắn đã chồm tới nhặt khẩu súng lên.

Đoàng Đoàng.

Liên tiếp tiếng súng nổ vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp ấy. Qủa tim Hy đánh thót lại khi Ân không làm theo lời Nhân Đình mà trực chỉ súng vào người y, Nhân Đình kéo Diệp Vĩ Anh ra chắn giữa gã và Ân, nhưng cái sai lầm của gã là Diệp Vĩ Anh cũng chẳng phải dạng con gái chân yếu tay mềm bình thường gì cho cam.

Bằng động tác lách mình điệu nghệ, Diệp Vĩ Anh thoát ra khỏi khoảng khắc sinh tử ấy trước khi Ân nổ súng. Viên đạn đi xoáy trong không khí trước khi ghim chặt vào ngực Đình. Gã rống lên, điên tiết bắn nhiều phát về phía Ân nhưng hắn tránh được. Cuối cùng chính Diệp Vĩ Anh mới là người kết thúc trận chiến ấy khi cô cướp được súng trong tay Đình, và ở khoảng cách gần, chẳng mấy khó khăn để cô cảnh sát ấy có thể hạ gục gã nhanh chóng.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài mươi giây ngắn ngủi.

Ân đứng tựa lưng vào tường thở hắt, cái nhìn uể oải màu xám đục của hắn giương lên nhìn Diệp Vĩ Anh, lúc này đang trói Nhân Đình lại rồi lại chuyển hướng sang Hy. Căn phòng bỗng trở nên vắng lặng một cách lạ thường.

Diệp Vĩ Anh đứng thẳng dậy, ánh nhìn của cô lướt qua Ân một lúc, cuối cùng cũng vội chạy đến bên Hy. Gương mặt Ân trơ đi khi cô bước ngang qua mình.

Cuối cùng, sau tất cả những gì hắn làm…

Đánh đổi được là thứ gì đây?

Hy cười hề hề khi trông thấy Diệp Vĩ Anh vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt mình. Trong vòng tay cô, anh dần lịm đi.

Hy được đưa vào bệnh viện tư cấp cứu. Viện trưởng bệnh viện này trước đây vốn được cha của Ân và Hy giúp đỡ, thỉnh thoảng ông vẫn giúp Hy điều trị những ca khó cho bọn đàn em.

Đèn phòng mổ vừa lên, Diệp Vĩ Anh đi tới đi lui trước khoảng hành lang trống, hai tay đan vào nhau. Đôi mắt mệt mỏi của cô ngẩng lên, có chút gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt Ân đang nhìn mình, để rồi không lời nào cất lên, Ân lách người sang nhường chỗ cho Diệp Vĩ Anh. Cô ngồi xuống chiếc ghế chờ cạnh đó.

Đồng hồ vừa chỉ qua 12 giờ đêm.

Mắt Ân vẫn không thôi dán vào Diệp Vĩ Anh. Vẻ lo lắng xen chút giận dữ của cô khiến hắn chỉ có thể trộm nhìn. Đằng nào thì những phát đạn trên người Hy cũng là do hắn bắn. Hắn cười cay đắng, môi nhếch nhẹ khi nghĩ đến Diệp Vĩ Anh . Giả sử Hy có mệnh hệ nào, liệu cô và đứa bé có tha thứ cho hắn? Nhưng làm sao hắn có thể bắt cô tha thứ, khi chính hắn cũng chưa hẳn đã tự tha thứ cho chính mình?

7 năm nay, mối thù mà hắn nung nấu hóa ra chỉ là nhầm lẫn. Hắn tưởng Hy hại chết cô gái của đời hắn, nhưng người hại chết Nghiên thật ra lại là hắn.

Hắn biết Derek chứ, gã khốn thường đến gara hắn với thái độ xất xược. Có lần hắn sửa xe cho gã, gã gây tai nạn ở đâu không biết lại quay về đổ tội hắn cẩu thả, còn sai bọn đàn em đánh hắn một trận. Khi đó hắn đã rút lui khỏi giang hồ, nên những việc này hắn đều không kể cho Hy biết. Chỉ có Nghiên mỗi ngày đều lẳng lặng chăm sóc vết thương cho hắn. Hắn hận gã thấu xương.

Rồi một hôm, hắn nhận ra hắn có 1 cơ hội để trả thù, khi Derek 1 lần nữa lại gửi xe ở chỗ hắn. Hắn nghĩ hắn nên hù dọa gã một chút, chỉ một chút thôi.

Hắn cố tình làm mòn thắng đi.

Tối đó, lúc Nghiên gọi cho hắn, hắn mới biết vợ và 2 đứa con của Derek đã chết trong tai nạn, người của Derek đang tìm hắn khắp nơi.

Lúc giáp mặt, hắn một mực không nhận là hắn làm, mà thực ra cũng chẳng ai có thể tìm được chứng cứ là hắn làm. Chính Hy đã đứng ra giúp hắn. Với thế lực của Hy, cả người như Derek cũng chẳng dám phản kháng. Hắn cứ tưởng như sự việc đã chìm xuống một cách nhanh chóng như thế.

Hóa ra chỉ là ông trời không chiều ý người.

Là chính hắn đã hại chết Nghiên. Hy cũng cố tình muốn chết thay cho hắn, nhưng hắn lại xem Hy như kẻ thù. Thằng như hắn, liệu có còn đáng sống nữa không?

Đèn ở phòng phẫu thuật chợt tắt, ánh nhìn của hắn và Diệp Vĩ Anh bất giác chạm phải nhau. Dường như trái tim của cả 2 đều đã chậm lại một nhịp.

Hy không biết mình đã ngủ bao lâu trước khi hoàn toàn mở mắt và trở lại với thực tại. Anh đã có một giấc mơ khá dài. Trong cơn mơ, anh nhìn thấy nhiều nơi mình từng đi qua, gặp lại nhiều người mà anh đã từng gặp trong cuộc đời, có những người đã không còn trên đời này nữa, cũng có những người tưởng như mới trò chuyện hôm qua. Cuộc phiêu du ấy chỉ kết thúc khi có một giọng nói kéo anh lại với thực tại.

Anh biết, giọng nói ấy là của cô.

Lúc mở mắt ra, anh nhìn thấy cô gục đầu bên cạnh giường, tay nắm chặt tay anh. Mái tóc lòa xòa trước trán dường như chỉ làm gương mặt cô thêm phần gợi cảm.

Không phải một giấc mơ nữa, là cô đã trở lại bên anh thật rồi.

Cánh tay anh chầm chậm chạm vào gương mặt đang say ngủ của cô. Họ xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh còn nghĩ cô sẽ không đủ vị tha để quay trở về nữa, nhưng thì ra tình yêu của anh, đến cuối cùng vẫn đợi anh ở chốn cũ. Từ đầu đến cuối tim cô vẫn ở đó, hóa ra chưa từng rời đi.

Mi cô chớp nhẹ. Nụ cười kinh ngạc nở ra khi vừa nhìn thấy anh.

-Anh tỉnh rồi. –Cô reo lên, rồi định chạy vụt đi tìm bác sỹ, nhưng cánh tay anh đã giữ lấy cô lại.

Họ nhìn nhau như thể đó là lần cuối cùng có thể gặp lại trong đời.

Anh ôm chầm lấy cô. Nước mắt ùa ra từ làn mi mỏng manh ấy. Cô im lặng trước cái ôm của anh, nụ cười mãi chẳng thể nào tắt được.

Cuối cùng thì… những người yêu nhau cũng có thể trở về với nhau rồi.

Vết thương của Hy hóa ra lại lành nhanh hơn mọi người có thể nghĩ. Vài ngày sau khi xuất viện, anh có đến thăm Ngôn Cẩn Văn.

Vụ nổ xe không làm Văn chết, nhưng nó khiến anh hôn mê trong một thời gian dài và có lẽ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại. Nhiều lần, Hy nhìn thấy Tinh Tinh ở bệnh viện, miệt mài chăm sóc Văn, anh lại càng cảm thấy tội lỗi. Nếu không phải do anh, có lẽ Văn và Tinh Tinh đã có một kết thúc viêm mãn hơn là sống trong chờ đợi thế này.

Nhưng dẫu sao, nếu chỉ còn có 1 hy vọng, anh vẫn tin sẽ có kỳ tích xuất hiện.

Ân đến tìm Hy vài tuần trước khi anh xuất viện. Em trai anh muốn mang tro cốt của Nghiên đến Đài Loan, nơi 2 người họ hẹn ước. Với cậu ta mà nói, có lẽ biết được sự thật lại là một cú sốc. Vẫn may Ân cứng rắn hơn Hy rất nhiều, nỗi đau này không khiến cậu ta gục ngã, chỉ càng khiến con đường cậu ta đi rẽ đúng hướng hơn mà thôi.

-Sau khi từ Đài Loan trở về, em sẽ ra tự thú –Ân nói trong lần cuối cùng anh em họ gặp nhau. –Em nghĩ ai cũng phải chịu trách nhiệm trước những gì mình làm. Với em, vậy là quá đủ rồi.

Hy cười nhạt, cũng không biết phải nói gì. Nói nào ngay, chính anh cũng nghĩ Ân phải chịu một cái giá nào đó. Không phải anh chưa cho Ân cơ hội, chỉ là cậu ta không biết đón lấy mà thôi.

-Nhớ về sớm. –Anh nói.–Diệp Vĩ Anh sẽ không vui nếu em bỏ lỡ đám cưới của bọn anh đâu.

Hai anh em cười hề hề, cũng chẳng biết nói gì khác ngoài cái nhìn đầy cảm thông. Trong suốt 7 năm, có lẽ đây là lần duy nhất họ trò chuyện mà không dẫn đến cãi vã.

-Em hỏi anh một vấn đề, anh nói trả lời thật được không?

-OK –Hy nhún vai đáp

-Năm đó, nếu không phải là Nghiên nhầm lẫn, vậy thì có phải anh sẽ chết thay em không?

Hy cắn môi, có vẻ suy tư một lúc, cuối cùng anh gật đầu.

-Ừ.

-Biết mình sẽ chết mà vẫn làm. Sao anh lại làm như vậy?

-Vì chúng ta là anh em mà. Đồ ngốc. –Hy cười hề hề, đấm vào vai Ân tiếp. –Huống chi còn là anh em song sinh. Nếu trơ mắt nhìn em chết, anh có thể vui vẻ mà sống tiếp được sao?

Hy không hề biết rằng, ánh nhìn của Ân khi đó dành cho mình đã trở nên lạ lẫm.

Lời Hy nói khi đó đã trở thành bài học lớn nhất Ân có thể mang theo trong suốt mấy mươi năm sống trên đời.

Ai cũng đến lúc phải chọn cho mình một con đường.

Diệp Vĩ Anh khép cửa lại. Hôm nay cô đã chính thức nộp đơn từ chức ở sở cảnh sát. Thẩm Hàn không còn vẻ níu kéo như mọi khi nữa, thay vào đó là một lời chúc hạnh phúc. Nhưng trong tâm anh ta lời chúc đó có bao nhiêu phần trăm là thật lòng Diệp Vĩ Anh cũng chẳng rõ. Mà cô cũng chẳng cần quan tâm.

Thế giới của cô giờ đây đã có Hy, vậy là đủ rồi.

Diệp Vĩ Anh đặt quyển nhật ký của Nghiên lên bàn. Căn nhà mọi khi vẫn rộn rã là thế, giờ trở nên im ắng lạ thường.

-Hy. Anh có nhà không?

Bất chợt một cánh tay đã áp chặt vào đôi mắt cô. Giọng anh nghe vẫn ấm áp như thuở nào:

-Đoán xem anh là ai?

-Ăn trộm –Cô cười tủm tỉm đáp

-Ây da, không được, không được rồi -Anh giả bộ rụt tay lại –Ăn trộm vào nhà mà bà chủ nhà còn mồi chài như thế là không được.

-Anh nói em mồi chài ai hả? –Cô đanh giọng.

-Thì… anh chứ ai

-Anh có gì để dụ dỗ?

-Thì anh đẹp trai, thông minh lại tốt bụng.

-Anh thật là đồ hoang tưởng mà.

Cánh tay anh cứ thế, choàng qua giữ chặt lấy eo cô, lắc qua lắc lại khiến cô không thể ngừng cười. Cuối cùng, anh đặt lên môi cô một chiếc hôn nhẹ. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng mùi vị ngọt ngào của nụ hôn đó. Chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay cô càng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

Với những người thật lòng yêu nhau thì yêu nhau bao nhiêu cũng chưa đủ. Anh và cô, giống như đã trải qua những thách thức cay đắng của cuộc đời, nhưng ở điểm dừng đó, tất cả mọi thứ, dù là oán hận, chán ghét, phản bội hay lừa dối, tất cả đều chẳng còn quan trọng.

Bởi vì chỉ cần tình yêu thôi, cũng giúp họ đủ khoan dung để bỏ qua tất cả lỗi lầm ấy rồi.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

One response »

  1. Pingback: CHÂN TRỜI XÁM – MỤC LỤC |

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: