Dòng thông tin RSS

Thứ Dân – Chương 17

THA DỮ ĐĂNG

Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

THU-DAN-KY-KHUONG

“Kỷ Khương này, trước đây cô và gia… có quen biết nhau sao?”

CHƯƠNG 17: TUYẾT ĐẾN

Kỷ Khương và Tống Giản cứ thế, người quỳ người ngồi, giằng co suốt cả đêm. Vết thương không được chăm chút đàng hoàng, sang ngày hôm sau Kỷ Khương lại bị sốt lần nữa. Trừ Tân Nô, hầu hết người hầu trong phủ đều cảm thấy nghi hoặc. Ban đầu họ còn nghĩ gia nhà mình động lòng phàm, thích cô nương mệnh khổ bị vùi trong tuyết ấy. Nhưng sau đó họ dần cảm thấy chuyện không phải như vậy. Tống Giản không có ý thu nạp nàng vào nhóm thị thiếp, cũng không để nàng hầu hạ bên cạnh.

Trong những lúc hiếm hoi ở bên cạnh nhau, họ cũng không nhận ra Tống Giản có thái độ gì đặc biệt với Kỷ Khương cả.

Nghênh Tú đã chăm sóc Kỷ Khương mấy ngày, có quan hệ thân thiết với nàng hơn những người khác. Cuối cùng cô nàng cũng không nhịn được mà mở lời hỏi.

“Kỷ Khương này, trước đây cô và gia… có quen biết nhau sao?”

Hôm đó đã là mùng mười hai, sức khỏe Kỷ Khương đã khá hơn rất nhiều.

Tuyết lại rơi, thế nhưng đã vào lập xuân nên cũng không lạnh mấy. Lúc Nghênh Tú hỏi nàng, hai người đang xử lý một giỏ chỉ vàng. Công việc này là do Tân Nô dặn Nghênh Tú làm, để sau này thêu hoa văn triền chi cho áo của Tống Ý Nhiên. Từng sợi chỉ quấn lên ngón tay, chẳng mấy chốc đã trở thành một cuộn chỉ dày.

Kỷ Khương hơi cúi đầu, động tác tay cực kỳ cẩn thận.

“Không quen.”

Giọng nói của nàng rất nhẹ, chăm chú mà lại cẩn thận thắt chỉ thành gút.

Nghênh Tú ngẩng đầu. “Vậy thì lạ thật. Cô biết không? Ngay cả Trương quản gia cũng nói cô và gia chúng ta không thân quen gì. Nhưng lúc đó cô bị thương, nguy hiểm đến tính mạng, ngay cả đại phu cũng nói không cứu nổi. Đại phu còn bảo người tới mang cô đi thiêu đi. Ai ngờ, gia vừa nghe thì liền ép Đỗ lão gia đang dự gia yến tới khám bệnh. Nhờ vậy mới cứu được cô từ Quỷ Môn Quan về đấy.”

Kỷ Khương thuận biện nói: “Đỗ lão gia là ai?”

“Đỗ lão gia ấy à?”

Nghênh Tú buông mấy sợi chỉ trong tay ra, đẩy đến trước mặt nàng. “Đỗ lão gia tên là Đỗ Hòa Như, là thái y từ Đế Kinh tới. Ngày thường chỉ khám bệnh cho mấy quý nhân trong Vương phủ thôi. Phu nhân mà bị bệnh gia cũng hiếm khi bảo ông ấy tới lắm.”

Ngón tay Kỷ Khương chậm lại một nhịp. Đỗ Hòa Như à? Nàng có ấn tượng với cái tên này. Trước đây ông ấy làm việc cho Thái y viện. Sau khi Kỷ Trình ngã ngựa thì luôn giữ ông ấy lại phủ để chăm sóc. Vậy mà Tống Giản còn bảo ông ấy đến chữa bệnh cho mình, không chút giấu giếm gì thân phận của nàng.

Cũng phải, y cần gì phải giữ thể diện cho nàng chứ?

“Này, Kỷ Khương, cô còn không chịu nói thật với ta sao?”

Kỷ Khương gỡ cuộn chỉ vàng trên tay xuống, cột lại thành gút rồi đặt vào giỏ.

“Không phải không chịu, mà là sợ cô càng biết nhiều càng không tốt. Cô thấy đấy, tình trạng bây giờ của chúng ta càng tự do tự tại hơn.”

Nghênh Tú nửa hiểu nửa không, gật gật đầu. “Tự tại thì có tự tại, nhưng mà…”

Dường như cô nàng còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy tiểu đồng gọi từ ngoài cửa sổ.

“Nghênh Tú, cô còn trốn trong này lười biếng à? Tiểu thư chúng ta về rồi, không đủ người hầu, Tân Nô tỷ tỷ bảo cô mau tới giúp đi.”

Nghênh Tú vội buông mấy sợi chỉ trong tay xuống.

“Tiểu thư về rồi à. Ôi, vậy thì hôm nay chúng ta phải đến hầu cận rồi. Có thưởng không vậy?”

Tiểu đồng nọ nói: “Ai mà biết được. Tiểu thư chúng ta hào phóng. Cô mau đi theo ta đi, tránh để Tân Nô tỷ tỷ bực mình.”

Nghênh Tú đứng dậy. “Đi thì đi thôi, vội vàng cái gì chứ? Ngày thường cũng gọi một đoàn kịch tới diễn, mấy di nương cùng đánh bài mà. Đâu cần chúng ta hầu hạ.”

Tiểu đồng nhăn nhó. “Cô thì biết gì chứ? Hôm nay mấy vị phu nhân của các đại nhân phủ Thanh Châu cũng tới. Nhà bếp còn mời Tôn đại nương tử chuyên nấu tiệc. Ba trăm lượng một bàn tiệc đấy. Lúc ta vừa tới, trong hậu viện toàn là gà sống vịt sống loi nhoi đầy đất. Cô không hiểu biết gì cả.”

Nghênh Tú vui vẻ ra mở cửa. “Tiệc của Tôn đại nương tử à? Ta từng nghe nhưng chưa thấy bao giờ. Ta sang đó ngay.”

Cô nàng đi tới cửa lại nhìn Kỷ Khương nói: “Đại tiểu thư chúng ta hào phóng lắm, lần nào về phủ cũng thưởng cho cả nhà. Cô đợi đấy, buổi tối ta sẽ có đồ hay cho cô xem.”

Kỷ Khương gật đầu, nụ cười trên mặt nàng dần trở nên cứng ngắc.

Tống Ý Nhiên đã về rồi.

–Tịch Dương Mùa Hạ–

Trong phòng khách của Tống phủ, Lục Dĩ Phương đang ngồi ở vị trí chủ nhà, Trần Cẩm Liên ngồi bên cạnh nàng ta. Những thị thiếp khác ngồi hoặc đứng hầu. Các phu nhân nhà quan còn lại như Trương Thị thì được sắp xếp ngồi hai bên phòng, sắc hương đủ cả, cứ như ong bướm tụ lại thành đàn. Lục Dĩ Phương bảo người treo rèm tuyết lên. Hôm đó có một trận tuyết nhỏ, song đông người nên trong phòng cũng không cảm thấy lạnh mấy.

Nhưng Tống Giản lại không ở đây.

Mấy vị phu nhân thấy Lục Dĩ Phương đã gọi hai tuần trà, có vẻ như đang đợi ai đó, liền mở lời nói: “Hôm nay Tống tiên sinh không ở nhà à?”

Lục Dĩ Phương gật đầu.

Nàng ta biết Đông Xưởng thay mặt Hoàng đế tặng quà đến phủ Tấn Vương. Sau khi gặp Tấn Vương một cách tượng trưng thì sẽ đến xin gặp Tống Giản. Tống Giản không muốn trắng trợn đưa mấy người Lương Hữu Thiện vào phủ tiếp đón nên đãi tiệc rượu ở Thăng Bình Lầu. Từ giờ Thìn thì đã đi rồi.

“Phải, hôm nay có việc khác nên không ở trong phủ.”

Vừa nói xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng người. Tiểu đồng canh ngoài phòng nói: “Phu nhân, tiểu thư về rồi ạ.”

Nghe tiểu đồng gọi là tiểu thư thì mọi người đều đoán được là muội muội Tống Ý Nhiên của Tống Giản đã về rồi. Có người liền xụ mặt xuống.

Không phải bọn họ không muốn gặp Tống Ý Nhiên. Dù phu quân có chức quan lớn nhỏ thế nào thì họ cũng là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng. Thậm chí ngay cả những thiếp thất có chút mặt mũi thì cũng đã được nhập vào gia phả. Chẳng ai muốn ngồi cùng mâm với Tống Ý Nhiên, một kẻ không danh không phận, lại xuất thân từ quân doanh.

Nhưng rắc rồi là, họ phát hiện hôm nay Lục Dĩ Phương mời họ đến cũng chỉ vì muốn Tống Ý Nhiên vui vẻ mà thôi.

Bầu không khí trong phòng có hơi kỳ lạ. Lục Dĩ Phương thoáng nhìn Trần Cẩm Liên. Trần Cẩm Liên liền đứng dậy.

“Thiếp đi nghênh đón Dương phu nhân.”

Cô ta cố tình nhắc đến danh xưng “phu nhân”, cũng thể hiện thái độ của Lục Dĩ Phương. Dù sao cũng là phủ đệ của Tống gia, trước giờ không có đạo lý nào là không nể mặt chủ nhà cả. Mấy vị phu nhân thăm dò ý nhau, lại bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn về cửa phòng khách.

Tống Ý Nhiên bước vào, tay còn cầm một chiếc ô.

Nàng ấy mặc một chiếc áo mới cáu màu đỏ tươi. Phía dưới là chiếc váy nguyệt hoa(1) màu ánh trăng có thêu hoa văn triền chi. Bên ngoài còn choàng áo lông sóc. Dáng nàng rất gầy. Sau khi trải qua bệnh nặng thì càng gầy tong teo, tựa như một bộ xương mong manh đang khoác lớp lông bên ngoài, nhưng trong trạng thái ốm yếu lại mang theo vẻ tà mị phóng đãng.

Mọi người đều không hiểu được, một mỹ nhân yếu đuối nhiều bệnh như vậy, sao lại có thể khiến Dương Khánh Hoài vốn phong lưu say mê đến thần hồn điên đảo. Vì nàng, suýt chút nữa hắn đã bỏ hết tất cả thị thiếp trong nhà.

Hiển nhiên Tống Ý Nhiên cũng không quan tâm đến suy nghĩ những người này, nàng hành lễ qua loa với họ, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Lục Dĩ Phương.

“Ca ca đâu rồi? Hôm nay huynh ấy không có trong phủ à?”

Lục Dĩ Phương bảo Tân Nô bưng khay trà nóng tới cho nàng.

“Có việc ở Vương phủ, e là phải tiệc rượu xong mới về.”

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiểu đồng bên ngoài báo lại. “Phu nhân, mấy thứ người mang từ Ý Viên về nên đặt ở đâu đây ạ?”

Tống Ý Nhiên đứng dậy, bước đến cạnh cửa nói: “Để người trong phủ sắp xếp đi. Ngoài ra còn một xe đồ nữa, ngươi bảo người dọn đến phòng khách trong viện giúp ta đi. Ta có sắp xếp riêng.”

Người nọ vừa đi, Trần Cẩm Liên liền nói.

“Dương phu nhân định ở lại chơi mấy ngày ạ?”

Tống Ý Nhiên vừa bước ra phía sau vừa cởi áo lông ra. Tuy rằng áo rất nặng nhưng vẫn có thể nhìn thấy chất liệu mảnh và mềm mại.

Nàng không đến chỗ Lục Dĩ Phương mà lại ngồi xuống cạnh Trần Cẩm Liên.

“Muốn vui vẻ với mọi người qua tháng Giêng đã. Ca ca không đón tết, mọi người cũng không phô trương. Nếu ta còn không đến nữa thì các người cũng không có gì chơi rồi.”

Trương Thị cười nói: “Tống Phu nhân cao quý, chỉ ở lại chơi mấy ngày mà lễ vật đã chất đầy mấy xe lớn rồi.”

Tống Ý Nhiên bưng cốc trà trong tay lên nhấp một ngụm. “Đồ đạc của ta không nhiều mấy. Có thứ nào tốt thì mang đến cho mấy nô tì trong phủ ca ca. Trương phu nhân, người cũng biết đấy, Ý Viên của ta lớn như vậy, ca ca này, Dương đại nhân này, cứ thấy đồ gì không ưng thì đều mang tới chỗ ta hết. Làm khó ta. Thế nên ta cứ mượn danh quà cáp, gửi lại hết là được rồi.”

Nàng vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh.

Trước phòng khách là một mảnh sân vườn khoảng mười mét vuông, bốn phía là vườn hoa hồng nguyệt lý(2). Lúc này cả hoa lẫn lá đều đã rụng hết, cảnh vật tiêu điều. Trong vườn có hai bậc đá, phía trên đặt chậu sứ Thanh Hoa. Trong chậu có trồng hoa sen, bấy giờ cũng đã tàn hết. Trang trí trong vườn bị những thứ này làm cản trở, thành ra nhìn không được rộng rãi, bày biện cũng không đẹp mắt.

Trần Cẩm Liên nói. “Hay dọn mấy thứ này ra sau nhé. Phu nhân nói hôm nay tuyết rất đẹp, chúng ta ra ngắm tuyết đi.”

Tống Ý Nhiên thở phì ra. “Ta mà phải nghe lời cô à?”

Trần Cẩm Liên bị nàng nói thế, nhất thời cũng không dám lên tiếng nữa. Nhóm mấy vị phu nhân đều nhìn thấy. Da mặt cô ta mỏng, lúc này ngồi cũng chẳng dám ngồi, chỉ mượn chuyện châm trà cho Lục Dĩ Phương mà đứng lên, lui về phía sau Lục Dĩ Phương.

Lục Dĩ Phương cũng nhìn ra ngoài. Chậu sứ Thanh Hoa trên bậc đá đã bị dời đi. Trên bậc đá chất đầy rương và hộp ngổn ngang.

Nàng ta quay đầu lại nhìn Tống Ý Nhiên, cười nói: “Muội làm sao vậy? Nhiều quà như vậy là muốn bọn nô tì tổn thọ sao?”

Tống Ý Nhiên thôi không nhìn nữa. “Tuy muội sống ngoài phủ, nhưng dẫu sao cũng từ Tống phủ gả đi. Cũng nên phát quà cho họ mà.”

Tân Nô dường như đã cảm nhận được chút gì đó, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo Lục Dĩ Phương.

Lục Dĩ Phương cúi đầu nhìn thoáng qua tay áo mình, không nói nhiều nữa, chỉ bảo: “Để phòng bếp bưng thức ăn lên thôi. Ăn xong chúng ta gôm mấy cái bàn lại. Năm ngoái thua Trương phu nhân lắm tiền. Năm nay ta phải thắng bù lại mới được.”

Nói rồi lại bảo Tống Ý Nhiên: “Đợi dùng cơm xong, tỷ bảo bọn nô tì tới nhận quà. Nói tới đây tỷ cũng thấy làm thế rất tốt. Dù sao muội cũng là đại tiểu thư của Tống phủ. Tuy rằng đã xuất giá, nhưng vẫn là chủ của bọn họ. Cứ mượn dịp này để bọn họ chào hỏi mụi vậy.”

Người hầu bắt đầu dọn hết bàn trà, bưng thức ăn lên. Nhóm người cứ thế dùng xong bữa cơm.

Tiệc này là do Tôn đại nương tử, một đầu bếp có tiếng về nấu tiệc thực hiện. Món ăn tươi mới, khiến mọi người khen ngợi không ngớt. Hơn nữa phái nam như Tống Giản đều không ở đây, mấy phu nhân tám toàn là chuyện son phấn, con cái, chuyện vụn vặt trong nhà. Chẳng mấy chốc đã hết thời gian.

Sau khi tan tiệc, Lục Dĩ Phương lại ra lệnh cho người hầu bày ra ba cái bàn vuông khắc hoa gỗ. Tốp năm tốp ba nhóm phu nhân cùng nhau chơi bài. Mấy người ngồi trên bàn đánh bài. Các thiếp thất thì đứng nhìn. Lục Dĩ Phương nắm chặt một lá bài, vừa nhìn bài vừa nhìn Tống Ý Nhiên.

Tống Ý Nhiên vốn không hề để tâm vào ván bài.

Lục Dĩ Phương vẫy vẫy tay với Tân Nô, bình thản bảo: “Đi bảo bọn người hầu sang đây.”

(1) Váy nguyệt hoa: Loại váy như ảnh.

(2) Hoa hồng nguyệt lý: Tên một loại hồng.

Chị dâu và em chồng sắp đụng độ nhau rồi. 😦

About Tịch Dương

Thích được gọi là tác giả. Mới viết được 1 vài tác phẩm tầm phào, nhưng hi vọng tương lai sẽ khá hơn.

Có một phản hồi »

  1. Pingback: THỨ DÂN – Tịch Dương Mùa Hạ

Bình luận về bài viết này