RSS Feed

[Review] Trường tương tư | Đồng Hoa

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

TÌM ĐÂU CHO TRỌN MỘT BẾN ĐỖ BÌNH YÊN?

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người bao giờ cũng xuất hiện hai người như thế. Một người bạn yêu, và một người, gần như đã yêu.

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người bao giờ cũng xuất hiện hai người như thế. Một người bạn yêu, và một người, gần như đã yêu.

Hôm nay mở lại blog của mình mới chợt nhớ, à, hình như rất lâu rồi mình không viết review nhỉ?

Thật ra lý do mình quyết định phải viết gì đó vào ngày hôm nay không phải là vì rỗi rãi, trái lại, vì quá bận đến mức cảm thấy đầu óc mụ mị đi rồi, thế nên mình nghĩ việc một cái gì đó nhẹ nhàng vào lúc này sẽ tốt hơn cho mình, và tác phẩm hôm nay mình chọn là Trường tương tư của Đồng Hoa.

Nhắc đến Đồng Hoa, thú thật thì mình không phải là fans hâm mộ của chị ấy, cơ bản là mình đã từng đọc một nửa Bí mật thời gian bị vùi lấp, và cảm thấy văn phong của tác giả này khá chậm, cũng có lẽ đặt trong bối cảnh hiện đại không thích hợp, thế nên cơ bản mình không thích Bí mật, và cũng cảm thấy có thể mình không hợp với Đồng Hoa.

Tuy nhiên, Trường tương tư và Từng thề ước lại là 1 sự khác biệt.

Mình đọc qua rất nhiều cm ngắn về hai bộ truyện này, thật tình thì Từng thề ước hợp gu mình hơn rất nhiều. Thử nghĩ nhé, một câu chuyện tình xảy ra trong bối cảnh thời chiến, hai người lại là thủ lĩnh hai phe đối đầu, với bao day dứt trăn trở, và còn một cái sad end mà mọi người râm ran phẫn nộ nữa. Quá hợp gu mình rồi còn gì? Thế nhưng khi biết được đoạn kết đau thương của câu chuyện tình này, lần đầu tiên, mình chùn lòng không dám rớ vào một câu chuyện SE. Thì ra dù có đam mê truyện buồn thì đến thế nào cũng có một giới hạn nhỉ?

Vậy là, mình quyết định chọn bộ truyện về con gái của nam nữ chính trong Từng thề ước thề ước để đọc. Và đây cũng là nguyên nhân khiến mình bén duyên với Tiểu Yêu, với Cảnh, Tương Liễu và cả Chuyên Húc.

Câu chuyện được xảy ra trong thời bình, sau thời đại của A Hành và Xi Vưu trong Từng thề ước. Tiểu Yêu lớn lên trong bối cảnh đặc biệt, có một thân phận không thể cao quý hơn, khi cả thiên hạ đều cho rằng nàng là cô gái danh giá nhất thế gian, có ông ngoại là vua của một nước, cha ruột lại là vua một nước khác. Thế nhưng trái với hào quang chói lọi ấy, Tiểu Yêu luôn ao ước có cuộc sống bình thường, có mẹ và cha yêu thương nàng như trước đây. Mẹ nàng mất, Tiểu Yêu vượt gian khó, trốn nhà đi tìm cha. Thế nhưng vô tình nàng phát hiện người cha mà nàng gọi bao năm có thể không phải là cha ruột của mình. Từ đây, những biến đổi trong cuộc đời nàng bắt đầu.

Tiểu Yêu đã trải qua cuộc sống bôn ba như một con người bình thường thứ thiệt, nàng chịu sự truy sát từ những kẻ thù của cha ruột mình, phải sống kiếp trốn chui trốn nhủi trong hình dạng một nam thiếu niên để tránh ánh mắt của người đời. Và trong những ngày tháng lang bạt đó, nàng cứu được Thập Nhất, tức Đồ Sơn cảnh, gặp quái vật chín đầu Tương Liễu, và cuộc chạm trán với người anh họ mà nàng vẫn luôn tâm niệm phải bảo vệ: Chuyên Húc.

Khác với Từng thề ước, Trường Tương Tư không phải câu chuyện về những cuộc chiến đẫm máu trong nước mắt và tang thương, cũng không có mưu đồ toan tính của bao người. Trường tương tư chỉ là một câu chuyện về nỗi khắc khoải, nhớ mong, cũng như hành trình đi tìm hạnh phúc của Tiểu Yêu được lồng ghép một cách khéo léo vào quá trình hợp nhất Trung Nguyên.

Trong ba người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời nàng, người ta dành những lời khen tặng dành cho Tương Liễu, dành rất nhiều sự tiếc nuối cho Chuyên Húc, thế nhưng với bản thân mình mà nói, Tiểu Yêu lựa chọn Cảnh, không chỉ là sự lựa chọn của trái tim, mà đó còn là đoạn kết hoàn mĩ nhất.

Tình cảm Tiểu Yêu dành cho Chuyên Húc trước sau vẫn chỉ là tình nghĩa anh em. Thân như da thịt, gần gũi như cơ thể. Bởi chính vì họ quá thân thiết như thế, nên ngay từ đầu Chuyên Húc đã thất bại. Mấy ai có thể quay đầu yêu thương người lâu nay chúng ta vẫn xem như máu thịt? Mình không thể, và tin rằng Tiểu Yêu cũng thế. Trong lòng cô ấy, Chuyên Húc chính là người quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả Cảnh và Tuấn đế, thế nhưng đáng buồn thay, đó lại không phải tình yêu.

Với Tương Liễu mà nói, đây là một nhân vật khá đặc biệt. Rất nhiều người cho rằng, Tương Liễu lẽ ra phải là nam chính. Ở con người này xuất hiện một chút ngang tàng, ngạo nghễ, nhưng đôi mắt lại lấp lánh đau thương. Mỗi việc, mỗi hành động anh ta làm đều là vì Tiểu Yêu, thế nhưng lại chưa bao giờ thật sự muốn đến gần cô.  Tương Liễu có gánh nặng và trách nhiệm quá nhiều. Tiểu Yêu cũng thế. Vậy nên ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cả hai đã xác định cho mình một ranh giới không thể vượt qua. Cho dù rất nhiều lần, tưởng như chỉ còn thiếu một bước nữa là chạm vào tay nhau, nhưng phần lý trí dường như lúc nào cũng thắng thế trong con người Tương Liễu. Thậm chí đến phút cuối cùng, anh ta cũng tuyệt tình không muốn Tiểu Yêu biết tình cảm của mình.

Hành động của Tương Liễu. vô tình thay, lại khiến anh ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc. Không ngoa khi nói rằng, Tương Liễu không có được trái tim Tiểu Yêu không phải vì anh ta không thể, mà là chính anh ta đã chọn bỏ lỡ mất.

Cuối cùng thì Tiểu Yêu yêu ai? Mình nghĩ câu hỏi này đã được trả lời rất rõ ràng ngay từ đầu. Bởi chúng ta có thể dành rất nhiều tiếc nuối cho Tương Liễu, rất nhiều thương cảm cho Chuyên Húc, thế nhưng ở đoạn kết cuối cùng, nếu Tiểu Yêu chọn một trong hai nhân vật này để đi hết đoạn đường còn lại thì ấn tượng hẳn chỉ là sự hụt hẫng.

Tiểu Yêu không hề giống bất cứ cô gái bình thường nào khác. Nàng mất đi cảm giác an toàn từ nhỏ, khi những người thân yêu lần lượt từ bỏ nàng mà đi, còn sự thật về thân thế mà nàng luôn tâm niệm thì ra chỉ là một bức màn lừa dối. Trăm năm phiêu bạt phải chịu tra tấn, mấy mươi năm học cách chăm sóc cho mình và cả những người khác. Trong thế giới của Tiểu Yêu, duyên phận dường như chỉ là làn nước mỏng, cả đối với cả người nàng luôn chăm sóc và bảo vệ, nàng vẫn luôn lường trước ngày chia tay với họ. Trong dòng chảy khôn ngừng của cuộc đời, nàng vẫn chỉ là nàng, một cánh nhạn mỏng manh muốn phiêu bạt khắp nơi, cho đến khi gặp được Cảnh.

Ban đầu là Tiểu Yêu cứu Cảnh trước, nhưng thật ra sự xuất hiện của Cảnh cũng đã cứu rỗi cõi lòng băng giá của Tiểu Yêu, để nàng cảm nhận được sự ấm áp và chân thành, để nàng biết thì ra trên thế gian này, vẫn có một người như thế, có thể vì nàng từ bỏ tất cả, và có lẽ ngay từ thuở đó, nàng đã chọn lựa người con trai này giữa muôn trùng sóng bể rồi.

Thật ra, mình rất thích hình ảnh của Cảnh khi còn là Thập Nhất. Ấn tượng đầu tiên với chàng trai này là anh ta rất lương thiện. Sự cố chấp, hiền lành và cả vị tha đến mức đôi lúc phải thốt lên rằng, vì sao anh có thể khờ đến thế. Tuy vậy, tính cách này cũng là điều khiến trong phần lớn câu chuyện, dù Tương Liễu có lấp lánh đến mức nào, thì anh cũng chỉ là người đến sau Cảnh.

Trước khi Tiểu Yêu có những cảm xúc dao động đầu tiên với Tương Liễu, lòng nàng đã gọi tên Cảnh. Đó là những đêm được anh ôm lấy và bảo vệ, được anh chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ. Biết bao lần nàng tự nói với bản thân mình rằng không được sa vào sự dịu dàng của Cảnh. Cuộc đời Tiểu Yêu mông lung và mất mát quá nhiều, nàng bất an, nàng lo sợ nếu chìm đắm trong sự bảo vệ đó, đến một ngày không còn anh nữa thì mình sẽ không gượng dậy nổi. Thực tế nàng chỉ là một con thuyền đi tìm bến đỗ, may mắn thay, Cảnh chính là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời nàng.

Nhớ lắm hình ảnh khi tưởng rằng Cảnh đã chết, Tiểu Yêu thậm chí đã nghĩ đến ý niệm tự sát. Thế nhưng khi nghĩ Tương Liễu mất đi, nàng Chỉ gằn lòng và khóc một trận chết đi sống lại. Tôi nghĩ đó chính là sự khác biệt lớn nhất của về vị trí của hai người trong lòng nàng.

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người bao giờ cũng xuất hiện hai người như thế. Một người bạn yêu, và một người, gần như đã yêu.

Chỉ là gần như, bởi từ đầu Tiểu Yêu đã xác định mình và Tương Liễu là không thể, Tương Liễu càng không cho nàng cơ hội đó. Song chỉ đến khi anh ta bắn tên vào Chuyên Húc, đó là thời điểm mà mình nghĩ tình cảm “gần như đã” của Tiểu Yêu bị đặt một dấu chấm hết.

Bởi vì tất cả mọi thứ của nàng, tất cả ranh giới và tình cảm, đều không bao giờ vượt qua được sự quan trọng của Chuyên Húc. Không ngoa khi nói rằng, trong lòng nàng nếu Chuyên Húc đứng nhì, thì cả Cảnh và Tương Liễu đều không ai có thể đặt thứ nhất. Đó cũng là lý do mà khi biết Chuyên Húc là người đứng phía sau hãm hại Cảnh, cô vẫn không thể xuống tay với y, chỉ đành lựa chọn cái chết để không thẹn với người con trai đã yêu thương cô hơn tất cả đó.

Trong câu chuyện này, tâm điểm vẫn là tình cảm của Tiểu Yêu, thế nhưng không chỉ tình yêu đôi lứa, Trường tương tư còn khắc họa những tình cảm rất đỗi chân thành khác. Đó là tình thương của Bạch đế và Hoàng đế dành cho Tiểu Yêu, là tình anh em mà Tiểu Yêu luôn trân trọng với Chuyên Húc, tình cảm quân thần của Chuyên Húc và Phòng Phong. Thật lòng, mình không biết trong Từng thề ước, Bạch đế Trác Hạo và Hoàng đế là những kẻ tàn nhẫn đến mức nào, thế nhưng trong quyển sách này, khi nghe Hoàng đế nói về A Hành, mình đã không kìm được nước mắt.

“Ta chưa từng nghĩ sẽ đánh đổi tín mạng con gái ta vì tham vọng hùng bá của bản thân mình.”

Đối với rất nhiều người, Hoàng đế có thể vô tình và khắc nghiệt. Thế nhưng ở chặng cuối của đoạn đường này, trái tim người cha của ông dành cho A Hành, sự chở che mà ông dành cho Chuyên Húc và Tiểu Yêu đã làm mình thật sự cảm động. Và mình nghĩ, nếu A Hành có nhìn thấy, hẳn cô sẽ tha thứ cho ông.

Mặc dù là một câu chuyện có kết cuộc tốt đẹp, nhưng khi khép Trường tương tư lại, chẳng hiểu sao vẫn có quá nhiều day dứt khôn nguôi. Có lẽ đó là nỗi bâng khuâng của Tương Liễu khi gọi tên Tiểu Yêu, là hoài niệm của Bạch đế Trác Hạo dành cho A Hành, cũng là sự mất mát của người đọc khi mà cuối cùng, Tiểu Yêu vẫn lựa chọn ra đi, rời xa những thế lực bấy lâu vẫn luôn giam hãm mình, cũng là rời xa những người luôn che chở và yêu thương nàng. Lựa chọn này của Tiểu Yêu khiến một người luôn ủng hộ kết cuộc đoàn viên như mình có phần hụt hẫng. Thế nhưng nghĩ lại, đây mới chính là Tiểu Yêu, một cô gái luôn hướng đến cuộc sống tự do tự tại, và chẳng cần biết ở nơi đâu, vẫn luôn có Cảnh sóng bước cùng nàng.

Có lẽ sự có mặt của Cảnh, mới chính là sự đoàn tụ duy nhất mà nàng cần rồi.

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: