RSS Feed

Tầng phía dưới bầu trời – Chương 18

CHƯƠNG 18:                                              

KẺ PHẢN BỘI

tang-phia-duoi-bau-troi-52435

Tôi có thể tàn nhẫn với cả thế giới này, trừ cô ấy

—oo0oo—

KHẢI NAM

Mặt trời nhô dần lên, tỏa sáng cả một góc thành phố. Dòng người hối hả qua lại cũng mỗi lúc một nhiều hơn, tôi nheo mắt nhìn họ, có lúc tưởng như hoa mắt khi trông thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng rồi lại thu về vẻ thất vọng.

Kẹo Chanh của tôi.

Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mỗi lần mình cố chấp mang em ra ngoài lại xảy ra chuyện. Lần đầu tiên là lên đau tim bất ngờ, sau đó là việc trong thang máy, tới tận bây giờ… tôi chỉ muốn để em có thể thoải mái cảm nhận cuộc sống như người bình thường, rốt cuộc là sai sao?

Điếu thuốc trên tay tôi rơi xuống, nằm cùng chỗ với hàng chục đầu thuốc khác đã cháy hết. Điện thoại reo, quả tim tôi chấn động giây lát rồi lại nhận ra đó là số của Khả Vi.

“Anh tìm được cô ấy chưa?”

Giọng Khả Vi vẫn tỉnh táo như vậy. Đêm qua tôi lạc mất Hân và Văn, ngoài việc huy động những người quen biết trong thành phố ra còn thông báo cho Khả Vi một tiếng. Cô ấy nghe xong cũng chỉ ừ hử, căn dặn tôi vài địa điểm có thể đến gần đó, cũng không có vẻ quan tâm mấy. Từ năm năm trước chia tay nhau tới giờ, Khả Vi vẫn vậy, cô ấy luôn nhìn thế giới bằng cặp mắt bàng quang, mọi người sống cuộc sống của mọi người, cô ấy có cuộc sống của cô ấy, cho dù là bạn bè thân thiết, nếu không thể mang lợi ích đến thì cũng chỉ là người qua đường.

“Chưa.” –Tôi nhếch mép. Thực tế đó không phải lời nói dối. Tôi vẫn chưa gặp được Kẹo Chanh, còn chuyện biết em ở đâu hay chưa, chuyện đó còn quan trọng nữa sao?

“Anh vẫn ở gần đó sao? Chút em đi làm sẽ ghé qua một chút. Em mời anh ăn sáng.”

Tôi nói ra địa điểm, xong lại trở vào xe đợi cô ấy. Đèn trên đường lúc này cũng đã tắt hết, ánh nắng hắt rọi qua kính xe chiếu lên chiếc điện thoại trắng trên giá một màu nhàn nhạt.

Đêm qua sau khi tôi mua thức ăn trở về thì không thấy Hân và Hy Văn. Cố gắng liên lạc mãi với Hy Văn không được, tôi tìm cách gọi cho Hân, nhưng bắt điện thoại lại là một giọng nam khá lạ. Gã bảo Hân để quên điện thoại chỗ gã rồi gọi tôi đến lấy.

Lúc đó, tôi cũng hoảng hốt khi nhận ra đó là một quán bar. Hân của tôi thế nào lại vào quán bar được? Càng bất ngờ hơn nữa, người nhặt điện thoại lại là Tử Kiệt, một đại ca nổi tiếng trong thị trấn này. Nhìn thấy tôi đến, Tử Kiệt chỉ quẳng điện thoại lên bàn rồi cười châm chọc.

“Một cô bé con thế mà lại được cả hai giới hắc bạch để ý. Đừng nói cô bé cũng là bạn gái anh nhé, Khải Nam.”

Tôi không biết tại sao gã nhận ra tôi. Mà quên đi, với thanh thế của Tử Kiệt ở thị trấn này, chỉ sợ có một con ruồi vô danh bay đến gã cũng biết chứ đừng nói đến tôi. Cũng không để ý đến câu nói châm chọc đầu tiên của gã, tôi hỏi Hân ở đâu, gã chỉ cười cười đáp không biết, sau đó còn gài thêm một câu đầy ẩn ý.

“Tôi nghĩ anh không cần tìm cô bé nữa, hẳn giờ cô ấy đang vui vẻ với thằng nhóc kia rồi.”

Sau đó ăng-ten báo cho tôi biết, Tử Kiệt đã hạ thuốc Hân, cả Hy Văn cũng uống. Tôi lái xe đến khách sạn của họ nhưng lại chần chờ không dám bước vào. Lúc này sự có mặt của tôi có phải đã là quá trễ rồi không? Tôi nghĩ hồi lâu, cũng không muốn ai phải khó xử, chỉ đơn giản lái xe về chỗ cũ, chờ trời hửng sáng.

Mặc dù thâm tâm rất đau, nhưng tôi cũng hiểu rõ nếu chuyện này vỡ lỡ, người đau lòng không chỉ có mình tôi.

Khả Vi đến mời tôi cùng dùng bữa sáng. Tôi không muốn nói cô ấy cũng không muốn hỏi nhiều. Cô nhìn hộc tủ đầy gạt tàn thuốc, nhỏ giọng nói:

“Bác sỹ nói phổi của anh không tốt, không nên hút thuốc nhiều quá. Anh biết rồi đó.”

Tôi cười gằn: “Từ bao giờ em cũng quan tâm đến sức khỏe của anh?”

“Khải Nam, em đang nói chuyện nghiêm túc, anh cũng đừng nên giở trò trẻ con như vậy được không?” –Khả Vi cau mày, có vẻ thật sự tức giận –“Cũng đã năm năm rồi, chẳng lẽ anh còn chưa quên được?”

“Người chưa quên được không phải anh, mà là em.” –Tôi nhướng mày –“Vì cái gì mà em gọi điện đến tìm Hân giữa khuya, vì sao phải cố tình kể với Hân chuyện của anh và em? Rốt cuộc em muốn Hân biết cái gì? Em và anh là người yêu cũ, hay anh thật sự có dính dáng đến chuyện của Hân mấy năm trước?”

Tâm trạng của tôi không tốt, thật sự lời nói ra tôi mới phát giác mình đã hơi to tiếng với Khả Vi. Lúc này mắt cô ấy ươn ướt, tôi vươn người lôi ra hộp khăn giấy, vừa lau cho cô ấy vừa không nỡ nói: “Anh xin lỗi. Anh biết không phải lỗi của em.”

Khả Vi trợn mắt, giật lấy mảnh khăn song cũng không nói gì. Bữa ăn sáng trong tay chúng tôi bất giác trở nên khó nuốt hơn lúc nào hết.

Cô gái cạnh bên này đã từng có thời là cả thế giới của tôi. Tôi còn nhớ, năm đó chúng tôi cùng tốt nghiệp, trong đầu có bao nhiêu lý tưởng, bao nhiêu hoài bão. Cứ tưởng rằng trọn đời này sẽ không bao giờ phân ly, thế nhưng năm tháng qua đi, vật đổi sao dời, khi cô ấy ra đi tôi còn ngỡ như tất cả đã sụp đổ. Nhưng rồi nhiều năm như vậy, cả tôi lẫn cô đều sống tốt, không phải sao?

Trong câu chuyện về sau này, Khả Vi thật sự không có lỗi, nhưng tôi biết cô ấy vẫn canh cánh trong lòng. Ai nói người ở lại mới là người đau lòng nhất?

“Sau này anh làm gì cũng nên thận trọng một lúc. Hôm qua Tử Kiệt bị anh đánh, suýt nữa hắn đã cho người phong tỏa cả đảo rồi. Dạng người như Tử Kiệt dứt khoác không thể động vào được đâu.”

Khả Vi đi rồi, tôi vẫn ngồi lặng đó một lúc, mãi cho đến khi Dĩnh Ngôn gọi điện đến tôi mới hoàn hồn, vội lái xe đến địa điểm mà mình quen thuộc. Lúc Hy Văn và Kẹo Chanh người trước người sau cúi mặt rời khỏi khách sạn, tôi mở cửa ra chờ sẵn họ. Kẹo Chanh vừa thấy tôi, nét mặt xấu hổ dường như bay biến đâu mất. Trong thoáng chốc đôi mắt đã nhiễm một màn sương, em nhào vào lòng tôi bật khóc thút thít. Tôi vuốt mái tóc em nhưng không nói gì, chỉ quẳng cho Hy Văn một câu duy nhất:

“Dĩnh Ngôn vừa gọi, cô ấy về đến nhà rồi.”

Vẻ mặt Hy Văn cứng đờ ra, cậu ấy liếc nhìn Kẹo Chanh với vẻ bất an, rồi cũng chẳng thèm hỏi tôi tại sao biết chỗ của họ, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.

Kẹo Chanh vẫn ôm lấy tôi khóc nhưng không hé nửa lời. Tôi nhìn em mà lòng đau như cắt.

Kẹo Chanh à, em muốn anh phải làm thế nào với em đây?

—oo0oo—

Vừa về đến nhà Dĩnh Ngôn đã lao ra ôm chầm lấy Hy Văn và Hân, cũng chẳng thèm hỏi tại sao chúng tôi đi vắng cả đêm. Nhìn cô ấy và Hy Văn thân mật, tôi bất giác vươn tay nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Kẹo Chanh.

Không phải tôi cao thượng. Chỉ là vì tôi không đủ tàn nhẫn để em phải chịu đau đớn một mình.

Giống như chưa từng có gì xảy ra, chúng tôi cố tỏ ra mọi thứ đang diễn ra như bình thường, Dĩnh Ngôn quấn quýt lấy Hy Văn, trong khi Kẹo Chanh thường lẽo đẽo theo sau Chí Bân. Gần đây Hân cũng không thoải mái ở bên cạnh tôi như trước đây, tôi hiểu nhưng cũng không muốn can thiệp vào. Tôi muốn Kẹo Chanh có thể thoải mái hết mức mà em có thể.

Đường Phi cho chúng tôi biết mấy ngày trước Dĩnh Ngôn ở trên núi xảy ra một sự cố nhỏ. Xe của bọn họ gặp lở núi, bị đá đè trúng. May mà Đường Phi cứu Dĩnh Ngôn nên cô mới bảo toàn được tính mạng. Khi nghe đến đây, tôi bất giác ngẩng mặt lên nhìn đăm đăm cậu ta. Phi cứu Dĩnh Ngôn sao? Chuyện này làm sao có khả năng? Không lẽ tin tức mà tôi thu được có sai sót gì sao?

Thiên Luân vẫn lâm lầm lì lì như trước. Tôi mơ hồ cảm thấy lần này hai người bọn họ hộ tống Dĩnh Ngôn lên núi có gì đó khác thường, nhưng cuối cùng cũng không tiện hỏi.

Không biết Hy Văn và Kẹo Chanh âm thầm giải quyết thế nào mà sự việc như thể chìm vào quên lãng. Gần đây Hân thường ngủ không yên giấc. Có lúc tôi vô tình đi qua phòng em, trong vô thức em sẽ gọi một cái tên: “Lạc Bân”. Cơ thể tôi rúng động mạnh. Đây là lần đầu tiên tôi nghe em gọi một người con trai, mà càng ngạc nhiên hơn nữa là không phải tôi, cũng chẳng phải Hy Văn.

Tôi không biết Lạc Bân là ai, nhưng tư thế cuộn tròn co quắp của em khiến tôi đau lòng. Tôi kéo chăn lại cho em, vừa lúc định quay ra cửa thì một cánh tay đã nắm chặt tay tôi.

“Đừng đi, làm ơn đừng đi.”

Hân đã tỉnh từ lúc nào. Tôi nhìn đôi mắt em ngấn nước, bất giác lại kìm không được, giơ tay lau khóe mắt cho em. Hân chớp mắt, tôi có thể thấy được sự ngỡ ngàng trong làn mi ươn ướt đó. Thế nhưng sau một lúc, cánh tay em càng nắm chặt lấy tôi hơn, bờ môi em run rẩy, đôi mắt đã nhòe lệ. Tôi thở dài, đành khụy xuống ôm em vào lòng.

“Ngoan. Anh ở đây.”

Giọng tôi nhẹ bẫng nhưng rõ từng tiếng một. Có những việc tôi không thể xem như nó chưa từng xảy ra, nhưng vì đó là em, tôi mặc kệ.

Khải Nam tôi có thể tàn nhẫn với cả thế giới này, trừ Kẹo Chanh ra.

Con bé này, rốt cuộc vẫn là nhược điểm của tôi.

Kẹo Chanh lắp bắp mãi một lúc lại không thể thốt ra lời nào. Tôi cũng không miễn cưỡng, chỉ kéo chăn lên rồi siết chặt tay ôm lấy cơ thể gầy yếu của em. Hân trước đây cũng không phải là gầy, thậm chí thỉnh thoảng Chí Bân còn chê em béo quá tiêu chuẩn của một cô gái bình thường, nhưng thời gian gần đây em gầy hơn hẳn, lúc ôm em cũng không có cảm giác dễ chịu như ngày trước nữa.

Được tôi ôm, cơ thể Hân dần thả lỏng, em dụi đầu vào ngực tôi, nhịp thở mỗi lúc một đều lại. Chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau ngủ, san sẻ cho nhau chút hơi ấm, như thể chỉ cần được ở bên cạnh nhau, chẳng có gì có thể khiến chúng tôi lo sợ nữa.

Thỉnh thoảng trong mơ, Hân lại cạ cạ vào người tôi, môi luôn miệng lẩm bẩm: “Đừng bỏ mặc em…”

Sóng mũi tôi cay cay, vòng tay bất giác lại siết chặt lấy Hân hơn. Tay tôi vuốt lên làn tóc Hân, từng ngón tay đan vào tay em.

Thật ra chính tôi cũng không dám khẳng định, người em mơ hồ gọi trong mê man đó là tôi, hay người con trai thần bí tên Lạc Bân, thế nhưng một khắc đó tôi đã nghĩ người hiện tại có thể ôm lấy em là tôi. Chỉ cần như thế cũng đã đủ rồi.

Tôi ngủ lại phòng Kẹo Chanh thường xuyên, đến sáng lại trở về phòng mình. Hôm đầu tiên thấy tôi không về, Thiên Luân cũng có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng lại không hỏi thêm gì nữa. Đến hôm thứ ba thì tôi đụng độ Dĩnh Ngôn ngay ngưỡng cửa. Cô ấy lẳng lặng nhìn Kẹo Chanh đang ngủ, quẳng lại một câu rồi đủng đỉnh đi về phòng.

Tôi đứng trong hành lang vắng lặng, khóe môi chợt mỉm cười.

Cô ấy nói: “Chăm sóc tốt cho Hân.”

Rốt cuộc tháng cuối cùng trong hợp đồng cũng đến. Chỉ còn khoảng 30 ngày nữa, thời gian này chúng tôi dường như trở nên trầm lặng hơn, thậm chí có trò chuyện cũng không nhiều. Tôi cũng mơ hồ hiểu, chúng tôi đang dần tạo khoảng cách với nhau. Chẳng thà chậm rãi trở thành người dưng nước lã vẫn còn thoải mái hơn nhiều so với bỗng nhiên chia ly với những người thân thuộc nhất của mình.

Một hôm cả đám cùng ngồi ăn trong phòng khách, Dĩnh Ngôn đột nhiên tuyên bố sau khi trở về thành phố cô ấy sẽ đính hôn với Hy Văn. Hy Văn nghe đến đây buông đũa song cũng không nói gì, tôi thấy thần sắc trong mắt Phi dần dần phức tạp. Thiên Luân thì vẫn lãnh đạm như trước. Cả bàn ăn chỉ duy nhất Chí Bân là có vẻ thoải mái chúc phúc cho hai người họ.

Hôm đó Dĩnh Ngôn uống tương đối nhiều, một mực bắt chúng tôi phải đến dự lễ đính hôn của cô ấy. Lúc Văn kéo Dĩnh Ngôn về phòng, cô ấy lại đột nhiên chạy đến trước mặt tôi làm bát nháo một lúc. Nhân lúc không ai để ý, cô cúi người kề sát tai tôi, thì thầm:

“Anh cũng phải tranh thủ đi nhé Khải Nam.”

Tôi nghe cô ấy nói mà cả gương mặt đều đỏ bừng, không biết trả lời thế nào bèn gật đầu cảm kích. Tôi biết trong lòng Dĩnh Ngôn từ lâu đã vừa ý tôi cho Kẹo Chanh rồi.

Ngày hôm sau, tôi thuyết phục được Hy Văn đồng ý để đưa Kẹo Chanh vào rừng chơi. Thời gian này do được Chí Bân chăm sóc tận tình, sức khỏe Kẹo Chanh đã tốt hơn trước rất nhiều. Thậm chí tôi còn không nhớ lần cuối cùng cô ấy phát bệnh là bao lâu trước nữa. Ban đầu Hy Văn một mực không đồng ý, đòi phải dẫn Chí Bân theo, nhưng tôi lấy cớ đây là buổi hẹn hò của hai người, thành ra cuối cùng cậu ta chỉ còn cách miễn cưỡng tán thành.

Phía bắc hòn đảo này là rừng quốc gia. Hôm đầu tiên đến đây tôi và Hy Văn có đi thực trạm, rừng cũng không lớn lắm, nhưng Kẹo Chanh vốn bị nhốt lâu ngày trong nhà, nhìn thấy rừng cứ như thấy được kỳ quan thế giới vậy. Con bé hết lôi kéo tôi từ bên này sang bên kia. Đến trưa thì tôi tìm được một con suối để nghỉ chân. Kẹo Chanh cởi giày, vén váy lên, vừa vọc nước vừa nhảy lung tung dưới suối.

Tôi xem lại đồng hồ. Vốn chỉ được đi vài tiếng thôi, thoắt cái đã đến giờ về rồi. Vừa định gọi Kẹo Chanh lại thì con bé đã đứng sững lại bên một dốc đá, một ngón tay đưa lên môi khẽ gọi tôi: “Nam, anh nghe thấy gì không?”

Tôi gióng tai lên lắng nghe: “Không. Tiếng gì chứ?”

“Là tiếng gọi của thiên nhiên đó. Anh xem, rõ là chú cá này đang nói chuyện với em này.”

Kẹo Chanh chỉ chỉ xuống nước, nhờ đó mà tôi mới thấy dưới ngón tay cô chỉ là cả đàn cá thật. Dưới làn nước trong vắt, cá lớn cá nhỏ thay nhau lượn lờ dưới khe đá, làn da óng ánh một màu lục rạng rỡ. Tôi trầm trồ: “Em gặp may thật. Là cá Anh Vũ đấy. Để anh về xe tìm gì đó bắt, cá này hiếm lắm.”

Thế nhưng vừa quay người lại, Kẹo Chanh đã túm lấy tay tôi. Con bé cau mày: “Thôi đi. Là một sinh mệnh đó. Nó vốn đang vui vẻ như vậy, anh lại chạy đến bắt rồi còn mang người ta về ăn nữa. Anh thật ác quá đi.”

Quai hàm tôi há hốc cả ra. Ngày thường là ai vẫn cười hí hửng nhìn tôi làm thức ăn nào? Bao nhiêu con cá con bò con heo ăn vào, tất cả đều là sinh mạng cả đấy. Sao lúc đó không thấy em từ chối ăn?

Nghĩ thì nghĩ thế, song dĩ nhiên tôi cũng không nêu ý kiến này thành lời. Con người luôn rất kỳ lạ, chỉ một mực tin vào những gì mình thấy. Quay lưng đi, cho dù quang cảnh phía sau có tàn khốc đến thế nào, chỉ cần không nhìn thấy thì chẳng liên quan gì đến mình nữa.

Do sự xuất hiện của đàn cá này mà Kẹo Chanh một mực đòi nán lại thêm ít lâu nữa. Chúng tôi ngồi trên tảng đá lớn, chân trần sảng khoái chạm vào làn nước trong vắt. Tôi làm như vô tình đan năm ngón tay mình vào tay em, cúi người thì thầm:

“Kẹo Chanh này, sau khi trở về anh sẽ đến gặp cha em hỏi cưới. Anh muốn đời này kiếp này, mỗi ngày đều có thể có thể chăm sóc em. Cho anh một cơ hội được không?”

Hân mơ màng nhìn vào mắt tôi, chớp nhẹ. Ánh mắt em trong một thoáng ánh lên vẻ phức tạp. Nét mặt này làm tôi hơi hoang mang. Cô gái trước mặt này thật sự là Kẹo Chanh của tôi sao? Nhưng rồi thoáng chốc em lại trở về với vẻ lông bông thường ngày. Em véo vai tôi, mũi hếch lên:

“Nói vậy, nếu không gặp cha em thì anh không muốn chăm sóc em sao?”

Lời lẽ có vẻ trêu chọc, nhưng cặp mắt lại rưng rưng như muốn khóc. Con bé này, đã là lúc nào còn thích giở trò chứ? Tôi kéo em vào lồng ngực mình, lúc này mới phát hiện em khóc thật. Trước ngực mình đã ẩm ướt, tôi mới bật cười nói:

“Coi đó, còn mít ướt như vậy làm sao sau này lấy chồng đây?”

Hân ngẩng đầu lên, tay đấm đấm vào ngực tôi: “Không phải lúc nãy anh nói lấy em sao? Định nuốt lời à?”

“Tại em khóc rồi làm nũng với anh trước mà.”

“Người… người ta…” -Hân cắn môi, trên mặt lại hiện ra sắc hồng hồng đáng yêu. Tôi không ngăn được giơ tay lên véo mũi em một cái. Em cau mày, bất giác lại có chút xấu hổ quay mặt đi.

“Sao vậy? Giận rồi à?” –Tôi nắm lấy bờ vai em xoay lại, để em nhìn thẳng vào mắt mình.

“Nam, thật ra em có một chuyện giấu anh.” –Hân rốt cuộc cũng có vẻ quyết tâm, hai ngón tay của em cuống quýt xoa vào nhau. Tôi nheo mày, hiển nhiên cũng đoán được em muốn nói gì – “Hôm đó em và Hy Văn…”

Không đợi Kẹo Chanh nói hết câu, bàn tay tôi đặt ra sau gáy em, kéo sát em lại. Lúc hai môi chạm vào nhau, em chỉ có thể nhỏ nhẹ phản kháng, nhưng nụ hôn của tôi lại càn rỡ hơn. Hân yếu sức dần nên chỉ còn có thể để tôi tùy ý làm càng. Chúng tôi chứ thế dây dưa không ngừng.

Tôi không phủ nhận, tôi không muốn nghe chính miệng em nói ra sự thật đó. Ngày hôm ấy đứng đợi em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chúng tôi sẽ thế nào sao khi gặp lại. Tôi có thể hờ hững lạnh nhạt với em, có đủ lý do để gạt bỏ mối quan hệ này, tuy nhiên lại không thể làm được. Khi đó tôi không bảo vệ được em là lỗi của tôi, sau này, tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Dưới ánh mặt trời đang rạng rỡ trên đỉnh đầu, tình yêu của chúng tôi một lần nữa lại được tái sinh. Khi đó chẳng ai có thể ngờ được, theo sau đó lại là một hồi giông ba khác.

—oo0oo—

Hôm sau tôi hẹn Hy Văn ra một góc vắng, lúc trở về một bên má cậu ấy hơi sưng đỏ, Dĩnh Ngôn nhìn thấy bèn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hy Văn chỉ một mực khai rằng mình bất cẩn đụng trúng cây ngã xuống đất. Mọi người trong nhà đều có vẻ không tin mấy, nhưng vì cả tôi lẫn Văn đều không hé môi, sự việc dần dần chìm vào quên lãng.

Thật ra, hiển nhiên nếu là người biết chuyện đều hiểu, một đấm đó là tôi đánh thay cho Kẹo Chanh.

Tôi không thể làm lớn chuyện này ra, bởi đó chỉ là một sự cố. Nhưng nếu để mọi thứ xuôi chèo mát mái như vậy cũng không phải bản tính của tôi. Tôi đánh Hy Văn là để thay Kẹo Chanh trút giận, và cũng là để thâm tâm mình dễ chịu hơn một tí mà thôi.

Dĩ nhiên, nếu để việc tới tai Dĩnh Ngôn, e là chẳng còn sóng yên biển lặng thế này mãi được.

Nhưng Dĩnh Ngôn cũng không hoàn toàn là dạng người ruột để ngoài da, cô ấy thầm ghi nhận giữa tôi và Hy Văn có mâu thuẫn bèn cố gắng dàn hòa cho chúng tôi. Một hôm cô ấy muốn đi thăm một người bạn cũ, liền bắt cả hai hộ tống cô. Ra đến quán nước, cô rất im ắng bảo chúng tôi có mâu thuẫn gì có thể giải quyết với nhau ngay tại đây, cũng không cần để ý đến cô ấy. Xem như là vì cô và Hân, chúng tôi có thể dàn hòa không.

Tôi và Văn nhìn nhau một lúc, thật sự rất muốn phì cười. Cô gái này vẫn đơn giản như vậy. Nếu chuyện có thể giải quyết ổn thỏa trước mặt cô ấy thì chúng tôi cần phải kìm nén sao? Sau vài câu bỡn cợt vờ vịt, Dĩnh Ngôn cuối cùng cũng có vẻ tin là chúng tôi không có ân oán sâu nặng gì khác, vì vậy mới miễn cưỡng chịu về nhà.

Nhưng cánh cổng biệt thự còn chưa thấy trước mắt, Chí Bân đột nhiên lại gọi cho chúng tôi. Trong điện thoại giọng cậu ấy hoảng hốt, Kẹo Chanh lên cơn đau tim rất nặng, bọn họ đang đưa em đến bệnh viện.

Mồ hôi trong người tôi gần như rỉ hết ra ngoài. Hy Văn cắn môi, quay đầu xe về hướng bệnh viện. Trái tim chúng tôi đều như lửa đốt. Sao lại có thể như vậy? Căn bệnh của Hân rất lâu rồi không phát tát, sao lúc này lại có thể?

Luân, Phi và cả Bân đi tới đi lui trong hành lang bệnh viện. Chúng tôi nhìn vào đèn cấp cứu, không ngừng thở ra tiếng. Chí Bân kể lại vừa rồi cậu ta và Thiên Luân ngồi chơi cờ dưới nhà. Sau đó Hân dường như phát hiện trò game của cô ấy thiếu một đĩa nào đó bèn chạy lên phòng lấy. Bọn họ cũng nghĩ chỉ cần cô ở trong nhà sẽ an toàn nên không theo lên. Mãi một lúc sau Thiên Luân lên đến thì Hân đã nằm dưới đất bất tỉnh rồi.

Tay nắm hờ trên cổ áo Bân của tôi nhẹ buông xuống. Những việc cậu ấy kể đều rất bình thường, mọi khi chúng tôi cũng để Hân có thể thoải mái đi lại trong nhà, huống chi bệnh của em rất lâu rồi cũng không phát tác nên cũng không đề phòng gì. Cánh tay tôi xiết chặt, từ từ khụy xuống. Trong lòng tôi lúc này rất đau, rất rất đau, có phải đau đớn của em tôi đều cảm nhận được không?

Dĩnh Ngôn bắt đầu khóc thút thít, tựa người vào ngực Hy Văn. Tôi vẫn chìm trong đau đớn của chính mình, không hề nhận ra ánh mắt Văn và cả Luân đang nhìn Đường Phi đầy vẻ hằn học.

Nửa tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sỹ bảo Hân đã qua thời kỳ nguy hiểm. Kỳ thực căn bệnh của em đã khá hơn trước đây rất nhiều, chỉ cần uống thuốc đều đặn là ổn định. Bác sỹ lập đi lập lại, bệnh nhân phải luôn mang thuốc theo mình. Nghe đến đó tôi bất giác liếc sang nhìn Chí Bân. Chúng tôi đều bắt Hân mang theo một chiếc túi nhỏ có thuốc của cô ấy, tại sao khi đó cô lại không uống?

Chí Bân nhún vai: “Lúc bọn tôi vào thì thuốc đã rơi vãi trên sàn, nhưng lại khá xa chỗ Kẹo Chanh nằm. Có vẻ như cô ấy đánh rơi túi thuốc.”

Tôi cau mày. Câu trả lời này không hợp lý. Nhưng nếu không phải cũng chẳng còn lý do nào giải đáp chuyện Hân đột nhiên lên cơn đau tim nặng như vậy. Tôi suy nghĩ đến khả năng gần nhất, bất giác lại đổ mồ hôi lạnh.

Không lẽ tên nội gián đó thật sự đã ra tay?

Tôi cắn môi, dù thế nào cũng đã âm thầm quyết định mình sẽ điều tra ngọn ngành việc này. Thế nhưng điều tôi trăm tính ngàn tính cũng không lường trước là, Dĩnh Ngôn đã ra tay nhanh hơn cả tôi một bước.

Chiều hôm ấy, cả năm chúng tôi bị chặn lại trước phòng bệnh của Dĩnh Hân, thay vào đó là vài viên bảo an đặc biệt. Dĩnh Ngôn bảo chúng tôi về, chỉ nói đơn giản cô ấy đã gọi viện trợ từ ông bố giàu kếch xù của mình. Số cảnh vệ này là những người thân tín bên cạnh cha cô, ý cô có phải là họ đáng tin hơn chúng tôi không?

Vừa về đến nhà, Dĩnh Ngôn bảo Thiên Luân lấy ra một chiếc thẻ nhớ rồi bỏ vào tivi cho cả nhà xem. Tôi nhìn hình ảnh phát ra từ ti vi, bất giác đổ mồ hôi lạnh. Đây không phải là căn phòng nghỉ trên tầng một đó sao? Lúc này thì cả Chí Bân hay ồn áo nhốn nháo bên cạnh cũng im lặng. Sáu cặp mắt chúng tôi đồng loạt nhìn vào màn hình, lúc này hiện ra cảnh Kẹo Chanh đang bước lên cầu thang. Nhờ quan sát kỹ, tôi nhận ra túi thuốc thường đeo bên người em đã vướng vào lan can. Sợi dây trên túi đứt lìa, từng viên thuốc tròn trịa lăn ra khỏi vỏ.

Kẹo Chanh vẫn chưa nhận ra túi thuốc đã rơi xuống. Em với tay lên kệ sách, dường như tim kiếm thứ gì đó. Tay tôi bất giác nắm chặt.

Gương mặt Hân đột nhiên lộ vẻ khó chịu. Em ôm lấy ngực, nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm thứ gì đó trong trang sách mãi cho đến khi ngã vật xuống đất. Tôi cắn chặt môi mình đến bật máu. Con bé này, bây giờ mới dò dẫm tìm túi thuốc không phải đã quá muộn rồi sao?

Chúng tôi hầu như thở ra một lúc, dù hình ảnh Kẹo Chanh vẫn đang giãy giụa trong màn hình. Cô tự làm rơi túi thuốc chứng tỏ đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Vậy thì thái độ của Dĩnh Ngôn giải thích thế nào đây? Dường như biết chúng tôi đang nghĩ gì, Dĩnh Ngôn hếch cằm nói:

“Mọi người cứ bình tĩnh xem tiếp đi.”

Trong màn hình đột nhiên xuất hiện người thứ hai. Cả đám chúng tôi gần như cùng lúc nhìn sang Phi. Cậu ta có mặt lúc Hân phát bệnh ư?

Phi bước đến gần túi thuốc, nhưng cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn mà không nhặt nó lên. Từ góc quay màn hình, tôi không thể nhìn rõ gương mặt Hân. Dường như em nói điều gì đó với Phi, bởi vì vẻ mặt cậu ta giãn ra. Mỗi giây trong màn hình như cả thế kỷ dần trôi. Hân lúc này đã yên hẳn, dường như không còn động đậy gì nữa mà Phi vẫn đứng sững đó. Tôi không đọc được trong mắt cậu ta muốn nói gì, bởi vì vừa lúc chân cậu ta vừa động, Thiên Luân đã lao lên rồi.

Thiên Luân nhặt túi thuốc dưới chân Phi lên, sau đó vừa ôm lấy Hân vừa gào thét. Vài mươi giây sau thì cả Chí Bân cũng chạy đến. Cảnh trí trong màn hình dần chìm vào tĩnh lặng, nơi phòng khách chúng tôi cũng mím môi nhìn nhau, không biết phải nói gì.

Trước khi tôi có phản ứng đầu tiên, Hy Văn đã lao đến đấm vào mặt Phi. Việc này hơi khiến tôi sửng sốt. Trước giờ Hy Văn chưa bao giờ có vẻ mất bình tĩnh đến vậy.

“Tại sao cậu không cứu con bé?”

Hy Văn vừa đánh vừa gào lên, trong khi Phi vẫn đứng sững đó. Tôi cố quan sát vẻ mặt cậu ta? Liệu Phi có phải thật sự là nội gián mà tôi điều tra được không? Nhưng nếu là nội gián, tại sao cậu ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với Dĩnh Ngôn hơn nhưng cũng không ra tay? Suy nghĩ trong đầu dần trở nên rối rắm, tôi cũng không nhận ra Chí Bân và Thiên Luân đã nhảy vào can ngăn Văn từ lúc nào.

“Anh không có gì muốn nói sao? “–Dĩnh Ngôn đứng dậy. Ánh mắt cô lộ vẻ khô khốc khó hiểu. Phi cúi đầu, cũng không nhìn cô. Thật kỳ lạ, lẽ ra với cá tính của mình, cả tôi lẫn Dĩnh Ngôn đều sẽ nhào vào đánh cho Phi một trận ấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi đều đứng yên đó. Có lẽ tôi sợ, sợ vung tay quá trán sẽ thật sự đánh mất người bạn này.

Phi đã ở cùng chúng tôi năm tháng. Cho dù tình nguyện lừa mình dối người tôi cũng không muốn tin rằng cậu ấy thật sự phản bội. Nhưng thay vì trả lời Dĩnh Ngôn, cậu ấy chỉ cười nhạt, cũng không nói gì. Tôi thấy tay Hy Văn vẫn còn run lên, trong khi đó Thiên Luân lộ vẻ thất vọng. Chí Bân vẫn vậy, không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng cũng không có vẻ bỡn cợt nữa. Thoáng chốc chúng tôi lại dần chìm vào im lặng.

“Lát nữa anh soạn đồ ra khỏi đây ngay đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh một phút nào nữa.” –Giọng Dĩnh Ngôn tương đối nhạt, tiếp sau đó, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cô ấy đi như chạy lên lầu.

Hy Văn liếc mắt nhìn bọn tôi, song cũng vội vã theo sau cô ấy. Chỉ còn lại mấy người, tôi nhìn theo bóng lưng Đường Phi, không kìm được mở miệng nói:

“Nếu có điều gì khó xử, cậu có thể nói mà.”

Tôi cũng chẳng tin mình lại có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ấy như vậy. Dĩ nhiên Phi suýt chút là hại chết Kẹo Chanh của tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ bao dung cậu ta nổi. Tuy nhiên dù cá tính ương ngạnh, dù lầm lì khó ưa, nhưng trong mấy tháng ở cùng tôi cũng nhận ra cậu ấy đối xử với chúng tôi là thật lòng. Cậu ấy thuộc kiểu người kiêu ngạo, không thể giả vờ trước mặt người khác. Đôi lúc tôi nghĩ có phải vì vậy nên cậu mới cố tình trở nên lạnh lùng để chúng tôi thấy khó tiếp cận mà rút lui không.

Phi hơi sững sốt khi nghe tôi nói, song cậu ấy cũng chỉ cười cười không đáp. Biết không lay chuyển được, tôi cũng rời khỏi phòng, đi theo hướng hành lang ra ngoài vườn.

Chỉ mới vài ngày thôi mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này…

Đột nhiên tôi ngẩng đầu lên bầu trời đêm âm u, cảm thấy sợ hãi.

Nếu ngay cả người trong nhóm chúng tôi còn không thể tin tưởng, thì còn biết tin vào ai đây?

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: