RSS Feed

Đám cưới người yêu cũ.

Hóa ra, không chỉ những con đường mòn bỏ hoang có thể thành đồng cỏ dại, ký ức nếu không được chăm chút thì cũng bị phủ mờ.

Hóa ra, không chỉ những con đường mòn bỏ hoang có thể thành đồng cỏ dại, ký ức nếu không được chăm chút thì cũng bị phủ mờ.

Hôm nọ tôi nhận được tin người yêu cũ của mình sắp cưới. Đó là một chuyện buồn. Hoặc ít ra đối với tôi nó cũng chẳng vui vẻ gì.

Ngày hôm đó tâm trạng tôi khá tệ, muốn tìm 1 người để chia sẻ. Song khi tôi đem câu chuyện này kể với nhóm bạn thân của mình, chúng nó lại vỗ vai bảo tôi: “Vậy thì có gì buồn? Ít ra mày phải chúc mừng ảnh vì đã không lỡ dại chọn mày chứ?”

Tôi vẫn bí xị: “Nhưng tao gặp vợ ảnh rồi, đẹp hơn tao nhiều lắm.”

Chúng nó lại cười: “Tưởng khó gì, chứ ai mà chẳng đẹp hơn mày?”

Mặt tôi mếu máo, nhưng thì ra trong lòng lại khá hơn rất nhiều.

Bạn thân là một khái niệm rất kỳ lạ. Chúng nó chẳng bao giờ an ủi điều gì, nhưng vẫn có cách riêng của mình để giúp chúng ta nhẹ lòng, đôi chút.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về người con trai đó, người duy nhất mà tôi nghĩ rằng mình đã từng yêu.

Tôi có còn nhớ rõ gương mặt cậu ấy không nhỉ? Huyễn hoặc thật đấy, nhưng có lẽ là không. Có một dạo, tôi nhìn đâu cũng thấy hình bóng của cậu ấy, khi quen biết đó sẽ bất chợt cảm thấy giống cậu ấy đến kinh ngạc. Mỗi đêm luôn ngẩn người chờ trời sáng, đáy lòng thao thức từng đợt từng đợt sóng gợn, phân vân tự hỏi quyết định rời bỏ của mình là đúng hay là sai?

Bạn tôi bảo, nếu đã không quên được thì quay lại với cậu ấy đi, chứ nhìn đâu cũng thấy cậu ấy thì làm sao có thể yêu ai khác được.

Tôi không cho đó là lời khuyên đúng, nhưng tôi cứ tiếp tục nhiều năm như thế, cho dù nhìn đâu, người con trai đó như thế nào, tôi cũng sẽ bất giác nhớ đến sóng mũi quen thuộc, đôi mắt đẹp bên dưới hàng mày rậm đầy khiêu khích. Khi nhìn đuôi một dãy số điện thoại lạ , sẽ lại ngẫu nhiên nhớ đến cậu ấy, khi khóc lóc lại nhớ giọng nói nhẹ nhàng từng an ủi mình, thậm chí khi trời mưa cũng sẽ nhớ đến sự ấm áp mà người đó mang lại.

Có hôm bất giác chạy xe trên đường, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, tim lại nhói thêm 1 lần. Nhưng trong dòng người đông đúc ngoảnh lại, tôi nhìn thế nào cũng không tìm ra được người mà tôi nghĩ rằng đã quên ấy.

Thời gian lẳng lặng trôi đi như con sâu mỗi sáng vẫn hì hục bò trên mảnh lá, tôi bước ra đời, trải qua những cuộc sinh tử và ly biệt, cái nhìn đối với mọi thứ dần dần thay đổi.  Nhưng vẫn để bạn tôi nói đúng, sau cậu ấy, tôi không thể mở lòng với bất kỳ ai khác nữa.

Trời nam đất bắc, chúng tôi rất hiếm khi gặp được nhau. Nhưng thi thoảng tôi vẫn nghe được vài tin của người ấy, trong lòng cảm thấy mãn nguyện. Nói ra thì lòng dạ của con gái kỳ lạ thật đấy. Dù đã không thể là một nửa của nhau vẫn cảm thấy an lòng vì nghe người đó chưa tìm được hạnh phúc, giống như chỉ cần cậu ấy chưa có nơi đi chốn về, tôi sẽ lại tự dối lừa bản thân mình rằng: biết đâu trong lòng cậu ấy vẫn còn có tôi…

Thế nhưng hôm đó, tất cả sự huyễn hoặc cũng rơi vỡ thành nghìn mảnh. Tôi đứng lặng bên tấm gương vỡ nát mà chẳng buồn nhặt lại, cố nhớ đến gương mặt ra vẻ lạnh lùng vào lần gặp đầu tiên ấy, nhưng cái gương vẫn trơ trọi để lại hình ảnh đen ngòm đục ngầu, như thể cười nhạo điều tôi không tài nào nhớ nổi.

Hóa ra, không chỉ những con đường mòn bỏ hoang có thể thành đồng cỏ dại, ký ức nếu không được chăm chút thì cũng bị phủ mờ.

Rồi tôi nghĩ, có lẽ thứ cảm xúc này không còn là tình yêu nữa mà chỉ là một kiểu chấp nhất. Bởi vì không thể đi đến cuối cùng nên nuối tiếc vì mình đã bỏ qua, bởi vì bản thân đã từ bỏ nên trong lòng vĩnh viễn lưu lại nỗi hoài niệm không thể lấp đầy.

Thôi nào, sau cùng tôi đã làm gì với cuộc đời mình vậy?  Rõ ràng năm đó người nói lời từ bỏ là tôi, vì sao đến cuối cùng lại sướt mướt hệt như tôi mới giống như người bị bỏ rơi nhất đây?

Đêm nay, một lần nữa tôi lại nghĩ về cậu ấy, nhưng tâm trạng hoang mang dằn vặt đã không còn nữa. Nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy cậu ấy tay cầm tay người con gái khác cũng không hề nhức nhối như đã từng tưởng tượng. Có thể đó không phải là “hết yêu” mà là “quên”, nó cũng đơn giản như Dĩnh Hân từng nói: “Nếu đã không phải là tất cả của nhau, vậy thì đừng là gì của nhau nữa.”

Chúng ta đã từ bỏ nhau, ừ thì cứ vậy mà từ bỏ thôi. Còn vướng víu, còn khúc mắc và vương vấn, chẳng những là gánh nặng cho bản thân mình mà còn là sự bất công cho người sẽ đến sau nữa.

Dẫu sao vẫn cảm ơn anh vì đã từng mang lại cho em chút ấm áp duy nhất ấy. Nếu như trong cuộc đời vẫn còn cơ duyên gặp lại nhau lần nữa, em nhất định sẽ không nói lời chúc anh hạnh phúc, nhưng lòng em vẫn hi vọng anh có thể hạnh phúc hơn em.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: