RSS Feed

Cuộc sống vẫn cần lắm những mảng hồng

Nếu ngay cả những điều tốt đẹp cũng không đáng để tin tưởng, làm sao bạn có đủ dũng khí chống chọi với hiện thực vốn đã rất tàn nhẫn ngoài kia?

Nếu ngay cả những điều tốt đẹp cũng không đáng để tin tưởng, làm sao bạn có đủ dũng khí chống chọi với hiện thực vốn đã rất tàn nhẫn ngoài kia?

Thời đại công nghệ thông tin, chỉ cần một thiết bị di động, một cục wifi hoặc 3G là một người ở tận Châu Mĩ cũng có thể tượng tận đám cưới của một ai đó lạ hoắc nào đó bên kia thềm đại dương. Thực tế khi khoa học kéo chúng ta lại gần hơn, càng có những tấm gương hiển thị trước mắt hơn, con người càng trở nên vô cảm và tràn đầy nỗi hoài nghi vào cuộc sống.

Hãy tưởng tượng một ngày của bạn bắt đầu như thế nào nhé.? Sáng ra, bạn vào mạng xã hội và đọc được hàng chục thông tin về những vụ lừa đảo mà chắc chỉ có khổ chủ mới biết có bao nhiêu là thật, bao nhiêu chỉ là để câu like. Tệ nạn xã hội thì tràn lan nối tiếp nhau. không lúc nào dừng, nhìn mãi cũng cảm thấy nhờn mắt.

Mục xã hội là thế, trong khi bạn nhâm nhi tách cà phê và lướt trang thông tin gia đình thì mọi thứ cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Mỗi ngày đều có vô số những cô vợ lên than vãn vì chồng mình ngoại tình, những ông chồng kêu ca về cô vợ đanh đá ghen tuông. Mẹ chồng hục hặc với con dâu, bạn bè lừa gạt, đạp nhau lên đẩy nhau xuống chỉ vì chức vụ và đồng tiền, con cái thì đẩy mẹ ra khỏi nhà để chiếm đoạt gia sản. Hơn thế nữa là những cặp vợ chồng sắp ly hôn cứ đáp trả nhau liên tục trên mục tâm sự – hôn nhân gia đình. Cũng chẳng ai thắc mắc xem vì sao họ có thời gian bày tỏ dài như thế trên báo mà một lá thư riêng tư cũng lười viết cho nhau.

Đành rằng cảnh giác là rất cần thiết, thế nhưng bắt đầu một ngày như thế, hẳn bạn sẽ chẳng tránh được mệt mỏi. Thật ra đó cũng là tâm sự chung của rất nhiều rất nhiều những người trưởng thành đang bơ vơ giữa xã hội này, khi mỗi ngày họ đều phải trải qua những bữa sáng đơn điệu và phiền não như thế. Cái họ cần, đôi khi chỉ là một chút xíu lòng tin.

Có một thực tế là, những trí thức càng đọc nhiều bao nhiêu thì họ lại càng có một nỗi hoài nghi to lớn về đời người. Cứ mãi thông tin về những người chồng tệ bạc thì bao nhiêu cô gái có dũng khí cho đi? Cứ nhìn mãi những đứa con ngỗ nghịch và bất hiếu thì làm sao dám chắc họ đủ ngoan cường để đánh cược tuổi thanh xuân của mình cho một đứa trẻ mà chẳng biết sau này có chăm sóc nổi khi họ tuổi già sức yếu hay không?

Chẳng mấy ai trong chúng ta tin chuyện cổ tích là có thật cả, thế nhưng chẳng phải hàng ngày những người cha người mẹ vẫn rót vào tai bọn trẻ về một thế giới thần tiên ảo mộng, nơi cái thiện chiến thắng cái ác, nơi nàng Lọ Lem có cơ hội thay đổi cuộc đời đó sao? Đôi khi cuộc sống cũng cần lắm những mảng màu hồng, không phải để giam mình trong ảo tưởng, mà hãy đơn giản một chút, xem nó như động lực thúc đẩy chúng ta hướng về tương lai tốt đẹp hơn.

Gần đây, xã hội chúng ta lại xôn xao mỗi ngày vì một đám cưới diễn ra tít bên trời Trung, và bắn đại bác cũng chẳng có chút quan hệ dây mơ rễ má gì với tám mươi triệu dân Việt Nam này. Đám cưới xa hoa quá, người ta dè bĩu: “Pr cả đấy.” Chú rể dạn dĩ thốt ra những lời chân tình quá, người ta lại bảo: “Ảo tưởng quá rồi.” Nhìn thấy người ta hạnh phúc, lại có người bảo: “Đoán xem họ hạnh phúc được bao lâu.” Và kỳ lạ thay, thay vì những lời chúc tụng khi chứng kiến đám cưới một người, một bộ phận không nhỏ cư dân mạng lại cứ cảm thấy gai gai mắt trước cái sự kiện hoành tráng này, và họ lật tẩy, họ tìm cách vén màn cái mà họ cho là giả dối, cốt để tìm ra sự thật mà họ hằng tin tưởng.

Cùng một sự việc, thế nhưng khi chúng ta dùng những ánh mắt khác nhau để nhìn thì cũng sẽ nghiệm ra được những điều khác nhau.  Tựa như những bộ phim thiếu nhi cũng chẳng phải chỉ là dàn dựng đó sao? Nhưng hơn hết, nó thổi lên một niềm tin vào những mầm non sắp trưởng thành, những câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn với nội dung sàn sàn na ná nhau lại là quyển sách gối đầu của bao đứa trẻ, để chúng tin rằng ngoài thế giới kia thật tươi đẹp, chỉ cần làm người tốt hẳn sẽ được báo đáp.

Lúc còn nhỏ, tất cả chúng ta đều có niềm tin vào một thế giới tốt đẹp như thế, song càng trưởng thành, chúng ta càng quên đi những niềm tin ban sơ của thuở ban đầu, và càng dấn thân vào xã hội bao nhiêu, chúng ta càng bị xói mòn lòng tin bấy nhiêu.

Thực tế, ngay cả những câu chuyện cổ tích cũng chẳng thể nào chắc chắn rằng hoàng tử và công chúa có thể sống hạnh phúc đến bạc đầu. Có thể hoàng tử sẽ là một người gàn dở, thích ba hoa và ấu trĩ,  công chúa biến thành mụ đàn bà đanh đá chua ngoa, thế nhưng  vì sao trong những câu chuyện cổ tích ấy luôn hạ màn vào những thời khắc hạnh phúc nhất? Chẳng phải chúng chỉ muốn gieo những hạt giống hi vọng nhỏ nhoi vào lòng người đó hay sao?

Thế nên mới nói, đôi khi cuộc sống cũng cần lắm những mảng màu hồng. Nếu ngay cả những điều tốt đẹp cũng không đáng để tin tưởng, làm sao bạn có đủ dũng khí chống chọi với hiện thực vốn đã rất tàn nhẫn ngoài kia?

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: