Dòng thông tin RSS

Thứ Dân | Chương 16

THA DỮ ĐĂNG

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

“Lâm Xuyên, cuộc đời cô vinh quang hơn bất kỳ đấng nam nhi nào. Quỳ phụ hoàng quỳ thiên địa, hẳn đây mới là lần đầu tiên quỳ ta nhỉ?”

CHƯƠNG 16: QUỲ GỐI

Lúc Kỷ Khương bước vào Tây Đồng Đường, Tống Giản còn đang tắm.

Phía sau tấm bình phong bằng đá cẩm thạch lượn lờ bốc lên hơi nước trắng xóa. Trong phòng tràn ngập mùi trầm hương nhàn nhạt.

Kỷ Khương ngẩng đầu, nhìn thấy quần áo Tống Giản và chiếc vòng tay trầm hương treo trên chiếc giá gỗ đỏ. Phía sau tấm bình phong không có tiếng người, chỉ đôi khi vang vọng hai ba tiếng nước linh tinh.

Kỷ Khương quan sát Tây Đồng Đường này. Trong phòng có một bàn thờ Phật Đà. Phía Tây ngăn cách bằng vách ngăn trổ hoa, có thể mờ ảo nhìn thấy bàn và giá sách của Tống Giản. Những thứ khác đều được bày biện đơn giản. Chỉ có trong góc phía Tây có một chiếc giá điêu khắc, trên giá có vô số đá quý.

Tống Giản rất ngưỡng mộ danh sĩ thời Tống -Triệu Minh Thành. Ngày thường cũng thích những món vàng bạc đá quý.

Lúc còn ở phủ Công chúa, Tống Giản và Kỷ Khương cùng nhau sửa chửa quyển “Khuy Kim Ký” của tiền triều. Trình độ hiểu biết của Kỷ Khương về phương diện này từng khiến Tống Giản kinh ngạc.

“Cô đang nhìn gì vậy? Vào đây đi.”

Vết thương của Kỷ Khương còn chưa lành, mỗi bước đi đều giống như đang chịu hình phạt.

Nàng biết Tống Giản cố ý muốn giày vò mình. Bản thân mình cũng nhẫn nhịn muốn chịu tội, thế nên nàng cố không lộ rõ đau đớn, đỡ tay lên tấm bình phong cẩm thạch, chậm rãi tiến vào trong.

Hơi nước nghi ngút. Y đã đứng dậy, xoay người mặc một chiếc trung y bằng vải trắng, đang vươn tay cầm lấy dây thắt lưng đặt bên hông. Mái tóc tùy ý xõa xuống bên vai.

Y thoáng nhìn Kỷ Khương. “Cô muốn Tân Nô hay Nghênh Tú chịu phạt với cô đây?”

Kỷ Khương ngây người, vội vàng quỳ xuống trước tấm bình phong. Miệng vết thương bị kéo căng, khó nói rõ đau đớn cỡ nào, ngay cả giọng nói của nàng cũng run rẩy.

“Gia!”

Trông nàng rất thảm hại, thật sự thảm hại, không hề che giấu chút nào.

Điều này khiến Tống Giản vui sướng không thôi. Y tiện tay lấy chuỗi ngọc trầm hương trên giá gỗ xuống, vừa bước ra ngoài vừa đeo nó vào cổ tay.

“Lấy chiếc áo choàng lông vào đây.”

Y nói, bóng người đã bước vào noãn các.

Kỷ Khương nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không nhìn thấy chiếc áo choàng nào. Trương Càn vội bước đến chiếc tủ bên ngoài, lấy ra chiếc sưởng y lông hồ ly đặt vào tay Kỷ khương.

“Mau mang vào cho gia đi.”

Nói rồi ông ta liền xoay người bước ra ngoài, tinh ý kéo cửa lại.

Bên trong phòng chỉ còn lại hai người. Kỷ Khương cầm chiếc sưởng y lên bằng một tay, tay còn lại chống eo, bước vào noãn các của Tống Giản.

Tống Giản đang ngồi trên giường. Trước giường là công văn vừa được đưa tới. Kỷ Khương bước lên trước, thử khuỵu gối, nửa quỳ lên giường, giúp y mặc sưởng y.

Quả thật nàng rất đau, không nén được mà cắn răng hít một ngụm khí lạnh.

Tống Giản dùng công văn đẩy tay nàng ra. “Đừng chạm vào.”

Kỷ Khương đáp: “Dạ.”

Nàng đứng dậy, lùi lại một bước. Hai người dần có khoảng cách, cuối cùng cũng có thể nhìn nhau thật kỹ càng. Kỷ Khương đang mặc bộ quần áo màu xanh trắng của nô tì. Bởi vì đang trong thời gian dưỡng thương nên nàng không búi tóc, chỉ dùng một sợi dây màu xanh buộc lại mái tóc đen như thác nước. Sắc mặt nàng trắng bệch, hai chân cũng run rẩy vì đau đớn.

“Nô tì quỳ nhé.”

Nàng đột nhiên nói vậy, Tống Giản còn chưa kịp đáp lời, nàng đã nói tiếp. “Nô tì… không đứng nổi. Gia cứ nói. Nô tì quỳ nghe.”

Tống Giản còn có thể nói gì đây? Y nhìn sang bên cạnh, thuận tay vứt một chiếc đệm xuống đất.

“Quỳ đi!”

Nàng cúi đầu nhìn chiếc đệm mềm mại, khuỵu gối quỳ xuống, nhưng lại không quỳ lên đệm.

“Nô tì không xứng để gia đối xử tốt với nô tì.”

Tống Giản ngẩn ra.

Nàng cứ ngoan ngoãn quỳ trước mặt y, hai tay chống xuống đất, miễn cưỡng lắm mới giữ được thăng bằng. Y biết nàng rất đau. Nỗi đau này y cũng từng trải qua. Sau khi bị thương bảy tám ngày, miệng vết thương vừa kết vẩy, máu bầm vẫn chưa tan hết. Mọi cử động đều thảm hại, khiến trong lòng có cảm giác nhục nhã. Nỗi đau đớn muốn chết ấy như thế nào, y đều hiểu rõ.

“Cô hối hận không?”

Kỷ Khương vẫn không ngẩng đầu. “Gia muốn nói điều gì? Hối hận vì năm ấy ngụy tạo chứng cứ, hại cả nhà ngài, hay hối hận vì đã đến Thanh Châu tự rước lấy nhục?”

“Cả hai.”

“Vế đầu thì…”

Nàng nhắm mắt lại. “Lâm Xuyên công chúa Kỷ Khương, không thuộc về Tống Gia. Công chúa chỉ thuộc về bá tánh và giang sơn Đại Tề. Còn vế sau…”

Nàng ngẩng đầu, mở to mắt. “Còn về vế sau… Gia, ta muốn dùng tất cả mọi thứ mình có, bồi thường từng chút từng chút một cho Tống gia.”

Tống Giản nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng.

Nàng có một đôi mắt thản nhiên nhất thiên hạ này. Nàng là công chúa. Công chúa duy nhất của Đại Tề. Nàng nghĩ gì, muốn gì đều không cần phải che giấu. Trước đây trong phủ Công chúa cũng là đôi mắt ấy, tất cả ham muốn của nàng đều lộ rõ trong ánh mắt. Ngoại trừ Tống Giản, nàng không cần phải lừa gạt bất kỳ ai.

“Cô không cảm thấy muộn rồi sao? Hửm? Lâm Xuyên?”

Đôi tay chống trên đất của nàng nhẹ nhàng siết lại. “Ta biết đã muộn Nhưng ngoại trừ việc phải đối mặt với chàng, chấp nhận để chàng xử trí, ta không biết có thể làm gì khác nữa.”

Nói rồi, nàng hơi ngừng lại. “Chàng còn nhớ ta từng nói gì với chàng không?”

Tống Giản thở ra, lưng cũng vươn thẳng.

“Câu nào cơ?”

“Chàng hận ta thì tốt rồi. Chàng hận ta, chúng ta mới còn gặp lại.”

Tống Giản cười thành tiếng. Y bước chân trần trên địa long, đi đến trước mặt nàng, khom lưng bóp lấy cằm nàng.

“Lâm Xuyên, cô cũng thông minh thật. Cô đoán đúng rồi. Tống Giản ta không giết được cô, phải không?”

Kỷ Khương bị y ép ngẩng đầu. Hơi thở của Tống Giản phà lên mặt nàng. Trong noãn các ấm áp, tiếng nói của y tuy linh hoạt, nhưng đường nét gương mặt lại rất đỗi dịu dàng.

“Ta biết, không phải chàng không ra tay được, mà là chàng không muốn ta chết dễ dàng như vậy.”

Tri kỷ đến mức này, nàng thậm chí còn muốn chừa cho y một con đường lui.

Tay Tống Giản từng chút xiết chặt, móng tay gần như đâm xuyên qua lớp thịt dưới hàm nàng. Nàng đau đến mức hỗn loạn. Trong căn phòng ấm áp có thể nhìn thấu qua lớp quần áo mỏng manh của nàng, loáng thoáng lộ ra vóc dáng tinh xảo. Đó từng là thân thể khiến y vui sướng mất hồn đến mức nào. Hiện giờ nàng giống như vật thể hiến tế, bày ra trước mặt y, tựa hồ vẫn là sự nhiệt tình của năm ấy.

Tống Giản cảm thấy ảo não. Y đẩy nàng ra. Cơ thể Kỷ Khương mất thăng bằng, nặng nề ngã sang một bên.

Miệng vết thương bị giày vò, nàng không nén được mà rên lên một tiếng, rồi lại vội vàng nén lại.

Tống Giản quay về bên giường, ngồi xuống.

“Đúng rồi đấy Lâm Xuyên, ta không muốn cô chết dễ dàng. Vì vậy, ta thậm chí muốn ước định với cô, một ngày cô làm nô, một ngày ta làm thần. Ta muốn để Đại Tề của cô nhìn xem, công chúa của bọn họ hạ tiện đến mức nào, có kết cuộc thảm thương đến mức nào.”

Kỷ Khương hạ tầm mắt xuống. Lúc này, nàng không có lời nào để nói.

Cho dù nội tâm nàng mạnh mẽ, nhưng những lời toan tính trong miệng Tống Giản vẫn làm nàng bị tổn thương. Chẳng có ai không muốn sống trong yên lành, không rơi vào thời loạn thế hỗn độn. Trong cảnh đời phiêu linh tìm kiếm được một đôi tay dịu dàng. Cho dù biết người ấy không cho được, nhưng vẫn sẽ có lúc ham muốn đến mức hoang đường.

“Chàng có thể tha cho mẫu hậu và đệ đệ của ta không?”

Tống Giản lạnh lùng nhìn nàng. “Ta cũng từng nói với cô như vậy. Cô có thể buông tha cho phụ thân ta, cho cả Tống Gia chúng ta không? Năm đó cô đáp lời ta thế nào, cô còn nhớ không? Công chúa điện hạ?”

Y ngồi thẳng lưng, hạ giọng. “Cô nói, cô không thể lựa chọn. Cô nói, cô trước là công chúa Đại Tề, sau đó mới là thê tử của Tống Giản.”

Nàng không nói gì, chỉ ngẩng đầu, cố gắng để nuốt nước mắt vào trong.

Trước giờ dường như Tống Giản chưa từng nhìn thấy nàng rơi nước mắt.

“Cô bảo ta buông tha họ, nhưng sao họ lại có thể bỏ qua cho ta. Mối thù giết cha không đội trời chung. Năm đó, lúc cô cầu xin phụ hoàng cô tha mạng cho ta có từng nghĩ đến nhân quả luân hồi, rồi cũng sẽ có một ngày cô phải đối mặt với tình thế như vậy chưa? Ta có thể là thần. Nhưng ta tuyệt đối không bị các người lừa gạt nữa. Cho dù là thần, ta cũng phải nắm toàn bộ Kỷ gia các người trong tay.”

Tựa như y sợ mình sẽ có cảm giác thương tiếc, cả buổi đều nói chuyện vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Nàng đã nén được để không rơi nước mắt, trầm lặng một hồi lâu.

“Nên chàng không tin ta, đúng không?

Tống Giản tránh ánh mắt nàng.

“Trước khi cô kể hết lai lịch của Cố Hữu Hối cũng như mối quan hệ của cô và hắn cho ta biết, ta không thể tin cô. Sau lưng Cố Hữu Hối không chỉ có Cố Trọng Liêm mà còn có cao nhân của Lang Sơn. Cô đừng nói với ta, hắn vì thích cô. Chính vì thích một cô công chúa từng xuất giá như cô nên mới liều mạng bảo vệ tính mạng cho cô nhé.”

Y nói tới đây, Kỷ Khương bất giác nhìn xuống ngón cái tay phải của mình.

Dường như phụ thân nàng từng nhắc tới Lang Sơn, nhưng đã là chuyện nhiều năm trước. Phụ thân cũng chỉ nhắc tới một lần duy nhất, quả thật nàng không tài nào nhớ nổi năm đó rốt cuộc phụ thân đã nói gì. Nhưng nếu như Cố Hữu Hối có liên quan đến Lang Sơn thì chiếc nhẫn ngọc phù dung mẫu hậu cho nàng hẳn cũng có liên quan đến Lang Sơn. Cố Trọng Liêm trông có vẻ là trung thần tận tâm, không cướp đoạt bút chu sa của tiểu hoàng đế, nhưng thực tế lại không khác gì Tống Tử Minh. Hoàng đế Đại Tề trời sinh đã yếu ớt, không có khả năng gánh vác, luôn phải dựa vào nữ nhân trong hậu cung và danh thần tiền triều chống đỡ giang sơn lung lay sắp đổ.

Không phải nàng không hiểu, nhưng nàng cũng như thái hậu, tuy chứng kiến những mảnh rách nát nghiêm trọng trong cung đình nhưng vẫn không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ. Dẫu sao cũng là quốc gia, là quốc của Kỷ gia.

Thế nên Cố Trọng Liêm có lòng khác hay không, nàng cũng không để ý lắm. Chỉ cần đệ đệ còn ngồi trên hoàng vị, chỉ cần thiên hạ còn cần ngòi bút chu sa trên tay cậu ta quyết định, chỉ cần cậu ta còn là hoàng đế, đàn áp phản thần, bình định nội loạn, vậy thì cho dù bắt nàng từ bỏ bất kỳ thứ gì, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng mà, nếu cái gì cũng có thể từ bỏ, vậy vì sao còn cho nàng chiếc nhẫn ngọc phù dung này, vì sao phải bắt con trai duy nhất của mình tôn nàng làm chủ nhân, bảo vệ nàng suốt từ Đế Kinh đến Thanh Châu?

Chẳng lẽ, nàng là quân cờ của Cố Trọng Liêm sao? Cố Trọng Liêm muốn nàng làm gì?

“Nghĩ thông suốt chưa? Thông suốt rồi thì thừa nhận đi.”

Tống Giản không nhìn nàng nữa. Y vươn tay cầm lấy mấy công văn còn chưa xem xong, lật ra một quyển.

“Ta không biết. Ta không lừa chàng. Ở Trường Sơn ta mới gặp Cố Hữu Hối. Thậm chí tại sao huynh ấy phải cứu ta, tại sao phải bảo vệ mạng sống của ta, ta cũng không muốn biết. Có lẽ gia nên đi hỏi Cố Hữu Hối vậy.”

Tống Giản dường như đã mất hết nhẫn nại. Thậm chí y cảm thấy Tống Ý Nhiên nói đúng. Trái tim Kỷ Khương mãi mãi cũng chỉ hướng về Đại Tề.

Y không còn muốn đoán lòng nàng nữa.

“Không nghĩ thông suốt thì cứ quỳ đi.”

Nói rồi y dời tầm mắt khỏi chồng công văn.

“Lâm Xuyên, cuộc đời cô vinh quang hơn bất kỳ đấng nam nhi nào. Quỳ phụ hoàng quỳ thiên địa, hẳn đây mới là lần đầu tiên quỳ ta nhỉ?”


Dạo này hơi bận quá, quay đi quay lại thấy đã lố ngày post. Hix hix.

Này thì Giản tỏ vẻ cool ngầu mà người ta vừa bảo đứng không nổi, thôi để quỳ thì ổng quăng hẳn cái gối luôn. 😦 Ngược Khương không biết lòng Giản có đỡ hơn chút nào không hay còn mệt hơn.

About Tịch Dương

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Có một phản hồi »

  1. Pingback: THỨ DÂN – Tịch Dương Mùa Hạ

Bình luận về bài viết này