Dòng thông tin RSS

Thứ Dân | Chương 15

THA DỮ ĐĂNG

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

thu-dan-15

“Nhưng ca ca à, huynh có tin không. Kỷ Khương có thể hủy hoại huynh một lần thì cũng có thể hủy hoại huynh lần thứ hai.”

CHƯƠNG 15: TRÂN BẢO

Lâm Xuyên là ai?

Tống Ý Nhiên không quen thuộc hai chữ này như Tống Giản. Nàng dừng lại một chút mới nhớ tới nữ tử ứng với danh xưng này: Kỷ Khương.

Cùng lúc, nàng bật đứng dậy, tóc mai tán loạn run rẩy tựa như mèo vừa bị đốt cháy đuôi.

“Huynh nói cô ta tới Thanh Châu à?”

Dương Khánh Hoài nhìn Tống Ý Nhiên, khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Ai tới Thanh Châu chứ?”

Lời vừa nói ra, bất giác cũng ngây dại.

Lâm Xuyên? Lâm Xuyên Trưởng Công chúa ư? Trời ạ. Người chịu trượng hình trước nha môn phủ Thanh Châu của hắn lại là… Kích thích quá. Dương Khánh Hoài lau lau mặt mình, nhìn về hướng Tống Giản.

Tống Giản cầm đũa, gắp một miếng cá quế, giọng nói không lộ ra chút cảm xúc nào.

“Ý Nhiên, ngồi xuống đi.”

Tống Ý Nhiên không nghe lọt câu này của y, giọng nói nàng vang lên tựa như gấm vóc bị xé rách, vừa sắc bén vừa cố nén nghẹn ngào.

“Cô ta ở đâu? Sao huynh không kéo cô ta đến trước bài vị phụ mẫu, giết cô ta đi?”

Tống Giản không đáp lời. Y chậm rãi đặt miếng cá quế trong miệng, nuốt xuống từng chút từng chút một.

Dương Khánh Hoài nhìn thấy hai huynh muội này dần dần gây hấn nhau liền cất giọng hòa hoãn. “Nào, nàng ngồi xuống trước đi. Ca ca nàng có tính toán riêng. Nàng là nữ tử trong nhà, lại còn là muội muội, sao có thể nói vậy?”

Tống Ý Nhiên quay đầu, cất giọng the thé. “Lão gia thì biết gì? Nếu năm đó không có cô ta, phụ thân, huynh trưởng ta đều không phải chịu lao tù, ta cũng không lưu lạc làm quân kỹ.”

Nói rồi, nàng lại nắm tay Tống Giản.

“Ca ca, có phải huynh quên rồi không? Cô ta mô phỏng bút tích của huynh, ngụy tạo chứng cứ phụ thân và huynh mưu phản thế nào? Loại nữ tử này, hoặc huynh giết cô ta đi, hoặc lột sạch y phục cô ta, ném vào quân doanh, để cô ta cũng nếm được mùi vị vạn người giẫm đạp ra sao mới đúng.”

Nói đến đây, sắc mặt Dương Khánh Hoài cũng biến đổi.

Tống Giản đặt đôi đũa trong tay lên bàn ăn, gõ “bang” một tiếng.

“Tống Ý Nhiên, trước mặt tri phủ đại nhân, muội muốn làm nhục nàng ấy hay muốn làm nhục bản thân muội đây?”

Tống Ý Nhiên ngây ngẩn, ánh mắt đỏ hoe. Chân nàng mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Dương Khánh Hoài vội vàng ôm lấy thân thể run rẩy của nàng.

“Tống tiên sinh, chuyện của hai người bổn quan cũng biết bảy tám phần. Mấy năm này nàng chỉ có chút chấp niệm này thôi. Hai người là huynh muội, cần gì phải vì một nữ nhân mà làm tổn thương nhau?”

Tống Giản thở ra, hạ giọng nói: “Hiện giờ nàng ấy làm nô tì trong phủ huynh. Muội muốn xử lý nàng ấy thế nào, làm thế nào để hóa giải hận thù trong lòng muội, ca ca sẽ chiều ý muội. Chỉ có một chuyện muội phải nhớ, giữ tính mạng của nàng ấy lại cho huynh, còn có chỗ hữu dụng.”

Tống Ý Nhiên tựa vào lồng ngực Dương Khánh Hoài, cười run rẩy.

“Không mất mạng là được phải không?”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tống Giản. “Nam nhân các người, lúc nào cũng chỉ có ba phần chân tình.(1) Năm đó ở Gia Dục, ca ca đã nói nếu chúng ta có thể giữ được tính mạng sẽ khiến cô ta chết không toàn thây. Bây giờ thì hay rồi. Huynh đưa thẳng cô ta vào phủ…”

Giọng nói nàng có chút e dè, tiếng cười lại nghẹn ngào. “Ha ha, làm nô tì hai ba năm, có phải sẽ thăng chức cho cô ta thành di nương. Lại mấy năm nữa thì đuổi luôn tẩu tẩu, chỉ còn lại hai người sống trong phủ. Ca à, mối hận của cha mẹ, huynh không cần báo sao? Hửm?”

Dương Khánh Hoài biết miệng mồm nàng chanh chua, sợ thêm lát nữa thì hai người đều không lùi được, vội nắm tay nàng nói: “Được rồi, nàng nói nhiều thế làm gì? Lão gia tốn bao nhiêu tiền, khó khăn lắm mới giúp nàng khỏe lên. Lần này lại uổng phí rồi.”

Tống Giản đứng lên. “Ý Nhiên, đây là chỗ của Dương đại nhân. Muội là nữ nhân trong Dương phủ. Trước mặt Dương đại nhân, ta không so đo chuyện muội thất lễ vô phép. Nhưng nếu sau này muội còn đứng trước mặt ta nói đến chuyện quên mối thù của cha mẹ, đừng trách ca ca không nể tình.”

Tống Ý Nhiên ngẩng đầu lên, chiếc cổ trắng nõn thon dài nổi lên đường gân xanh rõ ràng.

“Đúng, đúng vậy. Là muội không nên nói xằng nói bậy. Nhưng ca ca à, huynh có tin không. Kỷ Khương có thể hủy hoại huynh một lần thì cũng có thể hủy hoại huynh lần thứ hai. Huynh là người thân duy nhất của muội, cũng là huyết mạch cuối cùng của Tống gia. Nhưng nữ tử đó, lòng cô ta vĩnh viễn hướng về Đại Tề. Ca ca, muội cầu xin huynh, đừng bị cô ta lừa nữa.”

Quả thật những lời Tống Ý Nhiên nói không hề sai.

Kỷ Khương vượt thiên sơn vạn thủy đến Thanh Châu tìm y đơn giản là vì hiệp ước lui binh bên sông Bạch Thủy. Nói nàng tới tìm y, xin y tha thứ, chi bằng nói nàng chỉ vì muốn hóa giải mối nguy khốn nhất thời cho triều đình. Không hổ là Trưởng công chúa Đại Tề. Trái tim của Kỷ Khương thật sự quá uyên thâm.

Y nghĩ đến đây, hốc mắt cũng ửng đỏ ngứa ngáy.

“Người đâu, phu nhân uống quá nhiều, mau dìu phu nhân xuống nghỉ ngơi.”

Dương Khánh Hoài sai người cưỡng ép, đưa Tống Ý Nhiên đi. Trong noãn thất mới dần dần yên ắng.

Hoàng tửu hai mươi năm cũng chỉ mới uống một tuần rượu. Trong lò sưởi, than đã hết từ lâu, chỉ còn bì bõm chút bọt khí, tỏa ra hơi ấm xoa dịu lòng người.

Dương Khánh Hoài lại ngồi xuống. Hắn nhìn Tống Giản. “Tống tiên sinh, nghe bổn quan nói đi. Cần gì phải để nàng biết chuyện này? Huynh thích nữ tử đó thì cứ âm thầm giữ lại trong phủ sủng ái là được rồi. Bây giờ nàng ấy cũng không còn là công chúa nữa. Cùng lắm cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Ý Nhiên không vui thì huynh ném nàng ấy cho Ý Nhiên trút giận đi. Ý Nhiên cũng chỉ là một nữ tử thôi mà. Lời lẽ chua ngoa nhưng làm sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn được.”

Nói rồi hắn lại rót thêm một ly rượu ấm nóng. “Tiên sinh là người làm chuyện lớn. Bổn quan biết, dù là ai cũng không thể làm huynh vướng bận được.”

“Đồ chơi à?”

Tống Giản lặp lại mấy chữ này một lần.

“Muội muội ta cũng là đồ chơi của đại nhân sao?”

“Ôi… Chuyện này…”

Dương Khánh Hoài bị y hỏi đến mức nghẹn lời, sau khi phản ứng kịp mới vội xua tay nói. “Đâu thể nói như vậy. Ý Nhiên là trân bảo của ta.”

Lời nói mới quen thuộc làm sao.

Còn nhớ trong hôn yến năm ấy, tiên đế cũng từng nói: “Nhi tử của Tống Gia, trẫm giao trân bảo của Đại Tề, công chúa duy nhất của trẫm cho khanh đấy.”

Y xem nàng là trân bảo sao? Dường như cũng không giống.

Nhưng nàng vốn là minh châu, ánh sáng huy hoàng của nàng đã bị y che giấu suốt ba nắm.

“Tống tiên sinh! Nào, chúng ta lại uống một ly nữa.”

Tống Giản đã mất hứng, đẩy tay hắn ra. “Không uống. Hôm nay Tấn Vương phủ có tiệc, Tống Giản phải tới đó.”

Dương Khánh Hoài cũng ngượng ngừng, tiếp lời. “Biết, biết. Ta tiễn tiên sinh ra ngoài.”

Tống Giản liếc nhìn bên trong màn trướng. Trong căn phòng tầng tầng lớp lớp màn ấm vẫn mơ hồ vang lên tiếng khóc của Tống Ý Nhiên.

Tống Giản ngẩng đầu thở ra. “Dương đại nhân, Ý Nhiên là người thân duy nhất của Tống Giản. Đại nhân đối xử tốt với con bé cũng là tốt với Tống Giản. Ngày nào Tống Giản còn ở Thanh Châu, nhất định sẽ bảo vệ đại nhân chu toàn ngày ấy.”

“Đương nhiên. Bổn quan đa tạ tiên sinh.”

-Tịch Dương Mùa Hạ-

Lúc Tống Giản rời khỏi Ý Viên thì vẫn còn sớm. Tiểu đồng đi theo hầu liền hỏi: “Gia à, chúng ta về phủ hay đến Tấn Vương phủ luôn?”

Tống Giản đáp: “Lúc nào thì bắt đầu diễn?”

“Dạ, giờ này vẫn còn sớm. Vương phi bao trọn một ngày của Toái Ngọc Ban.”

Tống Giản biết, theo tính cách của Lục Dĩ Phương, trong những buổi tiệc cánh nam nhân không mấy hứng thú này thì nàng ta sẽ ngồi lại với Tấn Vương phi tới cuối. Đó là sân khấu của phái nữ, mà vai chính lại là nam nhân. Oanh oanh yến yến lượn tới lui trên sân khấu. Các nam nhân bên dưới mới có thể bàn luận những chuyện người khác không được phép nghe.

Hôm nay Tống Giản lại không muốn tham gia.

“Đi thôi. Về phủ. Truyền lời cho Trương Càn, bảo ông ta đi đón phu nhân.”

Lúc Trương Càn đưa Lục Dĩ Phương về phủ, trống canh một đã sắp nổi lên.

Nàng ta cởi sưởng y giao cho Trương Càn, một mình đến Tây Đồng Đường. Tống Giản đang ngồi bên lò than xem công văn. Công văn chất cao trên bàn, che giấu hết nửa người y.

“Sao hôm nay gia không đến ạ?”

Nàng ta đến bên cạnh Tống Giản, cởi vòng tay ra, giúp y rót trà nóng.

Tống Giản ngẩng đầu lên. “Có chuyện rắc rối, không rảnh đi uống rượu.”

Nói rồi lại thuận miệng hỏi một câu: “Hôm nay bên phường hội hát vở gì?”

Lục Dĩ Phương buông ấm nước trong tay ra. “Hát nhiều lắm. Có ‘Thanh nang ký’ mà Ý Nhiên thích nữa. Đào chính hát rất khỏe. Thiếp đã bảo người đi mời rồi. Mùng Mười gặp mặt, chúng ta lại rôm rả một phen.”

Tống Giản đẩy chồng công văn trong tay đến góc bàn, suýt nữa làm rơi xuống. Lục Dĩ Phương vừa giúp y nhặt lại vừa nói. “Gia đến gặp Ý Nhiên, thấy con bé khá hơn chưa? Hôm nay thiếp bảo Đỗ đại phu về, sợ làm trễ nãi thuốc than của con bé.”

Ngòi bút trong tay Tống Giản khựng lại.

“Tây Sương Phòng không cần ông ta nữa à?”

Lục Dĩ Phương thoáng trầm mặc, sau đó mới mở lời nói: “Vậy thì Lâm Xuyên cũng phải xứng mới được chứ. Nói ra thì cho cô ta dưỡng bệnh, lại dùng thuốc men đã làm trái quy tắc trong phủ rồi. Là gia nể mặt cô ta thôi.”

Nói rồi nàng ta lại đặt tay xoa bóp bả vai Tống Giản, hạ giọng êm dịu. “Phải rồi. Thiếp thuận theo ý ngài, chờ cô ta khỏe rồi thì gia muốn để cô ta hầu ở đâu?”

Tống Giản buông bút trong tay, ngẩng đầu: “Nàng nghĩ sao?”

Lục Dĩ Phương cúi đầu nhìn y. “Thiếp định để cô ta hầu hạ ngoài Tây Đồng Đường. Việc hàng ngày của gia vẫn để bọn Trương Càn hầu hạ thôi. Cô ta có thể học chút chuyện dọn dẹp quét nhà. Theo quy định sẽ bảo Tân Nô và Tú Nương dạy dỗ cô ta.”

Đôi tay Lục Dĩ Phương mềm mại. Tốn Giản vốn mệt mỏi dần dần cũng buồn ngủ.

“Đây là chuyện nhỏ. Sau này nàng không cần hỏi ý ta.”

Lục Dĩ Phương cười cười. “Dạ. Vậy thiếp tự làm là được. Thiếp nghĩ hay là thế này đi. Cô ta cũng không cần gặp mấy người Trần thị làm gì. Dù sao cô ta cũng không phải nữ nhân của gia, không xứng gặp mấy người Trần thị. Đợi sau này gia có dự định khác thì mới cho gặp cũng không muộn.”

Nàng ta suy tính kỹ lưỡng. Không chỉ chu toàn cho Tống Giản mà còn nghĩ cho mấy người Trần thị. Thậm chí còn giữ lại một con đường lui cho Tống Giản. Tống Giản nhớ đến lời Tống Ý Nhiên, bất giác không thể nào oán giận Lục Dĩ Phương trước mặt được.

Thế là, y vươn tay vỗ vỗ vào cổ tay nàng ta.

“Hôm nay nàng cũng mệt rồi. Về nghỉ đi.”

Lục Dĩ Phương gật đầu. “Vâng, thiếp bảo phòng nước chuẩn bị nước nóng cho gia.”

Nói rồi nàng ta lại hạ giọng đệm thêm một câu. “Hay là gia để ý Trần thị một chút. Lần trước nàng ta bị gia hù dọa, khóc ở chỗ thiếp mấy đêm rồi.”

Tống Giản mở to mắt. “Không được. Bảo Trương Càn gọi Lâm Xuyên đến đây.”

Lục Dĩ Phương ngơ ngẩn. “Bây giờ sao? Vết thương của cô ta còn chưa lành mà.”

Tống Giản lạnh lùng nói. “Nàng nói rồi, cô ta không xứng đáng để dưỡng thương. Nói với Trương Càn, đưa cô ta đến đây hầu hạ.”

(1) Ba phần chân tình: Lấy từ nguyên cụm là ba phần chân tình, bảy phần giả dối. Ở đây Tống Ý Nhiên muốn nói Tống Giản nối dối qua quýt trước mặt mình.

PS: Ông Giản muốn gặp vợ thôi mà cũng làm màu. Rõ khổ. 😦

About Tịch Dương

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Có một phản hồi »

  1. Pingback: THỨ DÂN – Tịch Dương Mùa Hạ

Bình luận về bài viết này