RSS Feed

Tầng phía dưới bầu trời – Chương 15

CHƯƠNG 15:

Q KHỨ

Tầng phía dưới bầu trời

Tôi dùng mười mấy năm để đố kỵ, mười mấy năm để hờn ghen dỗi hờn, rốt cuộc đổi được gì? Cả hai chúng tôi đều phải lớn lên, đều dần trưởng thành. Và trong quá trình trưởng thành đó đều bị tổn thương.

—oo0oo—

DĨNH NGÔN

Lúc nhìn thấy Dĩnh Hân òa khóc chạy ra khỏi phòng, trái tim tôi như thắt lại.

Tôi bước lên phía trước, định ôm nó vào lòng, thế nhưng người nó chọn nép vào lại là Khải Nam.

Tôi cứ đứng đó lúc lâu, đột nhiên có cảm giác mình rất vô dụng. Đó là em gái tôi, đứa em mặc dù trong thời gian dài tôi không thừa nhận, nhưng nó đã gánh vác mọi thứ thay tôi.

Vẫn nhớ một ngày lạnh gió cách đây 16 năm, ba nắm tay nó đứng trước thềm nhà, giọng nói của ông tựa như tiếng sét vỗ vào tai:

“Dĩnh Ngôn, đây là Dĩnh Hân, em gái con.”

Suốt nhiều năm trời tôi luôn tự hào mình là con một của ba, ông thương tôi, yêu tôi, xem tôi như bảo bối. Ông là người đàn ông trong mộng của tôi. Mẹ cũng thường bảo nếu có một người đàn ông chung thủy trên đời này, đó chỉ có thể là ba.

Vậy mà cuối cùng lại xuất hiện thêm một đứa em cùng cha khác mẹ.

Mẹ bảo tôi nó là đứa nghiệt chủng, không nên tồn tại trên đời. Tôi cũng giận nó, vì nó san sẻ tình thương mà ba dành cho riêng tôi.

Ba thường xuyên vắng nhà. Nhiều lần tôi đi học về, bắt gặp nó ngồi hì hụi bên cửa sổ, với những con rối gỗ lẩm bẩm một mình. Thế là tôi bèn bước đến giật lấy con rối quẳng qua cửa sổ. Đôi mắt trong suốt của nó giương lên nhìn tôi, tôi trừng mắt, thế là nó lại thất thểu đi về phòng.

Năm đó con bé chỉ mới bảy tuổi.

Những năm tiểu học, chúng tôi học cùng trường, tôi trên một lớp. Thật ra trong ngôi trường đầy những anh cô thế phiệt ấy, ai cũng biết tiếng tăm của ba tôi. Hiển nhiên cũng xem tôi như công chúa. Có rất nhiều đứa trẻ đến làm quen với tôi, kết thân tôi vô điều kiện. Thế nhưng vì biết tôi không thích nó, không ai dám chơi với nó.

Tôi thích nhìn nó lớn lên trong cô độc, có chút hả hê. Tôi đã hứa với mẹ tôi sẽ không để nó trưởng thành một cách dễ dàng. Tôi biết mình sẽ làm được.

Có đêm mơ hồ tỉnh dậy đi vệ sinh, lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nó đứng bên cửa sổ run rẩy. Tôi cũng có chút mủi lòng, nhưng cảm giác nhanh chóng trôi đi.

Năm lớp 4, có lần cô giáo giảng câu chuyện cô bé lọ lem cho cả lớp nghe. Tôi nghểnh cổ hồi lâu, chợt thấy mình giống con của mụ dì ghẻ đến đáng sợ. Những lúc ấy tôi lại nhìn ra cửa sổ, tự hỏi bên ngoài cánh cửa kia có gì.

Trong những năm trung học, bên cạnh tôi lúc nào cũng có hàng tá người vây quanh, có người đơn giản chỉ là xu nịnh, cũng có kẻ thật lòng theo đuổi, nhưng có lúc nhìn lại, tôi vẫn cảm giác được chiếc bóng nhỏ bé của nó dập dìu trước sân trường.

Thực ra nó học rất giỏi, nhiều năm liền đều đứng đầu lớp. Cả ba tôi mỗi lần hiếm hoi có mặt ở nhà đều khen nó không ngớt. Những lúc ấy mẹ lại quẳng cho tôi cái nhìn đầy giận dữ.

Nhưng tôi vốn chẳng phải nhân tài để học, cũng chẳng muốn tiếp quản công ty kết xù của ba, vì vậy, tôi cứ vô tư sống đời tôi. Nếu hai người chúng tôi bắt buộc phải có một người giỏi để ba xem, vậy thì tôi cho rằng một mình nó cũng là đủ rồi.

Năm cuối cấp trung học, có một việc nhỏ xảy ra. Dĩnh Hân có bạn trai.

Tôi cũng không rõ anh ta có phải gọi là người yêu của nó hay không, nhưng ngày hôm đó trên đường đi học về, tôi nhìn thấy Dĩnh Hân đứng dưới tàng phong đỏ, lôi lôi kéo kéo với một cậu học sinh nào đó.

Tôi chưa từng nhìn thấy anh bạn này, nhưng Lệ Kỳ nói với tôi đó là sinh viên đại học liên kết với trường, hơn tôi hai tuổi.

Anh ta là học sinh tiêu biểu nhất toàn trường, nghe đâu còn đại diện tỉnh đi thi, thành tích có thể nói là vô tình sáng lạng. Cũng nghe đâu, anh ta theo đuổi Dĩnh Hân cả năm trời rồi.

Lúc nghe Lệ Kỳ nói thế, tôi có hơi bực mình. Một thanh niên như thế, vì lý do gì lại thích Dĩnh Hân?

Nhiều ngày sau đó tôi bắt đầu để ý, thì ra thi thoảng anh vẫn đứng dưới nhà chúng tôi nhìn lên. Dưới ánh đèn lập lờ chiếu xuống, chiếc bóng của anh đổ xuống lòng đường trải dài đến cô tịch.

Tối đến, tôi không ngủ được, Dĩnh Hân không ngừng đàn piano dưới nhà. Tiếng đàn thánh thót êm dịu, nhưng lọt vào tai tôi lại trở thành tiếng chói tai không ngừng. Tôi bịt tai, cố nhắm mắt, vô hình chung lại nhớ đến cặp mắt nặng trĩu của anh ấy.

Đơn thuần là trái tim rung động, hay chỉ muốn chiếm đoạt những gì người khác có? Tôi cũng không rõ, chỉ nhớ ngày hôm đó, tôi bước xuống nhà nhìn Dĩnh Hân. Thấy tôi đến, ngón tay đang lướt trên những phím đàn của nó chợt dừng, dóng mắt về phía tôi chờ đợi.

“Mày thích anh ta?” –Tôi hỏi, giọng điệu không nóng không lạnh.

Dĩnh Hân bậm nhẹ môi nhưng không đáp. Thật ra bình thường nó cũng là đứa ít nói, nhưng vẻ mặt thế này lại càng khiến tôi không thích. Nhớ đến cặp mắt u uất mỗi ngày đều đứng dưới tàng cây, tôi hơi giận dữ.

Một đứa như nó không xứng đáng được người con trai như thế yêu. Tôi nói với nó:

“Buông tay đi. Bởi vì… tao cũng thích anh ta.”

Những ngón tay đặt hờ trên phím đàn của Dĩnh Hân khẽ rơi xuống. Nó nhìn tôi như thể không tin được vào tai mình. Song tôi cũng không nói đến lần thứ hai, xoay người đi lên cầu thang.

Nhiều năm sau này tôi vẫn nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, nhớ đến từng bước chân trĩu nặng của tôi, và cả ánh mắt dán chặt phía sau của nó. Cảm nhận bầu không khí đó, không hiểu sao tôi không có chút đắc thắng nào, ngược lại, tôi thấy đau thương.

Đau thương thay cho nỗi đau của nó.

Có lẽ đây là cái người ta gọi là máu chảy ruột mềm chăng?

Vài ngày sau đó tôi nhìn thấy Dĩnh Hân cự tuyệt anh chàng đó trước toàn trường, không hề có chút xúc cảm nào.

Trái với dự đoán, sau đó tôi cũng không còn quan tâm đến anh ta nữa.

Năm ấy gia đình chúng tôi có biến động lớn. Bởi vì đó cũng là năm tôi chọn trường đại học.

Ba tôi muốn tôi theo học hành kinh tế, chỉ như vậy mới có thể tiếp quản cơ nghiệp của dòng họ, nhưng tôi vốn chẳng thiết tha gì với việc đó. Tôi ghi danh vào khoa Anh ngữ một trường ở Anh.

Ba tôi biết được, ông nổi giận, tìm mọi cách để tôi gửi đơn lại, mẹ tôi cũng nhảy vào can ngăn.

Mẹ nói với tôi, nếu tôi không tiếp quản thì toàn bộ sản nghiệp sẽ rơi vào tay nó.

Lúc ấy tôi quay người lại, nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang run rẩy kia, đột nhiên tỉnh ngộ.

Tôi dùng mười mấy năm để đố kỵ, mười mấy năm để hờn ghen dỗi hờn, rốt cuộc đổi được gì? Cả hai chúng tôi đều phải lớn lên, đều dần trưởng thành. Và trong quá trình trưởng thành đó đều bị tổn thương.

Tôi không nói hai lời, xách va li sang Anh quốc.

Hè năm sau về nước cũng là thời điểm Dĩnh Hân chuẩn bị thi đại học. Lúc này mối quan hệ của chúng tôi dần tốt lên. Ít ra tôi cũng không còn hằn học với nó như trước.

Thật sự Dĩnh Hân càng lớn càng rất đẹp. Tôi nghe quản gia nói phong phanh nó cũng có bạn trai rồi, là một cậu chàng rất khôi ngô. Nghe xong tôi cũng có chút nhẹ lòng.

Dĩnh Hân nói sẽ học kinh doanh. Việc này làm ba tôi sướng điên, ít ra cơ nghiệp của ông cũng có một người kế thừa, không phải sao? Nhưng một hôm tôi lơ đãng vào phòng nó mượn USB, rốt cục lại thấy giấy báo trúng tuyển học viện Mỹ thuật, kèm theo đó còn có giấy giới thiệu của một họa sỹ danh tiếng.

Dĩnh Hân rất mê vẽ, từ nhỏ tôi đã biết thế. Có thể trời cao ban cho nó khả năng tuyệt diệu với nghệ thuật. Bất luận là vẽ, đàn piano hay ballet, nó đều hơn tôi cả.

Từ trong xấp tài liệu rơi ra một mảnh giấy. Tôi cúi xuống nhặt lên, phát hiện đó là bản photo một bức vẽ đen trắng. Chỉ có hình dáng khung cửa sổ và vài áng mây đang bay, thế nhưng tôi lại nhìn bức vẽ đến mất hồn.

Tôi hỏi nó tại sao lại từ bỏ nguyện vọng vào học mỹ thuật, nó giật lại mảnh giấy từ tay tôi, không nói không rằng.

Lúc nhỏ nhìn bộ dạng này của nó tôi đều cảm thấy rất đáng ghét, nhưng giờ nhìn thấy tôi lại rất đau lòng.

Gánh nặng gia tộc này, vốn dĩ phải là tôi gánh chứ không phải nó.

Dĩnh Hân không thay đổi quyết định của mình, vì thế tôi nổi giận đùng đùng, đáp chuyến bay sang Anh. Lần này tôi giận nó, giận thật sự.

Ít lâu sau ba tôi gọi sang bảo nó bị bắt cóc, tôi cũng vẫn xem đây là chiêu bài của hai cha con bọn họ gọi tôi trở về. Những cuộc gọi sau tôi đều cố tình không nghe máy. Mãi về sau đó tôi mới biết được toàn bộ sự tình.

Lúc tôi trở về, không còn bóng dáng con bé thường ngồi bên cửa sổ nữa. Dĩnh Hân trước mặt tôi ngơ ngác đến mức không biết tên tôi là gì. Từ quản gia đến ba tôi đều không ai có thể chạm vào nó. Thế mà khi tôi vừa bước đến, nó nhào đến ôm tôi vào lòng, nũng nịu như một đứa trẻ.

Nhìn thấy đôi mắt trong vắt không gợn chút mây ấy, đột nhiên tôi rớt nước mắt.

Ba tôi nói, kẻ bắt cóc Dĩnh Hân là nhắm vào tập đoàn Star Sky.

Đôi tay tôi run run nhìn xuống đứa trẻ đang ôm chặt lấy mình, từng giọt từng giọt ký ức như lặng lẽ trôi đi.

Ánh mắt lãnh đạm lúc nào cũng dõi theo tôi, cô gái nhỏ nhắn đứng dưới tàng phong đỏ chói, tiếng đàn piano réo rắc giữa không gian tĩnh lặng… như thể ở một thời gian khác, một giấc mơ khác…

Phi bắt tôi kể lại toàn bộ sự tình cho bọn họ nghe, thực tế tôi đã không kể toàn bộ sự thật.

Bởi vì hiện thực luôn rất tàn nhẫn. Dĩnh Hân không nhớ gì nữa, tôi nghĩ có lẽ đó cũng là một loại giải thoát. Còn nỗi đau đớn để lại nếu có, chỉ còn dành cho chúng tôi.

Cái tôi nợ Dĩnh Hân đã là quá nhiều. Cho dù tuyệt vọng đến cả đời này, tôi cũng muốn thay nó nhận lấy.

Nhiều ngày liền sau đó tôi đều nán lại trông coi Dĩnh Hân. Có đêm nó ngủ rất ngon giấc, có lúc lại mơ màng thì thầm gì đó. Những lúc ấy tôi lại vội vã chạy ra ngoài.

Năm năm trước, bác sỹ có nói qua tuy Dĩnh Hân đã quên nhưng trong tiềm thức nó vẫn lưu lại những ký ức đó. Thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ. May mắn là Hân chỉ xem nó nhưng một cơn ác mộng mà thôi. Sáng ngủ dậy, nó sẽ lại quên bén đi mất.

Thế nhưng một hôm tôi ngồi bên cạnh nó, vô tình thiếp đi. Lúc tỉnh lại liền nghe tiếng môi nó lẩm bẩm:

“Chị, em rất thích anh ấy. Đừng bắt em rời khỏi anh ấy được không?”

Quả tim tôi giật thót. Tôi biết nó không phải đang sống trong những hồi ức cũ, cũng biết nó đang nói chuyện với ai.

Kỳ lạ thay. Cùng một câu nói, cùng dàn diễn viên, nhưng vai diễn đã bị đảo ngược.

Năm đó, vì lời nói trong lúc ganh ghét của tôi, Hân từ bỏ mối tình đầu của mình. Năm năm sau, một lần nữa nó lại dùng lời này để đáp trả lại tôi.

Dù là trong mơ thì đã sao? Dĩnh Hân tuy là một đứa trẻ, nhưng nó cũng có tình cảm. Chẳng thà tôi cứ mơ hồ sống trong hạnh phúc cả đời này, một khi đã biết, tôi còn có thể vui vẻ sao?

Hy Văn dần dần để ý thái độ của tôi. Anh liên tục hỏi tại sao tôi lại trốn tránh. Tôi chỉ có thể cười trừ. Tôi không trốn tránh anh, mà là trốn tránh lương tâm của mình.

Sinh nhật mình tôi cũng chẳng buồn để ý. Thật ra mọi năm Dĩnh Hân luôn dành thời gian để ăn mừng với tôi, nhưng năm nay tôi cảm thấy không được tự nhiên khi đối mặt với nó. Vì vậy, khi Hy Văn đề xuất ý kiến ra ngoài dùng bữa, tôi đồng ý ngay lập tức.

Tôi uống khá nhiều, mơ hồ không nhớ được buổi ăn kết thúc như thế nào. Chỉ nhớ mang máng lúc bước ra khỏi nhà hàng, dường như tôi đã không kềm được mà nói với Văn tất cả sự thật. Anh lặng đi, giận dữ nhìn tôi nói chia tay.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh giận đến mức đó, trong giây lát nỗi sợ làm tôi tỉnh cả rượu. Gió lạnh thổi qua, bờ vai tôi bất chợt run rẩy, nước mắt không kìm được mà rơi khỏi hàng mi. Hy Văn biết, tôi cũng biết, đời này không có anh tôi không thể sống vui vẻ, nhưng nếu nhìn thấy Dĩnh Hân không hạnh phúc, cả hai chúng tôi đều không thể vui vẻ.

Cái chúng tôi nợ Dĩnh Hân, đã là quá nhiều.

Văn để mặc tôi ngồi im trên xe, tự giam mình trong nỗi đau thương của chính mình. Anh ngồi cạnh ghì chặt tay lái, nỗi đau trong mắt khiến tim tôi đau thắt lại. Tôi nhìn những dãy nhà giăng kín đèn dần dần lùi về phía sau, bất chợt nhớ đến con phố lần đầu chúng tôi gặp nhau ở Anh quốc, người con trai cười đến sáng lạn, trong mắt mang theo niềm vui ấm áp. Cũng người con trai ấy trong buổi chiều hôm đứng dưới tàng lá phong rợp trời, thế nhưng ánh mắt lưu luyến ấy lại dành cho Dĩnh Hân.

Đúng vậy. Hy Văn lẽ ra chính là mối tình đầu của Dĩnh Hân, là người con trai duy nhất khiến nó có thể ngồi trong bóng đêm đàn bản nhạc “Kiss a rain” đến sưng cả tay, là bóng người duy nhất trong những bức tranh cửa sổ vốn chỉ có tĩnh vật của nó, cũng là người nó chấp nhận buông tay vì tôi.

Tôi gặp lại Hy Văn ở nước Anh, biết anh là người Dĩnh Hân từng thích, nhưng tôi vẫn muốn ích kỷ một lần, quyết định giữ anh lại cho riêng mình.

Thế nhưng trời trêu đùa con người, vì tai nạn của mẹ, anh lại mặc cảm mà rời xa tôi, vì sự sắp xếp của duyên phận, chị em chúng tôi lại gặp lại anh ở nơi xa lạ này, và run rủi thế nào, Dĩnh Hân lại một lần nữa thích anh.

Bánh xe định mệnh xoay vòng, rốt cuộc lại quay trở về nơi xuất phát.

Về đến nhà, tôi bước ra khỏi xe. Lúc này toàn bộ căn biệt thự vẫn còn chìm trong màn đêm yên tĩnh. Khải Nam lúc nãy có gọi điện báo sẽ dẫn cả bọn ra ngoài chơi, thiết nghĩ giờ này bọn họ vẫn chưa về.

Tôi hít hơi, vừa định bước vào thì nghe được giọng nói của Hy Văn vang lên từ phía sau. Từng lời anh nói, cho đến trọn kiếp này tôi cũng không sao quên được.

Anh nói: “Anh đã quyết định thì mãi mãi sẽ không thay đổi. Người anh yêu là em.”

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, cứ đứng đó không ngừng khóc, khóc đến mức không nhận ra mình đã lọt vào vòm ngực ấm áp của anh từ lúc nào. Tôi cố đẩy anh ra, anh lại ghì chặt lấy tôi hơn. Dùng dằn dây dưa, đến lúc bờ môi lạnh giá của anh áp sát vào môi mình, tôi mới chợt bừng tỉnh.

Lực của anh rất mạnh, tôi hầu như không có cơ hội chống đối nào, dần dần lại bị anh chiếm giữ. Cánh tay đang đặt trên ngực định đẩy anh ra giờ lại bất giác choàng quanh cổ anh. Chúng tôi quấn lấy nhau, môi lưỡi giao triền, hơi thở gấp gáp, dường như muốn rút tận chút lạnh lẽo cuối cùng ra khỏi cơ thế.

Như một lẽ hiển nhiên, dần dần chúng tôi đều cảm thấy không đủ. Hy Văn vừa hôn vừa kéo tôi về trong nhà. Lúc anh loay hoay mở cửa, tôi mới có chút không khí để hít thở gấp gáp, sau đó lại bị nhấn chìm trong nụ hôn dài vô tận.

Ánh sáng trong nhà u ám, không khí tà mị.

Hy Văn đặt tôi xuống ghế sofa, nụ hôn bắt đầu không khống chế được mà lướt xuống cổ. Cơ thể tôi nóng bừng, cổ họng khô rát. Hơi thở triền miên quấn quýt, da thịt lại không chút tách rời, âm thanh khe khẽ vang lên, nhấn chìm chúng tôi trong vòng xoáy của tình yêu và dục vọng.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: