RSS Feed

Na Trát – Em trong sáng như thế, vốn không cần sợ bị bôi đen

Posted on

Bút ký của biên tập “Thần tượng đến rồi”:

Na Trát – Em trong sáng như thế, vốn không cần sợ bị bôi đen

Dịch: Y.A.O

Co Luc Na Trat

Hôm tôi biết tin mình sẽ trở thành biên tập của Na Trát, Trường Sa đang đổ mưa.

Lúc đó đang bận rộn cho tập đầu tiên của tiết mục, bỗng nhiên lại nghĩ, nếu như trong chương trình này, Lâm Thanh Hà là “Định hải thần châm”, Chu Ân là “Nụ cười mang theo giọt lệ của hồi ức”, Ninh Tịnh “hào khí hướng vân thiên”, vậy thì Na Trát đại diện cho điều gì? Tôi vắt óc suy nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm ra đáp án. Sau 2 tuần nghiên cứu đủ loại tư liệu về em ấy, tôi lại nghĩ, thôi, vẫn nên chờ đến lúc gặp người thật vậy.

Thật ra lần đầu tiên gặp mặt, em ấy khiến tôi khá ngạc nhiên. Sau 15 phút, tôi liền cảm thấy 2 tuần tìm kiểu kia thật không đáng, bởi vì không ngờ rằng em ấy nói khá nhiều. Bạn hỏi em ấy một vấn đề, em ấy sẽ giải thích một tràng, thậm chí khi nhắc đến những chuyện vui vẻ, em ấy sẽ hưng phấn đến mức khoa chân múa tay, còn diễn tả rất đắc ý nữa.

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Nhìn thấy em trong các chương trình hay phỏng vấn, cảm thấy em rất kín tiếng.”

Em ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Em biết bản thân mình rất đen, không được người khác thích. Nếu vào tiết mục em nói quá nhiều, hoặc có hành động gì quái lạ thì sẽ càng có nhiều người mắng em hơn.”

Tôi nói: “Em nghĩ quá nhiều rồi, không có đâu.”

Em ấy lại chắc nịch: “Em chắc chắn mà, anh có muốn đánh cược không?”.

13901875_1361899937168453_180476213_o

1.

Quay xong trạm đầu tiên, tôi cố tình dạo một vòng quanh weibo của Na Trát. Sau khi nhìn thấy đủ loại bình luận, nói thật thì trong lòng tôi cảm thấy có chút may mắn. Nếu lúc trước đánh cược với em ấy thì thua là chuyện không thể nghi ngờ rồi. Sau đó lại có chút cảm giác bất đắc dĩ, bởi một cô gái xinh đẹp như vậy, đang trong những năm tháng thanh xuân chói mắt nhất, không phải là nên hỏi “Tại sao lại thích em” sao? Đối với em ấy, câu hỏi này lại trở thành “Tại sao lại không thích em?”

Em ấy nói, lúc khóc ở trạm thứ nhất thì “khóc xong liền hối hận.” Trò chuyện suốt một ngày, hơn nữa dùng xong bữa tối, đối mặt với sự quan tâm của các chị, tấm lưới phòng vệ của em ấy đã dần thả lỏng. Em ấy nghĩ, muốn tâm sự một chút, lại muốn dùng kinh nghiệm của các chị, những tiền bối lâu năm trong nghề để lý giải: “Vì sao lại có quá nhiều người không thích em như vậy?”.

Em ấy cứ thế, vừa khóc vừa cười, cười bản thân mình để ý quá nhiều, cũng là cười vì cuối cùng, trong đại gia đình “Thần tượng đến rồi” này, mình cuối cùng cũng có thể buông lỏng bản thân, thổ lộ tiếng lòng.

Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp của ngày hôm đó, mọi người đều tin tưởng em ấy, quan tâm và yêu mến em ấy. Nếu nói Na Trát lựa chọn cách này làm phương thức trao đổi, chẳng bằng nói mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra như vậy, mọi thứ đều phát ra từ nội tâm.

Lâm Thanh Hà rơi lệ, Chu Ân đau lòng, Triệu Lệ Dĩnh tự giễu cợt mình, những tình cảm này đã vượt qua trạng thái an ủi, nở rộ thành sự đau lòng của người thân đối với nhau.

“Em cảm thấy, trừ bản thân mình ra thì các chị ấy đều là thần tượng. Lần đầu tiên nghe thấy tiết mục “Thần tượng đến rồi” này, em liền nghĩ, sao em có thể đến đây chứ? Em lo lắng rất nhiều thứ, càng lo sợ sẽ bị người ta ghét hơn nữa. Đó là nỗi sợ lớn nhất trong lòng em, khiến em hồi hộp không yên. Nhưng em lại cảm thấy rất may mắn, sự may mắn mang đến cho em rất nhiều. Có biết bao nhiêu người hy vọng có thể cùng các chị ấy tham gia một tiết mục, thế nên em hẳn là nên thỏa mãn rồi.”

11012730_872643739471223_2378219026310011131_o

2.

Lúc quay ở Nội Mông, Na Trát bị tuột huyết áp, vậy mà vẫn cùng với cả đoàn chạy tới chạy lui, thể lực cũng như sức chịu đựng đã đến cực hạn. Năm lần bảy lượt Uông Hàm đều nhắc nhở em ấy sắc mặt không tốt, em ấy còn tự giễu: “Chỉ vì em rất trắng thôi.”

Giữa tiết mục có một trò chơi là tìm những chiếc vòng màu sắc cột trên thân dê. Sau 12 giờ, thảo nguyên oi bức khó chịu, trong suốt quá trình tìm kiếm, mọi người thường cảm thấy trước mắt đều tối sầm. Em ấy hết chạy rồi lại chạy, sau đó còn chủ động giúp mọi người trong đoàn đeo ba lô, xách nước. “Bảo em tìm thì em không tìm được, chi bằng làm những việc tốn sức một chút giúp các chị ấy thoải mái, không thể để mình làm chậm cả đội được.”

Điều này khiến tôi phát hiện em ấy rất có tinh thần trách nhiệm.

Chuyện cá nhân của nghệ sĩ đều là chuyện công cộng sao? Giới hạn này thật sự rất kỳ lạ, dù làm gì cũng không thể tránh được bị công bố trước bàn dân thiên hạ. Trên internet, những cuộc thảo luận liên quan đến em ấy rất nhiều, em ấy lại chọn cách khép mình, không phân giải, không ủng hộ, không sân không si. Trừ khi mỗi ngày đều bị người khác đẩy ra trước làn sóng, nếu không sẽ chẳng bao giờ thấy xuất hiện.

Thời gian này thường khiến tôi nhớ đến ba năm trước, lần đầu tiên em ấy xuất hiện trên đài Hồ Nam, váy dài trắng toát, tóc búi cao, mang theo nụ cười ngọt ngào, ánh mắt tự tin sáng ngời, xinh đẹp đến rạng rỡ, thần thái đều bộc lộ nét thanh khiết. Một Na Trát thoải mái đến như vậy, dường như rất lâu rồi chưa nhìn thấy qua.

13901610_1361899910501789_89616237_o

3.

Lúc tôi phát hiện thái độ của Na Trát bắt đầu thay đổi là đã vào giữa tiết mục rồi. Em ấy không còn e dè gì mà ngáp, bị camera quay được cảnh mình đang há mồm ngủ, bèn giương nanh múa vuốt uy hiếp anh chàng camera, dọa người ta phải cắt đi. Em ấy cũng sẽ vì thắng lợi trong trò chơi mà hát bài “Năm chiếc vòng”. Điều này làm tôi nhớ đến khi mới gặp mặt, em ấy nói: “Tính cách em trước đây khá giống Na tỷ.” Đương nhiên, tôi đối với ý kiến này nửa tin nửa ngờ, chẳng qua vì khi đó em ấy không biểu lộ quá nhiều cá tính này.

Từ bỏ ánh hào quang quá lớn của nghệ sỹ, cuộc sống của Na Trát trong đời thật vô cùng phong phú. Em ấy thích xem phim Hàn Quốc, thích ăn uống, lúc quay thường rất lười đi WC ở xa, lúc cùng các chị em chơi sẽ dốc hết toàn lực, không giữ gì lại cho mình. Lúc ăn sẽ cẩn thận nhắc mọi người bỏ xương cá. Trước khi đi catwalk, rõ ràng bản thân mình cũng rất hồi hộp, vậy mà còn ra vẻ mạnh mẽ trấn an và cổ vũ chị Thanh Hà đừng sợ. Lúc ngủ trong lều ở Nội Mông, tất cả mọi người đều sợ sâu bọ, em ấy đương nhiên cũng sợ, nhưng vẫn cắn răng trụ lại. Ở sân bay Trường Sa, lãnh đạo tặng mỗi người 1 bó hoa. Sau đó tất cả mọi người chụp ảnh chung, chỉ có em ấy kiên nhẫn đi nhặt từng bó qua mọi người đặt lung tung để xếp gọn lại trên ghế sofa. Một cô gái nhỏ chỉ mới 22 tuổi, lại phải đối mặt với nhiều hỗn loạn như vậy, cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.

Trên thảo nguyên rộng lớn, thi thoảng em ấy sẽ ngơ ngẩn, nhớ tới cuộc sống vồn vã ở thế giới bên ngoài kia, có lẽ cuộc sống của những người du mục mới là đáng yêu nhất chăng.

Co luc na trat

4.

“Thật ra mà nói thì em không có nhiều tác phẩm lắm, không thể làm cho mọi người nhìn thấy em từng chút từng chút một thay đổi và tiến bộ. Thật sự phải do bản thân mình cố gắng thì mới có thể thay đổi cái nhìn của mọi người được. Có đôi khi em cũng rất hận bản thân mình. Vì sao lại yếu ớt như vậy, không đủ năng lượng để tiếp nhận quá nhiều cảm xúc. Em nhất định phải khiến tâm của mình kiên cường hơn, như vậy mới có thể trở thành một nghệ sĩ, một diễn viên lợi hại được.”

Sau khi quay xong trạm Trường Sa, tôi hỏi em, trong tiết mục cũng bị nhắc: “Vì sao biết rõ là có rất nhiều người mắng mình mà vẫn kiên trì xem hết.” Em ấy còn ngậm đầy nước trà trong miệng, mơ hồ nói: “Em chỉ muốn biết vì sao mọi người không thích em? Không thích điều gì ở em. Trong lòng em thường suy nghĩ rất nhiều.”

Em ấy lại lo lắng tiếp: “Thật ra điều em không dám nghĩ đến nhất là có thể xuất hiện cùng tiết mục với chị Thanh Hà. Thứ nhì chính là rất kỳ diệu, tuy rằng mọi người đều không có quan hệ huyết thống, nhưng chỉ quay vài lần thôi, bọn em lại giống như người thân vậy. Các chị ấy đều đối với em rất tốt, em có thể cảm nhận được, đây đều xuất phát từ tấm lòng chân thành. Em có rất nhiều chị em quan tâm đến em, cổ vũ cho em, vậy em còn gì mà không bỏ xuống được?”

Thật không dám hi vọng xa vời rằng “Thần tượng đến rồi” có thể làm em ấy buông xuống những tầng phòng vệ quanh mình, nhưng đối với một cô gái 23 tuổi mà nói, con đường sau này của em ấy còn rất dài, chúng ta dù sao cũng nên cho em ấy chút thời gian, nhìn thấy em ấy chân trần đi qua bụi gai, sau cùng mới có thể gặt hái được những bông hoa tươi tốt nhất.

Đột nhiên lại nhớ đến thời khắc biết mình sẽ làm biên tập cho Na Trát, Trường Sa bỗng nhiên lại đổ mưa. Bởi vì sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.

Vẫn muốn nói với em ấy một câu: “Na Trát, em trong sáng như thế, vốn không cần sợ bị bôi đen.”

 

 

 

About Y.A.O

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: