RSS Feed

Gặp em nơi tận cùng thế giới – Chương 57 (3)

Posted on

CHƯƠNG 57:

CHÂN TƯỚNG KẺ PHẢN BỘI

(3) CHỦNG TỘC NGƯỜI CÁ

"Giọt nước mắt của người cá chúng ta rất đáng giá, em còn phải tiết kiệm chúng, để dành cho những người xứng đáng hơn anh biết không?”

“Giọt nước mắt của người cá chúng ta rất đáng giá, em còn phải tiết kiệm chúng, để dành cho những người xứng đáng hơn anh biết không?”

Người đó cúi xuống nhìn cô, ngón tay vuốt ve trên gò má vốn đã nhuốm đầy máu, giọng nói mở ra lại đầy thương tiếc: “Khờ quá, sao em lại dùng cách này để cho cậu ta uống thuốc chứ?”

Môi Hân Vũ mấp máy, muốn nói nhưng chỉ càng làm cho cổ họng ngứa khan và tuôn ra nhiều máu hơn. Cho đến giờ phút này, dù bóng dáng người con trai trước mặt gần gũi đến mức khó mà nhìn nhầm được thì cô vẫn không thể tin được đây lại là sự thật. Kiến Phi nâng cô dậy bằng một tay, tay kia lại dùng khăn lau đi vết máu đọng trên khóe miệng cô, âm thầm thở ra: “Anh chưa từng muốn làm tổn thương em. Thật đấy. Nhưng thiết nghĩ kết cuộc thế này có lẽ cũng là tốt nhất cho em.”

Tay Hân Vũ nắm chặt vạt áo Kiến Phi, cô nghiến răng hồi lâu, sau cùng chỉ thốt ra được một tiếng không mấy rõ ràng: “Vì sao?”

Đó là người cô tin tưởng nhất, cho dù đã từng nghi ngờ tất cả mọi người, thế nhưng chỉ có anh là cô bằng lòng giao cả sinh mệnh mình ra mà không hề hối tiếc. Vậy vì sao người phản bội lại là anh?

Lúc này, khoảng không phía sau hai người đột nhiên chuyển động, tựa như cái buổi tối định mệnh hơn một năm trước khi hoàng đế mất, Hân Vũ nhìn thấy hai bóng người mặc trang phục đen cứ như vừa bước ra từ không khí. Họ quỳ xuống trước mặt Kiến Phi, cung kính nói: “Chủ nhân, Nghĩa đã ngăn chặn được Từ Cảnh. Cấm vệ quân bên ngoài cũng đã bị chúng tôi loại trừ.”

Kiến Phi không đáp lời, ánh mắt ảm đạm không rõ tâm tình. Tay Hân Vũ lại siết chặt lấy anh hơn, tựa như đã dùng cả sinh lực cả đời mình để hỏi: “Vì sao?”

Trong ánh mắt cô chất chứa một nỗi tuyệt vọng khiến Kiến Phi không thể nào lãng tránh được. Anh thở dài, dùng mắt ra hiệu cho hai người áo đen quan sát tình hình, đến khi chắc chắn không còn gì đáng lo ngại nữa, giọng điệu anh đã trở nên nhu hòa hơn: “Hân Vũ, em nghe cho kỹ đây, tên thật của anh là Phi Ngư. Cha của anh và mẹ của em là anh em ruột.”

Hân Vũ thậm chí đã không còn thốt ra lời nổi nữa, ánh mắt cô mở to đầy kinh ngạc, hơi thở thì yếu dần. Kiến Phi nhìn mãi cũng chẳng đành lòng, lấy ra một lọ dung dịch rót vào môi cô: “Cái này sẽ giúp em bớt đau đớn hơn.” Giọng anh rất nhẹ nhưng Hân Vũ gần như không nghe thấy gì. Đầu óc cô ong ong, nhất thời trở nên trống rỗng.

Kiến Phi là anh trai cô? Là người thân duy nhất của mẹ mà cô từng biết đến?

Dường như cũng có thể đoán được suy nghĩ trong lòng cô, Kiến Phi mỉm cười, gật đầu: “Đúng vậy, anh vốn không phải con người. Trước đây anh là một người cá.”

“Trước đây?”

Sau khi uống thuốc, cơn đau trong lồng ngực Hân Vũ lập tức hạ xuống, cổ họng cũng không còn ngứa ngáy như ban đầu nữa. Song cùng với điều này, cô phát hiện toàn thân mình như vừa bị hạ một liều thuốc gây tê, cho dù muốn giơ tay nhấc chân cũng chẳng nổi. Kiến Phi bế xốc cô lên, đặt cô nằm trên chiếc trường kỷ trải da sư tử trắng, lại tìm một chiếc gối để cô nằm thẳng thớm lại. Xong đâu vào đấy anh ta mới ngồi xuống bên cạnh, yêu thương vuốt ve mái tóc rối của cô: “Xin lỗi Hân Vũ, loại thuốc này nếu uống riêng thì không sao cả, nhưng một khi kết hợp lại là kịch độc. Ngay cả anh cũng không có cách giải, chút dược này chỉ có thể giúp em bớt đau đớn trong mấy giờ cuối cùng này thôi.”

Dáng vẻ lúc này của Hân Vũ hết sức chật vật, chiếc áo lụa màu lam cũng thấm đẫm đầy máu. Ánh mắt cô chưa từng rời khỏi Kiến Phi, từ sự thất vọng đến thê lương ban đầu dần nhường chỗ cho quật cường cố chấp: “Vì sao?”

Chẳng biết là cô đã hỏi đến lần thứ bao nhiêu, từ lúc Kiến Phi để mặc cô mà bước đến trước chiếc ngai bạc mà tìm kiếm gì đó đến khi anh ta trở về, trên tay cầm theo một cuộn giấy da có ấn ký. Anh cúi người, dùng ngón tay Kỳ Phong chấm lên vệt máu rồi lại ấn lên mảnh giấy. Xong việc rồi mà thấy Hân Vũ vẫn cố chấp hỏi, Kiến Phi cũng không nỡ, anh mấp mấy môi: “Đây là con đường duy nhất của anh.”

“Vì sao?”, Hân Vũ vẫn lặp lại câu đó, trong ánh mắt là tia sắc bén quật cường.

Kiến Phi sau cùng cũng bị cô làm mủi lòng: “Em thật sự muốn biết sao?”

Hân Vũ không đáp lời, nhưng ánh mắt anh nóng đến mức khiến anh cảm thấy nghẹn đắng. Đã bao nhiêu lâu rồi, bản thân anh chôn giấu bí mật này trong lòng? Có lẽ vì cảm thấy Hân Vũ dù sao cũng sắp sang bên kia cửa sinh tử, không còn đáng ngại, cũng có lẽ vì bản thân mình cũng muốn tìm một người trút nỗi lòng, Kiến Phi sau cùng cũng thốt lên thành tiếng: “Muốn trách chỉ có thể trách cha của em. Từ lúc ông ấy diệt cả chủng tộc người cá thì sinh mệnh này đã không còn thuộc về anh nữa. Anh không có lựa chọn nào khác?”

“Cha em đã làm gì?”

Kiến Phi nhếch môi, thản nhiên tiếp: “Hai mươi năm trước, pháp sư Thiệu mang theo xác của cô Phi Yến trở về thành phố Thủy tộc. Ông ta vì muốn lưu trữ xác của cô Phi Yến nên đòi ông nội giao ra chiếc quan tài băng vĩnh hằng. Ông nội không đồng ý, sau đó thì cứ vậy, cả thành phố Thủy tộc hơn mấy ngàn người đều bị giết trong một đêm. Anh và bốn hộ vệ người sứa này là những người duy nhất thoát chết.”

“Người sứa?”, Hân Vũ đưa mắt sang nhìn hai người áo đen đang đứng sau lưng Kiến Phi. Cô từng đọc được đôi dòng về chủng tộc này, bọn họ đều tiến hóa từ thủy tộc, bẩm sinh vô hình lại có khả năng ảo thuật rất tốt. Ảo thuật về cơ bản không giống pháp thuật, ảo thuật chỉ dùng mánh khóe và những mẹo riêng của mình để đánh lừa thị giác người khác, chẳng trách cung điện hoàng đế có bùa chống pháp thuật vẫn bị họ qua mặt.

Kiến Phi dường như cũng đoán được suy nghĩ trong lòng Hân Vũ, thản nhiên thừa nhận: “Hoàng đế cha em là do anh phái bọn họ đi giết. Cung hoàng đế bảo mật, lại có bùa chống pháp thuật, nhờ họ sẽ tuyệt đối an toàn. Đừng nhìn anh với ánh mắt đó, hoàng đế phải chết là chuyện trong kế hoạch, chỉ có cái chết của ông ta mới có thể khiến loài người và quỷ tộc chìm trong chiến loạn mà thôi.”

“Vậy Minh Viễn thì sao? Hạ Dương nữa?”, Hân Vũ không thể tin được những điều vừa nghe thấy. Nếu như người bước lên ngôi vị hoàng đế bắt buộc phải chết thì chẳng phải chính tay cô đã đẩy Kỳ Phong xuống vực rồi hay sao? Kiến Phi nhún vai: “Anh cũng không muốn. Lần đó ở Hỏa Thành Minh Viễn phát hiện ra anh, cậu ta liền một mình phi ngựa về kinh thành định cấp báo cho mọi người biết. Lúc đó kế hoạch chỉ vừa bắt đầu, không còn cách nào khác, anh đành phái người của quỷ tộc theo cậu ta. Về phần Hạ Dương thì em phải hỏi Kỳ Phong ấy. Mấy ngày trước Kỳ Phong hốt hoảng đến tìm anh. Thì ra trong lúc tranh chấp, cậu ta lỡ tay giết chết Hạ Dương, nhưng lại sợ bị em giận. Thế là cậu ta bèn đến chỗ anh nhờ giúp đỡ. Hạ Dương là người trước sau gì cũng phải trừ, Kỳ Phong ra tay còn khiến anh mừng chẳng kịp. Sau đấy thì anh liền đồng ý giúp cậu ta chôn Hạ Dương thôi.”

Ánh đèn trong điện vẫn sáng đến chói lòa, vậy mà Hân Vũ lại cảm thấy nó không đủ để soi rõ người con trai đang đứng trước mặt. Anh ta cũng không chú ý đến vẻ thất thần của cô, thở dài một hơi: “Ngay từ đầu đây đã là một kế hoạch lớn. Lúc được người sứa đưa ra khỏi mặt biển anh lẽ ra đã chết rồi. Là ân nhân cứu mạng anh, ông ấy giúp anh thoát khỏi chiếc đuôi cá yếu ớt, lại ban cho anh một đôi chân con người, giúp anh duy trì sinh mạng của người cá cuối cùng trên thế giới này. Bù lại, anh bán lương tâm mình cho ân nhân.”

“Ông ấy mang anh đến Lam Thành, để một gia tộc có dòng dõi lâu đời nhận nuôi, lại âm thầm dạy pháp thuật cho anh. Em nghĩ anh không qua được kỳ thi tuyển pháp sư của núi Tiên Tri sao? Sai rồi, thật ra kỳ thi đó với anh chỉ là một việc cỏn con mà thôi. Thế nhưng anh có mục đích của mình, làm sao để lũ pháp sư chẳng có tài phép bằng một góc ân nhân dạy dỗ được cơ chứ?”

Hân Vũ mím môi, thật lâu mới bật ra được câu hỏi: “Anh nói thật cho em biết, chuyện năm đó trong rừng ven vực Tinh Linh là anh cố ý phải không?”

Kiến Phi hơi mất tự nhiên: “Trước đó một ngày, ân nhân quan sát hiện tượng chiêm tinh đã biết loài người có biến động lớn. Ông ấy cảm thấy thế cờ này có thể thay đổi theo hướng bất lợi bèn ra lệnh cho anh đưa em đến vực Tinh Linh. Thật ra chiều hôm đó em đến tìm anh là ngoài kế hoạch. Nhưng nếu em không về, anh cũng đích thân đến đảo Rùa đưa em đi.”

Đột nhiên Hân Vũ cảm thấy mọi thứ đang diễn ra thật đáng buồn cười. Suốt bao năm nay cô luôn nghĩ Kiến Phi là ân nhân của mình. Năm đó nếu như không phải anh bất chấp tất cả truyền máu cho cô, sau đó lại bí mật mang cô về đảo Rùa thì có thể cô đã không sống đến giờ phút này. Ấy vậy mà đi một vòng lớn, chính anh mới là người đẩy cô vào tình thế đối mặt cái chết như vậy.

Kiến Phi bất chợt xoay người đứng dậy, tiếp tục lục lọi trên người Kỳ Phong một hồi mà vẫn không thấy được vật gì đó, bèn bước đến kệ trên tường đá vốn đã chất đầu công văn của các quan trong triều, tay liên tục lật giở từng chiếc. Hân Vũ sau cùng cũng vượt qua được cú sốc ban đầu. Cô hít một hơi thật sâu, cố làm sáng tỏ mọi chuyện: “Vậy Điệp Y…”

“Là anh cố tình tạo hiềm khích cho con bé với em.” Kiến Phi ngắt lời: “Chuyện của Điệp Y và Đình Nguyên trước giờ anh đều biết, cũng biết con bé ganh tị với em. Vậy nên anh uống một liều thuốc có khả năng hoán đổi dung mạo, sau đó giả vờ như làm quen Điệp Y trong một quán trà ở Thủy Thành. Con bé dễ tin người, vừa thấy anh có vài trò ảo thuật hay thì liền kết bạn với anh. Sau đó anh rỉ tai nó về em…”

“Làm sao anh biết Quân Tuyết sẽ xuất hiện?”

“Quân Tuyết chỉ là tình cờ thôi, ban đầu người anh giả mạo để tiếp cận Điệp Y không phải là cô ta. Nhưng vô tình sự xuất hiện của cô ta đều khiến mọi người tập trung sự chú ý. Vậy nên anh đành thuận nước đẩy thuyền thôi”, Kiến Phi lại lấy ra một chiếc gộp hỗ, thổi phì phì lên lớp bụi đóng trên đó: “Sau này anh để một người sứa dùng dung mạo của mình dẫn quân đi Hỏa Thành, phần mình lại trà trộn trong hoàng cung. Người sứa bẩm sinh đều vô hình, rất dễ dàng hoạt động. Ví như thay đổi chiếu chỉ hoàng đế ngay trước mặt Vân Tình, lại ví như trà trộn vào phòng giết hoàng đế. Tất cả mọi người đều cho rằng căn phòng này không thể sử dụng pháp thuật, hiển nhiên chẳng ai có thể tìm ra manh mối cả.”

Kiến Phi nghiêng nghiêng đầu, hồi lâu mới tiếp: “Thật ra Điệp Y cũng không ngốc lắm. Anh nghĩ ngay từ lúc đó con bé đã ngờ ngợ đoán ra anh rồi, nhưng vì cảm thấy có lợi cho mình nên không lên tiếng vạch trần. Sau khi sự việc bại lộ, nó lại không có chứng cứ. Mãi đến lúc Minh Viễn mất nó mới lồng lộng đi đòi anh đòi trả thù. Chỉ là một con bé, cho dù có là Mộc linh đi chăng nữa thì pháp thuật có thể nguy hại đến mức nào chứ?”

“Vậy nên sau khi em mang Điệp Y về, anh sợ con bé sẽ tỉnh lại và tiết lộ mọi thứ nên tìm cách diệt trừ hậu họa?”

Kiến Phi đặt cái hộp xuống bàn, nhướng mày thản nhiên: “Cũng là ngoài ý muốn cả thôi. Nếu sự việc bại lộ thì sẽ không có lợi cho kế hoạch của ân nhân. Chỉ là anh không ngờ Điệp Y lại có vận số lớn đến vậy, lúc anh và người sứa đột nhập vào cung con bé thì lại chạm trán pháp sư Hàn. Em biết rồi đấy, nếu đấu đường đường chính chính thì anh làm sau đấu lại ông ta, chỉ còn cách mượn khả năng vô hình của người sứa dụ dỗ ông ta đến khoảng không vắng, sau đó dùng cấm thuật giết ông ta mà thôi.

Nói về cái chết của người khác, thế nhưng giọng điệu Kiến Phi lại hết sức nhẹ nhàng, còn nở ra nụ cười thánh thiện. Hân Vũ nhớ đến người con trai trong ký ức mỗi ngày vẫn cười nói với mình, bất giác cảm thế ghê tởm. Cô cúi đầu, thật lâu sau mới nở ra một nụ cười mỉa mai: “Vậy, còn Diệp Anh thì sao?”

Dáng vẻ thản nhiên trên mặt Kiến Phi bất giác tiêu tán.

Hân Vũ bắt được biểu cảm đó ngay tức thì, cô bất chấp việc mắt mình mờ sương, chóp mũi ửng đỏ, cảng mỉm cười trêu chọc: “Cũng là giả vờ phải không? Anh giết cha em, giết Minh Viễn, pháp sư Hàn, hại chết Kỳ Phong, thậm chí hại Điệp Y trở thành dáng vẻ như vậy, thôi đi. Anh bảo không cố ý, vậy Diệp Anh thì sao? Đó rõ ràng là người anh yêu nhất kia mà. Sao anh lại nỡ đối xử với Diệp Anh như vậy?”

“Em thì biết cái quái gì chứ?”, Kiến Phi đập chiếc hộp xuống sàn, để mặc nó vỡ thành từng mảnh vụn, âm thanh rít qua kẽ răng: “Anh đã cho cô ấy cơ hội. Anh nài nỉ cô ấy, hầu như quỳ xuống cầu xin cô ấy ở lại với anh. Nhưng cô ấy thì sao? Từ đầu đến cuối, anh yêu cô ấy đến vậy, làm tất cả mọi thứ chỉ để mong cô ấy an toàn, nhưng bản thân cô ấy lại không màng đến.”

Kiến Phi đứng sững, cánh tay siết chặt lại run rẩy. Đôi mắt anh ta nhắm lại, thật lâu lại nhìn cô cười lớn: “Hân Vũ, em rất vui chứ gì? Em thắng rồi. Anh thuyết phục Diệp Anh hết lời, nhưng đến cuối cùng dù bị thương đến thế mà cô ấy vẫn quyết tâm phải trở về để vạch trần anh. Trên thế giới này cô ấy là người anh yêu thương nhất. Vì sao lại có thể đối xử với anh như vậy?”

Nói chưa hết mấy tiếng cuối cùng Kiến Phi đã vươn tay đẩy ngã cả chiếc kệ đưng văn thư cao hơn hai thước, đôi mắt hằn lên những đường xanh đỏ ghê rợn. Chưa bao giờ Hân Vũ nhìn thấy một Kiến Phi như vậy, anh ta đứng bên cạnh bàn giấy, hầu như tỏa ra sát khí chết người, cứ vậy mà từng bước từng bước một đến gần cô: “Cả đời này anh chỉ còn em là người thân thôi. Nhưng vì sao số mệnh lại đùa nghịch dòng tộc của chúng ta như vậy? Vì sao dòng máu của em lại có thể đồng biến? Anh không muốn giết em, thế nhưng sự tồn tại của em là một sai lầm. Mà ân nhân thì lại không chấp nhận bất cứ sai lầm nào tồn tại trong kế hoạch hoàn mĩ này cả.”

Môi Hân Vũ thoáng cười: “Kế hoạch hoàn mĩ? Các người âm mưu giết từng người từng người một, ép thế giới đứng giữa ranh giới chiến tranh liên miên. Đó thật sự là kế hoạch hoàn mĩ sao? Thật ra điều các người muốn là gì?”

Nhưng đáp lại lời Hân Vũ, đôi mày Kiến Phi khẽ cau lại thành một đường hẹp dài, anh ta dừng bước, bất chợt nhìn cô hoài nghi: “Không đúng, dù liều lượng thuốc ít đến thế nào thì em cũng không thể cầm cự đến tận lúc này.”

Bấy giờ thì Hân Vũ biết mình chẳng thể đóng kịch được nữa.

Như đáp lời Kiến Phi, phía sau anh ta, cái khối thịt vung vãi đầy máu của Kỳ Phong cũng rục rịch đứng dậy trong sự bất ngờ của hai gã người sứa. Hắn ta vươn vai, thoải mái bẻ vài cái rồi mới uể oải lên tiếng: “Phải nằm cả giờ thật tê hết cả người mà. Trò này chẳng vui chút nào cả.”

Kiến Phi lùi lại hai bước, dường như cũng vừa nhận ra sai lầm của bản thân mình. Ánh mắt anh ta nhanh chóng lướt qua Hân Vũ, tuy nhiên mặt đất dưới chân đúng vào lúc này lại vang lên một tiếng nổ để lại cái hố lởm chởm kỳ quái trên mặt sàn. Kiến Phi chưa hết ngạc nhiên, Từ Cảnh đã nhảy ra từ chính cái hố đó, chỉ mất một nhịp đã đứng chắn ngang trước mặt Hân Vũ.

Mà những cánh cửa điện vốn không lọt một khe hở nào bấy giờ lại đồng loạt bị đẩy ra, nhường chỗ cho hai bóng người vội vã nhảy vào. Hành động của họ thật sự rất dứt khoác, chỉ trong vài ba nhịp đã hoàn toàn khống chế được hai người sứa vốn đã đánh mất lợi thế vô hình trước mặt.

“Hạ Dương? Vĩnh Hi?”, vừa nhận ra hai gương mặt quen thuộc, Kiến Phi mới chợt hiểu. Từ dưới cái hốc lớn Lyrik cũng lồm cồm bò ra, vội vàng chạy đến xem xét tình hình Hân Vũ.

Kiến Phi nghiến răng nhìn mình và hai người sứa hầu như đã bị vây lại, sau cùng cũng bật ra được một tiếng than tức tưởi: “Hay thật, vậy mà tất cả các người đều hợp mưu gài bẫy tôi.”

Kỳ Phong vỗ tay: “Có qua có lại mới toại lòng nhau ấy mà. Chỉ tiếc là chúng tôi không thể nhận ra anh sớm hơn.”

“Từ lúc nào các người nghi ngờ tôi?”, Kiến Phi vẫn không tin mình dễ dàng bị vạch mặt như vậy.

Kỳ Phong cười cười, chậm rãi chỉnh trang lại vạt áo dính đầy máu giả của mình: “Từ bao giờ ấy à? Cũng không muộn lắm đâu, đại khái chúng ta nên bắt đầu lúc trở về từ sông Thương Thủy đi. Khi đó tính cách tôi không tốt lắm, thường xuyên cáu gắt lại gàn dở. Thế thì cũng thôi đi, nhưng sau khi gặp lại Hân Vũ, đưa cô ấy trở về kinh thành, vì giúp Hân Vũ ngủ ngoan và yên chuyện hơn, tôi đã dùng Tiêu vong dược đối với cô ấy. Chính vào lúc này, tôi nhận ra Hân Vũ có biểu hiện khác lạ.”

“Lúc đó Hân Vũ thường xuyên mê sản, còn thì thào những chuyện làm cô ấy kinh hoàng trong mơ. Mà điều kỳ lạ là hành động của cô ấy vào những thời điểm này rất khác thường, hầu như không kiểm soát được bản thân mình, tỉnh lại thì không nhớ gì cả. Chính vì vậy mà tôi đã mang loại dược này đi tìm hiểu, phát hiện trong thành phần có một loại dược liệu khiến người ta thần trí bất minh, về lâu dài có khả năng sẽ trở nên điên loạn. Loại Tiêu vong dược này vốn là nửa năm trước sau khi nghe tin Hân Vũ mất, tôi bị mất ngủ thường xuyên nên đã bảo lương y điều chế riêng cho mình. Nhưng Tiêu vong dược thật sự chỉ tựa như thuốc ngủ liều nhẹ mà thôi, tuyệt đối không để lại di chứng như thế. Vì vậy tôi nghĩ đến khả năng có ai đó đã đánh tráo thuốc, âm thầm muốn điều khiển hành động của tôi.” Kỳ Phong xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, lơ đãng tiếp: “Quá trình điều tra thực tế rất bất ngờ. Tất cả lương y trong cung đều có vẻ trong sạch, tôi đành phải tra xét đến thành phần thuốc. Thiết nghĩ, người thay đổi thành phần thuốc phải tinh vi đến thế nào mới có thể không ai phát hiện, lại qua mặt được cả các lương y lão làng trong cung? Điều tra suốt nửa tháng trời, sau đó tình cờ thế nào lại động đến một trại trồng nhân sâm. Trại này là nguồn cung cấp chính rễ nhân sâm cho các lương y trong hoàng cung, mà mấu chốt chính là chủ trang trại chỉ là một người làm công trong hội cá cược Giàu Vô Đối nổi danh trong kinh thành mà thôi.”

Nói đến đây, ánh mắt hắn lại lấp lánh đầy ẩn ý. Ngược lại Kiến Phi chẳng có gì kinh hãi, chỉ cười nhạt: “Tôi tuy là chủ nhưng lại không phải người quản lý trực tiếp của Giàu Vô Đối. Một nhân công trong đó làm ăn phát đạt rồi có cơ sở bên ngoài cũng chẳng có gì lạ cả.”

Kỳ Phong khẽ tằng hắng: “Lẽ ra là như vậy thật. Khi điều tra đến anh thì tôi vốn không muốn điều tra nữa, bởi suy cho cùng chẳng lý do gì lại có thể nghi ngờ anh cả. Nhưng cũng vào thời điểm đó, tôi phát hiện Giàu Vô Đối không phải là một tổ chức cá cược tầm thường. Bao năm nay Hân Vũ tin anh nên không để mắt tới, thực tế tổ chức này đã bị biến chất từ lâu, nó có vệ tinh ngầm ở khắp các nước, về cơ bản, chẳng khác gì với một tổ chức tình báo cả. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, Kiến Phi tướng quân xưa nay đều ở kinh thành, lúc nào cũng cà lơ phất phơ lại chẳng hề có chí lớn. Rốt cuộc anh ta xây dựng một tổ chức tình báo để làm gì?”

Lúc này Kiến Phi đã không còn giữ được vẻ bình thản nữa. Bất giác cả gian điện chỉ còn lại tiếng hít thở mệt nhọc, Kiến Phi xoay người, thoáng trêu ngươi nhìn Hân Vũ đã được Lyrik và Từ Cảnh đỡ ngồi dậy, giọng nói dửng dưng như thể một người xa lạ: “Vậy còn em? Em bắt đầu nghi ngờ anh từ lúc nào?”

Hân Vũ gặp rắc rối lớn hơn Kỳ Phong một chút. Ban đầu dược cô cho Kỳ Phong uống chỉ là một liều thuốc do chính tay Lyrik bào chế mà thôi, cơ bản trong thuốc không hề có chút tác dụng phụ nào trừ việc ngăn chặn hơi thở của hắn, tạo ra trạng thái chết giả. Ngược lại sau đó Kiến Phi lại nhét vào miệng cô thêm một liều ngưng đọng máu. Liều thuốc này có tác dụng giúp cô đỡ đau đớn hơn trong trường hợp đã trúng độc, nhưng ngược lại nó cũng khiến tứ chi cô hầu như chẳng nhấc nổi. Cô thở phì phò, cố nặn thành tiếng: “Trước giờ em chưa từng nghi ngờ anh.”

Đến đây Kiến Phi đã hoàn toàn hiểu mọi chuyện. Kỳ Phong vuốt nhẹ lòng bàn tay kéo ra Hỏa Chi kiếm, giọng điệu thản nhiên: “Tôi âm thầm cho Hân Vũ biết suy đoán của mình nhưng cô ấy không tin. Tuy vậy hai chúng tôi đều biết trong hoàng cung có nội gián, vì muốn dụ kẻ đó lộ diện, chúng tôi đã cùng diễn một vở kịch lớn. Đáng tiếc là nửa chừng lại xảy ra cái chết của Diệp Anh.”

Mắt Hân Vũ vẫn bình thản như mặt hồ phẳng lặng: “Kỳ Phong nói anh ấy nghi ngờ tổ chức Giàu Vô Đối của anh, nhưng cho đến trước đây vài ngày em vẫn không hề tin anh ấy. Anh biết vì sao không? Bởi vì Diệp Anh. Em đã nghĩ, cho dù anh có tàn nhẫn đến mức giết tuyệt tất cả mọi người thì cũng không thể để Diệp Anh chết được. Tiếc là cũng có lúc em đã lầm.”

“Cái chết của pháp sư Hàn là hồi chuông báo động. Bởi sau đó Tứ linh tìm ra được dấu vết của cấm thuật trên thi thể ông ấy. Điều này chứng tỏ nội gián này không chỉ là người giữ chức vụ cao, có thể thản nhiên ra vào hoàng cung, hơn nữa còn có năng lực pháp thuật rất lớn, có thể nói không thua gì tôi và Hân Vũ.” Kỳ Phong tiếp: “Hơn nữa việc này cũng khiến chúng tôi để ý đến Điệp Y, đoán chừng con bé biết việc người khác không nên biết. Để gây hiệu ứng tốt hơn, tôi còn điều Lyrik đi, khiến người khác cảm thấy mâu thuẫn giữa tôi và Hân Vũ lên đến đỉnh điểm.”

“Giữa chừng kế hoạch này có một lỗi nhỏ phát sinh là việc Vĩnh Hi trở về, vậy nên chúng tôi đành phải tương kế tựu kế, giam giữ anh ta lại không thể anh ta gây ra hành động gì đánh động anh. Nhưng bất ngờ lại nảy sinh khi tôi tình cờ gặp Hạ Dương trong hoa viên. Anh biết chúng tôi tìm thấy gì không? Chính là ký ức mà pháp sư Hàn cố tình để lại.”, Kỳ Phong lấy ra một ống sứ nhỏ, thận trọng nâng trong lòng bàn tay, sau đó lại dùng tay mở nắp ống sứ. Một làn khói mờ dần dần bay ra từ miệng ống, chiếm cả khoảng không lớn giữa phòng. Dần dần làn khói tích tụ thành khối với những hình ảnh chuyển động rõ dần.

Trong màn tuyết phủ giữa khuôn viên hoàng cung là bóng dáng của pháp sư Hàn, trong tay ông vẫn cầm pháp khí, vừa cưỡi gió đến đã lập tức nhìn dáo dác xung quanh. Hàm râu trên mặt ông khẽ run run kích động, hồ như đuổi theo một thứ gì đó. Đột nhiên, giữa không gian vốn im ắng lúc này lại lóe lên một tia sáng. Tia sáng này lao vút đến chỗ pháp sư Hàn trong khi ông chưa kịp phản ứng, chớp mắt chỉ có thể ngã vật ra mặt đất.

Mà lúc này, không gian phía sau lưng ông đột ngột chuyển động, hệt như bị một cánh cửa mở toạt ra không gian khác. Kiến Phi bước ra từ không gian này, bên cạnh còn có hai người mặc trang phục đen phục xuống làm thành một tư thế kỳ lạ. Kiến Phi giũ giũ bàn tay đeo nhẫn, ánh mắt thâm trầm nhìn pháp sư Hàn đã thôi giãy giụa, tầm mắt mơ hồ không khép lại nổi. Sau cùng anh ta cũng quay người, bảo hai người sứa cùng đi theo.

Đám sương mù chỉ lóe lên bấy nhiêu hình ảnh rồi lại teo rút lại thành đám khói xanh như lúc đầu, chui vào chiếc lọ trong tay Kỳ Phong. Hắn ngẩng đầu, hít sâu nói: “Anh xuống tay rất nhanh, thế nhưng pháp sư Hàn dẫu sao cũng có mấy trăm năm pháp thuật, dù trúng phải cấm thuật nhưng sau khi chết, thần thức của ông ấy vẫn chưa tiêu tán hẳn. Chính thần thức này đã gọi ra một đoạn ký ức, sau đó gửi vào mảnh tuyết vụn bắn lên không trung. Có lẽ là ông trời có mắt, lại để Hạ Dương tình cờ tìm thấy mảnh ký ức này, cũng từ đó vạch bộ mặt thật của anh.”

Dáng vẻ Kiến Phi bấy giờ đã không còn bỉnh thản như ban đầu nữa. Mắt anh ta lướt qua hai hộ vệ người sứa vẫn đang bị Hạ Dương và Vĩnh Hi khống chế, lại trơ trơ nhìn Hân Vũ bấy giờ đã được Lyrik dìu đứng dậy, chế nhạo: “Các người đã biết tất cả, vì sao không vạch trần mà còn phải cố tình đưa tôi vào bẫy?”

“Đương nhiên là vì muốn biết kẻ đứng sau lưng cậu là ai rồi.” Trước cả khi Kỳ Phong hay Hân Vũ lên tiếng, Vĩnh Hi đã ngắt lời: “Lần đầu tiên hòa bình lặp lại, sứ giả của loài người đến thành phố quỷ tộc lại bị tấn công. Nếu tôi đoán không nhầm, lý do năm đó tôi trở thành kẻ biến thể cũng do bàn tay của cậu sắp xếp. Rốt cuộc là ai đã sai khiến cậu, vì nguyên nhân gì cậu thà dùng cách hèn hạ, hi sinh tất cả những người thân bên cạnh mình để đạt được mục đích như vậy?”

Im lặng. Kiến Phi hầu như đã đông cứng, gương mặt anh ta vô thần, đôi mắt đảo qua lại giữa Hân Vũ và đám người Kỳ Phong, đột nhiên bật ra tiếng hừ nhẹ: “Hèn hạ? Các người có tư cách để nói ra câu này sao? Xem đi, các người dùng cách gì để lật tẩy tôi, chẳng phải cũng hèn hạ không kém sao? Đặc biệt là em đấy, Hân Vũ.” Anh ta chỉ tay về phía Hân Vũ, thì thào: “Vậy mà anh cứ nghĩ em sẽ không như bọn họ.”

Hân Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô thoáng biến đổi, sau đó lại mỉm cười thản nhiên: “Chúng ta sống lâu trong thế giới này, dần dần đã quên mất dáng vẻ ban đầu của mình. Ngay cả anh cũng vậy, làm sao có thể trách được em?”

Kiến Phi sau cùng cũng không thốt ra được lời nào nữa, gương mặt anh ta cúi gằm xuống, che chở cái nhếch miệng thê lương.

Kỳ Phong là người đầu tiên không chịu nổi bầu không khí nặng nề này: “Đủ rồi đấy. Giờ bọn này cũng đã biết hết rồi, anh cũng chẳng thoát tội được đâu. Còn chút lương tâm thì mau nói ai là người đã sai khiến anh đi. Chẳng lẽ anh muốn cả thế giới này diệt vong mới vui lòng hay sao?”

Hạ Dương từ đầu đến giờ đều im lặng bấy giờ cũng lên tiếng: “Phải đấy, dù sao cũng là anh em bao nhiêu năm, cậu mau nói ra sự thật đi. Bọn tôi sẽ không làm khó cậu.”

Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Kiến Phi vừa ngẩng đầu thì cánh tay đeo nhẫn của anh ta đã giương lên, một tia sáng xanh cứ thế phóng về phía Hạ Dương. Vẫn may là Kỳ Phong đã có chuẩn bị sẵn, tức thời liền dựng bùa Khiên lên để bảo vệ. Lá bùa xanh chạm phải bùa Khiên như rơi vào không khí, song tức thì Kiến Phi lại phóng ra một lá bùa xanh nữa. Kỳ Phong không còn cách nào khác, một tay giữ bùa Khiên, tay kia lại rút Hỏa Chi kiếm xông đến.

Để đối phó với Kiến Phi nên bọn Kỳ Phong đã tháo dỡ bùa chống pháp thuật trong điện ra, lúc này một mình hắn đấu tay đôi với Kiến Phi. Pháp khí của Kỳ Phong là kiếm, pháp khí của Kiến Phi lại là chiếc nhẫn đeo trên tay, một người vận dụng Hỏa tính, người kia lại có Thủy tính dày đặc, trong nhất thời kẻ tám lạng người nửa cân, thi triển thuật phát gần mười phút mà vẫn không phân thắng bại.

Bọn Hạ Dương, Vĩnh Hi trước giờ đều không ngờ Kiến Phi tinh thông pháp thuật đến vậy, nhất thời chỉ biết ngây người nhìn, vô tình tạo điều kiện cho hai người sứa đang bị áp chế thoát khỏi vòng vây. Lúc Vĩnh Hi sực tỉnh thì nửa thân người sứa đã trở nên vô hình, không còn cách nào khác anh đành phải dùng kiếm xông tới. Trái với suy nghĩ của anh, gã người sứa lại không hề tự vệ. Mũi kiếm cứ thuận đà đâm vào lồng ngực gã, rỉ ra một dòng dịch thể màu vàng đục, chẳng mấy chốc đã loang ra toàn cơ thể.

Sự việc này khiến Vĩnh Hi quá mức bất ngờ. Anh quay sang Hạ Dương thì thấy Dương cũng rơi vào tình trạng tương tự, gã người sứa còn lại đã nằm oặt xuống đất, người còn co giật thêm vài cái trước khi chết hẳn. Đột nhiên Vĩnh Hi có cảm giác như mình đang đi trong màn sương mù, nhưng anh tìm mãi mà vẫn không kịp nhận ra mình đã bỏ mất điều gì.

Mà bên kia gian phòng, trận đấu pháp của Kỳ Phong và Kiến Phi cũng đang rơi vào tình trạng kịch liệt nhất, khi Kiến Phi phóng ra một tia bùa chú có tác dụng khóa Kỳ Phong, sau đó sử dụng ảo thuật phân thân thành nhiều người khác nhau. Trước mặt mọi người, năm bảy Kiến Phi tấn công khí thế, chẳng mấy chốc đã dồn được Phong vào thế phải phòng thủ. Hân Vũ nhìn thấy tình cảnh này liền không suy nghĩ gì nữa, cô cởi bỏ lớp khăn trắng lâu nay vẫn giả vờ băng tay phải lại, thuận tay gọi ra Thủy Ngân kiếm.

Hân Vũ lao vào giữa lúc Kỳ Phong đang lùi lại tránh tia bùa chú phóng đến, tất cả sự tập trung của Kiến Phi đều dồn vào hắn, nhất thời lơi lỏng. Hân Vũ sử dụng bùa Định thần nhận ra Kiến Phi thật liền tạo ra những khối băng nhọn phóng đến, thế nhưng băng chưa kịp chạm vào người Kiến Phi, cô lại thay đổi ý định chuyển hướng băng đi, sau đó sử dụng bùa chú khác. Chỉ trong mấy giây Hân Vũ ngần ngại, Kiến Phi đã lấy lại vị trí thuận lợi, dễ dàng loại trừ bùa chú của Hân Vũ, tiếp đó lại tạo ra ảo ảnh xung quanh cô, lợi dụng năng lực của Thủy tộc khiến Hân Vũ dần ngạt thở.

Kỳ Phong đã rơi ra khỏi vòng chiến, nhìn thấy Hân Vũ bị đến năm Kiến Phi vây chặt thì càng nóng lòng tham chiến. Hắn tạo ra cầu lửa cố vây chặt Kiến Phi, sau đó lại nhảy vào tạo bùa Khiên hỗ trợ Hân Vũ. Bùa chưa kịp hoàn tất, tay Kiến Phi đã siết chặt, ngón tay đeo nhẫn lóe lên, trong thoát chốc tạo ra một lưỡi dao vô hình lướt đến Hân Vũ vốn đang mải miết chống chọi với những ảo ảnh khác.

Kỳ Phong vừa nhảy vào cuộc tranh chấp, không nghĩ ngợi gì liền thuận tay đâm Hỏa Chi kiếm vào một ảo ảnh hòng can thiệp.

“Không, Phong, đừng…”, Hân Vũ đột nhiên hét lên ngăn cản, song đã muộn. Ngoài dự đoán, Kiến Phi không tạo bùa phòng vệ để ngăn chặn hắn, ngược lại bị Hỏa Chi kiếm nóng hừng hực xuyên qua ngực, mà đòn tấn công anh ta vừa tạo ra cũng vội vã tan biến trước khi chạm vào Hân Vũ. Cả gian điện mới vừa rồi còn chát chúa âm thanh giao tranh bất chợt lặng như tờ.

Hân Vũ lao đến đỡ lấy Kiến Phi trước khi anh té ngửa ra sau. Trong cả cuộc đời Hân Vũ, đó là ngày cô nhìn thấy nhiều máu nhất. Tất cả mọi người hầu như đều đứng bất động, vũ khí giơ cao, khói bụi mịt mờ lơ đãng che đi một nửa trần điện đã sụp xuống sau trận đấu pháp. Trước đó trên thảm đã loang lổ đầy máu nhưng đó đều chỉ là dung dịch mà Lyrik chế tạo ra thôi. Kiến Phi che miệng, cố ngăn tiếng ho sặc sụa, mà những dòng nước màu cam loang ra khỏi vết thuơng anh bây giờ mới là máu thật.

Kỳ Phong đã hiểu ra mọi chuyện, tay cầm kiếm cũng rũ xuống. Hân Vũ ôm lấy Kiến Phi, giọng nói run rẩy một cách khốn khổ: “Khờ quá, anh không cần phải làm vậy. Vì sao lại chọn cách này chứ?”

Hân Vũ cảm thấy như nhát kiếm của Kỳ Phong không phải đâm phải Kiến Phi mà là xông vào trái tim cô. Cổ họng như như nuốt phải thứ gì đó thật to, nhất thời uất nghẹn. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu, hét gọi Lyrik vẫn đang nép vào một góc: “Lyrik, cậu đến đây ngay cho tôi.”

Lyrik không hiểu vì sao Hân Vũ lại tức giận đến thế, chân nọ lọ xọ chân kia mà lập cập chạy đến, vậy mà Kiến Phi lại ngăn cậu ta lại: “Không cần đâu, Vũ.” Anh vỗ vỗ đôi tay cô đang ôm lấy mình, khóe miệng lại cong lên: “Cám ơn em. Cả đời này, điều khiến anh tự hào nhất là có một người em gái như em. Thật đấy.”

Giọng Hân Vũ thậm chí đã khàn đi: “Đừng nói nữa, em xin anh đó. Để Lyrik chữa trị cho anh đi mà, làm ơn.”

Bên cạnh cô xuất hiện thêm hai bóng người. Vĩnh Hi và Hạ Dương dừng bước, gương mặt cả hai đều lộ ra vẻ đăm chiêu. Kiến Phi khó nhọc nói: “Vũ à, em không hiểu được đâu. Sau khi Diệp Anh mất, mỗi ngày mỗi ngày, anh đều nghĩ đến ngày này.”

“Vì sao?”, không chỉ Hân Vũ, tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ.

“Em đã từng nghe nói đến lời nguyền Bất khả tư nghị chưa?”

Nét mặt Hân Vũ bất ngờ giãn ra: “Là một trong những cấm thuật nổi tiếng nhất sao?”

Có tiếng hít vào nặng nề của ai đó. Lời nguyền Bất khả tư nghị là một trong những câu chú nổi tiếng nhất trong danh sách cấm thuật. Đó là một lời nguyền khiến người khác tuyệt đối phải nghe theo ý mình. Người nhận phải lời nguyền chẳng khác nào sẽ trở thành nô lệ, phải răm rắp tuân theo mệnh lệnh của người khác, không phản đối, không chống lại, bất cứ sự phản bội nào cũng phải trả giá bằng việc sống không bằng chết.

Kiến Phi lại hệt như không nghe thấy gì, dùng giọng nói khó nhọc của mình thừa nhận: “Đúng vậy. Hai mươi năm trước, khi thành phố thủy tộc bị diệt vong, bản thân anh nghĩ mình đã cầm chắc cái chết. Nhưng rồi anh gặp ân nhân. Chính người đã tạo cho anh một sinh mạng mới, duy trì nòi giống của người cá. Nhưng bù lại, anh phải chấp nhận để người thi triển bùa chú Bất khả tư nghị lên người…”

Những tiếng cuối cùng Kiến Phi không thốt ra nổi, thay vào đó là một cơn ho khiến cơ thể dính đầy dung dịch màu cam của anh co quắp lại. Hân Vũ thấy anh đau đớn thì trong lòng như bị tra tấn, vừa khóc vừa nói: “Đừng nói nữa. Anh sẽ không sao đâu mà. Thật đó. Có Lyrik ở đây, cho dù có là lời nguyền gì đi chăng nữa thằng bé cũng có cách giúp anh mà. Phải không Lyrik?”

Lời sau cùng là cô dành cho Lyrik. Trước giờ Lyrik không biết Hân Vũ cũng có một mặt mềm yếu đến vậy, cậu nhìn ánh mắt đầy khẩn cầu của cô nhưng lại không nỡ để cô ảo tưởng, chỉ đành lắc đầu. Đừng nói đến chuyện người đàn ông này có thể dính dáng đến cái chết của thầy cậu, nhìn vào sinh mệnh còm cõi của anh ta, cậu biết ngay cả bản thân anh ta cũng đã buông tay rồi.

Kiến Phi dùng chút hơi sức cuối cùng lau đi dòng nước mặn chát đang lăn xuống gò má Hân Vũ, giọng nói anh nhẹ như hơi thở: “Hân Vũ, em khóc đấy à?”

Hân Vũ lắc đầu, song hành động này chỉ càng khiến những dòng lệ rơi ra nhanh hơn. Kiến Phi sờ nắn lòng bàn tay vẫn còn vương vãi nước của cô, nói như thì thào: “Còn khóc được tính ra cũng không phải là quá đau khổ. Em biết đau khổ thật sự là gì không? Là khi không còn có nước mắt, chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn thành từng mảnh, bi thương như thủy triều dâng từ gót chân đến đỉnh đầu. Muốn kêu cứu cũng không thành tiếng, muốn chết, song lại bi thảm phát hiện ra trước giờ mình vẫn luôn đứng dưới địa ngục. Mà địa ngục là gì vậy? Chính là quá trình đau khổ liên tục lặp lại, hết lần này đến lần khác.”

Những lời Kiến Phi rất khó hiểu, mấy người con trai chỉ biết im lặng nhìn nhau, trong khi Hân Vũ tựa vào đầu anh, nức nở không thành tiếng: “Em biết, anh trai, em biết là anh rất đau khổ.”

“Em không biết đâu, khi nhìn thấy thân thể của người thân, từng người từng người một trôi nổi trước mặt, xác họ lềnh bềnh trên nước, nhuộm cả một góc chân trời, anh đã nghĩ đó là nỗi đau khổ lớn nhất rồi. Nước mắt người cá là hữu hạn, vậy mà bảy ngày đó anh đã khóc hết nước mắt, cứ nghĩ là cả đời này cũng không bao giờ đau đớn như vậy nữa. Nhưng lúc mất đi Diệp Anh, anh mới biết thế nào mới thật sự là đau khổ. Anh mong biết làm sao, nếu mình có thể rơi ra dù chỉ một giọt nước mắt, phải chăng cô ấy sẽ tha thứ cho anh?”

Không gian trong điện lặng như tờ, trừ tiếng thở nặng nhọc thì chỉ còn âm thanh nức nở nghẹn ngào của Hân Vũ. Kiến Phi nhẹ giọng: “Xin lỗi, trước đây anh rất hận cha em, vì thế khi biết em là con gái ông ấy anh đã muốn trút tất cả hận thù lên người em. Thật may là cuối cùng anh vẫn không thể làm được. Đừng khóc nữa. Phải biết là giọt nước mắt của người cá chúng ta rất đáng giá, em còn phải tiết kiệm chúng, để dành cho những người xứng đáng hơn anh biết không?”

Anh nhìn cô rồi lại nhìn Vĩnh Hi, nở nụ cười méo xệch: “Xin lỗi cậu nhé Vĩnh Hi. Lúc đó tôi nhìn thấy hai người đau khổ, cứ nghĩ là… nếu cả cậu cũng là biến thể, ít ra hai người lại có thể ở bên nhau…”

Lại một cơn ho khác bám đuổi khiến Kiến Phi ho đến không nhìn rõ hình hài. Vĩnh Hi không nghe được nữa, vội quay mặt đi, không ai bận tâm nhìn rõ bóng lưng kiêu ngạo ấy cũng đang run rẩy từng hồi.

Kiến Phi dường như đã lâm vào tình trạng nửa mê sảng, mắt anh mông lung nhìn lên đỉnh đầu, đột nhiên cánh tay anh giương ra giữa không trung, tựa như đang cố với lấy bàn tay vô hình nào đó, mở đôi mắt tờ mờ và nụ cười sáng hơn cả ánh sao: “Hai mươi năm, cuối cùng tôi cũng tự do rồi.”

Nụ cười anh nở ra thật thản nhiên, lời chưa dứt, cánh tay đã bải hoải rơi xuống, đôi mắt anh khép lại, hàng mi mong manh nhấn chìm vào giấc ngủ. Hân Vũ hoảng hốt định gọi Lyrik lần nữa, song môi cô chưa kịp thốt ra lời thì đã nghẹn đắng, sững sờ nhìn hiện tượng kỳ ảo đang xảy ra ngay trong vòng tay mình.

Thân thể Kiến Phi mới rồi còn hoàn chỉnh bấy giờ đột nhiên hóa thành những khối bọt biển lãng đãng lượn lờ trong không khí. Hân Vũ ngơ ngẩn đứng thẳng dậy, cùng nhóm người Kỳ Phong dõi mắt theo những khối bọt biển cứ bay lên cao mãi, cao mãi, trước khi chạm phải tầng không khí nóng hơn rồi vỡ tan thành từng mảng ngũ sắc nho nhỏ, đẹp mơ hồ như những tinh cầu tuyết.

Từ đó về sau, chủng tộc người cá chỉ còn là truyền thuyết mà thôi.

 Mọi người đọc có cảm thấy thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé,😀 xem như là giúp đỡ mình vậy. Chương sau là một ngoại truyện riêng về Kiến Phi, sẽ nhắc nhiều hơn đến anh chàng này😀

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

6 responses »

  1. Người đứng sau😦 Có lẽ nào😦 Ui hóng tiếp quá😥

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: