RSS Feed

Tầng phía dưới bầu trời – Chương 27

CHƯƠNG 27:                                              

HÃY ĐỂ ANH YÊU EM

tang-phia-duoi-bau-troi-3748

Anh biết em không yêu anh, nhưng cũng chẳng sao.

Chỉ cần để anh yêu em là đủ rồi

—-

THIÊN LUÂN

Tôi và Hân ngồi tàu mấy ngày mới đến được Phuket. Suốt thời gian này, cô hầu như rất ít nói, thi thoảng sẽ lại nhìn ra vùng biển xa xa như hồi tưởng lại điều gì đó. Tôi thật sư không quen với thái độ này của cô ấy, vì thế thỉnh thoảng tôi lại kể chuyện của mình cho cô nghe, cũng xem như một cách để tiêu khiển trong những ngày nhàm chán này.

Dĩnh Hân đặc biệt có vẻ hứng thú với câu chuyện về em trai tôi. Cô nói cô thích có một người anh trai, như vậy sẽ bảo vệ được cô lúc cần thiết. Tôi nghĩ đến Dĩnh Ngôn, thoáng chốc lại tán đồng với ý nghĩ này. Cho dù là Dĩnh Hân hay Dĩnh Ngôn, dường như họ cũng bảo vệ nhau không đủ tốt.

Có đôi khi, Hân sẽ hỏi chuyện của Phi. Đã lâu rồi tôi cũng không liên lạc được với cậu ấy, kể từ sau lần tôi nhận được lệnh của tổ chức phải giết cho bằng được cậu ấy, tôi bảo cậu ấy tránh đi nơi khác. Phi hơi nóng nảy nhưng làm việc lại có chừng mực, tôi nghĩ cậu ấy tự biết cách để bảo vệ mình.

Về phần em trai tôi, vào cái khoảnh khắc lão già của tổ chức giao cho tôi tấm ảnh ngón tay nó, tôi cũng rõ ràng một điều: em trai tôi có lẽ đã chết lâu lắm rồi.

Bởi vì đứa em này của tôi bẩm sinh đã bị khuyết tật, vừa sinh ra đời, nó đã thiếu đi một đốt ngón út bên trái.

Khi nghĩ lại tôi cũng cảm thấy rất buồn cười. Hóa ra tôi liều mạng lâu như vậy, tất cả đều trông ngóng ngày được đoàn tụ với em trai, chỉ là không ngờ, hẳn nó đã lìa đời trước tôi từ lâu lắm rồi. Bọn họ hứa hoàn thành nhiệm vụ sẽ để chúng tôi đi. Thực tế không có cái gọi là hoàn thành nhiệm vụ đó.

Cho dù tôi chọn con đường nào, kết quả cuối cùng cũng là đường chết.

Ngày cập bến Phuket, tôi đột ngột nhận được tin từ Phi, cậu ấy đã cứu được Dĩnh Ngôn rồi.

Thời điểm này, cả thành phố H lẫn hòn đảo kia đều không còn là địa phận an toàn. Hân và Phi bàn với nhau một lúc, cuối cùng quyết định để Phi đưa Dĩnh Ngôn đến Phuket với chúng tôi. Ít ra nhà họ Dương vẫn còn sản nghiệp ở nơi này, điều quan trọng hơn nữa là phần đông cổ phần ở đây thuộc về Dĩnh Hân và Dĩnh Ngôn, điều hành chuỗi khách sạn lại là người chú ruột của Dĩnh Ngôn. Đến nơi này, chúng tôi có thể xem như an toàn một thời gian.

Thế nhưng đó cũng không phải là lý do chính chúng tôi đến đây. Hân dẫn tôi đến một khách sạn nguy nga nằm ven bờ biển. Người quản lý vừa nhìn thấy cô ấy liền vội vã đi vào trong, sau đó ấn vào tay chúng tôi một mẩu giấy. Dựa theo địa chỉ trên đó, tôi đưa cô ấy đến một ngôi nhà nằm trong khu vực hẻo lánh ở ngoại ô thành phố.

Hân chẳng nói rõ ràng với tôi, thế nên tôi cũng không mấy hiểu ý cô ấy là gì, chỉ cắm cúi làm theo hướng dẫn. Cho đến khi đến được căn nhà nọ, người quản gia mở cửa cho chúng tôi, vừa nhìn thấy cô ấy đã sụt sùi khóc. Tôi và Hân cứ đứng ngây ra phỗng mà nhìn ông ta. Vốn còn tưởng rằng lặn lội đến nơi này có thể gặp đươc ông Dương Thái, nào ngờ cái chúng tôi thấy chỉ là vòng hoa trắng còn mới, đặt ngay cạnh quan tài.

Người quản gia kể lại rằng, ông Dương Thái mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối đã một năm nay, nhưng ông ấy vẫn cố chống cự. Ông kiêu ngạo đến mức không muốn để người khác nhìn thấy sự xuống dốc của mình, thế nên khi có cơ hội mới đẩy hai đứa con gái đi xa, phần để chúng không quá thương tâm khi nhìn thấy ông mất, phần khác để tập đoàn được an toàn trước sự tấn công của các ông chủ lớn khác.

Được mấy tháng thì tình hình ông ngày càng yếu đi. Biết không thể trụ được lâu nữa, ông bí mật chuyển đến Phuket, chỉ theo dõi công ty từ xa. Sau khi ông mất, công ty sẽ để lại cho chị em họ quản lý. Khi đó sự đã rồi, Dĩnh Ngôn cũng không có cớ để từ chối nữa.

Tưởng đâu mọi việc đã sắp xếp đâu vào đó, nào ngờ Hy Văn lại xuất hiện làm mọi thứ trong chốc lát đảo lộn. Từ Phuket, ông Dương Thái nhận được tin Hân bị tai nạn qua đời, Dĩnh Ngôn lại xảy ra tai tiếng. Thanh danh cả đời của họ Dương bị hủy hoại, ông cũng không còn sức chống đỡ mà qua đời.

Tôi giúp Hân hoàn tất phần tang sự cuối cùng cho ông Dương Thái. Trái ngược với dự đoán của tôi, cô ấy không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ lẳng lặng ngồi ngây ngốc một chỗ. Lúc mọi việc xong xuôi đã là mấy ngày sau đó.

Phi và Dĩnh Ngôn cũng đã đến Phuket, lúc ra mở cửa cho họ, tôi suýt chút không nhận ra Dĩnh Ngôn, cô ấy gầy đến đáng sợ, hai mắt hầu như chẳng còn chút sức sống nào. Tôi đưa mắt sang nhìn Phi, nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu nhẹ. Phải đến chiều hôm đó tôi mới biết được toàn bộ sự tình từ Phi, thâm tâm có chút run rẩy. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ được Hy Văn thường ngày đạo mạo là thế, song khi xuống tay lại có thể thâm độc đến vậy.

Tình thế lúc này lại trở nên buồn cười. Vốn tôi và Phi là những người được cử đến giết chị em họ Dương, đến cuối cùng lại trở thành chỗ dựa duy nhất cho bọn họ.

Cả đêm Dĩnh Ngôn vẫn không thôi gào khóc, tôi nhìn vào đôi mắt không chút sức sống của cô ấy, tự hỏi con người liệu phải trải qua sự tình thế nào mới có thể tuyệt vọng đến mức thế này. Hân thì vẫn lãnh đạm như trước giờ, bình thản dỗ cho Dĩnh Ngôn ngủ. Tôi lắng nghe tiếng thì thào giữa đêm của cô ấy, lại nhớ đến trước đây mỗi lần cô khó ngủ, Dĩnh Ngôn cũng dỗ dành cô suốt đêm như vậy. Thế sự xoay vần, chúng tôi cứ nghĩ Hân là kẻ vô tư lự nhất trong cả bọn, cuối cùng tất cả gánh nặng lại trút lên vai cô ấy.

Trời hửng sáng. Hân đi từ phòng Dĩnh Ngôn ra, đôi tay ôm lấy chính mình. Tôi nhìn thấy mà đau cả lòng, vội bước đến ôm lấy cô ấy. Sương sớm lành lạnh phủ lên mái tóc chúng tôi, rõ là đang ôm người kia trong lòng, cớ sao trong tim vẫn lạnh đến thế?

Tôi pha cho Hân một tách trà sữa nóng. Cô ấy vẫn ngồi bần thần trên ban công, ánh sáng trong mắt tựa như ngọn nến tàn úa trong gió, vùng vẫy thế nào cũng không thể tránh khỏi số kiếp bị vụt tắt.

Vốn tôi còn định để cô ấy một mình, chẳng ngờ vừa quay bước, Hân đã chạm tay vào thành ban – công, chậm rãi lên tiếng: “Anh biết không, trước đây em đã từng rất hận ông ấy.”

Bước chân tôi sững lại, nhẹ nhàng chờ cô ấy tiếp tục.

“Hai tuổi em đã nghĩ rằng mình là trẻ mồ côi. Khi đó em còn rất nhỏ, ngay cả gương mặt mẹ thế nào em cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Em không có người thân chăm sóc, lớn lên trong cô nhi viện, nhưng anh biết không, đó là những tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời em.”

“Thế rồi ông ấy xuất hiện. Ban đầu em cứ nghĩ chỉ là một người nhận nuôi thôi. Em đến sống với ông ấy, gia đình ông ấy cũng là gia đình em, có lẽ ông ấy sẽ cho em một tổ ấm mới. Nhưng em sai rồi. Em vừa bước vào nhà, dì đã cầm chổi đến mắng em là con hoang. Lúc đó em mới biết thì ra mình cũng có ba, nhưng ông ấy chỉ đứng phía sau che chắn Dĩnh Ngôn. Ông nói những điều này không nên để Dĩnh Ngôn thấy. Bỗng nhiên em nhận ra, giấc mơ về người ba của em lại hoang đường đến mức nào.”

“Ông ấy nói mẹ em mới là người ông ấy yêu thương nhất. Thế nhưng em không hiểu được, tại sao yêu mẹ em đến thế mà lại đi lấy người phụ nữ khác. Mà đã bỏ rơi bà ấy rồi, cớ sao còn phải quay lại cho bà ấy một đứa con, khiến bà ấy hy vọng, rồi cuối cùng chết trong khu phố ổ chuột đó. Chẳng lẽ tình yêu của người đàn ông lại rẻ mạt đến mức ấy hay sao?”

Phát hiện bả vai Hân run run, tôi không kìm được mà siết chặt lấy em. Em để mặc tôi, bờ môi run rẩy lại tiếp tục trách móc: “Ông ấy một năm hai tháng mới về nhà một lần, để mặc em trơ trọi trong căn nhà đó. Dĩnh Ngôn không thích em, em biết. Dì không thích em, em càng cố gắng lấy lòng dì. Đôi lúc em cũng rất ngưỡng mộ Dĩnh Ngôn, trong khi chị ấy trưởng thành rực rỡ như một đóa hoa dưới ánh mặt trời thì em chỉ có thể âm thầm mà lớn lên. Em không dám nổi bật, không dám tỏa sáng. Bởi như thế em sẽ che mất ánh hào quang của Dĩnh Ngôn, nhưng cũng không dám để mình lu mờ, chẳng qua cũng vì không muốn ông ấy phải thất vọng.”

“Ngôi nhà đó thật sự rất đáng sợ, thế nhưng em không trách ai cả, người duy nhất em trách chỉ có ông ấy mà thôi? Tại sao vậy hả Thiên Luân? Nếu không yêu em tại sao phải sinh em ra, nếu đã bỏ rơi em thì sao lại phải mang em trở về? 23 năm, rốt cuộc em tự hỏi ông ấy đã làm cha được bao nhiêu ngày? Cớ sao lại phải bỏ rơi em hết lần này đến lần khác như vậy? Em thật sự rất hận ông ấy…”

Cuối cùng Hân cũng không kìm nén được mình nữa, em ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Cánh tay tôi đặt nhẹ lên lưng em bỗng khựng lại. Tôi thở dài: “Đồ ngốc. Rõ ràng là đang trách ông ấy bị bệnh mà cũng không nói cho em biết, cớ sao lại còn cố tỏ ra kiên cường làm gì? Một câu ‘em đau lòng lắm’ khó nói ra đến thế sao?”

“Anh biết không, lúc nhỏ em rất sợ sấm sét. Chỉ cần là ông ấy có nhà, ông sẽ đến ôm em, dỗ em đi vào giấc ngủ. Có một lần bão rất lớn. Ông ấy tăng ca ở công ty không về kịp, thế nhưng tối hôm đó em co ro trong phòng ngủ, vừa mở mắt ra lại nhìn thấy ông ấy. Thì ra ông ấy đội mưa về vì sợ em ngủ không được ngon.”

“Lúc 10 tuổi, em bỏ nhà trốn về cô nhi viện. Dì đến tận nơi tìm em. Em giằng co với dì, ngã từ ban công tầng hai xuống đất. Khi đó ông ấy đang đứng gần đó, bất chấp tất cả mà lao đến đỡ lấy em. Đến bây giờ chân ông ấy vẫn bị tật, lúc trái gió trở trời sẽ rất đau. Những chuyện ấy em đều biết cả.”

“Năm em thi đại học, rõ ràng ông ấy muốn có một người thừa kế công ty là thế, vậy mà lúc cầm tờ nguyện vọng của em trong tay, ông vẫn cười nói em có khiếu nghệ thuật. Nếu em học vẽ, ông sẽ giúp em trở thành họa sỹ nổi tiếng. Bao nhiêu thứ em nợ ông ấy vẫn chưa trả được, sao ông ấy có thể nói đi là đi chứ? Ông ấy có xem em là con gái nữa không?”

Có người nói, trong tim mỗi người con gái, người cha luôn là bầu trời. Có thể là cao và xa đến không chạm đến thật đấy, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy an tâm hơn, bởi bầu trời sẽ chẳng khi nào sập xuống, luôn luôn có một người chống đỡ cho họ. Thế nên tâm trạng của Dĩnh Hân lúc này tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

Dĩnh Hân vừa khóc vừa kể rất nhiều chuyện, sau đó ôm tôi thiếp đi. Trong mơ cô vẫn khóc thút thít. Nước mắt thấm qua bờ má ẩm ướt, qua những kẽ ngón tay run rẩy, một đường rót thẳng vào trái tim đang loạn nhịp của tôi.

Tôi vân vê làn mi cong cong của cô ấy, lại nhớ đến một ngày xa xưa nào đó, bên ghế đá công viên cũng có một người con gái ôm tôi hệt như vậy. Khi hình ảnh Dĩnh Hân của ngày ấy và bây giờ hòa nhập làm một, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Tình yêu rốt cuộc là gì?

Là cái quay đầu trong biển người mênh mông, hay thói quen mỗi ngày nhìn thấy nhau mà không thể tách rời?

Trong cuộc đời này, thì ra có rất nhiều thứ bản thân chúng ta không có cách nào giải thích được.

Có lẽ không thật sự quá thích cô ấy, nhưng bắt đầu từ lúc cô ấy xuất hiện, trong thế giới của bạn thì ra chỉ có mỗi mình cô ấy, trừ cô ấy ra thì không thể để mắt đến ai khác.

Cũng có lẽ vì không phải cô ấy thì không được, bởi thế nên mới lần lữa, không dám đến gần, không dám thử dù chỉ vài phần trăm cơ hội, chỉ muốn được yên lặng dõi theo sau cô ấy.

Những người quá giống nhau thật ra rất mệt mỏi. Vì quá hiểu nhau nên mới không dám bước đến, cũng vì đã biết trước kết quả mà để duyên phận vụt khỏi tầm tay. Có lẽ tôi và em chính là một dạng như vậy.

Quỹ đạo cuộc sống mỗi người vốn không giống nhau, có người tình nguyện làm thiêu thân lao vào lửa, cũng có người chỉ đơn giản là biết cách để bản thân mình ít phải tổn thương nhất. Năm dài tháng rộng, những người có thể cùng nhau đi hết con đường cũng không nhất thiết phải là những người yêu nhau nhất.

Tiếng khóc của cô gái trong lòng tôi nhẹ dần rồi trở nên im ắng. Tôi nhích chân, để em thoải mái nằm tựa lên ngực mình.

Bên dưới tầng trời này, ai yêu ai, ai mới là của ai? Liệu cuối cùng có bao nhiêu quan trọng?

Di chúc ông Dương Thái để lại toàn bộ tài sản cho chị em họ Dĩnh Hân. Song điều đáng ngạc nhiên là ông để Dĩnh Ngôn tiếp quản chuỗi khách sạn ở Phuket, căn hộ riêng ở Anh, nhưng cả Star Sky lại để lại cho Dĩnh Hân.

Lúc tôi và Phi vẫn ngây ngốc nhìn nhau, lão quản gia lại nhấn vào tay Hân một bức thư, trong đó chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi:

“Vụ án của nhà họ Lạc năm đó, Lạc Quân mới là chủ mưu thật sự.”

Chúng tôi vì cái tin này mà sững sờ mất một lúc lâu, rốt cuộc Hân cau mày, tựa hồ như đang phỏng đoán.

“Đây không phải là tên người chú của Hy Văn sao?”

Theo lời người quản gia kể lại, Lạc Quân là con riêng của nhà họ Lạc. Sau khi cha của Hy Văn tiếp quản cơ nghiệp, ông ta không nhận được tài sản nào giá trị nên đã bỏ đi, sau này trở thành một đại ca xã hội đen có tiếng. Năm đó ông ta dùng các thế lực của mình, ép anh trai đến con đường phá sản phải tự sát. Không ngờ lại nhảy vào một Dương Thái có tài lực hùng hậu, dùng số vốn nhất định để mua lại cơ nghiệp họ Lạc. Thực tế ông Dương Thái chỉ là người làm ăn kinh doanh. Khi đó ông ta thấy một thương vụ quá hời trước mắt, nên đã mua lại tập đoàn, không ngờ việc này lại trở thành cơn ác mộng sau này của ông ta.

Lạc Quân không đạt được mục đích, đành phải bôn ba đến các nước Trung Đông tìm thời cơ. Tất cả mọi người đều cho rằng ông ta đã biến mất, không ngờ mấy năm sau lại xuất hiện, hơn nữa còn là một tay thâu tóm tất cả.

Nhưng nếu nói như vậy, hai con chip mà tổ chức muốn phải giải thích thế nào đây?

Lúc đó, chúng tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bảng khắc mã gì gì đó của họ Lạc. Người duy nhất được đề cập đến vấn đề này là Dĩnh Ngôn lại không tỉnh táo. Vì thế cả bọn cứ như đi trong sương mù, sợ rằng bước thêm một bước thì sẽ ngã xuống vực thẳm. Song cơ nghiệp bao năm của ông Dương Thái cũng không thể bị hủy hoại trong tay chú cháu Hy Văn như thế được. Bàn bạc hồi lâu, chúng tôi quyết định để Phi ở lại chăm sóc Dĩnh Ngôn. Phần mình, tôi đưa Dĩnh Hân quay trở về, chuẩn bị đón chờ một cuộc chiến mới.

Thế nhưng, chúng tôi hoàn toàn không ngờ tới nhất cử nhất động của mình đều bị theo dõi gắt gao. Cái chết của ông Dương Thái chẳng mấy chốc đã lan truyền đến mọi ngõ ngách trong cả nước.

Trên tàu trở về, chúng tôi bị phục kích mấy lần. Nhờ có tâm lý chuẩn bị tốt mới có thể vượt qua được. Vì phải liên tục đi đường vòng để tránh người theo dõi, lúc chúng tôi cập bến cảng thành phố H đã là mười ngày sau đó.

Hân chưa thể về nhà, chúng tôi thuê một phòng khách sạn, tìm cách liên lạc với người trong Star Sky để tổ chức cuộc họp cổ đông lớn của năm, thông báo việc để Hân tiếp quản công ty. Ban đầu mấy ông lão này cũng có vẻ không an tâm về cô ấy lắm. Trong mắt họ, Hân vốn chỉ là con bé bị mất trí của vài năm gần đây, đến mức họ hầu như quên bén đi là cô từng đoạt học bổng ở Mỹ. Phải qua mấy lần tiếp xúc, rốt cuộc thái độ của cô cũng thuyết phục được họ tán đồng họp cổ đông.

Một tuần sau khi trở về, tin tức về việc Hân còn sống đã lan ra khắp nơi. Việc này chúng tôi vốn đã liệu trước, muốn ra mặt tranh giành thì không còn cách nào khác. Song điều chẳng ngờ là lại mau chóng thu hút được những người không nên tới như vậy.

Hôm ấy tôi ngồi trên ngoài ban công khách sạn, đang chậm rãi nghe một bản nhạc pop mới thì cảnh vệ đến báo, có người tên Chí Bân muốn gặp chúng tôi.

Tôi liếc sang Dĩnh Hân, song cô ấy chỉ gật đầu nhẹ. Tôi biết Chí Bân không chỉ cứu mạng Hân một lần, nhưng cậu ta lại là người của đối phương. Cuộc gặp này là phúc hay họa cũng chẳng ai biết được.

Vừa thấy chúng tôi, Chí Bân đã lao ngay vào Dĩnh Hân. Tôi vừa định đẩy cậu ta ra thì chẳng kịp nữa, cậu ta đã nhanh chóng tiếp cận rồi dùng hết sức mình mà… véo má Dĩnh Hân.

“Con bé này. Cậu bỏ ngoài tai lời tôi sao? Tôi bảo cậu cứ trốn ở đó, sao lại trở về hả?” –Giọng Chí Bân có vẻ giận, nhưng vẫn mang theo dáng vẻ trẻ con như trước. Thấy ánh mắt Dĩnh Hân tôi mới dừng hẳn lại, cũng không muốn cản trở bầu không khí của bọn họ, song Chí Bân lại nhanh hơn hẳn, nhảy đến chỗ tôi tiếp –“Cậu nhóc này, sao hả? Quên tôi là ai rồi sao? Chỉ đến chào hỏi bạn bè thôi, cậu có cần giương vẻ mặt như muốn giết người thế không hả?”

Tôi cười cười, cũng chẳng biết đối đáp thế nào. May nhờ có Dĩnh Hân lay lay tay cậu ta, cậu ta mới hài lòng bỏ qua cho tôi.

“Ba tôi mất rồi. Cậu biết chứ?” –Hân nói đơn giản.

“Ừ, mấy ngày trước báo chí có đăng. Mình cũng không ngờ ông ấy lại để lại Star Sky cho cậu. Xong rồi, vì thế mà cậu chạy ba chân bốn cẳng về đây ư?” –Chí Bân nheo mắt tiếp –“Nếu cậu muốn giành lại Star Sky thì mình khuyên cậu bỏ cuộc đi. Việc này… rất nguy hiểm.”

Hân hết nhìn tôi rồi lại nhìn Chí Bân. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, còn ngồi chồm hổm xuống ghế tự tay rót cho mình một tách trà, vừa thổi vừa cười hì hì quan sát chúng tôi.

“Không phải là Hy Văn bảo cậu tới đây thăm dò đó chứ?” –Hân hạ giọng hỏi.

“Cậu ta? Cậu ta thích thì có thể tự đến, còn phải bảo mình đến sao?” –Chí Bân cười, ánh mắt mở to vô tội tiếp –“A mình quên kể cho cậu nghe một tin vui, chắc cậu sẽ hả dạ lắm. Khả Vi chết rồi. Chết vì một dao chí mạng đâm vào tim, hệt như cách cô ta đối với cậu vậy.”

Không thấy Hân nói gì, tôi cũng có thể tưởng tượng được gương mặt cô lúc này. Với những sát thủ như chúng tôi, sinh mạng con người đều có thể dễ dàng kết thúc, song Hân thì khác. Cô ấy trân trọng mạng sống của mỗi người, cho dù là người đã từng muốn dồn cô vào chỗ chết đi chăng nữa.

Trầm mặc hồi lâu mới thấy cô lên tiếng: “Chẳng lẽ Khả Vi giết tôi thì không còn ai nói bí mật con chip với các người, thế nên các người mới muốn trừng phạt cô ấy?”

Chí Bân ngoáy ngoáy tai: “Cậu nghĩ vậy cũng được. Ít ra đó là lý do bọn mình báo lên tổ chức về cái chết của cô ta. Nhưng Kẹo Chanh à, chẳng phải mình chưa từng nói với cậu sao, để giết một người, đôi khi vài ba lý do cũng chỉ là cái cớ thôi.”

Dĩnh Hân cau mày, không nói không rằng bước một mạch ra đến cửa, mở rộng nó ra:

“Về đi. Ở đây bọn mình không chào đón cậu.”

Chí Bân cười với tôi, đoạn bước một cách thư thái ra ngoài. Lúc bước ngang qua Dĩnh Hân, vẻ mặt đùa cợt của cậu ấy biến mất.

“Kẹo Chanh, là mình đã nhắc nhở cậu phải ở lại căn nhà đó, ít ra mình không thể ra mặt bảo vệ cậu cả đời, nhưng đủ để khiến người khác không tìm được cậu. Thế nhưng cậu đã chọn con đường này. Là cậu dùng hình thức ngu ngốc nhất để đối mặt với bọn mình. Mình tuy là bạn cậu, song trong lòng mình, mạng sống của cậu không đáng giá bằng mạng sống của mình. Vào lúc nguy hiểm nhất người mình chọn bảo vệ cũng không phải cậu. Vì vậy hôm nay mình bước ra khỏi đây, lần sau gặp lại, nếu không phải cậu giết mình thì là mình giết cậu. Việc này mình tin rằng cậu cũng hiểu.”

Quay sang tôi, Chí Bân lại trỏ vào cô gái bên cạnh, cười nhạt nhẽo.

“Bảo vệ tốt cho cô ấy. Cậu sẽ không đoán được bây giờ mạng của con bé này được ông chủ chúng tôi treo giá bao nhiêu đâu. Mà tôi thì cũng chẳng có cách nào cứu cô ấy thêm vài lần nữa được.”

Nói xong, bóng dáng cậu ấy đã vội vã quay đi, cánh cửa đóng sầm lại. Tôi biết cậu ta giận, nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng thể nói lên điều gì. Sự thật là chúng tôi giờ đã đứng ở hai chiến tuyến, nếu sơ sẩy đề phòng cậu ta thì bất cứ lúc nào, người chết cũng sẽ là tôi và Dĩnh Hân cả.

Mãi một lúc, Hân vẫn đứng thẫn thờ đó. Tôi quay lại, trấn an cô ấy:

“Không sao đâu. Lực lượng cảnh vệ này đều do đích thân anh chọn, huống chi khách sạn rất bảo mật. Bọn họ làm cách nào cũng không thể đột nhập vào đây được.”

Dĩnh Hân không nói gì, ánh mắt cô chỉ lẳng lặng tránh đi. Thật ra tôi biết cô đang suy nghĩ đến một vấn đề khác.

Thời gian đến cuộc họp cổ đông càng đến gần càng kinh động các phóng viên. Không cần nói cũng biết, Star Sky là một trong những tập đoàn lớn nhất, có ảnh hưởng đến kinh tế cả nước, mà cô nhị tiểu thư này bấy lâu nay luôn được xem là bí mật gia tộc, đùng cái lại xuất hiện, công khai muốn đứng ra tranh giành gia sản, chỉ cần đưa lên báo thôi cũng không biết thu hút dư luận đến mức nào.

Thế nhưng chẳng ai trong số đó biết được gương mặt thật sự của Dĩnh Hân.

Rồi một hôm tôi đưa Dĩnh Hân đến căn tin dưới lầu mua thức ăn, không biết bằng cách nào, vài phóng viên cũng lẻn vào được. Ngay lập tức ngày hôm sau tấm ảnh tôi và Hân được đăng lên trang nhất, với những tiêu đề chẳng mấy hay ho gì. Họ tung tin tôi là người tình của cô không nói, cái khiến tôi tức giận nhất là… họ lại nhấn mạnh vết sẹo trên gương mặt cô.

Sau khi cầm bài báo đó, tay cô run run, song lại không nói lời nào. Lúc tôi giật tờ báo đi, cô chỉ cười lạnh nói:

“Chỉ là một vết sẹo thôi, có xóa cũng không được. Cho dù anh có xé bỏ tờ báo đó cũng chẳng có tác dụng gì.”

Nghe thế, tôi lại ngượng ngập trở về chỗ cũ. Có lẽ Hân nói đúng, người để tâm đến vết sẹo của cô nhất vốn chẳng phải bản thân cô.

Mọi thứ dần chuẩn bị đâu vào đấy, thế nhưng một ngày trước khi đại hội cổ đông bắt đầu, tôi lại đột ngột nhận được tín hiệu của tổ chức. Lần này nhìn thấy đồ vật họ mang tới, tôi chẳng thể cười nổi nữa.

Em trai tôi còn sống.

Bên dưới tấm hình thằng bé vẫn cười rạng rỡ là một thông điệp, bọn họ muốn tôi mang Hân đến ngay trong đêm. Tôi vừa đọc xong mảnh giấy, lạnh cả người. Vừa lúc đó cánh cửa sau lưng bật mở, tôi muốn giấu cũng chẳng kịp.

Dĩnh Hân giật lấy mẩu giấy sau lưng tôi, đọc đi đọc lại đến lần thứ ba mới mở miệng dứt khoác:

“Bọn họ hẹn giao dịch ở đâu?”

Tôi không còn cách nào khác, đành phải dẫn theo hai cảnh vệ nữa, hộ tống Dĩnh Hân đến chỗ hẹn. Lúc chạy ngang qua cánh đồng trống, nhìn gương mặt đăm chiêu của cô trong gương, tôi đột nhiên có một linh cảm, có khi nào… đây là lần cuối cùng chúng tôi ngồi cạnh nhau?

Lão già truyền tin vẫn giữ thái độ như trước đây, phẩy tay ra hiệu cho bọn đàn em mang em trai tôi ra. Nó bị trói oặt tay phía sau, vừa nhìn thấy tôi, cặp mắt đã sáng lên lấp lánh. Gương mặt này, cả vóc dáng, trừ em tôi ra thì còn có thể là ai khác.

Dĩnh Hân quẳng cho tôi cái nhìn, ngụ ý xác thực có đúng không, thấy tôi gật đầu, cô ấy mới bước lên hỏi.

“Rốt cuộc các người muốn gì? Dùng cậu nhóc này để đổi cả tập đoàn Star Sky sao?”

“Một thằng nhóc mà có cái giá đó quả không tồi.” – Lão Al vuốt vuốt râu –“Con bài này chúng tôi vốn không muốn tung ra quá sớm, chỉ tiếc là thanh niên các người quá lì lợm, buộc chúng tôi không thể không tung ra.”

“Bây giờ tôi sẽ gọi điện đến hủy cuộc họp cổ đông ngày mai. Các người thả cậu ta ra, như vậy là bằng lòng rồi chứ?”

“Cũng coi như cô Hân đây mau lẹ.”

Lão mỉm cười, chần chờ nhìn Dĩnh Hân gọi điện. Đến lúc chắc chắn rằng cuộc họp cổ đông ngày mai đã bị hủy, mới đồng ý để bọn người kia thả dây trói cho em tôi. Tay thằng bé vừa được tự do, lập tức lao về phía bọn tôi.

“Anh hai, em còn tưởng không có cơ hội gặp anh nữa.” –Nó thút thít nói.

“Đừng sợ, có anh ở đây rồi, không sao đâu.”

Tôi trấn an nó, trong lòng lại dâng lên nỗi hoài nghi mơ hồ. Vừa định ra hiệu cho hai người cảnh vệ hộ tống Dĩnh Hân trở lại xe, đã nghe ĐOÀNG một tiếng, lão già truyền tin ôm súng pháo bắn lên trời. Tôi không ngập ngừng gì, lập tức rút súng đã thủ sẳn bên hông ra, bắn về phía lão ta. Nào ngờ vừa quay người lại đã nghe Dĩnh Hân hét lên một tiếng, sau đó ngã nhoài xuống đất.

“Gia Lạc!” –Tôi thét lên với em trai mình, đoạn dùng tốc độ nhanh nhất có thể tước lấy súng trên tay nó. Thằng bé giằng co với tôi một lúc, gằng giọng thét.

“Anh hai, anh rốt cuộc là trúng bùa mê thuốc lú gì? Chỉ có cô ta chết đi, chúng ta mới được tự do.”

“Tự do một cách hèn hạ như vậy, anh không cần.”

Tôi đánh thằng bé bất tỉnh, áp nó vào trong xe. Bên kia bọn người lão già nọ cũng đã manh động, liên tục bắn tới. Tôi hỗ trợ hai người cảnh vệ vừa bắn đạn phòng thủ, vừa bế xốc Dĩnh Hân lên xe, phát hiện cô ấy đã trúng đạn trên vai.

“Em không sao chứ?” –Tôi hỏi.

“Không sao. Không phải chỗ hiểm. Anh lái ra khỏi đây đi, bọn họ đuổi tới nữa thì khổ đấy.” –Hân mấp máy môi trả lời.

“Cuộc họp cổ đông ngày mai…”

“Anh an tâm, cuộc họp vẫn diễn ra như dự tính. Trước khi đi em đã gọi cho cảnh sát rồi.”

Gương mặt tái xanh của Hân nở ra một nụ cười thỏa mãn, tôi bất chợt cũng bật cười. Cô gái này, cả ông trùm của tổ chức cũng dám trêu chọc được sao?

Nhưng tôi không đắc ý được lâu. Đúng lúc đó, một viên đại bắn xuyên qua cửa kính xe, nối tiếp theo đó là hàng loạt đợt bắn khác. Tôi lấy thân mình che cho Hân, vừa ra dấu cho viên cảnh vệ phóng xe đi thẳng. Bánh xe nổ tung, loạng choạng tông vào gốc cây ven đường khiến tôi đổ cả mồ hôi hột. Trận đánh này tôi suýt thua toàn diện nếu không có sự xuất hiện đúng lúc của tiếng còi cảnh sát.

Lúc tiếng súng đã yên ắng hẳn, tôi mới có thể bình tâm lại, quan sát cơ thể cô gái nằm dưới mình. Em bị thương ở vai, lẽ ra không nghiêm trọng lắm, tại sao cả người lại đầy máu như vậy?

“Hân, em bị thương ở đâu?” –Tôi khẩn trương xoay người em lại, không tìm thấy vết thương, nhưng sao trong đôi mắt em lại toàn nước thế này?

“Hân…”

Tôi không gọi được nữa, cảm giác như mọi năng lượng trong cơ thể mình đều tan biến đi mất, bất lực ngã xuống cạnh em. Cánh tay em run rẩy đặt lên tấm lưng ướt sũng của tôi. Phải đến lúc đó, tôi mới có cảm giác lưng mình ran rát.

Dĩnh Hân ngồi dậy, ôm lấy tôi, nước mắt em rơi cả lên gương mặt tôi. Tôi giương tay, muốn nói gì đó để em thôi lo lắng, nhưng chẳng hiểu sao lời cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Bên ngoài có tiếng mọi người réo gọi nhau, tôi nghe thoáng đâu đó như tiếng ai đó đang kêu to:

“Dĩnh Hân, Thiên Luân, hai người không sao chứ?”

Ôi trời. Có phải tôi sắp chết không mà lại nghe được tiếng Khải Nam thế này?

Tranh sáng tranh tối, trước mặt chập chờn bao nhiêu bóng người, tôi cũng chẳng rõ nữa. Tiếng Dĩnh Hân gào thét gì đó với những người xung quanh khiến tai tôi nhòe đi. Dùng hết sức mình, tôi đưa tay lên vuốt bờ má bầu bĩnh của em, đau xót gọi từng tiếng.

“Dĩnh Hân, đừng… đừng đau lòng…”

“Sao lại ngốc như vậy? Anh có thể tự mình tránh được mà. Sao lại đỡ cho em?”

Cuối cùng tôi cũng nghe được nãy giờ em đang gào thét cái gì. Có nét cười trên môi. Tay tôi chạm lên môi em, vẽ thành nụ cười.

Thật ra, tôi có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng ở vào khoảnh khắc cuối cùng đó, tôi mới hiểu trước đây mình đã phí phạm thời gian đến mức nào. Lẽ ra, ngay từ lần em ôm lấy tôi trong công viên đó, tôi đã phải cho em biết. Hoặc giả, cái lần chúng tôi cùng kề nhau trong bóng tối chờ Dĩnh Ngôn, hay lần em ngồi lặng lẽ cạnh tôi trong ngôi nhà ở Phuket…

Vốn tôi có biết bao cơ hội, nhưng đến cuối cùng, lời thật lòng muốn nói lại chẳng thể đến tai em nữa rồi.

Ý thức tôi dần rời xa, cánh tay buông thõng xuống. Tôi giống như đang lơ lửng bay lên, cả người nhẹ bẫng, chỉ có thể giương mắt nhìn người đang gào thét ôm tôi vào lòng. Đột nhiên, tôi cảm thấy kết cuộc này cũng không phải là quá tệ.

Dĩnh Hân, thật ra anh luôn muốn được ở bên cạnh em. Trước khi gặp em, cuộc đời anh luôn là bóng tối và mùi tanh của máu. Chỉ đến khi yêu em, anh mới biết thế gian này còn có nhiều màu sắc đến như vậy. Nếu có thể, anh muốn được mãi mãi yêu em.

Cuộc đời em có quá nhiều gánh nặng, hãy để anh san sẻ giúp em. Bao nhiêu kẻ muốn hại em, sẽ có anh bên cạnh bảo vệ em, che chở cho em. Anh biết người em yêu không phải là anh, không sao, anh không quan tâm. Để một mình anh yêu em là đủ rồi.

Tiếc rằng, những lời này, anh không bao giờ có cơ hội nói với em nữa.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: