RSS Feed

Tầng phía dưới bầu trời – Chương 10

CHƯƠNG 10:

RUNG ĐỘNG

Tầng phía dưới bầu trời

Tất cả chúng ta đều sống dưới một bầu trời, quanh đi quẩn lại rồi cũng phải gặp nhau thôi.

—oo0oo—

THIÊN LUÂN

Tôi lẽo đẽo đi theo Dĩnh Hân từ phòng trọ trở ra, tự hỏi không biết tại sao mình phải làm vậy. Mặt đất lúc này vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa lớn hôm qua, không khí se lạnh, lãng đãng vài giọt sương còn đọng lại trên tầng lá. Bước ngang qua xe, tôi vội rút chiếc áo khoác dày cộm của mình đắp lên người Dĩnh Hân. Vai cô ấy khẽ lay động, song cũng không dừng lại.

Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng hỗn loạn đêm qua ở bệnh viện, khi những thằng con trai chúng tôi cứ đi tới đi lui lo lắng cho Phi, Dĩnh Hân hẳn cũng rất lo, nhưng cô chỉ im lặng ngồi một góc cạnh giường Đường Phi. Tôi nghĩ có lẽ cô không muốn làm phiền chúng tôi nhiều hơn nữa.

Sụp tối, bác sĩ bảo tình hình Phi bắt đầu ổn định. Chúng tôi thở phào, vui mừng đến mức muốn nhảy múa trong hành lang bệnh viện. Khi đó tôi bắt gặp Dĩnh Hân đã cười rất tươi, nụ cười giống như hoa nở rộ mùa xuân ấy chưa kịp trọn vẹn thì Dĩnh Ngôn gọi tới.

Trong điện thoại, giọng Dĩnh Ngôn hoảng hốt báo với chúng tôi rằng cô và Hy Văn bị tấn công. Hy Văn đã mở đường máu cho cô ấy chạy thoát, họ đang ở đâu đó gần nhà hàng Nam Á.

Khải Nam hiển nhiên là người lo lắng nhất, luôn luôn là vậy. Thực tế thì cậu ấy tự quy trách nhiệm về mình trong tất cả mọi chuyện. Chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng Dĩnh Hân sẽ an toàn nếu còn ở lại bệnh viện, vì vậy Khải Nam đi thuê thêm một chiếc xe rồi cậu ấy chở Chí Bân cùng tôi đi tìm kiếm. Nhưng xe tôi vừa vào thành phố thì tôi cũng phát hiện ra Dĩnh Hân đã trốn ở hàng ghế sau từ bao giờ.

Lúc ấy đã là quá trễ để quay lại hay báo với Khải Nam. Tôi đành phải quyết định dẫn cô ấy theo.

Điện thoại Hy Văn và Dĩnh Ngôn đều không thể liên lạc được. Chúng tôi tìm kiếm cả đêm, trời thì mưa mà Dĩnh Hân không ngừng hắt hơi. Tôi bắt đầu thấy lo cho cô ấy, nhưng vì cứ mỗi lần tôi nhìn sang thì cô lại cười, khẽ lộ ra một bên lúm đồng tiền như hoa nở. Nụ cười ấy khiến tôi không thể nổi nóng được. Rạng sáng thì Nam báo lại rằng cậu ấy nhận được tin có người nhìn thấy Ngôn và Văn ở khu chính tây. Tôi chẳng biết bằng cách nào mà Nam nắm được tin ấy, song tôi nghĩ cũng đáng để thử. Dĩnh Hân lo lắng đến khóc đỏ cả mắt, cô ấy và tôi cùng đi hỏi tại các căn hộ trong khu xem có trạm y tế hay nhà trọ gì đó không. Đằng nào thì trong tình cảnh đó họ cũng không thể nào đi xa được.

Kết quả là đến khi mặt trời lên, một nhân viên phòng trọ vừa đổi ca trực đã cho chúng tôi biết có hai người giống hệt Hy Văn và Dĩnh Ngôn thuê phòng gần đó. Tiếc thay lúc chúng tôi đến lại nhìn thấy những điều không nên thấy như vậy.

Dĩnh Hân đã dừng lại trước một công viên nhỏ. Cô ấy từ tốn ngồi xuống ghế đá, đôi mắt mơ màng nhìn ra vòm trời, lúc này vẫn ửng đỏ. Tôi phân vân đứng lặng nhìn cô ấy đầy mâu thuẫn.

Cô gái này là mục tiêu của tôi. Tôi tiếp cận cô chỉ để lấy những thứ mà tổ chức cần, sau đó còn có thể là thủ tiêu cô nữa. Tôi nghĩ đó là phần bắt buộc vì nếu họ cần tìm con chip vớ vẩn nào đó thì họ sẽ tìm một thám tử chứ không phải những sát thủ như tôi và Đường Phi. Nhưng dần dà, tôi thấy nhiệm vụ này đã trở nên bất khả thi. Chưa kể đến việc con chip hầu như mất tăm mất ích thì việc xuống tay với một cô gái như thế này là điều không thể.

Thật ra tôi bắt đầu hoang mang, thời gian hành động càng kéo dài thì chúng tôi càng khó mà xuống tay được. Rốt cuộc giữa mạng sống của cô và sự tự do của anh em tôi, điều nào mới thật sự quan trọng hơn?

“Thiên Luân à.” –Dĩnh Hân đột ngột nói, ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Trước đây tôi rất ít khi có cơ hội tiếp xúc riêng với Dĩnh Hân. Thường lúc tôi ở cạnh cô ấy, nếu không phải có Khải Nam, Chí Bân thì cũng là những người khác. Đây có lẽ là một trong số những lần hiếm hoi đó.

Tôi bước đến cạnh cô.

“Có tôi.”

Dĩnh Hân nhìn tôi, thấy tôi vẫn đứng, thay vì ra dấu cho tôi ngồi xuống thì cô lại đứng dậy. Chúng tôi cứ thế đứng cạnh nhau, dõi mắt lên bầu trời không gợn chút mây.

Cô ấy nhìn tôi, cau mày, vẻ hơi khó hiểu: “Anh không an ủi tôi à?”

“…”

Tôi ấp úng một lúc, rốt cuộc mới lấy lại bình tĩnh. Tôi thay đổi ý kiến rồi, sao lúc nào tôi cũng gặp phải cô ấy nhỉ? Thực tế tôi cũng có phải là đứa có biệt tài dỗ trẻ con đâu?

“Sao tôi lại phải an ủi cô?” –Tôi hỏi thật.

“Tôi đang thất tình đó.” –Cô ấy cắn môi phụng phiệu –“Không phải trong phim khi nữ chính thất tình thì sẽ có nam diễn viên tới an ủi sao?”

“…” – Ai bảo cô xem tivi nhiều thế làm gì.

“Anh nói xem có phải anh Văn và chị tôi đang yêu nhau không?” –Cô ấy lại nói.

“Ừ…”- Tôi cắn môi, chẳng buồn thốt ra một câu nói dối.

“Thế có phải tôi sắp có cháu bế rồi không?”

“…” – Thấy không có khả năng trả lời vấn đề này, tôi cố hướng đề tài sang chuyện khác –“Cô đang rất buồn sao?”

“Buồn chết đi được.” –Hân bĩu môi, sau đó lại hất hàm nhìn sang tôi –“Anh đúng là chẳng có khiếu an ủi gì cả. Nhìn anh là biết anh chưa thích ai bao giờ rồi.”

“Ừ…” -Tôi bối rối, suýt chút thì thú nhận. Song vừa mở miệng lại phát hiện ra ngay là mình lỡ lời. Rõ ràng những chuyện thế này là riêng tư, tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải khai báo, sao tôi cứ phải huỵch tẹt ra thế làm gì nhỉ? Đó là chưa kể cái điệu bộ bà cụ non này của Dĩnh Hân khiến tôi chẳng quen thuộc tí nào cả.

“Vậy à…”–Dĩnh Hân tiếp, có vẻ cũng chẳng mấy để ý đến câu trả lời của tôi. Mắt cô ấy một lần nữa lại dõi ra xa, nơi những đám mây vẫn còn đang lơ lửng. Tôi hít sâu, lấy hết can đảm nói: “Chứ bộ cô biết sao?”

Mắt cô ấy hạ xuống ngay tức khắc, có vẻ tiu nghỉu: “Không rõ nữa, chắc là chưa.”

“Thế sao vừa bảo thất tình?”

“Anh ấy rất tốt, ở chung với anh ấy sẽ được ăn rất nhiều kẹo. Nếu anh ấy có bạn gái thì không ai cho kẹo tôi nữa.” –Dĩnh Hân nhún nhún chân, như thể cô ấy đang nói chuyện thời tiết. Dù không nhìn rõ đôi mắt long lanh bấy giờ, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ ảo não của cô ấy.

Với những gì đã xảy ra, tôi ngạc nhiên là Dĩnh Hân không khóc nức nở rồi làm nũng như mọi khi. Tôi nghĩ Hy Văn và Dĩnh Ngôn thật sự rất xứng đôi. Cái cách họ ở cùng nhau… Dĩnh Hân đáng yêu thật, song hồ như cô đến từ một thế giới khác. Thế giới ấy không tồn tại trong suy nghĩ của những người như chúng ta.

“Tôi nhờ anh một việc, được không?” –Dĩnh Hân đột nhiên nói, phá vỡ sự im lặng đã tạo thành giữa chúng tôi nãy giờ. Tôi nghĩ ở bên cạnh Dĩnh Hân thật dễ chịu. Có lẽ vì cô khá quái gở. Tôi thừa nhận rằng điểm này có chút gì đó rất giống tôi.

“Cô cứ nói, nếu được tôi sẽ giúp.” –Tôi đáp.

“Cúi xuống đi, khom người xuống.”

Tôi thấy khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời cô, từ từ khom mình xuống.

Dĩnh Hân mỉm cười, đột nhiên choàng hai tay qua cổ, ôm lấy tôi, rồi cứ giữ nguyên đấy.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.

Thịch…

Thịch…

Tôi thấy tim mình đập mạnh, bỗng nhiên lại tự hỏi không biết mình có tiền sử mắc bệnh tim hay không. Tôi biết rõ cơ thể mình. Trạng thái này chỉ xảy ra khi tôi đang hoảng loạn, hoặc căng thẳng đến tột độ. Căng thẳng lúc này thì dĩ nhiên không có rồi. Thế còn sợ hãi?

Tôi mà lại đi sợ một cô gái không tấc sắt trong tay sao? Thật nực cười.

Không gian cạnh chúng tôi cứ trôi đi chầm chậm, chầm chậm. Tóc Dĩnh Hân bay lòa xòa khiến tai tôi có hơi ngưa ngứa, nhưng lại không dám buông ra. Thực tế nửa phần trong tôi hình như đang thắp nhang cầu khẩn cho thời gian dừng lại càng lâu càng tốt.

“Rồi đấy. Cám ơn.”

Dĩnh Hân thả thôi ra. Còn tôi vẫn đứng khụy đó, ngơ ngác. Ánh mắt nhìn cô ấy không thốt thành lời.

Tim, rất lâu cũng chưa thể khôi phục nhịp độ như bình thường.

Lúc định thần lại thì Dĩnh Hân đang nhảy lò cò trên mặt công viên, tôi nhìn theo dáng cô, đợm hỏi: “Dĩnh Hân, đi đâu đấy?”

“Đi về, dĩ nhiên rồi.” –Cô đáp.

“Nhưng… Dĩnh Ngôn…”

Tôi định nói rằng “Chắc giờ này Dĩnh Ngôn và Hy Văn cũng đang trên đường về nhà.”, nhưng lại không thốt ra được. Dù gì chuyện giữa bọn họ cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Dĩnh Hân nhảy cò cò trở lại trước mặt tôi. Cô dùng tay vẽ lên không trung một hình bán cầu, đoạn nhẹ nhàng bảo:

“Anh biết không, lúc tôi còn nhỏ, có một người đã nói với tôi rằng: ‘Tất cả chúng ta đều sống dưới một bầu trời, quanh đi quẩn lại rồi cũng phải gặp nhau thôi.’”

Tôi gật đầu với cô. Tôi biết cô hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Dĩnh Hân gõ gõ vào đầu mình: “Nhưng mà lạ quá, sao nghĩ mãi mà không ra ai đã nói nhỉ?”

“…”

Chúng tôi sóng bước bên nhau trở lại xe. Tôi mở một ca khúc khá vui nhộn. Chúng tôi gần như song ca bài hát trước khi xe nổ máy.

Qua một đoạn vắng, trời bắt đầu lấm tấm mưa. Dĩnh Hân mở kính xe ra rồi lẩm bẩm:

“Thiên Luân à, gió lại chọc mây khóc rồi kìa.”

—oo0oo—

Việc xảy ra với Hy Văn và Dĩnh Ngôn lại nhà hàng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của chúng tôi nhiều ngày sau đó. Vấn đề đặt ra là làm sao bọn xã hội đen biết họ sẽ dừng chân tại nhà hàng mà tấn công? Và mục đích của bọn chúng là gì?

Được mấy ngày thì Đường Phi ra viện. Cậu ấy cũng như tôi đều nghi ngờ khả năng nhúng tay của tổ chức, nhưng chúng tôi tự biết rằng bản thân mình không dính dáng gì đến việc này. Thậm chí Đường Phi đặt ra một dấu hỏi lớn rằng liệu có phải chỉ có chúng tôi là những người duy nhất nhận nhiệm vụ này hay không.

Mối quan hệ của Dĩnh Ngôn và Hy Văn chính thức công khai sau khi Hy Văn hồi phục, kể từ đấy, họ bám chặt nhau một cách đáng ngạc nhiên. Đến mức tôi đã tự hỏi có phải Dĩnh Ngôn đã chế ra loại keo dính đặc biệt nào đó hay không mà lần nào nhìn thấy Hy Văn tôi cũng trông thấy cô ấy và ngược lại. Đường Phi thì tức giận vì cậu ấy hầu như thất nghiệp. Hy Văn đảm nhận vai trò đưa Dĩnh Ngôn đi làm mỗi ngày cùng với tôi, còn cậu ấy thì điên tiết vì bị kéo vào những trò chơi quái đản của Dĩnh Hân. Tôi không lo cho Phi mà thấy lo cho Dĩnh Hân nhiều hơn. Phi dường như đã đi đến một giới hạn nào đó về sức chịu đựng, giờ thì cậu ấy không còn kiên nhẫn nữa.

Khải Nam đã trải qua những biến đổi tâm lý đáng ngạc nhiên vào những tuần lễ sau. Có lần tôi nhìn thấy cậu ấy và Văn gây gổ nhau. Điều này trở nên lạ lẫm vì trước giờ Nam giống như bảo mẫu của chúng tôi vậy, cậu ấy cũng là bạn thân nhất của Hy Văn trong nhà. Tôi mơ hồ đoán rằng Nam đã thích Dĩnh Hân từ lâu lắm rồi, cậu ta ắt hẳn là không hài lòng cái cách mà Hy Văn bỏ quên Dĩnh Hân. Tất cả hoài nghi này càng được xác thực vào một hôm tôi trở về phòng sớm, tình cờ thế nào lại thấy dưới gối Khải Nam lấp ló một quyển sách có bìa trái tim khá hoa mỹ.

Tôi không thích xem vào việc của người khác lắm, nhưng thú thật, quyển sách này vẫn khiến tôi tò mò, trong lòng thầm suy đoán xem có phải Khải Nam bắt đầu xem tiểu thuyết tình cảm dài tập không.

Ấy vậy mà cái tựa sách khi đó lại khiến tôi lúng túng đến đổ mồ hôi hột.

Tên sách là: “100 cách để thu phục trái tim nàng.”

Ôi, nếu có Chí Bân ở đây tôi dám chắc cậu ta sẽ cười như điên mất.

Tối hôm đó tôi không kìm lòng được mà trực tiếp hỏi Khải Nam: “Nam này, cậu tính theo đuổi Dĩnh Hân thật à?”

Khải Nam đang sấy tóc, hơi ngẩn người, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó nên chỉ gật đầu: “Ừ.”

Dù đã đoán trước, nhưng kết quả này vẫn khiến tôi chẳng thể nào tin nổi.

Nam thích Dĩnh Hân sao? Cô bé đáng yêu, trong sáng, là con búp bê mà tất cả chúng tôi đều muốn bảo vệ, nhưng với tính cách đó, đem lòng thích cô ấy thì có khác nào thích một con bé năm tuổi đây?

Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu khiến tôi giật mình hoảng hốt. Từ bao giờ cả tôi cũng muốn bảo vệ Dĩnh Hân?

Dường như cũng thấy được sự ngạc nhiên trong mắt tôi, Khải Nam vò mái tóc vừa sấy khô của mình, trầm ngâm: “Mình biết cậu nghĩ gì. Nhưng chuyện thích một người nhiều khi cũng chẳng cần lý do. Mình thì không nghĩ nhiều được như vậy. Chỉ cần ở bên cô ấy mình cảm thấy vui vẻ là được rồi.”

“À.” –Nghĩ tới quyển sách kia, tôi lại không nén được lên tiếng –“Nếu trong đám chúng ta cũng có người thích Hân thì sao?”

“Cậu nói Bân à?”

“…” –Không đồng ý, cũng không phủ nhận.

“Nghe câu này chưa hả nhóc?” –Cậu ta nhếch khóe môi, chậm rãi phun ra sáu chữ -“Đẹp trai – không bằng – chai mặt.”

Nói rồi cũng không đợi tôi đáp trả, tùy tiện với tay tắt lấy đèn trong phòng. Tôi xoay lưng về phía cậu ấy, mắt lại đăm đăm nhìn ra cửa sổ trước mặt.

Không hiểu sao, trong lòng hình như rất khó chịu.

Tháng thứ tư trôi qua nhanh chóng, hai con chip vẫn bặt tăm còn Đường Phi ngày càng tỏ ra nóng nảy và mất kiên nhẫn. Một lần, cậu ấy nói với tôi: “Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ bắt cóc họ trước.”

“Cậu đang nói gì thế?” –Tôi hỏi lại.

“Này nhé, chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta chỉ là lấy được con chip đó còn gì? Tôi nghĩ chỉ cần đạt được mục đích, tổ chức cũng chẳng quan tâm chúng ta dùng cách gì đâu.”

Tôi hít thở sâu. Thật ra ngay từ ngày đầu tiên đến đây tôi đã từng nghĩ đến ý tưởng này rồi, thế nhưng thời gian trôi qua, tôi lại càng cảm thấy mình không thể thực hiện được. Thiết nghĩ việc này cũng giống như ăn thịt chó vậy. Bạn có thể thản nhiên ra tiệm ăn thịt chó, thế nhưng với con chó bạn đã nuôi một thời gian dài, xem nó như người bạn thân thật sự thì bạn có thể xuống tay sao?

Phi dĩ nhiên không giống tôi, ít ra cậu ta không quá để tâm đến những người đang sống trong căn nhà này.

“Cậu định thực hiện thế nào?”

“Đơn giản thôi, cậu hỗ trợ tôi bắt cóc hai người họ.” –Đường Phi hào hứng nói –“Tạm thời người ta sẽ nghĩ họ bị mất tích. Chúng ta dụ cho ba người kia đi tìm họ, trong thời gian đó thì cậu lục soát lại toàn bộ ngôi nhà, còn tôi sẽ tra khảo hai chị em họ.”

“Nếu đã làm tới bước cuối mà vẫn không tìm được?”

“Việc này…” –Phi cắn môi, rõ ràng trong mắt cậu ta thoáng một tia do dự -“Tới đâu hay đó vậy. Dù sao lục soát một thời gian rồi, tôi có cảm giác vật đó không có trong nhà. Thế này thì chỉ còn cách tra khảo họ là nhanh nhất thôi.”

Đường Phi dừng lại, hồi hộp chờ tôi nhận xét. Tôi cau mày, ngẫm nghĩ một lúc về kế hoạch của cậu ấy, vẫn cảm thấy không ổn: “Không được, nếu khi đó mà không tìm được, chẳng phải chúng ta đã bị lộ hành tung rồi sao? Huống chi mấy tháng rồi chúng ta cũng không liên lạc với tổ chức. Tôi nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến lão Al trước đã.”

“Phì, hỏi lão ta thì có ít gì chứ? Lão ta sẽ chỉ trích tôi nữa cho xem.” –Phi nói, có vẻ không mấy hài lòng.

“Không nói cũng phải nói. Tôi không biết mục đích thật sự tổ chức muốn tìm con chip đó làm gì, nếu họ muốn chúng ta bắt cóc, chẳng phải nói ngay từ đầu đã dễ hơn rồi sao? Họ muốn chúng ta trà trộn vào đây từ từ tìm kiếm hẳn có lý do riêng. Đừng vì một phút manh động mà hỏng cả kế hoạch.”

“Thôi được rồi, xem như cậu nói có lý đi. Tôi sẽ đánh tín hiệu về cho tổ chức. Nếu họ đồng ý, chúng ta phải hành động ngay lập tức. Khi đó cậu đừng viện cớ này cớ nọ nữa đấy.”

Phi nói một hơi, rồi cũng chẳng đợi tôi đáp lại, câu ta đã đi một mạch theo lối mòn trở về nhà. Tôi nhìn theo chiếc bóng cậu một lúc, mới tiêu hóa nổi từng lời cậu ta vừa nói.

Viện cớ ư? Không lẽ đến cả Phi cũng nhìn ra?

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: