RSS Feed

[Review] Hào môn kinh mộng I – Ân Tầm

Posted on
Trải nghiệm chỉ thật sự có giá trị khi con người ta biết biến đau thương và sức mạnh, đến một lúc nào đó, máu và quá khứ cũng chỉ còn là hoài niệm mà thôi.
Trải nghiệm chỉ thật sự có giá trị khi con người ta biết biến đau thương và sức mạnh, đến một lúc nào đó, máu và nước mắt cũng chỉ còn là hoài niệm mà thôi.

Thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình viết cảm nhận về truyện của Ân Tầm, tôi chẳng những không thích tác giả này, mà thật sự chẳng cảm thụ nổi nhân vật và tình tiết của cô ấy. Song Ân Tầm là một tác giả thể hiện rõ ràng sự thay đổi trong ngòi bút của mình, từ cảm xúc đến ngôn từ. Sau Đại Hoàn Dư, tôi bắt đầu có một cái nhìn khác về cô ấy, và lần này là Hào môn kinh mộng.

Thật ra mà nói, Hào môn kinh mộng không phải là một tác phẩm quá mức đặc biệt, vẫn với đặc trưng xưa nay của tác giả này là quá dài với nhiều tình tiết ngược. So với Đại Hoàn Dư, nó không đủ hùng vĩ, so với những truyện nhan nhản khác về hào môn thì nó cũng chẳng mới lạ, nhưng so với chính những câu chuyện trước đây của Ân Tầm thì nó lại là một bước tiến dài.

Không có ép buộc và cướp đoạt, không có những cô nữ chính gây tức mình và bội thực như Úc Noãn Tâm, đúng như tên gọi của nó, Hào môn kinh mộng là một câu chuyện kể về hào môn thế gia, về những gia đình trong xã hội thượng lưu vốn thối nát và lừa lọc. Trong đó, nhân vật nữ chính Tô Nhiễm may mắn nằm ngoài vòng xoáy lẩn quẩn đó.

Không biết là may mắn hay bất hạnh, ba mẹ li dị, Tô Nhiễm từ một tiểu thư nhà giàu phải đi theo người mẹ vứt bỏ tất cả trở về thị trấn thôn quê mà sống. Có lẽ vì phần lớn tuổi thơ trải qua nơi thành phố yên bình này nên cô không mang trên người tấm áo hoa mộng của những tiểu thư quyền quý khác, ngược lại là sự kiên cường ẩn khuất, khao khát yêu thương và vượt trên nữa là sự thiện lương hơn người.

Bước ngoặc của cuộc đời xảy ra với Tô Nhiễm khi cô gặp Lệ Minh Vũ, một quan chức trẻ tuổi và giàu có. Bao năm sống nhẫn nhịn, cô như nhìn thấy ánh sáng của đời mình, để rồi từ đó bất chấp tất cả để yêu anh. Tô Nhiễm đối với mối tình đầu này vừa cam chịu, vừa nhẫn nhịn. Cô yêu đến hèn mọn, đến mức sẵn sàng vì cưới được anh mà đánh đổi mọi thứ.

Ấn tượng lớn nhất của tôi với Tô Nhiễm trong nửa đầu truyện chính là cảnh tượng cô nói với cha mình: “Con chẳng cần gì cả, chỉ cần anh ấy.” Bỗng nhiên lại nhớ đến 1 cảnh ngộ tương tự trong ‘Một ngày một đêm một năm, cả đời’, cùng một câu nói, hai số phận, nhưng đều kết thúc bằng bi kịch.

Tình yêu của Tô Nhiễm vốn là rất ích kỷ, đến mức sau này biết Lệ Minh Vũ chính là người mà chị mình yêu say đắm, song cô vẫn không từ bỏ đám cưới với anh. Và chính vì sự cố chấp này mà suýt chút nữa cô cũng đã kết thúc sinh mệnh của mình.

Kết hôn chưa được bao lâu, cha Tô Nhiễm mất, cô bị chị đuổi ra khỏi nhà, bị Lệ Minh Vũ bỏ rơi, lại phát hiện cuộc hôn nhân 99 ngày của mình thực chất chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém, cô phát hiện mình có thai, một mình lầm lũi trên con đường để rồi xảy ra tai nạn…

Quá trình làm lại cuộc đời của Tô Nhiễm quá mức gian nan và mệt mỏi. Cô đánh mất con, suýt chết vì tai nạn giao thông nọ, sau đó sống vật vờ trong bệnh viện tâm thần vì kích thích quá độ. Nếu là một con người bình thường có lẽ đã không vực dậy nổi, nhưng Tô Nhiễm không phải một thiên kim tiểu thư, cô chỉ là một người bình thường, biết cách vượt qua nỗi đau của chính mình, bắt đầu lại cuộc sống mới khi chỉ mới 23 tuổi.

Tô Nhiễm đã vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời như thế, cuộc sống sau đó dẫn cô đến những ngã rẽ trái chiều, biến cô thành một tác giả nổi tiếng, một nhà điều chế hương tạo được tiếng vang, tất cả đều không phải đến một cách tình cờ. Trải nghiệm chỉ thật sự có giá trị khi con người ta biết biến đau thương và sức mạnh, đến một lúc nào đó, máu và nước mắt cũng chỉ còn là hoài niệm mà thôi.

Song Hào Môn kinh mộng không chỉ là một cuốn sách về cô gái kiên cường Tô Nhiễm, đó còn là câu chuyện về tình yêu vượt qua cả lòng thù hận, là câu chuyện về Lệ Minh Vũ.

Sẽ không có bất cứ lời bênh vực nào cho anh chàng nam chính này, thế nhưng, trong tất cả nam chính của Ân Tầm, tôi nghĩ đây lại là chàng trai mang đến nhiều cảm xúc hơn cả. Ân oán đời trước giống như một gánh nặng đè nặng lên vai Minh Vũ, khiến anh sống trong dằn vặt, không tin tưởng vào hạnh phúc của chính mình. Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy anh ta không thật sự yêu Tô Nhiễm, cho đến khi nhìn thấy một Lệ Minh Vũ lạnh lùng, một Lệ Minh Vũ cao ngạo ngơ ngẩn ngồi xem đoạn băng trong bệnh viện tâm thần của Tô Nhiễm. Ngón tay anh run rẩy chạm màn hình, không hề rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng chẳng hiểu vì sao cả không gian cũng nhuốm màu tang thương.

Cuộc sống là một thế giới khách quan, trong đó không hề có tính tương đối và tuyệt đối. Lệ Minh Vũ có thể không hoàn toàn là một người tốt, nhưng tôi thích cách anh hành xử với mọi người. Anh không giết người, không xem sinh mệnh của người khác như cỏ rác, anh tham vọng, anh tàn nhẫn, nhưng hơn hết, anh lại là một chính khách biết chịu trách nhiệm với đất nước và nhân dân của mình. Khi ở bên cạnh Tô Nhiễm, anh cũng gạt bỏ ân oán, thậm chí vì không muốn cô nặng lòng mà chấp nhận để cô hiểu lầm. Một Lệ Minh Vũ như thế càng khiến người ta thương cảm xiết bao.

Thật ra, cả hai nhân vật chính trong câu chuyện này đều không quá xuất sắc và dễ dàng tìm thấy trong rất nhiều câu chuyện khác. Càng về cuối truyện, Ân Tầm càng lặp lại những lỗi nhỏ trước đây như tình tiết lê thê và quá dài, có lúc cảm thấy không kém hơn  Đời sống chợ đêm là mấy. Sau khi qua hồi cao trào kịch tính nhất, dường như tác giả chỉ cố viết thêm chữ cho đầy, các mối quan hệ nhỏ và tình cảm của những nhân vật phụ cũng xuất hiện một cách khó hiểu, và quan trọng là… cảnh hot cũng vì thế mà lặp lại nhiều hơn, khiến người xem có phần ngán ngẩm. Nhưng chung quy đây vẫn là tác phẩm khá ổn của Ân Tầm, có thể gọi là ổn nhất trong mắt mình, nếu không tính đến Đại Hoàn Dư.

Hào Môn kinh mộng vẫn là một câu chuyện có thể giải trí, dĩ nhiên nếu bạn có nhiều thời gian. Như bản thân mình trước đây không thích Ân Tầm, nhưng sẽ không vì thế mà đánh đồng tất cả tác phẩm của cô ấy. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, cả gu cảm nhận của chúng ta cũng thế, nói chi là ngòi bút con người. Hi vọng cô ấy sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

2 responses »

  1. Cảm ơn bài viết của bạn nhé. Thật hay, thật cảm xúc. Mình rất thích cách bạn cởi mở khi nói về những thay đổi trong cách viết của tác giả. Chúc bạn mọi điều tốt lành! :’D

    Trả lời
  2. Rất thích các bài review của em. Tinh tế và sâu sắc. (Y)

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: