RSS Feed

[REVIEW] Thịt thần tiên | Nhất Độ Quân Hoa

THỊT THẦN TIÊN

 "Trái tim ta nhỏ bé lắm. Nếu như đã có người bước vào, thì cũng phải có người bước ra."


“Trái tim ta nhỏ bé lắm. Nếu như đã có người bước vào, thì cũng phải có người bước ra.”

Trùng hợp thay, trong lúc đang luyện lại bộ này lần thứ hai thì mình tình cờ nhìn thấy đâu đó một dòng trích dẫn như sau: “Quyển sách nào không đáng để bạn đọc lại lần thứ hai thì cũng không đáng để bạn đọc dù chỉ một lần.” E hèm. Thực tế thì, Thịt thần tiên là một quyển tiên hiệp mà mình nghĩ mình có thể đọc lại nhiều, nhiều lần tiếp theo nữa. Hiển nhiên là nếu như có thời gian.

Nếu như bạn đã quen với bút pháp của Nhất Độ Quân Hoa trong hai quyển đã làm nên thương hiệu của chị là Phế hậu tướng quân và Lâu chủ vô tình thì hẳn sẽ ngạc nhiên với câu chuyện này. Với Thịt thần tiên, bạn sẽ bắt gặp một NĐQH rất khác, với lối mô tả chắc tay, tình tiết hợp lý, và diễn biến tâm lý nhân vật đặc trưng. Ở quyển huyền huyễn dài này, bạn sẽ đôi chút bỡ ngỡ khi tác giả chú trọng khá nhiều đến miêu tả cảnh cũng như những trường đoạn hỗn chiến, điều cực kỳ thiếu trong các quyển trước đây. Và với những ai đã nghe đến tên NĐQH nhưng lại không chịu nổi các tình tiết ngược thê thảm, bi thương của chị vẫn sẽ hài lòng với quyển sách này.

Không có bi thương và ám ảnh, Thịt thần tiên là câu chuyện huyền huyễn nhẹ nhàng kể về cô nàng trai tinh tham ăn Hà Phán và anh chàng đạo sĩ quân tử chính trực Dung Trần Tử. Chuyện chẳng có gì nếu Dung Trần Tử không phải là thần tiên chuyển thế. Tương truyền yêu quái làm thịt được anh chàng này sẽ trường sinh bất tử, tăng thêm tu vi (kiểu như thịt Đường Tăng ấy), còn Hà Phán là nàng trai tinh mà cả cuộc đời lười biếng chẳng biết làm gì hơn là đòi ăn và khóc nhè.

Hà Phán ham ăn, mong ước được xơi thịt thần tiên nên bỏ công sức tiếp cận Dung Trần Tử. Chàng đạo sĩ này lại lo lắng nàng trở thành mục tiêu công kích của nhiều người nên giữ nàng lại bên cạnh, và từ đó, những câu chuyện trời ơi đất hỡi bắt đầu. Sự có mặt của Hà Phán đã thay đổi toàn bộ nếp sống thường nhật của Thanh Hư quan, biến ngọn núi vốn thanh tĩnh và thiêng liêng chẳng mấy chốc loạn hơn cả chợ, đồng thời cũng đánh cắp trái tim của chàng đạo sĩ Dung Trần Tử lúc nào không hay.

Dung Trần Tử, nam chính trong truyện được mô tả là một chàng trai có tiên căn ngay từ nhỏ. Chàng nghiêm túc, chính trực, chuyên tâm tu đạo. Chàng luôn tạo áp lực với người đối diện. Chính vì tính cách ấy mà ít ai dám tiếp cận chàng, mãi cho đến khi chàng cứu Hà Phán từ Thủy cung lên.

Hà Phán tính cách kỳ lạ, trái ngược hẳn với hình dạng thật của mình, bên ngoài là lớp vỏ kiên cố, nhưng bên trong lại là thân thể mềm yếu đến đáng thương . Nàng rất nhát gan, nhõng nhẽo, thích khóc, thích ăn. Bất cứ việc vì làm không được nàng sẽ lại khóc thét lên, và cho dù biết nàng chỉ giả vờ, nhưng Dung Trần Tử lại không thể ngăn bản thân mình chiều theo ý nàng. Mỗi lần, chàng đều nhường nhịn nàng một chút, từng chút một. Để rồi từ sự nhún nhường ban đầu, chàng bị nàng gài bẫy, từ trách nhiệm của một người đàn ông, lưới tình dần dần bén rễ, đến lúc ngoảnh lại thì chàng đã không thể buông tay được nữa.

Xét khía cạnh nào đó thì Dung Trần Tử có phần khá giống với Tàng Ca của Lâu chủ vô tình. Khác biệt lớn nhất chính là chàng quyết đoán và mạnh mẽ hơn Tàng Ca rất nhiều. Tàng Ca vì trốn tránh Lãnh Phi Nhan mà nương nhờ cửa phật, ngược lại Dung Trần Tử có thể vì Hà Phán mà dõng dạc nói: “Nếu nàng muốn có một danh phận, được thôi, ta hoàn tục là được rồi chứ gì?”

Dung Trần Tử nào phải chàng đạo sĩ bình thường. Chàng là chưởng môn Thanh Hư quan, là người đứng đầu cả đạo môn, được người người nể trọng, nhưng vì một người con gái có thể bỏ qua tất cả, thậm chí khom lưng làm những việc như đút cho nàng ăn từng bữa cơm, tắm rửa, kỳ cọ vỏ trai cho nàng (nguyên hình của Hà Phán là con trai), có thể vì nàng mà đi đứng cũng chẳng yên, không có nàng bên cạnh là lo lắng bồn chồn. Hỏi có mất người có thể làm được đến thế?

Nhưng thực tế, Thịt thần tiên cuốn hút người đọc không phải vì Dung Trần Tử, nguyên nhân chính lại là vì bối cảnh câu chuyện và nữ chính, Hà Phán.

Như đã nói, đó là một cô gái kỳ lạ. Lúc bạn nghĩ rằng cô ấy ngây thơ ngốc nghếch, lại phát hiện rằng thật ra cô nàng rất giảo hoạt, thông minh. Lúc bạn cho rằng nàng vô tình vô cảm lại phát hiện ra nàng thật ra rất nghĩa khí và can trường. Lời nói của nàng, ít ai phán đoán được lúc nào thật lúc nào giả. Dù rằng bất cứ mọi việc nàng làm chung quy cũng vì có mục đích của nó. Khi bạn khăng khăng cảm nhận nàng là kiểu người hai mặt hai lòng thì lại nhìn thấy nội tâm đơn giản của nàng.

Giống như nhận xét cuối cùng mà Diệp Điềm nhận ra sau thời gian tiếp xúc với nàng, nàng thật ra là một cô gái rất đơn thuần. Trong thế giới của nàng chỉ có ba loại người. Kẻ thù, đương nhiên phải giết, bạn bè, đương nhiên phải giúp, còn người lạ thì không cần thiết phải quan tâm.

Thật vậy, Hà Phán là một con trai tinh hơn 4000 tuổi. Ở cái tuổi đó, tất cả người thân của nàng, tất cả những người từng thương yêu và bảo vệ nàng đều lần lượt chết đi, để lại nàng, một đứa trẻ yếu ớt lay lắt sống giữa cõi đời. Nàng đi qua quá nhiều đau thương và mất mát, dần dần đã quen lấy cái ăn làm niềm vui. Dường như chỉ cần có thức ăn trước mặt, nàng có thể nuốt trôi chúng như nuốt trôi cả quá khứ tang thương của mình. Nàng không muốn để bản thân có quá nhiều tình cảm, nhưng giống như những lời nàng đã nói ở cuối câu chuyện, trái tim nàng quá nhỏ bé, thế nên những người có thể đi vào lòng nàng, đều là những người quan trọng nhất.

Có lẽ, chính vì thế mà mặc cho Thuần Vu  Lâm đã phản bội mình, nàng vẫn có thể vì một mảnh tàn hồn của hắn mà dốc hết lòng hết sức, đang tâm lừa gạt Dung Trần Tử. Vì một Diệp Điềm đã chăm sóc trong những ngày tái sinh thành người, nàng bất chấp tay bị gãy cũng phải cứu nàng ta. Khi xác định trái tim đã yêu Dung Trần Tử, một người háu ăn biếng làm như nàng phải học cách chăm sóc người khác, ngày ngày làm quen với nỗi chờ đợi thê lương mà nàng vốn ghét cay ghét đắng.

Hà Phán là người như vậy đó, một cô gái vừa đơn thuần đáng yêu, nhưng lại vừa đỏng đảnh đáng ghét, khiến ta bật cười, nhưng cũng có lúc khiến ta nghẹn ngào xót xa.

“Lúc ta vẫn còn thật lòng, thì chẳng thể gặp được người thật lòng với mình. Cuối cùng sau này gặp được rồi, lại bị ghét bỏ vì không thật lòng”.

Nhưng trong thế giới của Thịt thần tiên đâu chỉ có Dung Trần Tử và Hà Phán? Lướt qua từng trang truyện, bạn có thể bắt gặp đâu đó nỗi khắc khoải của Thuần Vu Lâm, mối tình đơn phương của Diệp Điềm, hoặc thậm chí là sự cố chấp của Giang Hạo Nhiên, dẫu cho tất cả sẽ hòa mình vào dòng chảy sinh mệnh, vào bản tình ca vốn sẽ nhạt nhòa theo năm tháng.

Đến cuối cùng, trong mớ ký ức mờ mịt của Hà Phán, chúng ta chẳng rõ tình cảm giữa nàng và Thuần Vu Lâm là gì? Qúa khứ của nàng và Giang Hạo Nhiên đã từng ra sao. Chỉ biết rằng với một người như nàng, dừng lại cũng có nghĩa là kết thúc.

Giống như, nàng đã làm tất cả những gì có thể để cứu Thuần Vu Lâm, nhưng nếu phải lựa chọn giữa y và Dung Trần Tử, nàng vẫn quyết định từ bỏ.

Bởi vì “trái tim ta nhỏ bé lắm. Nếu như đã có người bước vào, thì cũng phải có người bước ra.”

Ở đoạn cuối con đường này, tất cả mọi đau buồn, mọi quyến luyến, mọi vui sướng và uất hận rồi cũng sẽ qua đi. Mà “hắn” cũng trở thành quá khứ của nàng mất rồi.

Được phóng tác từ truyện ngắn cùng tên, song Thịt thần tiên thực tế lại có bối cảnh, phong cách và kết cục khác hẳn nguyên tác. Sự mới lạ này khiến những người quen thuộc với tên tuổi tác giả rất ngạc nhiên. Nghe nói  NĐQH đang phóng tác Phế hậu tướng quân thành một câu chuyện dài. Ai da. Thật sự có chút mong chờ đó.🙂

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: