Dòng thông tin RSS

Thứ Dân – Chương 22

THA DỮ ĐĂNG

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

thu-dan-tha-du-dang

Nàng sẽ quay lại. Điều này không khiến y bất ngờ. Nhưng điều bất ngờ là hình ảnh nàng quỳ gối nơi đó lại khiến toàn bộ cơn giận trong lòng y tiêu tán một cách kỳ lạ.

CHƯƠNG 22: QUAY VỀ

Lúc Tống Giản về đến nơi, đám đông trước cổng phủ đã tan.

Vì vội vã chạy về, gió thổi vào làm mồ hôi nhiễu nhại trong ống quần y cũng trở nên lạnh toát.

Y ngẩng đầu, mặt trời đang dần ngả về tây, màn đêm phủ xuống, tuyết vẫn như những hạt bụi phấn, dần dần nổi lên. Một đàn quạ xanh đen bay lên từ cây ô cữu già trong phủ, chiếc bóng của chúng phủ lên nửa gương mặt đang ngẩng đầu của y, vẽ ra một mảnh u ám, có chút quỷ dị.

Lục Dĩ Phương vừa tiễn xong vị phu nhân cuối cùng. Vó ngựa dần xa, xa liễn lắc lư.

Lục Dĩ Phương đứng trước cổng phủ, nụ cười trên gương mặt đã đông cứng, sau hồi lâu vẫn không thả lỏng được. Cô ta dụi dụi mắt, đang muốn quay vào, xoay người đã thấy Tống Giản vừa về đến, cô ta vội thở ra một hơi rồi nhấc váy bước xuống bậc thềm, tự mình đến dìu y.

Sắc mặt Tống Giản u ám, lặng lẽ tránh khỏi cánh tay cô ta.

“Lâm Xuyên đang ở đâu?”.

Lục Dĩ Phương biết y sẽ hỏi, nhưng không ngờ người đầu tiên y hỏi lại không phải Tống Ý Nhiên.

Cánh tay cô ta cứng lại bên tay y. Hôm nay y mặc một chiếc áo trực xuyết màu lục đậm, một nửa chuỗi ngọc trầm hương trên cổ tay đã bị y kéo xuống, giấu dưới tay áo. Lục Dĩ Phương lén nhìn thoáng qua chỗ khớp xương ngón tay y vì siết chặt mà lúc trắng lúc hồng, lộ vẻ lo âu.

“Gia à, ngài không thể chứa chấp ả nô tì đó nữa. Cô ta đã bị người nào đó… À đúng rồi, là Cố gì đó đưa đi rồi.”

Người trả lời là Trần Cẩm Liên, ả ta bước ra từ phía sau Lục Dĩ Phương, dè dặt nắm lấy ống tay áo của Tống Giản. Cô gái này giống hệt một ả mèo õng ẹo, ngay cả giọng nói, vóc dáng cũng giống. Lục Dĩ Phương nhìn bộ dạng của ả ta, âm thầm thở ra một hơi.

Tâm tình Tống Giản đang xấu, lúc này ả ta mở miệng, hồn nhiên kể chuyện của Kỷ Khương thì còn tốt hơn mình ra mặt nói nhiều.

Tống Giản cúi đầu, liếc nhìn cánh tay Trần Cẩm Liên đang níu lấy ống tay áo mình.

“Cô nói tiếng gì vậy?”

Trần Cẩm Liên cũng nhận ra vẻ mặt y khác lạ, cuống cuồng buông tay ra, khuỵu người xuống hành lễ, sau đó vội co giò lùi về sau lưng Lục Dĩ Phương.

Lục Dĩ Phương tiếp lời ả ta. “Hôm nay Ý Nhiên tới, bắt được lỗi sai của cô ta, muốn kéo cô ta ra trước cổng để xử lý. Nào ngờ Cố thiếu gia đột nhiên xuất hiện, bắt cô ta đưa đi rồi.”

Tống Giản cúi đầu nhìn Lục Dĩ Phương đầy nghi ngờ. “Xử lý trước cổng phủ ta ư? Phu nhân à, cô có mắt mà không muốn mở phải không?”

Câu này rõ ràng là không chừa cho cô ta chút đường sống nào. Lục Dĩ Phương cúi đầu nhìn xuống. “Là do thiếp hồ đồ.”

Tống Giản cũng không muốn dây dưa với tâm tư của đám nữ tử trong nội viện nữa.

“Trương Càn, đến nha môn tri phủ một chuyến, nói với Dương Khánh Hoài, Tống Ý Nhiên là phận nữ lưu, chuyện trước cổng nha lần trước, nếu hắn dám để Tống Ý Nhiên dắt mũi đi thì cởi ấn quan cút về Đế Kinh cho ta.”

Nói rồi liền nhấc chân bước vào trong.

Lục Dĩ Phương vội đuổi theo y.

“Gia, ngài đừng sốt ruột, thiếp đã khuyên Ý Nhiên muội muội rồi, chuyện này liên quan đến thể diện của Tống phủ, muội ấy sẽ không dám quấn lấy tri phủ đại nhân để gây sự đâu.”

Tống Giản không nói tiếng nào, đi một mạch qua tiền viện, phòng khách, thẳng hướng đến Tây Đồng Các.

Lục Dĩ Phương vẫn cứ rảo bước theo y, tới khi đến Tây Đồng Các mới hỏi một câu. “Gia không phái người đưa cô ta về sao?”.

Tống Giản đột nhiên dừng bước.

Hoa bên ngoài Tây Đồng Các đều đã rét lạnh, xộc vào khoang mũi toàn mùi hương của hàn mai.

“Đưa cô ta về ư?”

Nói rồi, y quay người ra sau, gọi một tiếng: “Tân Nô!”

Tân Nô vốn đang rụt rè tránh phía sau hai người, lúc này nghe thấy Tống Giản gọi, vội đáp lời. “Dạ, có Tân Nô.”

“Nếu cô ta quay về thì trói lại, không cần nhốt, cứ ném vào viện này đi.”

Lục Dĩ Phương ngây người, dù sao cô ta cũng hiểu chuyện hơn Trần Cẩm Liên, loáng thoáng cảm nhận được chút gì đó. Tống Giản đoán chắc Kỷ Khương sẽ không đi, Kỷ Khương cũng đoán chắc y không chịu thả mình. Những vướng mắt trong đó, cũng không chỉ dùng hai chữ “tình cũ” là có thể nói hết được. Loại vướng mắc này cũng là thứ mà cô ta và Trần Cẩm Liên đều không có được.

Nghĩ tới đây, cô ta lặng lẽ nhìn theo Tống Giản.

Ngày dần tàn về phía Tây, bầu trời cũng đã u ám.

Y không che ô, cả người hoàn toàn chìm trong màn tuyết phủ. Chiếc áo màu lục sẫm bị tuyết thấm ướt. Y hơi ngẩng đầu, chút tia sáng mặt trời sắp tàn phai dần biến mất sau bóng lưng y.

Lục Dĩ Phương nghĩ, mùa xuân này y mới tròn hai mươi sáu tuổi, nhưng cô ta lại cảm thấy sống chung với một người đàn ông trẻ tuổi như vậy, lại hoàn toàn không có sức sống dồi dào. Cho dù cô ta dịu dàng thế nào, thấu hiểu ra sao, y cũng chỉ tiếp nhận mà không hề đáp lại. Ngay cả trong chuyện phòng the, y cũng chỉ lo khoái lạc nhất thời, không màng đến nhu tình phía sau.

Y quẳng chuyện trong nội viện cho cô ta bao năm, để cô ta vui sướng, mặc sức tung hoành, nhưng nơi này cũng không phải trong hoàng cung. Điều cô ta có thể dựa vào cũng chỉ là lớp vỏ thể diện này thôi. Những việc trong nhà, cô ta ấm lạnh tự biết. Người đàn ông này không thừa nhận, cũng chẳng ngợi khen, tựa như một loại tư vị mà cô ta vĩnh viễn cũng không bao giờ với tới được.

“Dĩ Phương!”

Y đột nhiên gọi tên cô ta, giọng điệu đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

Cô ta vội lấy lại tinh thần. “Dạ?”

Y bước lên từ bên cạnh cô ta. “Tuyết lớn rồi, mau vào đi.”

Cổ họng Lục Dĩ Phương âm thầm cười nhạt một tiếng. Không phải y hoàn toàn trốn tránh. Cũng có lúc, y sẽ giả vờ thể hiện một chút ấm áp, cho cô ta, cũng cho mấy người Trần Cẩm Liên. Nhưng có lẽ ngay cả đám người hồ đồ như Trần Cẩm Liên cũng nhận ra, phía sau mỗi lời ấm áp đó lại ẩn chứa sự mệt mỏi rã rời, không che giấu được trái tim nóng bỏng.

—Tịch Dương Mùa Hạ dịch—

Tống Giản có rất nhiều việc phải xử lý.

Cuối năm, nơi nơi đều nhàn hạ giải trí. Trước đó vì phải chi viện cho tiền tuyến, bá tánh cũng không thể nghỉ ngơi lấy sức. Giờ đây hòa bình đã tạm lặp lại, chuyện quân sự có thể tạm gác lại nhưng chuyện dân sinh lại rất phức tạp.

Lục Dĩ Phương đứng bên cạnh y, giúp y mài mực. Y vùi đầu vào đống công văn trước mặt, ngay cả bữa tối cũng không gọi người mang vào. Chuyện Lâm Xuyên càng không có thời gian để hỏi đến.

Đợi đến khi y làm xong mọi việc, bên ngoài đã vang lên tiếng trống canh một. Sân trong phủ y không lớn, có thể ngửi thấy mùi hương của thịt và ngũ cốc lan tỏa trong thư các.

Lục Dĩ Phương đã về. Trong thư phòng chỉ còn lại Trương Càn đang ngủ gà gật bên cạnh lò sưởi. Tống Giản ngẩng đầu, tựa lưng vào tấm da gấu trắng trên ghế. Y đẩy chồng công văn trước mặt sang một bên, giơ tay xoa xoa giữa hai đầu mày.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi như sương trắng, phủ đầy những tán cây đã trơ trọi lá. Gió vừa thổi, chúng liền rơi xuống long lanh.

Đây là năm thứ hai y ở Thanh Châu, một tòa phủ đệ to lớn, thân mình ấm áp của nữ nhân, vẻ mặt biết nóng biết lạnh của bọn nô tì, chén rượu nóng bỏng, chính đàn Thanh Châu náo nhiệt. Tất cả những điều này đều sạch sẽ, trong suốt như tuyết trắng, theo gió thổi đi, phủ đầy con đường nhân sinh của y.

Y đứng dậy, tự tay đẩy cánh cửa Tây Đồng Các, bước vào trong tuyết.

Trên nền tuyết mênh mông có một bóng người cong cong xinh đẹp đập vào mắt y.

Kỷ Khương quỳ trong tuyết, đôi tay nàng bị trói ngoặc sau lưng. Ngọn đèn trong sân Tây Đồng Các đổ xuống người nàng, bị Tống Giản che mất một nửa. Trong tranh sáng tranh tối, nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn y.

Nàng sẽ quay lại. Điều này không khiến y bất ngờ. Nhưng điều bất ngờ là hình ảnh nàng quỳ gối nơi đó lại khiến toàn bộ cơn giận trong lòng y tiêu tán một cách kỳ lạ.

Tống Giản bước từng bước xuống bậc thềm, đến trước mặt nàng.

Y cúi đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng.

“Cô làm gì vậy?”

“Nhận phạt ấy, mong gia có thể nguôi giận.”

Tống Giản cười cười, chậm rãi ngồi xổm xuống. Động tác này đối với y mà nói là chuyện rất khó chịu. Cơn lạnh thấm vào đầu gối đau âm ỉ khiến y bất giác nhăn mày. Thân thể y hơi nghiêng ngả, không ngờ cô gái trước mặt lại nghiêng người, vừa khéo đỡ lấy y. Xa cách nhiều năm, đây là lần đầu tiên hai người có va chạm da thịt. Hơi thở của nàng gần bên tai, ấm áp như gió mùa xuân. Y không khỏi mà siết tay lại. Lần trước có gần gũi da thịt là lúc nào, y đã không còn nhớ nổi nữa. Trong hồi ức của y, trên giường nàng có vòng eo mềm mại ấm áp, ngực đẫy đà nở nang. Mỗi lần đều khiến đôi bên vui sướng.

Chỉ trong chuyện này, Tống Giản mới có thể tìm được vị trí bình đẳng bên cạnh nàng.

Tống Giản buông tay, cố gắng vứt những hồi ức hoang đường năm nào ra khỏi đầu.

“Cô còn về làm gì? Chẳng phải đã đi với hắn rồi sao?”.

Kỷ Khương quỳ thẳng người. “Ta đi rồi, tiểu thư cũng không thuông tha ta. Ta… không muốn làm nô tì bỏ trốn.”

Trong tuyết, ánh mắt nàng sáng ngời, không nhận ra chút dơ bẩn nào.

“Lâu tướng quân cũng về với ta. Gia có muốn gặp hắn không?”

Lưng Tống Giản ngửa về phía sau, giữ khoảng cách với nàng.

“Lâm Xuyên, cô quả thật ngốc quá. Cố Hữu Hối chịu thả cô và Lâu Đỉnh Hiển về, mối quan hệ giữa cô và Cố Trọng Liêm càng không thể nói rõ ràng với ta.

“Vốn cũng không thể nói rõ được. Nhưng ngài đã không còn là Tống Giản trong phủ Công chúa năm đó nữa, đối mặt với ta thế này, ngài vốn không cần lo sợ.”

Tống Giản cúi đầu nhìn nàng.

“Đúng vậy. Đối với cô, ta có thể cắt tai móc mắt. Cô sẽ không nghĩ rằng ta còn có chút thương tiếc nào với cô chứ? Ta giữ cô lại bên cạnh ta là muốn cô chuộc tội, chuộc tội với cả mười mấy mạng người của Tống gia ta. Ngoài chuyện này ra, Cố Trọng Liêm xem cô là mũi gươm cắm vào Thanh Châu, ta cũng có thể mài cô trở thành ngọn đao kề lên cổ triều đình.”

Nói rồi y đứng lên.

“Dậy đi, theo ta vào trong.”

Trong phòng đang đốt than nóng.

Trương Càn thấy hai người bước vào, vội tự giác đóng cửa lui ra ngoài. Ánh sáng lò sưởi yên tĩnh, mái tóc nàng uyển chuyển mỏng manh, nhẹ bay trong làn gió mang theo hơi nóng.

Tống Giản giơ tay, cởi áo ngoài, chỉ còn lại một bộ trung y mới quay lại ngồi lên giường.

“Sang đây!”

Hai tay Kỷ Khương vẫn bị trói. Nàng quỳ trong tuyết rất lâu, máu không được lưu thông, đột nhiên bước vào gian phòng ấm áp này, mạch máu lưu thông nhanh hơn, dây thừng liền siết vào thịt đau rát.

Nàng bước vài bước lại gần Tống Giản. Tống Giản thuận tay vứt áo khoác lên chiếc ghế bên cạnh.

“Xoay người đi.”

Nàng cũng rất nghe lời, chậm chạp xoay người đi.

Tống Giản cúi đầu, tìm ra nút thắt dây thừng trên tay nàng, tháo ra từng vòng một. Động tác của y rất chậm. Từng vòng từng vòng đều rất cẩn thận. Thi thoảng ngón tay chạm vào làn da lạnh buốt của nàng. Tay y rất ấm, mỗi lần chạm phải đều khiến bờ vai Kỷ Khương run lẩy bẩy.

“Cô run cái gì chứ?”

Tay y dừng lại sau lưng nàng. “Trương Càn!”

Người ngoài cửa đáp lời. “Có tiểu nhân, gia nói đi ạ.”

Trong giọng y dường như xen lẫn tiếng cười. “Lần sau trói nàng ấy đừng trói chặt như vậy. Ở đây cũng không phải đại lao Hình Bộ.”

Tất nhiên Trương Càn không hiểu rõ ý y, ngây người, chỉ biết vâng dạ.

Lúc y nói chuyện, dây thừng trên tay nàng cũng đã được cởi ra hết. Mất đi trói buộc, huyết mạch liền lưu thông khiến nàng cảm nhận được cơn đau buốt.

Tống Giản ném dây thừng sang một bên.

“Đi lấy nước đi!”

“Hở?”

“Thì chuộc tội đó.”

😦 Bạn Giản xấu tính quá.

About Tịch Dương

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Có một phản hồi »

  1. Giận thì giận mà thấy Kỷ Khương chịu khổ chút là đau lòng liền

    Trả lời
  2. Bộ này chủ nhà drop rồi sao ? 😔

    Trả lời
  3. Pingback: THỨ DÂN – Tịch Dương Mùa Hạ

Bình luận về bài viết này