Dòng thông tin RSS

Thứ Dân – Chương 21

THA DỮ ĐĂNG

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

Tich-duong-mua-ha

“Huynh ấy biết không? Huynh ấy biết nếu ta chết, huynh ấy cũng phải chết không?”

–oo0oo–

CHƯƠNG 21: LANG SƠN

Vừa dứt lời, sau lưng Kỷ Khương đã vang lên một giọng nói ôn hòa. “Hữu Hối, Đệ không nhớ lời sư phụ dặn phải không?”

Kỷ Khương quay đầu lại. Chủ nhân giọng nói này mặc một bộ y phục màu xám, trừ một miếng ngọc bội treo bên eo ra thì không phối thêm món phụ kiện nào khác. Hắn đi dọc theo bờ hồ, chậm rãi bước đến gần Kỷ Khương.

Nam tử chỉ đứng bên bờ nước bình thường, nhưng trên đời này, phàm là những thứ có liên quan đến linh khí như nước, thì tự nhiên sẽ thêm một tầng tao nhã.

Người này khoảng chừng ba mươi, bốn mươi tuổi, ôn hòa trầm tĩnh, đặt lên bàn cân so sánh với Cố Hữu Hối, quả thật không giống như cùng xuất thân từ một sư môn.

Cố Hữu Hối vừa rồi còn cười đùa hớn hở, bị hắn nói vậy thì liền khép nép hẳn, cung kính bái lạy Kỷ Khương. “Tính tình Hữu Hối lỗ mãng, nhiều lần mạo phạm công chúa, mong Trưởng công chúa thứ tội.”

Kỷ Khương cười xòa. Đây đâu phải ngày đầu tiên nàng quen biết Cố Hữu Hối. Trước giờ nàng đã quen với tính cách thoải mái, nói chuyện thẳng thắn của hắn, đương nhiên không quen dáng vẻ giả vờ đứng đắn lúc này.

“Huynh đứng dậy đi đã.”

Cố Hữu Hối nhìn lên, vừa thoáng thấy nam tử mặc y phục xám liền vội vàng cúi đầu xuống.

Kỷ Khương lắc đầu, đành nói với người nọ. “Tiên sinh, huynh ấy từng cứu mạng ta. Hơn nữa ta cũng không phải là công chúa gì cả, không thể thứ tội cho ai đâu.”

Người nọ mỉm cười nhàn nhạt, bước đến trước mặt Kỷ Khương, chỉnh trang lại y phục, sau đó uốn gối quỳ xuống, hai tay giao nhau, cúi người hành đại lễ với nàng. Bên này Cố Hữu Hối nhìn thấy vậy, cũng vội vàng lạy theo.

Kỷ Khương ngơ ngác lùi lại một bước.

“Tiên sinh làm vậy là có ý gì?”

Người nọ đứng thẳng dậy.

“Công chúa điện hạ, tiểu nhân là Lâm Thư Do, là nhị đệ tử của chủ nhân Lang Sơn. Hữu Hối là tiểu sư đệ của tiểu nhân. Nghe nói suốt chặng đường, đệ ấy nhiều lần ăn nói lỗ mãng với công chúa. Tiểu nhân thay mặt sư phụ trách phạt đệ ấy. Mong công chúa đừng so đo với đệ ấy.”

Kỷ Khương cố động não một hồi. Nàng nhớ, đúng là lúc phụ hoàng còn sống có nhắc tới nơi nào đó gọi là Lương Sơn, nhưng rốt cuộc đó là nơi nào, có liên quan gì tới mình thì nàng thật sự không biết.

“Tiên sinh đứng lên đi. Cố Hữu Hối có ơn với Lâm Xuyên, còn cần phải cảm tạ, nào dám nói tha tội gì đó chứ.”

Nói rồi nàng bước lên trước, vươn tay muốn dìu hắn.

Lần này Lâm Thư Do mới đứng lên, nghiêng đầu nói với Cố Hữu Hối phía sau Kỷ Khương: “Đệ quỳ đó đi. Lát nữa ta mới cho phép đệ nói.”

Cố Hữu Hối ngoan ngoãn dạ một tiếng, lại thè lưỡi với Kỷ Khương.

Lâm Thư Du xoay người lại. “Trưởng công chúa, mời người vào tệ xá trò chuyện.”

Trong lòng Kỷ Khương cũng có nghi ngờ. Hắn đã mời, nàng cũng không ngại giáp mặt hỏi, liền cùng hắn bước vào gian nhà tranh bên hồ.

Tuy chỉ là nhà tranh nhưng bên trong lại được trang trí rất tỉ mỉ. Hai bên cửa trong lần lượt bày biện hai pho tượng khắc ngọc phù dung. Một bên là Kỳ lân, một bên là Cùng kỳ. Kỷ Khương quan sát hai pho tượng khắc ngọc, lại nhìn xuống bên hông Lâm Thư Do, phát hiện miếng ngọc bội đeo trên eo cũng là ngọc phù dung.

“Người Lang Sơn các ngài thích ngọc phù dung thế sao?”

Lâm Thư Du cẩn trọng lấy nước pha trà, khói trà màu trắng xanh che phủ khuôn mặt, cả nụ cười trên khóe môi cũng mơ hồ trở nên mềm mại.

“Trưởng công chúa, mời người ngồi.”

Kỷ Khương lại bước lên, tựa vào trước khung cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn thấy Cố Hữu hối đang phiền chán vò đầu bứt tai bên ngoài.

“Ta ngồi không được. Tiên sinh có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Lâm Thư Do đưa mắt nhìn nàng. Một tay nàng hơi cong lại, đặt lên bục cửa sổ, thẳng lưng tao nhã, dửng dưng mở lời. Tuy chuyện vừa nói không vẻ vang gì, nhưng nàng vẫn thản nhiên, không chút trốn tránh, trong ánh mắt cũng không chứa chút khó xử nào.

“Là do tiểu nhân sơ suất.”

Nói rồi hắn tận tay dâng trà lên. “Đây là Bích Loa Xuân năm nay.”

Kỷ Khương cúi đầu nhấp một ngụm.

Nàng là người thế nào, đã quen uống trà trong cung, dù chỉ một lỗi nhỏ trong trà nàng cũng có thể nhận ra. Trà vừa vào miệng, nếm thử, liền biết xuất xứ từ thế gia văn nho vốn chú trọng tiểu tiết.

“Tiên sinh không phải xuất thân từ giang hồ sao?”

Lâm Thư Du cười cười đáp. “Xuất thân của tiểu nhân không đáng nhắc đến.”

Lang Sơn rốt cuộc là nơi thế nào? Cố Hữu Hối tuy làm việc tùy hứng, nhưng cũng là con trai duy nhất của Thủ phụ đương triều Cố Trọng Liêm. Người trước mặt, tuy chỉ mặc y phục mộc mạc nhưng khí chất lúc giơ chân nhấc tay tuyệt đối không thể là cánh giang hồ dân dã.

“Ngài…”

“Công chúa muốn hỏi chuyện của Lang Sơn phải không?”

Cuối cùng vẫn là hắn tự giác nhắc đến.

Kỷ Khương gật gật đầu. Nàng nâng tay phải của mình lên. “Ta muốn biết lai lịch chiếc nhẫn ngọc phù dung này. Còn quan hệ giữa chiếc nhẫn này với Lang Sơn các ngài nữa.”

Lâm Thư Du gật đầu. Hắn ngồi xuống chiếu trà trước mặt Kỷ Khương.

“Trước tiên, tiểu nhân có thể hỏi điện hạ một chuyện không?”

Kỷ Khương đáp: “Tiên sinh cứ nói.”

“Vì sao công chúa phải đồng ý với hiệp ước bên sông Bạch Thủy?”

Kỷ Khương ngẩn ra.

Vì sao nàng phải đồng ý hiệp ước sông Bạch Thủy? Nàng có thể từ chối kia mà.

Nàng nhớ, lúc nàng còn rất nhỏ thì Lục Dĩ Phương đã từng giảng cho nàng, nàng là công chúa duy nhất của Đại Tề, mà công chúa chính là công chúa của người trong thiên hạ. Số mệnh của nàng là phải sống sao cho lộng lẫy, chói lóa như ánh nắng mùa xuân. Nàng là biểu tượng cho văn hóa tao nhã của cung đình. Nàng phải trở thành một tấm màn sa phú quý, che lấp tầng mây xảo trá, giấu đi những thứ bẩn thỉu trên bức tường cung đình kia.

Nhưng rồi sau đó, nàng không chỉ là lớp màn sa nữa, nàng cũng đã trở thành tấm lụa trắng ban chết, treo cổ cả cuộc đời của Tống Tử Minh.

Lựa chọn là việc vô cùng thống khổ. Trong ván cờ quyền lực và quyền lực, là công chúa, những thứ nàng nhìn thấy rất hạn chế. Ví như sự không cam lòng của mẫu hậu, như hoàng quyền sắp lung lay của phụ thân.

Còn về “đúng sai”…

Thân ở trong ván cờ, nàng không xứng nghĩ đến.

“Ta không muốn Đại Tề sụp đổ.”

Nàng trầm mặc rất lâu, chỉ thốt ra một câu như vậy. Lâm Thư Do dập tắt lửa trong lò.

“Vậy công chúa có từng trách triều đình Đại Tề không?”.

Hắn nhìn về phía nàng. “Vì cứu hoàng quyền mà phải hủy diệt hạnh phúc cả đời công chúa. Vì mong cầu có thể nhất thời ngăn cản chiến loạn mà bỏ mặc công chúa, để người chịu hết tra tấn ở nơi xa xôi ngàn dặm này?”

Kỷ Khương nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tiên sinh hỏi như vậy là muốn nghe ta nói có, hay là nói không đây?”

“Chỉ muốn nghe được suy nghĩ trong lòng công chúa mà thôi.”

Bên ngoài cửa sổ, Cố Hữu Hối đã nằm sấp trên mặt đất, dùng tay làm bút, vẽ vời lên bờ cát. So với sự dò xét cẩn trọng của Lâm Thư Do, Kỷ Khương vẫn muốn nghe mấy lời ồn ào, không tim không phổi của người kia hơn.

“Trách thì thế nào? Bỏ cũng đã bỏ rồi. Ta chỉ cảm thấy may mắn. May mà Tống Giản… vẫn chịu tuân thủ ước định vì người như ta. Dẫu sao cũng đã đổi cho thiên hạ một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi. Còn về sau này, Tống Giản còn muốn làm gì…”

Nàng quay đầu lại, nhìn Lâm Thư Do: “Nếu ngài thay Cố đại nhân hỏi ta những lời này, ngài có thể nói với ông ấy, tuy ta không còn thân phận công chúa nữa, nhưng vẫn là con dân của Đại Tề. Mũi đao của Tống Giản, chỉ cần ta có thể chống đỡ, ta sẽ không trốn tránh.”

Nàng nói xong, lòng Lâm Thư Do lại giật thót. Một lời của nàng đã nói toạc ra mối quan hệ giữa Lang Sơn và Cố Trọng Liêm. Tuy không phải toàn bộ, nhưng ánh mắt nàng sâu sắc, tâm tư lại nhạy bén, thật khiến hắn kinh ngạc không thôi.

“Tiên sinh, giờ ngài có thể cho ta biết, chiếc nhẫn này có lai lịch thế nào chưa?”

Lâm Thư Do hạ tầm mắt.

“Được.”

Nói rồi, hắn lại ngừng lại một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó mới tiếp lời. “Có rất nhiều chuyện, thật ra tạm thời tiểu nhân cũng không thể nói rõ hết với công chúa. Nhưng công chúa đã đoán được Lang Sơn có quan hệ với Cố đại nhân, tiểu nhân có thể nói một phần cho điện hạ nghe.”

Nói rồi, hắn chỉ vào ngón cái của Kỷ Khương.

“Chiếc nhẫn ngọc phù dung trên tay điện hạ là của Cố Hữu Hối. Mỗi đệ tử Lang sơn, sau khi lên núi đều nhận được một chiếc nhẫn ngọc phù dung như vậy, cho đến khi sư phụ giao nó cho người nào đó. Lúc này điện hạ đã có chiếc nhẫn này, vậy thì người chính là chủ nhân của Cố Hữu Hối. Lang Sơn chúng tôi có quy định, tính mạng đệ tử Lang Sơn sẽ tương thông với chủ nhân chiếc nhẫn. Nếu chủ nhân nhẫn ngọc có bất trắc gì, thì đệ tử Lang Sơn đó cũng không thể sống nữa.”

Kỷ Khương vừa nghe, vừa nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Thứ này là lúc rời khỏi Đế Kinh, Hứa thái hậu nhờ Đặng Thuấn Nghi giao cho nàng. Từ mối liên hệ này, tựa như mẫu hậu đã tặng cho nàng một lá bùa hộ mạng.

Nhưng cần gì phải vậy chứ? Đơn giản chỉ là mẫu hậu thấy nợ nàng, hay Cố Trọng Liêm còn có ý khác?

Nghĩ tới đây, lòng nàng đột nhiên lạnh lẽo.

“Rốt cuộc Cố Trọng Liêm có quan hệ gì với Lang Sơn? Tại sao ông ấy phải gửi con trai duy nhất của mình lên Lang Sơn?”

Lâm Thư Do cúi người nói: “Thứ cho tiểu nhân không thể nói rõ với công chúa. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, công chúa sẽ tự hiểu rõ.”

Kỷ Khương nghi hoặc nhìn hắn. “Được, vậy ta đổi một câu hỏi khác. Lâm tiên sinh, phụ thân của ngài là ai?”

Cổ họng Lâm Thư Do nghẹn lại.

Kỷ Khương bước gần đến chỗ hắn. “Phương pháp pha trà vừa rồi của tiên sinh tuyệt đối không phải từ dân gian, mà là từ danh sĩ Lạc Dương – Hồ Gia Dung. Người này đã từng lưu lại Đế Kinh, dạy dỗ trong phủ đệ của những danh môn vọng tộc. Tiên sinh, ngài cũng là hậu nhân danh môn.”

Lâm Thư Du ngẩng đầu, cười hắt ra. “Trưởng công chúa, tiểu nhân không dám lừa dối, thật ra cũng chỉ nghĩ cho an nguy của công chúa. Mong công chúa đừng hỏi nữa. Lúc thời cơ đến, tự nhiên sẽ có người giải thích cho công chúa thôi.”

Kỷ Khương tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, lại nhìn thoáng qua Cố Hữu Hối đang quỳ bên ngoài. “Đối với ta mà nói, mạng của ta có thể là của Đại Tề, nhưng ta không muốn mạng bất kỳ ai là của ta. Sư đệ ngài là một người rất tốt. Huynh ấy không cần phải bị cuốn vào rắc rối giữa triều đình và Thanh Châu chung với ta. Còn nữa, ta nợ cả nhà Tống Giản, đã là chuyện đời đời kiếp kiếp cũng không phân rõ được. Ngài về nói với Cố Trọng Liêm, chỉ cần Tống Giản không làm phản, ta sẽ không vì triều đình mà làm chuyện như năm đó nữa đâu.”

Nói rồi, nàng vươn tay ra. “Chiếc nhẫn này, nhờ ngài thay ta trả cho sư phụ ngài.”

Lâm Thư Do không nhận lấy. Hắn nghiêng đầu nhìn Cố Hữu Hối bên ngoài, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn. “Điện hạ, nếu người cố chấp muốn trả lại chiếc nhẫn này, có nghĩa là đệ ấy từng có chủ nhân, nhưng lại bị vứt bỏ. Lang Sơn sẽ không dung nạp đệ ấy nữa. Hôm nay đệ ấy sẽ phải tự sát trước mặt người.”

Kỷ Khương cất cao giọng. “Rốt cuộc Lang Sơn các người là nơi thế nào? Sao còn dơ bẩn, u ám hơn cả Đông Xưởng nữa?”

“Điện hạ, đây không phải dơ bẩn, u ám. Công chúa có số mệnh của công chúa. Vì chúng sinh thiên hạ, công chúa đã phải từ bỏ rất nhiều. Bọn tiểu nhân cũng có số mệnh của mình. Số mệnh của Cố Hữu Hối cần phải như thế. Công chúa không cần đệ ấy nữa, đệ ấy sẽ không sống được.”

Kỷ Khương nhìn người vừa cất giọng lạnh lẽo nói về sống chết trước mặt, có chút khó tin.

“Huynh ấy biết không? Huynh ấy biết nếu ta chết, huynh ấy cũng phải chết không?’

Lâm Thư Do nhìn ra ô cửa. “Đệ ấy… là đứa ngu ngốc. Nếu nói biết thì cũng biết. Nhưng có rất nhiều chuyện, chúng tôi cũng không thể nói quá rõ với đệ ấy. Phía sau chuyện này có một câu chuyện rất dài, rất phức tạp. Thời gian đã qua rất lâu, ngay cả tiểu nhân cũng không thể hiểu rõ hết được.”

Hắn thôi không nhìn nữa. “Tóm lại, điện hạ à, người phải hiểu rằng, cho dù công chúa ở đâu, sống ở nơi nào, trên dưới Lang Sơn, mỗi người đều sẽ dùng lễ công chúa để đối đãi với điện hạ, Thậm chí chết không từ nan.”

About Tịch Dương

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Có một phản hồi »

  1. Lúc đầu t cues nghĩ Thuấn Nghi là nam phụ nhưng hóa ra lại là CHH.

    Trả lời
  2. Pingback: THỨ DÂN – Tịch Dương Mùa Hạ

  3. Hiện mình bị mất pass blog này và không thể đăng nhập lại được nữa nên mọi người sang nhà mới của mình theo dõi tiếp nhé.
    https://tichduongmuaha.wordpress.com/
    Cảm ơn các bạn ủng hộ. 😡

    Trả lời

Bình luận về bài viết này