Dòng thông tin RSS

Thứ Dân – Chương 14

THA DỮ ĐĂNG

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

Tống Giản bưng cốc rượu lên nhấp một ngụm, bình thản nói: “Lâm Xuyên.”

CHƯƠNG 14: Ý NHIÊN

Tống Giản rời phủ, ngồi liễn tới Ý Viên.

Lúc định khởi hành, Trương quản sự vén màn xe lên báo. “Gia, Lâu tướng quân lãnh quân về từ Tử Kinh Quan, vừa vào vương phủ bái kiến Tấn Vương. Lát nữa sẽ cầu kiến gia.”

Tống Giản chống tay lên thành xe, y đỡ trán.

Lâu Đỉnh Hiển thuận lợi rời khỏi Tử Kinh Quan, như vậy chứng minh Cố Trọng Liêm vẫn ẩn nhẫn, giơ tay lùi một bước, giữ tư thế cầu hòa. Ông ta muốn dùng Kỷ Khương để đổi lấy một khoảng thời gian an ổn. Nhưng sống chết của Kỷ Khương chẳng qua chỉ dựa vào suy nghĩ nhất thời của Tống Giản mà thôi. Nước cờ này của Cố Trọng Liêm quá mạo hiểm, không giống với tác phong của ông ta.

Tống Giản bất chợt nhíu mày. Nếu đúng như y nghĩ, sự tồn tại của Cố Hữu Hối chính là hiểm nguy tiềm ẩn. Đi đến bước này thì giữa Tống Giản và Đại Tề đã không thể cùng tồn tại. Lùi bước sẽ phải trả giá bằng tính mạng của bản thân và gia đình. Chữ “Hòa” này chẳng qua chỉ tồn tại nhất thời trong trận tuyết của năm Gia Định thứ hai mà thôi.

Nhưng trong ván cờ này, y không thể quá đơn độc. Y muốn một tay bóp cổ Kỷ Khương, một tay vươn sâu vào mạch máu của Đại Tề. Chỉ có như vậy mới không uổng phí cả cuộc đời còn lại.

“Bảo Lâu Đỉnh Hiển nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta không rảnh. Mai lại gặp hắn.”

Trương quản sự gật đầu đáp vâng. Vừa định đi, Tống Giản lại nói: “Ngươi đến gặp hắn, bảo hắn âm thầm điều tra Cố Hữu Hối.”

“Vâng.”

Trương quản sự đáp xong mới nhớ tới một chuyện. “Đúng rồi gia à, còn một chuyện nữa, vừa rồi quên bẩm với ngài. Hôm nay Tấn Vương phủ thuê gánh hát bên ngoài tới diễn, Tấn Vương phi gửi thiệp mời tới phủ chúng ta. Phu nhân nói, nếu bên tiểu thư tan tiệc sớm thì mời gia đến Vương phủ. Sau đó thì cùng nhau về.”

Những chuyện thế này, trước nay Lục Dĩ Phương sắp xếp thế nào, y sẽ thuận theo thế ấy.

Trương quản sự nhắc tới, Tống Giản cũng không nói gì, chỉ bảo người hầu đi theo nhắc nhở y chuyện này.

Trương quản sự buông màn xuống. Tống Giản khởi hành tới Ý Viên.

Ý Viên là nơi Dương Khánh Hoài mua tặng Tống Ý Nhiên. Từ sau khi theo hắn đến nhậm chức ở phủ Thanh Châu, Tống Ý Nhiên vẫn luôn ở đó.

Trước đây nơi này không gọi là Ý Viên, mà là trạch viện của một đào kép hí kịch nổi tiếng ở phủ Thanh Châu trước đây. Năm đó Tống Ý Nhiên ưng ý nơi này, Dương Khánh Hoài liền tìm một tội danh, nhốt người ta vào ngục. Sau đó người này chết trong ngục, trạch viện này mới về tay Tống Ý Nhiên.

Cái tên Ý Viên cũng là do Dương Khánh Hoài đặt. Lúc đó trạch viện không lớn. Tính luôn cả hồ Nhạn Lai trong vườn cũng chỉ khoảng năm mươi mét. Tống Ý Nhiên ở không thoải mái. Dương Khánh Hoài liền tìm mọi cách gộp cả vườn cây ăn quả phía sau vào. Vì chuyện này mà đánh giết người không nói, bản thân hắn còn kiếm được một mớ bạc để sửa sang chỗ ở giúp nàng. E rằng ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới, mình đã chơi bời nữ nhân cả đời, cuối cùng lại thật lòng thật dạ với một cô gái như vậy.

“Hôm nay ca ca ta tới. Chàng mời huynh ấy uống rượu gì thế?”

Tống Ý Nhiên quấn một chiếc sưởng y rất dày, nàng ngồi khuỵu gối bên lò sưởi, tay lật từng quả hạt dẻ đang reo tí tách trong bếp.

Dương Khánh Hoài đứng sau lưng nàng. “Lão gia ta đã dọn hết hoàng tửu giấu hai mươi năm trong phủ ra rồi, nàng còn muốn thế nào nữa? Bình thường ra ngoài đụng tới nửa phân tiền nàng đã ầm ĩ, nay lão gia đây chịu lỗ lớn đến vậy, nàng còn cười được à?”

Tống Ý Nhiên nhặt một hạt dẻ ra. Ngón út của nàng có một chiếc móng màu đỏ rực dài hai tấc. Vì lúc trước bệnh tật, móng tay đã hao mòn không còn hình thù gì. Chạm vào vỏ hạt dẻ khó tránh khỏi đụng chạm, nàng đau đến nhíu mày.

Dương Khánh Hoài nhìn thấy liền đau lòng.

“Ai ôi, lão gia đùa với nàng thôi. Nàng giày vò móng tay mình làm gì?”

Nói rồi lại định cướp đi món đồ trên tay nàng. Tống Ý Nhiên nhích sang bên cạnh một chút, tránh tay Dương Khánh Hoài ra.

“Hừ, lão gia quen chà đạp ta rồi. Nay còn muốn ép ta giữ ranh giới với ca ca. Cái gì mà bên trong bên ngoài chứ? Ý lão gia là ca ca ta là người ngoài, muốn lợi dụng ngài mà không được phải không?”

Nàng nhanh mồm dẻo miệng, ánh mắt lại có thần thái, khiến Dương Khánh Hoài phải liên tục nói: “Được, được rồi, lão gia nói sai rồi. Hiện giờ ca ca nàng cũng là người lớn việc lớn, lão gia có thân thích như vậy là tổ tông phù hộ, được chưa?”

Lúc này Tống Ý Nhiên mới buông tha, bàn tay trắng nõn yếu mềm vươn ra từ trong áo lông, đưa túi hạt dẻ cho hắn.

“Lần này đâu giống. Ca ca ép triều đình cúi đầu với Thanh Châu cầu hòa, còn không phải vì giữ thể diện cho lão gia sao?”

Dương Khánh Hoài cười khổ. “Nàng nói gì vậy? Lão gia ta đây là tri phủ triều đình, lần này là Thanh Châu phản loạn…”

Nói tới nói lui, nói tới mức khiến sắc mặt Tống Ý Nhiên biến đổi. Dương Khánh Hoài vội vuốt lưng nàng nói. “Được rồi, được rồi. Chuyện Thanh Châu lần này ta tránh được, không bị triều đình áp giải về chém đầu, hai người cũng nên thắp nhang cảm tạ giúp ta đi.”

Tống Ý Nhiên cọ cọ trong lòng hắn. “Triều đình? Triều đình có tốt với chàng bao giờ đâu? Đại lão gia thay thế triều đình gánh biết bao sóng gió ở Gia Dục, gặp đám cẩu thiến Lương Hữu Thiện, chẳng phải đều phải cúi đầu khom lưng à? Chàng còn lạ gì chức tri phủ Thanh Châu này. Ai mà không biết, Lục Giai khó đối phó nên triều đình mới đưa chàng tới. Chẳng phải chỉ vì dùng chàng để đàn áp đại lão gia Dương gia sao? Nếu không nhờ ca ca ta, lúc này e là chàng đã bị Lục Giai ăn tươi nuốt sống rồi.

Nàng ăn nói lanh lợi. Tuy rằng không hoàn toàn đúng, nhưng cũng đã nói hết bảy tám phần suy nghĩ của triều đình và tình cảnh của hắn rồi.

Miệng mồm nàng cay nghiệt, hắn vừa chua xót vừa hận không thể yêu thương nàng đến chết.

Càng nói khí huyết lại xông lên não. Hắn vươn tay, thăm dò vào sâu trong áo lông của nàng.

Vừa từ bên ngoài vào chưa lâu, tay hắn vẫn còn lạnh. Tống Ý Nhiên lại ăn mặc mỏng manh bên trong. Nóng và lạnh tiếp xúc đan xen khiến nam nhân ngẩng đầu, gắt gao sờ nắn ngón chân nữ tử.

Tay Tống Ý Nhiên run rẩy đẩy hắn ra. “Ban ngày ban mặt, nghịch cái gì? Chàng không biết…”

Hai người đang dây dưa, thị nữ bên ngoài đã cất giọng: “Phu nhân, lão gia Tống phủ đến rồi.”

Tống Ý Nhiên đẩy Dương Khánh Hoài ra, vừa đứng dậy vừa sửa sang lại mái tóc rối. “Ta đi thay y phục đã.”

Nói rồi nàng liền xoay người đi qua bức bình phong vân mẫu(1) vào trong.

Lúc Tống Giản bước vào đã không nhìn thấy Tống Ý Nhiên đâu, chỉ thấy Dương Khánh Hoài đứng ở cửa nghênh đón. Trên lò lửa đun nóng hoàng tửu, địa long được đốt đến mức nóng hổi. Thị nữ bước đến giúp y cởi áo choàng lông bên ngoài ra.

Y chắp tay hành lễ với Dương Khánh Hoài. “Tống Giản chúc tri phủ đại nhân an khang.”

Dương Khánh Hoài vội đỡ lấy y. “Không dám, không dám. Đều là người nhà cả. Nếu để Ý Nhiên nhìn thấy, bổn quan sẽ bị nàng trách mất. Huynh mau ngồi xuống đi.”

Tống Giản không trì hoãn, hai người liền ngồi xuống.

Dương Khánh Hoài sai người rót rượu. “Nghe nói vị đại công thần ở sông Bạch Thủy đã về rồi.”

Người hắn nói đến là Lâu Đỉnh Hiển. Tuy nghe có vẻ chỉ thuận miệng nhắc, nhưng chủ đề này lại khá nhạy cảm.

Tống Giản gật gật đầu, tiếp rượu đáp. “Đại nhân cảm thấy cục diện của sông Bạch Thủy có đáng tiếc không?”

“Ta… không không. Ta cũng không muốn Thanh Châu và triều đình đánh nhau. Phiền toái lắm.”

Hắn nhấp một ngụm rượu. Không hổ là hoàng tửu lâu năm, vị rất nồng, mùi rượu xông thẳng lên giữa ấn đường.

“Không giấu gì huynh, trước đó Cố Trọng Liêm có gửi cho ta mấy phong thư, bảo ta giúp triều đình thám thính chuyện ở phủ Thanh Châu. Ta ấy… Ta liền ghi lại mấy chuyện không quan trọng thôi.”

Tống Giản nâng cốc nói: “Đa tạ đại nhân đã giúp đỡ.”

Dương Khánh Hoài nói: “Đâu thể nói vậy được. Tiên sinh giao muội muội cho ta, đương nhiên ta phải mưu tính giúp huynh rồi.”

Nói rồi hắn lại nhớ đến chuyện trước đó, hỏi tiếp. “Chuyện lúc trước thật thất lễ với huynh. Ta không biết trong đám dân chịu hình trượng trước nha môn lại có cô nương huynh ưng ý. Nếu không cũng sẽ không phải chịu…”

“Không sao, nàng phạm vào tội lớn, đại nhân giúp Tống Giản trách phạt nàng. Đợi qua mấy ngày nữa, ta đưa nàng đến dập đầu tạ lỗi với đại nhân.”

Dương Khánh Hoài vội xua tay. “Không cần đâu.”

Vừa nói xong thì giọng Tống Ý Nhiên đã vang lên từ phía sau tấm bình phong vân mẫu. “Các huynh đang nói gì thế? Ai phạm vào tội lớn phải dập đầu?”

Tống Giản nghiêng đầu, nhìn thấy Tống Ý Nhiên bước ra. Nàng vừa thay một chiếc áo phiến(2) bằng vải lăng vàng, tay cầm lò sưởi đồng thau.”

Nàng bước đến trước mặt Tống Giản, khuỵu người xuống hành lễ, cười lúng liếng gọi thành tiếng: “Ca ca!”

Nói rồi lại đưa lò sưởi trong tay mình cho y. “Ca ca ủ ấm đi.”

Tống Giản đã khá lâu không gặp Tống Ý Nhiên, lúc này thấy sắc mặt nàng khá hơn rất nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhõm.

“Sức khỏe khá tốt rồi. Tẩu tẩu muội nói, tới mùng Mười sẽ đón muội về phủ mấy ngày.”

Tống Ý Nhiên ngồi bên cạnh Dương Khánh Hoài, tự tay rót rượu cho hai người.

“Tẩu tẩu đối với ta rất tốt. Ca ca cũng đừng phụ lòng người ta. Phải rồi, hai người vừa nói tới chuyện gì vậy? Muội không nghe rõ.”

Dương Khánh Hoài không rõ sự tình bên trong, chỉ cho là nợ phong lưu bình thường của nam nhân, liền mượn chuyện này để trêu chọc Tống Giản.

“Không có gì lớn đâu. Chẳng qua là trước đó trong đám lưu dân chịu trượng hình trước nha môn có một nữ tử từ kinh thành tới. Không ngờ lại là người ca ca nàng ưng ý thôi.”

“Người ca ca ưng ý à?”

Tống Ý Nhiên biết Tống Giản không có hứng thú gì với nữ nhân. Tuy rằng trong phủ có không ít thiếp thất, nhưng toàn do Lục Dĩ Phương tự nạp vào.

Nghĩ rồi, nàng lại nhìn Tống Giản, nghi hoặc hỏi: “Ai thế?”

Tống Giản bưng cốc rượu lên nhấp một ngụm, bình thản nói: “Lâm Xuyên.”

(1)Bình phong vân mẫu: Vân mẫu là một loại xà cừ khảm vào gỗ. Bình phong vân mẫu là kiểu bình phong khảm loại xà cừ này.

(2)Áo phiến: Kiểu trang phục thời cổ, chân váy xòe ra thành tầng, tựa như cánh quạt.

thu-dan-ao-phien

Hình minh họa áo phiến. Phần tà váy xếp ly như cánh quạt

Tống Ý Nhiên là một nhân vật khiến mình khá ấn tượng, không thể coi là thích, nhưng cuộc đời cô gái này khiến người ta rất day dứt. Đứng ở góc nhìn của Ý Nhiên, mình cảm thấy cô ấy cũng không làm sai chuyện gì.

About Tịch Dương

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Có một phản hồi »

  1. Pingback: THỨ DÂN – Tịch Dương Mùa Hạ

  2. Thù hận sâu sắc như vậy làm cách nào mà hoá giải cho được…
    Ở trong hang hùm miệng cọp như thế này lo cho tương lai của công chúa quá

    Trả lời

Bình luận về bài viết này